Mùi Cháy

19.

“Đứa trẻ đó đến đây một mình sao?”

Ngồi bên mép giường vuốt ve mái tóc của đứa nhóc kế bên liên hồi. Nổi bật với chất giọng ngọt ngào nhưng giọng nói trầm khàn như nói lên được sự mệt mỏi của anh.

“Anh không rõ nữa. Son Siwoo chỉ bảo trong hôm nay sẽ có một đứa nhỏ đến thôi”

Seo Jinhyeok biết Li Xuanjun tốt bụng. Nhưng đến mức này có phải hơi quá không?

Hắn rót nước vào tách ly, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào, luồng nhiệt ấm nóng cứ như thế mà len lỏi vào bên trong làm ấm tách nước.

Li Xuanjun đưa tay nhận lấy tách nước ấm từ người thương, trước khi nhấp môi một ngụm còn khẽ cảm ơn.

“Anh không nghĩ đứa trẻ này đến đây một mình đâu.”
“Làm sao anh chắc chắn đến thế?”
“Son Siwoo có vẻ như không phải là kiểu người sẽ để một đứa trẻ đang bị thương tự mình tìm đến nhà của chúng ta”

Hắn hết lời rồi. Chuột lang nhà hắn là ngây thơ quá mất đi.

“Anh đã gặp Son Siwoo bao giờ chưa mà lại chắc nịch đến thế?”

Không nói không rằng. Chỉ một cái lắc đầu của Li Xuanjun đã thành công khiến cho Seo Jinhyeok thở dài lần thứ ba trong ngày.

“Nhưng mà theo lời Lee Yechan thì Son Siwoo là người tốt. Tuy có chút nghịch ngợm nhưng là một người rất có trách nhiệm”

Hắn nói lại đây. Li Xuanjun đã thành công khiến cho hắn thở dài lần thứ tư trong ngày.

“Li Xuanjun, hứa với em, đừng quá tin bất kì ai có được không? Anh còn chưa từng gặp Son Siwoo, sao có thể tin tưởng đến thế. Lại còn nhận chữa trị cho đứa nhóc này nữa.”

“Anh hứa mà, sẽ không tin ai nữa đâu. Chỉ tin em thôi”

Li Xuanjun biết hắn có lí do để lo lắng cho anh nên cũng chỉ mỉm cười thoả hiệp với hắn.

“Thế nhưng…không phải em có quen biết với Son Siwoo sao?”

“Có thì cũng có đó, nhưng mà cũng chẳng phải là quá thân thiết gì”

“Thế thì chứng minh cho anh đi. Rằng Son Siwoo không đáng tin như những gì Lee Yechan kể với anh”

Seo Jinhyeok điềm đạm, ngồi xuống kế bên anh. Vẻ mặt suy tư như thể chuyện sắp nói rất quan trọng.

20.
“Son Siwoo. Thật ra em cũng chẳng rõ anh ta xuất hiện từ lúc nào. 2000 năm trước khi em di cư từ phía Tây đến nơi đây thì khắp nơi đã toàn mùi của anh ta.”

“Anh ta tự nhận mình xuất hiện từ 2600 năm trước. Nhưng mà những gì Son Siwoo nói, chỉ nên tin một nửa mà thôi. Thậm chí là chẳng nên tin”

“Son Siwoo là kiểu nhân thú đáng sợ nhất. Là kiểu trên môi sẽ là nụ cười thân thiện, còn sau lưng lại là bàn tay đã duỗi thẳng móng vuốt ra đợi con mồi rơi vào bẫy.”

“Anh ta chưa bao giờ thật sự để lộ sức mạnh của mình cả. Em chưa bao giờ thấy anh ta sử dụng bất kì một ma pháp nào có sức sát thương cao.”

“Thế nhưng em có thể đảm bảo với anh rằng. Son Siwoo không phải chỉ đơn giản là một con Bạch Hổ lười nhác nằm trong hang động của mình”

“Anh ta có lẽ còn hơn những gì em có thể làm. Một con Bạch Hổ không rõ xuất hiện từ bao giờ, ở đâu, sức mạnh ra sao. Lại có thể dễ dàng xây dựng lên một hang động nằm trên tận ngọn núi cao nhất phía Nam. Li Xuanjun, em có thể nói rằng ngọn núi ấy cao ngang ngửa ngọn núi của đám người trong Long tộc”

“Son Siwoo là một kẻ rất nguy hiểm. Em đã từng thấy anh ta vô thức thả khí tức ra ngoài không khí. Đó là khi Jeong Jihoon rơi vào cơn hôn mê sâu. Áp lực mà anh ta toả ra có thể bóp chết một nhân thú tầm cao một cách dễ dàng.”

Nghe đến đây, Li Xuanjun bỗng cảm thấy rùng mình. “Có thể bóp chết một nhân thú tầm cao một cách dễ dàng”, những lời Seo Jinhyeok vừa nói quanh đi quẩn lại trong đầu anh. Một nhân thú tầm trung như anh khi đứng trước Son Siwoo thì sẽ làm sao đây? Anh không dám nghĩ đến cảnh tượng đó. Một cảnh tượng hãi hùng.

Seo Jinhyeok thấy chuột lang nhà mình sợ hãi liền đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy của anh.

“Đừng sợ. Bởi vì dù sao thì Son Siwoo đúng không phải là kiểu người tàn ác như thế. Chắc hẳn là phải có người đi theo với đứa nhỏ này. Quái lạ thật. Thế thì tại sao cây cổ lại không thông báo cho chúng ta nhỉ?”

“Jinhyeok, em đừng quên, mọi thực vật ở đây đều có ý thức riêng của chúng. Huống chi là cây cổ ấy còn được em truyền một phần ma pháp. Nó chắc hẳn đã làm gì đó rồi”

Seo Jinhyeok gõ nhẹ đế giày vào sàn nhà hai lần. Đám dây leo từ các ngóc ngách liền nhô cao lên vươn người. Đám dây leo như những con rắn nối đuôi nhau tiến đến trước mặt Xuanjun và Jinhyeok. Đưa cho hai người một tấm vải ướm máu.

Vừa đưa đến trước mặt, Li Xuanjun đã ngay lập tức nhăn mặt sợ hãi. Mùi ma pháp nhuộm đượm tấm vải. Toả ra một áp lực vô hình tấn công tinh thần Xuanjun, người vốn đã trở nên yếu hơn bình thường sau khi chữa trị cho Kim Suhwan.

Seo Jinhyeok đưa tay cầm lấy tấm vải thay cho người thương. Nhìn thôi cũng biết là tấm vải của Son Siwoo. Nó đượm mùi của anh ta. Mùi máu. Mùi ma pháp. Mùi của phía Tây. Mùi rực cháy.

21.
“Woochanie, cậu về rồi sao?”

“Ừm, tớ có mua cho Kiin một ít đá pha lê nè.”

Bạn cùng nhà với Kim Kiin, Moon Woochan. Người có thể xem như là tiếng nói của Kim Kiin.

Kiin cầm trên tay mấy viên đá pha lê mà nở nụ cười hạnh phúc.

“Kiin thích không?”
“Tớ thích lắm, cảm ơn Woochan nhé”

Jeong Jihoon chứng kiến cảnh hai con người lấy danh phận “bạn cùng nhà” này ân ân ái ái mà thấy nhức cái đầu.

“Tui chưa có chết đâu đó nhaaaa!!!”

Con hồ ly đưa hai tay lên trời mà vẫy vẫy hòng thu hút sự chú ý.

Thật ra thì nếu người làm hành động này là một đứa nhỏ nào đó đáng yêu thì có vẻ sẽ hợp hoàn cảnh hơn. Chứ một con hồ ly cao ngất ngưởng lại còn to bằng cả Moon Woochan và Kim Kiin cộng lại…. Tình huống có chút kì lạ….

22.
Jeong Jihoon bị tình huống này ép cho biến về dạng thú. Nó là ghét cái dạng này lắm. Lòng thì đầy giận dỗi nhưng vì em trai nên nó đành nhịn thôi.

Dạng thú của Moon Woochan là một con sóc. Thế nên đường đi của cậu ấy hết sức nhỏ nhắn. Một con hồ ly như Jeong Jihoon đối mặt với đường đi chỉ bằng một nửa cơ thể mình thì hết sức suy sụp. Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ. Bởi vì Moon Woochan đi thật sự rất nhanh. Chỉ cần nó dừng lại suy nghĩ một chút thôi đã ngay lập tức mất dấu người kia.

Woochan dẫn Jeong Jihoon men theo con đường dưới lòng đất thường ngày của cậu ấy. Mặc dù đã nhiều lần mở rộng không gian ra nhưng mà với ma pháp ít ỏi của mình thì cuối cùng chỉ có Moon Woochan là thấy đường hầm rộng ra thôi. Chứ đối với Jeong Jihoon lại chẳng thấy khá khẩm hơn tí nào.

Nó cảm thấy như mình đã sống dưới cái đường hầm của Moon Woochan được mấy thập kỉ rồi đấy. Thế nên ngay khi vào ló đầu lên khỏi mặt đất, con hồ ly đã ra sức lăn lội vài vòng trên bãi cỏ xanh mướt.

“Được rồi, bây giờ mới chính thức là màn chính nè cậu Jihoon”

Jeong Jihoon nghe thế thì mới nghiêm chỉnh lại. Đúng rồi, nó cần phải đi tìm em của nó rồi quay trở về hang với Son Siwoo nữa.

Đi theo cái chân tí ti của Moon Woochan, Jeong Jihoon đã đến chân cái hố đã khiến nó ngã nhào khi ấy.

Moon Woochan lấy trong túi ra một viên đá pha lê đưa cho nó. Đây không phải là viên đá mà lúc nãy Kim Kiin đã ướm ma pháp lên sao?

Jeong Jihoon nghiêng đầu thắc mắc.

“Viên đá pha lê này đem lại một nguồn năng lượng cho Kiin, giúp cậu ấy biến đổi hình dạng. Cậu ấy đã ướm ma pháp của mình vào đây để giúp cậu.”

Nói rồi Moon Woochan càng đưa viên pha lê lại gần Jeong Jihoon. Nó không cảm nhận được sự dối trá từ người đối diện nên cũng tin tưởng mà nhận lấy viên đá. Ngay khi nó vừa cất viên đá vào túi. Cơ thể nó xảy ra biến đổi.

Niềm tự tôn của nó, bốn cái đuôi của nó liền hoá thành đám bồ công anh mà bay đi mất. Đôi chân cao khiều của nó cũng bị thu nhỏ lại. Hai tai của nó cũng trở nên tròn tròn mập mạp hơn chứ không còn nhọn nhọn nữa.

Tuy là biến đổi thành sóc nhưng chung quy lại nó vẫn có chút to hơn Moon Woochan. Có lẽ chỉ có bề ngoài là thay đổi chứ thể trạng là không thể thay đổi.

“Tốt lắm, bây giờ chúng ta cùng xuất phát thôi”

Dứt lời, sợi xích nước một lần nữa lại trôi chặt xung quanh Jeong Jihoon. Nó bàng hoàng nhìn Moon Woochan.

“Bình tĩnh, bình tĩnh. Là Kiin cho tui mượn ma pháp của cậu ấy một chút đó. Cậu biết đó, cậu chỉ mới vừa hoá thành sóc. Không thể học ngay ma pháp của chúng tôi được. Tôi lại không đủ sức để đưa cậu hoàn toàn lên mặt đất. Nên chỉ có cách này thôi, cậu Jihoon thông cảm nhé”

Moon Woochan quá tử tế, nó phải công nhận như thế. Quả nhiên là khác với Thanh Oa cùng nhà với cậu ấy.

Thế là Moon Woochan phía trước trèo lên từng tấc rễ cây, phía sau lưng lại kéo theo một Jeong Jihoon.

Thật ra nó cũng có phụ đó nha. Nó dùng mấy cái chân tí hon này để tự đi lên trên bộ rễ. Chỉ qua là nó chưa quen với mấy cái chân xíu xiu này thôi.

Lết được thân hình nhỏ nhắn này ra khỏi miệng hố, Jeong Jihoon không dưới một trăm lần nói rằng nó nhớ Son Siwoo, nó nhớ Kim Suhwan đến điên lên rồi.

Nhưng mà nó không quên nhiệm vụ đâu. Jeong Jihoon đưa mắt lên từng cành cây tìm kiếm bóng dáng của em nó. Nhưng lại chẳng thấy bất cứ gì.

Nó sử dụng cả Yêu Nhãn để tìm kiếm. Nhưng vẫn chẳng có chút dấu vết nào của em nó. Jeong Jihoon sợ rồi, lỡ nào Kim Suhwan bị ai đó bắt rồi không? Đứa nhóc là một thành viên của Long tộc chắc chắn sẽ có rất nhiều người để mắt đến.

Bên này Moon Woochan đã hoá lại dạng người, đang đưa tay thu lại mấy sợi thủy xích trên người Jeong Jihoon xuống. Anh nhận ra được sự lo lắng trong ánh mắt nó. Bèn nói.

“Hay là, em ấy đã quay về hang với anh Siwoo rồi?”

Ừ nhỉ! Cũng có thể như thế mà. Jeong Jihoon như thấy được ánh sáng trong lúc tăm tối. Nó gật đầu liên hồi. Hai mắt sáng rực lên.

“Có thể đó! Hay là chúng ta cùng về hang của tui đi”
“Được thôi, tui cũng thăm anh Siwoo”

Jeong Jihoon hoá lại dạng người, dùng đuôi quắp lấy Moon Woochan mà bay nhanh về hang.

“À mà, anh cũng quen Siwoo sao?”

23.
Jeong Jihoon bay vụt qua từng hàng cây. Moon Woochan cảm thấy hoảng hốt trước tốc độ này. Loài của cậu là loài gặm nhấm nhỏ bé. Chỉ sống dưới đất lại còn từ tốn. Nên gặp tình huống này, Moon Woochan chỉ biết tròn xoe mắt nhìn cảnh vật cứ mờ ảo mà nhanh chóng vụt qua trước mắt.

Đến một lúc nào đó, Jeong Jihoon dừng lại trên đỉnh một cái cây cao. Nó tự hào ngước mắt lên cái hang trên đỉnh núi cao chót vót nọ. Hồ ly chỉ tay lên tự hào nói với Moon Woochan.

“Hang của tụi tui đó. Đẹp lắm đún…”

Chưa kịp để nó nói hết câu. Tiếng “bùm” nổ ra từ cái hang đã che lấp tất cả. Đá và gỗ trong hang do vụ nổ mà cũng bị văng ra tứ phía.

Jeong Jihoon bất động ngỡ ngàng. Moon Woochan thấy thế chỉ đành dùng hết sức bình sinh mà dựng một tấm thổ khiên che chắn cho hai đứa nó.

Moon Woochan nghĩ là mình thấy được con tim Jeong Jihoon vỡ vụn ra ngay giây phút đó. Trước khi nó như hoá rồ rồi dùng Chuyển Thân quay về bên trong hang.

“SON SIWOO!!! ANH Đ U RỒI!!! TRẢ LỜI EM!!!”

Jeong Jihoon bất chấp đám cháy đang phừng phực trong hang. Nó dùng đuôi quật ngã tất cả chỉ tìm anh của nó. Mặc cho cái đuôi của nó cháy đen vì lửa nhưng nó không quan tâm. Nó chỉ muốn nhanh chóng tìm được anh của nó.

Moon Woochan đưa tay dùng Thủy xích dập lửa. Nhưng đám lửa này không phải đám lửa bình thường. Càng dập lại càng bừng lên to hơn.

Nhận thấy Jeong Jihoon không có dấu hiệu rằng sẽ dừng lại cho đến khi tìm được Son Siwoo và Kim Suhwan. Lửa lại càng bừng lên dữ dội. Cái đuôi của nó cũng sắp cháy đen rồi.

Moon Woochan quăng thủy xích trói chặt Jeong Jihoon, mặc cho nó cựa quậy, gào thét.

“THẢ TÔI RA! TRÁNH XA! SON SIWOO! ANH Đ U RỒI! KIM SUHWAN!”

Moon Woochan dù sao cũng chỉ là một nhân thú tầm trung. So với một nhân thú cấp cao lại còn là đứa trẻ được chọn như Jeong Jihoon, cậu đúng là không thể đấu lại mà.

Jeong Jihoon mất bình tĩnh, nó phát điên lên. Chỉ một cái nhíu mắt đã có thể phá luôn sợi thủy xích của Kim Kiin.

Moon Woochan có thể làm gì đây, cậu không đủ mạnh để chống lại Jeong Jihoon đang mất kiểm soát, lại càng không thể dập tắt đám lửa này.

Trong lúc nguy cấp, cậu nhìn thấy cái túi mà nó đang đeo. Đúng rồi, còn viên đá pha lê. Jeong Jihoon vẫn còn đang giữ nó. Tính chất của đá pha lê là chủ nhân ở đâu thì viên đá phải theo đó. Tuy viên đá là của Kim Kiin, nhưng dù sao thì cậu và gã cũng đã thực hiện ma pháp chia sẻ rồi. Cậu là Kiin mà Kiin cũng là cậu.

Không nghĩ nhiều, Moon Woochan liền nhảy xuống vách núi. Đúng như những gì cậu nghĩ. Tính chất của viên đá đã có tách dụng. Nó kéo theo cả Jeong Jihoon cùng rơi xuống.

Mặc dù Jeong Jihoon đang mất kiểm soát, trong đầu nó chỉ có Son Siwoo và Kim Suhwan mà thôi. Nhưng mà…

“Jeong Jihoon, hãy làm người tốt nhé”
“Hả? Ý anh là sao?”
“Ý anh là hãy bảo vệ mọi người, Jihoon à”

Ngày hôm đó, Son Siwoo với cái đuôi cháy đen đang rỉ máu đã ôm và nói với nó như thế.

Moon Woochan vì sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại. Có lẽ cậu sẽ mất mạng hoặc chi ít là bị gãy vài cái xưong đây. Kim Kiin sau vụ này sẽ cấm cậu rời khỏi đầm lầy mất.

Trong lúc cậu còn đang sợ hãi. Thì một bóng đen đã che lấp tầm nhìn của cậu. Moon Woochan cảm thấy như mình vừa rơi xuống đất nhưng lại chẳng thấy đau chút nào. Cậu chầm chập mở mắt ra. Moon Woochan đang được bao bọc bởi ba cái đuôi của hồ ly.

“Xin lỗi, tui làm phiền anh rồi”

Ba cái đuôi từ từ mở mở ra, để lộ một Jeong Jihoon đang mỉm cười xin lỗi. Cậu liếc nhìn xuống chiếc đuôi còn lại. Chiếc đuôi lúc nãy đã bị cháy đen. Nó đang từ từ lành lại….Moon Woochan chọn cách im lặng.

24.
Hai người cùng nhau đi đến một ngôi làng nọ. Theo như lời của Moon Woochan thì đây là nơi cậu hay lui tới để mua đồ.

Moon Woochan đúng là người đã đi đến đây nhiều lần. Ai gần cậu đều hỏi han, quan tâm vì những vết lấm tấm trên người. Jeong Jihoon không ngửi thấy được bất cứ mùi nào trên người bọn họ.

Moon Woochan bèn thì thầm giải thích cho cậu.

“Họ là con người, họ không có bất kì ma pháp nào, họ cũng không có tai, đuôi, cánh hay dạng thú”

Hoá ra là vậy, bảo sao trước khi đến đây, Moon Woochan đã dặn nó phải giấu tai và đuôi của nó vào.

Nhìn những sạp đồ trước mắt nó thấy rất mới lạ. Những lại không có tâm trạng để tâm đến.

Đến một khoảng, Moon Woochan kéo nó đi vào một con hẻm vắng, dừng lại mở một cửa tiệm cuối ngõ.

‘DuoDuo&JieJie”

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên nhìn vào biển tên của quán. Tên lạ thật. Trong lúc nó đang suy tư thì Moon Woochan đã đẩy cửa bước vào. Cái chuông trên đầu cửa chỉ chờ có lúc này mà reng lên mấy tiếng.

“Chào mừng, chào mừng”
“Chào em, Lijie”

Moon Woochan mỉm cười chào hỏi lại người kia. Nhẹ nhàng tháo cái túi xuống, treo lên giá ở góc phòng. Cậu ta ắt hẳn là đến đây nhiều lắm. Jeong Jihoon thầm nghĩ.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Jeong Jihoon, bản năng của người làm nghề dịch vụ trong Zhao Lijie trỗi dậy.

“Cậu cứ để túi lên cái giá ở góc phòng là được. Muốn xem gì thì cứ tự nhiên nhé”

Jeong Jihoon nén ngại ngùng mà khẽ gật đầu rồi làm theo những gì mà người kia nói.

Moon Woochan thuần thục, ngồi xuống một cái bàn kế bên tủ sách nhìn có vẻ cũ kĩ. Ghi ghi điền điền cái gì đó.

“Anh đang làm gì đấy?”

Cậu không nghĩ nhiều mà đưa tay xuống dưới bàn, lấy trong cái hộc nhỏ ra một tờ giấy đưa cho Jeong Jihoon.

‘Trị liệu ma pháp?’
“Ừm, ở đây có dịch vụ đó. Bọn họ sẽ giúp chúng ta chữa trị. Cậu cũng điền đi. Tôi trả”
“Cảm ơn”

Jeong Jihoon nghe lời liền kéo ghế ra ngồi xuống, cặm cụi điền vào.

Chữa trị bằng hoả pháp. Ừ thì sau khi đối mặt với một ngọn lửa vừa đốt cháy nhà của nó thì nó sẽ không chọn cái này đâu. Nó tích một dấu ‘x’ to tướng.

Chữa trị bằng thủy pháp. Jeong Jihoon nhìn xuống cánh tay mình. Nơi đây vẫn còn lưu lại dấu vết in hằn của thủy xích khi nãy. Jeong Jihoon tích một dấu ‘x’ khác.

Chữa trị bằng thổ pháp. Trên người nó đủ đất cát rồi. Lại một dấu ‘x’ khác.

Chữa trị bằng thảo dược. Cái này nghe có lí nhất này. Cuối cùng Jeong Jihoon cũng được đánh một dấu tích vào.

Ngó qua Moon Woochan, nó thấy cậu chọn chữa trị bằng đá pha lê. Quái lạ? Viên đá lạnh ngắt đó mà cũng chữa trị được à.

“Cậu xong chưa?”

Nó khẽ gật đầu rồi đưa tờ giấy cho Moon Woochan. Cậu nhận lấy. Chân ghế ma sát với sàn gỗ tạo nên tiếng ken két, Moon Woochan đi đến đi tờ giấy cho Zhao Lijie.

Người kia chỉ mỉm cười thôi. Không nói không rằng. Jeong Jihoon nhận thấy tủ sách to tướng kia đang phát sáng thì phải.

Zhao Lijie bước ra khỏi quầy hàng, cùng Moon Woochan bước đến trước tủ sách. Jeong Jihoon chầm chầm hiểu ra cũng đi đến bên hai người.

Người kia đẩy nhẹ tủ sách qua một bên để lộ một đường hầm bí mật.

“Chào mừng đến với DuoDuo×JieJie”

Zhao Lijie nở một nụ cười niềm nở. Cầm lấy chiếc đèn lồng. Ngay khi người kia vừa chạm vào, ánh sáng le lói xuyên qua lớp kính mờ toả sáng một không gian.

“Đi theo tôi nhé”

Zhao Lijie từng bước, từng bước lê chân xuống từng nấc thang. Phía sau Jeong Jihoon và Moon Woochan cũng từng bước đi theo.

Các nấc thang nối đuôi nhau uốn cong hình xoắn ốc. Thân là chủ tiệm, Zhao Lijie nhận thấy mình nên trò chuyện với khách.

“Có vẻ hôm nay hai người đã trải qua rất nhiều chuyện khó nói”

Moon Woochan cũng chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Bởi vì người trực tiếp chịu nhiều tổn thương nhất sau vụ việc này chắc hẳn là Jeong Jihoon. Cậu khẽ liếc nhìn người cao khều kế bên. Vẻ mặt hồ ly không có vẻ gì là dao động.

“Làm sao anh biết?”
“À, Jihoon à, đó là khả năng của Zhao Lijie” Moon Woochan nhanh nhảu trả lời, cậu sợ người này lại mất đi niềm tin.

“Phải, khả năng của tôi là kí thác một phần ma pháp của mình vào những đồ vật tôi bán ra. Chủ yếu là mấy viên đá pha lê đó thôi. Đảm bảo an toàn cho khách ấy mà. Cửa hàng chúng tôi sẽ bảo đảm sự sống của khách đến tận hơi thở cuối cùng mà”

Zhao Lijie, không phải nhân thú. Lúc đầu Jeong Jihoon còn nghĩ người này sẽ là một nhánh nào đó của Lộc tộc bởi vì cái chân thon và dài kia thì hơn một nửa phải là người của Lộc tộc rồi. Nhưng mà nó không ngửi được mùi gì nên cái suy đoán đó đã bị bỏ ra sau đầu.

Từ Moon Woochan, nó biết được Zhao Lijie là một con người bình thường. Nhưng đặc biệt được đặc cách xài ma pháp. Jeong Jihoon lớ ngớ nhận ra được điều gì đó.

Đặc cách xài ma pháp. Nó luôn đi kèm theo một ma pháp. Ma pháp chia sẻ.

Nó thầm nghĩ không biết ai có lượng ma pháp khổng lồ đến mức đủ để truyền cho Zhao Lijie trụ vững trước một hồ ly mất kiểm soát như nó. Và đủ ma pháp để truyền vào mỗi vật phẩm một ít như thế. Vật phẩm ở cửa hàng không hề ít một chút nào.

Hành động lặp đi lặp lại nhiều sẽ dần được thực hiện trong vô thức. Ngàn nấc thang đã khiến Jeong Jihoon tiêu tốn kha khá sức lực đó. Nhưng mà nó còn đi được. Hồ ly bước thêm một bước nữa thì ngay lập tức phải thu chân lại. Ẩm ướt.

Những nấc thang tiếp theo là ở dưới một tầng nước sâu thẳm. Nó thì nghi hoặc mà đứng đó còn Moon Woochan với Zhao Lijie cứ đăm đăm mà đi. Trông họ chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.

Mãi đến khi hai người sắp khuất dạng, Jeong Jihoon mới lạch bạch đi theo. Nó nghĩ mình sẽ chết ngạt ngay khi bước xuống nhưng quái lạ thay Jeong Jihoon lại chỉ cảm thấy thoải mái hơn, sảng khoái hơn mà thôi.

“Cậu cứ tin tưởng Zhao Lijie là được” Moon Woochan nói thế.

Vượt qua một đoạn đường nữa. Nó đi qua một màn chắn nước cái mà nó nghĩ là Kim Kiin copy theo Zhao Lijie vì nhìn cái này xịn hơn cái của Thanh Oa nhiều. Bước qua màn chắn, kì lạ thay, Jeong Jihoon lại ngoi lên từ vũng nước trong một khu vườn nọ.

Khu vườn này khác hẳn khu rừng dưới cái hố sâu kia. Nơi đây ngập tràn hoa cỏ, đâu đâu cũng là hoa nở rộ, là cây cổ to lớn vươn mình. Nếu có thể, Jeong Jihoon muốn gọi nơi đây là một khu vườn hơn.

Đi mãi mới đến nơi cần đó, trung tâm của khu vườn. Nơi có một cái kén to ơi là to. Jeong Jihoon đó giờ chẳng thấy cái nào to như thế cả.

Zhao Lijie đi đến gần nhẹ nhàng mở cái kén ra. Hàng ngàn bông hoa giấy cứ như thế mà tuôn ra. Người kia đưa mắt nhìn về phía nó như thể muốn nó lại đó.

Jeong Jihoon lạch bà lạch bạch đi đến chỗ Lijie đang đứng. Vừa đặt chân đến thì những bông hoa li ti kia như có sự sống mà hút Jeong Jihoon vào cái kén.

“Cái quái-”
“Cậu chọn trị liệu bằng thảo dược nhỉ. Tui sẽ đưa anh Woochan đi đến nơi trị liệu rồi quay lại đón cậu. Chúc cậu có một ngày tốt lành nhé cậu Jeong”

Jeong Jihoon đang thầm chửi mắng cách làm việc kì lạ của Zhao Lijie chưa được bao lâu lại phát tay mình ngứa ngáy. Nhìn xuống thì những bông hoa đang dính chặt vào tay nó. Hình như là đang trị thương.

“Có lẽ…mọi thứ cũng không tệ lắm…”

Mùi hương thoang thoảng của thảo dược cùng cái mềm mại của đám hoa như một chỗ tựa lưng êm ái cho nó. Jeong Jihoon mệt rồi. Nó nghĩ nó cần một giấc ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro