eye
49.
Ngay khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ ba mươi. Một lượng khách ồ ạt bước vào trong hội trường.
Thân là chủ của rạp xiếc, Hong Changhyeon liền ra mặt giới thiệu cho mọi người.
“Chào mừng mọi người đã đến với Eye. Đọc xuôi đọc ngược thì vẫn sẽ là Eye. Tại đây chúng tôi sẽ cho mọi người được ngắm nhìn những thứ mà mọi người chưa thấy. Được tận mắt chứng kiến những điều kì diệu nhất. Chỉ cần mở rộng đôi mắt. Chúng ta sẽ thấy được vô vàn thứ đang ẩn nấp ngoài kia.”
Hong Changhyeon đưa một tay lên ngực trái, cúi đầu như một quý ông. Gã lém lỉnh hoá thành con bồ câu mà bay mất. Nhân bản Pyosik liền có mặt để đưa các vị khách vào chỗ ngồi.
Thật ra gã chẳng phải đụng tay đụng chân vào cái gì cả. Đám búp bê sứ kia đã làm hết rồi.
Chúng nhảy múa điên cuồng. Đi trên dây chẳng chút sợ hãi. Nuốt lửa. Nhốt mình trong hộp kín đầy nước. Bị trói trên vòng xoay đầy dao găm cũng chẳng hề hấn gì. Ừ thì chúng là búp bê cơ mà.
Khán giả rất thích thú trước màn trình diễn của chúng. Đúng như Hong Changhyeon mong đợi.
Tuy nhiên. Buổi tối yên bình của họ không kéo dài được bao lâu. Phì phà điếu thuốc trên tay, gã mệt mỏi vứt điếu thuốc còn chưa cháy được nửa điếu xuống chân. Dùng gót giày giẫm nát rồi rời đi. Đồng hồ của gã đã điểm mười ba giờ.
“Choi Hyeonjun. Ryu Minseok. Khách đến rồi”
Ryu Minseok chỉnh trang lại cái nơ nhỏ xinh trên cổ áo lại. Hyeonjun bên kia căn phòng cũng đứng dậy duỗi người.
“Đi làm thôi nào”
50.
Ryu Minseok vừa quay lại đã thấy một đàn quạ đen bay thẳng đến hành lang. Kéo Hong Changhyeon đi mất. Nó không mấy bất ngờ lắm. Chỉ nhàn nhạt nói.
“Hong Changhyeon lười nhác, lại trốn việc rồi”
Choi Hyeonjun kế bên chỉ biết cười trừ cho đứa bạn của mình.
“Không trốn việc thì không phải Hong Changhyeon mà”
Con thỏ cười đùa vừa đeo kính vừa chỉnh trang lại. À, không quên nghiêng đầu lách nhẹ viên đạn của khẩu đại bác.
“Chắc chúng ta cần mua một viên đạn mới rồi Minseokie”
Không giống Choi Hyeonjun, Ryu Minseok không phải kiểu người sẽ đứng yên một chỗ. Nó nhào lên xé toạc tên đó ra làm đôi giống như cách Hong Changhyeon đã làm năm đó.
Giống nhau thật. Hyeonjun nghĩ.
“Anh sẽ lo trên này, Minseokie lo ở sân khấu nha”
Một cái gật đầu đã khẳng định toàn bộ sự tin tưởng của nó với anh. Ryu Minseok từ trên tầng nhảy xuống sân khấu. Sàn nhà thủng một lỗ to tướng.
Phía dưới sân khấu, nhân bản Mark và Pyosik đang từng bước hạ từng tên. Hong Changhyeon ngay khi đồng hồ điểm mười ba giờ đã đưa khách hàng đi đến nơi an toàn rồi. Khách hàng là thượng đế mà. Bọn họ phải đối xử với khách hàng thật tốt thôi.
Ryu Minseok cuộn hai tay thành nắm đấm, ép chặt hai tay lại với nhau. Nó đấm mạnh xuống đất khiến sàn nhà vỡ vụ. Dưới những vết nứt xuất hiện nhiều bàn tay quỷ quái kéo lũ người xuống dưới hố sâu.
Đám búp bê sứ như chờ đợi khoảnh khắc này. Chúng phát điên. Bổ nhào vào bất kì kẻ nào mà chúng thấy mà xé xác.
Đám quái vật không rõ hình dạng cứ thế mà nối đuôi nhau tiếp vào bên trong hội trường.
Ryu Minseok như phát điên lên. Bọn chúng cứ lũ lượt kéo vào. Cứ đánh hết đám này lại có một đám khác. Không đủ kiên nhẫn. Nó đành mượn thân thể của Hong Changhyeon vậy.
Đang nhâm nhi ly rượu trên ngọn cây cao. Hong Changhyeon đột nhiên mấy hết sức lực. Tay chân không còn chút sức nào để đứng. Gã liền ngã xuống khỏi cái cây già. May là con quạ của gã còn đủ ý thức để cứu gã.
“Ryu Minseok, thằng nhóc này lại ăn cắp nhân dạng của mình rồi”
Đúng như Hong Changhyeon nói. Ngay lúc này nó đã không còn là Ryu Minseok nữa. Mà từ ngoại hình, tính cách đến sức mạnh đều là một Hong Changhyeon đúng nghĩa.
Nó đưa tay ra thu hồi Mark và Pyosik lại. Minseok ngay lúc này là Hong Changhyeon. Bàn tay nó điêu luyện lấy ra một cọc bài mà xáo xáo. Đến khi đám vô diện đã đến đủ gần. Nó như một cơn lốc. Nhanh chóng tặng cho mỗi tên vô diện một tấm Joker ngay ngực.
Bọn chúng ngay sau đó liền đứng yên như tượng. Ryu Minseok dùng tay che một bên mắt lại. Lợi dụng khả năng của anh nó. Thông qua nhãn cầu của con quạ mà nó biết rằng hôm nay sẽ là một ngày làm việc rất nhàn nhã.
Hôm nay là trăng tròn.
51.
Hàng loạt viên đạn ném về phía mình nhưng Choi Hyeonjun không chút mảy may quan tâm. Anh nhẹ nhàng lách đầu né tất cả.
“Cứ như thế này có phải hơi nhàm chán không?”
Người kia từ bên trong vách tường bước ra. Cái người này là cái người mà Choi Hyeonjun nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại.
“Cậu làm gì ở đây thế Lee Minhyeong?”
Hắn dựa lưng vào tường đẩy gọng kính lên khẽ nói.
“Hôm nay tôi phụ trách”
Nhưng mà mọi chuyện sẽ là một khoảnh khắc đầy hồi hộp và kịch tính nếu như Lee Minhyeong không đẩy kính quá lố khiến nó rơi ra sàn.
Choi Hyeonjun cố gắng nhịn cười để người bạn lâu ngày không gặp không phải ngại. Anh dùng ý nghĩa nhặt cái kính giúp cho Lee Minhyeong.
“Cảm ơn”
Hắn đeo vào sau khi nhận cái kính từ Choi Hyeonjun.
“Vậy bây giờ chúng ta phải đấu với nhau à?”
“Ừm, đương nhiên rồi”
Vừa dứt câu, Lee Minhyeong nhanh chóng lặn vào cái bóng của chính mình. Choi Hyeonjun không còn làm lạ nữa rồi. Tên bạn lâu ngày không gặp của anh là giỏi nhất mấy trò ném đá giấu tay này mà.
Đúng như anh nghĩ vừa quay lại. Đã có một cái mũi tên chỉ còn cách anh một ly nữa thôi.
À, không phải là một cái mà là hơn một ngàn mũi tên nhắm vào Choi Hyeonjun ở các phía. Nhưng anh đã cô đọng chúng lại rồi. Lee Minhyeong là một kẻ khó lường. Cậu ta lẩn trốn trong cái bóng, trong từng khe tối chỉ chờ đợi thời cơ để hành động.
“Cậu vẫn thích chơi trốn tìm như ngày nào nhỉ Minhyeong?”
Choi Hyeonjun nhìn theo đường nối giữa các vách tường với nhau một cách chăm chú.
Lee Minhyeong nhân lúc anh không để ý thì nhảy ào đến trong dạng thú của mình. Nhưng mà Choi Hyeonjun chỉ cần dùng ý nghĩa của mình thôi đã đủ đẩy người kia vào tường.
Choi Hyeonjun luôn là kẻ nắm giữ được sự sống trong tay. Anh biết kẻ thù sẽ hành động như thế nào, ra sao và khi nào. Và điều đó đã biến anh trở thành một kẻ bất tử trong hàng ngàn năm.
Lee Minhyeong không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Mặc cho cái ngã đập lưng vào tường này chẳng là gì với hắn. Nhưng nhìn vào mắt Choi Hyeonjun đi. Anh ta đang dùng ma pháp của mình áp chế hắn.
Nhưng Lee Minhyeong là kẻ đã được đào tạo. Hắn sẽ dễ dàng chịu thua như thế. Ngón tay hắn nguây nguẩy. Im lặng di chuyển cái bóng ở góc phòng. Ngay khi cái bóng vừa chạm đến bóng của Choi Hyeonjun. Hắn nắm chặt tay.
Con thỏ bị sợi hắc xích siết chặt cổ. Choi Hyeonjun không thể kiểm soát những thứ không có suy nghĩ. Anh hoàn toàn bất lực ngay lúc. Cả cơ thể ngày càng bị đưa lên cao. Lee Minhyeong không dừng lại ở đó. Hắn nắm chặt tay. Sợi xích kéo Choi Hyeonjun dính chặt lên tường.
Cảnh tượng bây giờ thật buồn cười. Choi Hyeonjun kiểm soát hắn. Hắn kiểm soát Choi Hyeonjun. Không ai có ý định sẽ nhường. Bởi vì họ biết chỉ cần nới lỏng ra một tí. Người chết sẽ là mình.
52.
Ryu Minseok đã thành công trong việc ngăn đám vô diện này sống dậy lần nữa. Bất kì ai cũng có thể chết vì làm việc quá sức. Nhưng đó chắc chắn không phải nó.
Tiếng vỗ tay vang lên liên hồi. Kẻ kia chầm chập từng bước nhàn rỗi bước đến gần Ryu Minseok.
Ừ thì, không có ý gì đâu. Nhưng mà nó ghét nhất là tăng ca. Mà tên này còn đang kéo dài thời gian làm việc của nó nữa đấy. Không nhận thức được tình hình à?
“Cậu giỏi thật đó. Phá hủy được đám tùy tùng của tôi”
Sức chịu đựng của nó có giới hạn. Ryu Minseok không rảnh để trò chuyện ngay lúc này đâu. Nó cầm lấy một tên vô diện ở gần nó nhất ném về phía kẻ kia. Nhưng mà kẻ nọ không có vẻ gì là hề hấn.
Một con không được thì nhiều con. Ryu Minseok nghĩ thế. Thế là nó ném hết đám vô diện về phía gã.
“Nào, nào bình tĩnh nào. Cậu hơi nóng tính đấy”
Ryu Minseok nào đủ kiên nhẫn để nghe mấy lời tên điên đầu vàng này nói chứ.
Trong thân xác của Hong Changhyeon nó nhào đến cắn xé kẻ kia. Nó thành công trong việc xé hẳn ngũ quan của gã. Nhưng mà chưa kịp nghĩ đến việc tan làm. Các thớ cơ trên mặt gã đã tự động nối lại với nhau hình thành lên một gương mặt mới.
Ryu Minseok thả gã ra. Lùi về phía sau một tí. Nó đưa tay quệt đi vết máu còn sót lại trên môi.
“Mày tự tái tạo cơ thể à?”
Gã ta tạch lưỡi vài cái.
“Tôi đã định giới thiệu đàng hoàng với cậu rồi. Mà cậu chẳng chịu nghe tôi nói gì hết”
“Sủa mau đi đầu vàng”
Ryu Minseok cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại một chút. Nó trả lại nhân dạng cho Changhyeon. Thú thật thì cơ thể của anh nó khiến nó không quá dễ chịu. Nhưng mà chỉ nó chỉ mới quen với cơ thể Hong Changhyeon thôi. Nó không đủ ma pháp để tiếp nhận cơ thể Choi Hyeonjun hay sao chép khả năng của anh. Nó xoa xoa mái tóc khiến nó rối bù cả lên. Ryu Minseok thật sự ghét tăng ca quá.
Gã kia đáp lại nó bằng cái nhướng mày khó chịu.
“Hơi xúc phạm đấy nhé?”
“Gì? Muốn gì? Mày muốn đụng chạm đúng không?”
Hai đứa một cao một thấp. Một đầu vàng một đầu đen. Hai đứa dí sát ngực vào nhau như đám trẻ con chuẩn bị đánh nhau.
Nghiến răng ken két. Ánh mắt như thét ra lửa. Gần như đã bem nhau tới nơi thì gã và Minseok bị đẩy ra.
“Nào nào, không được gây sự trong rạp xiếc của tôi”
Ryu Minseok khoanh tay chán ghét người trước mắt. Hong Changhyeon được nó trả lại nhân dạng thì khoẻ mạnh quay về ngay khi mọi thứ đã gần xong rồi. Trong khi nó phải làm việc hết công suất còn xém tăng ca. Thì anh của nó lại lười nhác trốn đi chỗ khác xem kịch hay. Giỏi thật đó.
“Còn biết đường về à?”
“Thôi nào, Minseokie”
Hong Changhyeon đi vòng quanh người Ryu Minseok như kiểm tra xem nó có bị thương ở đâu không. Sau khi đã chắc chắn nó không có vấn đề gì. Hắn hướng mắt về tên tóc vàng kia.
“....Moon Hyeonjun nhỉ?”
“Hong Changhyeon nhỉ?”
“Rất vui được gặp”
Miệng thì cười nói. Nhưng Ryu Minseok biết. Hai tên này chỉ chờ đối phương nhúc nhích để lao vào tấn công nhau.
Nó không có hứng thú. Công việc của nó đến đây là xong rồi. Ryu Minseok quay lại lưng rời đi. Không quên vẫy tay tạm biệt.
“Em đi tìm anh Hyeonjun đây”
53.
“Trời trời. Cái mớ hỗn độn gì đây?”
Ryu Minseok dựa lưng vào tường hai tay khoanh lại nhìn vào hai con người đang nằm bẹp cạnh hai vách tường kìa.
Căn phòng của nó đã trở thành một đống đổ nát. Sàn nhà thủng lỗ, trần nhà tan tành, bàn trang điểm của nó cũng nát tươm.
Nó liếc mắt nhìn hai con người kia. Choi Hyeonjun thì bị hắc xích trói chặt. Tên kia. Chà không có bị thương gì. Nhưng vẻ mặt cam chịu đó. Chắc là bị Choi Hyeonjun dùng ý nghĩa giam giữ rồi.
“Hai người định như thế này mãi à?”
Ryu Minseok buông lời hỏi han. Nhưng mà có vẻ như cả hai con người kia đều không có câu trả lời.
Ryu Minseok người không trọng lực bay lơ lửng trong không trung. Nó thản nhiên nằm ngửa ra tận hưởng. Để hai tay sau cổ. Minseok nhàn nhạt kể chuyện.
“Hai người biết đó. Dù sao cũng là người quen cũ. Gặp nhau trong hoàn cảnh này là điều không ai muốn.”
Không trọng lực đẩy đưa nó lơ lửng khắp căn phòng. Nó đến trước mặt Lee Minhyeong khẽ chỉnh lại kính cho hắn ta. Rồi lại di chuyển đến trước mắt Choi Hyeonjun mà nhéo má anh.
“Sao không thử nói chuyện xem nào?”
Nó đưa ra lời đề nghị. Choi Hyeonjun có vẻ không ưa lời đề nghị này lắm. Anh nhếch mày khó hiểu.
“Em với anh Changhyeon ổn mà. Không sao đâu”
Choi Hyeonjun thả lỏng người. Đồng thời tha cho Lee Minhyeong ở phía bên kia. Như một sự trao đổi. Hắc xích cũng từ từ buông cổ Choi Hyeonjun.
“Cậu làm việc cho đám người ở Pielono?”
“Không hẳn”
Nhận thấy ánh mắt dò xét của Choi Hyeonjun. Cùng cái liếc mắt của Ryu Minseok. Gã đành thở dài rồi bắt đầu kể.
Ở cái thế giới chia thành bốn phương bảy miền. Lee Minhyeong là sống ở miền Quanilop. Cái miền tầm thường nhất. Hầu hết chỉ toàn con người và các ma pháp sư.
Nhưng Lee Minhyeong lại là một trường hợp ngoại lệ. Gã là đứa con giữa một nhân thú và một ma pháp sư. Lee Minhyeong bỗng nhiên trở thành bộ mặt của miền Quanilop.
Từ đó mà gã được bọn cấp cao để ý đến. Được đưa đến phía miền Caweiro, cũng là quê hương của Choi Hyeonjun.
Lee Minhyeong được người dân nơi đây huấn luyện để trở thành một bán nhân thú cấp cao. Với người phụ trách là chú Choi, bố của Choi Hyeonjun. Nhờ vậy mà hai đứa nhỏ cũng dần trở nên thân thiết với nhau hơn.
Choi Hyeonjun treo ngược mình trên cành cây mà ngân nga câu hát. Lee Minhyeong người đang luyện tập đến rã rời tay chân ghen tị biết bao.
“Mồ, cậu xấu tính thật đó. Tớ luyện tập vất vả ở đây còn cậu thì thảnh thơi ở đó hát hò”
Choi Hyeonjun không nói không rằng chỉ mỉm cười híp mắt. Anh dừng câu hát đang dang dở lại. Lee Minhyeong cảm thấy có chút ớn lạnh.
Đúng như gã nghĩ. Giây tiếp theo cơ thể gã đã nghe theo sự kiểm soát của Choi Hyeonjun mà quay lại luyện tập.
“Lo mà tập đi con gấu”
Ngày gã trở về với quê hương cũng là người Caweiro gặp đại hoạ. Lee Minhyeong ngồi trên xe nào biết cảnh tượng kinh hoàng ngày ấy. Cái ngày Choi Hyeonjun mất đi tất cả.
Mãi đến khi về đến quê hương, gã mới thấy được tin tức chấn động ấy. Lee Minhyeong khi ấy chỉ có một hi vọng là Choi Hyeonjun vẫn còn sống.
Bây giờ đây khi đã xác nhận được điều đó gã không còn mong muốn gì hơn nữa.
54.
Hai con quái vật tìm được nhau liền lao vào cắn xé. Vì một rừng chẳng thể có hai vua.
Hong Changhyeon dùng tay kéo đứt đầu của Moon Hyeonjun. Nhưng hắn đã nhanh chóng mọc ra một cái mới.
Hắn tung liên đòn đá vào Changhyeon. Nhưng gã nào có cảm thấy gì. Mà ngược lại, Changhyeon còn đấm lại Moon Hyeonjun vài cái.
Nhận thấy không thể nào giành chiến thắng với cách này. Hong Changhyeon đã gọi đàn quạ của mình ra để hỗ trợ.
Đám quạ ồ ạt lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng Moon Hyeonjun là ai cơ chứ. Hắn là một con hổ đấy. Hắn nhẹ nhàng há miệng ăn sạch từng con quạ một.
No nê. Hắn đưa tay chùi mép. Miệng nhếch lên nụ cười thoả mãn vì được cho ăn.
Không còn cách nào Hong Changhyeon đành lấy ra tấm bài Joker. Gã phi hàng ngàn tấm về phía Moon Hyeonjun.
Tiếc là hắn chỉ cần lách nhẹ là đã né được hết. Những tấm bài ghim vào tường đá. Moon Hyeonjun nhìn thấy cảnh tượng đó thì khẽ cười nhạo.
“Gì đây? Có nhiêu đó thôi à? Tôi tưởng anh phải ghê gớm lắm”
“Ừ, tôi chỉ có nhiêu đó thôi”
Hong Changhyeon mỉm cười đáp lại hắn. Năm ngón tay bắt đầu di chuyển thành đủ hình thù. Moon Hyeonjun còn tưởng gã biết thua nên phát điên.
Nhưng không.
Đến lúc hắn nhận ra đã là quá muộn. Xung quanh hắn đã là hàng ngàn sợi chỉ mỏng bao quanh. Chúng mỏng nhưng lại sắc bén.
“Chà, nếu tôi là cậu. Tôi sẽ không nhúc nhích đâu. Vì trên từng tấc của sợi chỉ ấy là loại độc của Xà tộc ở Allegri đấy”
Moon Hyeonjun nào khờ khạo đến mức không biết độc của Xà tộc chứ. Dù cho hắn có bất tử thì một khi chạm vào thứ chất độc này. Thì hắn vẫn sẽ chết mà thôi.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Thì.
Hong Changhyeon bị con búp bê sứ đâm vào bụng. Moon Hyeonjun không tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Không phải đám búp bê đó là phe của Hong Changhyeon sao.
Đến Hong Changhyeon còn không hiểu nổi tại sao đám búp bê này lại nổi điên lúc này. Bình thường không có Ryu Minseok bọn chúng sẽ ngừng hoạt động mà. Không có chủ nhân thì làm quái gì có ai điều khiển chúng chứ.
Con búp bê rút bằng cánh tay sắt nhọn của mình ra khỏi bụng Hong Changhyeon. Nó đá gã sang một bên. Bình thường gã sẽ còn sức chống trả. Nhưng bây giờ gã cảm thấy như mình chẳng còn chút sức lực nào cả. Cơ thể mệt nhoài và đau đớn.
Cả cơ thể gã nóng lên như có hàng ngàn cơn lửa trong cơ thể. Cứ như thể Hong Changhyeon dính phải độc tố của Xà tộc.
Moon Hyeonjun cũng không khá khẩm hơn. Hắn không có chỗ lui, trước mặt lại còn là con búp bê bị điên này. Moon Hyeonjun còn chưa kịp trốn chạy. Con búp bê đã cầm lấy sợi chỉ kéo chặt. Chúng khoá chặt cổ Moon Hyeonjun. Sợi chỉ mỏng cứa vào cổ khiến máu hắn tuôn ra. Độc tố cũng từ từ mà ngấm vào.
Như để cho chắc chắn, con búp bê còn đâm thêm nhiều nhát vào người Moon Hyeonjun. Đảm bảo gã đã dính đủ lượng độc tố để có thể giết chết một cơ thể bất tử.
Ngay khi hoàn thành xong tất cả, con búp bê như mất đi sinh lực mà gục xuống như những con búp bê khác. Vô tri, vô giác. Nhìn nó chẳng có chút gì giống với con quái vật mới vừa hành động tàn ác với hai con người đang thoi thóp dưới sàn.
Cứ như có ai đứng sau giật dây mọi chuyện.
55.
Choi Hyeonjun muốn nói gì đó với người bạn lâu năm của mình. Nhưng chưa kịp nói thì đã bị cắt ngang.
Tiếng động mạnh ở phía trước khiến bọn nó phải ngoảnh đầu nhìn theo.
Càng nhìn. Càng nhìn. Càng nhìn.
Ryu Minseok nhanh chóng né đi. Bức tường bị vỡ tung. Cơ thể chi chít vết thương của Moon Hyeonjun và Hong Changhyeon bị ném về phía bọn họ như là mấy món đồ bỏ đi.
“Chà, tâm sự xong chưa?”
Choi Hyeonjun liền bò đến ôm lấy Hong Changhyeon kiểm tra. Vẫn còn thở. Nhưng mà cậu tóc vàng bên kia có vẻ không khả quan lắm.
Tên kia không có vẻ gì quan tâm đến sự thoi thóp của Moon Hyeonjun và Hong Changhyeon. Hắn ta đẩy kính lên đầy thách thức.
“Tâm sự xong rồi thì chúng ta đi thôi Minseok”
Hắn nhìn về phía Minseok. Bọn họ cũng nhìn về phía nó. Cái quái gì đang diễn ra thế. Minseok là người của Pielono ư? Không thể nào. Không thể nào. Choi Hyeonjun lắc đầu phản bác. Ryu Minseok không thể là người của bọn chúng được. Đứa nhóc căm ghét bọn chúng nhiều đến thế mà.
“Minseokie…?”
Giọng anh run run vì sợ hãi. Không thể nào Ryu Minseok là người của chúng. Choi Hyeonjun một mực tin là vậy.
Ryu Minseok đáp lại anh bằng một nụ cười tươi. Đúng rồi, em của anh sẽ không phải là người của Pielono đâu.
Nó quay về phía Lee Minhyeong. Nụ cười dập tắt. Dùng tấm thẻ Joker phi xuyên qua tim gã.
“Chà, xong việc rồi. Tan ca thôi”
Không còn tư thế lơ lửng đầy lười nhác. Nó bỏ chân xuống sàn, cúi người hôn nhẹ lên mái tóc Choi Hyeonjun.
“Hôm nay anh phục vụ khách giỏi lắm đó”
Nói rồi nó bỏ mặc Choi Hyeonjun cùng với ba con người đang trên vực tử. Ryu Minseok bước qua cái xác đang lạnh dần của Hong Changhyeon. Đến bên kẻ kia.
“Tạm biệt nha”
Nó vẫn như thế. Vẫn là tư thế ấy. Ryu Minseok quay lại lưng rời đi. Không quên vẫy tay tạm biệt. Nó cùng người đàn ông kia bước qua kết giới rồi rời đi mất.
Để lại một Choi Hyeonjun chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro