Chap 39: Tom, chân em đau..!

Chap 39: Tom, chân em đau...!

Đầu gối Celia sưng đỏ lên, nó sờ vào còn cảm thấy nóng rực, đau đến mức rơi nước mắt, nhưng Celia là ai chứ, khi không sẽ không dễ dàng khóc lóc như vậy!

Charlie đi đến, cõng nó lên vai:

-Cô nhẹ hơn tôi tưởng nhiều a!

-Ta biết.-Celia bám lấy cổ Charlie, hừ lạnh. Nhẹ như vậy mà ai kia kìa vẫn không chịu cõng...Hừ! Bà đây có chết cũng không cho ngươi cõng đâu!

Lúc Charlie mở cửa xe, Celia vội vàng cản lại, thậm chí còn không muốn sống hô:

-Ta muốn ngồi đằng trước, với ngươi!

Charlie với con mèo cứng đầu bám trên cổ lo lắng nhìn qua Tom, aizzz, không phải lại như cái vụ Fish Market nữa chứ...?

Thấy Tom im lặng gật đầu, Charlie mới nhẹ nhàng đặt mèo con giận dỗi lên phía trước, tuy là hai tiểu chủ nhân địa vị ngang nhau, nhưng anh thấy sáng suốt nhất vẫn nên hỏi xin Thomas Amanda ý kiến trước khi làm.

Charlie quả nhiên rất thông minh, ở mấy ngày liền nhận ra được cái này, không như mèo con nào đó, ở cùng người ta mười mấy năm mà mỗi mình chuyện này cũng không học được.

....

Celia bình thường một ngày chỉ có đi bộ từ phòng ngủ ra sảnh đường, từ sảnh đường vào lớp học, từ lớp học xuống căng tin, từ căng tin về phòng, một tuần có thêm hai tiết thể dục, ngoài ra không vận động gì khác.

Nó chán nản nhìn cái chân vô lực của mình, chắc là lâu quá không vận động thân thể, hôm nay lại kịch liệt đi bộ như vậy, nên chân cẳng liền không kịp thích nghi mà sinh ra đau đớn.

Chính là, nó biết như vậy rất xấu, đã bao nhiêu lần tự đốc thúc bản thân vận động mà vẫn không xong, được vài ngày bệnh lười lại tái phát...Bây giờ phải lãnh hậu quả thế này đây...!

Mà thôi, trong cái rủi có cái may, với cường độ vận động ít đến đáng thương như vậy mà vẫn chỉ có 40kg, xét ra đã là may mắn rồi a.

Đau ghê gớm, cơ mà chắc một lúc sau là hết, dù sao đây cũng không phải lần đâu Celia của chúng ta bị như vậy.

Mèo con nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, trời xanh, cây cỏ xanh, những ngôi nhà sơn màu xanh dịu mát. Và rồi, mặt đường cũng màu xanh, những đám mây cũng dần dần chuyển sang màu xanh nốt.

Celia nhìn tất cả chìm trong một màu xanh lục lam, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, nơi đầu gối vẫn không ngừng đau nhức.

...

Đến nơi, Charlie nhìn Celia đang ngủ, tuy là anh không muốn đánh thức, muốn trực tiếp bế thẳng cô bé nhẹ tênh đó về phòng, nhưng rốt cuộc vẫn nhìn sang Tom, có ý dò hỏi.

Tom gật đầu:

-Cứ bế đi.

Dù sao tiểu quỷ kia rất thích ngủ, có trời sập cũng đừng hòng lay nổi con mèo đó dậy.

Chính là không ngờ, Charlie vừa chạm vào, Celia liền mở mắt.

-Không sao...Ta tự đi được.

Tom nhìn bóng dáng của Celia chầm chậm đi vào nhà, kỳ lạ, không phải bình thường ngủ rất say sao? Vì cái gì hôm nay vừa chạm vào liền tỉnh giấc?

Hay là nói, ngủ không ngon?

Hoặc là...Không ngủ?

Nhìn dáng đi liêu xiêu kia, Tom đột nhiên cảm thấy hối hận....

Nhưng bây giờ mèo con đang dỗi, đành tạm chờ một lúc vậy.

...

Thực ra, tiểu Celia chính là ngủ không ngon, cộng thêm hai cái đầu gối nát vụn, nó chẳng có tâm trí đâu mà giận với dỗi, vừa lết được về phòng liền nằm phịch xuống giường, hai đầu gối lại đau, lần này lan ra cả vùng đùi và bắp chân lân cận.

Này, chỉ là đau cơ, có cần phải vậy không chứ?

Mặt trời đang lặn, Celia mệt mỏi ngắm nhìn bên ngoài, hình như hoàng hôn vàng rực có nhuộm một chút màu xanh lá từ mắt nó, hoặc là đôi mắt xanh lá của nó đang nhiễm một tầng vàng ruộm óng ả từ phía bầu trời hoàng hôn, cảnh vật cứ nhòe nhoẹt pha trộn vào nhau, tạo thành một khối màu sắc đa dạng nhưng không hề rõ nét.

Mười lăm phút sau, gia nhân mang bữa tối đến phòng nó, đặt trên cái bàn kính nhỏ, thực tâm lý a!

Bữa tối thịnh soạn vô cùng, đùi cừu nướng, salad hải sản, soup gà tây, muffin hoa quả cùng một bình sữa ấm không đường (thứ duy nhất không thể thiếu), làm người nào đó mỉm cười hài lòng.

Bọn họ đi chơi về khá trễ, cho nên, lúc Celia bắt đầu động tay tới bữa tối, đồng hồ đã là tám giờ.

Celia đảo mắt nhìn cái bàn cách mình 10 bước chân, trong tâm cảm thấy loài ếch thật may mắn, bọn chúng có cái lưỡi siêu dài, chỉ cần lè ra một cái liền bắt được đồ ăn. Lưỡi ơi, mày dài ra không được sao?

Mèo nhỏ nhìn lại cái lưỡi hồng hồng chạm không đến mũi của mình, thở dài bước qua cái bàn kính nhỏ dùng bữa tối, mỗi bước đi là cả một sự cố gắng phi thường.

Kỳ lạ, dù là đi bộ cả ngày, nhưng bản thân Celia lại không cảm thấy đói chút nào, nó ăn hết phần salad hải sản, vài muỗng soup gà, uống được nửa ly sữa, đĩa sườn cừu và bánh muffin vẫn còn nguyên, hoàn toàn không được đụng đến.

Người hầu dọn bữa ăn đi, Celia vẫn ngồi lại trên bàn, nghiêng đầu suy xét.

Bây giờ có nên bò tới giường không?

Nên biết a, khi ta đi bộ, trọng lượng cơ thể dồn lên đầu gối là rất lớn, đi như vậy lâu dài sẽ làm tổn thương đầu gối.

Trong khi đó, khi bò, trọng lượng sẽ chuyển bớt sang hai tay, đầu gối sẽ thư thả hơn, không phải làm việc quá sức nữa.

Nghe cũng hợp lý, nhỉ?

Đầu gối liên tục đau nhức làm Celia không muốn suy nghĩ nhiều, nói làm liền làm, nó tuột xuống ghế, chầm chậm bò từng bước trên thảm lông trải sàn, sau đó lết lên giường nằm, thở hắt ra một hơi.

Ồ, đúng là có đỡ hơn thật này!

...

Celia lên giường làm gì? Để ngủ sao? Vớ vẩn!

Có rất nhiều thứ bạn có thể làm trên giường, kiểu như là hưởng thụ hạnh phúc, ăn uống, làm bài tập, suy tư, nhớ người yêu, đọc sách, chơi game, hoặc đơn giãn là lầm bầm nguyền rủa đứa bạn ghét, bạn cũng có thể thoải mái khóc cười tùy ý, gì đi nữa thì cái giường mềm mại sẽ luôn đồng hành bên bạn.

Celia đang đọc "Lolita", một trong những tác phẩm đã làm thay đổi cả nền văn học thế kỷ 20.

Dolores Haze, hay là Lo, Lola, Lolita, một cô bé 12 tuổi, một "tiểu nữ thần" đích thực, tội lỗi cả đời của Humbert Humbert.

"Lolita, ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa hạ bộ tôi. Tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi. Lo-lee-ta. Đầu lưỡi lướt xuống ba bước nho nhỏ dọc vòm miệng, đến bước thứ ba khẽ đập vào răng. Lo. Li. Ta

Buổi sáng, em là Lo, ngắn gọn là Lo thôi. Đứng thẳng cao một mét bốn sáu, chân đi độc một chiếc tất. Mặc quần thụng trong nhà, em là Lola. Ở trường học, em là Dolly, trên dòng kẻ chấm, em là Dolores. Nhưng trong vòng tay tôi, bao giờ em cũng là Lolita."

Đúng như Tom nói, Celia đã đọc hơn 200 trang, nhưng hoàn toàn không tìm thấy một chi tiết thô tục, dù rất nhỏ. Tác giả dùng một thứ ngôn ngữ rắc rối khôn tả, đan xen tư tưởng và hiện thực, làm người đọc phát điên lên vì mong chờ và rối ren.

Một lần nữa, Celia thú thật, Lolita thu hút nó, một phần là vì chủ đề "ái nhi" hay nói thẳng "ấu dâm", tưởng tượng xem, câu chuyện về một lão già gần 40 tuổi và một cô bé 12 tuổi! Nhưng phát điên lên chính là, toàn bộ không hề nói một chút nào về cảnh "ấy", một chút cũng không! À, có, nhưng chỉ là một chút. Chi tiết đó được pha loãng đến nỗi làm đầu óc người ta mụ đi.

Thứ này, trẻ con đọc lần đầu thì sẽ không hiểu nổi, còn người lớn đọc thì dễ phát cáu lên và điên tiết bỏ cuộc. Thế mà Celia đã đọc hơn 200 trang, trong một ngày!

Ngẫm lại, chiều hôm qua trên đường trở về từ Blue Mountain, nó đã mua cuốn này, bây giờ là 8:30, à, hơn một ngày rồi nhỉ?

Celia tiếp tục cần mẫn cày xới Lolita, ngôn ngữ rối nùi, chi tiết phức tạp, đôi khi mơ hồ. Vì sao ư? Vì chỉ khi mà tâm trí nó phải cực lực vận động để moi móc và hiểu từng chi tiết trong quyển sách, thì chân nó mới có thể bớt đau, à không, là quên đi cơn đau mới đúng.

Celia kiên trì tiếp hai tiếng, hơn 100 trang còn lại đã bị nó ngốn sạch.

Mèo con buông sách, mắt hoa lên, đầu óc quay mòng mòng vì kết thúc đau buồn và chi tiết rối nùi của câu chuyện, quay lại nhìn đồng hồ, 11 giờ đêm!

Cơn đau trở lại.

Chết tiệt!

Celia bây giờ thực sự đã quá mệt mỏi để thả hồn hay tập trung vào một thứ gì đó khác, nó muốn ngủ, nhưng cái chân cứ đau nhức không ngừng.

Chịu đựng một chút, cố lên nào...

Celia nằm trên giường, thân dưới cứng đờ, hai chân thẳng tắp không dám cử động, trong cái tư thế ngột ngạt đó, cơn đau giảm được một chút.

Nhưng mà....Coi nào! Ai lại ngủ được trong tư thế dành cho ma cà rồng kia chứ!

Celia chịu không nổi, liền nghiêng sang trái một chút, cơn đau lại bùng dậy. Mèo con hoảng hồn, nằm thẳng trở lại, nhưng đã muộn, đầu gối đã cử động, cơn đau không dứt ập đến.

Nằm thẳng thì không ngủ được, nằm nghiêng chân cũng đau, nằm thẳng trở lại chân bớt một chút, sau đó không nhịn được lại nằm nghiêng, nằm nghiêng thì chân lại đau...Cái vòng luẩn quẩn đó hành hạ Celia đến tận nửa đêm.

Ôi, tại sao lại đau như vậy? Đau cơ bình thường cũng không đến nỗi dai dẳng như vậy a...Cái gì mà---- Ôi đau!

Sau một tiếng vật lộn với cơn đau quái quỷ, sức lực của Celia hoàn toàn bị hút cạn, nó mệt mỏi khép mi mắt, mặc kệ cơn đau ra sao đó thì ra.

...

Bốn giờ sáng, đôi mắt xanh lá lại lần nữa bừng mở.

Đau...

Đầu gối của nó, mặc kệ có nằm như thế nào, cũng đều không ngừng đau nhức.

Cái gì thế này?

Không ổn rồi, phải nhờ ai đó...

Celia cố gắng kêu lên, nhưng cổ họng khản đặc, đúng rồi, từ trưa đến giờ, nó đã uống ngụm nước nào đâu.

Đau lòng thay, cái điện thoại của nó lại nằm trên cái bàn kính cách đây 10 bước, tiểu Celia vốn rất quan tâm sức khỏe, vì không muốn sóng di động ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, nên đêm nào cũng đặt điện thoại thật xa giường mình.

Bây giờ thì hay rồi!

Đau...

Celia gần như liệt mất hai chân, cố nén đau đi 10 bước đến cái bàn, tay run rẩy bắt lấy điện thoại, mệt mỏi ngồi xuống ghế, hoàn toàn kiệt sức.

Nó ấn phím số 1, gọi.

Số của Tom.

Tút...Tút...Tút...

Tom, sao anh không bắt máy?

Tom, tại sao...!

Tom...

Nó gọi lại một lần, rồi một lần.

Tom, vì cái gì anh lại không nghe máy...?

Nước mắt của Celia bất lực ứa ra, nó nghẹn ngào nuốt xuống, chuyển qua phím số 2, gọi cho mẹ.

Mẹ ơi...Nghe máy đi, con xin mẹ...

-Alô, Celia, có chuyện gì...oáp...mà lại gọi giờ này vậy con? Oáp...-Helena Amanda nghe điện thoại, ngáp một cái thật dài.

-Mẹ, con đau...

Helena nghe được âm thanh nức nở của con gái, liền hoảng hốt, tỉnh luôn cả ngủ:

-Cái gì Celia? Con đau ở đâu? Nói rõ xem!

-Đầu gối thưa mẹ...Con đau...-Celia thút thít-Hôm nay con đi bộ nhiều lắm...hức, đau...

-Mẹ đang ở Melbourne.-Helena lo lắng.-Không tài nào về bây giờ được, mẹ lập tức sẽ gọi bác sĩ đến, con ráng chờ một chút, có được không?

-Vâng...

Helena cúp máy, cấp tốc gọi cho bác sĩ, sau đó, gọi cho con trai cả của bà.

Tom cáu kỉnh ngồi dậy, hắn cũng như Celia, khi ngủ luôn để điện thoại ra xa, bây giờ trời còn tối thui, mà có kẻ to gan cứ gọi điện phá rối là thế nào!?

Hắn bực dọc xỏ dép lê đi đến bên bàn gỗ, quơ lấy điện thoại áp vào tai, hận không thể mắng to một trận, hôm nay vì chuyện của quỷ con kia, tâm trạng hắn đã sớm không tốt đẹp gì rồi...

-Thomas Amanda! Em gái con sắp chết tới nơi kia kìa! Anh trai cái kiểu gì vậy, con ở nhà mà cũng không biết em con đau hay sao!? Hả!

Tom tái mặt, chút nữa đánh rơi cái điện thoại, lập tức cúp máy, chạy sang phòng Celia.

Đến nơi, hắn mở cửa, thấy Celia đang ngồi trên ghế sofa dài phía sau bàn thủy tinh, ôm đầu gối khóc thút thít, quần áo đi leo núi từ sáng đến giờ cũng chưa thay ra, cái lưng không ngừng run rẩy, điện thoại vẫn còn sáng trên bàn, hiện lên con số bốn giờ tám phút.

-Tom, chân em đau...!-Mèo con ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt xanh lá ngập nước.

Tom chạy đến ngồi bên cạnh, ôm Celia vào lòng, hận không thể làm được gì trong lúc này, dù chỉ là gánh giúp một ít đau đớn.

-Celia, Celia...-Tom thì thầm, tim hắn cũng run rẩy theo bờ vai gầy của mèo nhỏ.-Celia, đừng khóc...

Duy chỉ lần này, hắn bảo nó: "Đừng khóc".

Vì sao ư?

Khi tâm đau, nên khóc, vì đó là cách duy nhất để giải tỏa.

Khi thân đau, thì không nên, dứt khoát không nên. Vì còn nhiều cách khác để chữa lành, không thể phí nước mắt chỉ vì lý do như thế.

-Celia, có anh đây, đừng khóc...

...

Mười phút sau, bác sĩ đến.

Nghe Celia ngoan ngoãn thành thật kể lại mọi chuyện.

Chuẩn đoán.

Kê thuốc.

Dặn dò.

Tạm biệt.

Ra về.

Celia ăn một trái chuối, nằm trên giường cùng Tom, nói chuyện với mama của bọn họ, không khí gia đình ấm áp tràn ngập.

Helena lúc nãy quả thực là bị Celia hù chết, bây giờ lại có dịp xả ra. Celia và Tom ngoan ngoãn nghe bài giảng của mẹ, một người thì vui sướng, người kia bình thản mỉm cười. A, lần đầu tiên bọn họ biết nghe mama mắng lại có thể dễ chịu như vậy!

(Cạn....à mà thôi)

-Các con cũng thiệt tình, bao nhiêu chỗ hay ho ở Sydney thì không chịu đi, lại lết lên cái núi vô danh tiểu tốt đó đi bộ là thế nào!?

-Blue Mountain rất nổi tiếng đó mẹ.-Tom cười.

-Cái đó không phải trọng điểm!-Helena quay sang con gái-Celia, đèn yếu thì đừng ra gió!

Celia nhún vai, cười rộ lên:

-Thế mà đèn vẫn chưa chịu tắt, lạ ghê mẹ ha!

Helena bị hai đứa con trời đánh làm tức giận ghê gớm, nhưng sau đó sực nhớ ra nếu tức giận quá nhiều thì sẽ xuất hiện nếp nhăn, cho nên đành bỏ cuộc, mắng thêm một trận rồi giận dỗi cúp máy: "Ngày mai mẹ sẽ nói Charlie không chở tụi con đi đâu hết! Hừ!"

Celia nhìn điện thoại tối đen, sau đó quay sang nhìn Tom, mỉm cười:

-Anh có buồn ngủ không?

Tom vuốt tóc Celia, trả lời:

-Không có.

Celia đã uống thêm thuốc giảm đau, cho nên cái chân đang đỡ dần:

-Em đỡ đau hơn rồi.

-Đã đau như vậy tại sao không chịu nói?-Tom nghiêm khắc nhìn Celia.

-Em tưởng nó chỉ là đau cơ bình thường...-Celia quay đầu đi hướng khác, mắt rũ xuống-Tom, lần sau anh sẽ cõng em chứ?

Tom nhìn Celia, quyết tâm, dịu dàng, kiên định:

-Anh sẽ không để em bị đau như vậy. Sẽ không có cái gọi là "lần sau", hiểu chứ?

Celia nhìn hắn, ngoan ngoãn gật đầu.

Hai anh em nói chuyện thêm một lúc, Tom chờ đến khi Celia ngủ say mới trở về phòng của mình.

...

10 giờ sáng hôm sau, khi Charlie đến, Tom đã thức dậy, còn mèo con của hắn thì vẫn ngủ.

Charlie mang đến một cây thông lớn màu xanh còn nguyên, cùng 7 thùng đồ trang trí gồm đèn dây và trái châu các loại.

Tom nhìn Charlie cùng giai nhân cần mẫn mang đồ vào nhà, nhún vai, mẹ của bọn họ quả nhiên nói là làm, hẳn rồi, hôm nay sẽ không đi đâu cả, mà là ở nhà trang trí cây thông noel.

Nhưng dù sao hắn cũng không phản đối chuyện này, chân của tiểu quỷ kia tốt nhất nên tịnh dưỡng, còn có, vài ngày nữa liền đến giáng sinh, huống chi, trang trí cây thông cũng là việc giải trí không tồi.

Hắn ăn sáng xong, thì mèo con đã tỉnh ngủ, vẫn giữ nguyên bộ pyjama màu xanh, uể oải đi từng bước xuống cầu thang, đôi mắt xanh lá vẫn mơ màng không dứt.

-Không cần cõng sao?-Charlie hướng Celia vẫy tay, cười-Chân của tiểu thư ra sao rồi?

-Ta tốt lắm.-Celia mỉm cười đáp lại, chân đi bước cuối cùng của cầu thang, mắt nhìn sang cây thông xanh-Cây thông kia hẳn sẽ tốn thời gian a.

-Cô có cả ngày cơ mà.-Charlie hiền lành cười.-Hy vọng tiểu thư sớm khỏe, hồi tối qua phu nhân gọi điện làm tôi...

-Mẹ ta cũng cho ngươi biết?-Celia kinh ngạc nhìn Charlie, trong tâm thầm oán.

-Celia, ăn sáng.-Tom ngồi ở bàn ăn, nhắc nhở.-Tối qua em ăn chẳng được bao nhiêu cả.

-Sao anh biết?-Celia chậm rì rì đi về phía bàn ăn, ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy như mọi sự việc trong cuộc sống của mình đều bị người khác quan sát được.

-Nghe nói.-Tom uống một tách cà phê nóng.

Celia ăn sáng, nhìn trên bàn toàn là món ăn bổ cho cơ và xương, liền trợn mắt kinh dị nhìn đám người hầu.

Không lẽ bọn họ cũng biết!?

Sau đó, nhìn vào điện thoại, Helena Amanda đã đăng lên: "Tối qua con gái yêu bị đau chân, tôi lo cho con bé quá!" bên dưới là vài trăm nghìn lượt thích và bình luận.

Mẹ à, mẹ thông báo chuyện này cho cả thế giới rồi sao?

Celia muốn ngửa đầu lên trời thét dài, được rồi, please, hãy để nó sống trong yên bình đi.

-Gì vậy?-Tom ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn qua bộ dáng thần kinh của Celia.

-Không...không có gì.-Celia lắc đầu, nhanh chóng đặt điện thoại sang một bên. Èo, hy vọng tên này chưa có thấy...

-Ồ vậy sao?

-Ừ, là vậy đó.-Celia trả lời ngắn gọn, cúi đầu tiếp tục ăn.

-...-Tom nhìn bộ dáng giấu đầu lòi đuôi của Celia, cười dài, cúi đầu nhìn bài post, âm thầm nhấn like.

...

(Cái vụ đau chân là có thật dm! Hôm bữa tui đi biển, ở trong 1 khu resort, mà cái khu đó đẹp hết chỗ chê nên mới lượn một vòng. Đi về rồi méo hiểu sao chân nó đau muốn chết luôn. Đau mà khóc thiệt luôn, với cả chuyện tỉnh dậy vào lúc 4 giờ sáng cũng đều là thật hết!

Điều khác biệt duy nhất là, lúc đó không có Tom đẹp trai soái ca an ủi gì tui cả, chỉ có mình mẹ đứng đó bĩu môi : "Đấy thấy chưa! Suốt ngày nằm ườn ra nên cơ thể như con mắm! Còn chưa bị gió thổi bay đã là may mắn lắm rồi!"....Nói vậy chứ vẫn lấy thuốc cho tui uống, rồi an ủi đồ các thứ, mama is the best! <3)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro