Chap 40:
Chap 40: Thứ em có mà anh không có...Là gì...? Là em.
Cây thông của bọn họ! Đèn vàng; đèn trắng; đèn hình tuần lộc đủ màu phủ kín từ trên xuống dưới; những cây nến giả bằng kẹo đường; bánh quy, bánh gừng, marshmallow nho nhỏ được gói trong giấy nilon; những trái châu trong suốt màu lam, đỏ và trắng bằng nhựa; những quả thông giả mạ kim tuyến óng ánh treo rải rác khắp nơi; và cuối cùng, trên đỉnh là một thiên sứ mặc chiếc váy trắng lộng lẫy, nở nụ cười xinh đẹp, tay nâng một ngôi sao vàng thật lớn.
Charlie cắm điện vào ổ cắm, cả cây thông bỗng chốc phát sáng rực rỡ, xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng, trắng, lung linh chói mắt, những trái châu và quả thông lấp lánh đủ màu, không khí giáng sinh đậm đặc hơn bao giờ hết.
-Wow, mình quả nhiên thật có năng khiếu nha!-Celia thỏa mãn thì thầm, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của Tom.
Cây thông rất cao, đến nỗi bọn họ phải dùng một cái thang nhỏ mới leo lên được, Celia vì đã què chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trang trí phần dưới, Tom trang trí phần trên, còn Charlie đáng thương từ đầu đã bị đá ra ngồi trên sofa, không cho làm. (Thương anh quá...Bị ăn hiếp quài)
Trong lúc đợi bọn họ làm, Charlie đã nhắm mắt nhắm mũi uống liền bốn năm chén trà, trong bụng óc ách toàn là nước, đầu óc choáng váng say say, đến nỗi có cảm giác chính mình đang nhìn thế giới qua một màu vàng vàng đùng đục kỳ lạ.
Nhìn lại đồng hồ, đã là hai giờ chiều, Celia lúc này mới có cảm giác bụng mình đang sôi lên, Tom nhanh chóng bảo người hầu dọn đồ ăn cho bọn họ.
-Celia, điện thoại em có tin nhắn kìa!
Celia đút một miếng bò vào miệng, lắc đầu:
-Cái đó không phải của điện thoại em, Charlie, chắc là của ngươi.
Charlie mở điện thoại, lập tức kinh hô:
-Lão gia và phu nhân đã về!
-Gì?-Celia và Tom đồng loạt quay đầu.
-Bọn họ đã bay từ Melbourne sang, bảo là tôi đến sân bay đón.
-Ta muốn đi- ta muốn đi - ta muốn đi - ta muốn đi!!!!!!-Celia trong vòng ba nốt nhạc đã xử sạch đồ ăn trên đĩa-Ta muốn đi!!!!!!!!!!!!!!
Tom cảm thấy khó mà ngăn cản nhiệt huyết của quỷ con này, dù sao chính hắn cũng muốn đi, nhưng mà...
Celia nhìn thấy ánh mắt Tom, lập tức thề thốt khẳng định:
-Chân em không sao, không sao hết! Hoàn toàn khỏe re, tới đó kiếm chỗ ngồi là được mà.
Tom kìm lòng không đặng, gật đầu:
-Vậy mau lên lầu thay quần áo!
...
-Nóng kinh dị...-Celia vừa ló mặt ra ngoài lập tức thụt vào, than thở.
-Hôm nay 36 độ.-Tom nhìn vào điện thoại, sau đó ngẩng đầu-Cho em năm giây quyết định, đi hay ở nhà?
Tiểu Celia dẩu mỏ nhìn hắn:
-Anh nghĩ có chút nóng này mà em chịu không được sao? Đi! Dĩ nhiên là đi rồi!
Celia vừa ngồi trên xe vài phút, nắng liền theo cửa sổ chiếu vào, tuy là dán kính cách nhiệt nhưng vẫn làm nó khó chịu. Điều đáng giận là, nắng chỉ chiếu bên nó, không chiếu bên Tom.
Mèo nhỏ cởi dây an toàn, từ ghế phải nhích vào ghế giữa, thân hình nhỏ nhắn tựa sát vào Tom, cuối cùng cũng có thể tránh khỏi nắng.
Tom nhìn em gái, châm chọc:
-Hối hận chưa?
-Không, một chút không hối hận.-Celia lẩm bẩm, bộ dáng thù địch trừng mắt nhìn nắng. Bây giờ thì nó đã bắt đầu thông cảm ma cà rồng, chí ít là về phương diện ghét ánh nắng mặt trời, hoàn toàn đồng cảm.
Tom vươn tay ôm lấy vai của Celia, kéo mèo nhỏ sát vào mình, ngoài mặt là tràn ngập quan tâm, bên trong là chậm rãi hưởng thụ.
Celia cũng rất phối hợp tựa đầu vào vai Tom, ngẩng đầu lên nhìn hắn:
-Tom, sau khi đón bố mẹ rồi, chúng ta đi ăn kem nhé?
-Hmm? Kem gì?-Tom vuốt tóc Celia, hỏi.
-Aqua S!-Celia vui vẻ nói ra cái tên-Em thấy trên Instagram có rất nhiều người khen a~ Đã đến Sydney rồi thì tiện thể đi ăn luôn, không được sao?
Mèo con đưa Tom xem nhưng bức ảnh, những cây kem màu xanh dương (vị muối biển), màu hồng (vị rose), nâu (caramel), xanh lá (táo), thông thường đi kèm với ốc quế, có marshmallow nướng ở trên, popping candy (kẹo nổ) cùng bắp rang bơ. Đặc biệt, một số cây còn có một vòng kẹo bông gòn lớn màu trắng bồng bềnh bao quanh, nhìn rất đẹp, mơ màng đậm chất cổ tích. Tất cả mọi cây kem đều có chung một background: bầu trời màu xanh nhạt với những đám mây trắng bao quanh.
(Kem ngon lắm mấy thím à, ghiền luôn đấy :)) Còn có kẹo bông nhìn xinhhh ơi là xinh <3 Hình tui tự chụp đấy ahihi)
-Chúng ta đi đi, được không?
-Em không nghĩ bố mẹ mệt sao?-Tom hỏi lại, vẫn xoa đầu em gái, hắn có cảm giác chính mình đang sờ được hai tai mèo mềm mềm đang ủ rũ cụp lại.
-Ồ...-Celia thở dài.
Tom lại nhịn không được xoa đầu mèo nhỏ:
-Vậy anh với em cùng đi, chịu không?
-Anh không sợ mệt sao?-Celia áy náy hỏi.
-Em không sợ đau chân sao?-Tom hỏi lại.
-Không sợ!
-Vậy anh cũng không.-Tom mỉm cười.
.....
Bọn họ đến nơi, may mắn, chuyến bay đáp sớm hơn dự tính, cho nên cả ba chỉ phải chờ có 10 phút, liền thấy ông bà Amanda bước ra, vẫy tay với bọn họ.
-Chào ba mẹ!-Celia mỉm cười tươi rói.
-Chân con sao rồi?-Ông Henry xoa đầu con gái-Xin lỗi con, sáng nay ba bận quá, không kịp gọi hỏi thăm.
-Đỡ hơn nhiều rồi. Bác sĩ nói là do con đang cao lên a~
Tom vẫn giữ vững phong độ cao hơn em gái nửa cái đầu, nói:
-Còn vì đi bộ quá nhiều nữa.
Helena nhìn bọn họ:
-Thiệt tình, chiều qua hai anh em giận gì nhau hả?
Celia và Tom trao đổi ánh mắt.
-Con mỏi chân muốn chết mà Tom không chịu cõng.-Celia thành thật.
-Vì vậy mà giận nhau đó hả?
-Dạ...
-Celia, không nên trẻ con như vậy.-Henry thở dài.
-Con biết.-Celia ngoan ngoãn gật đầu, ném ánh mắt đắc ý sang Tom.
Tom lại hoàn toàn không hiểu tiểu quỷ kia vì cái gì mà lại đắc ý như vậy. Không lẽ là chứng bệnh nào mới nữa sao? Dù sao sáng hôm qua cũng mới cắn hắn một ngụm...
-Bố mẹ bay mệt lắm không?
Celia nhìn Henry cùng Helena, dù sao là bay trên khoang hạng nhất có gì đâu mà mệt?
Mèo nhỏ hoàn toàn quên, từ "bay" đôi khi cũng có nghĩa là " xử lý công việc".
Henry duỗi vai:
-Cũng hơi mệt một chút. À phải rồi, ngày mai chúng ta có tiệc.
-Tiệc gì ạ?-Celia tròn mắt.
-Tiệc giáng sinh với nhà Willam.-Helena đáp lời-Chúng ta sắp tới sẽ hợp tác với bọn họ.
Celia nhìn ba mẹ đang tạo vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó nhìn sang Tom đang gật gù, cảm thấy hình như mình là đứa duy nhất chẳng hiểu gì cả. Chỉ là tiệc, làm gì mà ghê vậy, dù sao cũng không phải là lần đầu bọn họ hợp tác làm ăn mà...
-Charlie, cảm ơn ngươi. Mấy ngày qua hai con ta thế nào?
Trong lúc Henry, Helena và Charlie nghiêm túc bàn việc người lớn, Celia, kéo tay Tom, hỏi:
-Tom, sao mọi người nghiêm trọng vậy? Nhà Willam nghe cũng quen quen nha...
-Em thì cái gì mà không "quen quen"-Tom xoa đầu mèo nhỏ-Willam cũng là quý tộc lâu đời như chúng ta, có cậu con trai cả, cũng học ở Avaria.
Celia trừng mắt nhìn hắn:
-Cùng trường với chúng ta!?
-Em chưa gặp anh ta sao?-Tom cũng ngạc nhiên.
-Chưa có gặp.-Celia lắc đầu-Trong mấy bữa tiệc lúc nào cũng là anh đi nói chuyện với bọn họ mà.
"Bọn họ" ở đây là giới quý tộc nói chung.
-Anh có nói chuyện vài lần.-Tom nhún vai-Anh ta tên Terence, lớn hơn chúng ta vài tuổi.
-Tính tình thế nào?
-Chắc là khá giống anh.-Tom trầm tư-Có điều...nghiêm túc hơn một chút.
-Nghiêm túc!-Celia bĩu môi-Anh có khi nào nghiêm túc chứ?
-Em nghĩ vậy à?
-Đúng mà, một là "Ừ vậy hả" hai là "Ừm, cũng không tệ". Em sống với anh mười mấy năm, mấy thứ này còn không biết sao?
-Xem, miệng lưỡi ngày càng sắc bén.-Tom xoa đầu mèo nhỏ-Có hy vọng rồi.
-Hy vọng cái gì hử!?-Celia trừng hắn.
Tom cười đắc ý, nhìn sang hướng khác.
-Mà Tom nè...-Celia suy nghĩ một chút lại hỏi hắn-Anh ta có em gái không?
-Sao lại hỏi vậy?
-Không có gì, chỉ là tò mò...
-Anh ta có chị, lớn hơn 8 tuổi. Em biết Rosaline Willam chứ?
-Biết...à mà...không.
-Rốt cuộc là biết hay không?
-Nghe cái tên đó ban đầu quen quen, nhưng sau đó....hết quen rồi.-Celia tỉnh bơ lắc đầu.
-Người mẫu, cùng nhà nghiên cứu rất nổi tiếng.
-Nghiên cứu?-Celia nhíu mày, không hiểu người mẫu và nhà nghiên cứu sao có thể xuất hiện trên cùng một người.
-Tình dục.-Tom nhún vai-Chi tiết hơn là khổ dâm...
-Sao Willam kia lại có người chị biến thái như vậy!?-Celia cắt ngang, hoảng hốt ôm miệng nói nhỏ.
-Kẻ tám lạng người nửa cân. Chính em cũng từng hào hứng muốn xem phim kiểu đó mà?
-Em chỉ là muốn xem, nhưng chị ấy là nghiên cứu....
-Xem phim cũng là một cách nghiên cứu.
Trước khi Celia kịp xù lông lên, thì Helena đã giơ càng ra, gom hai anh em bọn họ lên xe về cùng một chỗ.
-Mẹ, ngày mai mấy giờ thì có tiệc?
-Năm giờ.
-Sớm vậy?
-Con nghĩ đến đó chỉ để ăn thôi à?-Helena nhìn nó, ngạc nhiên thực sự sau đó chuyển thành một loại ánh mắt mà Celia đột nhiên nhận thấy rất quen...
-Chứ...sao.
Nó đáp lời, cuối cùng nhận ra trước đây mình đã từng vài lần thấy ánh mắt kia rồi.
Địa điểm: Trên mặt Tom.
Đặc điểm nhận dạng: Tràn đầy khinh bỉ.
Mô tả ngắn gọn: Là loại ánh mắt của người khổng lồ khi nhìn người lùn,
......
-Hai người đi một mình thật à?-Charlie hỏi.
-Vâng vâng.-Celia ngáp một cái, trả lời.
-Cứ để bọn nhỏ đi. Đằng nào ta cũng cần phải chuẩn bị cho bữa tiệc.
-Ngày mai lận mà.-Celia ngạc nhiên nhìn mẹ.
-Làm đẹp là một quá trình dài.-Helena vươn vai.
Đã nói chưa nhỉ, Helena Amanda đã từng là một siêu mẫu danh tiếng, bây giờ là một nhà mốt danh tiếng, tham dự hàng loạt show ở Paris, Milan, v..v.. hằng năm, công việc còn lại là thỉnh thoảng lại góp sức chút ít vào công việc kinh doanh nho nhỏ của chồng, mang về hàng triệu đô la.
Celia bắt đầu nghi hoặc, buổi tiệc này quan trọng dữ vậy sao?
-Đi thôi.-Tom leo lên xe, quay đầu nhìn nó.
-Dạ...-Mèo con ngoan ngoãn đáp, lon ton chạy lên xe.
....
-Chà, đông quá nhỉ.-Charlie dạo một vòng, chung quy vẫn kiếm không ra chỗ đậu xe.
-Đậu xa một chút, đi bộ cũng được mà.-Celia nói.
Bọn họ lùi, lùi nữa, lùi mãi, cuối cùng cũng tìm được chỗ đậu.
Cái chính là, chỗ đậu cách chỗ mua kem tận 1,1 km, tương đương 20 phút đi bộ...
Celia xuống xe, mím môi thầm nghĩ, vượt qua càng nhiều gian nan, chiến thắng lại càng ngọt ngào hưởng thụ. Fightinggggg!!!!
Tom bước đi bên cạnh, nhìn Celia:
-Em đi nổi không?
-Dĩ nhiên, đường núi em còn chẳng hề hấn gì cơ mà!
-Anh không cõng đâu đó.
-Anh chơi gì kỳ vậy?-Celia xụ mặt nhìn hắn.-Đã nói hôm bữa là----
Tom không nói không rằng, hai tay nhấc nó lên.
-A thôi, không...không cần. Thả em xuống đi...-Celia mặt đỏ rực.
-Là em tự nói.-Tom cười dài.
-Tom, giáng sinh anh muốn quà gì?-Celia mắt không rời một cửa hàng có tên "Nox" hỏi.
-Không có gì cả.
-Thật sự là không có gì sao?
-Thật sự.
-Không phải anh nói là muốn "thứ em có mà anh không có" sao?
-Em vẫn còn nhớ à?
-Nhớ chứ.
-Cái đó lâu rồi mà.
Celia dẩu môi nhìn qua chỗ khác:
-Người nào đó còn nói em là não sên vì không biết "thứ em có mà anh không có" là gì a! Em vẫn chưa có quên. (Từ chap 12-15 đó mọi người)
-Thế em nghĩ ra rồi à?
-Nghĩ ra rồi!-Celia nháy mắt nhìn hắn.
-Gì thế?
-Ahihi, là cái đó đó.
Tom nhìn vẻ mặt tưng tửng của Celia, chắc là lại suy nghĩ linh tinh gì nữa đây. Nếu tiểu quỷ kia thật sự hiểu ý nghĩa mà hắn muốn nói, không chừng sẽ vứt dép thay Nike chạy mất, không phải sao?
Thứ em có mà anh không có...Là gì...? Là em.
Tom ngẩng đầu lên trời, mỉm cười chua xót. Người ta không tặng, thì mình có nên đoạt lấy?
Như vậy, có được không?
Celia chạy đến bên Charlie, to nhỏ nói với anh điều gì đó.
Hắn thấy Charlie cười tủm tỉm, gật đầu.
Celia, em vẫn không hiểu, đúng không?
....
-Cuối cùng cũng đến rồi!-Celia vui sướng reo lên.
Bọn họ bước vào hàng kem Aqua S, rất đông người đã ở đó.
-Xem nào...Muối biển, hoa hồng, táo xanh, caramel....Tom, anh muốn ăn vị gì?-Celia quay sang nhìn hắn.
-Caramel.
-Anh ăn trong cup hay là cone?
-Cone.
-Topping?
-Bắp rang, marshmallow nướng.-Tom tùy tiện chọn mấy cái.
-Em là vị muối biển, cone, popping candy, kẹo bông, marshmallow nướng. Charlie thì sao?
-Tôi tự order được.
Lúc cây kem của nó xuất hiện, hai mắt Celia đột nhiên biến thành hai trái tim sáng rỡ, hồng rực, bắn ra ánh sáng chói lòa. Cây kem màu xanh biển, cone (ốc quế) chocolate, kẹo popping candy đủ màu, marshmallow nướng hấp dẫn, cùng một vòng kẹo bông trắng muốt bồng bền phủ xung quanh. WOW~~~~~
Celia quay sang bức tường sau lưng, background trứ danh với trời xanh mây trắng, giơ cây kem lên. Tách!
Kyuuuu <3 Love it!
Cả ba bước ra ngoài, chiều nay gió nhẹ, thời tiết rất đẹp.
Chính là, các bạn hiểu chứ, khi kem và kẹo bông ra gió thì chuyện gì xảy ra?
Kẹo bông nhanh chóng teo lại. Tiểu Celia tiếc kẹo, đành liều mạng gặm hết, khóe miệng dính đầy đường, trên chóp mũi cũng có đường nốt.
Chính là, đang ăn kẹo bông thì tay cầm ốc quế nghe lành lạnh, ngẩng lên nhìn thì...Dm, kem chảy!
Celia trừng to mắt, bỏ dỡ kẹo bông, bay sang liếm kem, kem vị muối biển màu xanh biển, lành lạnh, ngọt ngọt, mặn mặn, mùi vị siêu cấp hấp dẫn, ừm, rất ngon, rất ngon, rất....
Kẹo bông vì gió mà teo lại, vì nước bọt mà chảy ra, một mảng rơi xuống cổ tay nó.
Mèo nhỏ đau khổ lợi dụng lúc không ai để ý, liền liều mạng giơ cổ tay lên liếm không ngừng, nhìn kiểu nào cũng giống....à mà thôi.
-Celia, làm gì vậy, kem chảy lên tóc rồi kìa!-Tom quay sang, định nói chuyện với nó, kết quả thấy được một màn người nào đó mải miết gặm cổ tay, khi cúi đầu đã bị kem chảy ra tóc.
Celia nghe như vậy, toàn thân hóa đá, cơ mặt tê dại không biểu cảm, trong đầu chỉ nghĩ tới một từ.
Dẹp. Dẹp. Dẹp. Dẹp. Dẹp. Dẹp.....!
Thần linh ơi, con cạch, cạch đến già!
....
Sau đó?
Celia muối mặt chạy vào dùng ké WC của một cửa hàng Hungry Jack's
Tom và Charlie muối mặt chờ ở ngoài.
-Kem ngon nhỉ?-Tom nhướng mày nhìn bộ dáng te tua của mèo nhỏ.
-Ngon, ngon lắm.-Celia quyết chí ngẩng cao đầu, nhưng hoàn toàn quên rằng mình không đeo vương miện-Rất ngon.
-Thời tiết này kem dễ chảy lắm.-Charlie phì cười-Lấy thêm kẹo bông là sai lầm chí mạng đó.
-Ai bảo ham hố làm gì.-Tom hừ một tiếng, làm mèo con thấy tổn thương ghê gớm.
Chiều hôm đó, ba người đã ăn tại Hungry Jack's. Burger ở đây thực sự rất ngon, nhất là gà nướng - Celia đã ăn hết tận hai cái cơ mà.
-Charlie, ta muốn đi ngắm nhà hát con sò.-Celia nhoài người ra ghế trước, ngọt ngào năn nỉ -Chỉ ngắm thôi mà, có được không?
Bình thường Celia xin đi chơi sẽ không bao giờ nũng nịu ngoan ngoãn như vậy, lý do chính là, lúc này đã 8 giờ 30 tối, dùng bộ dáng đáng yêu sẽ tăng tỉ lệ thành công.
Chính là, tiểu Celia đã đánh giá mị lực của mình quá cao.
Mị lực có lớn đến mức nào, thì cũng không bằng uy lực, điều đó vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Charlie hướng ánh mắt về người còn lại đang tỏa ra một cỗ khí thị uy trên xe.
Uy Lực Đại Nhân lắc đầu.
-Tại sao chứ?-Celia lặng lẽ thu lại bộ dáng cún con mất mặt khi nãy, tiu nghỉu hỏi.
-Bây giờ là 8:30-Tom nhìn đồng hồ-Nhà hát con sò em đã đến rất nhiều lần rồi.
-Thưởng thức cái đẹp là sai sao?-Celia vặn lại.
-Celia, em biết câu: "Đã sai thời điểm thì làm cái gì cũng sai" không?-Tom nhướng một bên mày nhìn Celia.
Mèo con bị cú phản đòn của Tom làm cho câm nín, bĩu môi âm thầm nhích thật sát ra cửa xe, không thèm ngồi kế hắn nữa.
Nhìn mèo con giận dỗi cụp đuôi, Tom vừa buồn cười lại vừa chua xót...Xem, em vẫn trẻ con như vậy, làm sao có thể hiểu...
Celia, mau lớn lên đi...!
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro