Phía Nam đầy nắng nóng
1.
Suhwan nhớ là nhóc được dặn là không được ngủ gật trong lúc tu tiên. Ừ thì đó là câu chuyện trước đó, còn bây giờ thì nhóc cũng chẳng biết nữa.
Kim Suhwan là đứa nhóc trẻ tuổi nhất của Long Tộc nên rất được mọi người nâng niu. Thế nhưng mấy đứa nhỏ thì lại rất thích cảm giác tự do tự tại. Người của Long tộc lại càng khao khát điều đó hơn. Nên mặc kệ lời khuyên ngăn, Kim Suhwan trốn mọi người đi đến dốc của ngọn núi phía Bắc để tu luyện.
“Kim Suhwan, tu luyện thôi nào! Mình phải trở thành Long nhân mạnh nhất!”
Đó là những gì mà con rồng nhỏ nói vào phút trước. Thế nhưng chỉ sau mười phút ngắn ngủi, quả đầu tròn tròn đã gật gù không nguôi. Kết cục là Kim Suhwan rơi khỏi ngọn núi trong cơn mơ.
2.
“Cái sinh vật quái lạ nào đây?”
Con hồ ly đưa đuôi chọt chọt vào sinh vật kì lạ mà nó chưa từng được gặp. Nhưng mà ngay lập tức hồ ly đã phải giật bắn người vì sinh vật kia đang cử động. Nó nhăn mặt, hồ ly đoán là nó đang rất đau. Ừ thì, dĩ nhiên mà, trên cánh nó có vết rách to đến thế mà.
Mặc dù đã định làm ngơ chẳng thấy gì rồi bỏ đi. Nhưng mà lòng tốt trong con hồ ly đang ngăn cản nó lại. Điều vốn rất kì lạ. Để sẵn hỏi thăm về cái cảm giác khó tả vừa mới diễn ra trong mình. Con hồ ly quyết định sẽ đem theo cả sinh vật nhỏ đang bị thương này theo.
Tuy nhiên thì hồ ly thì mãi mãi là hồ ly. Chúng có cái cao ngạo riêng, nên nó không cho phép mình dùng tay để ẵm cái thứ mà theo nó là “sinh vật lạ” này. Thế nên nó quyết định hi sinh cái đuôi xinh xắn của nó vậy.
3.
Tiếng cơ thể đập xuống đất tạo ra một âm thanh khiến người ta không thể không nhíu mày.
“Mày bị điên hả? Có biết bây giờ là giờ anh mày ngủ không Jihoon?”
Con bạch hổ nằm tít trong góc hang khuất nắng mà lầm bầm la mắng.
“Siwoo hiongggggg”
Con hồ ly kiêu ngạo lúc nãy nhìn Kim Suhwan với ánh mắt khinh thường bao nhiêu. Bây giờ lại như đứa trẻ con nhào đến chỗ bạch hổ nọ.
Jeong Jihoon vòng tay ôm lấy Son Siwoo ra khỏi chỗ ngủ ấm áp của anh. Bị làm phiền đến giấc ngủ cái đuôi của chủ nhân cũng không cam tâm mà lắc ngoe nguẩy
“Jeong Jihoon, mày bị điên rồi”
Mặc cho người kia lầm bầm mắng mình thì con hồ ly vẫn bỏ ngoài tai mà bế anh đến trước “sinh vật lạ nọ”. Son Siwoo đặt được hai chân xuống đất lại định lên tiếng mắng con hồ ly này nhưng mà thấy con rồng nhỏ dưới đất lại tự dưng không biết mắng gì nữa.
“....Cái quái gì đây Jihoon à?”
“Bé hỏng có biết”
Son Siwoo ngay lập tức quay qua nhìn lại con hồ ly ngu ngốc mà mình nuôi. Trong đầu thầm mắng “Jeong Jihoon, mày đem một sinh vật mà máy không biết về hang của anh mày. Rồi trưng ra bộ mặt vô tội gì đấy”. Ừ thì trong đầu Son Siwoo mắng thế chứ nào có từ nào vụt ra khỏi miệng đâu. Anh chung quy vẫn là cưng con hồ ly ngốc này mà.
“Mày đem một đứa nhỏ ở Long tộc về hang mà bảo không biết à?”
Ôi trời, nhìn hai con ngươi của nó cứ nhắm rồi mở như thế là Son Siwoo hiểu ngay. Jeong Jihoon nó thật sự không biết gì cả!
“Jihoon”
“Dạ?”
“Anh dạy mày về Long tộc chưa nhỉ?”
“Dạ chưa”
Được rồi, được rồi, bây giờ thì lỗi là do anh rồi. Jeong Jihoon nó đối với thế giới này là một con hồ ly bốn đuôi đang tu tiên vô cùng cao ngạo. Còn đối với Son Siwoo thì chỉ là con hồ ly ngốc chẳng biết gì về thế giới ngoài kia cả.
Nói không ngoa chứ, con hồ ly này là một tay Son Siwoo nuôi lớn đó. Anh đặc biệt tự hào về điểm này đó.
Son Siwoo hầu hết dạy cho Jeong Jihoon về mọi thứ từ các loại thảo mộc, địa hình, cách tu tiên, các loại phép, về các nhân thú khác. Chỉ có điều là Siwoo chưa dạy cho con hồ ly ngốc này về Long tộc. Vì hầu hết các Long nhân đều sống ở phía Bắc cách rất xa cái vùng rừng phía Nam đầy nắng nóng này của bọn họ nên Siwoo nghĩ là tỉ lệ gặp người của Long tộc khó lắm. Thế là anh cũng chẳng dạy gì cho con hồ ly về Long tộc cả.
Chỉ là Son Siwoo, một Bạch Hổ tu tiên được hơn 2600 năm nay, không nghĩ sẽ có một ngày có một Long nhân xuất hiện ở đây.
Tuy không hiểu vì sao và bằng cách nào đứa nhóc của Long tộc này lại xuất hiện ở đây. Nhưng cũng không loại trừ một số khả năng…..
“Jihoon…”
“Dạ?”
“Mày dụ dỗ con người ta bằng cách nào vậy?”
Con hồ ly thấy anh nó không tin mình liền bĩu môi giận dỗi.
“Anhhhhh, sao anh hong tin bé. Bé là vô tình gặp được cái con này ở trong rừng đóooo. Ai mà thèm đi dụ dỗ cái con này chứ”
Son Siwoo không nói gì, chỉ đặt tay lên vai Jeong Jihoon rồi nở một nụ cười không thể nào tươi hơn.
4.
Jeong Jihoon bị Son Siwoo đuổi ra khỏi hang.
Nói thế cũng đúng…Ý là con hồ ly được anh nó giao cho nhiệm vụ đi hái một vài thảo dược quý về để pha thuốc cho con rồng nhỏ. Điều này khiến Jihoon rất ủy khuất.
“Con rồng gì đó ngu ngốc. Tại sao lại dẫn nó về vậy trời. Bây giờ thì Son Siwoo không thèm quan tâm mình nữa. Lại còn bắt mình đi hái thảo dược cho con rồng đó”
Jeong Jihoon mang ấm ức trong lòng vừa đi hái thảo dược vừa trách móc. Chung quy lại thì nó không cãi lời Son Siwoo được. Nếu không thì sẽ không có cơm ăn á.
5.
Son Siwoo ở trong hang hắt hơi mười lần có lẻ. Ắt hẳn là con hồ ly ngốc Jeong Jihoon nói xấu mình đây mà.
Nhưng mà đây không phải lúc để quan tâm mấy chuyện vặt đó. Đứa nhóc trước mắt anh đây đang bị thương rất nặng đây.
Long tộc, được biết đến với sự kiêu hãnh của loài rồng, với những đôi cánh hùng vĩ được ví như có thể che lấp cả thiên hạ, ma pháp mạnh mẽ, sức mạnh hơn hẳn tất cả những loài còn lại. Thế mà đứa nhóc trước mắt anh đây lại chẳng được như thế. Hơi thở thoi thóp, đôi cánh vốn đã nhỏ nhoi lại còn bị xé toạc đi một mảng, máu loang khắp hang.
Son Siwoo kéo tay áo lên bắt đầu chữa trị cho đứa nhóc nọ. Nhìn thấy đứa nhóc trong lòng ổn định lại được nhịp thở. Anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tròn tròn của nó.
“Không sao rồi, nhóc con”
6.
Đến lúc Jeong Jihoon về thì mọi thứ đã xong rồi. Con rồng nhỏ thì đang nằm nghỉ trên giường của hắn. Ừ, nó đang nghỉ ngơi rồi.
Khoan? Giường của hắn? Giường của Jeong Jihoon này á?
Hồ ly là loài có tính chiếm hữu cao nên nghe khi thấy được cảnh đó Jihoon liền đi đến chỗ Son Siwoo đang ngồi bên mép giường đều đặn xoa đầu đứa trẻ của Long tộc.
Nhưng mà Son Siwoo là ai chứ, là Bạch Hổ tu tiên 2600 năm nay, là người nuôi lớn con hồ ly này mà. Jeong Jihoon chỉ còn một bước nữa là sẽ dí sát mặt mình vào người anh làm nũng thì Bạch Hổ đã nhanh tay túm lấy túi thảo dược mà nó vừa hái xong.
“Anh mày đi tắm đây. Chăm sóc cho đứa nhóc đó bẩn hết cả người. Khi nào, nhóc ấy tỉnh lại nhớ hỏi thăm đó”
Nói rồi không để Jeong Jihoon kịp phản ứng, Son Siwoo đã bỏ đi. Để lại một con hồ ly mặt ngờ nghệch chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro