Chap 4: Khi tiểu Tom giận + Gọi ngươi là "Anh"!?
Ngày tháng thoi đưa, nước chảy như ca, ba bạn Thomas, Charlotte và Celia đã đến lúc đi học năm 2 mẫu giáo. (lớp chồi)
Charlotte là một cô bé xinh đẹp, tốt với bạn bè, hơn nữa rất có tài che dấu tính cách "tiểu yêu" của mình sau lớp vỏ "ngây thơ vô tội", một cô bé xinh đẹp, hiền lành trong sáng dễ thương, hơn nữa còn rất lễ phép, thử hỏi ai mà không thích?
Tiểu Celia của chúng ta cũng rất mến cậu ấy.
-A, tại sao mình không được học cùng lớp với Lottie...?-Celia buồn bã thở dài, đôi mắt xanh lá hiện lên mất mát.
Thomas từ đằng xa nhìn nó, hừ lạnh một tiếng, hừ, tiểu quỷ kia học chung lớp với hắn mà lại dám tỏ ra buồn bã như vậy?
-Tom, ta muốn học chung lớp với Lottie a.-Celia buồn bã-Ngươi giúp ta xin mama đổi lớp được không?
Tom lạnh lùng:
-Chuyện của ngươi, ta không liên quan.
-Tom, ngươi không phải cũng thích Lottie sao?-Celia ngạc nhiên nhìn hắn.-Ngươi đúng ra nên thấy vui. Lottie, cậu ấy thực dễ thương a...
Sau đó lại tự lẩm bẩm một mình:
-Cũng đúng, Lottie thực xinh đẹp, còn đáng yêu nữa...ô...mình muốn học chung lớp với cậu ấy...
Thomas trán nổi gân xanh, tiểu quỷ này thực sự bị ngốc sao? Thế quái nào mà hắn lại có một em song sinh thế này nhỉ?
-Tự xử lý chuyện của ngươi, ta không quan tâm.-Tom lấy giọng phiền chán nói với nó.
-Tom, ta không có tâm trạng đùa với ngươi.-Celia chán ghét nói, bỏ đi.
Đùa, ngươi nghĩ ta đang đùa sao?-Tom nắm chặt tay lại thành nắm đấm, trong lòng vô thức nổi lên lửa giận, được, như ngươi mong muốn.
...
Hôm sau, hôm sau, hôm sau và cả rất nhiều ngày hôm sau nữa, Tom hoàn toàn không nói gì với Celia, đến nhìn cũng không.
Thomas không phải giống trước kia, luôn miệng châm chọc hay hạ thấp trí thông minh của nó, mà căn bản là hoàn toàn không nhìn.
Đơn giản mà nói, Thomas Amanda điện hạ của chúng ta, tức giận.
Tên bụng dạ hẹp hòi này giận quả thực dai quá a...-Celia oán thầm-Đã suốt 7 ngày 9 giờ 26 phút 10 giây trôi qua rồi mà vẫn không chịu bỏ qua.
Mà cuộc sống của Celia trong mấy ngày nay, mục đích chính là tận lực hấp dẫn lực chú ý của của Thomas Amanda đại nhân.
Từ lúc đến trường, đến về nhà đều không ngừng bắt chuyện, còn mang bánh kẹo đến làm hòa, da mặt dày lên mấy tấc, hơn nữa còn đứng trước mặt hắn tự mình độc thoại, làm đủ trò, cái gì cũng có, chẳng sợ bị châm chọc hay la mắng.
Nhưng sự thật quả thực rất phũ phàng, tên kia rõ ràng cố ý không để tâm tới Celia, mỗi ngày trừ đi chung xe đến trường và đi chung xe về nhà căn bản không ở chung với nó, lúc ở trường thì tránh mặt nó, ra chơi liền lẩn mất, hơn nữa giờ ăn trong trường cũng không thèm ngồi chung.
Celia lúc này đã bắt đầu oán hận trường mẫu giáo quý tộc giàu có mà mình đang theo học, chết tiệt, không phải cứ như trường mẫu giáo bình thường, 4 học sinh ngồi ăn một bàn, các bàn sắp xếp sát nhau là được hay sao? Vì cái gì mà mỗi học sinh đều phải ngồi riêng một bàn, hơn nữa bàn này cách bàn kia bốn tấc? Chết tiệt, các người dư thừa diện tích đất đai như vậy, sao không ứng dụng vào chuyện khác tốt đẹp hơn? Xây nhà ăn rộng như vậy rốt cuộc là có ích gì a?
Celia ngày nào cũng oán thán như vậy, cảm giác bị lờ đi này quả thực rất khó chịu! Nó tình nguyện mỗi ngày đều bị mắng chửi như trước, còn hơn là bị đối đãi như không tồn tại!
Dưới đây là một vài trong số rất nhiều lần cố gắng thất bại của Celia trong suốt 7 ngày 9 giờ 26 phút 10 giây qua.
Lần đầu tiên, đó là ngay ngày hôm sau...
-Tom, ngươi ăn kẹo không?-Celia (vẫn chưa phát hiện mình bị bơ) vui vẻ chìa ra hai túi kẹo hảo hạng- Có vị dâu rừng và táo xanh, ngươi muốn cái nào? A thôi, hay là chúng ta share đi! Ăn hoài một vị ngán lắm.
Tom khinh thường nhìn nó, bỏ đi.
-Ơ...-Celia ngỡ ngàng nhìn theo anh trai.-Hắn sao thế nhỉ?
Nhưng với bản tính vô tư trời sinh, nó cũng không để ý nhiều lắm.
Chắc là hắn bị mắc hội chứng "biến thành ác quỷ vào buổi sáng" thôi!
...
Lần thứ hai, là ngày tiếp theo, lúc bọn họ đang ngồi tập nặn đất sét trong lớp mẫu giáo.
Cô giáo đang chỉ bọn họ nặn hoa hồng.
Cách làm cũng rất đơn giản, chỉ cần cán mỏng những viên đất sét nhỏ đã được vo tròn ra, sau đó nhẹ nhàng cuộn lại, sắp xếp theo thứ tự cánh lớn cánh bé là được.
Nhìn cô giáo làm đẹp như vậy, tiểu Tom cũng làm đẹp như vậy, Celia thực ghen tị nhìn bông hoa thảm hại hết chỗ nói trong tay mình.
-Tom, Tom, chỉ ta làm với.-Celia níu áo Tom, chìa ra bông hoa bèo nhèo màu xanh.
Tom giật mạnh ra khỏi tay nó, lạnh lùng qua chỗ khác ngồi.
Bỏ lại Celia vừa buồn vừa tức, ủy khuất không chịu nổi, tức tối nhìn Tom.
Nhưng hắn thậm chí còn không nhìn đến nó, bình tĩnh chăm chút cho bông hoa của mình, đáng ghét hơn, còn chỉ cho cả Asa, Laya và Marie nữa!
Celia nghiến răng nghiến lợi: Được lắm! Xem ai hơn!
Hừ, ta nhất định sẽ nhanh ăn chóng lớn, đạp ngươi xuống chức em trai!
(Ủa, nghe hắn này quen quen ha Cel ha!)
...
Hôm đó, Celia giận Tom, đến nỗi, cả giờ ăn trưa cũng không nhìn theo hắn bằng ánh mắt đáng thương xin ngồi cùng nữa, mà trực tiếp ôm đồ ăn nhập vào một đám con trai ngồi nói chuyện, phải nói a, Celia ở trường là một nữ sinh rất được hoan nghênh!
Tom của chúng ta đương nhiên thấy được cảnh này, hắn nhếch mép cười thầm, để xem ngươi chống chọi được bao lâu?
...
Nhưng hóa ra Celia lì lợm hơn hắn tưởng nhiều.
Im lặng cả bốn ngày bốn đêm, một hắn cũng không thèm nói chuyện với hắn, hơn nữa đáng giận chính là, bộ dáng tiểu quỷ kia vẫn vui vẻ yêu đời như thường, hoàn toàn không có chút buồn bã nào.
Chết tiệt, không lẽ là hoàn toàn quên luôn rồi sao?
...
Celia về phòng, đóng sập cửa lại, tức tối nằm phịch xuồng giường.
Đã 4 ngày rồi! Nó thực sự không chắc mình có thể im lặng được bao lâu nữa.
...
Sang ngày thứ 5, tức là ngày hôm nay, Celia rốt cuộc không chịu nổi cái cuộc sống cô đơn tịch mịch này nữa.
Bọn họ đang trong kỳ nghỉ cuối tuần, cho nên có thể thoải mái ở nhà, không cần đi học.
Celia thức dậy, theo thói quen ăn sáng xong liền cùng Laura và vài nữ hầu khác ra sân phơi nắng.
Bước ra đã thấy Thomas đang trầm tư cho cá ăn.
-Ôi, thiếu gia hôm nay dậy sớm quá a.-Laura mỉm cười-Ngài đã ăn sáng chưa, hay để tôi chuẩn bị bữa sáng cho ngài?
Tom lắc đầu, tỏ ý không cần, sau đó tiếp tục cho cá ăn.
Sân sau của trang viên Amanda có một hồ nuôi cá rất lớn theo kiểu Nhật Bản, bên trong toàn là cá Koi của Nhật, đây là chiều theo ý thích của Thomas lúc bé, hắn đương nhiên rất có trách nhiệm với mấy con cá này, ngày nào cũng dậy sớm, dạo quanh đây một vòng rồi cho chúng ăn, lâu dần cũng thành thói quen.
Laura dẫn các người hầu khác đi vào, bà chủ đã dặn dò bọn họ rất kỹ, nếu có người nhìn chằm chằm vào sẽ không thoải mái, tốt nhất cứ để bọn nhỏ tự nhiên chơi đùa. (Trong khu vườn với bụi gai và một hồ cá đầy nước!?)
Lại nói về Celia, lúc này đang hít một hơi rất sâu...
-Tom.- Nó tràn ngập quyết tâm đi đến, gọi to một tiếng.
Hoàn toàn không có phản ứng.
Tom nghe thấy, nhưng hắn im lặng, khóe miệng hắn lên thành đường cong, cuối cùng tiểu quỷ kia cũng biết sai mà nhượng bộ.
Thôi, giận cũng lâu rồi, có lẽ nên tha thứ một chút vậy...
Ý nghĩ đó tan biến hoàn toàn khi Celia nói câu nữa:
-Ngươi mấy ngày qua giận ta cái gì? Sao lại trốn tránh ta?
Chết tiệt, hóa ra là nhàm chán cuộc sống yên tĩnh hiện tại, nên chạy đến đây tìm hắn quấy rối sao?
Tom lạnh lùng nhún vai, vẫn xoay lưng lại với Celia.
Celia nhận ra được ý tứ đuổi người của hắn, liền cao giọng:
-Ta không có đến đây làm phiền ngươi!
Tom không để ý đến nó, điềm nhiên tiếp tục cho cá ăn.
-Tom!-Celia giậm chân xuống đất, kêu lên.
Vẫn hoàn toàn lơ nó đi.
-Ngươi...Tom...chết tiệt!
Nó nhào tới trước mặt Tom định bụng sẽ túm cổ áo hắn hỏi tội.
Nhưng ước nguyện không thành.
Thành hồ cá trơn trượt, hơn nữa Celia lại lao đến với tốc độ rất nhanh, không nghi ngờ gì liền trượt chân, "ÙM!" một tiếng té thẳng xuống hồ cá.
Thấy Celia rơi xuống, Tom cũng không còn tâm trạng phóng ra khí lạnh, vội vàng tiến lên, đưa tay kéo sinh vật nào đó đang chật vật dưới hồ lên bờ.
Thành công!
Celia lóp ngóp trèo lên bờ, quần áo tóc tai ướt đẫm, hơn nữa nhìn bộ dạng cũng thừa biết là uống nước rất nhiều, mãnh liệt ho khan.
Tom nhẹ nhàng thở ra một hơi, thoáng thả lỏng, đi đến vỗ vỗ lưng Celia, giúp nó phun nước ra.
-Khụ khụ khụ khụ!-Celia ho sặc sụa. Ọe, nước hồ cá quả thực khó uống muốn chết! Rốt cuộc là cái hồ này đã bao nhiêu năm không súc rửa vậy?
(Tác giả *cười gian* :Ờ, ta cũng không biết chất thải của bọn cá ở trỏng tích tụ được bao nhiêu năm rồi nữa :3)
Tom nhíu mày, không chút thương xót nhìn Celia đang nỗ lực làm rồng phun nước:
-Ngươi tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho ta.
Celia rụt cổ, a, nói cái gì bây giờ, chẳng lẽ nói ta nhào đến định bóp cổ ngươi, không ngờ lại xui xẻo rớt xuồng hồ làm mồi cho cá?
Celia cảm thấy não mình đúng là đã hỏng, có lẽ sự lạnh nhạt của tên kia làm nó chịu đả kích quá lớn nên đã phát ngốc, đến chuyện ngớ ngẩn này cũng làm.
Mình rốt cuộc là bị sao vậy?-Celia ôm đầu nhăn nhó, mây đen rậm rạp vây quanh.
Tom nhìn tiểu quỷ nào đó đang lâm vào tâm trạng buồn bực, không thèm giải thích với hắn một hắn. Hừ, xem ra thiếu dạy bảo!
-Ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Biểu hiện hung hăng nhào qua đây, sau đó tự mình hại mình té vào hồ cá. Ngươi là đang cố ý chọc tức ta, hay đầu ngươi hỏng rồi?-Tom quen miệng lại bắt đầu châm chọc Celia.
-Tom...-Celia đột nhiên ngẩng đầu.
-Sao?-Tom bình tĩnh đợi tiểu quỷ phiền phức kia giải thích rõ ràng.
-Tom, a, rốt cuộc ngươi cũng chịu nói chuyện với ta~
Tom vừa nghe câu nói đó, dưới hông lại tăng thêm vài phần trọng lượng.
Celia dùng hết sức đu lên người Tom (nhưng vì mới bị đuối nước nên chỉ được nửa người) vui vẻ cọ cọ, giọng thỏa mãn:
-Cuối cùng ngươi cũng chịu nói chuyện với ta...
-Buông tay ngươi ra.-Tom lạnh giọng, buồn bực phát hiện rằng hắn không thể thoát khỏi nanh vuốt của sinh vật đang cố hết sức đu lên người hắn.
Bốn năm ở chung với Thomas Amanda, ngươi được gì? À đúng rồi, dĩ nhiên là tính khí dũng cảm không sợ trời không sợ đất, siêu lì lợm, đánh chết không buông!
-Còn lâu.-Celia cố chấp.
-Buông ra.-Thanh âm của tên kia trầm đến dọa người.
-Không buông, tên chết tiệt, bình thường ngươi lờ ta đi, hại ta té xuống hồ cá, mình mẩy ướt nhem ngươi mới chịu để ý đến ta. Ngươi cứ mắng ta, hay gì cũng được, đánh chết ta cũng không buông!-Celia không muốn sống ôm lấy hông của Tom hô lớn.
Tom đen mặt nhìn sinh vật phiền phức mặt dày đeo bám trên người mình, nếu ta có thể đánh chết ngươi, thì hiện tại ngươi đã ngỏm chứ không phải đu lấy người ta kêu rên như thế!
-Tom, là ta sai, ta không nói chuyện với ngươi, là ta sai rồi. Ta...Ta...ngươi...Tom... ta thực sự....-Celia bị khí lạnh từ Tom làm cho rối trí, bao nhiêu câu từ hoa mỹ dùng để xin lỗi liền quên sạch, chỉ biết nói năng lộn xộn, tay càng cố chấp giữ chặt.
Tom đầy buồn bực nghe Celia bối rối giải thích, chết tiệt, hắn lại thua..!
-Tom, ta xin lỗi...-Celia đáng thương nói, cúi đầu chùi nước mắt nước mũi lên áo Tom.
Tom thở dài, chỉ biết trơ mắt nhìn cái áo sạch sẽ của mình biến thành giẻ lau, cuối cùng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Celia, như đang an ủi con mèo nhỏ làm nũng.
Thực sự là, hắn thua tiểu quỷ này rồi.
Celia cảm thấy bầu không khí xung quanh ấm áp lên (Bạn Tom đã không còn phun khí lạnh nữa) liền ngẩng đầu, mềm mại nói:
-A, Tom, ngươi hết giận rồi đúng không,,,,?-Ánh mắt xanh lá đầy hy vọng nhìn hắn.
-Ngốc.-Tom mắng, nhưng âm thanh lại cực độ dịu dàng. Ta từ đầu đến cuối cũng chưa bao giờ giận ngươi...
Celia lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa hai tay mỏi nhừ vì nãy giờ sống chết đu lấy người anh trai song sinh của mình, a, tên đó quả nhiên tàn ác, hại mình thê thảm như vậy thì hắn mới hết giận...
Celia ngồi than thở thầm như thế, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh tràn ngập quỷ dị.
-Tom, ngươi....-Celia đột ngột ngẩng đầu, chỉ thấy nụ cười giảo hoạt của Thomas, thôi xong, muộn rồi.
Quả nhiên ---
-Tiểu thư, người làm sao vậy????-Laura dẫn đoàn tùy tùng rối rít chạy ra, thấy bộ dáng Celia ướt mem ngồi bệt xuống đất thì hoảng hốt cực độ.-Ôi trời ơi tiểu thư!!!
-Tom, là ngươi gọi bọn họ?-Celia ngước lên nhìn anh trai của mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
-Hử? Cái đó là tình cờ thấy nên thuận tiện gọi thôi.-Tom ứng thanh đáp, thanh âm đầy vô tội.
Celia nhìn lên đầu hắn, Tom, giả ngây thơ vô dụng, ta thề, trên đầu ngươi mọc lên hai cái sừng rồi kìa!
...
Hôm sau, trường mẫu giáo của bọn họ tổ chức một nghi lễ truyền thống có tên là "Trao đổi quà tặng"
Vì là tổ chức cho trẻ em mẫu giáo, nên nội quy đơn giản thôi, cứ đi loanh quanh trong sân của trường, trao đổi món quà yêu thích cho nhau là được.
Nhỡ trao đổi xong thì bị lỗ vốn sao?
Ha, ngươi đang nói lung tung cái gì đó? Đây là trường quý tộc a! Bọn trẻ có thể đơn thuần không nghĩ ngợi nhiều, nhưng những ông bố bà mẹ giàu có lắm tiền của chúng thì không. Bọn họ nhất định sẽ giữ mặt mũi thể diện cho con cái bằng cách nhét vào tay con một món quà siêu đắt tiền cho ngày trao đổi.
Celia mang theo một cái đồng hồ đeo tay màu xanh bạc sáng lấp lánh, kiểu dáng mềm mại thanh nhã. Tom cũng đồng dạng, cái này vốn là đồng hồ cặp a, bởi vì vốn bà Rose khá bận rộn với việc cùng chồng quản lý công ty nhà mình, cho nên chỉ có thể nhờ trợ lý đưa cho bọn họ cặp đồng hồ này, sau đó nhanh chóng sắp xếp hành lý bay sang Pháp công tác.
Celia đến trường, điều đầu tiên nó thấy là nụ cười tươi tắn của Charlotte:
-Hi Cel! Buổi sáng tốt lành nha!
-Charlotte!-Celia vui mừng reo lên.-Hôm nay nhìn thực đẹp a!
Charlotte ngượng ngùng cúi đầu, hôm nay cô mặc một cái váy hồng bằng voan xòe rộng, mái tóc nâu sáng xoăn nhẹ nhàng thả xuống ngang vai, trên đầu là một cái kẹp tóc hình trái tim, hơn nữa còn mang một cây dù ren màu hồng tinh mỹ bên mình, nhìn cách nào cũng giống một tiểu công chúa ngọt ngào đáng yêu, chưa gì cả đã bị một đám bạn học vây quanh xin đổi quà.
Còn Celia?
Về chuyện mặc quần áo hôm nay, phải nói là một màn tranh đấu dữ dội.
Thực sự, đáng ra trang phục hôm nay của Celia là một cái đầm màu xanh thiên thanh xòe rộng tương tự như Charlotte, nhưng vì cái đầm quá dài (Vấn đề chiều cao của Celia vẫn chưa giải quyết được!), nên nó đi được vài ba bước liền té oạch trên mặt đất.
Tom nhếch môi nhìn nó, ánh mắt muốn bao nhiêu khinh bỉ liền có bấy nhiêu khinh bỉ.
Celia tức tối, khó khăn đứng lên, hừ lạnh một tiếng.
-Coi nào tiểu thư, người đừng giận mà, tiểu thư thực sự rất xinh đẹp a.-Laura mỉm cười xoa xoa đầu Celia.-Nhìn rất giống một công chúa nhỏ đi.
-Ta không muốn làm công chúa!-Celia bất mãn giậm chân, lại vấp phải cái đầm dài thượt, ngã lăn quay trên mặt đất.
Nó lóp ngóp bò dậy, bỏ mặc ánh mắt khiêu khích châm chọc của tên điên nào đó, đáng thương nhìn Laura:
-Laura, ngươi thấy chưa?
-Tiểu thư à.-Laura nháy mắt-Tiểu thư mặc váy thực sự rất đẹp, hơn nữa tiểu thư và thiếu gia là sinh đôi, a, nhìn người mặc váy cũng giống như nhìn thiếu gia mặc váy vậy....!-Laura mơ màng cảm thán.-Cả hai thực sự rất đẹp...
-Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha!-Celia nín cười không được, liền tuôn ra một tràng, cười đến nỗi gập đôi cả người lại-Ha ha ha...thiếu gia...mặc váy...ha ha ha!
Đến lúc thấy vẻ mặt đen thui của anh trai song sinh, Celia mới bình tĩnh lại, chậm rãi cong khóe môi:
-Laura, hôm nay ta sẽ mặc cái này đến trường.
Váy vóc bung xòe rườm rà hóa ra cũng có ích, ha ha ha ha!!
-Ngươi dám?-Tom tỏa ra sát khí chết người, âm thầm thề, nếu tiểu quỷ kia còn cười nữa, nhất định sẽ lãnh đủ, nên nhớ, hắn một khi đã ra tay, hậu quả chưa bao giờ là nhẹ nhàng.
Celia chưa kịp phản ứng, Laura đã run rẩy lên tiếng:
-Xin lỗi thiếu gia...Là lỗi của tôi...
Và thế là, hôm nay Celia ra đường với một cái sơ mi tơ tằm màu trắng thuộc loại tốt nhất dài đến nửa đùi, jean lửng, áo khoác da thượng hạng và một cái nón cap, trông vô cùng sành điệu.
...
Celia cầm cái hộp chứa đồng hồ xanh lục bảo nhìn quanh, chưa biết mình sẽ đi đâu đã thấy mấy bạn nam chạy đến.
-Celia đổi quà cho tớ nhé!-Bạn nam tóc nâu lên tiếng.
-Celia, tớ trước!
-Không, tớ trước!
-Là tớ!!!
Celia ôm cái đồng hồ, bối rối:
-Xin lỗi, nhưng tớ chỉ có một món thôi...
-Vậy tớ tới trước, đổi đi!-Bạn nam tóc nâu cười tươi.
-Ừ, vậy đi.-Celia gì thì gì vẫn là một đứa con nít 4 tuổi, đầu óc đơn thuần, liền đưa đồng hồ ra-Của cậu.
-Cảm ơn!-Bạn nam tóc nâu vui sướng, đắc ý nhìn ra đám con trai "đi sau đến muộn" kia.
-Celia, hay là không đổi nữa, tớ tặng cho cậu.-Một bạn nam tóc vàng mỉm cười đưa con gấu đắt tiền trong lòng mình ra.-Cậu nhận đi.
-Thật sao?-Celia ngạc nhiên.-Oa, con gấu đẹp quá. Nhưng như vậy...
-Cậu lấy đi.-Bạn nam tóc vàng đắc ý vuốt tóc, tung ra một câu tình ý ngọt ngào-Cái này là chứng minh tớ thích Celia.
-A, Celia, tớ cũng thích cậu, nhận quà của tớ đi!
-Tớ cũng vậy, Celia, nhận đi!
-Celia ơi!
-Cel, cậu thích cái này lắm đúng không?
-Nhận quà của mình nha?
-Tặng cho cậu nè!
-Celia, cậu nhận cái này đi, là hàng cao cấp của Đức đó...
-Celia à...
...
Theo cách ấy, chẳng mấy chốc, Celia đắc ý dạt dào ôm mớ chiến lợi phẩm trở về, ngày lễ đổi quà bất đắc dĩ biến thành ngày lễ tặng quà.
Kết thúc buổi lễ, Celia hào hứng ôm mớ quà lên xe, Tom đã ở sẵn bên trong.
-A...Quà của ngươi...-Celia há mồm trợn mắt, buông hết quà trên tay xuống đất, tên này trở về sớm hơn mình, thế quái nào quà lại nhiều gấp đôi mình a?
Thực bất công!
-Ta thực sự không chịu nổi đám nhóc ồn ào đó!-Tom nhíu mày, nói-Về thôi.
Celia bĩu môi im lặng nhìn Tom "Bọn họ không phải đều bằng tuổi ngươi?"
Lúc này, Celia mới để ý thấy con mèo bông màu đen trên tay Tom. Con mèo rất đẹp, thân thể nho nhỏ, màu lông đen tuyền bóng mượt vô cùng thích mắt, đệm chân có màu hồng nhạt mềm mềm, hơn nữa còn có đôi mắt xanh lá trong veo và sáng rực.
-Ngươi kiếm đâu vậy?
Tom hờ hững:
-Chắc là ai đó tặng, không rõ.-Lại nhìn đến biểu tình hưng phấn trên mặt Celia-Ngươi thích sao?
-Ta không có mù, con mèo này đẹp như vậy, sao có thể không thích?
-Vậy cho ngươi.-Tom đưa con mèo qua.
Celia trực tiếp lơ con mèo, kinh hoảng nhìn hắn:
-Tom, ngươi sao vậy?
Tom nhíu mày nhìn nó, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng.
-Không, không.-Celia sờ trán mình-Nhất định là ta đang mơ. Ngươi sao có thể tốt với ta như vậy a? Hơn nữa còn không đưa ra điều kiện? A, ta nhất định là đang mơ rồi.
Tom nhìn nó như nhìn kẻ ngốc:
-Ta có nói là ta cho không ngươi?
-À...-Celia thoáng ngạc nhiên, sau đó thở phào, tên này vẫn còn tỉnh táo.
-Điều kiện là gì?-Celia hứng trí bừng bừng hỏi, đương nhiên, đạt được một cái gì đó quá dễ dàng, người ta sẽ nhanh chóng nảy sinh chán nản, cho nên, nó hy vọng điều kiện lần này khó một chút.
Tom im lặng nhìn nó, ánh mắt khác hẳn ngày thường.
-Ngươi...
-Ừm?-Celia chăm chú nhìn Tom, chờ đợi hắn trả lời.
-Trở thành em gái của ta.-Tom trầm mặc thật lâu, đột nhiên lên tiếng.
-Cái gì?-Celia ngạc nhiên-Trở thành em gái?
-Ừm.-Tên kia nghiêm túc gật đầu.
Celia trợn mắt nhìn hắn:
-Ta không phải em gái, chẳng lẽ là chị gái của ngươi?
Nhưng ánh mắt tên kia thực sự rất nghiêm túc, làm Celia thức thời ngậm miệng lại.
-Gọi ta là anh...-Tom tiếp tục, đôi mắt xanh lá trầm tĩnh nhìn Celia.-...Mãi mãi...
-Cái....-Celia mở miệng, lo lắng hỏi-Mãi mãi luôn sao?
Tom trầm tĩnh gật đầu, đôi mắt xanh lá xoáy sâu vào Celia.
Nó ngần ngừ...ai da...thiệt là khó chọn, bé mèo đen kia thực sự là rất dễ thương a, hơn nữa còn có đôi mắt xanh lá giống mình...nhưng mà...cái điều kiện...
Thấy Celia ngần ngừ, Tom không chút thương tình lấy con mèo lại, giọng lạnh băng:
-Trả cho ta.
Celia níu tay anh trai, không muốn sống hô:
-Không, ta đồng ý, ta đồng ý...!
Tom rút tay về, nhướng mày nhìn nó, chờ đợi Celia thực hiện lời hứa của mình:
-Cảm ơn...anh...-Celia nhíu mày, khổ sở nói, tiếng "anh" nhỏ xíu như muỗi kêu.
Tom không chút thương tình nói:
-Chủ ngữ trong hắn của ngươi đâu?
Celia hít một hơi sâu, sau đó hô lớn:
-Em cảm ơn anh!!!!
Hét xong, nó thở hồng hộc, đặt tay lên ngực, cố gắng khôi phục hô hấp.
-Chết tiệt, ngươi nói quá lớn.-Tom nhíu mày lạnh lùng-Làm lại
Sao bình thường mình không biết hắn là kẻ bỉ ổi như vậy?-Celia rủa thầm
-Em cảm ơn anh.-Celia cố hết sức nói thật nhanh, hy vọng lần này sẽ được.
Nhưng không...
-Nói nhanh quá, ta nghe không kịp.-Anh trai song sinh của nó lười biếng chỉnh lại mái tóc đen mượt như tơ lụa cao quý-Làm lại.
-Em...em...cảm ơn...anh...-Celia lần này hết sức nói thật chậm, hơn nữa lặp lại 2 lần chủ ngữ cho chắc.
-Sao trước nay ta không biết ngươi mắc tật nói lắp? Lại lần nữa!-Tom thoải mái hưởng thụ vẻ mặt sống không được chết không xong của Celia, công nhận, bắt nạt tiểu quỷ này cảm giác thực dễ chịu a! Về sau có lẽ nên thử nhiều một chút.
....
Số phận em gái của Celia, từ lúc 4 tuổi, đã bị anh trai song sinh của mình không thương tiếc định đoạt như vậy.
Quyết định ngày đó làm Celia thực sự rất hối hận, đúng vậy, thực sự rất hối hận.
Từ ngày lập lời hứa đó, trong trang viên Amanda, những tình cảnh như thế này rất hay xảy ra:
-Tom, cho ta mượn đồ chơi của ngươi đi!-Celia hào hứng nhìn Tom, luôn miệng nói.
Tom trừng mắt nhìn nó.
-Được rồi...-Celia bĩu môi, nhưng vẫn cố hết sức nói-Anh à, cho em mượn đồ chơi đi...
Hoặc là tình huống như thế này:
-Tom, tại sao mấy con cá chép Koi cứ sợ ta?-Celia đau khổ nói-Ta rõ ràng có thiện ý cho chúng ăn cơ mà...
Tom im lặng, nhướng mày nhắc nhở.
Celia bị ánh mắt kia làm cho da gà toàn thân đều nổi lên, liền bĩu môi, ngoan ngoãn nói:
-A...Anh, chỉ em cho cá ăn đi.
-Tốt.-Tom nhếch môi cười hài lòng, lúc mày mới tiến đến chỉ bảo.
Celia một bên ghi nhớ lời Tom, một bên âm thầm nguyền rủa, rốt cuộc ngươi là loại người gì vậy? Không nghe ta gọi anh trai không chịu nổi sao? Vì cái gì ngày nào cũng bắt ta gọi ngươi là "anh trai" a? Hơn nữa ta quên gọi ngươi còn trừng mắt nhìn ta, vì sao lúc ta gọi rồi thì từ quỷ dữ hóa thần tiên, biến thành hiền lành như vậy? Đúng là cái tên siscon biến thái.... (-_-)
Nhưng gì thì gì, muộn mất rồi...~
....
Tiểu Celia 4 tuổi lúc đó mỗi ngày đều bị anh trai song sinh của mình bắt nạt như vậy, chỉ biết rầu rĩ ôm mèo đen kể khổ...Tiểu hắc miêu , ngươi có biết ta vì ngươi mà chịu vất vả thế nào không? Tiểu hắc miêu à, ta thực sự rất khổ nha....Aizzz...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro