Circus
43.
“Choi Hyeonjun”
“Hả?”
Choi Hyeonjun vừa tỉnh lại sau khi sử dụng ma pháp của mình. Đúng vậy. Choi Hyeonjun có khả năng tiên tri. Không chỉ nhìn thấu tương lai. Anh còn có thể xem cả quá khứ của người khác. Tất nhiên là phải có chút hiểu biết hoặc thông tin về người đó. Chỉ là mỗi lần như thế thì cái giá có chút đắt.
Chẳng hạn như con mắt trái của Choi Hyeonjun đang chảy máu ròng rã ngay lúc này. Có lẽ xem quá khứ của một nhân thú cấp cao như Son Siwoo đã vượt quá khả năng của Choi Hyeonjun.
Ryu Minseok đưa tờ khăn giấy lên lau khoé mắt của anh nó.
“Anh cảm ơn”
Hong Changhyeon ngồi đó lặng lẽ chôn mình trong hàng loạt suy nghĩ. Choi Hyeonjun ở với gã không phải ngày một ngày hai. Bọn họ đã ở với nhau 1000 năm rồi. Vì sở hữu ma pháp tiên tri. Choi Hyeonjun có biết được tương lai sẽ như thế nào, ra sao.
Nghe thì có vẻ tuyệt vời nhưng thật ra lại không hề hạnh phúc chút nào. Choi Hyeonjun biết rõ người thân xung quanh anh sẽ mất đi như thế nào và vào khoảng thời gian nào. Cái cảm giác đó chẳng tuyệt tí nào.
Trải qua quá nhiều sự mất mát, Choi Hyeonjun cũng dần không thể mở lòng mình nữa. Cậu đã sống 2400 năm rồi. Nhưng mà chỉ khi cậu gặp Hong Changhyeon và Ryu Minseok ở trại trẻ mồ côi cậu mới cảm thấy được sự hạnh phúc len lỏi.
44.
“Chuyện là vậy đó”
Son Siwoo nhàn nhã nâng chén trà khẽ nhấm nháp như những gì mình kể chỉ là lời nói đùa trên đầu lưỡi. Rằng người trong câu chuyện không phải anh vậy.
Kim Kiin biết. Những gì mà Son Siwoo nói chỉ nên tin một nửa hoặc là tin một phần mười thôi. Nhưng càng nhìn vào dấu ấn mãng xà in hằn trên gáy Son Siwoo. Cậu nghĩ mình chi ít có thể tin tưởng anh ta lần này.
“Vậy. Anh muốn tôi làm gì?”
“Ừ thì, Park Dohyeon muốn dùng tay của quân triều đình để xử tử tao. Mày biết mà…Lúc mới đến đây, tao vẫn còn giữ tác phong của dòng tộc ấy”
Son Siwoo năm đó khi đặt chân đến vùng Phía Nam đã rất cố gắng để thay đổi. Nhưng bản chất của loài Bạch Hổ vẫn còn đó. Son Siwoo mạnh bạo và hiểm ác đối với mọi loài trong khu vực.
Mãi đến khi Jeong Jihoon xuất hiện. Son Siwoo lần đầu tiên trong đời biết mình không thể cứ mãi như thế được. Anh tập thay đổi. Hạn chế sử dụng ma pháp, cũng hạn chế tiếp xúc với bất kỳ một loài nào khác. Vì anh biết mình phải là một tấm gương tốt cho Jeong Jihoon.
“Nhưng mà chỉ là cái cớ thôi. Tao không thể chết chỉ vì một cái máy chém được. Nên đó chỉ là một cái cớ để qua mắt người dân rằng tao đã chết thôi.”
“Anh muốn tôi thế chỗ anh?”
“Ừm. Mày biết đó. Dù tao không chết. Nhưng cuối cùng cũng sẽ bị Park Dohyeon nắm thóp trong tay. Rồi cũng sẽ như đám người trong rạp xiếc thôi. Nhảy múa trong sự kiểm soát của chủ nhân”
45.
Đám búp bê bằng gỗ được đẽo gọt tinh vi vốn nằm bất động trong các thùng gỗ như những vật bỏ đi. Ngay khi đồng hồ vừa điểm nửa đêm. Chúng liền ngọ nguậy như muốn chào đón các vị khách.
Hong Changhyeon ngó qua đồng hồ cảm thấy đã đến lúc rồi.
“Được rồi anh em. Bàn bạc nhiêu đó là đủ rồi”
Hong Changhyeon đứng dậy. Một cái búng tay liền biến mấy ly rượu trên bàn thành đàn bồ câu. Chúng bay vút lên cao rồi hoá thành hai con người.
“Mark, Pyosik đến giờ làm việc rồi”
Hai con bồ câu như hiểu ý Changhyeon. Chúng thuần thục đứng vào vị trí của mình. Mark ở trong khoang bán vé sẵn sàng bán vé cho khách. Pyosik ở bên cạnh đứng nghiêm trang sẵn sàng nhận chút tiền rồi.
Choi Hyeonjun dùng ngón tay vẽ một hình tròn lên bàn. Cái bàn gỗ nhũn ra như nước rồi hấp thụ quả cầu thuỷ tinh trong phút chốc.
Cậu ta nhắm mắt vài cái. Con mắt đỏ dã đã quay trở lại thành con mắt nâu đen như người bình thường. Choi Hyeonjun khẽ ưỡn người mệt nhọc
“Lại phải tiếp khách rồi”
Ryu Minseok ngã đầu ra sau ghế. Vừa ngáp vừa hỏi anh của nó.
“Hôm nay có nhiều khách không anh Hyeonjun”
Choi Hyeonjun nghe thế thì liền nở nụ cười rất tươi. Cái nụ cười nhìn vào thì rất dễ mến. Nhưng đối với Ryu Minseok lại khác. Nó biết sắp có chuyện rồi đây.
“Tối nay chúng ta sẽ chào đón rất nhiều khách đó Minseokie”
Hong Changhyeon nghe thế cũng đành thở dài ngao ngán. Nhân bản Pyosik cũng chỉ im lặng ghi thêm vài con số không lên bảng giá.
Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đây.
46.
Sau cái chết của người bạn thân nhất của mình. Choi Hyeonjun lại một lần nữa quay quay lại với sự cô độc.
Không phải cậu chưa từng cố chống trả lại lời tiên tri. Choi Hyeonjun làm rồi ấy chứ. Chỉ là. Càng chống đối duyên số. Nó lại càng sẽ xảy ra. Và sẽ càng xấu hơn.
Sau quá nhiều lần mất mát mà không có cách nào để chống trả. Choi Hyeonjun gần như chẳng còn tí hi vọng gì để tiếp tục sống. Cậu quyết định sẽ kết liễu đời mình.
Chỉ là Choi Hyeonjun chưa bao giờ tiên tri được rằng kế hoạch của cậu sẽ bị một đứa nhóc phá hủy.
Lần thứ nhất, Choi Hyeonjun chọn một cây liễu đã già để làm nơi tạm biệt trần thế. Nhưng chưa kịp cho đầu vào sợi dây thừng. Bỗng nhiên nguyên cây liễu già đã đổ sầm xuống. Cậu nghĩ chắc do mình xui thôi. Nhưng khi thấy trên thân cây có một quân bài hình Joker. Choi Hyeonjun nghĩ rằng đang có ai đó theo dõi mình. Nhưng giả thiết đó đã nhanh chóng bị cậu bỏ sang một bên.
Lần thứ hai, Choi Hyeonjun đang chuẩn bị nhảy xuống dòng sông đang chảy siết. Hai tay còn chưa kịp chạm mặt nước. Thì cả người cậu đã bị đính lên tảng đá gần đó. Lại là quân bài Joker.
Lần thứ ba.
Choi Hyeonjun đang đi dạo xung quanh khu rừng để tìm một nơi thích hợp để tự vẫn. Cậu đi mãi, đi mãi. Hyeonjun cứ đi vòng quanh như thế mãi trong suốt gần hai canh giờ. Điều nhàm chán ấy rất nhanh khiến người kia bực dọc mà lên tiếng
“Cậu định đi quanh như thế mãi à?”
Choi Hyeonjun tay để xoa lưng khẽ mỉm cười. Con mồi đã cắn câu rồi.
“Thế sao cậu không rời đi?”
“Để cậu lại tự vẫn tiếp à?”
Choi Hyeonjun quay đầu lại. Để xem xem kẻ phá hỏng kế hoạch của mình là ai.
Hong Changhyeon ưỡn người lười biếng nằm trên tảng đá lớn. Tay gã thuần thục xáo xáo bộ bài.
“Cậu tên gì?”
“Mẹ tôi bảo không nên nói tên cho người lạ”
Changhyeon chẳng biết nói gì hơn. Cậu ta nói đúng mà.
“Tôi là Changhyeon. Giới thiệu trước. Khi nào cậu muốn có thể giới thiệu mình với tôi”
“Ừm…”
Choi Hyeonjun cảm thấy người đối diện khá thuận mắt. Changhyeon không ép cậu vào một vị trí nào. Mọi thứ đều là tự nguyện. Đúng là bây giờ Hyeonjun chưa sẵn sàng để làm quen một ai khác nữa cả. Cậu sợ mình sẽ lại thấy khung cảnh ấy một lần nữa.
“Tự vẫn không tốt đâu”
Hong Changhyeon ngồi thẳng dậy, bộ bài bị xáo trong tay cũng biến thành con bồ câu rồi bay đi mất. Choi Hyeonjun hướng mắt nhìn theo con chim mãi cho dênd khi nó khuất dạng.
Cậu quay lại nhìn người kia. Hong Changhyeon là người duy nhất cậu không tiên tri ra được. Cũng là người duy nhất Choi Hyeonjun không cảm thấy sợ hãi khi ở gần.
47.
Hong Changhyeon sau lần đó gần như mỗi ngày đều xuất hiện ở khu rừng để ngăn không cho Choi Hyeonjun tự vẫn.
Mặc dù hai đứa trò chuyện hết mọi thứ trên đời. Nhưng Choi Hyeonjun lại chẳng biết gì về Changhyeon cả. Ngoài cái tên và bề ngoài của cậu ta.
Có chút tò mò, Choi Hyeonjun quyết định theo đuôi Hong Changhyeon về nhà. Theo như trí tưởng tượng của mình, cậu nghĩ Hong Changhyeon sẽ là đứa trẻ sống trong một gia đình đầy đủ ba mẹ và một trong hai là ảo thuật gia. Và họ sẽ là người dạy cậu ta cách đảo bài siêu đỉnh như vậy.
Nhưng nơi mà Hong Changhyeon về lại là một trại trẻ mồ côi. Choi Hyeonjun có chút cảm giác không lành về nơi này. Cậu nhắm mắt lại. Dùng ma pháp của mình lên nơi này.
Hình ảnh đám trẻ em bị nuôi nhốt như đám gia súc dưới tầng hầm. Tiếng la hét thảm thương của lũ trẻ non nớt. Điều kiện vật chất tồi tàn đến kinh tởm. Và cả một Hong Changhyeon đang bị hành hạ nữa.
Nhìn sâu thêm một lúc nữa. Choi Hyeonjun chợt tỉnh lại. Cậu biết đây không phải lúc để cậu đứng đây. Vì mọi chuyện ở bên trong trại mồ côi đó đã đi quá giới hạn rồi.
Choi Hyeonjun hoá về dạng thỏ của mình. Nhanh chóng chạy vào bên trong. Đang chạy thì cậu bị một bàn tay bắt lại. Choi Hyeonjun còn đang nghĩ rằng mình tiêu đời rồi.
“Anh là Choi Hyeonjun đúng chứ?”
Con thỏ nhỏ còn đang mở xoe mắt tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Đứa trẻ trước mắt mặt lấm tấm vết thương lại còn rất nhỏ.
“Em sẽ nói nhanh thôi. Em là Minseok. Anh Changhyeon đang ở phòng thí nghiệm. Em sẽ lo chuyện ở đây. Anh cứu anh Changhyeon với ạ”
Đứa nhỏ nói liến thoắng như sợ không kịp. Vừa nói em vừa thở hổn hển trông rất khó khăn. Nói rồi Minseok liền thả thỏ nhỏ đi. Mặc dù không hiểu gì nhưng Choi Hyeonjun cảm thấy đứa trẻ này không phải là người xấu.
Choi Hyeonjun thâm nhập vào tâm trí của mấy tên lính. Dựa theo tầm nhìn của chúng mà tìm được đường đến phòng thí nghiệm. Chưa bước vào những cậu đã nghe được tiếng hét van xin nài nỉ của Hong Changhyeon.
Chưa kịp để cậu định hình thì tiếng nổ phía bên kia trại trẻ đã thu hút sự chú ý của bọn lính canh. Có vẻ như đứa nhóc Minseok kia đã bắt đầu hành động rồi.
Đám lính canh hối hả chuẩn bị đi đến nơi phát ra tiếng nổ. Nhưng chưa kịp nhúc nhích chúng đã nổ banh xác. Đầu chúng nổ tung thành từng mảnh. Máu văng khắp nơi bắn lên cả áo của Choi Hyeonjun. Cậu khó chịu đưa tay lên lau đi.
“Kinh thật đó”
Tay đặt trên nắm cửa. Chỉ vừa mới kéo cánh cửa ra Choi Hyeonjun đã phải nhìn thấy một cảnh tượng chẳng mấy thú vị. Hong Changhyeon bị treo lên như sắp bị xử tử. Cả người máu me bê bết trông chẳng khác nào mới bị nhuộm đỏ.
Changhyeon thấy có sự xuất hiện của Choi Hyeonjun liền mấp máy môi ngụ ý bảo cậu rời đi. Nhưng mà biết sao giờ Choi Hyeonjun không thể để kẻ phá hỏng kế hoạch tự vẫn của mình yên được.
Cậu thong thả bước từng bước về phía Hong Changhyeon. Đám tiến sĩ sợ hãi mà lùi từng bước về phía sau. Bọn chúng càng sợ hãi lại càng làm Hyeonjun hài lòng.
Một tên trong số chúng vì quá hoảng sợ mà lao đến tóm lấy một cái điều khiển. Hắn giơ lên trước mặt mọi người.
“Mày…Mày mà bước thêm một bước nữa…Là tao…Tao”
“Ông làm sao?”
“Tao sẽ ấn nút đó!!!”
“Làm như tôi quan…”
Không được! Nếu hắn ấn cái nút đó thì đám trẻ sẽ chết mất.
Đáng ghét thật, tên già mưu mô này. Choi Hyeonjun giậm chân khó chịu. Theo những gì cậu đọc được từ tâm trí Hong Changhyeon. Tình huống ngay lúc này chẳng có lợi gì cho bọn họ cả.
“Bọn mày!! Tránh ra!!!”
Hắn hét to một tiếng chói tai.
Choi Hyeonjun chẳng còn cách nào đành giơ hai tay lên xin hàng.
“Rồi rồi, lỗi tôi, tôi sai. Phiền ông bỏ cái điều khiển đó xuống đi”
Hắn ta không những không bỏ lại còn la mắng thêm nữa.
“Lũ khốn chúng mày! Phản bội! Ai cho chúng mày siêu năng mà chúng mày lại phản bội hả? Khốn kiếp!”
Thân là một nhân thú dù cấp không quá cao nhưng mà so với con người thì Choi Hyeonjun vẫn phải có niềm kiêu hãnh riêng chứ. Cái tên tiến sĩ này mới vừa đụng thẳng đến lòng tự tôn của cậu đó.
Choi Hyeonjun nghiến răng ken két. Tên tiến sĩ ban đầu còn đang chửi mắng hăng say. Bây giờ lại đang bắt đầu la hét. Cột sống hắn vặn vẹo như tấm khăn bị vắt kiệt nước. Cùng lúc hắn nổ tung thành trăm mảnh cũng là lúc chiếc điều khiển vỡ tan.
Hong Changhyeon chỉ chờ có lúc này. Cậu ta như con sói thoát khỏi sự kiểm soát mà nhào vào cắn xé từng tên tiến sĩ có mặt ở đó.
Một đám lính canh khác xuất hiện. Có vẻ như bọn chúng được điều động đến. Ngay khi chúng đụng mặt Hyeonjun và Changhyeon thì liền nả súng không suy nghĩ. Hàng trăm, hàng nghìn viên đạn hướng về phía họ. Những Choi Hyeonjun chỉ đơn giản là đưa tay lên ngưng đọng cơn mưa đạn. Còn đám lính thì đã dính chặt lên tường. Mỗi tên một lá bài Joker ngay giữa trán.
Một đợt lính nữa ào đến. Bọn chúng lại chuẩn bị nả đạn vào Hyeonjun và Changhyeon. Cả hai đang chuẩn bị phản kháng. Thì một chiếc xe ô tô đã được quăng thẳng đến. Đè chết đám lính.
Hyeonjun và Changhyeon nhìn nhau không nói gì. Hai người chết lặng tại chỗ.
Minseok với áo quần đầy máu ló đầu bên vách tường.
“Xong chưa?”
“Ryu Minseok, em lấy cái xe ô tô đó ở đâu đấy?”
Hong Changhyeon liền hỏi đứa em mình.
“À, em vớ đại một cái đó”
Ryu Minseok ngây ngô trả lời. Còn kèm theo một nụ cười tươi rất tươi. Hong Changhyeon kéo tay Choi Hyeonjun và đứa nhóc Ryu Minseok rời đi.
“Chúng ta phải mau chóng đi thôi. Không khéo người ta lại biết được cái ô tô đó đang ở đây đó”
Đám trẻ con đã được gửi cho người quen của Choi Hyeonjun ở phía Đông. Còn cậu, Ryu Minseok và Hong Changhyeon là bám dính lấy nhau. Nói đúng hơn là hai con người này ăn vạ cậu.
Biết ước mơ của Hong Changhyeon và Ryu Minseok là mở một rạp xiếc nên cả ba đã rất cố gắng để có được như ngày hôm nay.
48.
“Hong Changhyeon”
“Sao?”
“Không có gì để nói à?”
Gã chỉ biết cười trừ. Choi Hyeonjun muốn gì đây. Chỉ cần cậu ta muốn cậu ta có thể đọc lấy quá khứ của Hong Changhyeon bất cứ lúc nào. Nhưng cậu ấy không làm thế.
Choi Hyeonjun chưa bao giờ ép buộc Hong Changhyeon điều gì. Tất cả đều là tình nguyện.
Hai người đứng trên tầng, ngước nhìn Ryu Minseok đang chăm chỉ dàn xếp đám búp bê ra. Changhyeon mở lời.
“Minseok và đám trẻ ấy thật sự là đám trẻ mồ côi. Trước khi tôi xuất hiện.”
Hong Changhyeon định lấy ra một điếu thuốc nhưng rồi lại thôi. Choi Hyeonjun không thích khói thuốc.
“Cậu không đọc được quá khứ của tôi. Vì tôi không có quá khứ. Tôi là sản phẩm thí nghiệm ra của bọn họ. Cũng là lí do mà trại trẻ bị bọn chúng chiếm giữ”
Ánh mắt dõi theo từng cử chỉ hành động của Ryu Minseok. Changhyeon ánh lên sự tội lỗi. Hyeonjun cảm nhận được. Cậu đưa tay xoa đầu người kia.
“Không sao, đám trẻ không ai oán trách cậu cả”
Không phải một lời an ủi. Đám trẻ ấy thật sự chẳng có ai oán trách vì Hong Changhyeon. Ngược lại chúng còn quý cậu ta vô cùng. Như Ryu Minseok vậy. Sẵn sàng mạo danh cậu ta để cầu cứu Choi Hyeonjun cứu lấy anh của nó hôm ấy.
Ryu Minseok ngẩng đầu lên nhìn hai anh của nó. Nó cười híp cả mắt. Nốt ruồi lệ dưới khoé mắt khiến nó trông đáng yêu thật. Nhưng mà đồng thời cũng là một kẻ khó lường.
“Anh Changhyeon, anh Hyeonjun, khách đến rồi. Tiếp khách thôi”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro