Chap 17: Visits

(Yo, chào mọi người, chap này hơi ngắn, thông cảm a~)

Đối với Celia, một ngày tịnh dưỡng, phải nói là vui sướng ngất trời.

Dĩ nhiên, khi bạn là đối tượng được cưng chiều, những cô y tá trong bệnh xá hết lòng, còn có tính tình vô cùng đáng yêu dễ mến. Celia bây giờ gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ là khi cử động, vai trái sẽ nhói một chút. Trong khoảng thời gian từ sáng đến trưa, Celia cùng mấy cô y tá tập sự vui vẻ tám chuyện. Celia căn bản là có vô số kiến thức trong đầu, thành ra chủ đề gì cũng có thể tham gia được. Những cô y tá tập sự còn trẻ, đương nhiên chẳng có hứng thú gì với bàn chuyện về y học, chủ yếu là các Idol - và dĩ nhiên - con trai.

Các cô cứ hay huých vai nhau, sau đó lỏn lẻn cười khi nhắc về bạn trai của mình, căn bản đều chê bọn họ không tâm lý, không ngọt ngào như soái ca này nọ, nhưng rốt cuộc hai má vẫn đỏ bừng.

Celia nhón một miếng bánh quy, khe khẽ chớp mắt, qua lời kể của các cô thực tập sinh cảm thấy bọn con trai căn bản đều khuyết điểm đầy mình, a, kiểu như là mê game bỏ bê bạn gái, chẳng nhớ nổi sinh nhật của người ta mà chúc mừng, hoặc là ở dơ không chịu nổi, hoặc là nấu ăn chẳng đâu vào đâu, hoặc là khi bạn gái đang thả thính nhiệt tình vẫn đơ như cục gạch....Nói chung toàn là khuyết điểm.

Nghĩ nghĩ một chút, được rồi, con trai căn bản ai chả vậy....

-Celia, thế em đã có bạn trai chưa?-Một chị thực tập sinh tươi cười hỏi nó.

Lại bị một người khác huých:

-Mày nói cái gì tầm xàm vậy? Cô bé còn nhỏ như vậy làm sao có thể có bạn trai a?

-Chị nói đúng.-Celia gật đầu cười-Em chưa có.

-Kỳ lạ nha, xinh đẹp đáng yêu như em, vì cái gì lại không có người thích?

-À cái đó....-Celia gãi đầu cười hì hì, tíu tít kể lại chuyện nó nhận được cả tả thư tỉnh cho mấy chị nghe.

-Kiêu quá nha cô nương!-Một người cười to nhéo má nó.

-À, sáng nay chị thấy có một anh rất đẹp trai đến thăm em a? Không phải bạn trai sao?

-....Có sao?-Celia ngây ngẩn một chút.

-Ừm, thiếu niên cao cao, tóc đen, mắt xanh lá....

-Đồ ngốc, mày không thấy thiếu niên kia rất giống Celia sao?

-Vâng.-Celia thở phào-Anh trai song sinh của em.

-Phiên bản nam của Celia xét ra vô cùng đẹp trai nha.-Một chị hài hước nhận xét.-Aizz, người yêu chị dịu dàng được phân nửa anh trai em là tốt rồi.

Celia cười trừ....Ừ, chắc dịu dàng....

Nhưng trong đầu lại nảy ra ý tưởng mới, phải a, từ bé người ta toàn bảo nó là phiên bản nữ của Tom, chưa ai bảo Tom là phiên bản nam của nó cả....

....

Đến trưa, từ ngoài cửa đã nghe huyên náo, người nào đó đang gọi tên nó:

-Celiaaaaaaaaaa!

Âm thanh này, ngoài anh bạn Jason tăng động của nó ra, ai có thể làm nổi?

Jason như gió lốc bay vào, thậm chí quên cả cởi giày, đôi adidas trắng tinh cứ thế mang luôn vào bệnh xá.

-Mới không gặp có một ngày mà đã nằm viện rồi sao?-Giọng nói vô cùng vui vẻ, xem ra chẳng có chút tiếc thương nào dành cho người nằm trên giường.

-Ờ....-Celia bĩu môi-Nhìn mặt cậu vui quá ha?

-Dĩ nhiên, vui chết đi được ấy chứ!-Jason hồ hởi đáp, sau đó thấy vẻ mặt của Celia, đính chính.-Vui giùm cậu thôi. Từ 6,5 lên 9,5 thì vui chết còn gì?

-Sao cậu biết? Tớ đang định kể a...

-Bí mật-Jason tươi cười.

Celia lườm Jason một cái.

Jason ngồi xuống, ân cần thăm hỏi:

-Rồi, bây giờ có thể nói cho tớ vì sao cậu bị thương không?

-Tớ bị trúng banh....-Celia vò tóc.

Jason hai mắt đầy chấm hỏi:

-Cậu làm gì mà trúng banh? Cậu đã đá banh bao giờ đâu?

-Thì đó....-Celia thở dài-Hôm qua, tớ định ra sân banh ngồi ăn sáng, cơ mà chưa kịp vào sân liền bị banh văng trúng.

-Vì sao?

-Hình như là lỗ hổng trên hàng rào.-Celia thở dài-Hại tớ bầm cả vai trái.

-Là ai?-Jason lo lắng nhìn vết thương băng bó của Celia.

-Mariana Mifford.-Celia hờ hững nói ra cái tên.

-Đau lắm không?-Jason lại lo lắng nhìn phần vai bị băng bó của Celia. Celia gầy bao nhiêu cậu cũng biết, mà sức lực của vị tiểu thư lỗ mãng kia, cậu còn lạ lẫm gì?

-Đỡ hơn rồi.-Celia thở dài-Công nhận tớ xui hết biết....chưa vào sân mà đã ăn banh.

-Sáng nay cậu không đi học làm tớ lo muốn chết.-Jason thở dài.-Hôm nay tất cả các môn đều chỉ là kiểm tra và sửa bài tập của tuần trước thôi.

-Vậy đỡ rồi.-Celia thở phào. Bao nhiêu bài tập của tuần trước, nó đều quất sạch chỉ trong một đêm cơ mà.

Đúng lúc đó, Tom bước vào, tiến đến giường của Celia, ân cần thăm hỏi:

-Đã đỡ chưa?

Celia vui vẻ gật đầu, khẽ vuốt tóc:

-Em tốt lắm a.

Lúc ấy, Jason mới chú ý đến cổ tay Celia:

-Celia, banh cũng trúng cổ tay cậu luôn sao?

-Hở?-Celia lấy tay mình lại xem xét, là vết bầm do Tom gây ra.-A, là do tớ không cẩn thận va trúng.

-Cậu va trúng cái gì?-Jason nhướng mày nghi ngờ hỏi.

-Là....-Tom vừa định lên tiếng, Celia liền cắt ngang: "Là do tớ không cẩn thận đập tay vào mặt bàn gỗ. Cậu biết đó, lúc ấy team yêu thích của tớ bị thua! Thật tức chết đi được a! Trong The Face ấy....Tớ thần tượng Coco Rocha lắm, cơ mà team bà ấy chẳng hiểu vì sao toàn thua..."

-Lần sau đừng chơi dại nữa-Jason bật cười-Tớ đi đây.

Nói rồi cậu ra khỏi bệnh xá.

-Celia, em....-Tom ánh mắt phức tạp nhìn em gái của mình.

Celia bình thản nhún vai:

-Em thấy không có gì phải bàn cãi ở đây cả.

-Anh thì có đấy.-Tom nhíu mày.

-Anh à...-Celia thở dài-Anh thắng hết mọi lúc chẳng phải là vô cùng không công bằng sao? Thỉnh thoảng phải cho em đắc ý chút chứ?

Nói rồi còn tự nhủ:

-Nói xem, anh vĩ đại như thế...Công bằng rốt cuộc ở đâu?

Tom thực sự không hiểu....Celia, vì cái gì lại cứ nhận lỗi vào mình như vậy? Vết bầm kia là do hắn...Do hắn cơ mà...

Yêu thương của hắn dành cho con mèo nhỏ này, càng ngày càng lớn lên.

-Nè....-Celia thấy vẻ mặt phức tạp của hắn, e dè hỏi-Anh giận hả?

Hắn bất đắc dĩ xoa xoa đầu tiểu quỷ kia:

-Anh không có dễ giận như vậy.

-Yaaaa, yêu anh nhất.-Celia vui sướng ôm chầm lấy hắn, lại vì cơn đau ở bả vai mà hừ nhẹ một tiếng như mèo.

Tom đỡ tiểu quỷ đang nhiệt tình kia nằm xuống giường:

-Hảo hảo tịnh dưỡng cho anh.

-Dạ~

Celia cười híp mắt, ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó chui vào chăn, đột nhiên nhớ đến ý nghĩ kỳ lạ kia, liền hướng đôi mắt xanh lá sáng rực, chớp chớp nhìn hắn:

-Anh nè....

-Hử?

-Em thấy anh làm anh trai rất là oai nha....-Celia thỏ thẻ.-Oai lắm lắm luôn đó....

Tom im lặng, kinh nghiệm sống với tiểu quỷ này lâu năm nói cho hắn biết, phần hay nhất vẫn chưa đến.

-Cho em thử làm chị của anh đi.-Celia rốt cuộc tung ra câu mấu chốt của vấn đề.-Em cũng muốn được oai như anh.

Tom vẫn vô cùng bình tĩnh với quyết định này, cười cười xoa đầu nó.

-Em không thấy nếu em làm chị mà vẫn thua anh, khi đó còn khó chịu gấp 10 sao?

Celia lấy chiêu bài quen thuộc ra áp dụng triệt để:

-Ya....Anh cho em cơ hội đi mà....Anh không cho cơ hội làm sao biết em có thể làm được gì a....Đi mà....

-Được, cho em một tuần.-Tom nhún vai.-Nếu em chứng tỏ mình xứng đáng, thì anh đồng ý.

-Một tuần....?-Celia hoài nghi....Khoan khoan, sao lại dễ dàng vậy a? Rõ ràng có mùi mờ ám gì đó quanh đây....

Tom nhìn bộ dáng nghi hoặc của Celia, cười trầm thấp....Ngốc ạ, là do anh không muốn em phí hoài nỗ lực của mình quá nhiều mà thôi....(Ý của ảnh là Cel nhà ta có cố cách mấy đều là phí công thôi a...)

-Đúng, cho em một tuần.-Tom xoa đầu nó, cười rộ lên.-Chỉ một tuần thôi.

-Ok~

Celia không ngờ đạt được mục đích dễ dàng như vậy, liền vui vẻ chấp nhận.

....

Buổi chiều, Celia đang nhàm chán đi dạo lòng vòng quanh bệnh xá, chờ Tom tan học xong sẽ cùng hắn trở về. Bốn giờ mới tan a....Haizz....Bây giờ mới có 3 giờ....

Đoán xem, ai đến thăm nó?

Có mơ cũng không tưởng tượng nổi -- thầy Earnshaw!

Dáng người cao ơi là cao bất thình lình xuất hiện ở cửa, làm Celia đang vui vẻ chạy qua chạy lại liền đông cứng ngay tại chỗ.

-Ơ...Chào thầy....-Nó ngập ngừng nói, không che giấu được sự ngỡ ngàng.

Thầy Earnshaw nhíu mày, nhìn vai trái bị băng bó của nó.

-Đã bị thương thì không nên chạy loạn.

Celia ngoan ngoãn trở về giường, trong lòng vẫn còn thắc mắc....Thầy à, em bị thương ở vai, chứ không có bị thương ở chân....

Thầy Earnshaw không giống Tom hay Jason, thầy không ngồi xuống giường Celia, mà vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tạo khoảng cách an toàn.

Celia ngẩng lên nhìn trộm thầy một cái, bất quá sau đó liền cúi đầu xuống....Rõ ràng thầy đang đến thăm bệnh mà, vì cái gì mà mặt lại nghiêm trọng như vậy a...?

-Còn đau không?-Thầy Earnshaw nhìn vết thương của nó.

-....Đã đỡ hơn rồi....thưa thầy....-Celia cúi đầu đáp, tự nhiên lại thấy lo lắng.

-Vậy thì tốt.-Thầy Earnshaw ngắn gọn đáp, sau đó liền rời đi.

Celia ngồi trên giường, khẽ ôm cái chăn, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của thầy Earnshaw.

-Celia Celia!-Mấy chị thực tập sinh núp phía trong lúc này mới chạy ra-Ai vậy?

-Là thầy dạy toán của bọn em, Rob Earnshaw.-Celia khẽ đáp.

-Nhìn thật đáng sợ nha....Ông ta đến thăm em hả?

-Vâng.

-Hai người thân nhau lắm?

Celia bĩu môi:

-Vâng, thân chết đi được ấy ạ!

-Thế sao ông ta lại đến thăm? Lại còn mang bộ mặt thần chết đó....Muốn trù ẻo con nhà người ta sao?-Một chị thực tập sinh chống cằm than thở, ánh mắt nhìn Celia cứ như nhìn gà con sắp bị diều hâu bắt đi.

Celia mặt ba chấm cười cười, đối với mấy loại nhận xét kiểu này, cười ruồi đã là đủ.

Não nó chia ra ba phần, một phần dùng giao tiếp với mấy thực tập sinh, một phần nghĩ về lý do thầy Earnshaw đến thăm mình, một phần còn lại....Làm gì ư? Vâng, là để tính toán thời gian, xem tên kia khi nào thì đến đón nó.

Thời gian gần một tiếng đồng hồ, cứ như thế mà nhàn nhã trôi qua.

Bốn giờ năm, nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Celia một lần nữa vui vẻ chạy ra:

-Tom!

Kết quả, nó thấy một Mariana Mifford đang cặm cụi cởi giày, bao nhiêu vui sướng chưa kịp nói ra miệng liền đông cứng ngay trên đầu lưỡi.

Mariana vừa ngẩng đầu lên, liền thấy một thân ảnh nhỏ nhắn, vai trái đã bị băng bó lại, mái tóc đen ngắn mượt mà có chút hỗn độn, cùng đôi mắt xanh lá, nửa ngạc nhiên, nửa mất mát nhìn cô.

-...Cậu...-Celia mở miệng, đột nhiên lúng túng không biết phản ứng ra sao cho phải. Nổi giận? Làm lơ? Bình thản nói chuyện?
Mariana đột nhiên tiến đến, cầm lấy vai trái của nó:

-Có đau không?

Celia lùi lại, vai hơi nhói lên.

-Xin lỗi, làm cậu đau sao?-Mariana hoảng hốt rụt tay lại.

Celia nhìn cảnh đó, bao nhiêu khí thế mắng chửi đều xìu xuống:

-Không sao.

Mariana thuộc dáng người cao, khỏe khoắn, vai hơi thô một chút, trong khi Celia thì nhỏ nhắn, gầy, hơn nữa, thấp hơn cô khoảng chừng nửa cái đầu đi? Hơn nữa, làm đau một người nhỏ bé như vậy Mariana quả thực không nỡ....

-Hôm qua là tôi sơ suất, thực xin lỗi cậu.-Mariana nói.-Còn có, lúc nãy....

-Được rồi.-Celia vỗ trán, kết thúc câu nói của Mariana-Tôi không có sao hết, qua hôm nay liền khỏi bệnh, xin lỗi cũng không cần nữa.

Thông thường khi nói câu này, bộ dáng của bạn phải thực lạnh lùng kiêu ngạo a! Còn có, phải chân chính từ trên cao nhìn xuống đối phương bằng ánh mắt châm chọc, thế mới chuẩn!

Nhưng hoàn cảnh không cho phép, nhất là khi Mariana lại cao hơn nó nửa cái đầu!

Celia bất mãn không thôi, vì cái gì, khi chiều cao của nó đã hơn 5cm so với chuẩn lứa tuổi, vậy mà đi đâu cũng toàn gặp người cao hơn? Bọn họ là quái vật sao?

Nó có chút phụng phịu dẩu môi:

-Tôi không có sao hết.

-Hôm đó là sắc mặt anh trai cậu dọa tôi muốn xỉu luôn....-Mariana gãi đầu hối lỗi-Nên hôm nay mới đến được.

Celia như mèo nhỏ giận dỗi hừ một tiếng:

-Hóa ra cậu đến xin lỗi vì sợ Tom?

Trong tâm rủa thầm: "Ủa, bộ tui không đáng sợ sao? Hả? Hả? Chẳng nhẽ nhìn tui hiền lành vậy sao?"

-...-Mariana nhìn Celia, đến tột cùng vẫn không hiểu con người nhỏ nhắn trước mặt vì sao lại giận.

Chẳng qua, bộ dáng giận dỗi này thực dễ thương, so với bộ mặt lạnh tanh bình thường thì khá hơn rất nhiều!

-Hử? Mặt tôi dính gì sao?-Celia thấy vẻ mặt si ngốc của Mariana, liền nghi hoặc đưa tay vuốt vuốt má mình.

-Không...không...-Mariana bối rối xua tay, hỏi sang chuyện khác-Vết thương cậu thế nào rồi?

-Lúc nãy tôi đã trả lời rồi mà, bầm một chút thôi, nhưng qua ngày mai liền đi học lại được rồi.

-Hôm qua tôi thấy cậu khóc, hẳn là đau lắm....Thực xin lỗi...

Celia xoa xoa vai, có chút xấu hổ:

-Là tại tôi mít ướt thôi....Nhưng nó đúng là...đau thật!

Nói xong còn thầm nhủ: "Phải chi sức lực tôi cũng lớn như cậu thì tốt biết mấy!"

Celia đối với người trước mặt lúc này mới sinh ra chút thiện cảm, được rồi, chí ít cậu ta cũng hối hận về lỗi lầm của mình, không phải sao?

Lúc đó, nó nghe giọng Tom loáng thoáng ngoài cửa.

-Tom!-Celia vui vẻ chạy ra.

-Nhớ anh lắm?-Tom xoa đầu nó.

-Chắc nhớ.-Celia bĩu môi.

-Hử? Còn nói dối kìa.-Tom châm chọc.-Căn bản em chỉ nên làm em gái cho khỏe, đừng làm chị anh làm gì!

Celia quả nhiên bị lừa:

-A, vậy em không nói dối nữa. Em sẽ...-Celia vừa nói đến đây, rốt cuộc hận tại sao không đưa tay bịt miệng mình sớm hơn.

-Ừ?

-Được rồi được rồi.-Celia không phục, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói.-Nhớ anh lắm, được chưa?

-...Ờ...?-Tiếng nói của Mariana ngập ngừng vang lên.

Tom quay phắt lại, ánh mắt lập tức hiện lên băng lãnh:

-Cô làm gì ở đây?

Celia tuy không phải là đối tượng xui xẻo bị ánh mắt của Tom nhắm đến, nhưng vẫn bị dọa cho run rẩy....Đồng thời, nó liền hiểu vì sao Mariana sợ Tom, cũng hiểu là mình thua hắn tận một trăm năm – kể cả về độ khủng bố hay khả năng đe dọa.

-...Tôi đến...thăm cậu ấy.-Mariana sợ hãi đáp.

Celia đứng một bên, cảm thấy bầu không khí này vô cùng ngột ngạt, liền vươn tay kéo kéo Tom, khẽ nói:

-Đừng.

Mariana chạy ra khỏi bệnh xá.

Tom thu hồi ánh mắt, nghiêm khắc nhìn Celia:

Celia tỏ ra biết lỗi, kéo kéo tay áo hắn, năn nỉ:

-Cho em xin...

-Được rồi.-Tom búng cái trán Celia một cái.-Biết lỗi là tốt.

-Đúng rồi.-Celia tươi tỉnh-Em nhất định sẽ trở thành một người chị tốt mà!

Chờ đó...Trong một tuần, em sẽ cho anh xem!-Celia trong đầu tràn ngập quyết tâm tự nhủ, không biết rằng Tom đang nhìn nó với ánh mắt: "Anh sẽ chờ xem".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro