Chương 4 - Phù Thuỷ


"Mày còn dám lết mặt vào đây, đồ phù thuỷ."

Nhóm Fine và Rein vội vàng chạy tới xem tình hình như thế nào, họ núp sau một bức tường gần đó, tập trung quan sát chuyện gì đang xảy ra. Nếu như đang gây gỗ thì họ sẽ lập tức ngăn cản.

Mày của Jail chợt nhíu lại, cậu cắn chặt môi, bàn tay nắm quyền, ánh mắt hiện lên tia lửa. Cậu đang tức giận.

"Mày tưởng mày là thiên tài nên có quyền sao? Đồ quý tộc hạ đẳng."

Thiên tài? Vậy cô gái bị bắt nạt bởi năm người xung quanh là người họ đang tìm kiếm sao? Trùng hợp quá vậy.

"Đồ câm!! Sao mày không mở miệng ra chứ?"

Họ đẩy mạnh vai cô khiến cô mất đà rồi ngã xuống, họ không những không giúp đỡ còn lấy tay che miệng lại cười thích thú.

Rein dường như chịu đựng hết nổi rồi! Nàng định bước lên ngăn chặn nhưng lại bị em trai mình nắm tay lại, Litch buồn bã lắc đầu. Nàng gật đầu hiểu ngay hàm ý của cậu, vẫn chưa đến lúc.

"Tại sao tôi lại phải mở miệng với bọn cọng cỏ biết nói như mấy người."

Chát

Một tiếng động khô khốc vang lên, bàn tay năm ngón in đỏ vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, một vệt máu rỉ giọt trên khoé môi của cô ấy. Ánh mắt đỏ hiện lên tia buồn bã, một tay ôm bên má, cắn chặt môi đến bật máu.

Không sao. Cô bị như vậy đã quen rồi.

"Eli!!"

Jail chạy đến bên cạnh cô gái đang bị bắt nạt, cậu ôm chầm lấy cô ấy ánh mắt đau thương khẽ nhìn lên gò má bị đánh kia.

"J-Jail, ngài đừng hiểu lầm."

Một trong năm cô nàng kia bắt đầu nức nở khóc lên, nàng ta giả vờ như chính bản thân mình bị hại.

Jail không nghe những gì nàng ta nói, đôi mắt khói hiện lên sự căm hận tột độ, bàn tay to lớn đẩy mạnh cô nàng ấy ra.

"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì chứ?"

"T-Tại cô ta xúc phạm bọn em, đồ quý tộc hạ đẳng như vậy mà dám chửi bọn em là cọng cỏ. Cô ta đáng đánh."

"Tôi thấy vậy mới xứng đáng với mấy người chứ. Gia thế mấy người còn thua kém xa nhà Escarot. Hơn nữa, cô ấy lại là vị hôn phu của tôi. Mấy người xứng."

Năm cô gái ấy giận quá hoá thẹn, bắt đầu cong chân chạy đi ngay. Lúc này, nhóm của Fine và Rein vội chạy lại đỡ lấy cô nàng uất ức đằng kia.

Mái tóc trắng như tuyết được thắt bím ở hai bên, đôi đồng tử đỏ rực, không như màu mắt của Fine hay Bright, nó tựa như máu vậy.

Lần đầu tiên, họ nhìn thấy một người như vậy, nên có chút hoảng hốt.

"Tránh ra!!"

Nàng ta đẩy Jail ra, ánh mắt trừng lên không thương tiếc. Một mình tự lực đứng dậy, phủi bụi quần áo của mình. Nhận thấy sự tập trung đầy đủ của các hoàng tử và công chúa ở hành tinh này, cô nhún chân xuống chào hỏi:

"Thần là Eliana Escarot. Hân hạnh được gặp mọi người."

Mọi người chỉ đơn thuần gật đầu một cái như thường lệ, bọn họ e sợ cái ngoại hình của Eliana.

Trên hành tinh kì diệu, có rất nhiều mái tóc đầy đủ màu sắc nên hành tinh lúc nào cũng nhộp nhịp và sống động: đỏ có, vàng có, tím có...nhưng trắng không thể có. Một mái tóc chỉ dành cho người lớn tuổi, hay bị mắc bệnh bẩm sinh (không thể sống quá mười năm), nhưng nếu có trường hợp ngoại lệ, thì nó lại mang cơ sở của một lời nguyền. Tương tự, ngay cả màu mắt cũng như vậy, những người mang đôi mắt hai màu, hay đôi mắt màu đỏ tươi như máu thì bị xua đuổi như phù thuỷ.

Eliana Escarot lại bị dính vào cả hai loại nên mọi người thường gọi cô là "phù thuỷ", "ác nữ". Và cô lại là người duy nhất trên lịch sử hành tinh kì diệu mang cả hai lời nguyền cùng một lúc.

"Còn bá tước Jail, xin ngài hãy tự trọng, tôi đã từng là hôn phu của ngài thôi. Chuyện của tôi, tôi tự quản được."

Bàn tay nhỏ bé của Eli nắm chặt lấy gấu váy, đôi mắt trân trân trừng lên.

"Eli à."

Jail tha thiết gọi, từng tiếng nói chứa đựng nên một nỗi buồn không tên. Cậu vươn tay lên bắt lấy, nhưng bóng dáng nhỏ bé ấy quá xa vời, chỉ cần đụng nhẹ thôi cũng sẽ vỡ tan.

"Tôi không nhớ rằng mình đã thân thiết với ngài, dù sao tôi cũng là một chiến lược gia của Sunny Kingdom, mong gọi tên tôi đầy đủ."

"Ha..."

Khuôn mặt tuấn tú của Jail bắt đầu đen lại, cậu nhoẻn miệng cười phá lên, tay che đi đôi mắt.

"À à, tôi quên mất chứ! Rằng cô đâu phải Eli, đồ phù thuỷ."

Ánh mắt màu khói của Jail chợt lạnh nhạt đi, anh cười, một nụ cười thâm hiểm, cố tình khiêu khích cô nàng dị người kia. Mọi người chợt rùng mình khi thấy hành động này của Jail, ban đầu thì nhìn Eli với ánh mắt đượm buồn, nhưng bây giờ thì sao. Anh ta đổi thái đổi như chong chóng.

Chát

Vì sự tức giận không kìm được của bản thân, Eliana dùng bàn tay mình toan tát vào mặt ưu tú của Jail, khiến cho chiếc mắt kính rơi xuống và vỡ đi.

"Tôi không phải phù thuỷ."

Giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra trên đôi mắt đỏ thẵm kia,

Phải rồi, cứ đánh tôi đi. Cho đến khi em thoả mãn.

Eliana xoay người cất bước, cô không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt bi thương kia. Là cô không nỡ...

"Chờ đã."

Fine nắm chặt lấy bàn tay Eliana, cố gắng xoay người cô lại, nhưng không, nàng đã chết đứng khi thấy khuôn mặt đáng thương của Eli. Nó chứa đựng một nỗi buồn khó phai được.

"Cô muốn gì? Định lăng mạ tôi với mái tóc và đôi mắt này sao?"

Eliana hét lớn lên, họ còn muốn gì ở cô nữa, cô không muốn nghe ngoại hình của mình bị lăng mạ. Thật sự không muốn đâu. Ngần ấy năm là quá đủ.

"K-Không phải."

"Mái tóc trắng như những người già, đôi mắt đỏ như máu. Ngoại hình tôi, tôi tự biết nó đáng ghê tởm đến mức nào."

Cô tự biết mình ra sao. Nó đẹp như tuyết. Nực cười! Mái tóc như dải lụa. Ai tin chứ? Đôi mắt màu máu đáng ghê tởm. Cô đâu có muốn mình trở nên như thế.

Càng nghĩ tới, nước mắt cô càng chực trào ra.

"K-không."

Fine chết lặng, nhìn người con gái trước mắt đang đau khổ mà cô chỉ biết trơ mắt nhìn, mọi người cũng vậy, một câu, một từ cũng không thể thốt được. Chỉ biết nhìn, và thẫn thờ nghe.

"Tránh ra."

Eliana dùng dằng hất mạnh tay, cô không hành lễ, không cúi đầu chào, chỉ biết tức giận quay người đi. Bọn họ không xứng. Bởi vì họ...tất cả là do họ.

"Eliana Escarot, sao cô có thể vô lễ với công chúa hoàng tử được chứ?"

Shade tức giận chặn đứng đường Eli lại, một quý tộc mà dám lớn tiếng với hoàng tộc, thật không thể không tha thứ. Huống hồ chi cô ta lại còn dám đẩy Fine và Jail nữa.

"Xin lỗi."

Eliana Escarot nhìn Shade cười một cách khinh bỉ, bọn họ cười nhạo cô như thế. Cô sẽ không cúi đầu xuống mà tạ lỗi hay gì đâu.

"Cô..."

Shade cứng họng, cũng như dừng ngay cái hành động thô bạo ấy. Ánh mắt khinh bỉ, ánh mắt lỗ mãng khi nhìn một vị vua của một đất nước. Tuy có thể cãi lại được hay bắt cô ta và nhốt vào đại lao. Nhưng anh không thể làm được, cũng như không hiểu tại sao?

Phải chẳng là lòng thương hại.

"Tránh ra, Jail."

Eli gằn giọng ra lệnh. Mặc cho anh là Bá tước quyền cao chức rộng đi chăng nữa, cô không quan tâm.

"Eli à."

Jail khô khốc cất một tiếng gọi đầy sầu bi, trái ngước với vẻ tự mãn ban nãy. Như ý Eli muốn, anh nhích người sang một bên, nhìn cô gái bé nhỏ cứ chạy như ma đuổi. Anh muốn tiến lên nhưng lí trí lại bảo không. Cứ để mặc vậy là tốt nhất.

"Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Em không hiểu cho lắm."

Attezza lúc bấy giờ mới gắt gỏng lên tiếng. Đang tận hưởng một buổi tiệc đầy tri kỉ cùng với các bạn bè lâu năm không gặp, chỉ vì một quấy rối công cộng, tất cả mọi người phải chạy thục mạng tới đây. Và rồi sao? Sự tình nhanh chóng kết thúc một cách không ý nghĩa.

"Litch, hình như em biết chuyện gì."

Mirlo lên tiếng, đặt bàn tay mảnh mai lên vai Litch, khẽ trấn an cậu với khuôn mặt bất cứ cúi gầm từ nãy đến giờ.

"Không...không...em..."

Đây không phải là lần đầu tiên mà mọi người thấy Litch bối rối như thế này, dường như nó đã xảy ra khá lâu đến nổi mà bất kì ai trong đây đều không nhớ nổi. Ngay cả hai chị của cậu.

Một điều khó nói chăng?

"Thôi, bình tĩnh."

Rein trấn an cậu em trai, đặt hai bàn tay lên mặt cậu, bắt buộc cậu hướng nhìn đối diện và đôi mắt lục lam của mình. Nàng không muốn thấy gia đình mình rầu rĩ như vầy.

"À...vâng, hiện tại thì em không muốn nói đâu. Thành thật xin lỗi."

"Không sao đâu, em không nói cũng không sao. Bọn chị sẽ đợi ngày em tự mở rộng lòng mình để san sẻ những gì em đang chịu đựng."

"Ha...chị mà biết nói ra những lời ấy ư?"

Biết chị Rein có ý tốt, Litch bỏ ngay hẳn cái thái độ buồn bã chết tiệt đó ngay một bên, quay lại với nụ cười toả nắng của mình, cậu banh mắt ra lè lưỡi cười trêu.

"Thằng nhóc này, chị là chị em đấy. Hơn nữa...chị chỉ đơn giản không muốn nhìn thấy em buồn."

Rein kết thúc lời nói của mình, cô im lặng, mọi người im lặng nên khoảng không gian cứ trầm hẳn. Một ngày đáng lẽ ra là rất vui vẻ, rất đáng mừng, một ngày tưởng chừng như có thể quên đi tất cả mọi trọng trách. Ai ngờ đâu...bọn họ lại gặp chuyện như thế này.

"Thôi mà, hôm nay là ngày vui của anh Shade đấy. Em muốn cùng mọi người vui vẻ cơ."

Fine khều khều tay của Bright làm cho anh giật mik hẳn, một con người vui vẻ như nàng, thật sự rất ghét khi phải đối diện với bầu không khí bất ổn này.

"Đúng đấy, cứ buồn bã như vầy cũng không ổn. Hay bây giờ chúng ta qua Flame Kingdom của công chúa Lionel xem ca nhạc đi."

Bright đề nghị. Chàng không muốn sự vui vẻ của mọi người bị lung lay, nhất là trong buổi tiệc đăng quang của người bạn thân.

"Ý kiến của hoàng tử Bright hay đó. Nhân tiện thì mình cũng vừa mới học một điệu nhảy mới. Mình rất mong các cậu sẽ ghé qua."

Lionel đập tay cảm thán, hai cái tay trên đầu vui vẻ vẫy qua vẫy lại, nàng rất mong các bạn của mình đến đó và thưởng thức niềm tự hào của Flame Kingdom.

"Hay đấy, hay đấy!"

Fine vui vẻ ủng hộ.

"Đúng vậy, Lionel nhảy đẹp tựa như nữ thần vậy đó."

Rein đan chặt hai tay vào nhau, mắt lục lam mơ mộng nhắm lại. Nàng đang tưởng tượng về viến cảnh các bạn của nàng vui vẻ nhảy múa trên sân khấu, và đặc biệt là nàng sẽ cùng hoàng tử Bright nhảy một điệu nhảy thật lãng mạn. "Rein, anh yêu em." Nàng muốn nghe câu đó quá đi.

"Nhưng anh lại thích điệu nhảy hồi đó của bọn em hơn. Bao lâu rồi ta, hai năm rồi thì phải."

Bright đăm chiêu suy nghĩ, phải công nhận rằng những điệu múa kì dị nhưng hết sức đáng yêu của Rein và Fine đã làm cho anh nhớ lắm rồi. Nào là vũ điệu "không chịu đâu", "đáng ghét quá" hay là "bắt cá trạch" trong lần lấy viên đá Grace của Flame Kingdom. Một trong những điều mà hai người họ đã làm để khiến tâm trạng mọi người vui vẻ trở lại.

"Hoàng tử Bright."

Rein và Fine xấu hổ đồng loạt hét toáng lên, vừa vui vừa ngượng nhưng ngượng ngạo lại chiếm đa phần hơn. Không muốn nhớ, không muốn nhớ, không muốn nhớ....

"Ha, cậu nghĩ sao mà lại đi khen những điệu nhảy kì dị của hai cô công chúa sinh đôi đẹp vậy?"

Shade chẹp miệng phản bác, anh chỉ đơn giản là thấy nó hài, và không xứng đáng với một nàng công chúa.

"Anh Shade, bọn em giận thật đấy!!!"

Fine và Rein bĩu môi lại, hai nàng lớn tiếng lên, không thể phản bác lại, chỉ còn một cách là giận dỗi ăn vạ người ta.

"Nhân danh Đức vua của Moon Kingdom, anh cấm hai người bọn em giận."

Hiếm lắm mới có việc Shade làm trò cười cho cả bọn nên tụi nó khoái chí ôm bụng cười. Thật không ngờ, cái mệnh lệnh đầu tiên khi vừa mới đăng quang lại đi nài nỉ hai cô công chúa nguôi giận. Hết biết nổi Shade luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro