Oáp...-Celia ngáp trộm một cái, thực sự hối hận vì sự chăm chỉ quá mức của mình vào tối hôm qua.
-Thôi ráng đi.-Jason vỗ vai an ủi-Thi xong là khỏe rồi.
-Tớ còn phải thi văn nữa.-Celia uể oải.
-...-Jason nhìn vẻ mặt bi kịch của bạn hiền, thở dài.
-Có gì đâu mà mệt mỏi thế.-Mariana ở đằng kia lười biếng ngáp.-Thi rớt cũng đâu có sao.
-Tớ thì có sao đó.-Celia bĩu môi.
Mariana lười biếng rù rù đi lại chỗ bọn họ:
-Chẳng hiểu sao cậu cứ quan trọng thành tích thế? Nhìn cậu lúc này đi, thê thảm không còn chỗ nói. Cả người muốn biến thành con sên luôn rồi kìa.
-Mấy ngày nữa là khỏe rồi.-Celia thở dài, thứ nó mong nhất bây giờ, chính là kỳ nghĩ lễ giáng sinh.
-Ngoan, đừng có cố sức quá.-Mariana cười hì hì-Thi không đậu cũng không có sao, đằng nào tớ cũng dẫn cậu đi ăn mà.
-....-Celia im lặng.
-Bình thường ngoan như vậy có phải tốt rồi không?-Mariana ca thán.-Chẳng lẽ cậu cứ phải bị vật cho đừ ra như thế thì mới chịu nghe lời?
-Tớ không phải thú cưng.-Celia trề môi.
-Cậu mà là thú cưng của tớ thì đỡ rồi.-Mariana thở dài-Sẽ nuôi cậu, cưng chiều cậu cho cậu mập lên một chút.
Tiểu Celia chẳng có hứng thú gì với lời mời hấp dẫn kia, ngửa đầu lên trời cười:
-Nếu tớ là thú cưng, được cưng chiều sẽ càng cứng đầu nha. Lúc đó chỉ sợ cậu nuôi thôi cũng không nổi.
Mariana nhún vai:
-Cậu là người, mỗi ngày càm ràm 100 câu tớ còn chịu được. Huống chi lúc làm thú cưng. Mỗi ngày có sủa 1000 tiếng tớ cũng không sao.
-Sủa?-Celia bắt được động từ này, lập tức vươn tay ra, dùng sức nhéo Mariana một cái thật mạnh.
-Oái oái, ui! Được rồi, được rồi, đùa tí thôi mà!-Mariana xoa xoa cánh tay, nhìn phía trên là một vết ửng đỏ vô cùng rõ ràng, liền thở dài cảm thán-Cậu dữ ghê...
-Ahihi.-Celia lè lưỡi-Nhéo cậu xả stress rất tốt đó nha.
-Èo...-Mariana xoa xoa vệt đỏ-Đúng là cọp rừng có khác...
-Hử.-Gương mặt của Celia kề sát, miệng thì thầm-Gì cơ?
-À thôi, không có, không có gì.-Mariana vội vã dịch ra xa mười thước, mặt đỏ lên.
-Ha ha, tớ chỉ đùa một chút, cậu đỏ mặt cái gì?-Celia nháy mắt tinh quái.
-Cậu còn đùa kiểu đó thì tớ nướng cậu thành than.-Mariana mặt đen thui trả lời, sau đó ho nhẹ vài tiếng, lấy lại phong độ.
Celia nhéo nhéo má Mariana:
-Xem, da mặt cậu thực mỏng nha.
-Tui nướng thiệt đó!
-Nhìn cậu như vậy nhưng thực ra rất dễ xấu hổ a.-Celia nhận xét-Đúng chuẩn tsundere. (ngoài lạnh trong nóng)
-Tớ chỉ có tsun (lạnh lùng), không có dere (dễ thương), đừng ảo tưởng.
-Được rồi.-Jason im lặng nãy giờ mới lên tiếng-Hai cô nương, chúng ta sắp thi rồi đó.
-À ừ.-Celia mỉm cười, chạy vào trong lấy giấy bút.
-Mẹ nó, sao giờ này cậu mới nói!-Mariana lập tức rút mấy tờ giấy trong túi ra.
-Gì đây?-Jason nghi hoặc, trong tâm đã đoán được tám chín phần mười.
Mariana ngang nhiên giơ một xấp giấy nho nhỏ ra, giọng khiêu khích:
-Thế cậu nghĩ nó là cái gì?
-Cô biết mình đang giơ phao ra trước mặt lớp trưởng không?
-Cậu còn lải nhải, đừng trách vì sao tôi bóp cổ cậu.-Mariana nhếch mép
Jason bị người ta xem nhẹ, máu nóng cùng tự tôn bốc lên phừng phừng qua vỏ não, giật phắt đống phao từ tay Mariana:
-Tang chứng vật chứng rõ ràng rồi nhé!
-Đồ yếu sinh lý, cậu làm gì đó!?-Mariana hoảng hốt
Jason bị gọi bằng cái biệt danh kia, liền bốc hỏa, nhanh tay vò nát mớ phao, vứt vội vào thùng rác.
-Jason. Cậu đang làm gì thế?-Celia bước ra, trợn mắt nhìn.-Mariana đâu rồi?
Jason hốt hoảng nhìn quanh, nhưng bóng dáng cao lớn của vị tiểu thư mắt đen không còn ở đó nữa.
....
-....Aizzz! Chết tiệt!-Jason tức tối vò đầu trong phòng thi.
-Jason Knight, em có vấn đề gì sao?-Giám thị phòng thi tò mò hỏi cậu.
-Thưa cô, không ạ, chỉ là đề hôm nay hơi khó một chút.-Jason mỉm cười, sau đó im lặng viết viết, nhìn như thực sự nghiêm túc làm bài.
Thực ra đề hôm nay dễ ợt, chỉ có 2 câu hỏi thông minh thôi, còn lại chỉ cần liếc mắt liền làm ra, Jason của chúng ta thực ra là xong từ đời kiếp nào rồi, bất quá, cậu đang bị mặc cảm tội lỗi đè nặng...
Vứt đi mớ phao đó rồi, chẳng biết cô ta làm bài kiểu gì...Jason, sĩ diện của mày cũng vừa vừa thôi chứ, mày vứt phao của người ta đi, mày cũng chẳng có lợi lộc gì, đã thế còn làm ra chuyện xấu hại người...Đúng là đại ngu mà!
Jason đáng thương lương thiện của chúng ta ảo não ôm đầu, không chịu được, như cún con bi thương rên lên một tiếng.
Lần này xem như xong rồi!
....
Tom bên này rà soát kỹ càng lại bài làm lần thứ 10, phát hiện không có gì sai sót mới lười biếng buông bút xuống, mắt khẽ nhắm lại, hình ảnh tiểu quỷ mắt xanh lại bay về luẩn quẩn trong tâm trí.
Thở dài, chẳng thể nào đuổi con mèo đó ra khỏi đầu được, mà cho dù có thể, hắn cũng không muốn đuổi.
Chẳng phải là dạo gần đây, hắn không phải là quá dễ dãi đi?
Tom thở dài lần thứ n, tự thắc mắc vì cái gì mà mình ở bên người kia cứ phải hiền lành ôn nhu như vậy? Cứ phải thương yêu chiều chuộng như vậy?
Không lẽ là do thói quen?
Không hẳn, hắn trước kia đâu có cái loại "thói quen" kỳ quái như thế này.
Mà bây giờ bảo hắn ngừng, cũng không được.
Kỳ quái, chẳng lẽ là nghiện rồi sao?
Mà thôi, dù sao thói quen này, không có hại, cũng không có quái dị hay tổn thất gì.
Nếu đã không bỏ được, thì cứ giữ lại đi.
...
Celia ngồi múa bút trong bài thi, tự hỏi hôm nay mình rốt cuộc ăn nhầm phải cái gì rồi.
Xui thấy bà!
Đúng rồi đó, kìa, đừng nhìn nó, cũng đừng nhìn vào bài thi, cả nó lẫn bài thi đều tốt, không có vấn đề gì cả. Hãy nhìn trên kia kìa, đúng rồi, nó đó, cái bàn giáo viên đó, đúng rồi, hướng lên trên một chút, thấy cái áo sơ mi màu trắng kia không? Đúng đúng, tốt lắm...Bây giờ nhìn lên thêm chút nữa, kia kìa, cái bộ râu quai nón màu đen kìa, đúng rồi, sau đó là cái mũi, đúng rồi, tiếp đến là đôi mắt đen như hắc thạch chẳng có lấy một tí nào gọi là lơ là cảnh giác khi canh thi.
Đã đoán ra chưa?
-Em kia! Đứng lên cho tôi!
Celia tái mặt, lập tức cúi đầu, tim đập binh binh trong lồng ngực, tự hỏi mình đã làm cái gì sai? Không có nha, nãy giờ vẫn làm bài rất nghiêm túc mà! Không lẽ nó vừa ngẩng đầu lên, liền xui xẻo phạm phải quy định phòng thi sao?
-Tôi nói em đó, cậu bé đeo kính!
Hở?
Đôi mắt xanh lá trộm đảo quanh phòng thi, phát hiện một cậu học sinh chậm rãi đứng lên.
-Tên em là gì?
-...Thomas Routle, thưa thầy.
Celia nghe cái tên, sự chú ý đều đổ dồn lên cậu học sinh kia, khó trách, ai bảo mang chung tên với ông anh trai khó ưa nào đó.
Thầy Earnshaw chậm rãi đi đến, nhặt dưới đất lên một mẩu giấy nho nhỏ được vo tròn, mở ra, bên trong là dòng chữ: "Câu số 3, phần II"
-Em còn gì để thanh minh nữa không?
Celia trợn mắt nhìn mẩu giấy với kích thước hiển vi trên tay thầy Earnshaw, kỳ quái, chẳng lẽ mắt ông ta là mắt chim ưng sao, đến mẩu giấy nhỏ xíu như thế mà cũng bắt gặp được!?
-Không chăm chú làm bài, nhìn tôi làm gì?-Đôi mắt đen phát hiện tia nhìn tò mò của Celia, lập tức trầm giọng.
-A...Em xin lỗi.-Tiểu Celia phản ứng có điều kiện bật ra câu này, sau đó cúi xuống làm bài, một lần nữa cảm thấy thương cảm cho cậu học sinh tên Thomas kia, oài, ai bảo cậu ta chọn hôm nay để mà gian lận chứ! Kỳ này thì xác định rồi...
Bất quá, cái tên Thomas bay lượn vòng vòng trong đầu Celia, gợi nhớ không ngừng đến tên mặt than kia. Nó thở dài, 5 phút sau nhìn lại, trên tờ giấy nháp trắng tinh đã in đầy vô số chữ viết.
Tất cả, đều là "Tom".
...
Bài thi sinh học kết thúc, tiếp theo là môn lịch sử
-Nè, dò đáp án đi.-Jason vẫy tay với bọn họ-Nhân tiện, có thấy Mariana ở đâu không?
Tom lắc đầu:
-Không thấy.
Jason chưa kịp thở dài sầu não, Celia đã nhào tới phía trước:
-Mariana! Cậu sao thế?
-...Không, không...-Mariana bối rối đáp.
-Nè, cậu khóc sao?-Tiểu Celia nhón chân, nhìn sâu vào đôi mắt đen như ngọc của Mariana.
Jason có cảm giác có một mũi dao đâm vào mình.
Mariana chùi nước mắt, biết giấu cũng không xong:
-Thì có...Nhưng bây giờ không sao nữa rồi...
Jason nghe được câu đó, tuyệt, lại thêm một mớ dao nữa bay đến đâm cậu!
-Bài thi không tốt sao?-Celia lôi khăn giấy từ trong cặp ra, đưa cho bạn tốt.
-Có làm được đâu mà tốt với không tốt.-Mariana thở dài, chùi nhanh nước mắt.
Jason lúc này, cả người đã bị dao đâm đầy lỗ, không còn chỗ nào nguyên vẹn, tạm gọi là "Người lỗ".
-Sao thế? Chí ít sao không ném giấy qua nhờ người khác?-Celia nhớ lại trường hợp của cậu học sinh đeo kính kia, hỏi.
-Tớ ngồi giữa một rừng mấy anh chị khối trên.-Mariana thở dài.
"Người lỗ" của chúng ta ngồi im tại chỗ, câm nín.
Tiểu Celia rõ ràng không biết an ủi người ta, lại còn tung một câu trớt quớt:
-Điểm cuối kỳ đấy, Mariana, cậu sắp sưng mông rồi!
Đối với nó, không hình phạt nào nghiêm trọng hơn là dùng roi đánh vào mông cả.
Mariana đang khóc cũng phải phì cười:
-Cậu nghĩ tớ mang điểm như vậy về sẽ thực sự bị đánh vào mông sao?
"Người lỗ" của chúng ta lúc này đang chăm chú nhìn sàn nhà, tự hỏi xem có chỗ nào nứt ra không, để cậu còn chui xuống.
-Đùa thôi. Chiều nay sẽ dẫn cậu đi ăn cho bớt buồn ha.-Celia cười.
-Thôi đi trời.-Mariana thở dài-Chiều nay tớ phải ôn luyện, mai còn kéo điểm nữa.
-Èo, cậu chăm thế.
-Công sức quý giá của tớ, aizzz, xem ra hết tuần này không thể cày anime rồi.-Mariana thở dài, đối với một otaku như cô, thì đây là chuyện phi thường đau khổ.
-Cố lên nào bạn hiền.-Celia thở dài-Còn 15 phút nữa thi sử đó.
-Sử thì tớ thuộc rồi.-Mariana nói-Do môn sinh hơi rắc rối một tí nên...À mà thôi, không nhắc nữa, càng nhắc càng khó chịu thêm!
Trong lúc nói, mắt đen sắt lẻm không quên liếc qua "ai kia".
"Người lỗ" nghe đến đây, hai chân nhẹ nhàng chạm đất, nhón gót sen thanh mảnh nhẹ nhàng, à không, lẹ làng chuồn êm ra khỏi phòng.
...
Celia trong đầu luẩn quẩn mấy sự kiện lịch sử đã đi vào huyền thoại, vừa cầm bút chì vẽ vời trong không khí, vừa đợi giám thị, vừa tự hỏi hôm nay môn sử sẽ ra đề gì.
Bỗng, xung quanh xôn xao một mảng.
-Trời ơi, đẹp trai quá.
-Đây chẳng phải là thầy giáo mới vào sao?
-Đúng đúng, ôi, tớ không ngờ thầy đẹp như thế!
-Lát nữa xin số điện thoại được không nhỉ?
-Sao thầy lại làm thầy giáo mà không làm model nhỉ? Lạ ghê.
Celia ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện một người có dáng vóc cao cao đang đi tới, ngũ quan hòa hợp, mái tóc màu trà mềm mại, mắt nâu cafe đầy ấm áp.
Cũng không tệ...-Tiểu Celia trong tâm âm thầm nhận xét, bất quá...không có đẹp trai như hắn.
Hắn ở đây, hiển nhiên là cái tên có khuôn mặt tương tự như nó. Đúng rồi, chê hắn xấu cũng khác gì chê mình xấu đâu?
Nghĩ rồi lại không nghĩ, nó tiếp tục nhàm chán xoay xoay cây bút chì trong tay.
Kỳ quái, lại nghĩ về tên mặt than rồi.
Lần trước nghĩ, là do cái bạn học sinh gì gì đấy trùng tên gợi nhớ.
Lần này, chưa có gì, đầu óc liền nghĩ đến hắn rồi.
Không được nha!
Hắn đẹp trai, mình cũng đẹp trai vậy!
Cứ nghĩ về mình là được rồi, đúng vậy, cứ nghĩ về mình thôi...ừm, mình rất đẹp trai, đúng, đúng mình rất đẹp trai...không nghĩ về hắn nữa...Ừ, đúng rồi, tốt lắm, đúng rồi...
-Celia Amanda?
-Celia Amanda?
-Hở?-Nó giật mình ngẩng đầu, phát hiện là giám thị canh thi đang điểm danh, liền vội vã hô-Có.
Thầy giám thị đẹp trai không nói gì, cúi đầu, tiếp tục điểm danh.
5 phút sau, cả bọn đã được phát đề thi, đề lịch sử năm nay rất dễ...Đúng rồi, rất dễ, cho đến khi tiểu Celia lật ra mặt sau, câu cuối cùng.
Một bức hình, đúng vậy, một bức hình của 5 người đàn ông mặc quân phục nghiêm trang, vẻ mặt nghiêm trọng, thần thái nghiêm túc, kèm theo đề bài: "Dựa vào bức ảnh trên, hãy chỉ ra sự tàn khốc của chiến tranh thế giới I?"
Celia nghĩ mình bị hoa mắt, nhìn lại bức hình một lần nữa, xác định là mình chẳng biết mặt ai trong số 5 người đàn ông trong hình. Đùa nhau à...cho đề kiểu này thì viết cái gì đây?
Celia đáng ra là bỏ luôn cái câu hóc búa này rồi, dĩ nhiên, nếu nó không chiếm tận 2 điểm! Trời ơi là trời, HAI điểm lận đó!
Akjfalnc%^*88...-Celia hai mắt tóe lửa, một lần nữa trừng mắt nhìn mấy ông trong hình, không, nhìn mặt chẳng có vẻ gì là tan thương, thân thể mặc quân phục nghiêm trang, không bị rách chỗ nào, vẻ mặt thì hơi khó nói, vì mặt ai cũng đanh lại, một tí dấu hiệu đói khát cũng không có.
Mịa nó...tàn khốc kiểu gì đây hả!?
Không, không thể mất 2 điểm được, Celia hít một ngụm lãnh khí, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, nhìn lại toàn cảnh bức tranh.
Lần 1 --- không có gì.
Lần 2 --- chả có gì.
Lần 3 --- vẫn méo có gì.
Lần 4 --- Bà nó, vẫn chẳng có gì.
Lần 5 --- thôi dẹp, khỏi làm nữa!
Celia trong tình trạng đang muốn phun lửa trào máu, thì ---
Póc!
Nó nghe một vật gì đó nhẹ nhàng bay đến sau lưng mình, trong tâm có cảm giác là giấy của người phía sau bay đến.
Vì thế, để tránh bị phát hiện, tay phải vẫn cặm cụi ghi chép, mặt vẫn chăm chú nhìn bài kiểm tra, tay trái nhẹ nhàng thò ra sau lưng, lần mò một hồi, rốt cuộc bắt được mẩu giấy note vo tròn.
Nhanh chóng rụt tay trái về, lấy giấy nháp, nhẹ nhàng mở tờ giấy ra, rất may, giấy note trắng, trùng màu với nháp.
"Câu 1+ 3 trắc nghiệm + câu cuối cùng".
Hmm, câu 1, 3 trắc nghiệm sao? Celia nhẹ nhàng lật bài thi lại, đáp án là C và B.
Ok, 1/c, 3/b, nó ghi vào tờ note.
Còn câu cuối, cũng là cái câu mà nó nguyền rủa nãy giờ: "Không biết".
Celia vò lại, sau đó tiếp tục cắm mặt làm bài, tay trái nhẹ nhàng thò ra sau lưng, ném mẩu giấy vo tròn xuống đất.
Nghe tiếng thở phào của người phía sau, Celia biết nó đã thành công, khóe miệng không nhịn được nhếch lên nụ cười đắc ý, tiếp tục cúi đầu làm bài.
Wow, làm được việc tốt, cảm giác thật dễ chịu!
Có lẽ cũng vì "việc tốt" đó, đầu óc của Celia thoát khỏi tình cảnh rối ren, tâm trạng bình tĩnh hơn, bắt đầu hít sâu mấy hơi, quan sát bức hình một cách kỹ càng.
Hmm...
Có gì đó quen quen...
Rõ ràng là có gì đó quen lắm...
Mà quen quen cái gì mới được?
Rõ ràng là rất quen mà...
Hmm...
A!-Celia có cảm giác bóng tối hoàn toàn bị xua đi, ánh sáng chân lý tỏa ra mọi hướng, đúng rồi, cái này đã từng xuất hiện trong sách giáo khoa, phần phụ lục I về Chiến tranh Thế giới thứ I, cũng đã từng xuất hiện trong một slide của bài giảng của thầy sử, đúng rồi, đây là hình ảnh của 5 binh lính ở Đức, chính là lúc họ trở về ngôi làng cũ yêu dấu, nhưng tất cả đều đã bị tàn phá...
-Các em còn 10 phút nữa!-Giọng nói của thầy giám thị vang lên, lôi phắt Celia ra khỏi hồi tưởng của mình.
Gì!? Chỉ còn 10 phút!?
Celia có cảm giác năng lượng của toàn cơ thể đều dồn hết lên tay phải đang cầm viết, ngòi bút chạy rào rào trên giấy, nghe bắt sướng tai, những từ ngữ liên tục xuất hiện, lấp kín hơn phần ba tờ giấy.
-Các em còn 5 phút nữa! Hãy cẩn thận kiểm tra lại bài nhé.
Celia có cảm giác mắt mờ đi, tai ong ong, cả người như bị giật điện, sợ tê tái, nhưng tay phải vẫn điên cuồng viết, viết viết viết...Nhất định phải xong câu này...Nhất định phải hoàn thành!
Và...Hết giờ!
-Thu bài!-Giám thị đẹp trai nở nụ cười hiền hòa nhìn vẻ mặt chán nản của các học sinh, rời khỏi bàn giáo viên, bước xuống, thu bài từng người một.
Trời ơi, còn hai câu nữa, một câu kết nữa thôi, nhanh nhanh nhanh nào!
Celia nghe tiếng chân của thầy giám thị bước đến gần, trời ơi, một câu nữa thôi mà!!!
-Em chưa xong sao?-Thầy giám thị với xấp bài bước đến bên cạnh nó.
Xong! Cây bút rời khỏi tay Celia, tim vẫn đập binh binh trong lồng ngực.
-Em xong rồi...thưa thầy.-Tuy là ngồi trong điều hòa, nhưng Celia vẫn có cảm giác trán mình đang lấm tấm mồ hôi.
Thầy giám thị lấy bài của nó, xem xét một hồi:
-Em chưa ghi tên.
-HỞ?
Celia bắt đầu thắc mắc xem mình có phải lẩm cẩm rồi không, đến cái này cũng quên!
-Vâng...Xin lỗi, thưa thầy.
Celia cầm lại bài, run run viết lên hai chữ: "Celia Amanda".
-Celia sao? Tên rất đẹp, rất dễ nghe.
-Cảm ơn thầy.-Celia đưa bài kiểm tra, mỉm cười lịch sự vì lời khen, bất chấp lòng bàn tay phải đổ mồ hôi đầm đìa, vẫn chưa hết run.
...
Cả đám học sinh ùa ra khỏi phòng thi, Celia vẫn chưa hết căng thẳng vì cái lần hú tim hồi nãy...May mà viết kịp...Phù...
-Tom!!
Tiểu Celia vừa thấy bóng dáng của ông anh trai đáng kính, liền kêu lên, biểu hiện như thấy ánh sáng cuối đường hầm.
-Câu cuối thế nào?-Tom nhìn vẻ mặt của Celia.
-Viết trong 10 phút.-Celia thở dài.
-Thế 35 phút còn lại em làm gì?
-Đến 10 phút cuối em mới nhớ ra...-Celia rầu rĩ.-Cũng may mà viết kịp.
-Anh hơn em 5 phút.-Tom cười.-15 phút cuối thì rốt cuộc nghĩ ra.
-Đề nguy hiểm thiệt chứ.-Celia lầm bầm-Em mà không đọc trước phần phụ lục chương thì kỳ này xem như là toi rồi. Cho câu khó mà còn cao điểm...Đúng thiệt là...
-Dù sao cũng đã qua rồi.
-Vâng, à đúng rồi.-Celia tinh quái-Hồi nãy thi sinh trong phòng thi của em có một cậu học sinh bị bắt vì trao đổi bài đó.
-Ừ?-Tom gật đầu, bất quá hơi thắc mắc, chỉ có như vậy liền thu hút sự chú ý của tiểu quỷ nhà hắn?
-Cậu ta tên giống anh.-Celia tinh quái nhìn hắn-Là Thomas gì gì đó...Ôi, em quên mất cái họ rồi. Ừ, nói chung là cậu ta trao đổi bài và có tên giống anh thôi.
-Cậu ta gợi nhớ tới anh?-Tom cau mày, được rồi, hắn đang khó chịu, vì cái gì suy nghĩ về hắn lại liên kết với một sự việc đáng xấu hổ như vậy?
-Ừ.-Celia le lưỡi-Chẳng hiểu sao lúc đó em lại nhớ tới anh nữa, hì hì. À mà, sau đó cậu ta bị thầy Earnshaw bắt được, thê thảm luôn. Èo, mảnh giấy nhỏ xíu như vậy mà ông ta cũng thấy được, em thật sự bái phục!
-Hôm nay thầy Earnshaw canh thi em à?
-Vâng, sau đó là một thầy gì gì đó nữa, em cũng không biết tên, nói chung nhìn vẻ ngoài cũng không tệ. À đúng rồi, còn canh thi rất lơ là.
-Hửm?-Tom nhướng mày, tỏ vẻ thú vị về thầy giáo đó. Không rõ là vì "vẻ ngoài cũng không tệ", hay là "canh thi rất lơ là" nữa.
Celia cười hì hì:
-Có một mảnh giấy từ phía sau bay lên chỗ em hỏi bài, em bắt được, sau đó đọc, rồi viết giấy trả lời lại, cuối cùng là vứt lại ra phía sau, thế mà vẫn bình an vô sự! Anh xem, có phải ông ta canh thi rất lơ là hay không? Canh mà kiểu như thầy Earnshaw thì thảm rồi~
-Mà người hỏi bài đó là ai thế?
-Hở?-Celia nhướng mày, bây giờ nghĩ lại thì...nó cũng không biết nữa...
-Em không biết sao?-Tom ngạc nhiên nhìn nó.
Celia gãi đầu cười trừ:
-...Không biết.
Ahihi...Lúc nhận được mảnh giấy, nó vẫn còn đang điên đầu với câu hỏi cuối cùng, đâu có bận tâm xem người gửi là ai đâu...
Tom nhìn nó, vẻ mặt 100% là dáng vẻ của người khổng lồ nhìn người lùn.
Celia bị nhìn như vậy, liền nhe nanh:
-Em cắn anh bây giờ!
Tom không sợ trời đất giơ tay lên:
-Cắn đi.
Celia trừng mắt nhìn hắn, hừ, anh xem em là chó sao, anh nghĩ đưa gì em cũng cắn sao, lầm rồi!
Tom cười đắc ý, bỏ tay xuống:
-Hóa ra là không dám cắn.
-Anh được lắm...-Celia lầm bầm, sau đó không nói không rằng, nhào đến, nhón chân, cắn một ngụm trên vai hắn.
Tom---
Phản ứng đầu tiên là nghe một vật nhỏ nhào sát đến bên mình, sau đó là vai trái xuất hiên một cơn đau nhói, không cần cởi áo cũng biết để lại một vết sâu kha khá.
Tom khẽ nhíu mày, cảm nhận cơn đau, răng con mèo này sắc thật...
Celia sau khi cắn xong thì quẹt mỏ, liếm mép, đắc ý nhìn anh trai:
-Thịt anh thật tốt, cắn rất ngon!
Bất quá, cái này lại gợi nó nhớ đến mấy trận chiến dấu răng trường kỳ lúc hai anh em còn nhỏ, bây giờ nghĩ lại vẫn không khỏi buồn cười.
-Cơ mà hồi nhỏ, hai anh em mình vẫn hay như vậy nhỉ?
Nó ngẩng đầu lên nhìn trời, mỉm cười nói như vậy.
Tom đút tay vào túi, cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười:
-Ừm.
Cả hai đều chìm trong hoài niệm:
-Hồi xưa anh dữ hơn bây giờ nhiều.
-Hồi xưa em quậy hơn bây giờ nhiều.
-Đâu có, hồi xưa em ngoan mà, ai cũng nói vậy hết đó!
-Lì lợm, còn bát nháo, hơn nữa lại đặc biệt thích khóc.
-Thế mà con bé mít ướt đó lớn lên lại vô cùng dễ thương đó nha~
-Có sao? Chỉ có mình em nói vậy.
-Đâu có.-Celia dẩu môi.-Rõ ràng anh có em gái tốt như vậy, còn không biết cưng chiều.
Tom nhìn nó, ánh mắt xanh lá hàm chứa ẩn ý: "Là anh cưng chiều em chưa đủ?"
-...-Celia im lặng, bắt đầu suy nghĩ, mà cũng đúng ha...Nếu không tính ba mẹ, thì cái tên mặt than này rõ ràng là rất...Nghĩ đến đây lại dừng lại, cái chữ "thương yêu, cưng chiều" kia, rõ ràng áp dụng lên người hắn, kiểu gì cũng thấy kỳ kỳ...
Cơ mà, sự thật, cho dù kỳ quái thế nào cũng là sự thật thôi!-Celia nghĩ đến đây liền mỉm cười
-Thương anh nhất!-Con mèo nhỏ không khách khí nói một câu, biểu hiện vô cùng thành thật, hơn nữa còn cười tươi rói, một chút xấu hổ ngượng ngùng cũng không có.
-Thật vậy sao?-Tom xoa đầu nó.
-Đúng vậy, sau này cho dù là em có nuôi mèo đi nữa, em vẫn sẽ thương anh nhất.-Celia hết sức nghiêm túc gật đầu.
Nuôi mèo? Nuôi mèo có ý nghĩa gì? Tại sao không phải cái khác mà nhất định phải "nuôi mèo"? Hắn chỉ hơn mỗi con mèo thôi sao?
Tom nhướng mày:
-Vì sao lại là "nuôi mèo"?
Celia thoải mái nhún vai:
-À, vì em không thích nuôi chó.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuộc hội thoại tạm dừng vô thời hạn, một người im lặng trầm mặc, một người thì hoang mang không hiểu vì sao người kia lại im lặng trầm mặc.
Kết quả, không gian rơi tõm vào im lặng, im lặng tuyệt đối.
(T/g: Celia, ngươi đúng là thần kinh thô....-_-)
...
(Chúc các tình iu thi tốt! Cmt kể ta nghe về kỳ thi học kỳ của mọi người nha~)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro