Nostalgia
61.
“Hyeonjun, có chắc là đi đúng đường không đó?”
Hong Changhyeon thở hồng hộc vừa đi vừa hỏi người đi trước. Nhưng lại không nhận được bất cứ sự phản hồi nào.
Choi Hyeonjun dẫn hắn đi đến miền Quil. Đúng là danh bất hư truyền. Nơi đây đồ quái gì cũng đắt. Hong Changhyeon đưa mắt nhìn về một sạp hàng ở xa xa. Một chai nước mà tận 300 Vroafr? Mấy người này ăn tối bằng vàng hay gì mà bán đồ giá đó thế. Changhyeon khẽ nhăn mày khó hiểu trước cái giá cả điên rồ kia.
“Đi thôi, Changhyeon”
Choi game người nãy giờ cứ cúi đầu vào tấm bản đồ trên tay cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Changhyeon rồi kéo đi.
Thay vì đi theo con đường mòn vào thành phố, Choi Hyeonjun bất ngờ rẽ sang hướng khu rừng kế bên. Mặc dù chính mình cũng chẳng hiểu gì nhưng niềm tin của hắn dành cho con thỏ đủ lớn để tin tưởng tuyệt đối mọi quyết định của người này.
“Hyeonjun”
“Hả?”
“Có chắc là đúng đường không đấy?”
“Chắc, chắc mà”
Đáp lại một Hong Changhyeon đang lo lắng là một Choi Hyeonjun rất chắc chắn với quyết định của mình.
“Tớ mới thấy cái bảng rừng cấm xong”
…..Không một tiếng đáp lại. Thế mà lại có vài tiếng quạ kêu trên đầu hai đứa. Hong Changhyeon thầm mắng đám quạ nọ.
“Changhyeon à…”
“....Hả…Nghe nè”
Cái bàn tay vốn nắm chặt lấy cổ tay Hong Changhyeon nay lại bỗng thả lỏng. Hắn có thể thấy con thỏ từ từ quay đầu lại. Nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà hắn từng thấy.
“Tớ nghĩ….là…”
“Là? Có gì hả?”
“Tụi mình lạc đường rồi….”
62.
Trong khi Hong Changhyeon và Choi Hyeonjun bên ngoài đang rối bời vì lạc đường. Thì ở bên trong vali lại là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược.
Hai con rối Mark và Pyosik chào đón Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong rất nồng nhiệt. Phải nói là quá tốt đi.
“Tao sẽ ở trong này mãi”
“Tao cũng nghĩ giống mày, Hyeonjun”
Con gấu và con hổ đang tận hưởng khoảng thời gian thư giãn hạnh phúc trong bể nước nóng.
“Biết trên đời này có cái hạnh phúc này là tao đâu có đi làm cho cái bọn Cao Tầng”
“Tao cũng vậy”
Lee Minhyeong đưa tay lấy ly nước kế bên. Đang khẽ nhấp một ngụm thì bị Moon Hyeonjun làm cho sặc hết.
“Làm thích cái thằng lùn lùn đó hả?”
“Gì nữa vậy?”
“Gì? Bộ tao không được hỏi hay gì? Mày là Cao Tầng hay gì mà tao không được hỏi? Ngộ nghĩnh nhỉ?”
Lee Minhyeong mới đáp lại con hổ kia có một câu mà nó trả lại gã một tràng dài.
“Cam đào, cam đào, nín để cho bố nói. Mày nói nhiều quá”
“Sủa lẹ đi con ơi, bố nghe nè”
Và tất nhiên là không có sau đó vì hai đứa này đã lao vào nhau. May là có hai con rối Mark và Pyosik can ngăn. Nếu không thì chắc thế giới trong vali này cũng tan nát.
Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong với hai cục u to tướng trên đầu đang ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt Mark và Pyosik.
“Hai bây có biết kính trên nhường dưới không hả?”
“Nói gì vậy cha?”
“Ủa không phải hả?”
“Kính già yêu trẻ”
Lee Minhyeong càng nghe càng thấy thắc mắc hai con rối này có bình thường không. Chứ ai mà khùng vậy.
“Không đâu là kín cổng cao tường”
Con gấu nhìn qua thằng bạn mình với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn. Đã tài lanh mà còn sai chính tả nữa chứ. Chắc hắn là đứa duy nhất bình thường ở đây.
“Trời ơi, là nhập gia tùy tục mấy cha ơi. Tôi lạy đấy”
63.
“Đùa nhau hả?”
Jeong Jihoon nằm lã dưới đất sau khi phải vượt qua con biển. Nó chưa kịp lấy lại sức lại nghe tin phải nhanh chóng di chuyển.
“Em muốn nghỉ! Cho em nghỉ!”
Con hồ ly liền giở thói nhõng nhẽo liền nằm trên đất quơ quào tay chân.
Moon Woochan thấy cảnh đó cũng chỉ biết cười trừ trong khi Kim Kiin vẫn ôm chằm lấy anh không buông. Còn phía bên kia thì…mặc cho ai đó làm gì thì Lee Yechan và Zhao Lijie chỉ dán ánh mắt lên người nhau thôi.
Jeong Jihoon thầm than thở cho số phận mình lần thứ một ngàn trong ngày. Sao mà khổ quá đi.
Con hồ ly lăn qua lăn lại trên đất mà nũng nịu tuy nhiên người đứng trước mặt nó không phải Kim Suhwan hay Son Siwoo nên những gì nó làm đều vô dụng cả. Nó định ngồi dậy thì lại vô tình chạm vào một cái gì đó.
Mặt đất rung chuyển. Cả người nó sụp xuống vì sợ hãi. Kim Kiin cũng nhanh chóng ôm người thương vào trong lòng. Zhao Lijie vòng tay qua kéo Lee Yechan lại gần mình.
Cả hòn đảo rung lắc dữ dội rồi mặt đất như vỡ vụn. Phản ứng nhanh nên cả bọn đều mau chóng nhảy lên cao tránh xa mặt đất. Nhưng Jeong Jihoon lại bị một cái gì đó túm lại. Kéo xuống mặt đất đang xẻ nghé.
Lee Yechan định đưa tay cứu giúp nó nhưng lại không kịp. Jeong Jihoon bị kéo xuống sâu mặt đất. Ngay khi bóng con hồ ly khuất dạng dưới mặt đất thì cơn động đất cũng dừng lại. Mặt đất cũng từ từ hàn gắn lại với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tin tốt là hầu hết mọi người đều không sao.
Tin xấu là Jeong Jihoon bị bắt đi rồi.
64. Jeong Jihoon bị kẻ nọ túm lấy cổ chân là giơ ngược lên không trung. Con hồ ly như bị động trúng vảy ngược liền nguậy ngọ không ngừng.
“Thả tao ra! Thả ra coi!”
“Nhóc con, im lặng chút đi”
“Tao không im á! Đã bắt người ta rồi mà còn bắt người ta im-”
Jeong Jihoon còn định mắng nhiếc kẻ kia hơn nữa nhưng đã bị tay hắn che miệng lại. Nhưng mà lạ lắm. Một tay hắn đang giữ cổ chân nó. Tay kia đang thả lỏng như kia. Thì cái mà đang che miệng nó là tay ai?
…Đừng là những gì mà nó nghĩ. Jeong Jihoon giãy mạnh hòng thoát khỏi cái siết chân của tên kia nhưng không thể.
“Tiểu hồ ly, ngươi nghịch ngợm quá rồi đấy”
Gã ta mạnh bạo quăng Jeong Jihoon vào góc phòng. Bức tường va chạm với tấm lưng của nó tạo ra tiếng động lớn. Jihoon nghĩ nếu nó là con người bình thường thì chắc có lẽ đã chết nếu bị ném với cái sức lực đó.
“Người của ngươi toàn mùi Son Siwoo. Lo mà liếm cho sạch đi”
Nghe đến cái tên ‘Son Siwoo’ nó liền sáng hai mắt. Sao tên này lại biết đến anh ấy? Sao gã lại biết nó có mùi của Son Siwoo?
Mặc cho cơn đau truyền tới. Nó khẽ nghiến răng để gắng hỏi.
“Mày là ai? Tại sao là biết Son Siwoo?”
“Zengqi, tên tao đó. Biết nhiêu đó là đủ rồi”
Nói rồi gã quay lưng định rời đi. Nhưng có vẻ còn muốn dặn dò Jeong Jihoon cái gì đó nên khẽ dừng lại.
“Nói rồi đấy. Liếm cho sạch mùi của Son Siwoo đi. Không là ngươi không toàn mạng đâu.”
Gã quay lưng bỏ đi. Chẳng hiểu từ đâu mà khung sắt của nhà giam mọc lên mấy bàn tay, chúng thoăn thoắt khoá cửa nhà giam lại. Để lại một Jeong Jihoon vẫn còn đang ngơ ngác.
65.
“Rồi mày thích Minseokie thật hả?”
“Thiệt không vậy?”
Mark và Pyosik như bật bản năng người cha liền dò hỏi ‘con rể’ tương lai. Riêng Moon Hyeonjun vì không liên quan nên đã được thả đi ăn. Chỉ còn mình Lee Minhyeong quỳ gối trước ánh nhìn dò xét từng cử động một từ Mark và Pyosik.
“Trả lời coi cái thằng này”
“Mày có thích em trai, anh mày không?”
Lee Minhyeong thấy thế thì liền gật đầu chắc chắn.
“Dạ có”
Vị trí bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Mark và Pyosik ngồi trên ghế và bắt chéo chân nhìn xuống Lee Minhyeong đang ngoan ngoãn quỳ dưới. Ở phía bên là Moon Hyeonjun vừa ăn pasta vừa đưa mắt nhìn về phía này như hóng hớt được chuyện thú vị.
“Mày thích em trai anh mày từ khi nào?”
66.
Tiếng cốc cốc gõ cửa khẽ vang lên trong khoang nhà.
“Anh Hyukkyu em vào nhé?”
Không đợi người kia đáp lại, Kim Kwanghee đã mở cửa bước vào. Lại nữa rồi. Đúng như anh nghĩ. Kim Kwanghee khẽ thở dài.
Anh đặt khay đồ ăn lên bàn. Rồi nhẹ nhàng đi đến bên Kim Hyukkyu. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai người kia. Khẽ miết.
“Anh sẽ ốm đó, Hyukkyu”
“Kwanghee à…”
“Em đây…”
Kim Hyukkyu khẽ quay đầu lại. Kim Kwanghee biết làm sao đây. Con người này quá xinh đẹp. Đến nao lòng. Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh trắng xoá vì tuyết rơi. Bên trong cửa sổ là một Kim Hyukkyu ủ mình trong chiếc chăn ấm. Như một con búp bê dễ vỡ.
Y khẽ mỉm cười đối diện với Kim Kwanghee. Anh vô thức đưa ngón cái khẽ chạm vào nốt ruồi lệ dưới khoé mắt phải.
“...Anh còn bao nhiêu thời gian vậy, Kwanghee?”
Kim Kwanghee ghét lắm. Ghét cái cảm giác bức bối trong lòng ngực này. Ghét cả khi Kim Hyukkyu nói về chuyện ấy thật bình thản. Anh biết y luôn mang vẻ nhẹ nhàng và thanh thuần đó. Nhưng mà…sao bây giờ lại khiến người ta đau lòng đến thế.
“...Vẫn còn đủ…cầm cự cho đến lúc Minseokie nhớ ra”
“...Tốt quá…anh nhớ Minseokie quá, Kwanghee à…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro