1
Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ lời tiên tri ấy.
“Tìm một phù thủy, hôn một con ma, lời nguyền được phá vỡ."
Taehyun bật ra một tràng cười và nheo mắt nhìn người thầy bói, người đang khoác trên mình chiếc áo choàng lụa được may bằng dải ngân hà và những ngôi sao lấp lánh trên đó. "Nó thậm chí còn chẳng có ý nghĩ gì cả?"
“Đó là một lời tiên tri. Ngươi hiểu mà.”
Cậu rên rỉ. “Tôi đã hỏi về con đường mà số phận vạch ra cho tôi, tôi không hỏi về lời tiên tri. Cho dù có là đối với bất cứ ai đi nữa, đây dường như không phải là điều có thể dễ dàng hiểu được.”
Người trước mặt cậu thoát ẩn hiện sau lớp mặt nạ cùng làn khói tím, ông ta nhìn quả cầu rồi nhún vai sau đó thì chăm chú vào cậu học giả trẻ. "Ngươi có thể thay đổi nó đấy, chàng trai. Tất cả những gì cần làm là tìm cho mình một tên phù thủy."
Taehyun không cố chấp đòi hỏi bất kỳ lời giải thích nào nữa, cậu đã quá mệt mỏi với mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của mình suốt những tuần qua.
Bằng một cách nào đó, cậu bị người ta thuyết phục rằng cậu bị nguyền rủa và cần phải tìm cách chạy thoát khỏi thảm họa sắp xảy ra, thứ vẫn đang không ngừng đeo bám lấy cậu. Vì cảm giác khó chịu ấy, cậu quyết định làm theo lời khuyên duy nhất mà cậu cho là có khả năng. Đến gặp người thầy bói có tiếng trong một ngôi nhà nhỏ ở trung tâm thành phố, nơi cậu không thể nhìn thấy gì chỉ ngoài những cuốn sách, đồ pha lê và một chiếc bàn được phủ bằng vải màu tím.
Taehyun tưởng rằng cậu sẽ nhận được câu trả lời ngay lập tức, nhưng thay vào đó cậu lại nhận được nhiều câu hỏi hơn và cảm giác đau đầu vì mùi hương ngọt ngào bao trùm quanh khắp căn phòng nhỏ. Nếu như trước đây có sự phân chia rõ ràng giữa yêu - ghét phép thuật, thì bây giờ cậu đã hoàn toàn chán ngấy nó. Cậu biết nó tồn tại, cậu thừa nhận nó, cậu tìm hiểu về nó.
Cậu chỉ là không thích bị dính líu vào bất kỳ hoạt động siêu nhiên nào.
Và giờ thì Taehyun cần phải đi tìm một người phù thủy.
Trong cái thị trấn này, nơi cậu có thể tìm thấy bất cứ ai - pháp sư, thầy bói, học giả, thậm chí cả thầy phù thủy - nhưng không phải phù thủy.
Taehyun bước ra khỏi căn nhà và ướt sũng dưới cơn mưa vừa mới bắt đầu. Cậu đã bị nguyền rủa và giờ phải cam chịu điều ấy.
Nó làm phiền cậu nhiều hơn cậu tưởng.
Sau khi biết được lời tiên tri, dẫu cho tất cả các phù thủy đều đã rời khỏi thị trấn bởi họ không thể sống trong một xã hội luôn bị coi thường, Taehyun vẫn không ngừng nghỉ tìm kiếm bất kỳ sự hiện diện nào của các phù thủy ở nơi đây.
Cậu không ngu ngốc đến nỗi không biết rõ câu chuyện ấy vì dù sao cậu cũng là một học giả. Cậu biết được rằng một số phù thủy đã chọn ở lại, cố gắng thay đổi câu chuyện đồn đại về họ để khiến họ sẽ được nhớ đến với vẻ mạnh mẽ nhưng tiếc thay lại bị lãng quên.
Những câu chữ dần dần hiện lên, được in trên da cậu một lần nữa, nhắc nhở cậu về lời nguyền và cách giải.
Cũng từ chính những câu chữ đó đã dẫn cậu đi dọc con đường lát đá cuội đầy màu sắc, tiếng thì thầm và cười dưới gót giày nhỏ, bản giao hưởng của tiếng tích tắc nhịp nhàng trên mặt đường - tiếng âm nhanh của cơn mưa lớn.
Cơn gió chỉ cho cậu đúng con đường, gió thổi làm tung bay mái tóc đen. Và cũng vì sự lạc đường của bản thân mà cậu đã vô tình đi lang thang trong một khu có đầy ánh sáng đom đóm. Đó chính là phép thuật đưa cậu biến tới cổng của một cửa hàng ảo thuật nhỏ với một bảng hiệu cổ:
“Spíritum & Pythonissam.”
Cậu bước vào trong và rồi,
“Holy lost Grail of the Fisher King.”
Taehyun không thể rời mắt khỏi người con trai trước mặt, bị mắc kẹt bởi câu thần chú mà cậu không thể gọi tên.
Chàng trai kia quay sang cậu, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh vàng khi anh dành thời gian xem xét Taehyun từ trên xuống dưới và lên trên một lần nữa. Anh ta nhướng mày, quan sát học giả trẻ, dự tính xem nên gọi cậu là khách hay kẻ đột nhập mới phải. Mái tóc màu gừng của anh ta bùng cháy như ngọn lửa trước khi anh ta bước lại gần, dưới ánh sáng của ngọn nến, giơ tay lên không trung và búng ngón. Tóc cùng quần áo ướt đẫm của Taehyun ngay lập tức trở nên khô ráo.
Cậu mở to mắt và tâm trí cậu đã tìm ra cái tên thích hợp. Ma thuật.
Taehyun đã tìm thấy phù thủy rồi.
"Cậu bị lạc sao?” Giọng nói mượt mà như nhung đưa cậu trở về thực tại, không ngừng nhìn chằm chằm đường nét thanh tú của người thanh niên kia, đôi môi mỏng khẽ hé ra buông xuống một câu hỏi. Cậu mất một phút để tập trung lại suy nghĩ của mình, cố gắng hồi tưởng, lúng túng sụp đổ dưới vẻ đẹp ấy.
Taehyun hắng giọng, trả lời. “Oh, tôi xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một ai đó xinh đẹp như vậy, tôi nghĩ nó—”
“Cậu đang lan man rồi, chàng trai trẻ." Tên phù thủy khoang tay trước ngực, ngón tay không ngừng gõ gõ vào bắp tay.
“À phải, lạc đề mất rồi. Tôi không có đi lạc, nhưng tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa? Tôi đang đi tìm kiếm một phù thủy và một con ma. Có người nói tôi hãy đi tìm một phù thủy, sau đó tôi sẽ tìm thấy một con ma và phá vỡ lời nguyền đang làm phiền tôi.” Taehyun cười. “Thực ra cũng khá thú vị khi tôi bước vào cửa hàng được gọi là ma và phù thủy theo đúng nghĩa đen, nhưng—”
“Cậu đừng lo.”
Taehyun đang dần bị cuốn sâu vào đôi mắt vàng trong trẻo của người lạ, bị mê hoặc bởi sự hiện diện của anh ta. "Tại sao?"
“Đậy là nơi phù thủy cuối cùng còn sống." Người kia chỉ vào cửa hàng nơi họ đang ở. “Đặt chân vào nơi đây, cậu sẽ rơi vào mê hoặc và đánh mất chính mình.”
Bầu không khí giữa họ ngày càng trùng xuống, đầy sắt và khói. Gió đập vào cửa sổ làm Taehyun giật mình. Cậu lùi lại một bước, co người lại dưới cái nhìn mạnh mẽ của tên phù thủy, anh ta đứng giữa căn phòng, trong khi gió thì hoành hành xung quanh cậu, khiến đống giấy tờ hỗn loạn cả lên.
“Đây là những gì mọi người hay nói, đúng chứ, học giả trẻ? Cậu tốt nhất không nên ở lại đây.”
Giọng cậu khàn nhưng vẫn mềm mại. “Tôi là Kang Taehyun. Còn anh?”
Tên phù thủy không trả lời. Taehyun lùi lại hai bước, từ từ giải thoát bản thân khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ vô hình của ma thuật trên người, tiến gần hơn đến lối ra. Ngay trước khi cậu có thể bỏ chạy, Taehyun lại nói.
“Dù sao thì, tôi là một học giả, nên tôi biết lắng nghe người khác là một điều rất tốt. Tôi sẽ quay lại vào ngày mai để hỏi anh vài thứ nhé!”
Cậu quay lưng, sẵn sàng rời khỏi nơi kỳ lạ và quyến rũ này.
“Beomgyu.”
“Cái gì?” Taehyun quay đầu nhìn tên phù thủy một lần nữa và thoáng thấy nụ cười nhạt nhoà trên môi anh.
"Tên của tôi là Beomgyu.”
Ngày tiếp theo, Taehyun đứng trước cánh cửa bằng gỗ sồi đỏ với tấm kính có lá bài tarot bẩn màu mà cậu cũng không rõ nhưng dù sao cứ gọi nó là một ngôi sao đi. Tay cậu ôm đầy sách, chiếc áo sơ mi trắng của cậu được ủi một cách hoàn hảo khiến cậu trông giống như một chàng hoàng tử - dịu dàng, lịch lãm và đẹp trai - cậu không quen với vẻ ngoài này cho lắm khi mà bản thân cậu phải ngồi trong thư viện đến hàng giờ đồng hồ.
Cậu gõ cửa và tiến vào.
“Cậu thật sự đã đến.” Beomgyu đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa với đôi mắt nhắm hờ.
“Anh chờ tôi." Mặt Taehyun bừng sáng.
Tên phù thủy đứng dậy và nhìn Taehyun với đôi mắt lấp lánh, bị cuốn vào bởi sự tương phản giữa cậu trai vô hại lạc đường này hay sinh vật thần thánh trước mặt.
"Tôi khá tò mò về câu hỏi của cậu đấy.”
Taehyun vui vẻ đi theo sau anh, nhìn quanh cửa hàng ma thuật với các kệ dọc tường, đầy những mặt hàng khác nhau — sách, quả cầu, thẻ, pha lê, bất cứ thứ gì mọi người cần — sẵn sàng giao bán bất cứ lúc nào. Cậu vô tư dạo quanh, quen dần với sự thanh bình của nơi đây, cho đến khi vô tình chạm vào bức bình phong vẽ đàn cá tung tăng trong hồ dưới ánh trăng sáng tỏ.
“Cẩn thận.” Beomgyu lo lắng nhìn cậu, như thể anh đang kiểm tra xem cậu học giả trẻ có bị thương hay không.
Taehyun bật ra một tiếng cười sảng khoái và xoa xoa vầng trán ửng đỏ, tiếp tục nhìn xung quanh và làm quen với nơi này.
Beomgyu chưa bao giờ ngừng rời mắt khỏi cậu, đôi mắt dõi theo mái đầu đó, từng cái vẫy vẫy của bàn tay, từng hơi thở và tiếng cười mà Taehyun có. Anh nghiên cứu về cậu, tìm kiếm bất kỳ sự nguy hiểm nào nhưng rồi chẳng thấy được gì cả.
Sự tò mò lấp lánh lên trong đôi mắt to tròn của Taehyun đã thu hút tên phù thủy, màu sắc của cuộc sống bừng sáng trong cậu đến mức Beomgyu buộc phải hạ những bức tranh của mình xuống, giảm độ sợ hãi sẽ khiến một người lạ an toàn hơn bất kỳ ai khác.
Anh chỉ nhìn và nhìn, không thể cảm nhận đủ sự hiện diện của Taehyun.
"Thì, tôi đã bị nguyền rủa." Cậu kể cho Beomgyu và tên phù thủy ho khan một cách miễn cưỡng.
“Cậu chắc chứ?” Beomgyu mất một chút thời gian để kiểm tra cậu một lần nữa và không tìm thấy bất cứ điều gì giống như lời nguyền. "Bởi vì tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của nó cả."
“Đó là sự thật mà.” Taehyun lắc đầu, giải thích thêm. “Tôi đã nhận được một lời tiên tri. Nó nói rằng hãy tìm một phù thủy, hôn một con ma và lời nguyền sẽ được phá vỡ."
“Cậu nghĩ rằng tôi là phù thủy từ lời tiên tri đó ư?”
“Tôi chắc chắn anh là phù thủy mà tôi đang tìm kiếm.”
Beomgyu không nhớ lần cuối cùng ai đó nhìn anh như thể anh là người sở hữu sự bảo vệ mạnh mẽ nhất mà họ muốn. Taehyun không đòi hỏi sự tin tưởng, nhưng Beomgyu sẵn sàng trao nó đi.
“Vậy, cậu muốn điều gì từ tôi?” Anh nhướng mày thắc mắc, dựa vào tường, tay đút túi.
Đôi mắt Taehyun sáng lên vì phấn khích khi cậu đơn giản trả lời. "Không gì cả." Cậu nghiêng đầu sang một bên, hai tay bắt chéo sau lưng, và nụ cười đầy hứa hẹn nở trên môi. “Tôi đã được nhắc nhở rằng bản thân sẽ phải làm gì sau khi gặp phù thủy, nhưng vẫn chưa đến lúc.”
Cậu cười toe toét và tiếp tục. "Thế nên tôi sẽ cùng anh đợi cho đến khi những dấu hiệu đó xuất hiện."
Beomgyu ngước nhìn, theo dõi biểu hiện của Taehyun, tìm kiếm ít nhất một lý do để phản đối. Anh không tìm ra một lý do nào cả.
Và rồi.
Ngày qua ngày, tháng này qua tháng khác, Taehyun bắt đầu ở bên cạnh Beomgyu.
Cậu lựa chọn ở lại trong một cửa hàng nhỏ ở ngoại ô thành phố. Đó là quyết định tốt nhất của cậu để có thể tìm hiểu mọi thứ về phù thủy. Bằng tất cả logic của cậu, Taehyun cũng muốn nghi ngờ một vài điều nhưng Beomgyu vốn mạnh mẽ hơn bất kỳ sự mâu thuẫn nào khác.
Mọi lo lắng và lời nguyền của cậu thoáng chốc bị lu mờ mỗi khi cậu bước vào căn phòng ngập tràn sắc màu và nắng chiều, chơi trốn tìm cùng Beomgyu, mỉm cười với anh như thể anh là người mang ánh sáng duy nhất mà Taehyun cần để tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro