Chương 3. Rung động?

Nhớ lại ngày hôm đó, lại thêm cả bản mặt ngơ ngác của Rachanun làm tôi cứ đỏ ửng, nóng ran. Mà mấy ngày gần đây, trong đầu cứ chỉ là hình ảnh của Rachanun, không ôn được chút bài nào hết. Thật sự tôi rất muốn gạt cậu ta ra ngoài nhưng lại không thể làm được. Suy đi tính lại thì nhìn mặt cậu ta cũng chẳng đến nỗi nào, trông cũng xinh trai. Tim tôi mỗi lần nghĩ về Rachanun cứ đập nhanh, không lẽ là tôi thích cậu ta rồi. Nhưng...chỉ là một lần bế thôi mà, thích thế nào được chứ.

Một hôm, ở trên trường, tôi tâm sự với Milk.

"Pan, Pan lại đây tớ hỏi"

"Sao, có chuyện gì để top 1 toàn khối diện kiến Pansa này đây"

"Dạo này tớ có một người bạn, cậu ấy rất ghét một người nhưng qua một lần, cậu bạn ấy cứ nghĩ về người kia thì là bị làm sao"

"Hừm có vẻ là thích người ta rồi cũng nên" - Milk cười nhưng nụ cười này có chút lạ.

"Thật!"

"Ừ, ghét của nào trời trao của nó mà"

Vào buổi trưa, tôi vừa đứng dậy sau khi ăn xong phần cơm của mình. Bỗng, Rachanun tiến đến chỗ tôi. Tự nhiên hôm nay nhìn cậu ta có chút ngố ngố, thật sự trông rất buồn cười.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu" - Rachanun nói.

"Ừm, đi" - Tôi kéo tay Rachanun đi, theo đó là những lời xì xào bàn tán của mọi người. Đội sổ và đứng nhất mà.

Sau trường,

"Sao, có chuyện gì"

"Erm...c-cái chuyện ở quán c-cafe, cậu b-bảo s-sẽ trả ơn tôi đúng không" - Rachanun lắp bắp, nghe rất mắc cười.

"Ừ, cậu muốn tôi trả ơn cái gì đây" - Tôi vẫn bất giác đỏ mặt khi nhớ lại chuyện ở quán cafe.

"Dạy...dạy kèm tôi học đi"

"Miễn phí?"

"Ừm, t-tại tôi sẽ không đủ tiền để trả cho cậu mất" - Thì ra đây chính là lý do mà nãy giờ cậu ta lắp ba lắp bắp, biệt danh mới tôi đặt cho cậu ta là Rachanun ngố tàu, haha.

"Được thôi, nhưng tôi có vài điều kiện"

"N-nói đi"

"Thứ nhất, phải chăm chỉ và nghiêm túc học tập. Thứ hai, học không được bỏ hôm nào. Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, không được đi đánh nhau. Sao, có làm được không?"

"Đ-được, tôi làm được"

"Chốt nhé, chiều nay lúc tan trường, ở thư viện đường S"

"Tôi cần về nhà lấy sách vở"

"Tôi đi cùng cậu" - Tôi nói.

"Ừm...ờ...thế cũng được"

Tan trường, tôi cùng Rachanun sang nhà cậu ta. Mà kì lạ ở chỗ, cậu ta vào nhà thì nhanh mà trở ra rất chậm. Hai mươi phút trời, vẫn chưa thấy cậu ta đứng trước mặt tôi.

"Hừm, con bé kia. Mày là ai mà nãy giờ cứ đứng trước cửa nhà tao hoài vậy" - Một người đàn ông trung niên nói chuyện với tôi, giọng điệu kênh kiệu, còn hơi ngà ngà say.

"Dạ cháu là bạn của Rachanun ạ"

"Hừ, trông cũng xinh gái đấy" - Nói rồi ông ta tiến lại gần tôi, mặt trông rất gian.

"Này, ông làm gì vậy hả" - Rachanun bước ra.

"Định sàm sỡ con gái nhà người ta hay gì"

"Ông lần sau mà còn uống rượu rồi làm những chuyện như này thì đừng hòng tôi cho ông dù chỉ một đồng"

Rachanun kéo tay tôi đi một lúc, rồi dừng lại.

"Cậu có sao không, tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên cho cậu đến đấy"

"Tôi không sao, cậu không sai sao phải xin lỗi"

"Mà, cậu vào nhà còn có thể đánh nhau" - Tôi hỏi Rachanun ngay sau khi thấy vết thương ở khóe miệng cậu ta.

"K-không có, tôi thật sự không đánh nhau"

"Thế sao miệng lại có vết bầm, đã thế tay cũng bị còn...chảy cả máu!"

"B-bị b-bố đánh"

"To xác như cậu mà bị bố đánh, ngốc đến mức không biết tự bảo vệ bản thân à" - Tôi trách móc Rachanun, không những ngố mà lại còn ngốc. Não cất trong két sắt hay sao, còn bị đánh đến chảy cả máu.

"Đi" - Tôi vừa nói vừa cầm điện thoại gọi cho bác quản gia.

"Đi đâu"

"Sang nhà tôi, chứ bộ muốn để nhiễm trùng đến chết hả"

"Không có, chỉ là...một đứa như tôi có thể sang nhà cậu sao"

"Là người, có não, sạch sẽ chứ có phải con gì chui từ cống lên đâu mà không vào được nhà tôi"

"Những gì tôi đã từng làm, cậu...không hiểu được đâu" - Rachanun nói, cúi gằm mặt xuống. Ừ nhỉ, đúng thật là tôi chẳng hiểu gì về cậu ta cả.

Mấy phút sau, bác quản gia đến đón chúng tôi. Vừa đứng trước nhà tôi, Rachanun ồ lên.

"Oa, nhà cậu to quá, lần đầu tôi thấy nhà to như thế này đấy"

"Thích thì lần sau cứ sang nhà tôi học"

Tôi dắt Rachanun phòng ngủ của mình rồi đi lấy hộp y tế.

"Cởi áo ra"

"H-hả"

"Tôi bảo cậu cơi áo ra, lưng cậu chảy máu thấm hết ra áo rồi"

"N-nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, cậu mà không cởi tôi sẽ không dạy học cho cậu nữa"

Cuối cùng, Rachanun vẫn phải cởi áo. Tôi đã sững lại một lúc khi thấy lưng của cậu ta. Có rất nhiều sẹo, có cả sẹo cũ lẫn sẹo mới. Rốt cuộc, cậu ta đã phải trải qua những gì.

"Sao, sợ rồi à" - Rachanun cười.

"Không sợ, cậu cười cái gì. Chỉ là tôi..."

"Đừng thương hại tôi"

"Lần sau bị đánh thì nhớ phải chống trả. Cậu mà bị thương, học sẽ khó vào"

"Nhớ rồi"

Tôi bôi thuốc sát trùng cho cậu ta. Tách - Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống. Trước đây, tôi đã từng rất ghét cậu ta nhưng sao lúc này lại thấy thương cậu ta vô cùng. Gia đình hoàn cảnh, bố nghiện rượu, bị đánh đập.

"Sao khóc rồi, tôi còn chưa khóc, cậu khóc cái gì"

"Tên ngốc, tôi không khóc, bụi bay vào mắt thôi" - Ha, lời nói dối của tôi vụng về thật. Làm gì có bụi nào bay vào mắt mà lại đỏ cả mắt thế này chứ.

"Được rồi được rồi, cậu không khóc. Nhưng đừng rơi nước mắt nữa, mắt sưng lên sẽ không xinh nữa" - Mồm mép giảo hoạt, không biết dỗ con gái gì hết.

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro