Chap 13: Giận nhau rồi!
Chap 13:
Celia một thân đầy mồ hôi lết trở về phòng, sau đó cấp tốc chạy vào phòng tắm, ngồi ngốc dưới vòi sen cả nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi cả phòng tắm ngập hơi nước mới chậm rãi bước ra, đau buồn cũng tựa hồ theo nước mà trôi đi mất, biến trở về bộ dáng vui tươi như cũ, thậm chí tiếng bước chân kia cũng biến ra khỏi đầu nó luôn.
Celia bước ra, liền thấy mấy cái sandwich cá hồi hun khói yêu thích cùng 1 ly sữa. Trên mảnh giấy note có ghi : "Ăn xong thay đồng phục rồi qua phòng anh"
-Ahihi, anh quả là tốt nhất.-Celia vui vẻ cười khúc khích, nhanh chóng nhét sandwich vào bụng, thay đồng phục, lấy balô buổi chiều đi học, sau đó tót qua phòng Tom.
-Anh anh anh anh!-Celia vừa gõ cửa vừa hào hứng gọi váng lên.
-Xong rồi?-Tom cũng mở cửa, một thân đồng phục chỉnh tề, từ trong phòng phả ra hơi lạnh của điều hòa.-Vào đây.
Celia vui vẻ bước vào, sau đó rùng mình một cái, nhíu mày:
-Anh không phải là vampire, tại sao lại để nhiệt độ phòng ở chế độ đông lạnh chứ?
Tom sực nhớ em gái mình vốn là một con mèo nhỏ sợ lạnh, vì thế liền lấy remote tăng nhiệt độ lên, sau đó quay lại nghiêm khắc nhìn Celia, ý muốn nhắc nhở về chuyện bữa trưa.
-A....-Celia có chút chột dạ, hai mắt xanh lá đảo loạn xạ, nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn đến mặt Tom-Chuyện đó....
-Em thấy sao về biểu hiện của mình?-Tom nhướng mày nhìn tiểu quỷ đang bày ra bộ dáng tội lỗi trước mặt.
-Ai da....-Celia bối rối vò tóc-Em sai rồi mà....
Tom nghiêm khắc nhìn Celia.
-Sau này em sẽ không làm như vậy nữa....-Celia di di chân xuống thảm, nghiêm túc trả bài.-Nếu còn tái phạm em sẽ....
-Không cần hứa.-Tom nhún vai, cắt lời Celia.
-Hở?-Celia ngạc nhiên.
-Lời hứa của em không có giá trị.-Tom phẩy phẩy tay.
Celia chuyển từ mèo con ngoan ngoãn sang mèo con nổi giận, nó nhe nanh:
-Ý anh là lời nói của em vô nghĩa?
-Lời hứa khác lời nói.-Tom bình thản-Anh hỏi em, nếu một lời hứa liên tục bị phá vỡ, thì nó có còn giá trị hay không?
-Em phá vỡ lời hứa khi nào chứ?-Celia hờn dỗi hừ một tiếng.
-Vậy sao?-Tom cười khẽ.
-Ừ!-Celia vô cùng mạnh miệng khẳng định.
-Thế còn quà của anh?-Tom chìa tay ra-Đâu rồi?
-Anh tại sao lại muốn một thứ không tồn tại, làm khổ người ta như vậy a?-Celia thương tâm mở miệng-Em khổ quá mà!
Tom trầm giọng:
-Anh đã khẳng định bao nhiêu lần rồi, nó có tồn tại, là do em không chịu nghĩ.
-Nếu có, thì đó là cái gì chứ?-Celia nóng nảy.
-Đúng là não sên!-Tom mất kiên nhẫn hừ lạnh.
-Anh vừa gọi em là cái gì?-Celia hai mắt nảy lửa.
-Não sên!
Celia dĩ nhiên sẽ không giống chính mình của năm 3 tuổi, chạy ra một góc nhà kho ngồi khóc nức nở, mà sẽ phản pháo lại:
-Anh lấy tư cách gì mà xúc phạm em? Đừng nghĩ em nợ anh một cái gì đó là anh có thể muốn gì làm nấy nha!
Trông Celia lúc này vô cùng giống một con sư tử đang gào thét, mà trong mắt Tom, là một đứa không não đang gào thét.
-Quả nhiên là không não.-Tom hừ lạnh, dụng ý của hắn rõ ràng như vậy, thế mà con người trước mắt vốn rất thông minh, lại chẳng bao giờ chịu hiểu, bây giờ còn mạnh miệng phản bác hắn.
-Ừ em không não đấy, thì sao?-Celia nổi cộc-Em không thể nghĩ ra được, làm cách nào cũng không thể nghĩ ra được! Anh có tất cả rồi mà, mất một món có hề hấn gì đâu? Sao cứ lôi chuyện này ra nói mãi thế!
Tom nhìn nó, hai mắt xanh lá đầy lửa.
-Không nói cái này nữa.-Celia quạu quọ quơ balô của mình, tức tối đi ra khỏi phòng Tom.
Để lại một mình hắn, với ngọn lửa cháy bừng bừng của sự giận dữ.
....
Celia vừa ra khỏi phòng, lại cảm thấy vô cùng hối hận.
A, dù sao chính hắn đã đối tốt với mình như vậy....Mình làm vậy chẳng phải là quá đáng lắm sao?
Thôi, chiều nay làm hòa với hắn vậy.
Buổi chiều hôm đó đi học, người Celia gặp đầu tiên là Jason:
-Sao rồi cô nương?-Jason cười tươi rói nhìn nó-Trông bộ dáng nữ vương điện hạ đây hẳn là tốt hơn nhiều rồi a.
Celia cười tít mắt đáp lời:
-Đương nhiên, đương nhiên là khỏe hơn rồi!
Đột nhiên sau lưng truyền đến một luồng khí lạnh buốt, quay đầu lại liền nhìn thấy bóng dáng Tom đang di chuyển xa dần, tuyệt đối không có quay đầu lại, thậm chí không cất tiếng gọi Celia.
-Cậu chọc giận anh trai rồi hả?-Jason tò mò nhìn theo bóng lưng cao quý lạnh lùng của Tom.
-Ừ.-Celia có chút rầu rĩ thừa nhận.
Jason nghiêm túc nhận xét:
-Tình huống này có vẻ gay go à nha. Xem ra anh trai của cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
-Ừ.-Celia lần hai thừa nhận-Không giận thì thôi, nhưng khi đã giận thì dai không ai bằng.
-Cậu định làm gì?
-Không biết nữa....-Celia ủ rũ nói, trong đầu nhớ lại lúc 4 tuổi chính mình đã phải bất đắc dĩ bay xuống hồ làm mồi cho cá thì tên kia mới hết giận, không biết lần này sẽ là gì đây? Nhảy vào chuồng sư tử sao?
Jason thông cảm vỗ vai Celia:
-Thực may mắn a, anh trai tớ không như của cậu.
-Vâng vâng quý ngài Jason ạ.-Celia châm chọc-Ngài thực may mắn a.
-Có gì sẽ hỗ trợ cậu, bồ tèo!-Jason vỗ vỗ vai Celia lần nữa-Cố gắng nha.
-Ừ!-Celia gian nan gật đầu, loay hoay nghĩ cách không biết nên làm sao cho phải.
....
Celia vào lớp, không tự chủ được run lên một cái nữa, cảm nhận có một ánh mắt đang gắt gao bám sát mình, nhưng loại cảm xúc này, không phải là ánh mắt do Tom gây ra....Không giống a....
Quay đầu lại, cảnh nó nhìn thấy chính là một lớp học đang nghiêm túc làm bài.
Kỳ quái....
Celia nghi hoặc quay đầu, tiếp tục viết những ý tưởng của mình ra giấy, bọn họ đang ở trong tiết Văn.
Chết tiệt, lại là cái cảm giác đó nữa?
Lần này, Celia bất ngờ quay phắt lại, hai mắt xanh lá trong suốt sắc như dao ném cái nhìn ra xung quanh, nhưng đáng tiếc, đối phương hình như đã kịp thời cúi đầu, xem ra thân thủ cũng nhanh nhẹn không kém nó.
Celia tìm mãi không ra một điểm đáng ngờ nào, liền quăng qua một ánh mắt cảnh cáo nữa rồi quay lại viết văn, cả người toát ra khí thế chớ có động vào.
Tốt rồi, cảm giác nhột nhạt đó không đến nữa!-Celia lát sau thoải mái phóng bút trên giấy, vô cùng hài lòng về khả năng hù dọa của mình.
...
Celia quả nhiên đã đúng, anh trai khủng bố của nó không giận thì thôi, nhưng một khi giận thì dai vô cùng.....Huống chi, lần này....hình như cũng là lỗi của mình a....
Cả ngày hôm đó, Tom tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên, nhưng trên người lại vô thức phóng ra sát khí, làm cho Celia vừa có ý định muốn bắt chuyện liền bỏ cuộc.
Thực khủng bố a....
Nó lo lắng rảo bước trên hành lang, rối rắm vò đầu bứt tóc, ôi trời, phải làm sao đây?
Sau lưng, lại truyền đến một ánh mắt khác, vô cùng kín đáo.
Celia lúc này chẳng có tâm tình nhìn thủ phạm nữa, chỉ đơn giản quay đầu, dùng ánh mắt hờ hững quét qua cho có lệ.
Thầy Earnshaw sao?
Ô, sẽ không phải gọi lại trừ điểm nữa chứ?
Celia quay đầu lại, chân bước nhanh hơn, thầm nghĩ nên biến nhanh, trước khi con 6,5 của nó bị tuột thêm vài điểm nữa.
....
-Sao rồi?-Jason tóm được Celia đang đi lang thang trong hành lang trường học sau giờ ra về, hỏi.
-Không có kết quả.-Celia chán nản lắc đầu, trong tâm đã bắt đầu tự hỏi không biết Avaria có cái hồ cá nào không.....
-Nói gì thì nói, phải ăn trước mới tính mấy chuyện khác được.-Jason đầy lạc quan lôi Celia ủ rũ thẳng tiến đến nhà ăn.
-Việc tìm chồng của cậu ra sao rồi?-Celia tâm tình đã khá hơn một chút, huơ huơ cái muỗng trên tay, hỏi.
Jason nghiêm túc trầm tư:
-Vẫn đang chọn nè....
-Có gì phải dẫn đến cho tớ xem trước nha.-Celia tinh nghịch nháy mắt.
-Ừ ừ, có gì sẽ dẫn người yêu ra mắt cậu.-Jason vuốt tóc cười cười.-Bây giờ thì ăn giùm tui đi cô nương. Để dành sức lát nữa đi làm lành với anh trai hắc ám của cậu.
Celia vừa nghe đến chuyện này liền xìu xuống:
-Hồi nhỏ, có lần tớ chọc giận hắn, làm cách nào cũng không chịu giảng hòa, kết quả tớ liền tức giận xông đến bóp cổ hắn, nhưng không ngờ lại ngã vào hồ cá....
-Sau đó thì hết giận?-Jason nghiêng đầu hỏi.
-Ừm...-Celia chán nản-Jason, nói xem, ở trường mình có cái hồ cá nào không?
Jason nghiêm túc lắc đầu:
-Chỉ có hồ bơi thôi.
Celia bĩu môi:
-Chuyện tên kia hết giận tớ xem ra là kỳ tích rồi.
Jason thở dài:
-Kỳ tích mà lặp lại thì không còn là kỳ tích nữa a...Cho nên, Celia, dù cậu ngã xuống bao nhiêu cái hồ nữa cũng đều vô dụng.
-Biết biết....-Celia cắn một miếng tôm, trầm tư-Làm sao để kỳ tích lặp lại bây giờ? Jason, cậu cũng là con trai mà, nói cho tớ biết với!
Jason bĩu môi:
-Cuối cùng cũng biết giới tính thật của tớ rồi hả. Để xem....Nếu là tớ, chỉ cần là thành khẩn nhận lỗi, tớ sẽ bỏ qua.
Celia hoang mang:
-Nhưng tớ không biết mình đã làm sai cái gì cả.
Jason ngạc nhiên:
-Thế chẳng lẽ người sai là anh trai cậu?
Jason vô cùng khó tin, phạm lỗi thì Celia trước mặt cậu còn có thể, Thomas Amanda cứng nhắc kia mà cũng phạm lỗi sao? Hơn nữa cậu ta cũng không phải loại người phạm lỗi liền tỏ thái độ như vậy a...
-Không phải....-Celia bứt tóc vò đầu-Lỗi không phải hắn ta.
-Vậy lỗi là của cậu rồi!
-Hình như cũng không phải....-Celia bối rối-Nếu thế thì tớ đã làm sai cái gì chứ?
Tiểu Celia căn bản không biết mình đã làm sai cái gì cả....Thất hứa sao? Hay là nổi điên vì bị gọi là "não sên"?
Nhưng với tính cách của đại ma vương kia, khẳng định sẽ không bao giờ là người làm lành trước.
....
Celia ăn tối xong trở về tẩm thất tắm rửa thay đồ, sau đó thu hết can đảm chạy sang gõ cửa phòng Tom.
Không có tiếng trả lời!?
Celia nhìn qua khe cửa, đèn tắt, hơn nữa điều hòa cũng không bật,
Đi vắng sao?
Vậy hẳn là phòng sinh hoạt chung của năm nhất a?
Trong ký túc xá, từ tầng 2 trở lên là phòng ở, còn tầng 1 dùng làm phòng sinh hoạt chung, năm nhất, năm hai và các năm lớn hơn đều có phòng sinh hoạt chung riêng, để tiện mục đích trao đổi bài vở, thảo luận, tổ chức sự kiện...v..v....
Lúc Celia bước vào, cả phòng sinh hoạt chung đều đang rất sôi nổi, chủ đề là gì thì hẳn ai cũng biết rồi -- đó là bài kiểm tra toán sáng nay a.
Nội dung chung quy đều là tranh cãi xung quanh bài số 6, hầu hết mọi người đều làm sai, hoặc là không biết làm, thành ra mặt bằng điểm chung của đợt này sẽ là từ 8,5 trở xuống.
Nghe mọi người than thở, Celia mỉm cười chua chát, a, so với cái nó phải trải qua, con điểm 8,5 xét ra chẳng là gì cả, huống chi, nó mất điểm vì lý do vô cùng ngớ ngẩn.
Nó tìm thấy Tom giữa trung tâm, đang bàn luận về chủ đề bài kiểm tra, hắn trôi chảy trình bày cách giải bài, sau đó tuần tự giải đáp thắc mắc của mọi người, chỉ ra chỗ sai của họ, cuối cùng là một lần nữa giảng lại toàn bộ công thức khó nhằn này.
Mọi người thấy Celia đến đều lịch sự tránh bước nhường đường cho nó, Tom cũng thấy Celia, sau đó hờ hững tiếp tục giảng bài.
Chuyện này thường ngày vẫn hay xảy ra, đây vốn là quyết định của Celia, nó không muốn vì mình đột nhiên đến mà cắt ngang bài giảng của Tom cùng hứng thú của mọi người.
Vì thế, Celia thoải mái ngồi xuống chiếc ghế gần đó thay vì tiến đến chỗ trung tâm, kiên nhẫn chờ Tom giảng xong,
-Yo Celia!-Jason xuất hiện, quăng cho nó một bịch snack-Chuẩn bị làm hòa hả?
-Ừm!-Celia đón lấy, vui vẻ mỉm cười-Cảm ơn cậu!
-Good luck, bồ tèo!-Jason nháy mắt, sau đó chuồn êm vào đám đông.
Celia thoải mái khui snack ra ăn, a, hóa ra Jason biết mùi vị yêu thích của nó, xem, có bạn khác giới không tệ a, hơn nữa còn có thể dễ dàng sai vặt! (Là cậu ta đem đến cho ngươi mà....)
Tom giảng bài xong, mọi người xung quanh đều cảm phục hắn, bất quá hắn không có tâm trạng thưởng thức mấy cái này, chú ý cúa Tom lúc này đang đặt trên người nào đó đang ngồi trên cái ghế bành êm ái ở góc phòng, thoải mái nhìn ra cửa sổ ngắm trăng, thỉnh thoảng còn cho vài miếng snack vào miệng, vui vẻ nhai rôm rốp.
-Huh?-Celia không còn nghe giọng nói kia vang lên nữa mới quay lại, a, hóa ra tên kia đã giảng bài xong rồi.
Celia chui xuống ghế bành, chạy đến chỗ hắn, động tác có chút khẩn trương.
-Ôi trời Thomas, hiểu biết của cậu thật uyên bác a!-Một giọng nói rụt rè vang lên-Có thể....Kèm cho tớ được không....Tớ có hơi không tự tin ở một số môn....Cậu biết đấy....
Nhưng ngược lại với sự rụt rè trong giọng nói của mình, vị tiểu thư kia hành động vô cùng táo bạo, tự mình ngồi lên đùi Tom, còn cố ý cọ cọ, xem ra là không hiểu được ý nghĩa câu "Khoảng cách chính là cái đẹp".
Mà Tom, còn dám mỉm cười tao nhã:
-Môn nào, cậu nói đi.
Celia có cảm giác như....như....gì nhỉ? À đúng rồi, là mèo con bị thất sủng.
Nửa chán nản, nửa đau lòng, nửa khó chịu.
Nó quay ngoắt 180, không suy nghĩ gì liền hướng về phía phòng của mình mà đi, ý định làm hòa lập tức biến mất, tâm tình tốt đẹp cũng bị đập nát không còn một mảnh.
....
Aigoo, tự nhiên muốn phá nát cái gì đó....-Celia về phòng đóng cửa lại, nhảy phóc lên giường, lăn qua lăn lại than thở.-Thật là khó chịu chết đi được a~
Ta giận, ta giận, ta giận!
Celia những lúc như thế này chỉ cần hai thứ, đồ ăn và công việc.
Lúc nãy mới ăn snack rồi, bây giờ là công việc vậy!
Suy đi tính lại, Celia lôi hết bài tập từ đây đến cuối tuần ra, giải quyết hết một mạch, xem, 14 bài hình, 7 bài số, vật lý 13 bài, một bài luận về tệ nạn xã hội, một phần bài tập ngữ pháp, cuối cùng là môn Sử - tóm lược về chiến tranh thế giới thứ I.
Mệt mỏi, nó mặc kệ, choáng váng, nó mặc kệ, buồn ngủ, nó mặc kệ, tay mỏi nhừ, nó cũng mặc kệ luôn. Nó làm, làm và làm, làm điên cuồng, hết cái này sang cái khác, chẳng hề có điểm dừng. Celia từ trước tới nay là vậy, mỗi khi buồn bã hoặc khó chịu, nhất định sẽ đâm đầu vào làm việc, đến khi mệt sắp chết mới ngưng, làm cho đến khi thân thể rã rời, một chút cũng không cử động nổi mới gục xuống mà thiếp đi, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.
Đúng 12 giờ 30 phút tối, cái đầu nhỏ nhắn bù xù gục xuống, bàn tay phải ướt đẫm mồ hồi, ngón tay sưng đỏ tê dại run rẩy khép chặt vào nhau, khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Thế là xong một ngày!
....
Tuy là vô cùng mệt mỏi, nhưng giấc ngủ của Celia lại chẳng có tí gì ngon giấc, mà cứ chập chờn, nửa vời. Có lẽ, trên đường đến với nó, giấc ngủ đã đụng phải một vật cản gì đó rồi....A, sao cái vật cản chết tiệt kia lại hao hao tên đó nhỉ?
Sáng hôm sau, chẳng biết Celia lấy động lực nào mà mở mắt lúc 6:30 sáng. Thực sự là một kỳ tích a!
Tối qua nó ngủ gục trên sàn, chẳng có nệm gối, chăn mền lại càng không, mà hơi mát điều hòa cứ vù vù thổi xuống, có lẽ đây là nguyên nhân khiến tiểu Celia sợ lạnh tỉnh giấc sớm như vậy.
Ưm....Mệt quá....
8 giờ mới vào học, Celia có thể thoải mái ngủ tiếp, bồi dưỡng thân thể mệt mỏi này....Nhưng kỳ lạ là, cho dù thực sự vô cùng rã rời, từng khớp, từng khớp của cơ thể như dính chặt vào nhau, nhưng Celia thực sự không thể một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Nó bắt đầu oán giận chính mình, ngu ngốc, tối qua bài tập tốt xấu gì cũng nên chừa lại một ít, không chừng bây giờ đã có cái để làm rồi, không phải sao?
Bây giờ ngủ thì không được, mà ra ngoài đi lang thang cũng không được a....
Chán thật!
Celia lôi thời khóa biểu hôm nay ra nhìn vào, sau đó tâm trạng đã xấu lại càng xấu thêm.
Tin mừng: Hôm nay có 3 tiết Toán!
Quả nhiên, may mắn không bao giờ đến lần hai, mà xui xẻo, không phải trải qua một lần là hết!
d9�]1�
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro