Chap 7: You said you'd grow old with me

Người ta kể rằng ở một vương quốc nhỏ nọ, có một vị nữ hoàng tài ba đã dẫn dắt đất nước đánh bại đế quốc hùng mạnh.

Người ta kể rằng nàng có mái tóc vàng óng cùng đôi mắt tím dịu dàng mà kiên cường.

Người ta kể rằng nàng đã cống hiến cuộc đời mình cho đất nước, bỏ qua cả hạnh phúc bản thân, một đời sống một mình.

Nhưng người ta không kể rằng, trái tim nàng đã thuộc về một người từ rất lâu rồi.

Người ta không kể rằng vị nữ hoàng đó đã yêu người kia tới nhường nào, tới mức nàng vĩnh viễn không thể chấp nhận thêm một hình bóng nào khác.

Phải, tất cả những gì người ta kể về vị nữ hoàng Finé chính là một người cương trực, tận tụy vì việc nước.

Họ không kể về những đau thương nàng đã trải qua.

Họ không kể về cái cách mà trái tim nàng chết lặng như thế nào khi người con gái đó khép lại đôi mắt đỏ rực nàng yêu nhất, bỏ lại nàng một mình trên thế giới này.

Họ không kể về cách toàn thân nàng đau nhức khi siết lấy bàn tay lạnh lẽo kia.

Họ không kể về cách giọng nói của nàng run rẩy gọi cái tên thân thương mà vĩnh viễn không còn đáp lại.

Không một ai kể về những điều đó.

Nhưng tại sao lại như vậy?

Có phải vì những thần dân của vị nữ hoàng đó đã quá quen với hình ảnh mỉm cười dịu dàng gần gũi của nàng mà không nhận ra sự tang thương nơi đáy mắt tím đó?

Có phải vì tất cả đã quen khi nghe nàng nói rằng bản thân vẫn ổn dù trái tim nàng đang rạn nứt từng ngày?

Đã bao lần Finé cố nhắm đôi mắt, khép lại tâm trí, dập tắt những suy nghĩ nhưng lại không thể chìm vào giấc ngủ.

Izetta, giờ em đã có được bình yên dành cho mình rồi. Nhưng còn ta thì sao?

Finé đã nghĩ rằng khi chiến tranh kết thúc, hai người sẽ còn cả cuộc đời đang chờ đợi ở phía trước. Nàng đã nghĩ về việc sẽ chăm sóc cô những năm tháng về sau như thế nào, bù đắp cho cô những gì cô đã đánh đổi vì hòa bình này ra sao.

Vậy mà giờ thì người con gái đó sẽ mãi mãi không già đi theo năm tháng.

Mọi thứ diễn ra quá đường đột, lời nói tạm biệt không kịp thoát ra khỏi bờ môi. Còn trái tim thì đã chết lặng ngay vào khoảng khắc đó.

Giá như có thể có một lời sau cuối, giá như có thể có một khoảng khắc cuối cùng để hỏi cô lý gì vì sao lại bỏ nàng lại phía sau.

Không phải cô đã hứa sẽ già đi cùng nàng sao?

Không phải cô đã cùng nàng lập ra những kế hoạch, những viễn cảnh về tương lai của cả hai sao?

Mà giờ trước mắt nàng chỉ còn lại một mảng sương mù không lối thoát.

Không phải trái tim hai người đã hòa chung một nhịp sao?

Không phải cô nói tình yêu này sẽ tồn tại vĩnh viễn sao?

Nhưng giờ thì chỉ còn lại một mình nàng nơi đây, lạnh lẽo trên trước giường rộng lớn tới đáng sợ, vật lộn trong những suy nghĩ để mong có thể chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Izetta, em đã có được bình yên dành cho riêng mình rồi.

…..Nhưng còn ta thì sao?

Giá như có thể nhìn thấy đôi mắt ngọc bích của em hướng về phía ta nhấp nháy sáng một lần nữa.

Giá như có thể ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của em một lần nữa.

Giá như có thể nhìn thấy thời gian lướt qua đôi ta một lần.

Chỉ một lần cuối cùng mà thôi, để ta có cơ hội để hỏi em rằng vì sao lại bỏ ta lại nơi thế giới lạnh lẽo này khi mà em đã hứa sẽ già đi cùng ta?

Vì sao lại để thời gian ngừng trôi qua sinh mệnh em, đem cả con tim ta chết lặng trong khoảng khắc em nhắm mắt?

Em đã nói rồi mà.

Em đã nói sẽ cùng ta trải qua cả cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro