CHƯƠNG 4: A WORLD REWRITTEN (KHI THẾ GIỚI ĐỔI TRANG)
10 phút sau...
Cánh cửa phòng y tế bất ngờ bật mở.
Nhóm Phòng nghỉ giáo viên trở về.
Ngay khi họ bước vào, nhóm Căn tin liền reo lên.
"Mọi người về rồi!!"
Trí Dũng bật dậy, tiến nhanh về phía họ.
"Mọi chuyện ổn chứ? Mấy bây trông thảm quá vậy—"
Nhưng khi thấy gương mặt mệt mỏi, thất thần của cả nhóm, cậu khựng lại.
Không ai trả lời ngay.
Họ chỉ lặng lẽ bước vào, kéo lê những đôi chân đã gần như mất hết sức sống.
Minh Phong ngồi phịch xuống giường.
Khánh Duy tựa vào tường, ánh mắt trống rỗng.
Tâm An buông ba lô xuống đất, không buồn tháo ra.
Cả nhóm Căn tin nhìn nhau, bầu không khí vui vẻ ban nãy hoàn toàn biến mất.
"Có chuyện gì sao?" Quang Thiên chậm rãi hỏi.
Một thoáng im lặng kéo dài—
Cuối cùng, Quốc Anh là người lên tiếng.
"Chúng ta đã tìm ra sự thật."
Giọng anh khàn đặc, thấp đến mức gần như nghẹt lại.
Tâm An siết chặt nắm tay.
"Bệnh dịch này... xuất phát từ chính ngôi trường này."
Lời nói ấy đập mạnh vào tâm trí của mọi người như một cú giáng trời giáng.
Bình An mở to mắt.
"Cái gì?"
Minh Phong hít sâu, kể lại tất cả.
Căn phòng thí nghiệm bí mật.
Những chiếc vòng tay đỏ.
Dự án nghiên cứu kéo dài sự sống bị biến chất.
Cả phòng chìm vào một sự câm lặng đến đáng sợ.
Không ai thốt lên lời nào.
Thanh Tâm nắm chặt vạt áo, khẽ run rẩy.
Bình An siết chặt tay thành nắm đấm.
Khang An nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô khốc.
Không ai biết phải nói gì.
Không ai muốn tin đây là sự thật.
Nhưng nó lại đang hiển hiện ngay trước mắt họ.
Đêm hôm đó...
Họ ngồi quây quần, trước mặt là những món ăn mà họ đã phải chiến đấu để giành lấy.
Lẽ ra...
Họ nên thấy vui.
Lẽ ra...
Họ nên thấy tự hào vì đã sống sót qua một ngày nữa.
Nhưng thay vào đó—
Chẳng ai mở miệng.
Những tiếng thìa va nhẹ vào chén, vang lên trống rỗng.
Có người chỉ bứt từng miếng bánh mì nhỏ, nhìn nó trong vô thức.
Có người nước mắt chan cơm, không kiềm chế được mà bật khóc.
Có người nhìn chằm chằm vào khoảng không, tự hỏi: Vì sao?
Tại sao lại là họ?
Tại sao họ lại bị kẹt trong địa ngục này?
Quốc Anh ngồi riêng một góc, nhìn ra cửa sổ.
Ánh đèn đường leo lét bên ngoài hắt vào một chút ánh sáng yếu ớt, phủ lên gương mặt anh một sắc thái không thể diễn tả.
Anh không nói gì.
Không động đũa.
Chỉ lặng lẽ nhìn vào màn đêm.
Như thể đang cố gắng tìm kiếm một câu trả lời.
Như thể... cả thế giới trong anh vừa vỡ vụn.
Rồi, trong khoảnh khắc ấy, Phương Thảo nhẹ nhàng lên tiếng:
"Nếu chúng ta đã cảm thấy tuyệt vọng thế này..."
Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói thật khẽ, như sợ ai đó sẽ nghe thấy:
"...thì anh Quốc Anh sẽ cảm thấy thế nào?"
Cả nhóm đồng loạt ngẩng đầu.
Phương Thảo không nhìn ai, cô chỉ nhẹ nhàng siết chặt đôi bàn tay mình.
"Những người tạo ra virus... là giáo viên trường anh ấy."
"Anh ấy vào trường này vì ước mơ.
Anh ấy tin tưởng những người thầy ấy.
Anh ấy muốn trở thành một bác sĩ vì họ."
"Vậy mà chính họ... lại là những người đã tạo ra tất cả chuyện này."
Cả nhóm lặng người.
Họ quay đầu, nhìn về phía Quốc Anh.
Anh vẫn ngồi đó, vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô định.
Không ai biết anh đang nghĩ gì.
Nhưng họ biết một điều—
Không ai trong căn phòng này đang đau khổ hơn anh ấy.
....
Đêm ấy, căn phòng y tế bao trùm trong một sự tĩnh lặng nặng nề.
Không còn những tiếng cười đùa khi vừa hội ngộ, cũng không còn những lời huyên náo về chiến tích đã đạt được. Chỉ còn sự im lặng đến ngột ngạt.
Mọi người cố ép mình phải ngủ, nhưng ai cũng biết chẳng ai có thể ngủ ngon lành trong hoàn cảnh này.
Bình An cựa mình, hé mắt nhìn xung quanh.
Cô thấy Quốc Anh vẫn ngồi nguyên ở góc phòng, tựa lưng vào tường, đôi mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ.
Anh không hề nhúc nhích.
Ánh đèn ngoài hành lang hắt qua khe cửa sổ, phản chiếu lên khuôn mặt anh một màu xám lạnh.
Cô biết.
Anh không ngủ được.
Bình An thở nhẹ, chậm rãi ngồi dậy.
Cô không muốn làm phiền ai, nên lặng lẽ mở balo, lấy ra một mẩu giấy nhỏ.
Đôi bàn tay cô thoăn thoắt gấp từng nếp, tạo hình cho nó bằng sự khéo léo và cẩn thận.
Chỉ sau vài phút, một chú hạc giấy nhỏ nhắn đã hiện ra trong lòng bàn tay cô.
Cô đứng dậy, tiến lại gần Quốc Anh.
"Này."
Giọng cô nhẹ nhưng đủ để kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Quốc Anh quay lại, ánh mắt thoáng chút bất ngờ khi thấy Bình An.
Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt chú hạc giấy màu xanh lam vào lòng bàn tay anh.
Quốc Anh nhìn xuống. Cả một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng khàn khàn vì cả ngày chưa nói chuyện nhiều.
"Là hạc giấy à?"
"Ừ." Bình An mỉm cười.
"Em làm nó để an ủi anh hả?"
"Cũng không hẳn." Cô ngước nhìn lên trần nhà. "Em chỉ muốn nhắc anh rằng... có những thứ dù nhỏ bé, nhưng vẫn có thể mang theo hy vọng."
Quốc Anh nhìn chằm chằm vào chú hạc giấy.
Một hồi sau, anh cất giọng trầm khàn:
"Em có nghĩ... nếu không biết sự thật thì tốt hơn không?"
Bình An lặng đi một lúc.
Rồi, cô lắc đầu.
"Không."
Cô nói chắc nịch.
"Chúng ta không thể quay lại nữa rồi. Nhưng biết sự thật vẫn hơn là mãi sống trong dối trá. Biết rồi thì đau, nhưng ít nhất, ta có quyền quyết định mình sẽ làm gì tiếp theo."
Quốc Anh cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mang theo sự đau đớn.
"Nhưng điều đó có nghĩa lý gì không? Khi những người anh từng tin tưởng... lại chính là những người tạo ra cơn ác mộng này?"
"Có chứ." Bình An ngước mắt nhìn thẳng vào anh.
"Bởi vì anh không giống họ."
Câu nói ấy đánh thẳng vào trái tim Quốc Anh.
Anh khẽ sững lại.
"Chúng ta không thể chọn ai là người dẫn dắt mình. Nhưng chúng ta có thể chọn cách mình sống, cách mình đối diện với tất cả những điều này."
"Và dù có thế nào đi nữa..."
Cô đưa tay chạm nhẹ vào chú hạc giấy trong tay anh.
"Anh không đơn độc đâu."
Quốc Anh lặng im.
Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa.
Rồi, một lúc sau—
Anh khẽ siết chặt chú hạc giấy trong tay.
Một hành động nhỏ, nhưng mang theo quyết tâm.
Anh quay sang nhìn Bình An, lần đầu tiên trong cả buổi tối, anh mỉm cười thật sự.
"Cảm ơn em, Bình An."
Cô khẽ cười, không nói gì thêm.
Hai người ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài, một bầu trời đêm đen kịt bao phủ.
Nhưng dù có tối thế nào—
Họ vẫn sẽ bước tiếp.
———
Một ngày trôi qua.
Không ai nói gì nhiều.
Sau những biến cố, tâm trí họ trống rỗng, lạc lõng trong một thực tại quá xa lạ. Họ có đồ ăn, có chỗ trú, nhưng chẳng ai cảm thấy an toàn hay thanh thản. Một cái bóng vô hình bao trùm cả nhóm—sự bất định, sự sợ hãi, sự kiệt quệ.
Họ ngồi rải rác trong phòng y tế, mỗi người một góc, chìm trong những dòng suy nghĩ riêng.
"Nếu dịch bệnh chưa từng xảy ra... thì giờ này mình đang làm gì nhỉ?"
Câu hỏi ấy, không ai nói ra, nhưng tất cả đều tự hỏi trong đầu.
Trí Dũng gãi đầu, phá tan bầu không khí nặng nề:
"Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?"
Bình An nhìn đồng hồ, thở dài:
"Tao cũng không biết nữa... Chắc khoảng giữa tháng hai."
Khánh Duy cười nhạt:
"Vậy là tụi mình đáng lẽ đang đi chơi Valentine à?"
Cả nhóm im lặng một lúc, rồi Minh Phong nhún vai:
"Cũng có thể là đang ôn thi, hoặc vật vờ vì deadline."
Thanh Tâm chống cằm, mỉm cười buồn bã:
"Nếu mọi thứ vẫn bình thường, chắc giờ này tao đang nằm dài trên giường, coi phim, ăn vặt... chẳng cần lo nghĩ gì cả."
Quang Thiên khoanh tay, ánh mắt xa xăm:
"Tụi mình đã luôn nghĩ rằng tương lai là thứ có thể nắm chắc trong tay. Nhưng bây giờ... ngay cả ngày mai cũng chưa biết sẽ ra sao."
Câu nói ấy khiến không gian chìm vào tĩnh lặng một lần nữa.
Ù...Ù...Ù...
Một âm thanh trầm thấp, rất nhỏ, nhưng ngay lập tức làm cả nhóm bừng tỉnh.
Khang An nhíu mày. "Tụi mày có nghe thấy gì không?"
Trí Dũng nín thở lắng nghe. Một nhịp. Hai nhịp. Và rồi—
Ù...Ù...Ù...
Lần này rõ ràng hơn.
Tất cả cùng nhào đến cửa sổ, ánh mắt căng thẳng nhìn ra ngoài.
Và rồi họ thấy nó.
Một chiếc trực thăng.
Xa khoảng 300m, thấp thoáng sau những tòa nhà, những chiếc cánh quạt vẫn xoay đều, chớp đèn đỏ nhấp nháy giữa bầu trời xám xịt. Trong khoảnh khắc, cả nhóm như quên đi hơi thở.
Hy vọng.
Nhưng ngay lập tức, một loạt câu hỏi ập đến trong đầu họ.
Phương Thảo cắn môi. "Có thể là quân đội."
Thanh Tâm lắc đầu. "Hoặc một nhóm sống sót nào đó, nhưng... dù là ai đi nữa, liệu họ có dám đáp xuống tâm dịch này không?"
Sự im lặng bao trùm.
Bình An nheo mắt, như thể muốn nhìn rõ hơn. "Dù sao đi nữa, sân thượng là nơi duy nhất có thể ra hiệu cho họ thấy."
"Nhưng... lên đó bằng cách nào?"
Câu hỏi quan trọng nhất cuối cùng cũng được thốt lên.
Tòa nhà này vẫn còn quá nhiều hiểm họa—zombie có thể tràn ngập cầu thang, cửa thoát hiểm có thể bị khóa, hoặc tệ hơn, sân thượng có thể không còn an toàn.
"Nếu không làm gì, ta sẽ chết. Nhưng nếu hành động thiếu suy nghĩ, ta cũng sẽ chết."
Không gian phòng y tế im lặng một cách đáng sợ. Tiếng gió rít ngoài cửa sổ, mùi thuốc sát trùng vẫn vương vất trong không khí, nhưng tất cả những điều đó đều mờ nhạt trước quyết định lớn nhất họ từng đưa ra.
"Chúng ta phải lên sân thượng ngay hôm nay."
Minh Phong là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Giọng cậu dứt khoát, không chút do dự, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn ánh lên sự căng thẳng. "Mọi người đều thấy chiếc trực thăng đó rồi. Nếu chậm trễ, cơ hội duy nhất của chúng ta sẽ biến mất."
"Vấn đề không phải là 'nếu', mà là 'bằng cách nào'." – Khánh Duy khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Tụi mình có chắc là có đường lên không? Và giả sử có, ai đảm bảo bọn họ sẽ dừng lại để cứu mình?"
"Mày muốn làm gì? Ở yên đây chờ chết à?" – Trí Dũng đập tay xuống bàn, sự nôn nóng hiện rõ trong giọng nói. "Tao thà liều còn hơn ngồi đây mà đếm ngược đến lúc hết đồ ăn, hết nước!"
Cả nhóm rơi vào một giây im lặng.
Hít sâu, giữ bình tĩnh. "Không ai nói là không làm. Nhưng mình phải làm cho đúng. Nhìn xung quanh đi, cái trường này giờ chẳng khác gì một cái bẫy. Một bước sai là mất mạng."
Quang Thiên gật đầu, trầm ngâm. "Tụi mình cần phải tính toán kỹ. Chúng ta phải giải quyết ba vấn đề: Một, tìm đường lên sân thượng. Hai, đối phó với zombie trên đường đi. Ba, nếu may mắn đến được đó, làm sao đảm bảo trực thăng sẽ thấy tụi mình?"
"Vẫn còn một điều nữa."
Giọng Phương Thảo nhỏ nhẹ nhưng từng từ rơi xuống như đá tảng. Cả nhóm quay sang nhìn cô.
"Nếu trực thăng không dừng lại thì sao?"
Không ai lên tiếng.
Câu hỏi của Phương Thảo như một nhát dao cắt đứt sợi dây hy vọng mong manh mà ai cũng đang cố bám víu. Tất cả đều hiểu rõ thực tế: Những người trên trực thăng chắc chắn biết rõ đây là vùng nguy hiểm. Họ có thực sự muốn mạo hiểm để cứu vài sinh viên xa lạ không?
Thanh Tâm cúi đầu, giọng cô nghèn nghẹn. "Nếu không thử thì cũng chẳng có cách nào thoát khỏi đây."
Mọi người nhìn nhau. Từng chút một, sự sợ hãi biến thành quyết tâm.
Quang Thiên siết chặt nắm tay, ánh mắt cậu ánh lên sự kiên định. "Tụi mình chốt nhé? Bất kể chuyện gì xảy ra, tụi mình cũng phải thử."
Không còn gì để bàn cãi.
Tất cả đều đồng loạt gật đầu.
Họ không còn lối thoát nào khác. Chỉ còn một con đường duy nhất—tiến lên.
Bản đồ vẫn nằm giữa bàn, ánh sáng đèn pin hắt lên những nét chì chi chít đánh dấu các lối đi, nhưng không ai tìm ra được một con đường thực sự khả thi.
"Không ổn rồi..." – Khánh Duy nhíu mày, giọng cậu nặng trĩu. "Lối nào cũng phải băng qua hành lang đầy zombie. Tụi nó đâu có đứng yên một chỗ mà chờ mình lẻn qua."
"Hay thử leo qua cửa sổ các phòng rồi bò dọc hành lang?" – Minh Phong đề xuất.
"Nguy hiểm lắm. Một sơ suất nhỏ là té xuống ngay. Hơn nữa, cửa sổ tầng này có song sắt mà." – Khang An lắc đầu.
Mọi người tiếp tục đưa ra các ý kiến, nhưng cứ vạch ra được một kế hoạch thì ngay sau đó lại nhận thấy quá nhiều rủi ro. Không gian chật hẹp trong phòng y tế dường như càng trở nên bức bối hơn.
"Vậy mình cứ chạy thật nhanh qua hành lang, tận dụng tốc độ—"
"Mày có chắc là tụi nó không nhanh hơn mình không?" –Thanh Tâm cắt ngang, giọng cô sắc bén.
Không ai nói gì nữa. Tất cả đều biết chạy là một phương án tự sát.
Không khí càng lúc càng căng thẳng. Cả nhóm như bị vây vào thế bí.
Im lặng. Ai cũng nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ như thể mong chờ nó sẽ tự hiện ra một lối thoát thần kỳ. Nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, những con đường hành lang dài dằng dặc vẫn cứ trơ trơ ở đó, như một mê cung mà bất kỳ lối đi nào cũng có thể là ngõ cụt dẫn đến cái chết.
Không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Cảm giác bế tắc đè nặng lên vai họ. Hy vọng lóe lên khi thấy trực thăng nay lại mờ nhạt dần.
Tâm An lắng nghe trong im lặng. Cô lơ đãng nhìn quanh phòng, ánh mắt vô tình dừng lại trên trần nhà. Và ngay giây phút ấy, cô nhận ra một thứ vô cùng hiển nhiên—một thứ đã tồn tại từ lâu nhưng không ai nghĩ đến.
Cảm biến báo cháy.
Mắt cô lóe lên. Cô quay sang Quốc Anh, giọng nói dồn dập:
"Anh có nhớ các vị trí của chuông báo cháy trong trường không?"
Quốc Anh khựng lại. Anh chớp mắt vài lần, lục lọi ký ức. "Anh không nhớ hết... Nhưng..."
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu anh. Anh bật dậy.
"Khoan! Anh nhớ ra rồi!"
Không chờ ai hỏi thêm, Quốc Anh lao nhanh đến bàn làm việc trong góc phòng y tế. Anh lật tung một số giấy tờ, rồi kéo ra một tờ giấy được ép plastic màu đỏ cam.
Tờ giấy đó được in bằng những dòng chữ ngay ngắn, kèm theo một sơ đồ nhỏ ở góc dưới.
Giấy cam kết phòng cháy chữa cháy.
Mắt Tâm An sáng lên.
"Có rồi!" Quốc Anh quay lại, đặt mạnh tờ giấy xuống bàn. "Đây là giấy chứng nhận đã được bộ phòng cháy chữa cháy phê duyệt. Trên đây có sơ đồ bố trí hệ thống báo cháy của cả tòa nhà!"
Anh trải tờ giấy ra, chỉ vào các dấu chấm đỏ nhỏ li ti rải rác khắp bản đồ tòa nhà.
"Mấy cái này chính là chuông báo cháy."
Cả nhóm lập tức xúm lại nhìn.
"Không lẽ em định..." – Quốc Anh nhíu mày nhìn Tâm An, đã bắt đầu hiểu ý cô.
"Đúng vậy." – Tâm An gật đầu, mắt cô sáng lên vì phấn khích.
"Chúng ta sẽ kích hoạt hệ thống báo cháy!"
Cả nhóm sững người.
"Khoan đã... Ý mày là bật chuông lên để dụ zombie đến một khu vực khác?" – Trí Dũng nhướng mày.
"Chính xác." – Tâm An gật đầu chắc nịch. "Zombie phản ứng với âm thanh. Nếu tụi mình kích hoạt chuông báo cháy, toàn bộ bọn chúng trong trường sẽ đổ dồn về các vị trí của chuông. Trong lúc đó, tụi mình chỉ cần tìm một hướng đi né được sự chú ý của chúng là xong."
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi...
"Vãi... hay đấy nhỏ kia!" – Minh Phong bật cười.
"Đúng là điên rồ, nhưng nó có thể được việc." – Khang An gật đầu tán thành.
Tất cả đều gật đầu đồng tình.
Giờ họ đã có một chiến thuật, nhưng vẫn còn một vấn đề lớn: Đi đường nào để tránh bầy zombie bị dụ đến chuông báo cháy?
Quang Thiên và Quốc Anh nhận nhiệm vụ vạch ra lộ trình. Họ trải bản đồ trường lên sàn, dùng đèn pin soi xét từng hành lang, cầu thang và phòng học. Những chấm đỏ đánh dấu chuông báo cháy nằm rải rác khắp nơi như những quả bom hẹn giờ.
"Cầu thang chính thì bỏ qua đi." – Quốc Anh lắc đầu. "Vì nó ở ngay trung tâm, kiểu gì cũng có ít nhất hai chuông báo cháy gần đó."
"Cầu thang phụ thì sao?" –Khánh Duy hỏi.
Quang Thiên rà ngón tay dọc theo bản đồ, tìm các cầu thang thoát hiểm. Cậu chỉ vào một điểm.
"Đây! Cầu thang phụ ở phía sau dãy thực hành hóa học. Nó khá xa chuông báo cháy, có thể lách qua nếu chúng ta nhanh."
"Nhưng làm sao vào được khu đó?" – Trí Dũng cau mày. "Lần trước tụi mình có đi ngang qua khu thực hành, zombie cũng không ít đâu."
"Đúng. Nhưng..." – Quốc Anh ngập ngừng, rồi chỉ vào một phòng học gần đó. "Nếu đi xuyên qua phòng này, tụi mình có thể vào khu thực hành mà không cần băng qua hành lang chính."
Cả nhóm dán mắt vào bản đồ.
Đó là phòng thí nghiệm hoá học.
"Vấn đề là... tụi mình không biết trong phòng đó có gì." – Thanh Tâm lo lắng.
"Chỉ có cách vào kiểm tra mới biết được thôi." – Khánh Duy đáp, giọng cậu căng thẳng.
Mọi người nhìn nhau. Lộ trình này khá dài, phải đi xuyên qua hai phòng học, né zombie dọc đường và lên sân thượng trước khi bọn chúng kịp tràn tới. Nhưng ngoài phương án này, họ không còn lựa chọn nào khác.
"Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất." –Quang Thiên, Quốc Anh nhìn quanh, ánh mắt kiên định. "Nếu thất bại... sẽ không có đường lui."
"Vậy thì đừng thất bại." – Phương Thảo nói chắc nịch, ánh mắt cô sáng lên đầy quyết tâm.
Tất cả gật đầu.
____
Sau khi bàn bạc cẩn thận, cả nhóm quyết định nghỉ ngơi để tích trữ năng lượng. Họ ăn bữa trưa ít ỏi nhưng đủ để giữ vững tinh thần. Sau đó, mỗi người tìm một góc, nhắm mắt nghỉ ngơi trong căn phòng y tế chật chội, nơi đã trở thành căn cứ tạm thời của họ.
Không ai ngủ được sâu. Những cơn gió lạnh rít qua khe cửa sổ, mang theo âm thanh xa xăm của những thứ không còn là con người nữa. Tiếng zombie rên rỉ vang vọng từ các hành lang khiến họ nhận thức rõ hơn về thực tại đáng sợ mà mình đang mắc kẹt.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Đến gần 6 giờ chiều, khi ánh sáng ngoài trời bắt đầu nhạt đi, cả nhóm lần lượt mở mắt. Một cơn rùng mình lướt qua từng người khi nhận ra rằng, đã đến lúc.
Không có ai than vãn, không có ai do dự. Họ hiểu rằng mỗi giây phút trôi qua đều là một bước lùi khỏi cơ hội sống sót.
Từng người bắt đầu trang bị cẩn thận.
Bình An , Khang An và Trí Dũng kiểm tra lại vũ khí của mình. Họ dùng băng keo quấn chặt những con dao vào cán cây lau, thanh gỗ và thậm chí là thanh sắt rút từ giường y tế để tăng độ dài và tầm với.
Thanh Tâm và Phương Thảo giúp nhau tìm những cuốn sách dày từ kệ tủ cũ, dùng dây quấn quanh cẳng tay như một lớp bảo vệ.
Quang Thiên, Quốc Anh và Minh Phong kiểm tra kỹ ba ống kim gây mê – vũ khí hữu hiệu giúp họ vô hiệu hóa mục tiêu mà không gây tiếng động.
Khánh Duy và Phương Thảo kiểm tra lại điện thoại, đảm bảo mọi người ai còn pin thì đều đã chụp lại bản đồ. Nếu có ai vô tình bị lạc, ít nhất họ vẫn có phương hướng để tìm lại nhau
Tất cả đều thay ra bộ quần áo cũ bẩn, khoác lên mình những chiếc áo blouse trắng lấy từ phòng nghỉ giáo viên trước đó. Đây không chỉ là một cách cải trang, mà còn là một cách để xóa bớt mùi cơ thể, tránh sự chú ý của zombie nếu không cần thiết.
Phái nữ buộc tóc thật chặt, không để một lọn tóc nào vướng víu. Không ai cho phép bản thân có một chút sơ suất.
Phái nam kiểm tra vũ khí lần cuối, đảm bảo chúng thật chắc chắn, không có nguy cơ rơi rớt khi đang chạy hoặc chiến đấu.
Bầu không khí nặng nề đến mức tưởng như có thể cắt ra từng mảnh. Không ai nói lời nào thừa thãi, chỉ có những cái gật đầu ngắn gọn, ánh mắt trao nhau sự tin tưởng tuyệt đối.
Quang Thiên cầm lấy bản đồ, giọng cậu trầm nhưng dứt khoát:
"Chúng ta chỉ có một đường đi, và chỉ có một cơ hội. Nếu chệch hướng, tụi mình sẽ kẹt lại vĩnh viễn."
Thanh Tâm siết chặt nắm tay, tiếp lời:
"Mọi người nhớ kỹ, chúng ta không được phát ra tiếng động. Nếu bắt buộc phải chiến đấu, hãy kết liễu tụi zombie nhanh nhất có thể."
Quốc Anh nhìn quanh nhóm, ánh mắt đầy nghiêm nghị:
"Tất cả phải giữ vững tinh thần. Đừng hoảng loạn. Đừng bỏ lại nhau."
Khánh Duy cầm chiếc bật lửa nhỏ, khẽ hít một hơi, mắt nhìn về chiếc cảm biến báo cháy trên trần:
"Hãy nhớ, khi chuông vang lên, đó là lúc chúng ta bắt đầu chạy."
Cả nhóm trao nhau một ánh nhìn cuối cùng, như một lời hứa không cần nói thành lời.
Không còn gì để chờ đợi nữa.
Đã đến lúc bước ra ngoài—để đối mặt với thử thách sống còn.
Khánh Duy hít một hơi sâu, lòng bàn tay siết chặt lấy chiếc bật lửa lạnh ngắt. Cậu bước lên chiếc ghế, mắt không rời khỏi cảm biến báo cháy gắn trên trần nhà. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
"Chuẩn bị." Giọng Quốc Anh trầm thấp nhưng rõ ràng.
1... 2... 3.
Khánh Duy bật lửa, đưa ngọn lửa xanh nhạt lại gần cảm biến. Chỉ trong vòng ba giây, hệ thống báo cháy lập tức nhận diện tín hiệu nguy hiểm. Một âm thanh chói tai vang lên.
"RÈEEEEEEEEE——!!"
Ngay khoảnh khắc ấy, nước từ hệ thống phun trần bắt đầu xối xuống ào ạt. Những giọt nước lạnh buốt táp vào mặt họ, hòa lẫn với cảm giác căng thẳng tột độ.
Khang An lập tức ghé mắt vào khe cửa, nín thở quan sát. Chưa đầy mười giây, hiệu quả của kế hoạch đã thể hiện rõ rệt.
Từ hành lang, những bước chân lê lết bắt đầu di chuyển. Lũ zombie phản ứng ngay lập tức với âm thanh chói tai của chuông báo cháy. Chúng từ từ kéo nhau rời khỏi khu vực phòng y tế, hướng về phía những chiếc chuông báo cháy dọc hành lang chính, đúng như dự tính.
"Chúng đang đi rồi, cả nhóm chuẩn bị!" Khang An thì thầm, giọng lẫn trong tiếng nước nhỏ giọt.
Quang Thiên hạ thấp người, mắt sắc bén nhìn về phía cửa. Khi thấy số lượng zombie khu vực này đã tụ lại nơi khác, cậu ngay lập tức đưa ra hiệu lệnh bằng tay.
Di chuyển ngay!
Không chần chừ, cả nhóm lập tức lao ra ngoài, bám sát lộ trình đã vạch sẵn.
Những đôi chân ướt sũng đạp lên nền gạch trơn, tiếng nước bắn lên hoàn toàn bị nhấn chìm bởi tiếng chuông inh ỏi.
Chạy nhanh nhưng không được vội vã.
Hơi thở gấp gáp nhưng không thể hoảng loạn.
Cả nhóm bám sát kế hoạch đã bàn từ trước—né những khu vực có chuông báo cháy, tận dụng những hành lang phụ để tiến về khu thực hành hóa học.
Nhưng ngay khi quẹo vào hành lang tiếp theo—
"Chết tiệt!" Bình An rít khẽ, lập tức giơ dao lên thủ thế.
Ba con zombie từ một phòng học lao ra, mắt trắng dã, miệng há ngoác. Chúng từng là sinh viên, những bộ đồng phục nhàu nhĩ dính đầy vệt máu khô. Một đứa vẫn còn đeo balo, quyển giáo trình sinh hóa rơi bịch xuống nền.
Trí Dũng và Minh Phong nhanh chóng chặn hai con lại, mỗi người giữ một đầu cán chổi sắt, ép mạnh chúng vào tường.
Con thứ ba chồm về phía Quang Thiên khi cậu không để ý!
Vút!
Khang An phản ứng nhanh như chớp. Một mũi tên xé gió, cắm thẳng vào trán con zombie. Nó khựng lại một giây trước khi gục xuống nền, bất động.
Cùng lúc đó, Trí Dũng nghiến răng, dồn lực ép mạnh cây chổi lên cổ con zombie trước mặt. CRẮC! Một tiếng gãy vang lên, nó co giật rồi đổ sập xuống.
Minh Phong thì nhanh hơn—cậu rút ống kim gây mê trong túi, đâm mạnh vào cổ con zombie còn lại. Chỉ vài giây sau, cơ thể nó co quắp rồi bất động. Nhưng nó không hoàn toàn bị tiêu diệt mà chỉ tạm thời yếu đi.
Một chướng ngại bị loại bỏ.
Nhưng không ai kịp thở phào.
Ở khúc rẽ tiếp theo, họ lại khựng lại.
Phía trước là một nhóm zombie mặc đồng phục học sinh.
Một cô gái trẻ dựa lưng vào tường, tay ôm chặt quyển vở đã rách nát. Đôi mắt vô hồn của cô vẫn hướng ra hành lang, như thể còn đang chờ đợi ai đó.
Một chàng trai gục ngay cạnh bàn giáo viên, ngón tay vẫn bấu vào mép bàn. Trên tay cậu, một cây bút bi đã gãy làm đôi.
Họ từng là những sinh viên, những người từng ngồi trong lớp học này, từng cười nói, từng lo lắng cho những bài kiểm tra.
Bình An nghiến răng, ánh mắt dao động.
"Chắc họ đã cố trốn trong đây... nhưng không thoát được."
Quang Thiên im lặng. Cậu biết nhóm không thể lãng phí thời gian, nhưng ai cũng cần một giây để cảm nhận nỗi mất mát này.
Sau một thoáng trầm mặc,Phương Thảo hít một hơi sâu.
"Đi tiếp thôi."
Cả nhóm quay đi, bỏ lại những ký ức đã hóa tro tàn.
Nhưng rồi... họ dừng lại.
Ở ngã rẽ hành lang, ngay trước một phòng học... có thứ gì đó khiến họ khựng lại.
Một zombie lao công lớn tuổi đứng chắn lối đi. Bộ đồng phục xanh lam của bà đã sờn rách, mái tóc hoa râm lòa xòa trước khuôn mặt lờ đờ. Nhưng... bà không gào rú.
Bà chỉ đứng đó, lắc lư chậm chạp.
Bình An siết chặt con dao trong tay. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đục ngầu kia... cô chần chừ.
Ai cũng vậy.
"Mình không muốn giết bà ấy..." Thanh Tâm thì thầm.
Không ai nói gì.
Không phải vì sợ, mà là vì bà ấy vẫn trông quá giống một con người.
Nhưng họ không thể lãng phí thời gian.
Khánh Duy lập tức kéo mạnh một bảng chỉ dẫn bằng mica từ trên tường xuống. Minh Phong hiểu ý, cả hai dùng lực ép tấm bảng vào vai zombie, đẩy bà sang một bên.
Bà lảo đảo lùi lại, đập vào bức tường phía sau.
Trí Dũng kéo mạnh một chiếc thùng rác gần đó, chặn ngang lối đi.
Không giết, chỉ cần cản lại.
Cả nhóm lách qua khe hẹp, tiếp tục chạy.
Nhưng khi đến gần phòng thí nghiệm hóa học, mọi thứ thay đổi.
Một chiếc kệ kim loại nghiêng ngả chắn ngang lối đi. Nó đã bị ai đó va phải trước đó, chỉ cần một cú đụng nhẹ cũng có thể đổ sập.
Minh Phong bước lên trước, cẩn thận nắm lấy kệ, định dịch nó qua một bên.
Nhưng đúng lúc đó—
RẮC!
Một thanh gỗ mục rơi xuống, va vào tủ dụng cụ bên cạnh.
Cả nhóm nín thở.
Tiếng động dù nhỏ, nhưng không ai dám chắc rằng lũ zombie gần đó có nghe thấy hay không.
Trí Dũng ngay lập tức lao tới, dùng lực giữ lại phần kệ bị lung lay. Nhờ có cậu, kệ không đổ xuống, nhưng thời gian đang cạn dần.
Quang Thiên ra hiệu cho cả nhóm nhanh chóng băng qua. Một người, hai người... tất cả đều qua an toàn.
Cuối cùng, Bình An nhún người nhảy sang—vừa kịp lúc chiếc kệ đổ xuống sau lưng cô với tiếng "RẦM!"
Mọi người giật thót. Nhưng... không có tiếng zombie phản ứng.
Tạm thời an toàn.
Họ tiếp tục tiến về phòng thí nghiệm hóa học.
Nhưng ngay khi đến gần cửa, tất cả đều khựng lại.
Có một bóng đen khổng lồ đứng ngay đó.
Cao gần 2 mét.
Thân hình to lớn bất thường, cơ bắp cuồn cuộn như một con quái vật bị đột biến. Làn da nó tái nhợt, tím bầm, những đường gân xanh vằn vện trên cánh tay. Đôi mắt trắng đục đảo qua đảo lại, trông như nó vẫn còn chút gì đó của "ý thức săn mồi".
Nó không giống những con zombie khác.
Nó không chỉ biết lê bước và rên rỉ.
Nó đang lắng nghe.
Trí Dũng khẽ nuốt nước bọt, trán lấm tấm mồ hôi. "Không phải con này..."
"Chính là nó." Thanh Tâm khẽ thốt lên. "Con zombie khổng lồ ở căn-tin hôm đó."
Cổ họng Tâm An khô khốc. Cô thì thào:
"Nó... không bình thường."
Con zombie đã từng đuổi theo họ trước đây.
Nhưng lần này, nó không còn đứng một chỗ ngơ ngác nữa.
Nó đang từ từ tiến lại gần.
Nó bước một bước.
Tiếng nước bắn lên khi bàn chân khổng lồ của nó giẫm xuống nền sàn.
Bước thêm một bước.
Không nhanh, không vội vã—nhưng chắc chắn.
Không ai dám cử động.
Hơi thở nặng nề, nhịp tim đập dồn dập đến mức như thể sắp nổ tung trong lồng ngực.
Nó đứng ngay trước cửa phòng thí nghiệm hóa học.
Đường sống còn duy nhất—bị chặn đứng.
Bịch... bịch... bịch...
Những bước chân chậm rãi, nặng nề của con quái vật vang lên trong hành lang vắng.
Càng đến gần, bóng dáng của nó càng phủ trùm cả không gian, như một con thú săn mồi đang ung dung tiến lại để tận hưởng bữa tiệc đẫm máu.
Nó đang săn đuổi họ.
Quang Thiên nghiến răng, siết chặt nắm đấm, giọng trầm khàn nhưng kiên định:
"Chúng ta không phải quân đội, đừng tự sát vô ích. Mấy vũ khí này không làm gì được nó đâu."
Nhưng... làm sao để thoát được đây?
Quốc Anh đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm một lối thoát.
Đã gần đến nơi rồi... Chỉ một chút nữa thôi...
Nhưng nếu xông thẳng qua... chắc chắn sẽ chết.
Không còn thời gian để suy nghĩ.
"Rút lui!"
Cả nhóm lập tức quay đầu bỏ chạy, như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào từng bước chân.
ẦM!
Con quái vật gầm lên sau lưng họ, tiếng gầm vang vọng như sấm rền.
Quốc Anh chạy đầu tiên, đôi mắt căng thẳng quét qua từng cánh cửa trên hành lang tối om.
Rẽ trái!
Một tấm bảng kim loại ánh lên dưới ánh đèn mờ nhạt:
PHÒNG PHÁT THANH.
Đó! Chính là chỗ đó!
Quốc Anh hét lớn:
"BÊN TRÁI! NHANH!"
Cả nhóm tăng tốc, bán mạng lao về phía căn phòng.
Nhưng ngay lúc đó—
ẦM!!!
Một cái bóng đen khổng lồ vọt lên trước mặt họ.
Con quái vật vung tay, ném mạnh một kệ dép nặng trịch về phía nhóm học sinh.
"DUY! CẨN THẬN!"
RẦM!
Khánh Duy bị hất văng ra sau, đập mạnh xuống nền gạch lạnh.
Cậu rên lên trong đau đớn, tay ôm chặt lấy chân.
Một thanh gỗ từ kệ dép cứa qua bắp chân, máu tứa ra đỏ thẫm, nhuộm ướt cả ống quần.
Khang An và Trí Dũng lập tức quay đầu lại, vội vàng kéo Duy dậy.
Nhưng—
CÁCH! CÁCH!
Âm thanh lục cục ghê rợn vang lên.
Bóng dáng khổng lồ của con zombie phủ trùm lên cả ba người.
Nó cúi thấp người, để lộ hàm răng đen ngòm chảy đầy nước dãi, đôi mắt trống rỗng nhưng lại ánh lên thứ ham muốn quái dị của một kẻ đi săn.
''KHÔNG!!!"
XÌIIIIIIIIII!!!
Một làn khói trắng dày đặc bất ngờ phủ kín không gian.
Con quái vật giật lùi lại, gầm lên điên loạn, đôi tay khổng lồ quơ quào trong không khí vì bị hạn chế tầm nhìn.
Thanh Tâm đứng ngay đó, hai tay run lên vì căng thẳng, nhưng vẫn giữ chặt vòi bình chữa cháy.
Dòng khí CO2 bắn thẳng vào mắt con quái vật, làm nó mất phương hướng hoàn toàn.
"CHẠY!"
Bình An và Quốc Anh lập tức đỡ Khánh Duy dậy, cả nhóm bán mạng lao về phía Phòng Phát Thanh.
Quang Thiên lao đến đạp mạnh cánh cửa, hét lớn:
"VÀO TRONG! NHANH LÊN!"
Từng người chen chúc nhau lao vào trong.
Trí Dũng và Minh Phong là hai người cuối cùng.
Ngay khi họ vừa đóng cửa lại—
ẦM!!!
Cánh cửa rung lên dữ dội khi con quái vật đâm sầm vào nó.
Không để mất một giây nào, cả nhóm kéo bàn, ghế, tủ tài liệu chắn chặt cánh cửa.
Tiếng đập cửa bên ngoài vang vọng như tiếng sấm rền, như thể bất cứ lúc nào nó cũng có thể xé toang mọi rào cản.
Hơi thở gấp gáp trộn lẫn với mồ hôi chảy dài trên trán từng người.
Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt họ trao nhau, nặng nề và căng thẳng.
Phương Thảo ghé tai vào cánh cửa, lắng nghe.
Bên ngoài, con quái vật đã dừng lại.
Nó không đập cửa nữa.
Chỉ có tiếng thở nặng nề, chậm rãi.
Nó biết họ đang ở bên trong.
Và họ cũng biết... nó vẫn chưa bỏ cuộc.
Nhưng trong căn phòng nhỏ hẹp này, tất cả ánh mắt đều dồn về một người.
Khánh Duy.
Cậu ngồi bệt xuống sàn, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra trên trán.
Máu từ chân phải thấm đỏ cả nền gạch lạnh lẽo.
Quốc Anh quỳ xuống, kéo ba lô y tế ra.
"Cố chịu một chút, anh cầm máu ngay đây." – Anh nói, giọng trầm và nghiêm túc.
Duy khẽ gật đầu, nhưng cả cơ thể đã bắt đầu run nhẹ vì mất máu.
Quốc Anh lấy băng gạc, nhanh chóng ấn mạnh vào vết thương.
"Hộc—"
Khánh Duy rùng mình, cả người co cứng.
Đau.
Như có hàng trăm mũi dao nhỏ đâm vào thịt.
Nhưng cậu mím môi, không hét lên, chỉ có hai tay siết chặt nắm đấm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.
"Giữ chắc cậu ấy vào."
Khang An và Trí Dũng mỗi người giữ một bên vai của Duy, cố gắng ổn định cơ thể cậu.
Tâm An đưa tay lên miệng, lo lắng đến mức không thốt ra lời.
Phương Thảo nhìn chằm chằm vào từng động tác của Quốc Anh, đôi mắt cô ánh lên sự căng thẳng cực độ.
Không ai dám lên tiếng.
Chỉ có tiếng thở dốc và tiếng cánh cửa rung bần bật vì những cú đập mạnh.
"Không có thuốc gây tê, phòng y tế lúc đó cũng không còn nữa.."
"Phải khâu sống."
"Sẽ rất đau."
Quốc Anh không chần chừ thêm, lấy ra kim khâu y tế, luồn chỉ qua.
Cả nhóm nín thở.
Mũi thứ nhất.
Khánh Duy siết chặt quai ba lô, hơi thở nghẹn lại.
Mũi thứ hai.
Cậu cắn chặt răng, hai mắt nhắm nghiền, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán.
Mũi thứ ba...
Mỗi lần kim xuyên qua da, cơ thể cậu lại co giật nhẹ vì đau đớn.
Nhưng cậu không phát ra một tiếng kêu nào.
"Xong rồi." – Quốc Anh khẽ nói, cẩn thận băng lại vết thương.
Cậu lấy từ ba lô ra một viên thuốc giảm đau, đưa cho Duy.
Khánh Duy uống ngay, rồi tựa lưng vào tường, thở hổn hển.
Cả nhóm đều nhẹ lòng, nhưng sự căng thẳng trong không khí vẫn còn đó.
"Lúc ở căn tin... các cậu đã gặp con quái đó rồi, đúng không?"
Khánh Duy chợt lên tiếng, giọng cậu khàn đặc.
Cả nhóm đồng loạt quay sang Quang Thiên.
Cậu nhìn xuống, hơi ngập ngừng, rồi gật đầu.
"Phải."
"Vậy tại sao không nói?"
Thiên khẽ siết nắm tay, giọng nói có chút áy náy.
"Bọn tớ định nói, nhưng lúc các cậu mới về phòng y tế, ai cũng kiệt sức... Không khí thì quá nặng nề. Rồi mọi chuyện cuốn đi, đến lúc nhận ra thì đã muộn."
Một khoảng lặng đầy căng thẳng bao trùm căn phòng.
Cho đến khi...
"Khoan đã."
Phương Thảo đột nhiên lên tiếng.
"Nó đeo vòng tay đỏ."
Cả nhóm sững lại.
Thảo chăm chú nhìn xuống tay mình, như thể đang cố nhớ lại điều gì đó.
Rồi đột ngột, cô lật tung ba lô của Khánh Duy, kéo ra tập tài liệu dày cộm.
Báo cáo thí nghiệm.
Cô vội vàng lật từng trang, ánh mắt quét nhanh qua những dòng chữ đầy khó hiểu.
Cho đến khi...
Tuần 40.
Cả nhóm nín thở.
"Biến chủng thí nghiệm—
Thể chất mạnh mẽ.
Khả năng hồi phục cao.
Khó tiêu diệt.
Nhạy bén với âm thanh."
Một mẫu thí nghiệm gần như thành công nhất.
Nhưng rồi...
Tuần 41.
Phương Thảo đọc tiếp dòng chữ cuối cùng, giọng cô thoáng run rẩy.
"Trở nên hung hãn không thể kiểm soát."
"Thất bại."
Không ai lên tiếng.
Nhưng ai cũng hiểu...
Con quái vật ngoài kia không chỉ là zombie.
Nó là thứ kinh khủng hơn tất cả những gì họ từng đối mặt.
Tiếng chuông báo cháy đã ngừng.
Không còn âm thanh nhiễu loạn để che giấu bước chân của họ.
Không còn gì làm xao nhãng con quái vật ngoài kia.
Cả nhóm đứng lặng trong phòng phát thanh, hơi thở nặng nề, ánh mắt lo âu. Họ đã gần đến nơi, chỉ còn một đoạn đường nữa thôi. Nhưng giờ đây, một nỗi tuyệt vọng vô hình đang siết chặt lấy tất cả.
Họ không thể đối đầu với nó.
Không có vũ khí nào đủ mạnh để giết nó.
Không có lối đi nào khác để tránh nó.
Họ bị dồn vào đường cùng.
"Cơ thể nó cao lớn, chắc sẽ di chuyển chậm hơn." – Khang An cố tìm kiếm một điểm yếu.
Nhưng Thanh Tâm lắc đầu, giọng cô trầm xuống.
"Chậm hơn, nhưng vẫn nhanh."
"Tốc độ không phải lợi thế của nó, nhưng sức mạnh thì có. Chỉ bằng tốc độ, chúng ta không thể hạ được nó."
Cả nhóm trầm mặc.
Sự thật phũ phàng quá rõ ràng.
"Bây giờ đến tốc độ tao cũng không kham nổi."
Khánh Duy tựa lưng vào tường, tay siết chặt vết thương trên chân.
Nếu trận chiến này dựa vào tốc độ, cậu chắc chắn là gánh nặng lớn nhất.
Tâm An siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh.
"Đã đi đến đây mà bỏ cuộc thì không thể."
Không ai phản bác.
Bỏ cuộc?
Không thể.
Căn phòng phát thanh không thể là nơi trú ẩn tiếp theo.
Đồ ăn và nước rồi sẽ hết.
Trực thăng sẽ không đợi mãi.
Họ phải tiếp tục đi, dù phía trước là gì đi nữa.
Căn phòng thử nghiệm hoá học vẫn là lối đi duy nhất.
Và nó đang bị chặn bởi con quái vật kia.
Họ phải đối mặt với nó.
Nhưng làm thế nào?
Làm thế nào để tiêu diệt một thứ gần như bất bại?
Quang Thiên mở bản đồ, cả nhóm cúi xuống, từng người lần lượt đưa ra ý kiến.
Nhưng không có kế hoạch nào hoàn hảo.
Không có cách nào chắc chắn giúp họ toàn mạng.
Tất cả đều dẫn đến nguy hiểm.
Bất lực.
Lại một lần nữa, họ rơi vào bế tắc.
Và lúc này, cánh cửa rung lên lần nữa.
Một âm thanh trầm đục, nặng nề, chấn động cả căn phòng.
Bên ngoài, bóng đen khổng lồ vẫn đang đợi họ.
Không có đường lui.
Chỉ còn một con đường phía trước – nơi con quái vật đang chờ đón họ.
Trí Dũng nắm chặt tay, ánh mắt đầy căng thẳng.
"Không có cách nào để làm yếu con quái đó và mấy con zombie khác sao?" – giọng cậu hơi gấp, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Ít nhất phải khiến nó suy yếu, thì tụi mình mới còn cơ hội..."
Không ai lên tiếng.
Bầu không khí trong phòng phát thanh nặng nề hơn bao giờ hết.
Tất cả đều hiểu Trí Dũng nói đúng.
Nếu muốn đánh bại nó, ít nhất cũng phải làm nó yếu đi.
Nhưng bằng cách nào?
Quang Thiên tựa lưng vào tường, xoa trán đầy suy nghĩ. Cậu cố tìm một phương án khả thi, nhưng những lựa chọn hiện tại đều không đủ tốt.
"Chúng ta cần một kế hoạch..." – cậu lẩm bẩm, giọng khàn đi vì căng thẳng.
Minh Phong khoanh tay, nheo mắt suy nghĩ. "Nếu tụi mình có thứ gì đó để chặt tay chặt chân nó thì..."
"Nhưng vũ khí đâu đủ mạnh, tụi mình đâu phải siêu nhân." Bình An thở dài.
Khang An lắc đầu. "Tạo bẫy thì sao? Nhưng bẫy gì mới đủ sức giữ nó lại? Nếu không chắc chắn, chỉ tổ làm nó nổi điên hơn thôi."
Bình An khẽ siết tay. "Dùng hóa chất? Trong phòng thực hành hóa học có thể còn một số chất độc... nhưng có chất nào đủ mạnh để giết nó không?"
Tâm An chậm rãi lên tiếng, giọng cô trầm tư. "Chưa kể tụi mình có tìm được không nữa. Nếu lấy nhầm hóa chất, hậu quả còn tệ hơn."
Một sự im lặng kéo dài.
Cả nhóm ai cũng đều đang suy nghĩ, nhưng tất cả những phương án đưa ra đều có vấn đề.
Cuối cùng, Minh Phong siết chặt tay, chậm rãi nói:
"Trong tài liệu nghiên cứu... nó rất nhạy cảm với âm thanh."
"Nếu mình lợi dụng điểm đó..." – cậu ngập ngừng.
Khánh Duy cau mày. "Khoan đã, chẳng phải tiếng chuông báo cháy còn chẳng làm nó chậm lại sao?"
Cả nhóm lại chìm vào im lặng.
Mỗi ý tưởng đều có điểm yếu.
Có thứ gì đó có thể làm suy yếu nó.
Nhưng là gì?
Phương Thảo khẽ lẩm bẩm, ánh mắt dần sáng lên.
"Nhạy cảm với âm thanh... nhạy cảm với âm thanh..."
Cô đang cố kết nối mọi thứ lại với nhau.
Tiếng chuông báo cháy quá to nhưng không làm nó suy yếu. Vậy có lẽ không phải cứ tiếng ồn lớn là có tác dụng.
Mà là...
Tần số.
Ý nghĩ ấy làm tim cô đập mạnh.
Họ đang ở phòng phát thanh.
Đây không chỉ là nơi có loa, mà còn có bộ điều chỉnh sóng âm, sóng điện từ...
Tần số siêu âm nằm trong dải con người không thể nghe thấy, nhưng một số loài động vật thì có thể. Nếu con quái vật kia nhạy cảm với âm thanh, thì rất có thể nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi sóng tần số cao.
Nhưng...
Cô siết chặt tay.
Không có điện.
Máy phát thanh, loa, micro—tất cả đều vô dụng nếu không có nguồn điện.
Làm sao để tạo ra điện bây giờ?
Cô lướt nhìn căn phòng một lần nữa, cố tìm kiếm thứ gì đó có thể sử dụng. Cô cần một thiết bị phát sóng âm, cần một nguồn điện dù chỉ trong vài giây.
"Bình ắc quy...!"
Phương Thảo ngẩng phắt lên, ánh mắt sáng lên một tia hy vọng.
Nếu may mắn, phòng phát thanh có thể có bình ắc quy dự phòng!
Những hệ thống loa lớn thường sử dụng nguồn điện dự trữ trong trường hợp mất điện. Nếu có một cái ở đây, họ có thể kích hoạt loa trong một thời gian ngắn—đủ để phát ra một tần số siêu âm làm con quái vật choáng váng hoặc mất phương hướng!
Sau khi nghe Phương Thảo trình bày kế hoạch, cả nhóm gần như bám lấy tia hy vọng cuối cùng này.
Nếu tìm được bình ắc quy, họ có thể kích hoạt hệ thống loa, phát ra sóng âm tần số cao và làm cho con quái vật choáng váng.
Nhưng vấn đề là... không ai chắc chắn bình ắc quy có còn ở đây hay không.
Quang Thiên siết chặt nắm đấm. Không thể bỏ cuộc khi đã đến mức này!
Cậu ra lệnh:
"Bằng mọi cách, chúng ta phải có được nguồn cấp điện! Nào, hãy cùng nhau chia ra tìm bất cứ công cụ gì có thể tạo ra nguồn điện!"
Cả nhóm lập tức hành động.
Thanh Tâm bật đèn pin điện thoại, soi vào từng ngăn tủ, tay run nhẹ vì căng thẳng. Cô lật từng tập hồ sơ bụi bặm, nhưng chỉ toàn giấy tờ cũ nát.
Quốc Anh kiểm tra dưới bàn làm việc, nhưng cũng chỉ có dây điện rối tung và mấy chiếc micro hư.
Minh Phong mở tung một chiếc tủ sắt cũ. Tiếng bản lề kêu két khiến ai cũng giật mình. Cậu chửi khẽ:
"Vãi... đừng có hù tao chứ."
Cậu thò tay vào, lôi ra một hộp thiết bị điện cũ. Nhưng bên trong... chẳng có gì hữu dụng.
Khánh Duy hạ giọng, có chút tuyệt vọng:
"Hay là bình ắc quy bị dời đi rồi...?"
Không ai trả lời. Không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề hơn.
Con quái vật bên ngoài vẫn đang gầm gừ, cào mạnh vào cửa.
Nhịp tim mọi người đều dồn dập.
BẤT CHỢT!
Khang An hô lớn:
"CÓ RỒI!"
Mọi người giật mình quay lại.
Quốc Anh đang quỳ xuống bên một chiếc tủ gỗ lớn, hai tay bám lấy một hộp kim loại nặng trịch, dính đầy bụi.
Khánh Duy sững người:
"Đó là...?"
Khang An vội phủi bụi trên bề mặt. Dòng chữ "ẮC QUY DỰ PHÒNG – HỆ THỐNG PHÁT THANH" hiện ra.
Đây rồi!
Cả nhóm như muốn vỡ òa trong nhẹ nhõm.
Phương Thảo nhanh chóng chạy tới, kiểm tra dây nối. Cô cắn môi, tay hơi run khi mở nắp hộp.
"Có vẻ vẫn còn nguyên... nhưng không biết còn điện không."
Khánh Duy khẽ nhíu mày, kiểm tra nhanh rồi gật đầu. "Còn điện, nhưng không nhiều. Nếu muốn sử dụng, phải tính toán thật kỹ."
Khánh Duy được Khang An và Trí Dũng đỡ lên ghế, mồ hôi trên trán cậu rịn ra vì đau nhưng tay vẫn vững vàng đặt lên bảng điều khiển. Máy phát thanh trước mặt cậu đã quá cũ, từng nút bấm và cần gạt đều bám đầy bụi, nhưng may mắn là hệ thống vẫn còn nguyên vẹn.
Cả nhóm nín thở theo dõi.
"Mày làm được không?" Minh Phong hỏi nhỏ, giọng căng thẳng.
Khánh Duy khẽ nghiến răng, gật đầu. "Cho tao năm phút."
Cậu bắt đầu thao tác.
Từng dây nối được kiểm tra, từng công tắc được bật lên. Bàn tay cậu run nhẹ khi thử kết nối bình ắc quy vào hệ thống, tim đập nhanh vì lo lắng. Một tia lửa nhỏ lóe lên khi cậu gắn chốt cuối cùng.
Cả nhóm đồng loạt nín thở.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Tích—
Bảng điều khiển nhấp nháy. Một đốm đèn xanh sáng lên. Rồi một cái nữa. Rồi toàn bộ hệ thống bật sáng.
Cả nhóm reo lên—nhưng vẫn kịp bịt miệng nhau lại.
Họ nhìn nhau bằng ánh mắt rực cháy niềm vui, không dám phát ra một âm thanh nào vì sợ thu hút zombie ngoài kia.
Bây giờ, chỉ còn một việc cần làm—tìm tần số sóng phù hợp.
Phương Thảo, Quang Thiên và Khánh Duy lập tức vùi đầu vào bảng điều chỉnh, mắt dán chặt vào màn hình và các nút xoay.
Những người còn lại, không ai nói một lời, chỉ đứng đó, tay nắm chặt, cầu nguyện trong im lặng.
Từng tần số lần lượt được thử.
"Không được." Phương Thảo lắc đầu, giọng khẽ như gió thoảng.
"Tần số này quá yếu." Quang Thiên nhíu mày, tiếp tục điều chỉnh.
Rồi đột nhiên—
Một âm thanh chói tai vang lên.
Cả nhóm bật lùi ra sau, bịt chặt tai. Tiếng rít sắc bén đến mức xuyên qua óc, đau nhói như dao cứa.
Nhưng rồi, một giây sau, âm thanh biến mất.
Không còn gì cả.
Hoàn toàn tĩnh lặng.
Không phải vì hệ thống bị lỗi—mà vì sóng điện từ đã vượt qua ngưỡng tai người có thể nghe được.
"Chính nó!" Khánh Duy gần như hét lên.
Không chút chần chừ, họ lập tức khuếch đại âm thanh, phát nó lên loa ngoài.
Tâm An, đứng gần cửa, khẽ kéo tấm màn rách ra một chút, mắt dán chặt vào khoảng hành lang ngoài kia.
Con quái vật vẫn ở đó.
Nó không hề đổ gục ngay lập tức, không như họ mong đợi.
"Không có tác dụng sao..." Giọng Thanh Tâm run lên.
"Khoan đã!" Tâm An chớp mắt, rồi chỉ tay ra ngoài.
Những vệt đỏ sẫm... máu.
Máu chảy ra từ lỗ tai nó.
Con quái vật bắt đầu run rẩy, cánh tay to lớn ôm chặt lấy đầu như thể bị một áp lực khủng khiếp đè nặng.
Nó lảo đảo, khụy xuống, gầm lên những âm thanh đau đớn, khác hoàn toàn với những tiếng rống hung tợn trước đó.
Cả nhóm nín thở.
Đây rồi...
Cả nhóm khẽ nhìn ra cửa sổ.
Trên sân trường, những con zombie cấp thấp đang loạng choạng, ôm đầu, quằn quại như thể có thứ gì đó vô hình đang bóp nghẹt tâm trí chúng.
Cơ hội đây rồi!
Không chần chừ, cả nhóm lập tức rời khỏi phòng phát thanh, phóng nhanh qua hành lang, hướng đến phòng thí nghiệm hóa học—lối đi duy nhất của họ.
ẦM!
Ngay khi họ vừa lao ra khỏi cửa, con quái vật biến chủng đột nhiên rống lên, xé toang không khí với một âm thanh khàn đặc, đầy giận dữ.
Dù đang vật lộn với cơn đau từ sóng điện từ, nó vẫn gượng dậy, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia hung tợn.
Nó lao đến!
"TRÁNH RAAAAAAA!" Minh Phong hét lớn.
Cả nhóm lập tức giãn đội hình, tránh đường cho con quái.
Minh Phong và Quốc Anh dẫn đầu, thấy nó khựng lại vì cơn choáng, cả hai không bỏ lỡ thời cơ.
Dao trong tay siết chặt, họ lao đến!
"Chết đi!" Minh Phong cắm mạnh dao vào đầu nó.
PHẬP!
Nhát dao sâu hoắm, nhưng không đủ trí mạng.
Nó gầm lên!
ẦM!
Con quái vật vung tay đập mạnh vào tường, khiến gạch đá vỡ vụn, rơi xuống như mưa.
Quốc Anh bị mảnh vỡ cứa vào tay, máu rỉ ra nhưng cậu không để tâm, cắn răng lùi lại.
Vụt!
Trí Dũng lao vào, đánh mạnh vào hông nó bằng cây gậy sắt.
Bịch!
Con quái loạng choạng, nhưng không ngã.
Nó nổi điên.
ẦM!
Nó đập mạnh xuống sàn, tạo ra một cú chấn động dữ dội.
Thanh Tâm mất thăng bằng!
"A!"
Cô ngã xuống, chưa kịp chống tay đứng dậy thì một bàn tay khổng lồ chụp lấy cổ cô!
BÓP CHẶT.
Cô nghẹt thở, hai tay túm chặt cánh tay đầy cơ bắp của con quái, cố gắng giãy giụa nhưng không thể.
Cặp mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào cô.
Nó siết mạnh hơn.
"TÂM AN! GIÚP TÂM!" Phương Thảo hét lên.
Tâm An xoay người, chạy như bay về phòng phát thanh.
Không còn thời gian suy nghĩ.
Cô giật lấy một chiếc tai nghe được kết nối với bộ phát sóng, dùng hết sức bình sinh mà nhảy lên, tay run run áp mạnh vào tai con quái!
"CHẾT ĐI!"
RẸT—
Một luồng sóng điện tần số cao phát ra!
Con quái rống lên điên cuồng!
Nó vùng vẫy, buông Thanh Tâm ra, hai tay ôm chặt đầu như muốn xé toang hộp sọ của chính mình.
Cơ hội!
Khang An, Trí Dũng và Bình An đồng loạt lao vào.
Khang An nhanh chóng chộp lấy một thanh sắt, vung mạnh vào đầu gối con quái.
Bịch!
Con quái lảo đảo, mất thăng bằng trong giây lát.
Trí Dũng nhắm vào sườn nó, tung một cú đá mạnh!
Rầm!
Nó bị đẩy lùi, nhưng vẫn không ngã.
Nó gầm lên, điên tiết sau khi bóp nát cái tai nghe.
Bất ngờ, nó vung tay quét ngang một lần nữa!
"DŨNG, CÚI XUỐNG!!!"
Bình An hét lớn.
Trí Dũng phản xạ không kịp—
Bốp!
Cậu bị hất văng ra xa, lưng đập mạnh xuống nền đất!
Bình An lao đến đỡ cậu dậy, nhưng cánh tay khổng lồ của con quái đã nhắm thẳng vào cô.
Khang An gầm lên, xông vào!
Cậu dùng hết sức đẩy Bình An ra xa, nhưng chính cậu lại vô tình bị ảnh hưởng bởi cú đánh thẳng vào ngón tay!
Khang An khụy xuống, ôm lấy hai ngón tay không còn ở đúng vị trí.
"MÁ NÓ!!!"
Quang Thiên thét lên, chạy vụt vào phòng thí nghiệm hóa học trong lúc cả nhóm đang chiến đấu.
Không thể cứ thế này mãi!
Trong phòng, cậu lục lọi điên cuồng, tìm kiếm thứ duy nhất có thể kết liễu con quái này—
Xăng hóa học.
Đây rồi!
Bên ngoài, cả nhóm vẫn đang quần nhau với con quái.
Cậu ôm chặt can xăng, chạy thẳng ra chiến trường.
"LÙI LẠI!" Cậu hét lớn.
Cả nhóm giật mình, nhảy lùi về sau.
Quang Thiên dốc ngược can xăng, hất thẳng lên con quái vật.
BỤP!
Chất lỏng loang khắp người nó.
Khánh Duy hiểu ngay.
Cậu rút bật lửa ra.
BẬT MỘT TIA LỬA NHỎ.
Không do dự—cậu ném thẳng vào nó.
SOẸT!
Lửa bùng lên.
Con quái vật gào rú điên cuồng.
Nó quằn quại, cố gắng chạy về phía họ, nhưng mỗi bước đi chỉ khiến ngọn lửa cháy mạnh hơn.
Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng, mồ hôi chảy ròng trên trán, nhưng không ai rời mắt khỏi đống lửa đang rực cháy trước mặt họ.
Con quái vật—mối đe dọa khủng khiếp nhất từ đầu đến giờ—đang quằn quại trong biển lửa.
Những tiếng gầm gừ đầy đau đớn của nó vang vọng khắp hành lang, nhưng dần dần yếu đi... yếu đi...
Rồi im bặt.
Cả hành lang trở nên yên tĩnh lạ thường.
Không ai dám thở mạnh.
Lửa vẫn cháy, nhưng thứ nằm trong đó không còn cử động nữa.
Nó đã chết.
Thật sự chết.
"Chúng ta... làm được rồi sao?" Bình An lẩm bẩm, gần như không tin nổi.
Quốc Anh cũng tiến lại gần, cẩn thận đá nhẹ vào chân nó.
Không có phản ứng.
Cả nhóm đứng đó, nhìn chằm chằm vào con quái vật đã bị thiêu rụi, nhận ra một sự thật không thể chối cãi—
Nó thực sự đã bị tiêu diệt.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cả nhóm vỡ òa.
"CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC RỒI!!!"
Trí Dũng ngã ngồi xuống đất, thở phào nhẹ nhõm.
Phương Thảo ôm chầm lấy Tâm An, cả hai bật cười đầy nhẹ nhõm.
Minh Phong ngửa mặt lên trời, cười như điên.
Thanh Tâm thở hắt ra, mắt hoe đỏ, không biết là vì vui mừng hay vì quá căng thẳng.
Quốc Anh vỗ nhẹ vai Quang Thiên, mắt ánh lên một sự khâm phục:
"Lần này em liều thật đấy."
Quang Thiên bật cười.
Lần đầu tiên từ khi cơn ác mộng này bắt đầu, họ cảm thấy... có một tia hy vọng.
Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hành lang, hướng về phòng thí nghiệm hóa học.
Bỏ lại phía sau mối đe dọa lớn nhất mà họ từng đối mặt—giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn.
—————————
Thời gian đang cạn dần.
Bình ắc quy vẫn còn điện, đây là cơ hội cuối cùng của họ.
Không chần chừ, cả nhóm phóng ra khỏi phòng thí nghiệm hóa học, băng qua dãy thực hành và lao lên cầu thang phụ.
Tiếng bước chân vội vã dội vang trên nền gạch. Không ai nói gì, chỉ có những hơi thở nặng nề hòa vào bầu không khí ngột ngạt.
Lác đác vài con zombie cấp thấp hiện ra, nhưng chúng chỉ còn là những bóng hình vặn vẹo, run rẩy dưới tác động của sóng điện từ. Chúng quá yếu để phản kháng.
Một nhát dao, một cú vung gậy—chúng gục ngã trong im lặng.
Hơi thở dồn dập, adrenaline bơm căng mạch máu.
Họ đã đến nơi.
Cánh cửa sân thượng sừng sững trước mặt. Chỉ cần bước qua nó...
Trí Dũng vươn tay, đặt lên tay nắm cửa, kéo mạnh—
Không mở được.
Cậu nhíu mày, dồn sức giật mạnh lần nữa—
Cánh cửa vẫn bất động.
Một ổ khóa lớn lạnh lẽo chặn đứng con đường sống.
Không khí đột nhiên nặng trĩu.
"Không thể nào..." Minh Phong lẩm bẩm.
Tâm An liếc nhanh về cầu thang. Chưa có gì xuất hiện, nhưng sự im lặng đáng sợ này không kéo dài lâu.
Giọng Phương Thảo vang lên, yếu ớt nhưng đầy căng thẳng:
"Hồi nãy khi bật sóng điện từ... tớ đã bấm giờ. Nếu Duy tính đúng thì..."
Cô nuốt khan.
"Còn khoảng 4 phút nữa... là bình ắc quy hết công suất."
Cả nhóm như đông cứng.
4 phút.
Không ai dám nghĩ đến viễn cảnh khi sóng điện từ tắt đi.
Nỗi sợ bùng lên, đè nặng lên mọi giác quan.
Không ai bảo ai, hỗn loạn bắt đầu.
Trí Dũng, dù lưng bị thương, vẫn vung chuôi dao, đập mạnh vào ổ khóa.
RẦM!
Kim loại rung lên, nhưng không suy chuyển.
RẦM! RẦM!
Vô dụng.
"Cái quái gì vậy!?" Trí Dũng nghiến răng.
Quang Thiên nghiến chặt răng, nhìn xung quanh tìm kiếm giải pháp.
Giữa lúc căng thẳng nhất, Bình An bỗng quay đầu... và chạy ngược lại.
Thanh Tâm hoảng hốt: "Mày đi đâu!?"
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng bước chân mất hút vào hành lang tối.
2 phút 10 giây.
Hơi thở nặng nề, những ngón tay bấu chặt vào bất cứ thứ gì có thể bấu víu.
Từng giây trôi qua như ngàn mũi dao đâm vào thần kinh.
Dao cậy khóa. Bẻ khóa bằng sức. Vô dụng.
Mồ hôi chảy dài, ai cũng ngột thở trong tuyệt vọng.
Khoan đã.
Một tiếng bước chân vội vã.
Bình An đã quay lại.
Trong tay cô là một chai dung dịch.
Không một lời giải thích, cô mở nắp, dốc toàn bộ chất lỏng lên ổ khóa.
"Mày làm gì vậy!?" Minh Phong hét lên.
"H2SO4 98%," Bình An thở dốc. "Khóa này bằng nhôm. Nó sẽ ăn mòn nhanh hơn."
Mọi ánh mắt đổ dồn vào ổ khóa đang sủi bọt dưới tác động của axit.
1 phút đếm ngược.
Lách tách. Những tia bọt nhỏ bắn ra, kim loại mòn dần.
Nhưng quá trình quá chậm.
20 giây.
Căng thẳng đến nghẹt thở.
Khang An siết chặt hai ngón tay bị thương của mình.
Tâm An và Phương Thảo dán mắt vào màn hình điện thoại, nhịp tim hỗn loạn.
Minh Phong và Thanh Tâm đỡ Trí Dũng, cậu gần như không thể đứng vững.
Quốc Anh và Quang Thiên dìu Khánh Duy, trong khi Duy cắn chặt môi.
5 giây cuối.
Ổ khóa vẫn chưa đứt.
Phía dưới...
Âm thanh động đậy.
Lũ zombie... chúng đang bò lên cầu thang.
Hơi thở lạnh toát.
Thời gian đã hết.
Cánh cửa vẫn đóng.
RẮC!
Một tiếng nứt vỡ chói tai.
Ổ khóa gãy đôi.
Không ai kịp phản ứng.
"CỬA MỞ RỒI!"
Không cần ai nhắc, cả nhóm lao vào sân thượng.
Cánh cửa sập mạnh sau lưng họ, và ngay lập tức, cả nhóm dùng tất cả sức lực chặn nó lại.
ẦM! ẦM! ẦM!
Những cú đập điên cuồng từ phía bên kia.
Lũ zombie đã đến nơi.
"Chặn cửa lại!" Quang Thiên hét lớn.
Cả nhóm lao vào hành động.
Minh Phong và Phương Thảo lấy một thanh xà ngang gãy, chèn mạnh vào giữa hai tay nắm cửa.
Thanh Tâm cùng Quốc Anh kéo một thùng thiết bị bỏ hoang, chắn ngang cửa.
Quang Thiên và Tâm An nhấc một bình nước, đẩy sát vào.
Cánh cửa—đã bị khóa chặt.
Lũ zombie... đã bị nhốt bên dưới.
Cơn ác mộng tạm thời bị nhốt sau cánh cửa thép.
Nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ.
Quốc Anh lập tức kiểm tra tình trạng của từng người.
Khánh Duy—ổn định. Chảy máu nhiều nhưng không có dấu hiệu nhiễm trùng.
Trí Dũng—tụ máu bầm sau lưng do va đập mạnh. Thanh Tâm ngồi bên cạnh, hai tay siết chặt, ánh mắt không giấu nổi lo lắng.
Quốc Anh xắn tay áo, mở túi sơ cứu còn sót lại. "Để anh giảm đau trước."
Cậu lấy một gói gel lạnh, đặt lên vùng bầm tím, động tác nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Mày giữ chặt nha, chút nữa sẽ đỡ hơn."
Trí Dũng nghiến răng gật đầu, cố không phát ra tiếng rên.
Đến Khang An—
Ai nấy đều hít sâu khi thấy hai ngón tay của cậu.
Ngón trỏ và giữa—lệch sang một góc kỳ quái.
Phương Thảo che miệng, Minh Phong thì khẽ chửi thề.
"Cái này không nên để lâu." Quốc Anh trầm giọng. "Thủ thuật này anh chưa từng làm, nhưng đã từng thấy qua."
Không chần chừ, cậu nhìn thẳng vào Khang An.
"Nhắm mắt lại đi."
Khang An nuốt khan, hít sâu, rồi gật đầu.
Quốc Anh đếm.
"Một..."
"Hai..."
"Ba."
RẮC.
Âm thanh khô khốc vang lên.
Khang An cắn chặt môi, toàn thân co giật, nhưng không hét.
Mồ hôi rịn đầy trán cậu.
Không để mất thời gian, Quốc Anh lấy hai cây bút, đặt thẳng theo hai bên ngón tay bị trật, rồi dùng dây băng lại cố định như một thanh nẹp tạm thời.
"Xong rồi. Đừng cử động mạnh."
Khang An thở hắt một hơi, mắt vẫn nhắm chặt.
"Cảm ơn anh..." Giọng cậu khàn đặc.
Cuối cùng, Quốc Anh cũng có một vết thương cần được chăm sóc.
Một vết cứa dài trên tay, máu rỉ ra không ngừng.
Cậu chưa kịp làm gì thì một bóng dáng nhỏ lao tới.
Bình An.
Cô nắm lấy cổ tay cậu, nhìn vết thương, rồi lẳng lặng lấy băng gạc.
"Tại lo cho tụi em mà quên mất." Quốc Anh cười nhẹ, nhưng Bình An thì không cười.
Cô nhẹ nhàng lau máu, rồi băng lại thật cẩn thận.
Cuối cùng, cô khẽ siết tay anh một chút, như một lời nhắc nhở thầm lặng.
Quốc Anh thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười.
"Cảm ơn nha."
Bình An ngước lên, đôi mắt long lanh trong đêm tối.
"Không có anh, tụi em đâu sống nổi tới giờ này."
Khi mọi vết thương đã được xử lý, cả nhóm mới có thời gian nhìn xuống thành phố.
Thành phố của họ.
Nhưng không còn hơi thở của con người.
Từ sân thượng cao nhất, họ có thể thấy rõ—
Những con đường.
Những tòa nhà.
Những nơi lẽ ra đang sáng đèn, đầy người và xe cộ.
Nhưng giờ đây...
Trống rỗng.
Lặng lẽ.
Những ngọn đèn đường chớp tắt, như thể thành phố cũng đang hấp hối.
8 giờ tối.
Nếu không có đại dịch—
Giờ này họ đang cùng nhau cười đùa ở một quán nước ven đường.
Giờ này, họ đã ngồi trước màn hình máy tính, than thở vì deadline, bài kiểm tra, vì ngày mai phải dậy sớm.
Nhưng hiện thực duy nhất bây giờ—
Là một màn đêm lạnh ngắt, lặng thinh.
Và một câu hỏi không ai dám nói ra—
Trực thăng... sẽ còn quay lại chứ?
Hay bọn họ đã bị bỏ rơi?
Nhưng không ai nói gì.
Họ không thể từ bỏ niềm tin.
Không thể từ bỏ sau tất cả những gì đã trải qua.
Trời đã tối rồi.
Ngày mai, trực thăng sẽ quay lại.
Chắc chắn là vậy.
S.O.S.
Dòng chữ lớn hiện lên giữa sân thượng.
Ba lô, sách vở, áo khoác, mảnh vải—
Tất cả được xếp thành tín hiệu cầu cứu rõ ràng nhất có thể.
Nếu trực thăng quay lại—
Họ sẽ được nhìn thấy.
Họ sẽ được cứu.
Nhưng trước đó, họ chỉ có thể tự cứu lấy nhau.
Bằng một bữa ăn.
Lương khô chia nhau từng miếng.
Nước uống tiết kiệm từng giọt.
Họ không có gì nhiều—
Nhưng có nhau.
Tâm An mở một gói snack, liếc nhìn cả nhóm rồi nhướng mày:
"Hồi chiều ai hét to nhất nào?"
Trí Dũng phì cười, dù lưng vẫn còn đau.
"Tao không hét, tao chỉ rống thôi!"
Thanh Tâm lườm cậu, nhưng rồi cũng cười theo.
Quốc Anh uống một ngụm nước, khẽ nói:
"Các em đã làm tốt lắm."
Một câu đơn giản.
Nhưng chứa đựng tất cả niềm tự hào.
Bình An cắn một miếng bánh quy, đột nhiên hỏi nhỏ:
"Nếu ngày mai về được... tụi mình có còn gặp nhau nữa không?"
Không ai trả lời ngay.
Câu hỏi này—
Không ai dám chắc.
Họ còn sống.
Nhưng họ đã thay đổi.
Nhưng Quang Thiên chỉ cười nhẹ, ngước nhìn bầu trời.
"Đừng lo. Hết chuyện này, tao sẽ rủ tụi mày đi ăn bù."
Khang An cười lớn. "Nhớ đó nha!"
Khánh Duy vươn vai. "Không nhớ cũng phải nhớ."
Và thế là—
Dưới bầu trời hoang tàn, họ vẫn cười.
Vẫn ngồi bên nhau, dù xung quanh là sự đổ nát.
Vẫn vững lòng tin vào ngày mai.
Một đêm nữa thôi.
Bình yên đang vẫy chào họ
...hoặc không.
HẾT CHƯƠNG 4
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro