Chap 27: Đừng hôn, sẽ bị thiến!


Còn 15 phút nữa là vào phòng thi, Tom nói với Celia:

-Đọc đề kỹ, làm cho cẩn thận vào.

-Vâng~-Celia chu mỏ, nhưng vẫn rất đắc ý.

Tom mỉm cười, hắn biết, đề dù khó cũng không hề hấn gì so với Celia, nhưng đề dễ thì lại khác, có khi là dễ quá nên chủ quan, 90 phút làm mất 30 phút rồi ngồi ngắm cảnh viết thơ, thậm chí là mắt ngáo ngơ chép sai luôn cái đề, sau đó phát hiện ra thì đã muộn, hận không thể đập đầu vào gối chết cho xong.

Khẽ mỉm cười, Tom hôn nhẹ vào trán Celia, thì thầm:

-Good luck!

Chỉ là hôn nhẹ, rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt trên nước thôi, hơn nữa còn là ở trên trán, nhưng làm tiểu Celia của chúng ta tim hẫng mất một nhịp.

Thịch!

Theo phản xạ, chân nó giơ lên, tống cho hắn một cú vào bụng.

Trong một giây, thời gian dừng lại.

Tom lần đầu tiên trong đời phản ứng không kịp, một đạp của Celia đều lãnh đủ, gì, con mèo này dám tấn công hắn sao?

Tiểu Celia nhận ra mình vừa làm gì, liền hối hận sao mình không die luôn cho rồi.

-Anh...Anh có sao không?-Nó cà lăm-Em...em xin...lỗi...Cái này là do Mariana dạy, bảo là chiêu phòng thân, lúc...lúc nãy...em...em...

Dù người bị ăn đạp là Tom, nhưng không hiểu sao tiểu Celia cứ có cảm giác người lãnh đủ mới là mình.

-Không sao.-Tom nghiến răng, bật ra hai chữ.

Celia cảm giác điện chạy khắp người, não trống rỗng, miệng thì lắp bắp cái gì đó nghe như "quạp quạp quẹo quẹo".

Tom bị bộ dáng sợ hãi của Celia làm cho ngạc nhiên:

-Em làm sao vậy?

-Ờ...hờ hờ...Em không có sao...-Celia méo miệng đáp.

Tom bất đắc dĩ, tiểu Celia của hắn gầy như vậy, sức lực của cú đạp kia đương nhiên rất yếu, đau thì có đau thật, bất quá đều lọt thỏm trong khả năng chịu đựng của hắn.

-Anh làm em sợ muốn chết...-Celia rùng mình một cái.-Bất quá, thực xin lỗi.

Tom không nói gì, đừng đùa a, hắn mới chỉ hôn trán thôi, mà đã xém chút nữa bị thiến rồi!

Mà nhắc mới nhớ, anh em với nhau, mà hôn trán, nghe có vẻ không được bình thường lắm?

Chết tiệt, lần sau nhất định không hành động tùy ý như thế này nữa!-Tiểu Tom xoa xoa trán, hắn trên mọi phương diện đều xuất sắc hơn người, nhưng trong tình huống này thì mọi trình độ kiến thức kia đều teo thành hai chữ: vô dụng.

Trống đánh, tất cả các học sinh tản ra đi theo hướng về phòng thi, Celia thi ở phòng 302 trong khi Tom thì ở tuốt bên phòng 308, may mắn, đây là khoảng cách vật lý, không phải khoảng cách trình độ.

...

Celia vào phòng thi, trước tiên là hít sâu mấy hơi, một lần nữa nhắm mắt cầu nguyện, cuối cùng là hô: "Có mặt" khi được gọi tên.

Đề được phát ra, Celia nhìn vào, được rồi, dễ, dễ, rất dễ, chính là dễ ngoài sức tưởng tượng.

Đối với học sinh lớp A mà nói, mấy thứ này dễ như ăn bánh, bởi vì đây là đề chung cho cả khối, (bao gồm các lớp B, C, D) trình độ bọn họ quả nhiên là vượt xa thứ này một trăm năm!

Celia chỉ mất tổng cộng 30 phút để hoàn thành các bài số và hình cơ bản, bất quá, trừ bài toán nâng cao phân loại học sinh ở cuối cùng...Ha ha, chỉ vì một bài cỏn con có 0,5 điểm này mà lớp A bọn họ phải đau khổ vật vã với hàng chục dạng toán nâng cao khác, trong khi mấy lớp kia chỉ cần ôn đề cương cơ bản là đủ! Cuộc đời thực sự quá bất công rồi!

Bây giờ, là lúc phục thù.

Sau 5 phút kế tiếp, Celia nhẹ nhàng giải nốt bài toán nâng cao đó, lúc ghi con số chứa đáp án cuối cùng lên đề thi, trong tâm nó xuất hiện một loại vui vẻ khó nói thành lời.

Bất quá, vẫn phải kiểm tra lại xem.

Tiểu Celia của chúng ta dành ra 15 phút tiếp theo để kiểm tra bài, bao gồm các bước đọc lại đề, xem lại bài, và tính lại toàn bộ.

-Xong rồi!-Nó thì thầm nho nhỏ, thanh âm tràn ngập vui vẻ.

Lại ngẩn đầu lên nhìn giám thị, định nộp bài, cửa phòng thi ngoài ý muốn mở ra, thầy Earnshaw bước vào.

-Cô dặn các học sinh hãy cẩn thận kiểm tra lại bài làm của mình trước khi nộp nhé.

Đây chắc là thủ tục thường lệ của giám thị hành lang, Celia không có ý kiến gì nhiều, nhưng bất quá, rõ ràng là thầy Earnshaw có liếc mắt nhìn nó.

Không cần nhắc, tôi đã kiểm rồi!-Nó nói thầm như vậy.

-Nhưng thưa thầy, bây giờ chưa có ai làm xong đâu, tôi sẽ nhắc các em sau vậy.-Giám thị vui vẻ nói.

Thầy Earnshaw lại liếc mắt nhìn Celia đang nhàn rỗi vẽ bậy trên giấy:

-Các em phải cẩn thận xem lại đề, rõ chưa?

Cả phòng thi xôn xao âm thanh vâng dạ.

Không quan tâm, không quan tâm-Con mèo nào đó dẩu môi thầm nhủ, không ngừng vẽ vòng tròn trên giấy nháp-Không quan tâm, không quan tâm, không quan tâm...

....

-Sao rồi, dò đáp án đi!-Jason vừa thi xong liền chạy đến chỗ Celia và Mariana đang đứng.

-Tớ không có chép lại.-Mariana hờ hững, lôi từ trong túi ra một 5 con hạc giấy xếp từ nháp toán.

-Tớ có chép!-Celia lôi tờ nháp trong túi ra.

-Eo ôi, cậu rảnh thế?-Mariana nhìn những vòng tròn đủ kiểu bằng bút chì phủ hết cả mặt giấy.

-Tớ chép đáp án bên kia mà!-Celia vui vẻ lật tờ giấy lại.

Nó và Jason chụm đầu vào dò đáp án.

Chính xác. Chắc Chắn. Yên tâm.

Khoan, lỡ 2 đứa làm sai giống nhau thì sao?

Không có khả năng, Jason đã thắng cuộc thi học sinh giỏi toán, thực lực miễn bàn, còn Celia, cho dù thỉnh thoảng bị thánh Ẩu ám, nhưng thực lực lại vô cùng tốt, nếu cả hai dò đáp án giống hệt nhau, thì khẳng định là đúng chắc rồi!

-A Tom!-Celia thấy bóng dáng hắn từ xa đi đến-Dò đáp án đi!

-Giám thị phòng anh không cho mang nháp về.-Tom lắc đầu.

-Anh còn nhớ đáp án không?

-Mấy bài kia không nhớ, chỉ nhớ bài cuối thôi.

-Bao nhiêu?

-6x.

-Chuẩn rồi!!!

Celia reo lên vui vẻ, vậy là kỳ này ăn chắc 10 điểm trong tay rồi! Tạ ơn trời đất!

...

Chiều hôm đó, cả bọn có tiết toán, thầy Earnshaw vừa bước vào, cả lớp nhao nhao:

-Thầy ơi, sửa bài thi đi thầy!
-Đúng rồi đó thầy, dành tiết này sửa bài đi, đằng nào hôm nay chúng ta chỉ có một tiết thôi mà!

Thầy Earnshaw không kiên nhẫn:

-Đề thi dễ như vậy mà cũng cần phải sửa? Như vậy mà cũng là lớp A sao?
Cả lớp im phăng phắc, còn Celia của chúng ta thở dài, len lén đút tờ giấy nháp của mình vào hộc bàn. Ôi, gì kỳ vậy! Mới thi xong mà phải học rồi sao? Phải chi dành tiết này sửa bài thì được relax rồi, tiếc quá!

-Thầy ơi, dành tiết này sửa bài đi thầy, một số bạn trong lớp hơi có lấn cấn ở phần cuối.-Jason lớp trưởng lên tiếng, cậu cũng chính là muốn trốn học đây mà.

-Tôi đã ôn cho các em bao nhiêu lần rồi?

"Một lần vào đầu thế kỷ trước, thưa thầy."

Đó là suy nghĩ chung của một nửa lớp.

Thực sự thì thầy Earnshaw quả đúng là có giảng qua dạng bài này, hơn nữa còn khá chi tiết, đúng rồi, đó chính là phiên bản nâng cao của bài số 6 trong phần kiểm tra một tiết "huyền thoại" dạo trước, bất quá, nhìn đề bài ban đầu thì không giống, phải thực hiện vài phép quy quy đổi, phải giải thêm vài phương trình trừ đi mấy thứ phiền phức xung quanh thì mới ra được công thức nguyên thủy.

Nhưng oái oăm đó chính là, một số học sinh lại không nghĩ như vậy, mà là bị những chi tiết phụ làm cho rối tinh rối mù lên, công thức nguyên thủy đã khó, huống hồ gì còn lọt thỏm giữa một rừng phương trình khác nhau, bảo bọn họ tìm ra, có phải là ác quá không?

Cuối cùng, thầy Earnshaw thở dài, bắt đầu sửa bài thi, kết quả, trong lớp có 10 học sinh giải đúng được bài cuối, còn lại thì giải đúng được hơn một nửa, đây cũng xem như là giảng dạy có kết quả đi!

Celia ngồi phía dưới tự nhủ...Đúng rồi, chỉ cần cẩn thận một chút, lập tức có thể lọt vào top 10 danh giá kia! Thực lực mình đã có sẵn, chỉ cần cẩn thận, tỉ mỉ một chút là được! Lần này xem như nắm chắc điểm 10 rồi.

Celia hôm đó ra về, trong lòng vẫn còn vui sướng âm ỉ.

....

Yo~ Còn 3 ngày nữa thôi.

Celia vui sướng nghĩ thầm, cho đến khi nó gặp Gils:

-Chuẩn bị tinh thần chưa? Thi cuối kỳ xong là thi văn liền đó.

Mặt Celia thộn ra, thắng lợi nho nhỏ của môn toán làm nó suýt quên chuyện này.

Vẻ mặt của Gils hiện lên tia khó xử:

-Celia này...

-Hả? Có chuyện gì vậy?-Celia ngạc nhiên nhìn Gils.

-Nếu trong hai chúng ta, chỉ có một người đậu, thì sao? Liệu chúng ta có...-Cô ngập ngừng, không nói nổi hai từ "chia rẽ".

Celia khựng lại một chút, sau đó mới mở miệng, nhưng không trực tiếp trả lời:

-Gils, bất cứ ai khi cố gắng hết mình, đều mong nỗ lực của bản thân được đền đáp, tớ cũng vậy, cậu cũng vậy.

Đôi mắt xanh lá tĩnh lặng như nước hồ thu, không gợn sóng.

-Ừm.

-Cho nên, khi nỗ lực của một trong hai chúng ta không được công nhận, sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ, đúng không?

-...Đúng vậy.

-Càng đau khổ hơn khi mà cố gắng của mình bị bỏ qua, trong khi người kia thì được công nhận?

-...-Gils im lặng gật đầu.

-Như vậy.-Celia nghiêng đầu-Quan hệ giữa hai chúng ta sẽ biến chuyển, đúng không?

-....Ừ...

-Cậu có câu trả lời rồi đó.-Celia thở dài, định xoay người rời đi.

-Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể duy trì như thế này trong vòng 4 ngày nữa thôi sao?-Gils lên tiếng.

-Gils.-Celia xoay người-Tớ chỉ nói quan hệ của chúng ta sau kỳ thi sẽ biến chuyển, chưa nói là chuyển như thế nào.

-Hở?

-Có thể tốt lên, hoặc xấu đi, hoặc là...-Celia cúi đầu-...Biến mất.

-Chẳng lẽ kỳ thi này có sức mạnh quan trọng như vậy?

-Cậu cũng hiểu mà, khi tớ hoặc cậu thua cuộc, tình cảm đối với người kia có thể nào còn nguyên vẹn hay không?

-Chỉ là một cuộc thi thôi mà.

-Trả lời câu hỏi của tớ!

-Dĩ nhiên là có.

-Đó là nếu cậu thắng, đồ ngốc ạ.

-Sao cậu cứ bi quan như thế?

-Tớ luôn như vậy.-Celia đáp lời-Gils, bản chất của tớ không phải chỉ có một mình lạc quan, hiền lành hay trong sáng...Ai cũng có mặt tối cả, cậu không biết sao?

-Thế tại sao trước kia cậu ở trước mặt tớ lại tỏ ra dễ thương như vậy?

-À, cái đó là thái độ, không phải tính cách.-Celia mỉm cười-Tính cách nói lên con người tớ, còn thái độ của tớ nói lên con người cậu.

-Nhưng không phải với ai cậu cũng dễ thương sao?

-Vì mọi người đều đối tốt với tớ mà.-Celia nhún vai.

-Không phải họ bị lừa sao?

-Cái đó hả...-Celia gãi đầu, nhớ lại lần trước nó và Tom cũng lục đục như vậy-Ừm...Không có. Tớ đâu có lừa ai đâu.

-Cậu vừa nói...

-Aizzz, không có lừa, không có.-Celia phẩy phẩy tay-Việc gì tớ phải làm vậy, đó là tự nhiên thôi.

-Hở?-Gils trợn mắt kinh dị.

-Nếu ai đó đối tốt với cậu, thì cậu có nỡ thể hiện thái độ không tốt với người ta không? Dĩ nhiên là không rồi.

-Thế tại sao hồi nãy...?

-Vì thấy cậu nghiêm túc quá nên tớ cũng phải nghiêm túc theo.-Celia gãi đầu cười ruồi.

-Lúc nghiêm túc lên sao nhìn nguy hiểm vậy?

-...Là bắt chước người khác thôi, cậu đừng để ý.-Celia gãi gãi đầu, ôm cặp chạy biến.

-Nè nè đi đâu đó! Hôm nay học văn mà!-Gils gọi với theo.

Sau 5 phút, cuối cùng cũng mang được tiểu Celia mặt nóng phừng phừng đi vào phòng giáo viên, Gils thật sự vô cùng nghi hoặc, rõ ràng vài phút trước trưởng thành xa cách như thế, bây giờ lại biến trở về vật nhỏ hiền lành đáng yêu, tựa hồ từ đầu đã luôn như vậy, tựa hồ con người kia chưa bao giờ tồn tại hay biểu lộ ra, rốt cuộc thì đâu mới là sự thật? Hoặc là nói, cả hai nét tính cách đều đúng, chỉ là biểu lộ tùy thời điểm mà thôi? Mà hai thứ khác biệt như vậy, đều có thể chung sống trong một con người sao?

Gils nhìn sang Celia đang cặm cụi giải bài tập, thỉnh thoảng lại chống cằm than thở bài nhiều quá, trong lòng dấy lên không biết bao nhiêu là thắc mắc.

...

Ôn môn văn, chỉ còn hôm nay và thứ năm, thứ sáu sẽ thi, cô Tiana vô cùng khẩn trương, kết quả là cho nhiều đề không tả xiết, hại Celia và Gils phải bỏ ăn tối ở lại phòng giáo viên làm, bất quá cô Tiana thương bọn nhỏ công tình vất vả, cũng gọi ba suất đồ ăn nhanh làm bữa tối.

Celia không nói không rằng trong 10 phút liền ăn sạch cái Hamburger, uống cạn 1 ly sprite, sau dó trở lại với bài tập, quyết tâm hừng hực, năng suất làm việc khiến người ta líu lưỡi.

Sau khi ôn văn xong, Celia lại phải co chân chạy huỳnh huỵch về ký túc, ngày mai thi lịch sử và sinh học a~

Celia đối với hai môn này thực sự thì không có chán ghét lắm, trước kia đã nói nó rất thích văn học, khoa học và lịch sử, bây giờ cũng vậy, huống hồ chi công sức bao năm đèn sách của nó cũng hữu dụng không ít, trong lớp lịch sử và sinh học luôn luôn biểu hiện vô cùng tốt, làm mọi người ngạc nhiên không thôi.

Nó cảm thấy thật may mắn, vì nội dung trong đề cương nó đều đã đọc và hiểu qua, tỷ như là đặc tính cây cỏ, hay là những sự kiện lịch sử, những triều đại, những cuộc chiến đông tây kim cổ, cho nên việc học thuộc hoàn toàn không có chút khó khăn nào, bất quá là nhẹ nhàng như ôn lại một bài cũ mà bản thân đã thuộc thôi.

Cho nên, tiểu Celia mới dư chút thời gian tắm rửa, sau đó là đặt trà sữa, cuối cùng là bưng trà sữa, sách và đề cương qua phòng Tom.

-Không mệt sao?-Tom nhướng mày nhìn Celia đang nằm trên thảm lông cừu mềm mịn, miệng nhai trân châu dẻo dẻo dai dai, tay cầm sách giáo khoa môn sử lật tới lật lui.

-Không.-Celia vui vẻ đáp, bây giờ đề cương sinh sử đều đã thuộc, lật lật sách giáo khoa xem lại những thứ mình chưa biết để tiện đường học nốt luôn, ngày mai nhỡ có ra trong câu hỏi thông minh còn có thể ứng phó, không ra cũng không sao, vì biết thêm kiến thức chẳng bao giờ là thiệt thòi. (Tư duy con nhà người ta...)

Tom im lặng thở dài, hắn có cảm giác, người kia rõ ràng một ngày ba bữa đều ăn uống đầy đủ, hơn nữa còn extra đồ ngọt, chẳng hiểu sao thân thể lúc nào cũng gầy như vậy, không phải là chạy lên đầu nuôi não hết rồi chứ?

Tom cầm sách giáo khoa sử lên đọc, Celia nằm trên thảm lông mềm mịn bên dưới, thỉnh thoảng kê miệng uống trà sữa, cũng đồng thời chăm chú đọc sách giáo khoa môn sử. Không gian lâm vào im lặng dễ chịu.

Khoảng thời gian hai người ở chung, không nói chuyện tiếp xúc gì nhiều, người nào làm việc của người nấy, bất quá vẫn tồn tại một loại xúc cảm dễ chịu khó nói thành lời, tuy là độc lập làm việc, nhưng không hiểu sao có đối phương bên cạnh vẫn là yên tâm hơn, Celia cũng vậy mà Tom cũng vậy.

...

Ngày hôm sau đi thi, Celia mới biết tối hôm qua mình đã lao tâm lao lực như thế nào, lúc làm không thấy mệt, cho đến khi lên giường đi ngủ, tỉnh lại mới biết bản thân đã mệt mỏi như thế nào.

Ôi, nếu không phải hôm nay đi thi, chắc là nó nghỉ ở nhà rồi.

Bài kiểm tra lúc này là động lực duy nhất khiến tiểu Celia có thể gồng mình lết thết bò dậy, uể oải đi vào WC đánh răng rửa mặt, có cảm giác tuổi của mình nhân lên gấp 10 lần, khớp xương rệu rã chẳng khác nào một bà già trăm tuổi lọm khọm.

Nó vác ba lô đi học, ra khỏi cửa gặp Tom, phản ứng đầu tiên là xụ mặt làm nũng:

-Em mệt lắm đó...

-Tối qua ai bảo không nghe lời.-Tom hừ lạnh, nhìn tần suất lao động trí óc của tiểu quỷ kia, cho dù là trâu bò cỡ nào cũng phải mệt, một người ốm nhom như vậy có thể kham nổi mà vẫn khỏe mạnh sao?

-Cái đồ....-Celia bất mãn ngáp một cái, uể oải lê bước xuống nhà ăn ăn sáng.

Celia đối với đồ ăn hôm nay không hiểu vì sao đặc biệt không hợp khẩu vị, chỉ ăn có vài miếng liền có phản ứng muốn chạy xuống căn tin mua bánh ngọt ăn.

-Ngồi xuống.-Tom nói.

-Em không thích ăn cái này.-Celia kỳ kèo.-Muốn ăn mousse trà xanh cơ.

-Không thích cũng phải ăn.-Tom dứt khoát

-Anh...-Celia cau mày khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, nhàm chán đút đồ ăn vào miệng.

Tom nhìn bộ dáng bất mãn của mèo con, thở dài.

Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó.

Nhà bếp Avaria đến mùa thi cũng rất tâm lý, mấy ngày nay dọn ra đều toàn là món bổ dưỡng, tốt cho não, tăng cường sức khỏe, v..v....Celia đối với mấy cái này hoàn toàn không quan tâm, nhưng hắn lại rất để ý.

Tiểu Celia rầu rĩ cực lực ăn xong bữa sáng đầy dinh dưỡng, nhìn lại trước mắt chính là một cái mousse trà xanh mát lạnh, bên trên là lớp kem béo ngậy hấp dẫn, còn có tiểu Tom của chúng ta ở một bên thở dài:

-Ăn đi.

Celia ngạc nhiên nhìn Tom, cười tủm tỉm, người nào đó chẳng mấy chốc liền quên hết buồn phiền, vui vẻ ăn hết, sau đó liếm liếm kem còn dính trên mép:

-Ngon thiệt đó~

Tom ngồi đối diện nhìn bộ dáng vui sướng của Celia, trong tâm là oán niệm:

Chết tiệt, rõ ràng việc mặc kệ buồn phiền của quỷ con này càng ngày càng khó!

...

(T/g: Ngày hôm nay của ta thực sự rất tệ .....Ai an ủi ta đi,  kẻo nước mắt nước mũi rớt hết xuống bàn phím, hư máy, khỏi viết truyện đó...  :( 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro