Chap 33


(Hôm nay 7-1, là sinh nhật em trai ta đó. Chúc em ấy một sinh nhật vui vẻ nào~)

Chap 33:

Tối hôm đó, Celia tràn ngập ủ ê cùng ủy khuất lê bước vào phòng tắm, sau một hồi vệ sinh kỳ cọ (cùng vài hành động trút giận khó nói ra), cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng tắm, lết thẳng tới giường (vì đã què), cuối cùng là nằm xuống.

-Ô...

-Đau hử?

Celia mặt quạu đeo hướng tên mặt than đang ngồi lì ở phòng nó không chịu về:

-Đều tại anh.

-Em tự đá vào cửa.-Tom nhắc nhở.

-Hừ.-Celia tiếp tục chui đầu vào chăn, hừ lạnh.-Nếu anh không lấy điện thoại, em cũng không làm vậy.

Tom tiếp tục nhắc nhở:

-Em tự nhốt mình vào phòng, bỏ lại điện thoại ở ngoài.

-Nhưng là anh post hình bậy!-Celia vẫn kiên trì, lúc nãy đã thua, bây giờ quyết không thua nữa.-Anh sai!

-Nếu em không sập cửa trước mặt anh và Laura, anh cũng sẽ không làm vậy.-Tom khoanh tay, ánh mắt xanh lá nghiêm khắc trừng lại con mèo nhỏ đang nằm trong chăn trừng hắn.

Celia giả điếc, căm tức vò chăn bông êm ái thành một đống bùi nhùi.

Tom quan sát người nào đó đang trút giận lên chăn, nhìn thực giống con mèo đang chơi đùa cùng cuộn len, cuối cùng vẫn nói:

-Sau này không được tự tiện ra ngoài nữa.

Celia giả chết, lập tức ngừng vò chăn bông.

Tom nhìn chân trái của tiểu quỷ kia ló ra ngoài chăn, vết sưng đỏ vì được cẩn thận chăm sóc mà gần như biến mất, chỉ còn lưu lại màu đỏ nhàn nhạt:

-Có nghe không?

Celia khó chịu không ngớt, nhưng vẫn gật đầu, bắt đầu căm hận vị thế yếu đuối của mình.

Tom lại cho rằng người kia khó chịu vì nguyên nhân khác, chính là không được xả stress nên khó chịu.

-Dù sao đến ngày mốt chúng ta sẽ khởi hành.-Hắn nhẹ nhàng xoa đầu tiểu quỷ kia-Ráng nhịn một chút, anh biết em khó chịu.

Người nào đó vẫn im lặng, hoặc là giả chết, hoặc là giận dỗi, Tom nghĩ như thế.

Hắn vẫn kiên nhẫn xoa xoa phần đầu lộ ra khỏi chăn:

-Chỉ một ngày nữa, không cần uất ức như vậy.

Celia bị kiên nhẫn của hắn làm cho cảm động, cuối cùng mới ló ra, ngoan ngoãn dạ một tiếng.

Tom bị biểu hiện của Celia làm cho ngạc nhiên, bất quá hắn hiểu, khi một con mèo đang tức giận, trừ bỏ ôn nhu kiên nhẫn ra thực sự không còn cách an ủi nào khác, nếu ngươi tổn thương nó, nó sẵn sàng dùng móng vuốt của mình cào nát mặt ngươi, quên sạch ân nghĩa trước đây. Mèo hiếm có tính ân nghĩa giống chó, cũng không dễ trở thành sủng vật ngoan ngoãn. Nhưng khi nó thật sự cảm thấy an tâm khi ở bên ngươi, thành quả ngọt ngào nhất sẽ đến. Cảm giác được một con mèo tin cậy, cảm giác được một con mèo ngoan ngoãn để cho mình vuốt ve, thực sự không còn gì dễ chịu hơn.

Tom bất giác nghĩ, a, hay là hắn nên nuôi một con mèo?

Bất quá, đây chỉ là quyết định đường đột nhất thời, Avaria không cho phép học sinh nuôi dưỡng sủng vật trong trường, hắn lại càng không thể ngày nào cũng chạy về chăm sóc nó (Avaria cách nhà bọn họ rất xa), như vậy chẳng khác gì hắn mua sủng vật về rồi quẳng đi, khẳng định sẽ không được nó yêu quý, có khi lại bất đắc dĩ nhận thêm chán ghét. Dù sao, nuôi mèo không phải dễ.

Hắn ngồi nghĩ mông lung một chút, tay vẫn kiên nhẫn xoa đầu Celia, bây giờ phát hiện mèo con nào đó đã theo dỗ dành của hắn mà chậm rãi ngủ say.

Ừ, để "nuôi" con mèo này, hắn mất không biết bao nhiêu năm mới thuần được, thực sự tốn không ít công sức a.

Cho nên, mèo, nuôi một con như vậy là đủ rồi!

...

Chủ nhật của bọn họ yên bình trôi qua, ông bà Amanda trở về, thứ hai, ngày khởi hành đã tới.

-Lâu quá...Lâu quá...-Celia ngồi trên khoang hạng nhất của máy bay, đong đưa chân, nóng lòng lẩm bẩm.

-Chúng ta mới bay có 30 phút, em nóng cái gì?-Tom bên cạnh đang thưởng thức một bộ phim, thuận miệng nói.-Đây cũng phải lần đầu, em biết còn lâu lắm mới tới mà.

-Nhưng mà lâu quá!-Celia bất mãn, tối hôm qua nó nôn nóng đến mất ngủ, bây giờ tâm trạng rất kém, không hề có tinh thần thưởng thức phim ảnh âm nhạc hay trò chơi.

Tom im lặng nhìn người nào đó đang bất bình nôn nóng, cuối cùng chọn giải pháp tiếp tục xem phim, dù sao, có một số chuyện, đối với một số người, phải tự bản thân họ vượt qua mới có ý nghĩa.

Celia bức bối một hồi, lướt qua danh sách phim, liền chọn một bộ phim kinh dị để xem, tên là "Dead Silence".

Bộ phim này thực sự rất hay, tạo hình mấy con búp bê thì khỏi phải bàn, đáng nói nhất là sự xuất hiện của Mary Shaw ở phần cuối, làm khán giả không khỏi trầm trồ thích thú.

"Beware the stare of Mary Shaw

She had no children, only dolls

And if you see her in your dream

Be sure you'll never, ever scream"

Xem xong bộ phim, bốn câu thơ trên đã in vào đầu nó, làm cách nào cũng không dứt ra được, chưa kể là nó vẫn bị kết thúc của phim dọa, tim còn đang đập binh binh trong lồng ngực, cuối cùng tiếp theo quyết định chọn một bộ phim khác có nội dung "hiền lành" hơn để xem, tránh lại bị đau tim như hồi nãy.

Biết Celia của chúng ta chọn phim gì không?

Là 50 sắc thái!

Nè, phim đó dán nhãn "R" đó!

Dù sao nó cũng không phải trẻ con 3 tuổi hay lão già cổ hủ không biết cập nhật tin tức, phim đó có gì, nó biết, và phim đó cấm trẻ em dưới 18, nó cũng biết luôn.

Bình thường đối với mấy loại có cảnh báo 18+ này, Celia cũng không có hứng thú, ậm ừ một chút liền bỏ qua, chỉ là, lần này thấy tên phim trên danh sách phim của hãng máy bay, làm nó không khỏi ngạc nhiên, nên quyết định vào xem thử, dù sao nếu thực sự nhạy cảm đến vậy, cũng không được đưa vào danh sách a?

Nó ấn vào xem thử, lại càng ngạc nhiên hơn khi không thấy chút cảnh báo nào, dù sao thì phim này cũng chỉ có 100 phút (nó len lén nhìn sang bố mẹ đang ngủ) xem chắc không sao nhỉ? Hơn một tiếng rưỡi, khá nhanh mà đúng không? Hy vọng bọn họ không thức dậy.

Vì thế, nó hít một hơi sâu, chọn "Xem phim"

-Em đang xem phim gì thế?-Tom nghiêng qua nó, hỏi, làm tim Celia rớt xuống tận đầu ngón chân, căn bản còn kinh dị hơn mấy con rối trong Dead Silence.

-Dead Silence.-Celia đáp vô cùng trôi chảy, cảm thấy may mắn, vì đây là mấy phân cảnh đầu, là cảnh thành phố vuông vức xám xịt, cho nên nó có thể thoải mái bịa.

-Thể loại?

-Kinh dị.-Celia nói dối lần hai, không thể không khâm phục chính mình, tuy bình thường là một đứa đầu óc chứa toàn nước, rất dễ bị người ta nhìn thấu, nhưng khi cần thì có thể nói năng lưu loát vô cùng.

-Ừ.-Không ngờ hắn chỉ nói có một tiếng ngắn gọn liền quay sang xem phim tiếp, Celia hạnh phúc vô cùng, ngẩng đầu cảm tạ ông trời đã tốt bụng cho nó qua truông trót lọt.

Kết quả, xem phim được hơn 30 phút, mặt nó càng ngày càng đen, càng ngày càng đen, cuối cùng trở thành vực sâu không đáy...

Mình đang xem cái gì thế này?

Tiểu Celia đen mặt, liền sực nhớ lúc nãy vào xem phim cũng không nhận được cảnh báo gì, liền muốn mở miệng nguyền rủa Merlin.

Vì cái quái gì, khi mà hai nhân vật chính trong phim vừa mới chạm môi nhau, cảnh lại đột ngột chuyển qua hình ảnh nữ chính đang cô đơn ngủ một mình trên giường lớn sau cuộc giao hoan, còn nam chính thì đã đi đâu đó xa lơ xa lắc?

Cắt cảnh nóng không thương lượng a!

Tội ác a!

Celia nhớ lại lúc mình xem "Thượng Ẩn", cảnh hôn giữa Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cũng bị cắt, liền không khỏi oán hận.

Dù sao nó cũng không phải ngây thơ trong sáng, Christian và Ana làm cái gì, Cố Hải với Bạch Lạc nhân làm cái gì, như thế nào, nghĩ nó đều không biết cả hay sao? Tuổi này mà không biết mấy cái đó, khẳng định chỉ có một từ -- thiểu năng!

Thế mà vẫn cắt!

Celia tức điên, thực sự muốn phá nát TV (lưu ý, khi người này tức giận thường hay muốn phá cái gì đó), thì Tom phát hiện tâm trạng nó đang xấu, liền quay sang:

-Em làm sao vậy?

Đúng lúc hình ảnh Christian và Anastasia đập vào mắt Tom.

Sắc mặt hắn cũng từ từ đen lại, cuối cùng, mức độ tức giận đã ngang với Celia mèo nhỏ của hắn.

-Celia, em xem cái gì vậy?

-Anh đừng có nói, không thấy em đang khó chịu sao?-Celia quên phắt mình đang làm chuyện phạm pháp, quay sang trừng hắn.

-A, anh cũng bị em chọc cho khó chịu, làm sao vây giờ?-Tom bắt lấy vai nó, giọng nói âm trầm-Dead Silence, thể loại kinh dị của em đây hử?

-A.-Celia mở to mắt.-Nhưng lúc nãy em thực sự xem Dead Silence, em không có nói dối, nếu anh muốn, em có thể kể lại toàn bộ...

-Anh hỏi em vào lúc 2:10, bây giờ là 2:48, cách đây 38 phút, phim đang chiếu ở phút 40, em giải thích sao đây, em gái thân yêu của anh?-Tom nhìn nó, đôi mắt xanh lá híp lại.

-À...

-Hử?

-Nhưng mà em thực sự không xem được gì cả.-Celia bối rối phân trần-Bao nhiêu cảnh đáng xem đều bị cắt a...

-Hử?

-Độ dài phim chỉ có 100 phút thôi.-Celia ủ rũ, thoát phim ra màn hình chính-Anh thấy chưa? Bao nhiêu cảnh khán giả mong chờ đều bị cắt...!

-Thời lượng gốc là 123 phút...-Tom trầm tư, hóa ra là có cắt thật.

-Gì, sao anh biết?-Celia nghi ngờ nhìn hắn, sau đó híp mắt lại-Anh coi rồi?

Tom thẳng thắn thừa nhận:

-Ừ.

Celia đen mặt lại:

-Thế sao lại cấm em?

-Anh không có.

-Thế sao mặt anh đen thui vậy?

-Vì em nói dối.

-...Eh?

Celia ngạc nhiên, rồi xấu hổ:

-Nhưng, nhưng mà...Em không thể thừa nhận mình xem 50 sắc thái...thản nhiên như anh được...Còn có, em sợ anh cấm...

Tom cười khẽ:

-Cấm có tác dụng gì? Càng cấm em lại càng muốn xem, không phải sao?

Celia nở nụ cười tinh quái, gật đầu. Cái đó thì đúng, cái gì càng cấm, thì bản thân nó lại càng thích.

Tom nhìn vẻ mặt ranh mãnh của Celia, không hiểu sao lại có chút chột dạ. Không lẽ hắn đang tuyên truyền văn hóa đồi trụy cho trẻ em sao...?

Không phải a...Là do tiểu quỷ này tự tìm đến.

Nhưng vẫn thấy tội lỗi...

Mà bây giờ có cấm cũng có được gì, càng cấm người kia lại càng muốn xem!

Chết tiệt!

Nhưng chính hắn cũng đã từng xem, kẻ tám lạng người nửa cân, có tư cách gì để cấm Celia?

Tom bỗng thấy vấn đề đơn giản này hóa thành phiền não thật lớn cho hắn, liền có chút bất lực thở dài.

Mà Celia lúc này, chán nản vứt ý định xem "50 sắc thái" ra sau đầu, chuyển sang một bộ phim hài hước, hừ, cắt cảnh nóng không thương lượng...Thực sự là hành vi ác độc không thể dung thứ! Chờ đó, có ngày nó sẽ lùng sục được bản uncut, xem hết một lượt cho coi!

...

Mariana mở mắt, lâu lắm rồi mới được ngủ nướng thoải mái như vậy.

Cô chớp mắt, có chút buồn chán, hôm nay tuyết rơi rất dày, cô không thể ra ngoài được, từ trong căn phòng ngủ đậm chất Otaku đầy figure của mình, Mariana nhìn ra bầu trời bên ngoài, lần nữa thở dài.

Vì có một cô con gái rất ham mê thể thao, cho nên nhà Mifford liền không tiếc tiền đầu tư cho một sân bóng mini với cỏ nhân tạo, còn có một hồ bơi nước nóng tiêu chuẩn quốc gia, nhưng đối với mấy ngày lạnh giá như hôm nay thì tất cả đều công cốc.

Cô mở điện thoại, tin nhắn của Celia đã ở đó từ sáng sớm.

"Yo! Còn ngủ hả?"

"Tớ ăn sáng xong rồi đi, cậu muốn quà gì không?"

"Mà thôi, không mua cho cậu đâu. Ple." (*_^)

Với ba bốn cái sticker chó mèo chim chuột đủ loại, kèm theo đó là một tấm hình, Celia mặc đồ thoải mái cho chuyến bay đường dài, nháy mắt, cười rất tươi, Mariana còn có thể thấy được một bữa sáng vô cùng thịnh soạn phía sau.

Mariana mỉm cười, nhanh tay nhắn lại.

"Xì, người ta cũng không cần quà của cậu! Ai biết lỡ đi giữa chừng rớt máy bay thì sao?"

Sau đó lại nhìn qua dàn sticker siêu cấp eo hẹp của mình, Mariana tự hỏi, có nên gửi một cái không?

Theo cô thấy, con gái, khi nhắn tin, ai cũng thích dùng sticker, không nhiều thì ít, thậm chí còn có người nói, khi nói chuyện, con gái không chịu dùng sticker, một là cô ấy không quan tâm, hai là cô ấy đang giận, chính xác đến 100%

Thật sao...?-Cô ngửa đầu ra sau, thở dài-Thế thì loại như cô là gì đây? Không phải con gái a?

Bà nó! Chỉ vì một cái sticker việc gì phải hack não như vậy? Muốn gửi thì cứ gửi, chết ai đâu chứ!

Vì thế, liền phải dạo một chuyến đến cửa hàng nhãn dán, tùy tiện chọn mấy cái, down về.

Póc!

Trên màn hình tin nhắn xuất hiện một con mèo đen, vẻ mặt cáu kỉnh dưới dòng chữ "Xì, người ta cũng không cần quà của cậu...."

Celia không nhắn lại.

Mariana thoáng ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười, không phải nói là ăn sáng xong sẽ đi sao? Hẳn là bây giờ đang ở trên máy bay rồi.

Bất quá, bình thường sau khi cô nhắn tin, Celia sẽ lập tức nhắn lại, bây giờ như vậy đúng là có chút không quen...

Vì thế, cô lại nhắn thêm một dòng: "Đến nơi lập tức nhắn lại, ok?"

Tắt điện thoại, cô quơ lấy remote, bật TV màn hình tinh thể lỏng siêu lớn trong phòng, kết nối internet, suy nghĩ xem Giáng Sinh này nên tiếp tục cày bộ anime nào đây...?

....

Tại nơi nào đó ở Nagasaki, Nhật Bản.

Yomiyama Hotaru, hay còn gọi là Gils, nâng chén trà nóng, húp một ngụm, đôi mắt nâu, to tròn, hiền dịu như mắt nai của cô khẽ chớp, phóng cái nhìn xa xăm ra khung cảnh mùa đông bên ngoài.

-Hotaru, trường học thế nào?-Một bà lão nhật, nhìn có vẻ hiền lành trong bộ kimono màu sắc trang nhã, hỏi bằng giọng địa phương đặc sệt.

-Tốt lắm, thưa bà.-Gils nhẹ nhàng đáp.

-Sao bố mẹ cháu không sang Nhật cùng?

-Họ bận, thưa bà.

-Thực quá đáng, đến con của mình cũng...

-Không sao mà, cháu có thể một mình sang đây, bà cũng thấy rồi đó.-Gils mỉm cười, tay nhón lấy một cái bánh mochi-Bánh bà làm quả là ngon nhất, lâu lắm rồi cháu mới được ăn.

-Thiệt tình...-Bà của cô chán nản lắc đầu-Ellen với Kenji dù sao cũng không nên bỏ con mình như vậy chứ?

Gils lắc đầu:

-Không có, là do cháu xin bố mẹ sang Nhật.

-Hử?-Bà của cô nâng kính lão, nghi hoặc hỏi.

Gils rũ mắt xuống, rèm mi dài rợp bóng mang chút ưu tư:

-Học kỳ rồi cháu cảm thấy không được tốt, cho nên muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi.

Bà lão im lặng, dù sao cô cháu nhỏ của bà chỉ hứng thú với mỗi môn văn, mấy môn kia đều không thích, mà học cũng chẳng khá khẩm gì...Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng mới thận trọng hỏi:

-Là vì mấy bài kiểm tra sao?

-Một phần là vậy, thưa bà.

Bà lão quyết định nên đổi chủ đề:

-Chiều nay cháu thích katsudon không?

-Vâng! Dĩ nhiên rồi ạ, sẵn tiện nhớ bày cháu cách làm nữa!-Gils mỉm cười. Về sống với bà nội vẫn luôn là vui nhất, bà tuy có con trai cùng con dâu vô cùng giàu có nhưng vẫn vô cùng giản dị, cuộc sống của bà hoàn toàn không chút ồn ào, im lặng mà bình an, chỉ có ở với bà, cô mới được dịp trải nghiệm những điều bình thường, mới được vào bếp học làm món ăn, còn được bà chỉ dạy không ít điều về Nhật Bản - một nửa quê hương của cô.

...

Ở sân sau của trang viên rộng lớn nhà họ Knight...

-Hmm...Như thế này...Như thế này...-Jason Knight cẩn thận đắp lên một người tuyết thật lớn.

Bộp!

Một cục tuyết vừa ẩm vừa lạnh bay thẳng vào lưng, làm cậu lảo đảo suýt ngã.

-Nè James! Để yên em làm người tuyết coi!-Cậu quay lại trừng mắt với anh trai của mình.

-Con trai ai lại đi làm người tuyết?-James hừ lạnh nhìn bộ dáng cần cù của em trai.

-Có luật cấm à?-Jason không thèm quay đầu lại, xì một tiếng, lại tiếp tục chăm chút cho người tuyết của mình.

Bộp!

Một cục tuyết coi bộ còn lớn hơn cục hồi nãy tiếp tục bay thẳng vào lưng cậu, lần này thì Jason ngã thật, đến nỗi phá hỏng luôn người tuyết siêu lớn cậu đang chăm chút nãy giờ.

-Ô...A...Anh xin lỗi.-Mặt James ngây ra nhìn vẻ mặt giận dữ của thằng em trai, vô thức lùi lại.

-Đáng chết!-Jason cũng vo một cục tuyết, dùng hết sức để ném, kết quả cục tuyết bay trật hướng, đâm vào thân cây gần đó.

James được một trận cười no nê:

-Đồ yếu sinh lý, ha ha ha ha ha!!

Jason cực kỳ ghét cái biệt danh không chút nam tính này, vì thế liền gào to một tiếng, chạy đến, không ngừng dùng hết sức đấm anh trai mình.

James lại càng cười muốn tắt thở, nhìn thằng em trai nhỏ hơn anh 5 tuổi đang cố hết sức đấm vào mình, mặt tức đến mức đỏ au, cú đấm cũng rất mạnh, nhưng đối với dân gym như anh thì lại chả xơ múi gì.

-Anh chết đi! Cười này! Cười này!-Jason nổi điên, sau mỗi chữ "cười này" là một quả đấm.

Sau đó, cậu bất đắc dĩ nhận ra dùng bạo lực giải quyết chuyện này không có tác dụng, nhất là khi đối thủ là ông anh trai không đội trời chung lớn hơn cậu tận 5 tuổi, hơn nữa còn to con gấp đôi cái thằng gầy yếu không có tí cơ bắp nào như cậu.

Vì thế, cậu rút điện thoại ra, kêu to:

-Em méc mẹ anh xem Hentai!

Mặt James tái lại:

-Cái gì, mày....

Jason cười trộm:

-Em còn chụp trộm lịch sử duyệt web của anh làm bằng chứng nữa, thế nào?

-Thế quái nào mày biết được pass máy tính của anh?-James trợn mắt.

Jason cười càng ác liệt:

-Ha ha, nhớ hôm qua em bảo là mượn laptop của anh để gửi bài không? Em nhân lúc đó chụp lại.

-Mày được lắm!-Mặt James đen lại, nhưng rất nhanh liền trở nên thâm độc không kém thằng em của mình-Anh sẽ méc mày tội trốn học đàn hôm qua.

Mặt Jason cũng tái lại, hôm qua, cậu đã nói với gia sư của mình rằng cậu bị bệnh, nhưng thực chất là trốn học để đi chơi, tên James này là đồng phạm chứ đâu!

Thế mà bây giờ lại quay sang tố cáo cậu...

-Anh là đồ phản bội!

-Mày cũng vậy, nói gì ai?

Hai anh em gây hấn một hồi, thì Janette, quản gia hắc ám của bọn họ ló đầu ra:

-Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia! Hai cậu không mau vào đây chuẩn bị! Còn đứng đó đánh nhau?

James thả em trai xuống, Jason buông cổ áo anh trai ra, đồng thanh hỏi:

-Chuẩn bị gì?

-Sắp phải đến dự tiệc giáng sinh của nhà Grindeli rồi, nhanh lên!-Janette gắt.

Jason và James hầm hầm nhìn nhau, hừ một tiếng, sóng bước vào nhà.

...

(À, 19-1 là sinh nhật ta đó, cũng sắp tới rồi, ahihi!

P/s: Mọi người đã cmt chúc chưa?)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro