Chap 9
SJ: cầm đồ lên cho Jungkookie đi
TH: em á?!
SJ: chứ ai?
Gã cầm khăn lên đến nơi thì thấy em đang ngó đầu ra. Nhìn cảnh tượng dễ thương này gã lại bật cười
JK: anh còn cười
TH: anh xin lỗi
Gã đưa cho em khăn rồi nói em mặc tạm đồ mình. Đến lúc bước ra khỏi phòng tắm rồi thì gã như bị em hút hồn với mái tóc ướt cùng đôi mắt ngàn sao ấy
TH: lại đây, anh sấy tóc cho em
Gã nói tự nhiên còn nhìn em trìu mến nở nụ cười dịu dàng khiến em như bị thôi miên mà ngoan ngoãn để gã sấy tóc. Gã ôn nhu đến mức em quên cả rằng gã vừa uống rượu rồi làm loạn
TH: em nghĩ gì vậy?
Em ngẩng mặt lên nhìn gã đang dùng khăn lau đầu cho mình lại bất giác đỏ mặt
TH: fan của em nói đúng ha
JK: dạ?
TH: đôi mắt em đúng là ở kiếp đầu tiên đấy
Đôi mắt trong veo không dính chút bụi trần. Sao lại có đôi mắt đẹp đến thế?
TH: mắt em là gì vậy?
JK: mắt ngàn sao
TH: anh sợ cô đơn nơi vũ trụ nhưng lại ước một mình trong mắt em
Gã ôm mặt em nói, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh đấy, cuối cùng em cũng chịu thua mà thừa nhận
JK: không ổn rồi
TH: huh?
JK: hình như em phải lòng anh rồi, không từ chối được nữa
Gã nghe xong thì ôm chặt em vào lòng, dụi qua dụi lại trong sung sướng làm em cũng vui mà ôm lại
SJ: hai đứa kia xuống ăn không?
NJ: em nghĩ chúng nó có chuyện rồi
SJ: thôi không gọi nữa
NJ: muộn rồi, nếu anh còn trong bếp nữa sao em ngủ đây
SJ: em đã ngủ một giấc dài rồi còn gì
Hết cách anh để lại bếp cho người làm dọn rồi lên phòng với bạn. Bên này hai bạn trẻ vẫn đang ôm nhau vì gã mãi chưa chịu buông em ra
JK: em đói rồi
TH: vậy anh nấu cho Kookie ăn nha
Em cũng ngại ngùng gật đầu, cả hai xuống bếp tự chuẩn bị bữa khuya. Nhưng nhìn kiểu gì gã cũng không làm được nên đành phải để em ra tay. Chỉ một lúc sau là có một nồi mì ngon nóng hổi
TH: ha Kookie giỏi thật đó, em có thể mở nhà hàng luôn
JK: anh muốn em nghỉ hưu sớm hả?
TH: em thích là được, anh nuôi
Em bật cười với câu đùa của gã, không là thật đó. Gã nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em không rời mắt
TH: anh thích nhìn em cười
JK: em thích được anh nhìn
Chuyện tình ngọt ngào cuối cùng cũng phải tạm dừng để đi về vì anh quản lý gọi đã giải quyết xong
TH: em ở lại với anh không được hả?
JK: không được, mai em có lịch trình mà
Hết cách gã đành phải cho em người yêu về, nhưng biết sao đây mới xác định quan hệ đã phải xa nhau làm gã uất ức không ngủ được
HS: thấy sao?
HR: nhanh hơn em nghĩ
HS: mày có nghĩ hả?
HR: anh trai em chứ có phải người giời đâu mà không quan tâm
Chú với cô ngồi trong quán là y như rằng buôn chuyện về hai cặp nhà mình
HS: công khai thì sao?
HR: sao em biết, tùy công chúng thôi
Hai người lo ra mặt vì nếu để hở idol hẹn hò thì sẽ rất phiền phức
TH: nhớ Kookie quá đi
JM: mày nằm phòng tập tao hơi lâu rồi đấy
Em đi quay phim mấy ngày liền làm gã phát bực, còn chưa kịp nựng thỏ miếng nào đã bị deadline cướp rồi
-Jimin! Yoongi gọi em kìa
JM: dạ!
TH: có bồ là bỏ bạn
JM: chẳng qua Jungkook không ở đây thôi chứ không mày sẽ đi với tao à?
TH: đương nhiên là phải đi với Kookie rồi, vợ tao mà
JM: thì đó
Cậu bỏ gã lại rồi chạy qua chỗ hắn
TH: năm đó không biết Yoongi-hyung làm gì mà để nó mê như điếu đổ
Chuyện quay về lúc cậu mới gia nhập công ty, lúc ấy cậu chỉ là một thực tập sinh không tên không tuổi còn hắn thì đã có chỗ đứng trong giới. Vì muốn làm một idol toàn năng có thể tự hát, tự nhảy, tự sáng tác nên đã theo hắn học rất lâu nhưng trung bình là bị ăn bơ
-anh Yoongi việc thu âm
YG: để xuống chiều
-chào giám đốc
YG: bên làm nhạc sao rồi?
-vẫn đang soạn ạ
JM: tiền bối Yoongi, chủ tịch Kim gọi anh lên họp
YG: tôi biết rồi
Sáng nào hắn cũng bận bù đầu bù cổ dù công ty còn nhiều producer khác nhưng đa phần những dự án quan trọng đều do hắn đảm nhận
YG: à bài hát tôi mới viết, chiều cậu đến thu âm đi
JM: ơ dạ!? Em còn...anh Jian đang phụ trách em mà ạ...
YG: khỏi đi, tôi sẽ giành lấy cậu
Nói rồi cầm giấy tờ đi thẳng để lại cậu với khuôn mặt ngây ngốc đỏ nựng
YG: cuối cùng cũng tìm thấy cậu
JM: dạ?
YG: tôi nói trong chiều này phải thu âm xong bài hát mới mà
JM: à dạ tại em qua bên chỗ anh Jian giúp chút
YG: sao anh ta lại tự ý sử dụng cậu mà không xin phép tôi?
JM: dạ? À cái đó
Cậu nhanh chóng giải thích chỉ là do mình muốn giúp hắn mới thở dài bỏ qua
JK: chiều nay em về đến công ty
TH: sao bé không bảo anh đón?
JK: cần gì phiền phức vậy
Báo gã xong thì cúp máy, dạo này công việc có chút bận rộn nên em càng thấy có lỗi với gã
-Jungkook
JK: dạ?
-chuyện của em với Taehyung cẩn thận chút
JK: dạ? Là sao anh?
Anh quản lý bảo em tháo tai nghe ra. Đài trên xe đang phát tin tức cậu hẹn hò với hắn làm em giật mình
JK: chuyện này?!
-có thể là truyền thông đã chụp được gì đó, hiện chưa có đính chính nhưng dư luận đang tấn công Jimin
Em lo lắng cho cậu vì từ hôm đi quay đến giờ cậu chẳng nhắn lấy một tin hay gọi điện dù bình thường hở ra tí là anh em gọi điện tâm sự
-sắp về đến công ty rồi
Em lấy lại tinh thần không thể để bộ mặt nhợt nhạt này gặp gã được
TH: Kookie!
Em vừa đến nơi gã đã đứng sẵn trước cửa công ty đón may là em kịp kéo gã vào trong lỡ có người thấy thì toang. Nhìn gã nắm chặt tay em không buông em mới nhỏ giọng
JK: anh biết cảm giác yêu đúng người là gì không?
TH: là anh yêu em
JK: không, là em yêu anh
Khoảnh khắc gã đứng chờ em lại không nghịch điện thoại chỉ mong ngóng mà mỉm cười hớn hở như một đứa trẻ chạy về phía em, em biết mình chọn đúng người rồi
JK: mọi người đâu rồi?
TH: Namjoon-hyung với Jin-hyung nay đều không đi làm
JK: Jiminie thì sao?
TH: cậu ấy trong phòng tập, có gì à?
Em nghe gã hỏi liền biết chắc gã chưa đọc tin nhắn nào trong điện thoại
JK: anh kiểm tra gmail chưa?
TH: điện thoại anh từ chiều đến giờ để trong phòng làm việc
JK: chuyện hai người họ hẹn hò lộ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro