Chap 26
(Mọi người có ai đã bao giờ cúng "thánh ẩu" như Celia đã làm trong chap này chưa? :v)
Chap 26:
Kỳ thi học kỳ I sẽ sớm bắt đầu, mà chuyện Ngữ văn, đương nhiên là kéo theo ngay sau đó.
Nó và Gils vô cùng cậc lực ôn luyện, chỉ còn gần 1 tháng nữa, Celia bây giờ ngày nào bước ra khỏi phòng giáo viên cũng là bộ dáng sống chết mệt mỏi, phờ phạc không gì tả xiết.
Chưa kể, còn thêm một mớ đề cương toán lý hóa sinh vật lý các loại.
Nếu không phải vì nó đã quá gầy, khẳng định sẽ nhanh chóng sụt đi vài cân.
-Celia, chỉ là một cuộc thi, không cần quá sức như vậy.-Tom nhướng mày, có chút phật ý vì bộ dáng mệt mỏi của Celia.
-Đúng đó.-Mariana mấy ngày nay bị bỏ bê, dẩu môi-Cho dù cậu rớt, cũng có ai nói cậu dở văn đâu.
-Ừ, thực lực cũng đâu phải chỉ vì một kỳ thi liền biến mất, mà đẳng cấp cũng đâu phải chỉ một mình kỳ thi này gầy dựng lên. Tớ lúc thi toán không có cực như cậu, mà cũng đậu đó thôi.-Jason bỏ một miếng khoai tây vào miệng, nhồm nhoàm nói.
-Jason Knight, đã là quý tộc thì ăn uống nên lịch sự chút.-Mariana đen mặt nhắc nhở.
Jason tiếp tục bỏ miếng khác vào miệng, trêu tức:
-Nếu không thì sao?
Mariana mặc kệ tên thần kinh kia, tiếp tục nói chuyện, khuyên nhủ Celia:
-Celia, cậu nhất định không nên phí sức ôn luyện như vậy.
Celia cười:
-Thế nhỡ tớ rớt vì quá lười biếng thì sao?
-Cậu rớt thì có sao đâu.-Mariana hừ-Lúc đó có buồn tớ sẽ dẫn cậu đi ăn, sau đó thì sẽ dẫn cậu đi uống trà sữa, sau đó thì...ờ...
-Đưa áo cho tớ lau nước mũi?-Celia tiếp lời, cười ha ha.
-Ew, ở dơ quá!-Mariana trề môi, nhưng cũng cười-Ừ, tớ đưa!
-Nhớ đó nha, tớ chờ.-Celia cười.
Bầu không khí ấm áp hẳn lên.
...
-Gils...-Celia khẽ kéo áo bạn, thì thầm-Cái này làm sao, chỉ tớ với...
-Hở? Cậu ở câu nào vậy?
-Câu 8.
-Gì nhanh thế? Tớ mới đến câu 7 thôi đó! Ờ mà Celia này, câu 7 cậu thiếu 1 ý kìa.
-Đâu?-Celia nhìn vào bài, quả nhiên thiếu một ý nhỏ về tình hình xã hội của nhân vật, ngượng ngùng cười-Ừ đúng rồi, cảm ơn cậu! Yêu Gils quá cơ!
-Trời ơi Celia! Cậu đang thả thính đó hả?-Gils lại nhéo má nó lần nữa.
-Thính thính cái gì? Tớ thả thính là phải mê người hơn cơ!-Celia đắc ý ngời ngời nói, mặc dù "thả thính" chính xác mang nghĩa gì, nó cũng không hiểu.
-Hừ.-Gils bĩu môi-Thiệt vậy đó hả?
-Dĩ nhiên...rồi.-Celia cũng cố gắng ngẩng cao đầu.
-Thiệt tình!-Gils bật cười, gõ đầu nó một cái.
Tiểu Celia lúc này mới nhận ra, tại sao mọi người đều thích gõ đầu / cốc đầu / vò đầu nó thế nhỉ?
Không lẽ mình có tiềm năng bị hói sao?
Lát nữa về phải nghiên cứu một phen mới được!
-Nè mơ mộng gì đó? Tớ làm xong câu 8 rồi nha!-Gils bên cạnh khều khều nó.-Cậu bí chỗ nào, để tớ chỉ cho.
-À à...Chỗ này.-Celia bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung, tâm trí lúc này mới trở lại bài làm.
Câu 8: "Trời xanh biếc, biển cũng biếc xanh, như dâng cao lên chắc nịch, trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương." Quan hệ ý nghĩa giữa vế câu trên là gì?
-Quan hệ bắt chước sao?-Celia đọc đề xong, xì một tiếng.
-Quan hệ điều kiện - kết quả.-Gils trả lời-Vì trời thay đổi thì biển cũng đổi thay.
-Như vậy nói là nguyên nhân - kết quả không phải hay hơn sao?-Celia nghiêng đầu khó hiểu.
-Hai cái đó khác nhau.-Gils ôn hòa giảng giải.
-Hai cái nguyên nhân - kết quả và điều kiện - kết quả khác nhau chỗ nào?-Celia nghi hoặc, cảm thấy bắt đầu có sương mù bao vây đáp án rồi.
-....-Gils im lặng, lại xoa xoa đầu Celia, mỉm cười, sau đó cúi xuống làm bài.
Bỏ mặc Celia của chúng ta chẳng hiểu gì cả.
Ừ, điều kiện - kết quả thì điều kiện - kết quả...!
....
Celia có cảm giác rằng mình đã rơi vào trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng, nhưng bây giờ hoàn toàn không thể rút ra được, sắp đến kỳ thi cuối học kỳ, lại cộng thêm kỳ thi học sinh giỏi, nó bận đến tối mắt tối mũi, nhiều lúc chỉ muốn gục xuống nghỉ ngơi, nhưng không thể.
Celia tuy bề ngoài vẫn thảnh thơi, nhưng trong tâm thực ra toàn là lửa...Chẳng hiểu tại sao, hẳn là như dân gian nói: "Ngựa non háu đá", chiến thắng đối với nó bây giờ quan trọng hơn hết!
Chỉ còn hơn một tuần nữa, Celia bây giờ cứ rảnh phút nào là ôn phút nấy, bốn giờ tan học liền chạy đi ôn tập ngữ văn đến năm giờ ba mươi, ăn nhanh chóng đến 6 giờ, về làm bài tập, ôn đề cương các môn khác trong lớp đến 8 giờ rưỡi, sau đó lại tiếp tục ôn tập tới khuya.
Trong đầu nó bây giờ chiếm quá nửa là kiến thức, đến nỗi Celia có cảm giác như mình là một bộ máy được lập trình sẵn cho việc ôn tập, chỉ biết miệt mài làm việc mà thôi.
Ba người Tom, Mariana cùng Jason dạo này cũng bù đầu như nó, có điều khá hơn, không phải dính vào mấy cái ngữ văn lằng nhằng này, Celia bây giờ mới triệt để hối hận, nhưng đã muộn rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi!
Celia mỗi tối đều ôm bài tập cùng đề cương sang phòng anh trai, đây hình như đã là một thói quen từ lâu rồi, có tên đó kế bên, dù không nói gì nhiều nhưng đủ làm nó bình tĩnh và sáng suốt hơn, còn có, một đại từ điển bách khoa sống sờ sờ bên cạnh, không tận dụng cũng thật là lãng phí a!
Tom chứng kiến em gái của mình thê thảm như vậy, cũng không tránh khỏi chua xót, nhưng hắn chỉ có cách ở bên cạnh, giúp Celia từ từ đi qua. Khó khăn là để đối mặt, không phải để trốn tránh!
Celia thực sự là vô cùng khâm phục sức chịu đựng áp lực của mình, cho dù là cực khổ như vậy nhưng nó vẫn có thể xử lý được, vẫn có thể handle được, một phần rất lớn là nhờ có ông anh đáng kính của mình chỉ dạy, tiểu Celia trong tâm quyết định, sau chuyện này nhất định sẽ hậu tạ hắn thật xứng đáng!
....
Ngày đầu tiên, cả bọn bước vào kỳ thi.
Môn Văn và Vật lý.
Do sự chuẩn bị (siêu) kỹ càng từ trước đó, Celia làm bài một cách vô cùng dễ dàng ở môn hai môn.
Bất quá, môn Vật lý đến câu cuối cùng hơi hơi lạ, là câu hỏi thông minh.
Miêu tả lại quá trình mạ bạc một cái đồng hồ.
Thì dễ thôi, Tom chỉ rồi, nó nêu được tất cả, nhưng đến bước cuối thì lại phân vân: Cho cả hai vào dung dịch muối ________.
Muối gì đây?
Đó giờ tiểu Celia chỉ nghe đến dung dịch muối vàng, dung dịch muối đồng, chưa nghe đến dung dịch muối bạc bao giờ. Huống hồ chi, đây là câu hỏi thông mình được đặt ra để phân loại học sinh, mình làm đến bước cuối cùng rồi, lỡ sai thì tiếc quá!
Dung dịch muối gì đây?
Muối vàng? Muối đồng? Trời ơi, mạ bạc thì nhúng vào hai cái đó làm chi?
Muối bạc? Ai biết nó có tồn tại hay không....?
Cuối cùng, nó nhắm mắt, ghi "Dung dịch muối bạc".
Why?
Why not!
Có muối vàng, muối đồng, thì tại sao không có muối bạc chứ!
...
Celia vừa ra khỏi phòng thi, hai mắt liền đảo ngang liếc dọc tìm Tom, do danh sách sắp xếp theo họ, nên hai người chẳng bao giờ được thi chung phòng. (Tên nằm kế nhau mà)
-Tom! Tom!-Thấy bóng dáng của hắn vừa bước ra, Celia chạy đến-Anh ghi dung dịch muối gì?
-Muối bạc.-Tom nhún vai bình thản-Sao mà em khẩn trương thế?
-Tại em chưa nghe đến muối bạc bao giờ.-Celia cúi đầu-Lúc anh giảng là mạ vàng mà.
-Thế tại sao lại ghi muối bạc?-Tom hứng thú mỉm cười.
-À...thì tại vì...-Celia cười cười-...Có muối vàng, muối đồng thì cũng phải có muối bạc chứ! Huống chi mạ bạc mà nhúng vô muối vàng muối đồng nghe cũng...không ổn lắm a!
-Thông minh!-Tom mỉm cười xoa xoa đầu Celia.
-Là em của anh mà lại!-Celia vui vẻ, vểnh mũi sắp đụng trần nhà.
-Celia! Celia!-Mariana chạy lại, mắt tròn ra-Câu cuối cậu làm sao vậy?
-À, là muối bạc.-Celia đáp lời.
-Muối bạc cái gì? Ý tớ là cả quá trình mạ bạc kìa? Tớ bỏ nguyên câu, chẳng hiểu gì cả.-Mariana thở dài.-Khi không lại cho câu hỏi thông minh vào, ai mà biết mạ làm sao chứ!
-Tóm tắt là như vầy: Cậu nối cực âm với đồng hồ, nối cực dương với thỏi bạc, đặt cả hai vào dung dịch muối bạc rồi cho....Thôi chết rồi!-Celia nói đến đây thì thảng thốt.-Tớ quên mất ý cuối rồi.
-Ý cuối là gì?
-Cho dòng điện chạy qua.-Celia âm thầm rơi lệ, vì phân vân quá lâu ở chỗ muối vàng muối bạc, cho nên vừa xong cái đó là nó quên viết ý cuối luôn.-Ôi, một điểm....Một điểm lận đó! Ôi trời ơi...
Mặt nó méo xệch, tiếc điểm không gì tả nổi, chỉ muốn đập đầu vào gối chết luôn cho rồi.
-Celia!!!!!!-Jason phi thẳng-Cậu ghi muối gì?
-Muối bạc.-Tom thay Celia trả lời.
-Cậu ấy sao vậy?-Jason tò mò.
-Ghi thiếu ý cuối cùng-Tom mỉm cười khó hiểu.
-Cho dòng điện chạy qua đó hả?
-Ờ....-Celia đau khổ xác nhận, cảm thấy hoàn toàn suy sụp.
-Ủa mà tại sao ghi muối bạc vậy? Nó có tồn tại á?-Jason hỏi.
-Có muối vàng với muối đồng thì mắc gì không có muối bạc hử?-Celia trả lời, lòng đau như cắt.-Ôi, tớ ghi thiếu...ôi...
-Vậy là tớ cũng sai rồi.-Jason mỉm cười nuối tiếc-Tớ ghi muối đồng. Vì tớ không chắc là muối bạc có tồn tại không...ôi, tiếc thật!
-Ha ha ha ha!-Mariana cười to-Mạ bạc mà ghi muối đồng, ha ha ha ha!!
-Im đi, bỏ cả câu như cậu có tư cách gì nói tôi?-Jason đen mặt.
-Đỡ hơn đồ đần như cậu, ahahaha!!
-Cậu nói ai đần!-Jason nghiến răng-Muốn đánh nhau hử.
-Jason Knight, cậu yếu hơn tôi đó.-Mariana giở nắm đấm-Tôi không đánh với cậu là giữ thể diện cho cậu thôi.
Bạn Jason nhỏ bé của chúng ta lặng lẽ im tiếng, trong đám thì Tom và Mariana khỏe mạnh cân xứng, còn cậu và Celia lúc nào cũng thuộc team ròm, ốm nhom ốm nhách, còn nhẹ tưng. (Thảo nào người ta chẳng ai coi anh ra kí lô nào...)
Celia vẫn đang thắc mắc vì cái gì "Thánh Ẩu" lại hiển linh đúng lúc trong bài kiểm tra cuối kỳ như thế, ôi...Tiếc quá đi...Lần sau nhất định không ẩu nữa...
-Vẫn còn tiếc?-Tom xoa đầu nó.
-Anh nói xem? Em thông minh như vậy, chỉ vì tật ẩu liền đi tong hết! Nghĩ ra muối bạc mà lại bỏ ý cuối cùng....hic...Mất điểm vì dốt em không tiếc, mất điểm vì ẩu thì...
-Làm như lần đầu em ẩu ấy!-Tom hừ một tiếng.
-Anh xấu, không thông cảm thì thôi chứ!-Celia bĩu môi.
-Anh chưa bao giờ ẩu.-Tom cà khịa-Lấy gì thông cảm cho em đây?
-Mẹ đã sinh ra em, còn sinh ra anh làm gì?
-Nói ngược lại mới đúng, vì anh ra trước em mà.
Celia cảm thấy lúc này là lúc cả thế giới đang chống lại mình.
-Trời ơi, mẹ đẻ hắn ra thì đẻ thêm con làm gì...-Nó ngậm ngùi.-Để bây giờ con ở đây phải ngậm đắng nuốt cay...Ahuhu...
Nói xong ngước mặt lên, oán khí đầy đầu.
Tom nhìn Celia của hắn đang "bắt thang lên hỏi ông trời", khóe môi nhếch lên thành đường cong mềm mại.
Tom cũng không biết, hẳn là người kia được sinh ra, để nói cho hắn, rằng hắn vẫn có thể ôn nhu, vẫn có thể kiên nhẫn đến như vậy.
Ừ, hẳn là thế...!
...
Ngày hôm sau, chỉ thi có mỗi mình môn Toán mà thôi.
Celia đối với môn này, hầu như tính toán đã thành phản xạ, công thức thuộc làu làu, thậm chí mấy ngày nay đã giải không biết bao nhiêu đề toán từ phổ thông đến nâng cao, đọc đi đọc lại hai ba lượt quyển sách giáo khoa kỳ I cho yên tâm, thậm chí còn tiếp tục nghiên cứu thêm sách từ học kỳ II nữa....Nói chung là vô cùng thuần thục rồi, yên tâm rồi.
Bây giờ, bây giờ, thứ duy nhất để lo là: Thánh Ẩu hiển linh~~~
Ah, đúng rồi, là nó!! Chỉ cần Thánh Ẩu hiển linh một phát, liền lập tức tuyên bố mấy công thức cùng kỹ năng kia TUỔI TÔM hết. Bài kiểm tra thì xác định rồi ha!
Chiều hôm đó, ngay sau khi thi Văn - Lý xong, Celia lao đầu xuống căn tin, vác về một đống bánh kẹo cùng nước có gas (thay cho đồ tế lễ), mấy cây nến sáp thơm (thay cho đèn dầu), thậm chí còn lục tung cả căng tin lên để tìm mấy bó nhang, nhưng tiếc là không có.
Sau đó, vác tất cả về phòng, quăng hết sách vở từ bàn học lên giường, để cái bàn trống làm bệ thờ, viết một mệnh bài ghi "Thánh Ẩu" đặt lên trên, sau đó bày ra tất cả chocolate, bánh kẹo, snack cùng nước có gas, đặt 2 cây nến ở hai bên, đốt nến, kéo rèm, tắt đèn, nhìn cho nó có vẻ "thần thánh", sau đó là cúi đầu, chắp tay, thành tâm cầu nguyện:
-Hỡi Thánh Ẩu tôn kính, chỉ cần hết kỳ kiểm tra này, ngài đừng hiển linh, tất cả những vật tế lễ dưới đây đều thuộc về ngài!
Sau đó chắp tay vái ba lạy, cuối cùng là ngồi im, nín thở nhìn 4 cây nến chậm rãi cháy hết.
Sở dĩ Celia chỉ yêu cầu hết kỳ kiểm tra này mà không yêu cầu là "mãi mãi", vì nó biết điều đó là không thể, đúng vậy, vĩnh viễn là không thể, nó và vị thánh này xem như xác định là cả đời bên nhau rồi!
Sau đó, dĩ nhiên là chạy sang phòng Tom ôn tập, cúng thì đã cúng rồi, nhưng vẫn không được khinh suất, vạn nhất có gì xảy ra thì sao?
....
Hôm sau, tiểu Celia thức dậy, việc làm đầu tiên là đến bên "bàn thờ", thành kính cúi lạy mấy cái, sau đó mới chạy đi đánh răng rửa mặt.
Nhất định thánh ẩu sẽ không hiển linh nữa đâu!
Sau đó vui vẻ quơ cặp ra ngoài, đúng lúc gặp Tom, cả hai cùng đi xuống nhà ăn ăn sáng.
Celia hoàn toàn không có chút lo lắng nào, mặt tươi như hoa, bước chân vui vẻ chạy xuống từng bậc thang, cười đến nỗi mắt cũng híp lại, chẳng thèm mở ra nhìn đường, nếu không có Tom đi kế bên, khẳng định kết cục sẽ là vào nằm bệnh xá một tuần, khỏi thi.
-Yo!-Mariana ở nhà ăn vẫy tay với bọn họ-Hôm nay thi sao dậy trễ vậy?
-Trễ cái gì?-Celia bĩu môi, cúi đầu nhìn đồng hồ-Còn 45 phút nữa mới thi nha~
-Tớ ăn sáng rồi.-Mariana hào hứng-Sáng nay xuống đây ôn tập thôi.
-Thế tối qua cậu làm gì?-Celia nghi hoặc.
-Xem anime.-Mariana vui vẻ nhe răng- Re:zero mới ra tập mới đó.
-Sao sao??-Celia vừa nghe đến mấy chữ Re zero, hai mắt liền sáng rực lên, vì nó cũng xem mà-Thế nào rồi?
Mariana cười:
-Rem tỏ tình với Subaru.
Mắt Celia lại càng sáng hơn nữa:
-Thiệt hả? Ôi trời ơi!!! Sao sao nữa?
Mariana tỉnh bơ:
-Subaru: "Tôi yêu Emilia"
-Gì!?
-Tôi yêu Emilia!
-THẰNG ĐÓ DÁM SAO!?-Celia vừa nghe xong điều này, phản ứng đầu tiên là lập tức muốn đặt vé đi Nhật, "hỏi thăm sức khỏe" tác giả Re: zero, phản ứng thứ hai là tức muốn lật bàn.
Celia là team Rem, mà Mariana lại là team Emi, hiển nhiên bây giờ, Mariana vui ra mặt, trong lòng hoa bay phấp phới, còn Celia thì trong lòng xám xịt, vẻ mặt cũng xám đen.
Bà nó...Subaru...Sao mi dám...Sao thằng đó dám...
Lúc đó, Jason mặt đen thui bước tới:
-Xem tập Re zero mới nhất chưa?
-Subaru từ chối Rem chứ gì? Há há há!-Mariana thoải mái cười to, bất chấp hai đứa #teamRem trước mặt đang nổi bão.
-Vui quá nhỉ.-Jason cùng Celia chua chát đáp, mặt cứ như vừa mới ăn chanh.
Sau đó là một trận khẩu chiến tưng bừng giữa bàn ăn, một bên Team Rem, một bên Team Emilia, nhìn thì thực chất Mariana lép vế, nhưng thực ra Jason cùng Celia mới là bên thảm hại, bởi vì người quyền lực nhất -- tác giả, cũng đã về Team Emi mất rồi.
-Rem chiến đấu gần chết để bảo vệ Subaru, vậy mà Subaru lại đi yêu con khác, mà lý do thì nhảm ruồi vô cùng a!
-Nhưng đầu tiên là Emi bất chấp để giúp Subaru mà, lúc đó người ta đang gấp muốn chết, bị mất huy hiệu chứ bộ.
-Nhưng sau đó thì Subaru đã giúp tìm lại huy hiệu rồi, hết ơn nghĩa rồi! Tiếp theo là do Emi đưa Subaru về nhà nhá, là do Emi thả thính nhá!
-Lúc đó Subaru bị thương mém chết, Emilia không đưa về thì còn gì sống nổi nữa.
-Subaru chết rồi cũng reset lại mà. (-_-)
-Nhưng reset lại thì nó vẫn đi tìm huy hiệu cho Emi thôi.
-Là do Subaru gặp Emi trước thôi, nếu gặp Rem trước thì mọi chuyện đã khác!
-Nhưng tác giả thích ngược lại cơ!
-Emi rõ ràng chả giúp được gì cho Subaru cả! Còn báo hại Subaru ăn hành liên tục, rồi còn giận Subaru nữa. Ăn hành liên tục luôn.
-Ban đầu Rem giết Subaru mà, Emi có bao giờ như vậy đâu.
-Thì Rem nghi ngờ nên mới giết chứ!
-Nói như Emilia không nghi ngờ ấy.
-Nhưng sau đó đến gần cuối phim toàn là Rem giúp Subaru không thôi, giúp đủ đường luôn, không đòi hỏi gì luôn.
-Nếu ban đầu Emi không ra lệnh thì Rem sẽ giúp hở?
-Cái này...
Cuộc tranh cãi cứ như vậy mà kết thúc, chóng vánh như lúc nó được khơi mào, Mariana đạt được chiến thắng vinh quang, Celia cùng Jason ra về trong nhục nhã.
Mặt Celia lúc này đen đến mức không thể đen hơn.
Tom vỗ vỗ đầu nó:
-Còn tức nữa thì thánh Ẩu hiển linh bây giờ.
-Hôm qua đã cúng rồi, không sao.-Celia đáp, vẫn còn tức về sự thua cuộc của Team Rem, vẻ mặt cứ như chính mình bị ăn một hũ dấm chua, nhưng thực ra chính là ăn giùm người ta.
-Hai người đang nói cái gì vậy?-Jason tò mò.
-À...-Vẻ mặt Celia dịu đi một chút-Về thánh Ẩu...
-Thánh Ẩu?
-Ừm, hôm qua tớ đã dâng rất nhiều đồ ăn tế lễ cho ông ta rồi.-Celia vui vẻ tươi cười-Hết kỳ kiểm tra này ông ta sẽ không xuất hiện nữa.
-Hôm qua chẳng phải vừa mới hiện ra sao?-Jason cà khịa.
-Vì tớ chưa cúng á.-Celia vẫn hồn nhiên trả lời, không quan tâm đến ý tứ mỉa mai của Jason.
-Ai dạy cậu vậy?
-Là cô White.-Celia mỉm cười.
-Cô White? Cô White...À, là cái cô dạy chúng ta hồi đầu năm đó hả?
-Có vậy cũng quên.-Celia bĩu môi-Vong ân bội nghĩa.
-Đâu có, vì cô...ừm...dạy chúng ta đâu có lâu đâu...hơn nữa...
-Vong ân bội nghĩa vẫn là vong ân bội nghĩa!-Celia lè lưỡi-Cô tốt với tớ lắm nha, tớ có ẩu cỡ nào cũng không có nổi sùng lên như thầy Earnshaw đâu, chỉ mỉm cười rồi chỉ lại cho tớ. Ôi, phải chi cô dạy lại thì tốt quá rồi...Tớ nhớ cô lắm, cô tốt hơn mười phần so với thầy Earnshaw...
-Suỵt, ông ta ngồi đằng kia kìa.-Mariana che miệng nó-Ông ta vẫn còn dạy tụi mình đó, cậu còn muốn sống không hử?
-Ưm ưm.-Celia lắc đầu, tỏ ý kháng nghị rõ rệt.-Uông ớ a...(Buông tớ ra)
Mariana buông ra, nhận lại là ánh mắt sấm sét của Celia:
-Mariana, cậu còn che miệng tớ nữa, tớ cắn chết cậu!
-Ôi sợ quá đi!-Cô nhìn bộ dáng nhỏ xíu xiu của người kia đang cố tỏ vẻ đe dọa, cười giòn.
-Sợ thiệt đó!-Jason nhảy vào trả thù vụ lúc nãy, cũng đắc ý cười tà.
Celia lúc này mới đau khổ nhận ra rằng Tom đã rất đúng: "Em cố tỏ ra đáng sợ cũng như anh cố tỏ ra đáng yêu thôi."
Ừ, đúng là vô ích thật.
...
htҩ2f
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro