Chap 2

Bảy tháng kể từ khi Izetta tỉnh dậy.

Finé cau mày nhìn bầu trời âm u với những cơn mưa tuyết dai dẳng. Nàng không biết nên Izetta ở căn nhà gỗ đó có đủ ấm hay không? Bây giờ ngay cả một cơn sốt rét cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cô.

Nàng chỉ mong có thể nhanh chóng đưa Izetta đến lâu đài để nhận được sự trị liệu nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nhưng thời gian lại không cho phép.

Việc di chuyển trong mưa tuyết có thể che giấu hành tung của đoàn xe, xong thời tiết đó lại không phù hợp với sức khỏe của Izetta.

Đưa một tay lên xoa trán, vị nữ hoàng mệt mỏi dựa người vào ghế. Dạo gần đây có quá nhiều việc cần giải quyết ập đến cùng một lúc khiến cho Finé trở tay không kịp.

Mùa tuyết năm nay đến sớm khiến cho nông dân mất mùa, tiền đền bù tổn hại chiến tranh đã dùng gần hết, ngoài ra nàng còn phải thường xuyên đi ngoại giao với các quốc gia khác để thiết lập mạng lưới đồng minh. Một số viên chức cấp cao còn đang muốn nàng xem xét đến việc kết hôn.

Mối quan hệ của Izetta và Finé vốn là bí mật chỉ có người trong lâu đài biết, việc Izetta còn sống còn lại càng ít người biết.

Và cuối cùng là vấn đề sức khỏe của Izetta.

Nàng biết cô không còn nhiều thời gian và nàng đang cố gắng xử lý mọi việc nhanh nhất có thể để đến bên nàng. Nhưng tổn hại chiến tranh không phải chỉ ngày một ngày hai là giải quyết được, đó là cả một quá trình có thể kéo dài đến chục năm trời.

Lotte vẫn thường xuyên gửi thư báo cáo về tình trạng sức khỏe của Izetta. Nhờ sự chăm sóc và phòng ngừa của bác sĩ túc trực ở đó nên tiến độ liệt toàn thân của Izetta đã được hạn chế lại mức tối đa. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian cho đến lúc cô không thể cử động được nữa.

Đôi mắt tím lại di chuyển về phía trời tuyết ngoài kia, yếu ớt mỉm cười. Nàng vẫn nhớ lúc hai người gặp lại nhau, nơi đó cũng tràn ngập tuyết như bây giờ. Và có lẽ cũng tại nơi tuyết trắng này, Finé sợ rằng mình sẽ mất Izetta vĩnh viễn, một lần nữa.

Tám tháng kể từ khi Izetta tỉnh dậy

Finé chờ đến lúc những trận bão tuyết giảm hẳn mới cho xe đến đón Izetta về lâu đài.

Izetta ngẩn ngơ nhìn chiếc xe ngựa đơn sơ đang đỗ ở ngoài nhà, cảm xúc trong cô có chút hỗn loạn.

Vậy là thời khắc này cuối cùng cũng đến rồi.

Cho dù đã lường được trước, Izetta vẫn cản thấy luyến tiếc ngôi nhà gỗ này.  Cô đã cảm thấy rất tự do và thoải mái khi ở đây. Nhưng khi cô được đưa đến lâu đài, những chuỗi ngày tự do sẽ kết thúc. Nhưng việc đó cũng đồng nghĩa với việc Izetta có thể ở gần người mà mình luôn mong nhớ.

Izetta thực sự lo lắng cho tương lai, cho Finé. Cô có thể cảm thấy được những sự thay đổi rất nhỏ ở nàng, và cô biết mình là lý do cho những sự thay đổi đó.

Cô vẫn ôm hi vọng nếu như bản thân có thể gặp Finé thường xuyên hơn, cô có thể khiến nàng thay đổi ý định.

Lotte chu đáo mặc quần áo ấm cho Izetta, Bianca đứng bên cạnh nâng cô lên, cuốn thêm cho cô một lớp chăn dày trước khi bế cô ra xe.

Izetta vừa có chút bất đắc dĩ vừa có chút xấu hổ. Cô cảm giác nhìn bây giờ giống y hệt một đứa trẻ sơ sinh, không thể tự mình làm gì được, người khác đặt đâu thì nằm đấy.

Nhưng sự thật thì Izetta còn yếu hơn cả một đứa trẻ sơ sinh. Ngay bây giờ, bất cứ thứ gì cũng có thể là mối nguy hại với tính mạng của Izetta. Cô phải chịu những cơn đau bụng hành hạ và phải uống hàng tá thuốc mỗi ngày, thậm chí sau này liều lượng thuốc còn có thể gia tăng. Nhưng đối với Izetta, những liều thuốc đó không có chút tác dụng nào cả, chỉ giống như muối bỏ biển.

Izetta không biết mình thiếp đi lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở trong một căn phòng ngủ sang trọng. Cô khó khăn nghiêng đầu sang bên trái, Finé đang nằm ngủ ngay bên cạnh cô.

Dường như nàng lại gầy đi thì phải. Izetta có thể nhìn thấy những vết thâm quầng dưới khóe mắt, ngay cả khi ngủ nàng vẫn khẽ cau mày không yên. Izetta muốn đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt nàng, muốn ôm lấy nàng, muốn an ủi nàng. Nhưng cơ thể cô lại không nghe lời, vẫn bật động, không nhúc nhích.

Izetta cố gắng gồng mình nghiêng người, muốn được chui vào lòng Finé. Nhưng dường như hành động này lại làm nàng tỉnh giấc.

"Em đang làm gì vậy?" Finé đưa tay nhấn Izetta xuống, trong giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ. "Đừng cử động."

Nàng chớp mắt vài cái, lười biếng rúc vào mái tóc đỏ mượt của Izetta, cố gắng vớt vát lấy chút thời gian nghỉ ngơi. Izetta có chút buồn cười nhìn bộ dạng làm biếng của Finé, vẫn ngoan ngoãn nằm im để nàng ôm lấy.

Dạo gần đây Finé ngủ không ngon, lại thường xuyên mơ về chuyện ngày trước. Vốn hôm nay chỉ tính lên giường ôm Izetta giúp cô xoa bóp một chút để đỡ đau nhức, ai ngờ lại ngủ từ bao giờ không biết.

"Chào buổi tối, Izetta. Ngủ ngon chứ? Có đau ở đâu không?" Cuối cùng Finé cũng thoát khỏi cơn buồn ngủ, cúi đầu hôn lên bờ môi lạnh của Izetta bắt đầu dây dưa. Khi môi hai người vừa tách ra khỏi nhau, Finé lại không biết mệt, hỏi một mạch liên hồi.

Bị hôn đến chao đảo, Izetta mờ mịt nhìn vào đôi mắt tím đó, trong phút chốc theo bản năng trả lời.

"Em ổn." Đó là nói dối. Cả cô và Finé đều biết điều đó.

Bất chợt cô lại nhớ đến đêm trước trận tử chiến với Sophie hồi đó. Finé cũng từng hỏi cô một câu như vậy, và cô cũng cho nàng hai câu trả lời giống nhau.

Những cơn đau do viên đá phép thuật gây ra cũng giống như bây giờ. Những cơn đau day dẳng không ngừng chạy dọc cơ thể cô, từng giờ từng khắc một cô đều có thể cảm giác được sinh mạng của mình đang bị rút ngắn dần.

Nhưng cuối cùng Izetta vẫn có thể nở nụ cười để làm an lòng người đó, cũng như chỉ vì nụ cười của người đó mà có thể quên đi tất cả những nỗi đau này.

"Ngủ thêm chút nữa đi." Finé chần chừ một lúc, giống như muốn nói một điều gì đó, cuối cùng lại ôm lấy Izetta vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành cô.

Tư thế bây giờ khiến cho Izetta cảm thấy hơi khó chịu ở phần thân trái, nhưng cô lại có thể nghe thấy tiếng tim đập nặng nề của Finé. Cô khẽ mím môi, không nói gì, để mặc cho nàng ôm lấy mình.

Chín tháng kể từ khi Izetta tỉnh dậy

Vì lý do bảo mật nên Izetta buộc phải ở dưới tầng hầm bí mật của lâu đài. Mọi công việc như lau dọn, giặt giũ đều do Lotte làm, đội cận vệ hoàng gia luôn cử một người đến canh chừng.

Thậm chí cô còn không được nhìn thấy ánh mặt trời.

Izetta thì buộc phải ở trên giường từ sáng đến tối. Cho dù mọi người ở đây đều có nói chuyện với cô để giải tỏa nhưng cô vẫn là một con người, nằm cả ngày không cử động cũng khiến đầu óc cô cảm giác mụ mị đi.

Bây giờ dạ dày của cô yếu đến mức thức ăn luôn phải ở dạng bột và cứ ba giờ các bác sĩ lại luồn một cái ống vào trong dạ dày cô để hút thức ăn thừa ra.

Máy móc gắn vào người Izetta ngày càng nhiều, khiến cho không gian của căn phòng ngày càng trở nên bí bức.

Nhiều lúc cô đã không kiểm soát được bản thân mình, nổi giận đòi gỡ hết chúng ra.

Mọi chuyện đang dần vượt qua khả năng chịu đựng của cô.

Hàng ngày cô thức dậy với cơn đau và mỗi đêm cô lịm đi trong nó.

Izetta khẽ cau mày, chậm chạp rời khỏi giấc ngủ, cô có thể cảm thấy cái gì đó mát mát bên má mình.

"Em tỉnh rồi à?" Finé đặt chiếc khăn xuống, lo lắng hỏi.

"Finé? Người đang làm gì ở đây?" Izetta mờ mịt nhìn nàng. Các cận vệ hoàng gia nói rằng dạo này nàng rất nhiều việc nên thường ngủ gục lên trên bàn làm việc.

"Ta lo cho em đó. Dạo này họ bảo tâm trạng của em không tốt." Finé cố vực dậy bầu không khí, mỉm cười nhẹ nhéo mũi Izetta. Cô khẽ nhăn mặt lại khiến cho nàng cười càng thoải mái.

Được thấy nụ cười của nàng, Izetta cũng cảm thấy những thứ mình đang trải qua cũng đáng.

Finé nắm lấy tay Izetta, áp nói lên má mình. Cảm giác vẫn giống y như trong trí nhớ của nàng, họ đã làm rất tốt.

"Để ta lau người cho em nhé."

Trong nháy mắt mặt Izetta đã đỏ ửng lên, cô ước gì bây giờ mình có thể đưa tay lên che mặt hay xoay người né tránh. Nhưng cô không thể làm gì ngoài việc nhìn Finé nhanh chóng cởi được chiếc váy ngủ của mình ra.

Finé bật cười bất đắc dĩ nhìn Izetta đang ngượng đến chín mặt, nàng đã nhìn thấy cơ thể của cô không biết bao nhiêu lần và cô cũng vậy. Nhưng đến tận bây giờ, Izetta vẫn ngại ngùng như lần đầu. Dường như có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi.

Vắt khô chiếc khăn, Finé cẩn thận lau người cho Izetta. Nàng ngây người nhìn làn da trắng nõn của cô, đôi mắt tím khẽ trùng xuống như muốn khóc.

"Finé?" Izetta ngạc nhiên nhìn Finé rướn người về phía mình.

Nàng khẽ hôn lên đôi môi cô, đầu lưỡi di chuyển dần xuống dưới cổ quấy nhiễu, một tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Izetta, tay còn lại chạy dọc cơ thể cô.

"Em có thể cảm thấy gì không?" Finé ngước lên nhìn Izetta, tay vẫn không ngừng chuyển động.

Izetta khẽ mím môi, cô muốn né tránh ánh mắt mong đợi của nàng.

"Phải rồi, ta nghĩ gì chứ." Finé cười chế nhạo bản thân mình, cẩn thận tránh khỏi những ống dây dẫn đang la liệt trên giường, nằm xuống bên cạnh Izetta.

"Finé..." Izetta nhìn sâu vào trong đôi mắt tím mà cô yêu nhất đó.

"Em nên đi nghỉ đi." Nàng đưa tay lên che mắt Izetta. Lúc này Finé không có đủ dũng khí để đối mặt với cô.

Tuy không thể nhìn thấy gì, nhưng Izetta vẫn nghe được những tiếng nức nở bị kiềm chế vang lên bên tai mình. Ngay cả bàn tay đang che mắt cô cũng đang run lên. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

"Finé... Người tính để chúng ta như thế này bao lâu nữa...?" Izetta cảm thấy giọng mình cũng đang run lên.

Finé vẫn giữ im lặng không nói gì.

" Người tính trốn tránh đến bao giờ!?" Izetta hơI lên giọng, cô không thể chịu nổi được nữa. Nói dối cũng không sao, cô có thể chấp nhận mọi lời nói dối của Finé nói với cô, nhưng chỉ lần này thôi, Izetta muốn nàng đối mặt với mình và nói ra sự thật.

Cô biết mình đang bị làm sao, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra, Finé cũng biết điều đó. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại nói dối.

Izetta biết Finé lựa chọn nói dối vì nàng muốn tin vào nó. Cô biết sự thật này khó chấp nhận thế nào, cô cũng không muốn đối mặt với nó, cô cũng muốn tin vào những lời nói dối đó.

"Làm ơn...hãy nhìn em đi Finé..." Cuối cùng Izetta vẫn không thể lớn tiếng với Finé. Cô đã yêu người này quá nhiều, yêu đến mức cô không thể kiểm soát được bản thân mình nữa.

Cô ước giá như mình có thể biến giấc mơ của Finé thành hiện thực một lần nữa. Nhưng bây giờ Izetta không còn gì để đánh đổi lấy điều ước của nàng nữa.

Cô chỉ có thể khóc, khóc cho tất cả những đau đớn, những điều cô đã kìm nén trong lòng bao lâu nay.

"Em thực sự rất mệt, Finé.... Em muốn cố gắng vì người....vì chúng ta....Nhưng em mệt lắm...."

Finé giật mình thu tay lại, nàng ngẩn người nhìn đôi mắt sũng nước của cô.

Đây là đầu tiên Finé nhìn thấy Izetta khóc kể từ khi cô tỉnh dậy. Izetta chưa từng một lần rơi lệ trước mặt nàng, mặc kệ bất kể chuyện gì xảy ra, cô chưa từng để Finé thấy nước mắt của mình.

Còn đối với Finé, Izetta là người duy nhất để nàng có thể khóc.

Nàng đã nghĩ bao lâu nay Izetta cố gắng sống tiếp là vì cô muốn vậy, nhưng hóa ra nàng đã sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro