Chap 23:

Chap 23:

Tom đánh thức Celia dậy vào lúc 2:20 chiều.

-Về phòng em thay quần áo đi.-Tom trán nổi gân xanh nhìn bộ quần áo con mèo hiện tại của Celia.

-Vâng...-Celia ngoan ngoãn vâng lời, ngáp một cái, đứng dậy rời đi.

Lát sau, Tom thay đồ xong, hắn qua phòng người kia, khẽ gõ lên cửa.

Không thấy phản hồi.

Mở cửa, căn phòng trống rỗng, trên sàn nhà, là bộ quần áo mèo con của Celia.

Biết ngay mà!

Tiểu quỷ kia lại chạy đi đâu rồi?

Trong WC sao?

Không có!

Tom trong đầu chợt lóe lên một cái gì đó, hắn lập tức mở cửa sổ hướng xuống sân ký túc xá.

Quả nhiên---

Là Celia của hắn đang hoang mang đứng dưới sân, bên cạnh còn có Mariana Mifford.

A, tiểu quỷ này, lạnh như vậy mà cũng không chịu mang theo áo khoác!?

Nhìn vẻ mặt giận dữ của Mariana Mifford cùng vẻ mặt cùng đường của Celia, Tom thở dài, xem ra là người kia chạy trốn không thành rồi.

Hắn vốn định lấy áo khoác cho tiểu quỷ kia, nhưng căn bản lại bị choáng đầu hoa mắt trước tủ đồ của Celia, rốt cuộc Tom bất lực đóng cửa phòng, đi xuống dưới sân của ký túc xá, còn tình huống quả nhiên đúng như hắn nghĩ.

-Cậu còn sợ cái gì chứ!-Mariana lúc này đang gầm lên.

-Cậu không hiểu đâu!-Celia cũng bất lực gào lên.

-Cậu cứ giấu giấu giếm giếm!-Mariana tức giận-Sau đó lại nói tớ không hiểu! Cậu nói đi, cậu cái gì cũng để trong lòng như vậy thì muốn người khác hiểu cậu bằng cái gì chứ? Niềm tin à?

-Cậu...-Celia một bước lùi lại.-Đến cả cậu cũng...

-Ơ này...Tớ không cố ý...-Mariana có chút kinh ngạc, định vươn tay ra dỗ dành Celia như mọi khi, nhưng bị người kia tránh né, bàn tay cô khựng một cách vô duyên lại giữa khoảng trời của tháng 11 băng giá.

-Celia.-Tom tiến đến, bắt lấy đôi vai đang run rẩy của Celia, trầm giọng-Em vì cái gì cứ chạy trốn như vậy?

-Anh...-Nó sợ hãi quay lại, nói không thành tiếng-...Em...

Đôi mắt xanh lá tuyệt vọng nhìn hắn.

-Còn có anh...-Tom thì thầm bên tai nó-Ngoan nào.

Người nào đó dụi dụi đầu vào vai hắn, nấc lên nhè nhẹ, cái gì cũng không nói.

Tom cởi áo khoác của mình mặc cho người kia, nhắc nhở:

-Lần sau nhớ phải mặc áo khoác.

Celia dụi mắt, vóc dáng của nó quá nhỏ so với tên kia, khi mặc áo khoác của hắn trông cứ buồn cười thế nào...Còn có, cái áo đáng ra chỉ ngắn đến đùi lại thành ra dài ngang đầu gối, làm chân của nó ngắn mất một khúc...Celia của chúng ta trông đã nhỏ lại càng nhỏ hơn...

-Thomas Amanda.-Mariana nhận xét-Áo của cậu chẳng vừa với Celia chút nào.

-Áo của cô thì vừa chắc?-Tom xoa xoa hai má đỏ bừng của Celia, hướng cô châm chọc.

Mariana lúc này mới nhận ra mình so với con người mít ướt nào đó cũng chẳng có nhỏ bé gì cho cam..

Một khoảng im lặng kéo dài...

Celia bật cười ha hả:

-Mariana, nhìn mặt cậu thộn ra mắc cười quá!

Mariana tức khí, bất ngờ nhặt cục tuyết lên ném, nhưng lại trượt.

Bộp!

Một cục tuyết lớn hơn gấp bội thẳng vào mặt cô.

-Tom, anh làm tốt lắm!-Celia cười hắc hắc, cũng cúi người lấy thế, ném một cục.

Hai anh em đều giống nhau ở khả năng canh chuẩn và ngắm bắn, Celia ném trúng cũng là điều dễ hiểu.

-Chơi xấu!-Mariana hậm hực vuốt mớ tuyết ẩm ướt lạnh buốt trên mặt xuống, cúi người nhặt một cục khác, ném bất chấp.

Sân ký túc xá mới lúc nãy còn im ắng trầm lặng bây giờ đã trở thành chiến trường của cả ba người. Sau trận ném tuyết dữ dội, Mariana lạnh cóng, cả người đều là tuyết, còn bị hai người kia ném cho một trận nhừ tử, cơ hồ là lết cũng không muốn nổi, trong khi Celia của chúng ta được miễn phí một trận cười no nê.

Cho nên, lúc cả ba người đến trước cửa phòng xử, đã thấy một tượng băng Jason ngồi thu lu ở đó.

Tượng băng gào lên:

-Các người ở đâu bây giờ mới chịu tới? Biết tôi đây chờ các người đến mức biến thành thịt đông lạnh rồi hay không?

Mariana phát hiện cũng có người đang trong tình cảnh "tốt đẹp" chẳng kém chi mình, ấm ức liền được giải tỏa, không nhịn được bật cười ha ha.

Celia lè lưỡi chạy đến, nhéo nhéo má tượng băng:

-Xem, thịt này bán rất được giá nha~

-Giá giá cái đầu cậu!-Tượng băng lại bất mãn trợn mắt, núi lửa phun trào.

-Ewwww, hóa ra là thịt ôi để lâu ngày!-Celia le lưỡi-Không mua không mua nữa!

-Celia Amanda, hôm nay ta sẽ giết chết nhà ngươi!-Tượng băng Jason đen mặt gào lên.

-Tớ thách cậu!-Celia khiêu khích tung một câu, sau đó cả hai bắt đầu một cuộc rượt đuổi vô tận.

Tom im lặng nhìn Celia đang đùa giỡn với hai người kia, hắn đột nhiên có cảm giác mình già lên mấy tuổi...Ah, trọng trách làm anh trai thực quan trọng nha~

...

Ba mươi phút sau, mọi người đều yên vị trong phòng xử lý.

Tất cả gồm có hiệu trưởng, đại diện hội đồng quản trị, một vài người có chức quyền quan trọng, Tom, Jason, Celia, Mariana, hai người bảo vệ đã đi cùng Jason ngày đó, và dĩ nhiên, Rob Earnshaw.

Tom đã giữ đúng lời hứa với Celia, hắn thay mặt Celia nói ra tất cả, dĩ nhiên, bạn Celia của chúng ta một câu cũng không nói, xét ra cũng không được hay lắm đúng không?

Cho nên, khi Tom trình bày xong, tiểu Celia của chúng ta đứng lên:

-Tất cả những điều trên, là sự thật.

-Trò đã kể cho anh trai nghe?

-Vâng.-Celia cúi đầu-Và cháu thực tình không muốn kể lại chuyện đó lần nào nữa...

Sau khi so sánh với bảng tường trình của Rob Earnshaw, sự việc được kể hoàn toàn ăn khớp.

-Rob Earnshaw, anh có thể nói cho hội đồng biết động cơ của anh không?

Mariana ngứa ngáy tay chân muốn đứng lên phát biểu, bị Tom trừng một phát, đành ngoan ngoãn ngậm hột thị ngồi im.

Tom đứng dậy, mọi người ngạc nhiên nhìn hắn.

Trên màn chiếu hiện ra hình của Nelly Earnshaw lúc nhỏ, ánh mắt mọi người đầy dò hỏi hướng đến một nhân viên IT đang hoảng sợ, sống chết thề thốt "Tôi không có làm!".

Celia hoảng loạn nhìn hắn. Không lẽ nào...hắn định phơi bày tất cả sao!?

-Chỉ là một chút tiểu xảo.-Tom mỉm cười-Mong mọi người đừng để ý. Bây giờ, chúng ta hãy tập trung vào chủ đề chính nào.

Mười lăm phút sau, mọi người đều biết rõ lý do vì sao Celia bị tấn công, hàng tá ánh mắt đổ dồn lên Rob Earnshaw, thương hại có, ngạc nhiên có, lạnh lùng có, khinh bỉ cũng có.

Rob Earnshaw cúi đầu, người đàn ông 40 tuổi đang đứng rất vững chãi, nhưng lại nhìn giống như hoàn toàn sụp đổ.

Còn Celia, nó im lặng nhìn bộ dáng thắng trận của Tom, sau đó nhìn qua thầy Earnshaw tuyệt vọng. Mèo con nghẹn lời, cái gì cũng không nói.

Nó thất thần, cái gì cũng không nghe nữa.

Phiên tòa xử, kết thúc, ba người ra về trong chiến thắng, một người ra về trong trầm tư, một người rời đi trong tuyệt vọng.

...

-Wow, Thomas, thật không ngờ nha!-Jason trầm trồ-Chơi lão kia một vố ngay giữa phiên xử. Sao không nói cho tụi này biết?

-Chuyện hay phải giữ bí mật đến phút cuối.-Tom nhếch môi.

-Cơ mà cậu làm cách nào để hình Nelly Earnshaw hiện lên thế? Không phải hack đó chứ?-Mariana tò mò.

-Thêm slide có hình bà ta vào, sau đó là hiệu ứng tự động chuyển theo thời gian tương ứng.-Tom giải thích.

-Ờ ha, hôm nay đằng nào bọn họ cũng dùng Powerpoint trong phiên xử mà.-Jason cười-Cơ mà làm cách nào thêm vào được?

-Hack máy, sau đó đánh tráo powerpoint thật với cái powerpoint vừa tạo.

-Một mình cậu làm hết?

-Chỉ đạo cho thám tử làm-Tom nói, sau đó lại phác giác có gì đó không đúng. Phải rồi, sao Celia của hắn lại im lặng như vậy?

Hắn nhìn sang, tiểu Celia vẫn đi bên cạnh hắn, trải bước chân thong thả lên tuyết mềm, hai tay đút vào túi áo khoác rộng thùng thình, đầu khẽ cúi, đôi mắt xanh lá bị mái tóc che khuất, nhưng Tom vẫn thấy được, con mèo nhỏ của hắn đang khẽ cắn môi.

Nhưng Tom không nói gì cả, hắn muốn cho em gái không gian riêng để suy nghĩ trong lúc này.

Hơn nữa, Celia giống hắn, ghét bị người khác làm phiền khi đang chăm chú làm chuyện gì đó, vô luận là đọc sách, giải bài hay suy nghĩ, chỉ cần đang tập trung mà có người phá đám liền không kìm chế được mà nổi quạu, nhưng nếu là đối phương thì không, bất quá, người làm phiền vẫn nên chuẩn bị tâm thế nhận thẳng vài ký bơ vào mặt trong một số tình huống.

Như là lúc này đây.

Trong lúc để con mèo nhỏ kia có không gian riêng, Tom của chúng ta loay hoay tìm cách hóa giải bớt buồn phiền của Celia, tỷ như chiều nay dẫn tiểu quỷ kia đi ăn chẳng hạn, hoặc là tặng sách. (Tom vẫn còn nhớ rõ biểu hiện của Celia khi được hắn tặng bộ sách Harry Potter bản limited edition vào sinh nhật 9 tuổi)

Hỏi vì sao hắn không tìm nguyên nhân?

Thừa thãi a!

Vì sao lại thừa thãi?

Hãy tưởng tượng có một người kia vừa bị đầu độc, vậy ngươi nên làm gì?

Tìm cách chữa trị?

Hay là đi tìm đáp án cho vô số câu hỏi của người kia: "Người đầu độc tôi là ai? Tên gì? Mấy tuổi? Nhà ở đâu? Vì sao lại đầu độc tôi? Loại độc đó là loại độc gì? Là từ thiên nhiên hay nhân tạo? Thành phần chi tiết ra sao? Tôi bị đầu độc bằng cách nào? Lúc nào?....."

Dĩ nhiên, Tom của chúng ta chọn cách 1.

Huống chi, hắn cũng hiểu được tám chín phần mười của nguyên nhân rồi.

Cho đến khi bốn người tách ra, Tom mới khẽ xoa đầu tiểu quỷ kia:

-Muốn ăn cái gì không?

Mèo nhỏ lắc đầu:

-Không. Cảm ơn anh.

Hắn vẫn đi mua vài món ăn vặt nho nhỏ, đa số đều là đồ ngọt và chocolate, vì thứ này có khả năng cải thiện tâm trạng khá tốt, còn có một hai ly cafe vị quế thơm nồng ấm áp.

Avaria là một ngôi trường hoàn hảo về mọi mặt, kể cả carteen cũng vậy, nơi này khá rộng lớn, chia làm 2 khu, khu trước bán những mặt hàng như văn phòng phẩm, bánh kẹo hoặc đồ ăn vặt cao cấp được đóng gói sẵn, còn có vài kệ sách và truyện tranh mới tinh để học sinh thoải mái lựa chọn, khu số 2 là bán đồ ăn và đồ uống được chế biến tại chỗ dành cho những học sinh không thích thú với đồ ăn từ nhà bếp, đây cũng là một nơi lý tưởng cho bạn vào những ngày muốn trốn khỏi sự ồn ào đông đúc của bếp ăn.

Celia cầm lấy một ly, nói cảm ơn, sau đó lại cúi đầu, trầm tư suy nghĩ cái gì đó.

Tom nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt buồn rầu của Celia.

-...Tay anh ấm quá.-Người nào đó ngẩng đầu.

-Ừm.-Tom ngắn gọn đáp, hắn vừa mới cầm trong tay hai ly cafe nóng hổi, tay không ấm sao được!

Hai anh em rảo bước trở về ký túc.

Hắn bóc một phong chocolate cao cấp ra, đút cho Celia một miếng.

Con mèo nhỏ ngoan ngoãn ăn chocolate hắn đưa, hết một phong, gương mặt lúc này đã có chút ửng hồng, nhưng vẫn không hề nở nụ cười:

-Cảm ơn anh.

Tom không nói gì nhiều, chung sống với con mèo nhỏ này bao nhiêu năm, hắn biết rõ, khi Celia đang buồn phiền hay cáu giận, thì dùng xẻng cạy miệng cũng đừng hòng moi được một lời nào, bắt ép cũng vô ích, cho nên, cải thiện tâm trạng của con mèo nhỏ này là cách tốt nhất, khi Celia cảm thấy khá hơn sẽ tự động nói nguyên do cho hắn, còn nếu không, thì hắn cũng không ép buộc, vì hắn tôn trọng riêng tư của người kia.

Hơn nữa Celia đã 100% tin tưởng hắn, có chuyện nghiêm trọng sẽ nói cho hắn biết, còn nếu không thì hắn có thể nhìn sắc mặt của Celia mà đoán ra, tiểu quỷ này nghìn năm cũng không học được cách che giấu cảm xúc, bao nhiêu buồn vui đều hiện rõ lên mặt, muốn nhận biết cũng chẳng khó khăn chi.

Cả hai đã đặt chân vào khuôn viên rộng lớn của ký túc xá, Tom hỏi Celia:

-Em giận anh?

Celia quay đầu nhìn Tom, vẻ mặt hắn chẳng hề có sự thay đổi, vẫn bình thản như vậy:

-Ừm.-Nó thừa nhận, căn bản vì biết có giấu cũng chẳng được gì.

-Vì chuyện trong buổi xét xử?

Celia hớp một ngụm cafe, gật đầu:

-Anh làm như vậy...

-Là sai sao?-Tom nhìn nó, nhếch miệng.

-...-Celia im lặng, chốc sau mới nói-Sai hay không sai tùy anh, nhưng em vẫn thấy tội nghiệp cho Rob Earnshaw.

Tom cũng im lặng, đôi mắt màu xanh lá chăm chú nhìn nó, nhưng không có giận dữ.

Celia cúi đầu:

-Ông ta thực đáng thương.

Tom xoa đầu Celia:

-Anh biết.

Celia vẫn im lặng, không ngẩng đầu lên. Nó nghe giọng nói trầm ấm của tên kia đột nhiên đanh lại:

-Nhưng ông ta đủ bản lĩnh chạm vào em, thì cũng phải đủ bản lĩnh nhận hậu quả.

-Em biết -Nó nói, giọng có chút run.-Chỉ là em cảm thấy khó chịu.

-Vì anh? Hay vì ông ta?-Tom nhướng mày, ánh mắt đầy sắc bén.

-Vì anh.-Celia lúc này đã ngẩng đầu lên, bất quá thấy ánh mắt của tên kia, lại bất giác cúi đầu.

-Thấy anh tàn nhẫn như vậy, em chán ghét sao?-Tom quay đầu nhìn hướng khác, gương mặt không rõ là biểu tình gì.

Celia không biết nên gật đầu hay lắc đầu.

-Chỉ là em không...quen.

-Celia, anh ở bên em không bộc lộ tàn nhẫn, không đồng nghĩa với anh không tàn nhẫn.-Tom nghiêm túc nhìn nó.

Celia hít một hơi sâu:

-Tom, em ở bên anh là đứa vô tư không lo nghĩ, cũng không đồng nghĩa với việc em lúc nào cũng như vậy.-Celia ngẩng phắt đầu lên, gằn từng tiếng-Chúng ta đều như nhau thôi.

Một cơn gió thổi qua, trong phút chốc, Tom nhận ra đứng trước mặt hắn là một Celia Amanda khác hoàn toàn, trưởng thành mà xa cách. Celia hôm nay cũng nhận ra, người anh mà nó luôn yêu quý và tôn kính, hóa ra là một người tàn nhẫn lãnh khốc đến vô cùng, bất quá là nó nhận ra sớm hơn Tom một chút mà thôi.

Cả hai trong phút chốc đều không biết nói gì, một khoảng im lặng ngột ngạt bao phủ lấy hai người họ.

Cho dù là như vậy, nhưng nói trước nay bọn họ đều dùng mặt nạ với nhau, là nói dối, là sai hoàn toàn.

Tất cả, đều là thật, từ cảm xúc, cử chỉ cho tới hành động.

Chỉ là không hiểu sao, trước mặt đối phương, một người vô thức trở thành mèo con thích làm nũng, một người lại vô thức trở nên ôn nhu đi rất nhiều.

Chỉ là hôm nay, cả hai đã nhìn thấy con người thật của nhau, phải chấp nhận con người thật của nhau, đột nhiên có chút khó khăn mà thôi.

Suy nghĩ của Tom:

Ah, sao lâu nay hắn lại không để ý? Tiểu quỷ kia đã nói với hắn điều này rất nhiều lần: Bọn họ cùng sinh ra, cùng ăn cùng ngủ trong một mái nhà, được hưởng cùng quyền lợi, tới cùng trường, đến cả đặc thù giáo dục cũng giống nhau, vì cái gì lại không có điểm giống nhau? Celia không phải cô nhóc vô tư vô lo cũng chẳng phải chuyện lạ, dù sao nơi bọn họ sinh trưởng là nơi cho quý tộc, nếu thực sự ngây thơ khờ khạo như thế, thì em gái hắn đã không trụ nổi đến bây giờ.

Suy nghĩ của Celia:

Chocolate lúc nãy thực ngon a...Tiếc ghê, mình lại ăn hết mất rồi. Hay là trở lại mua một vài phong nữa? Nhưng bây giờ đã gần về đến phòng, chạy ngược trở ra đó chẳng phải là rất hao tổn sức lực hay sao? Yah, cái đồ ham ăn đáng ghét này *tự đánh lên đầu mình* Ôi thèm chocolate đó quá đi~

Này tác giả, có bị điên không đấy?

Điên điên cái đầu nhà ngươi, ta không có điên! Tiểu Celia thực sự là nghĩ những thứ loạn thất bát tao như vậy, bởi vì, nó đã hiểu trước rồi.

Nó hiểu, Rob Earnshaw đã làm, thì ông ta phải nhận hậu quả.

Nó biết, anh trai nó tàn nhẫn như vậy, cũng là vì nó bị tổn thương.

Nó hiểu, anh trai nó tuy tàn nhẫn với người khác như vậy, nhưng chưa bao giờ tàn nhẫn với nó.

Nó biết, anh trai nó sẽ không làm tổn thương nó.

Và nó hiểu, chuyện đó sẽ vĩnh viễn là như vậy.

Cho nên, tiểu Celia ra quyết định, dù là tên mặt than kia có tàn nhẫn chút, nhưng chuyện này tạm chấp nhận được!
Nguyên nhân, thứ nhất bởi vì nó biết trước, thứ hai vì đầu óc nó cũng phần nào đơn giản hơn tên kia một chút, so với hắn thì nó cũng chấp nhận loại chuyện này dễ dàng hơn.

Đang đi giữa chừng, tiểu Celia đang mãi chìm vào ý niệm với phong chocolate tinh xảo lúc nãy, thân thể liền bất giác bị một người nào đó ôm trọn vào lòng, còn khẽ siết chặt.

-Celia, lúc nãy anh hơi cáu một chút, đừng để ý.-Tom thấy Celia của hắn cúi đầu trầm tư, liền hiểu lầm là con mèo nhỏ đang buồn bã.-Là lỗi của anh.

Im lặng...

-Thật tốt, Celia.-Tom thì thầm bên tai nó-Em không biết võ, thực sự rất tốt.

Celia lúc này mới lên tiếng:

-Vì sao?

-Vì nếu muốn ôm em, chỉ cần quay sang bên cạnh là được rồi.

Hai thứ này có liên quan sao?-Tiểu Celia trong đầu thắc mắc, nhưng cảm thấy mình tốt nhất không nên nói ra. (Celia, ngươi đúng là đồ thần kinh thô -_-)

Celia khẽ ngẩng đầu, sau đó bĩu môi.

Đáng chết, thế quái nào mình chỉ cao đến lỗ tai của hắn?

Không không, nhất định phải cao, cao hơn nữa mới được!

(Cái đồ thần kinh thô, thần kinh thô. Chết tiệt, thần kinh thô!!!!!!!!!)

Nhưng, dù muốn hay không, nó cũng không thể mãi mãi ở trong cái ôm của hắn.

Bất quá, cảm giác này quả thực rất ấm áp...

Sau một cái ôm thật chặt, Tom buông nó ra.

Celia ngẩng đầu nhìn hắn:

-Tom, lúc nãy...

Tom vuốt tóc nó, mỉm cười:

-Xin lỗi, trước nay anh lại chỉ xem em như một đứa trẻ, là lỗi của anh.

Mèo con xù lông:

-Em chào đời sau anh chỉ có vài giây, đứa trẻ đứa trẻ cái đầu anh chứ đứa trẻ!

Tom bật cười.

-Bất quá...-Celia đột nhiên nói thật nhỏ-Anh sẽ không vì em không còn là trẻ con nữa mà tàn nhẫn với em chứ?

Chỉ là, nó đột nhiên cảm thấy không tự tin, mặc dù trong đầu đã hiểu sẵn.

-Cái gì?

-Thôi quên nó đi.-Celia thở phào một cái, khẽ cúi đầu-Em chưa nói gì cả.

Tom lại mở một phong chocolate ra, đút cho nó. Tiểu Celia vui vẻ nhận ra rằng phong này còn ngon hơn gấp mấy lần phong trước.

Đây, xem như là câu trả lời rồi, đúng không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro