Chap 11:
(T/g: Chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm...Chap tới sẽ ráng viết dài hơn cho mọi người nha~ Love)
Chap 11:
Tom một mình lên lớp, bên cạnh thiếu đi bóng dáng nhỏ nhắn vui tươi của Celia, đương nhiên gây không ít chú ý, hơn nữa, hắn còn đi trễ hơn so với thường ngày.
Mariana thấy chỉ có một mình Tom đến cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ lại, tốt nhất không nên hỏi thì hơn, người cường đại băng lãnh như vậy, không đụng đến là tốt nhất, nhưng trong đầu cô đồng thời cũng tự mình đưa ra không ít giả thuyết về sự vắng mặt của Celia.
Không ngờ, lúc cô ngẩng đầu lên, liền phát hiện ánh mắt xanh lá băng lãnh kia đang nhìn mình.
Tom chán ghét quăng đống tập vở của cô lên bàn, mở miệng, rít lên khe khẽ:
-Dừng cái thói lỗ mãng của cô lại.
Âm thanh sắc lạnh, không lớn hơn tiếng thì thầm bao nhiêu, nhưng Mariana nghe không bỏ sót một chữ, thân thể cũng không chủ động run lên. Lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ, theo lý thuyết thì vị Amanda này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, hơn nữa còn mớ tập vở của cô mà hắn vừa quăng lên bàn....Là do...người kia sao?
Trong đầu đã xác định được tám chín phần mười, cô ngẩng đầu lên, thu hết can đảm hỏi:
-Celia...vì sao lại nghỉ?
Tom nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường cực điểm:
-Cô xứng đáng để biết?
Mariana cứng đờ.
Tom cúi người, khẽ nhếch môi, thanh âm băng lãnh:
-Hơn nữa, Celia, không phải là cái tên cô có thể tùy tiện gọi.
Nói rồi, bóng lưng cao quý xoay người rời đi, để lại Mariana trong sững sờ tột độ
...
Thầy Earnshaw bước vào lớp, nhìn lên bảng, thấy ở phần điểm danh có ghi tên người vắng, nhưng không ghi rõ nguyên nhân.
Lập tức...
-Trò Amanda, em gái của trò vì sao lại nghỉ?-Âm thanh có chút tức giận.
Tom bình thản:
-Vì lí do sức khỏe, thưa thầy.
-Tôi yêu cầu một lý do cụ thể!
-Rất tiếc, trên quan điểm của em, đó cũng là một dạng xâm phạm riêng tư.-Tom lạnh lùng ngắt lời, sau đó ngồi xuống, biểu hiện rất rõ ràng: Chúng ta nên dừng cuộc trò chuyện.
Vốn dĩ hôm nay bọn họ có bài kiểm tra, nhưng vì trong lớp thiếu một học sinh, cho nên đành phải tạm hoãn lại, thầy Earnshaw liền lấy bài mới ra dạy, cả lớp không khỏi cảm tạ Celia.
Dạng bài hôm nay không quá khó....So với năng lực xuất chúng của Tom đương nhiên tiếp thu rất dễ dàng...Nhưng vẻ mặt khó coi của các tiểu quý tộc xung quanh như đang chứng minh điều ngược lại.
Sau tiết toán dài đằng đẵng bị tra tấn với những con số và công thức khó nhằn, bọn học trò cơ hồ xụi lơ, gục trên bàn, đến đầu cũng không ngẩng lên nổi....Thật giết người a....Bọn họ thuộc lớp A, tiếp thu đã thê thảm thế này....Không biết bên lớp B và C sống như thế nào nữa....
Tom thì không, hắn chỉ khẽ lười biếng vươn vai một cái, bên tai liền vang lên thanh âm có chút mất tự nhiên của thầy Earnshaw:
-Trò Amanda?
-Vâng?-Hắn lễ phép đáp lời.
-Bài hôm nay tương đối phức tạp, hơn nữa còn rất rắc rối khó nhớ, trò có thể tự mình giảng lại cho em gái hay không?-Ánh mắt đen cố gắng che dấu tâm tình nhìn vào hắn.
Tom trong tâm cười thầm, ngụ ý của người trước mặt rất rõ ràng, lại còn muốn tốn công che giấu sao?
-Em sẽ cố gắng hết sức.-Hắn lễ phép đáp, tâm không khỏi nảy sinh ý muốn đùa giỡn người khác, vì thế, cố ý cho người trước mặt một tia hy vọng.-Nếu không được, xin nhờ thầy ạ.
-Được.-Thầy Earnshaw ngắn gọn đáp, rời đi.
Tom nhếch môi nhìn thầy, a, hắn phải nhanh chóng bảo thám tử giao kết quả điều tra mới được!
....
Giờ ăn trưa, Mariana một lần nữa thu sạch can đảm đi tìm thiếu niên cường đại kia để hỏi thăm về Celia, kết quả lục tung cả khu nhà ăn cũng không thấy đâu.
Lại nói về Tom, lúc này đang rảo bước đến ký túc xá, phòng 4011.
Celia vẻ mặt đã khá hơn vài phần tươi cười chào đón hắn, chỉ chỉ phần ăn trên bàn, ý nói trưa nay bọn họ sẽ ăn ở đây.
Tom ngồi xuống, cũng không có ý phản đối, sờ trán Celia:
-Thế nào rồi?
Celia vui vẻ gật đầu, giọng nói còn có ý khoe:
-Tốt hơn nhiều lắm. Em nhất nhất nghe lời anh, hảo hảo tịnh dưỡng a.
Tom có phần hài lòng xoa đầu em gái.
Celia vẻ mặt hứng trí bừng bừng hỏi:
-Anh có mang đề kiểm tra về không? Cho em xem với!
Vừa nói vừa cảm khái chính mình thật thông minh....a...ngay ngày kiểm tra toán liền được nghỉ, hơn nữa không phải gặp vị Earnshaw hắc ám kia đến những 2 tiết liền.
Tom nhếch môi châm chọc:
-Em nghĩ anh sẽ đưa?
Celia ra sức năn nỉ:
-Đưa đi, đưa đi mà.
Hai mắt xanh lá trong veo, hàng mi dài mà dày chớp chớp nhìn hắn.
Tom bình thản lắc đầu.
-Được rồi.-Celia âm thầm bĩu môi-Điều kiện là gì?
Hừ, thực keo kiệt....Đến đề kiểm tra cũng không chịu nói cho người ta....Keo kiệt! Keo Kiệt!!!!!!!!
-Vẫn như cũ thôi.-Tom thần bí mỉm cười-Thứ anh muốn, vĩnh viễn chỉ có một.
Celia mở to mắt nhìn hắn, trong đầu đột nhiên hiện ra một đoạn ký ức:
-Chẳng lẽ là....thứ thuộc về em mà anh....không có...?
Tom thoải mái gật đầu:
-Đã nghĩ ra chưa?
Sau đó nhìn vẻ mặt cố nuốt cục tức của Celia, khẽ bật cười.
Celia giận dỗi:
-Có gì đáng cười a?
Tom xoa đầu em gái:
-Tin buồn cho em, chúng ta chưa kiểm tra.
-Hả...?
Tom nén ý cười:
-Hôm nay học bài mới, xem chừng rất khó a
-Xem chừng?-Celia nhíu mày.
-Ừ, anh thấy việc tiếp thu này căn bản không có vấn đề gì, nhưng mọi người trong lớp cơ hồ đều bị môn toán vắt khô, đến đầu cũng không ngẩng nổi.-Tom hừ lạnh-Lấy trình độ đó, bọn họ có tư cách gì học ở lớp A?
Celia ủy ủy khuất khuất nhìn anh trai:
-Anh đang cố ý sỉ nhục trí thông minh của em?
-Không có.-Tom hừ nhẹ, xoa đầu an ủi con mèo nhỏ.-Em cũng nên biết thực lực của chính mình có bao nhiêu mạnh chứ?
-Không phải ai cũng có thể thánh như anh đâu a.-Celia lè lưỡi, sau đó ôm bụng-Ưm...Em đói rồi...
Tom nhìn đồ ăn tinh xảo trên bàn:
-Ăn thôi.
Celia vui vẻ ăn uống, cảm thấy thân thể đã khỏe lên mười phần, hơn nữa món soup này hương vị khá tốt, ăn rất ngon.
-Tom...?
-Hử?
Celia cười nói:
-Tối nay giảng lại bài đó cho em được không?
-Ừ.-Tom ngắn gọn đáp, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của vị Earnshaw sáng nay. Ah, nhất định phải nói người sớm đưa kết quả điều tra cho hắn!
Celia thoải mái ăn no, lát sau liền căng da bụng chùng da mắt, chậm rãi nằm trên giường lớn ngủ say, mà Tom cũng không có ý định rời đi, hắn nhìn bộ dáng ngủ say đáng yêu của con mèo nhỏ trên giường, khóe môi câu lên, lấy sách ra đọc.
....
Không biết đã qua bao lâu, nhìn cái đồng hồ Rolex Blue & Gold trên tay, Tom nhẹ nhàng đóng sách lại, lấy cái balô trên bàn, chuẩn bị cho tiết buổi chiều, nhìn Celia vẫn còn đang ngủ say trên giường, mái tóc có chút loạn, vài sợi vương trên má hồng nhuận đáng yêu, đôi môi không còn tái nhợt như sáng nay nữa, chứng tỏ đã tốt lên rất nhiều, hắn khẽ nhếch miệng, đáy mắt tràn ngập ôn nhu.
...
Kết quả, hắn vừa bước ra cửa, liền bắt gặp một phiền phức không ngờ đến: Mariana Mifford.
-Amanda, thực xin lỗi cậu, tối qua là do tớ không tốt, tớ sẽ hảo hảo sửa chữa thái độ của mình. Cho nên, cậu có thể tiếp tục việc....-Mariana vừa nhìn thấy bóng người ở cửa liền không để ý là ai tuôn một hơi dài, đến khi ngẩng đầu lên mặt liền tái mét, ngay lập tức sáng suốt đem mấy chữ còn sót lại nuốt vào trong.
Thánh thần thiên địa ơi! Ai có thể nói cho cô biết, vì sao tên mặt than này lại xuất hiện, mà không phải Celia?
-Cô không biết hành vi của mình hiện tại là đang quấy rối người khác không?-Tom nhíu mày nhìn cô, giọng nói phát ra vẫn giữ chừng mực âm lượng, Mariana rất nhanh liền hiểu được, là do Celia còn đang ngủ, nên hắn mới nhỏ giọng như vậy.
Tom nhướng mày chỉnh người trước mắt xong, rất nhanh liền rời đi, trong đầu có chút khó hiểu không rõ tại sao cô ta từ sáng đến giờ lại bám dai như vậy, rõ ràng chuyện em gái hắn bị ốm cũng không liên quan đến cô ta a? Phá hoại xong lại mặt dày đi tìm người, nếu không phải vì thỉnh cầu của Celia, cô ta đã sớm không sống yên với hắn.
Hừ, dù sao đối với thể loại thích xen vào chuyện người khác này, Tom cũng không có hứng thú tìm hiểu.
Tom bước chân trầm tĩnh đi vào lớp, buông cặp, ngồi xuống, tiện thể lấy một ít tài liệu tham khảo về bài học sáng nay ra xem lại, thầm nghĩ tối nay phải giảng lại cho Celia thật tốt.
(Sắp có kiểm tra kìa, ahihi....Kiểm tra khốc liệt luôn đó nha~)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro