Chap 30: Quạ đen và bồ câu



Hôm sau, Celia tỉnh dậy, cảm thấy sức khỏe đã trở lại, hẳn là vì hôm qua đã cực lực bổ sung giấc ngủ, cho nên hôm nay không còn cảm thấy kiệt sức nữa, cả người khỏe khoắn dễ chịu hẳn.

Con mèo nhỏ nhìn đồng hồ, bây giờ là 7:30, liền lười biếng đạp chăn mấy cái, cuối cùng cũng ngồi dậy, vọt vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục.

Hôm nay sẽ thi Địa và Tin...Địa và Tin...Địa và Tin...-Celia đứng trước gương, bôi son dưỡng, chải chải mái tóc đen của mình, tóc nó bây giờ đã dài hơn trước một chút, có thể cột thành một chùm phía sau, hoặc là búi lên thành một búi nhỏ, vỗ vỗ gương mặt mấy cái cho hết ngái ngủ, sau đó mở ngăn tủ, lấy ra một thỏi son màu san hô, phủ một lớp mỏng lên lòng môi, bặm nhẹ mấy cái, cuối cùng là xỏ chân vào đôi sneaker, đeo balo đi ra ngoài.

Một ngày như mọi ngày, người đầu tiên nó gặp là Tom.

-Sắp được nghỉ rồi!-Celia mặt tươi rói hướng hắn cười cười.

-Lo thi cho tốt.-Tom xoa đầu nó, cũng mỉm cười.

Hai anh em lại sóng bước xuống cầu thang, đến nhà ăn ăn sáng.

Celia nhìn qua hắn, sau đó lại cúi đầu, tự thắc mắc, vì sao chỉ hở ra một chút là đầu óc mình lại nghĩ tới hắn...

-Em đi đâu vậy?-Tom hỏi, giọng có chút ý cười.

-Hả?-Celia ngẩng đầu, mới phát hiện mình rẽ sai hướng đi.

Tom mỉm cười bất đắc dĩ, nắm tay nó, đi về phía nhà ăn.

Đến nơi, ngoài ý muốn thấy Mariana đang ngồi, cao hứng giơ tay vẫy vẫy bọn họ, còn Jason đen mặt, ngồi cách cô ba cái ghế.

Celia nhìn không khí ngột ngạt giữa hai người:

-Chuyện gì vậy?

-Không có gì.-Jason thở dài.

-Là vụ Rem với Emi đó mà.-Mariana vui vẻ đáp

Celia vẻ mặt hiểu biết nhìn một người team Rem im lặng trầm mặc, một người team Emi đang vui vẻ ăn mừng thắng lợi, bọn họ đã cãi nhau chí chóe hôm thứ hai, sang thứ năm không hiểu vì sao lại tiếp tục cãi.

...

Trải qua hơn hai tiếng đồng hồ thi cử căng thẳng, Mariana buông cặp, hét lớn:

-Yeah! Thi xong rồi! Chuỗi ngày tra tấn đã kết thúc, chiều nay cả 4 đi ăn mừng một bữa đi!

Tom nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, lý do là về tính điểm trung bình học kỳ.

Còn Celia cười khổ, ném cho Mariana ánh mắt tội lỗi:

-Thực xin lỗi! Chiều nay tớ phải đi ôn văn rồi...

Mariana ngạc nhiên nhìn hai người:

-Không ai đi sao?

-Không.-Jason nhún vai-Chiều nay tôi bận rồi.

-Tôi không có hỏi cậu.-Mariana lườm Jason một cái cháy mặt, làm tiểu Jason ốm nhom của chúng ta bất đắc dĩ im tiếng.

...

Celia chiều hôm đó vừa tan học, liền co chân chạy đến phòng giáo viên, đến nơi đã thấy Gils ở đó.

-Wow, Gils, cậu tới nhanh vậy?-Celia vẫn chưa hết mệt vì chạy, hổn hển nói, nở nụ cười như thường lệ.

Gils im lặng, cởi giày, đi vào phòng giáo viên, bỏ Celia lại với một cái đầu đầy dấu hỏi.

Cô Tiana hôm nay cũng nghiêm túc hơn hẳn thường lệ, đưa ra thêm một mớ đề, thậm chí còn có một xấp dày ơi là dày những bài mẫu để tham khảo, Celia nhìn chồng giấy dày cui trước mặt, không khỏi thở dài ngao ngán...Ôi, cái này người ta gọi là chạy nước rút phải không nhỉ?

Gils ngồi xa nó hơn thường lệ, không nói gì nhiều, chỉ im lặng, cặm cụi giải bài.

Celia nhìn Gils, nhớ đến cuộc trò chuyện của bọn họ mấy ngày trước, rồi lại nhìn Gils.

A, hóa ra đây là lựa chọn của cậu...!

Nó mỉm cười, có chút cay đắng, cũng có chút cam chịu, ánh mắt hiện lên một tia thất vọng...Nhưng thôi, trách thế nào được, nếu đã biết sau cuộc thi này tình cảm sẽ không trở lại nguyên vẹn nữa, thì chi bằng bây giờ cắt đứt, sẽ đỡ đau hơn không phải sao?

Celia thở dài, tiếp tục giải bài, cây bút chì thỉnh thoảng lại đung đưa, phân vân giữa A và C.

Gils nhìn sang Celia, nhưng rất nhanh liền cúi đầu trở lại bài làm, hôm nay cô thay đổi thái độ như vậy, người kia cũng không nói gì, không tỏ ra thất vọng hay tức giận, một chút phản ứng cũng không...

Như vậy, là chấp nhận thách đấu sao?

Cô nhìn lại bài làm, những con chữ bình thường tuôn ra từ đầu cô dễ như bỡn, không hiểu vì sao bây giờ lại khó khăn đến lạ.

Cuối buổi học hôm đó, Celia cảm thấy vừa mệt vừa đói, tự nhủ lát nữa sẽ ăn thật no, sau đó là ngủ bù lấy sức cho ngày mai.

Nó ngáp trộm một cái, thân thể mệt mỏi khẽ thả lỏng.

-Em xong rồi.-Gils nộp bài cho cô Tiana, nhìn Celia một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng giáo viên.

-Gils hôm nay lạ nhỉ?-Cô Tiana có chút thắc mắc.

Celia mỉm cười với cô, nhưng không nói gì, sau đó mệt mỏi thu tập vở, cáo từ, chạy đến nhà ăn.

Tâm trạng bây giờ thực sự mệt mỏi, ừ, có lẽ vài món ăn ngon sẽ có ích đây.

Celia đi đến nhà ăn, thấy Jason giơ tay vẫy nó:

-Ở đây, bồ tèo!

Celia mỉm cười, xốc lại balo trên lưng, đi tới.

Hôm nay đồ ăn tối rất ngon, không phụ công chờ đợi của nó, toàn Avaria đang chìm trong không khí ăn mừng kỳ thi cân não đã kết thúc, nhà bếp cũng nỗ lực hơn bình thường, trên bàn là vô số món ăn phong phú nóng sốt đang đợi người ăn.

Celia cho một miếng tôm vào miệng, sắc mặt bơ phờ nhanh chóng tốt lên:

-Ngon quá!

-Ngon lắm đúng không?-Jason cũng cắn một miếng, mỉm cười-Hôm nay nhà bếp thực có tâm nha.

-Celia, ăn cái này đi.-Mariana đưa nó một miếng mực sốt tỏi.-Ngon lắm đó!

-Ừ, cảm ơn cậu.-Celia cúi đầu ăn thử-Wow, món này cũng ngon quá đi!

Bữa cơm hôm nay quả thực rất ngon, nhưng không hiệu quả như Celia mong đợi, tâm trạng uể oải của nó vẫn không khá lên chút nào, nhưng dù sao tiểu Celia có khả năng kìm nén cảm xúc rất tốt, tâm trạng chán nản không phút nào lộ ra trong suốt cả bữa ăn.

-Celia, ngày mai thi tốt.-Mariana nâng ly pepsi của mình lên, mỉm cười.

-Okay, ngày mai nhất định sẽ mang về kết quả thật tốt cho cậu!-Celia mỉm cười rạng rỡ nâng ly, tâm trạng bỗng chốc cảm thấy thực nặng nề.

Kết thúc bữa ăn, Celia mệt mỏi đứng dậy, đeo balo của mình vào.

-Đưa cho anh.

-Hở?

-Balo của em, đưa cho anh.

Tom cầm lấy balo của nó, đeo lên vai.

Celia ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười yếu ớt:

-Cảm ơn anh.

Sau đó, cả hai ghé căng tin, Celia rinh về hai bịch Marshmallow vị dâu hình trái tim, vài bịch snack khoai tây nho nhỏ, cùng hai lon trà sữa ướp lạnh.

Tom nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Celia, im lặng.

Celia quay sang nhìn hắn, sau đó cúi đầu:

-Tom...

-Ừ?

-Gils...Cậu ấy...-Celia nói đến đây lại ủ rũ cúi đầu.

Tom nhìn bộ dáng ỉu xìu của mèo nhỏ:

-Anh hiểu rồi.

"..." Celia im lặng.

-Ngày mai chỉ cần thi tốt, làm hết sức của em là được.-Tom thấp giọng an ủi-Cái gì không đáng để ý, đừng để ý.

-Vâng.-Con mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, buồn phiền giảm đi phân nửa.

-Ngoan lắm.-Tom xoa đầu mèo con, nở nụ cười hài lòng.

Celia bước lên cầu thang, cho một miếng Marshmallow hình trái tim vào miệng, nét cười lại xuất hiện trên gương mặt:

-Thật tốt, chuyện gì cũng có thể nói được với anh.

Tom cũng mỉm cười, sau đó phát hiện một miếng Marshmallow hình trái tim màu hồng đang ở cạnh miệng mình.

-Anh ăn đi.-Celia ngẩng đầu nhìn hắn, tủm tỉm cười-Ngon lắm đó.

Tom vốn không thích đồ ngọt, nhưng nhìn đôi mắt xanh lá xinh đẹp kia, hắn bất giác mềm lòng, vì thế, hắn cúi đầu, chậm rãi nhai viên kẹo màu hồng hình trái tim mềm mại, cảm giác ngọt ngào ấm áp lan tỏa khắp khoang miệng, làm Tom không nhịn được cong khóe môi:

-Ừm, rất ngon.

...

Celia sau khi tắm rửa thay quần áo xong, lập tức mang tài liệu và thức ăn sang phòng anh trai đáng kính, ngồi lì ở đó đến khi buồn ngủ díp mắt mới chịu về.

Celia đọc lại lần nữa tài liệu môn văn, đồng thời nhai nhai một miếng kẹo dẻo, ngẩng đầu lên nhìn anh trai:

-Giáng sinh anh muốn quà gì?

-Hỏi sớm như vậy?-Tom nhìn nó-Nôn quá không nhịn được sao?

-Không có...-Celia vò đầu-Bây giờ trong đầu em chỉ muốn nghĩ đến giáng sinh thôi, mấy cái thi thố không nghĩ nữa!

-Không có.-Tom bình thản nhún vai-Còn em?

Celia nhìn hắn một chút, sau đó cúi đầu:

-Không có gì cả.

Tom bao nhiêu năm ở chung với Celia, đương nhiên biết, khi quỷ con này nói dối, phản ứng tự nhiên là sẽ cúi đầu, hoặc nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của hắn.

Vì thế, mắt xanh đối mặt với mắt xanh, hắn mở miệng:

-Thật sự không có?

Celia không nhìn sang chỗ khác được, đành thở dài:

-Em muốn đi chơi xả stress, sau đó là mua sách, mua giày, đúng rồi, còn mua son nữa!-Celia nói đến đây, hai mắt liền sáng rực-Còn quyển sách bấy lâu nay em muốn mua mà chưa có dịp, em mới xem phim thôi, đọc trong sách chắc là hay hơn nhiều. A đúng rồi! Adidas sắp ra bộ sưu tập mới rồi, a, son nữa, đúng rồi, em muốn có một cây cam đất và một cây đỏ tươi...vv...

Tom nhìn tiểu quỷ nhà hắn cúi đầu, đếm ngón tay chăm chú liệt kê, mỉm cười.

Hai anh em cứ thế, người nằm người ngồi, người nói người nghe, đến tận khuya, cho đến khi tiểu Celia ngáp trộm một cái, đứng dậy chúc ngủ ngon rồi về phòng, cả hai vẫn không nói tiếng nào về chuyện thi văn, chuyện này làm Celia thoải mái hơn rất nhiều.

Để xấp tài liệu dưới gối, Celia ngẩng đầu lên, thầm chúc mình may mắn, sau đó vươn tay tắt đèn, cả phòng chìm vào bóng tối, đôi mắt xanh lá dần dần khép lại, con mèo nhỏ của chúng ta thế là đã ngủ.

...

Sáng hôm sau, đôi mắt xanh lá chớp chớp, mở bừng ra, Celia trong bộ váy ngủ màu xanh lơ tỉnh dậy, kỳ lạ thay, không hề cảm thấy uể oải lười biếng như mọi ngày, hẳn là vì hết hôm nay thì sẽ được free, hoặc là vì kỳ thi căng thẳng đang chờ nó trước mắt.

-Tốt hơn rồi chứ?-Tom xoa xoa đầu em gái.

-Vângggg

Celia vui vẻ đáp, âm cuối hơi kéo dài một chút, tâm trạng thoải mái vui vẻ hiện lên rất rõ ràng.

-Vậy, thi tốt.-Tom cúi đầu nhìn cái trán trơn bóng của mèo con, định nhẹ nhàng hôn lên, nhưng ngần ngừ một chút, lại thôi.

Có thể là Tom của chúng ta ngượng ngùng, hoặc là hắn vẫn chưa quên được vụ mình suýt bị thiến hôm bữa.

...

Hết bữa ăn sáng, Tom và Celia mỗi người một hướng, Tom lên vẫn lên lớp như bình thường, còn Celia đeo balo chạy lên phòng 301 để bắt đầu bài thi.

Đến nơi, đã thấy cô Tiana và Gils đang ở đó.

-Celia, sao con đến trễ vậy?

-Dạ?-Celia ngạc nhiên nhìn đồng hồ-Còn nửa tiếng nữa mới thi mà cô?

-Lại đây.-Cô Tiana thở dài, kéo tay nó lại, tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm làm bài.

-Cô à, tối qua con đi ngủ đã để tài liệu dưới gối, bây giờ chắc cũng vào đầu được không ít rồi.-Celia chỉ chỉ vào cái đầu mình, cười-Cô yên tâm đi.

-Dẻo miệng nhỉ?-Cô Tiana phì cười xoa đầu nó-Vậy thi tốt nhé, cô bây giờ có tiết dạy rồi.

-Vâng.-Celia và Gils đồng loạt lễ phép cúi đầu.

Gils ngồi trên cái ghế nhỏ trước cửa phòng thi, Celia đi ra lan can cúi đầu nhìn xuống, bầu không khí vô cùng im lặng, của Gils, là im lặng trầm mặc, còn Celia, là loại im lặng gì, nó cũng không biết.

Tom, anh nói đúng...-Nhớ đến anh trai mình, Celia bất giác nở nụ cười yếu ớt-Em hôm nay nhất định sẽ cố hết sức mình, còn lại cái gì cũng sẽ không quan tâm nữa...Nên như vậy, nhỉ?

Tay nó nhắm chặt lại thành đấm, cố gắng áp chế lo lắng trong đầu, lòng bàn tay non nớt đổ đầy mồ hôi.

Lúc đó, đồng hồ của Celia báo cho nó, đến giờ thi rồi!

Hít sâu một hơi, vẫn luôn lặp lại câu nói của anh trai trong đầu, Celia lấy tinh thần tốt nhất, chậm rãi bước vào phòng thi.

Phòng thi xếp rất nhiều bàn nhỏ cách xa nhau, năm nhất ngồi đầu, sau đó đến năm hai, rồi năm ba...vv...

Celia ngồi vào một bàn, Gils ngồi bên cạnh, dù sao thì, năm nhất đi thi, cũng chỉ có mỗi mình 2 người bọn họ.

Giám thị phòng thi là một người đứng tuổi, thấp bè, trán rộng, vẻ mặt cau có đọc nội quy phòng thi, sau đó tuần tự phát giấy thi và đề thi cho bọn họ, tổng thời gian làm bài là 90 phút.

Celia hít một hơi sâu, trấn định trái tim đang run rẩy kịch liệt vì hồi hộp của mình, cầm bút lên, bắt đầu làm.

Đề thi lần này thực sự không dễ dàng, phần đầu --cũng là phần dễ nhất-- đã lấy mất của nó tận 10 phút, phần 2 làm mất 10 phút nữa, cuối cùng chỉ còn lại vỏn vẹn 1 tiếng 10 phút cho bài văn chính.

Trong khi Celia làm bài khó khăn như vậy, Gils lại vô cùng đơn giản dễ dàng, cả hai phần chỉ tốn tổng cộng chưa đầy 10 phút, cho nên, lúc Celia vừa nhìn đến được cái đề của bài văn chính, thì cô đã tiến đến được hơn 1/3 phần thân bài rồi.

Cuộc đua ngấm ngầm dường như sắp có được kết quả.

Ôi...Không kịp mất...-Celia lo lắng nhìn đồng hồ, đã qua gần một nửa thời gian, mà cái thân bài của nó vẫn chưa đến đâu cả, ý tưởng thì rất nhiều, nhưng chính là chúng cứ bay lung tung loạn xạ trong đầu, Celia vừa mới tóm được ý tưởng này, thì ý tưởng khác đã bay thẳng đến, đạp nó ngã chổng vó.

Không...Phải ghi ra giấy...Nhưng như vậy lại càng tốn thời gian...Cơ mà không ghi ra thì không viết được...-Celia âm thầm đấu tranh tư tưởng, kết quả nhìn lại thấy chỉ còn đúng 45 phút, liền đau khổ giơ cờ trắng, nhanh chóng tổng kết ý tưởng ra giấy.

Chuyện này lại làm nó tốn thêm 10 phút, chỉ còn 35 phút nữa, Celia mím môi cố ngăn mình chửi thề, bài làm của người bên cạnh đã muốn dài gấp đôi nó rồi!

Nhưng chính là, sau khi viết ra giấy, mọi chuyện liền trở nên vô cùng dễ dàng, ngoài phần căn bản ở trên giấy, Celia khi viết thỉnh thoảng sẽ chêm thêm vài ý tưởng bất chợt của mình vào, bài văn ngày càng phong phú, chỉ trong vòng 10 phút kế tiếp, một trang giấy nữa đã bị những con chữ nghiêng nghiêng lấp kín.

Celia lúc này như ngựa non đang trên đà tiến, ý tưởng bây giờ không cần phải viết ra giấy nữa, cứ thi nhau tuần tự xếp hàng tuôn ra trong đầu, không những không rối loạn mà còn làm cho Celia vô cùng thích thú, ngòi bút chạy rào rào trên giấy.

Tiểu Celia chính là đang vô cùng cao hứng, cho đến khi...

-Cô ơi, cho con xin thêm một tờ nữa!-Gils nở nụ cười ngọt ngào với cô giám thị, tay chỉ chỉ tờ giấy thi bốn mặt đều là chữ.

Không chỉ mình Celia, mà cả phòng thi đều trợn mắt kinh dị nhìn cô. Khủng bố tinh thần thí sinh hạng nặng a!

Chỉ còn hơn 20 phút nữa, Celia đau buồn phát hiện ra mình mới chỉ viết được ba mặt giấy rưỡi, chính xác là gần đầy mặt thứ tư, trong khi con người ta đang vung vẩy múa bút trên mặt thứ năm rồi!

Con mèo nhỏ ngẩng đầu đau khổ nhìn ông trời, kỳ này xem như là xác định rồi a!

"...Chỉ cần thi tốt, làm hết sức của em là được."

"Cái gì không đáng để ý, đừng để ý..."

Trong đầu của nó đột nhiên lại vang lên lời nói của tên mặt than kia.

Ok, mình sẽ cố hết sức!

Cái gì không đáng, sẽ không để ý nữa!

Celia nghĩ như vậy, thập phần nghiêm túc làm bài, cả người tỏa ra khí thế quyết tâm, ý chí được mài sắc lại kiên định thêm mấy phần, tay phải cầm chặt bút, lại càng chuyên chú viết, bất chấp trong tâm thực sự vô cùng lo lắng, lòng bàn tay đã sớm đổ đầy mồ hôi.

Có lẽ, những câu nói kia không phải động lực thật sự, có lẽ, động lực lớn nhất của nó chỉ có ba chữ mà thôi : "Không - được - thua"

Cố gắng hết sức là được...Những gì không xứng đáng, nhất định không quan tâm nữa...!-Celia cố gắng động viên chính mình bằng câu nói của Tom, thực sự không dám nhìn đến phần ghen tị xấu xa trong lòng đang lăm le trỗi dậy.

Nực cười làm sao! Khi tâm con người đã sớm nghiêng về bóng tối, vẫn cố chấp lấy ánh sáng chân lý làm chỗ dựa cho chính mình. Giống như một con quạ đen xấu xí tự phủ cho mình lớp lông trắng muốt mềm mại của chim bồ câu, tự thuyết phục chính mình, rằng nó cũng là một con bồ câu xinh đẹp.

Ha, thật nực cười làm sao!

Hết giờ thi, Celia đặt dấu chấm hết cho bài làm, vừa trọn bốn mặt giấy, không thừa cũng không thiếu, đọc lại lần nữa, trong tâm cố gắng đè nén cảm giác ghen tị kia, cho dù người ta rõ ràng là hơn mình...

Nghĩ đến việc người ta hơn mình bao nhiêu, mèo con lại vô cùng buồn bã, một lần nữa cố kìm nén cảm giác ghen tị đang lăm le chiếm lấy nó.

Không sao cả,nếu người ta thực sự giỏi hơn, thực sự có năng lực hơn, thì thắng cuộc thi này cũng là chuyện xứng đáng mà...Mình không ghen tị, mình sẽ không ghen tị đâu...Sẽ không đâu...!

Nó thở dài, đứng dậy, tuyệt vọng đem bài thi lên nộp, tự an ủi mình...Không sao không sao...Cùng lắm là rớt một kỳ thi thôi...Không sao...Người giỏi hơn đương nhiên xứng đáng hơn...-Celia thực sự đã vô cùng cố gắng an ủi chính mình, nhưng chính là, không kìm nén được cảm giác buồn bã, tiếc nuối, hai mắt cũng hơi đỏ lên.

Đôi mắt nâu to tròn như mắt nai của Gils dõi theo bóng lưng Celia thất thểu lên nộp bài, bên trong không thể nào nói rõ rốt cuộc là có cảm giác gì.

...

Celia thi xong liền nhanh chóng mang balo đi ra ngoài, thầm nghĩ nên kiếm cái gì đó ăn để nâng cao tinh thần trước, sau đó mới lên lớp tiếp tục học. ...Nhưng bất quá, có lẽ bây giờ phải vào nhà vệ sinh rửa mặt a...

Celia lén lút tách khỏi đoàn người, nhẹ nhàng lẻn vào nhà vệ sinh, nhìn lại chính mình trong gương, vài giọt mồ hôi còn đọng trên trán, ánh mắt tràn ngập buồn bã, đỏ hoe, nhưng chính là chưa rơi giọt nước mắt nào cả.

Buồn bã....Ủy khuất....Khó chịu....Xấu hổ....Chua xót....

Cái cảm giác nghẹn ứ khó nói thành lời kia lại dâng lên, Celia muốn mở miệng, nhưng không hiểu sao cổ cứ thấy nghèn nghẹn, nói không thành lời.

Nó hiểu, nó, đang ghen tị. Không, là đố kỵ thì đúng hơn.

Đố kỵ này thực sự rất xấu.

Đúng vậy, người thua đố kỵ với kẻ thắng, thực sự rất xấu!

Cái cảm giác mãnh liệt mệt mỏi này giống y hệt như hồi sinh nhật 9 tuổi của nó, làm sao đây?

Khóc sao?

Không...Không đâu...!

Vì sao?

Nó cũng không biết nữa.

Dù sao bây giờ tên mặt than kia không có ở đây, mình có khóc cũng không ai dỗ a...

Mèo con rửa mặt bằng nước lạnh, đôi mắt xanh lá đỏ hoe chớp chớp, nhưng không hề rơi nước mắt.

Nên đi ăn nhỉ...?-Celia cố gắng làm chính mình vui lên, bây giờ chắc chỉ còn cách đó mà thôi.

Nghĩ là làm, tiểu Celia của chúng ta, đi ra khỏi nhà vệ sinh, bước xuống căn tin.

Chính là, giữa chừng lại gặp giám thị đi tuần.

-Em kia, đi đâu đó? Tên là gì?

-Celia Amanda, thưa cô.-Nó lễ phép trả lời.

-Sao không ở lớp?

-Thưa cô, hôm nay trường tổ chức thi học sinh giỏi văn, em vì tối qua ôn bài muộn, quá căng thẳng hồi hộp nên mất ngủ, sáng nay dậy trễ, cho nên phải bỏ bữa sáng...Em mới thi xong lúc nãy, ở phòng 301 kia kìa...-Celia rầu rĩ chỉ tay-Em có giấy nháp chứa chữ ký của giám thị phòng thi nữa...

Nó lấy trong túi ra tờ giấy nháp ghi chép ý tưởng lúc nãy, đưa cô giám thị xem.

Cô giám thị nhìn bộ dáng ủ ê cùng ánh mắt cầu xin của nó, không khỏi động lòng:

-Vậy xuống căng tin nhanh ăn sáng đi, sau này không dậy trễ nữa!

-Cảm ơn cô.

-Chúc trò có kết quả tốt.

Celia nhét lại giấy nháp vào túi, nhanh chóng rời đi, có chút ngạc nhiên vì tài bịa chuyện của mình, nhưng bất quá, đều bị cảm giác buồn bã kia che lấp, mắt xanh lá lại lần nữa đỏ lên.

Không được khóc...Nó bối rối đưa tay lên chùi mắt...Dù sao bây giờ có khóc cũng không ai dỗ đâu...Đừng có khóc! Khóc thì kết quả cũng đâu có thay đổi...Mèo con lần nữa dụi mắt, khẽ cắn môi.

Đôi chân nhanh chóng đến trước căn tin, ăn uống thỏa thuê một trận, còn uống hết một ly cafe quế thơm nồng ấm áp mà Tom hay mua, tinh thần mèo con rốt cuộc đã khá lên một chút.

Bây giờ, lên lớp thôi...!

...

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ hạnh phúc!!!!Ai có gấu thì đi chơi với gấu, ai chưa có gấu thì...chúc mừng, chúng ta cùng FA như nhau, hihi :v Nơi ta ở trước VN 4h lận, có thể đăng cái này sớm hay muộn một chút so với dự định, mong mọi người thông cảm. Love u so much, các tình iu của ta <3

À...Kỳ nghỉ giáng sinh của Celia và Tom sẽ vô cùng thú vị, mọi người đoán xem hai người đó sẽ đi đâu nào? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro