Chương 1 - Sụp Đổ
- Cậu phiền quá đấy? Có biết cuộc sống tôi đang bị đe dọa như nào chứ?
--------------------------------------------------------------
Vào một đêm trăng tròn, cũng đồng thời là đêm mà Kaito Kid - Siêu trộm dưới ánh trăng đánh cắp viên pha lê của tập đoàn Suzuki. Khi đã đánh cắp thành công, như thường lệ anh lên sân thượng của một khách sạn nào đấy. Nói với giọng điệu dõng dạc cho hàng ngàn người tự xưng là " fan" anh đang đứng dưới:
- Xin chào tất cả mọi người, tối nay bàn thắng lại thuộc về phía tôi rồi nhỉ. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã có mặt nhé~!
Trong khi anh đang bị cảnh sát và tên thám tử tài ba Kudo Shinichi ấy đuổi, à phải nói bây giờ là Edogawa Conan chứ. Anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và thông báo với các khán giả phía dưới. Khi dứt câu, hàng ngàn người hò reo phía dưới, anh lại tỏ ra gương mặt nghiêm túc và người cũng đã mệt rã. Cũng là khi cậu nhóc thám tử ấy chạy lên, chưa kịp phản ứng anh đã mất kiểm soát hoàn toàn mà chĩa súng vào người cậu cùng câu nói ấy.
- Sáng hôm sau -
Cho dù khi đã đến trường, anh vẫn mãi lơ lửng trong đám suy nghĩ về biểu cảm của meitantei hôm ấy. Sửng sốt, tức giận hay là buồn bã? Cũng chẳng rõ được gương mặt ấy ra sao cả. Khi đang đau đầu suy nghĩ về thám tử, Aoko - thanh mai trúc mã của Kaito cất tiếng hỏi :
- Hôm nay cậu sao thế? Không đi chọc ghẹo ai nữa à?
Thấy cô bạn mình lo lắng, cậu đáp :
- À mình không sao, chỉ là gặp chút chuyện vặt vãnh thôi.
Thấy bạn mình như thế, cô rất lo nhưng đã quyết định không hỏi gì thêm.
Về phía Shinichi, anh cũng cảm thấy tội lỗi về những việc mình làm dù chả biết sai chỗ nào cả. Chỉ là chưa bao giờ anh thấy Kaito Kid lại phản ứng kịch liệt như vậy và chĩa súng vào cậu. Anh cũng đang trong tiết học, nhưng dù vậy cũng chẳng buồn để ý cô giáo nói gì.
Khi ra chơi, đội thám tử nhí bước lại hỏi anh:
- Này Conan, nay cậu lạ thế? - Ayumi hỏi.
- Nay cậu cứ lạ lạ sao ấy - Genta tiếp lời và được các bạn đồng ý.
Khi đó anh lắc đầu liên tục và bảo không có gì, mặc dù trong lòng anh nhiều khuất mắt lắm. Khi đang suy nghĩ nên giải thích thế nào, Haibara lên tiếng nói nhỏ với cậu:
- Cậu đừng tưởng tôi không biết cái gì nhé. Đấy là đối thủ của cậu, siêu trộm dưới ánh trăng. Đừng có ở đó mơ tưởng về cậu ta nữa.
Khi Conan chưa kịp phản ứng, cô nói tiếp:
- À mà tối nay qua nhà bác tiến sĩ nhé, tôi nghĩ tôi đã sáng chế ra thuốc giải APTX 4869 trong thời gian khá dài rồi. Thế nên hôm nay nói chuyện với bọn nhỏ trước khi chia tay một thời gian nhé.
Haibara nói xong, cậu sửng sốt xém nữa thì hét lên:
- Cậu nói cái gì cơ? Thật á!?
- Ừm. - Haibara đáp rồi quay lưng đi về phía bọn nhỏ.
-----------------------------------------
Tối đó cậu qua nhà của bác tiến sĩ Agasa, Haibara đã đưa cậu viên thuốc ấy. Dù chỉ là một viên thuốc nhỏ nhưng có thể thay đổi tất cả trong đời cậu. Lúc cậu bỏ viên thuốc vào miệng và bắt đầu nuốt xuống, từng cơn đau như muốn xé da thịt của cậu thành trăm mảnh.
Khoảng một hai phút sau, cậu đã trở lại với hình bóng năm ấy. Kudo Shinichi, một học sinh trung học chứ không còn là Edogawa Conan nữa. Ngày hôm sau cậu cũng đã nhờ Haibara đóng thành Conan đi cùng mẹ của cậu về Los Angeles một thời gian, còn anh thì đã quay về trường Teitan của mình. Đương nhiên là ai cũng sốc khi hình bóng quen thuộc ấy đã trở về. Nhất là Ran, cô đã đợi Shinichi rất lâu rồi và cuối cùng cũng có thể gặp lại cậu ấy.
Khoảng một tuần sau, dù Kid có gửi thư thách đấu Shinichi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Vì anh đang cố dành thời gian ấy bù đắp cho cô bạn thanh mai trúc mã của mình sau ngần ấy thời gian. Khi Kaito để ý Shinichi chẳng còn quan tâm đến Kid, cậu đã bắt đầu nháo nhào lên trong đầu cậu về đống chuyện mà cậu suy diễn.
Chiều hôm ấy, Kaito quyết định đi dạo cho khuây khỏa. Cậu đã gặp lại người mà cậu hàng đêm đau đầu, Kudo Shinichi cùng Ran và tiểu thư Sonoko. Cậu bất ngờ khi nhóc ấy đã quay về hình dáng cũ là một học sinh trung học, nên Kaito đã quyết định bám theo ba người đấy vào một quán cà phê nhỏ cạnh trường. Khi cậu vừa quyết định ngồi xuống bàn bên cạnh, Sonoko đã cất giọng:
- Này tên ngốc Shinichi, hàng tá thời gian qua cậu đi giải quyết vụ án kì quái gì nữa đấy? Haizz, tên ngốc vẫn mãi ngốc
Cô vừa dứt câu, Shinichi ríu rít xin lỗi và Ran cũng nói đỡ cho anh. Anh quyết định tìm chủ đề nào đó để nói chuyện vì chẳng muốn nhắc về thời gian khi anh còn là Conan.
- Ừm.. Dạo gần đây không có tớ thì có xảy ra vụ việc nào mới không?
- À, nhóc Conan đã quyết định quay lại Los Angeles cùng với mẹ của nhóc rồi. Ran đáp
Shinichi ậm ừ chuyện Conan cho qua. Sonoko nói tiếp:
- Mà nè, dạo gần đây tớ thấy Kid lạ lắm. Thường xuyên thách đấu bác tớ hơn hay sao ấy. Thôi cũng kệ, đẹp trai có quyền, nhỉ? Nói xong cô cười ha hả
Khi thấy Sonoko nhắc về mình, Kaito bàn bên thầm nghĩ không ngờ tiểu thư lại nhắc về chủ đề này. Anh cũng đang đợi xem Shinichi sẽ nói gì về mình.
Khi nhận thấy Sonoko hỏi về Kid, Shinichi thản nhiên nói:
- Kid huh? tớ chả quan tâm tên trộm cướp có chút tài lẻ ảo thuật đó là bao đâu.
Khi thấy Shinichi có phản ứng như vậy, Sonoko khó chịu bảo:
- Quể? Cậu nói vậy là có ý gì đấy??
Thì Shinichi cũng ậm ừ cho qua. Nhưng Kaito ngồi sau mặt đã đen xì vì thất vọng nên quyết định bỏ về trước.
Đúng vậy, Shinichi đã nhận ra Kid bám đuôi nên mới trả lời cô bạn mình như thế. Nhưng với phản ứng bỏ về của Kid như vậy anh cũng khá bất ngờ, vì tưởng anh sẽ giở trò gì chứ. Tuy suy nghĩ vậy nhưng anh cũng chẳng quan tâm và nghĩ không có tên trộm ấy làm phiền cũng tốt.
----------------------------------------
Đêm của ngày định mệnh ấy, khi Shinichi say sưa với đống tiểu thuyết của Sherlock Holmes như thường lệ. Anh bỗng giật mình bởi tiếng động lớn ngoài cửa sổ.
Một bóng của người con trai trạc tuổi anh, vì giờ là đêm nên cũng chả nhìn thấy rõ mặt cậu ấy. Làn gió mạnh đằng sau và chiếc rèm cửa mỏng màu trắng ngà của anh bay phấp phới, anh bỗng giật mình vì cái bóng ấy giống với Kaito Kid. Và đúng như anh dự đoán, đấy là Kaito. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Kid đã lao nhanh đến chỗ anh và hét lớn:
- Thám tử, tôi xin lỗi. Cho dù tôi có làm gì cũng cho tôi xin lỗi, vì sao anh không còn quan tâm tôi nữa vậy? Đừng vậy nữa mà.
Shinichi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Kid đã òa khóc và chúi đầu vào lòng anh. Khi Kid dường như đã bình tĩnh đôi chút, anh đẩy Kid ra và nói trong sự bực tức xen lẫn với bất lực:
- Này, cậu bị ngốc à?
Kid tỏ ra một vẻ ngạc nhiên bất thường. Shinichi nói tiếp:
- Haiz thật là, tôi né cậu không phải vì tôi ghét hay giận gì cậu cả. Chỉ là vì.. tối hôm đó tôi cảm thấy tội lỗi nên mới làm vậy thôi. Tôi còn tưởng cậu ghét tôi rồi đấy.
Nói xong, Kid chưa kịp phản ứng gì anh đã vội vàng đẩy Kid đi về. Bị đuổi như thế, Kid liền nói:
- Thám tử tài ba, làm bạn với tôi đi. Tôi trao cậu con người thật của tôi, cậu trao tôi con người thật của cậu.
•
•
•
•
•
•
•
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro