Chap 45: Goodbye Australia!



-Cái gì?-Celia nhìn lịch, hoảng hốt ôm đầu gào to-Còn 3 ngày nữa là đi học rồi?

-Nhanh như thế sao?-Tom cũng hơi bất ngờ-Có cảm giác như chúng ta mới xem pháo hoa hôm qua vậy...

-Trở lại với cuộc sống mất tự do rồi...Ôi dà...-Celia buồn buồn lấy điện thoại ra nghịch, dạo này mèo con nảy sinh một thú vui mới, chính là lên mấy trang web mỹ phẩm lượn lờ từ sáng đến tối, và dừng lại đặc biệt lâu ở mục "Lips"

Son dưỡng...Son bóng...Son lỳ...Son satin...Son thỏi...Son kem...Son bút chì...Son tẩy tế bào chết...Từ son hiệu đến bình dân...Từ 5$ một cây đến 50$ một cây...Từ trong nước ra ngoài nước...Từ Châu Âu sang Châu Á...Không web nào là không tha.

Celia có mua không? Có chứ! Dạo cả chục web mà không mua món nào thì là thần linh rồi, đâu phải người nữa.

Có một hãng mỹ phẩm Nhật mà nó rất thích...Tên là Komiko...Đau lòng chính là, đây chỉ là mỹ phẩm nội địa, không có dịch vụ ship ra nước ngoài...

Website ấy thực ra là bằng tiếng Nhật, Celia nhìn vào đương nhiên một từ cũng không hiểu, cho nên liền phải dùng chế độ dịch trang, cơ mà Google Translate nổi tiếng dịch như thần, ngữ pháp trật tùm lum, để hiểu được phải vận dụng không ít chất xám a.

Tên Komiko, nghe cũng dễ thương nhỉ?

Celia đã nghiền ngẫm rất kỹ sản phẩm của hãng này từ các beauty blogger nổi tiếng Nhật bản, tất cả đều không tiếc lời khen ngợi. Thực ra ban đầu nó chỉ bị ấn tượng bởi vẻ ngoài quá sức lung linh của mấy em son Komiko đó thôi, nhưng chính là khi tìm hiểu kỹ thì càng xem càng thích! Son không lỳ, nhưng nhiều dưỡng, chất son hơi bóng, bám màu khoảng 3 tiếng, set son có vỏn vẹn bốn cây, san hô, cam tươi, hồng đất và hồng dâu trong.

-Ầy, sao lại không ship ra nước ngoài...Tại saooo~ Komiko ơi, tại sao?

Mèo nhỏ đau khổ share hình ảnh mấy cây son lên tường của mình: "Tôi không thể nào kìm chế ham muốn được sở hữu em...Komiko à"

Ố ồ! So deep thế cơ đấy!

Trong cả bọn, nếu Tom và Mariana chính là hai người chẳng quan tâm gì đến mạng xã hội, thì Celia và Jason chính là bậc thầy sống ảo. Trang cá nhân của hai người kia thì đã muốn lên mốc lên meo, của Celia và Jason luôn cập nhật trạng thái từng giờ. Tom bảo sống ảo là dở hơi, Mariana bảo sống ảo là vớ vẩn, Celia và Jason lập tức hai miệng một lời: "Ha, không sống ảo được như bọn tôi, các người ghen tị sao?". Nếu Tom và Mariana chụp ảnh đã hiếm, selfie hầu như không bao giờ, thì hai con người sống siêu ảo kia đi đến đâu post hình đến đó, instagram luôn tràn ngập hình ảnh, các album đều được chỉnh theo tone màu thịnh hành nhất, caption so deep thì vô vàn. Bất quá tiểu Jason và Celia của chúng ta chưa đến nỗi sống ảo quá lố, những gì post lên trang cá nhân đều là người thật việc thật, chưa hề photoshop hay ăn cắp hình của ai. Cho nên, tiểu Jason và Celia luôn luôn có thể ngẩng cao đầu trong sự nghiệp sống ảo của mình, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ không ngừng bay tới từ phía hai người còn lại.

Team sống ảo, team không sống ảo thỉnh thoảng cũng xảy ra vài cuộc chiến nho nhỏ:

-Không post hình một ngày cậu chết à Jason!

-Sư tử lắm mồm! Cậu không thích selfie thì né ra cho người khác selfie!-Jason lườm Mariana một cái, giơ điện thoại lên bấm "tách".

-Mariana à, cậu sao lại ghét sống ảo như vậy?-Celia bĩu môi, đồng dạng giơ điện thoại bấm tách-Đâu có hại lắm.

-Tốn thời gian công sức.-Tom khinh bỉ.

-Đúng. Vớ vẩn còn vô vị.-Mariana gật đầu.

-Này nhé, hai người một mình chống lại thế giới à?-Jason phản bác.-Instagram và Facebook đâu phải ngẫu nhiên mà thành công được như vậy!

-Ừ, do hai người chưa nhận ra sức hút của nó thôi!-Celia gật đầu đồng tình-Sống ảo, nhưng người thật việc thật là được rồi.

-Hơn nữa...Ngoại hình long lanh không show thì phí a...-Jason cười trộm. Cái này không ai phản bác, vì cậu chàng quả thực rất đẹp trai.

-Ảo tưởng không giữ lại cho mình đi, sao cứ muốn cho cả thế giới dòm cái bản mặt khó ưa của cậu hoài vậy!-Mariana nhướng mày trề môi.

-Cho dù em có đẹp cũng không ai tin đâu Celia. Người ta hay kháo nhau đừng tin ảnh trên mạng xã hội.-Tom nhún vai

-Ầy, nhưng lượt like và follow thì không nói dối được đâu.-Celia cười tủm tỉm nhìn hắn.

Đôi lúc team không sống ảo thắng, đôi lúc team sống ảo lại thắng. Nhưng phần thắng đa số đều nghiêng về team #không_sống_ảo, bởi sau lưng họ còn có cả một dàn thầy cô, rồi các nhà giáo dục, thêm một tá các nhà tư tưởng cùng vài chục nghìn thanh niên nghiêm túc nói không với sống ảo cơ.

Không phải team của Celia và Jason không đông, mà là vì bọn họ tuy đông, nhưng miệng mồm không hề ác liệt như team còn lại, đặc biệt trong mấy cuộc cãi nhau trực tiếp thì cái miệng ăn mắm của Mariana và cái miệng ăn muối của Tom đột nhiên trở nên lợi hại hơn bao giờ hết. Mà Celia và Jason hiền lành dễ bị đàn áp thì chỉ có một vũ khí cuối cùng thôi: Mặt dày chống lại tất cả.

Quay trở về hiện tại, Celia nằm vắt vẻo trên ghế bành, thoải mái đong đưa chân qua lại. Ghế bành vốn sinh ra để ngồi, dĩ nhiên. Nhưng đối với Celia thì không như thế, mèo con chẳng bao giờ ngồi được cho tử tế khi ở trên ghế bành, khi thì bỏ cả hai chân lên, khi thì ngồi lên thành ghế, khi thì nằm vắt ngang vắt ngửa. Tom có nhắc nhở không? Có.

Celia có nghe không? Có.

Celia có sửa không? Không.

-Thiếu chủ, tiểu thư, hành lí đã xong rồi ạ.-Người hầu cung kính-Chụp tai ở trên bàn, hai người nhớ mang theo.

Celia tuột xuống khỏi ghế bành, quơ lấy cái chụp tai trên bàn:

-Cảm ơn.

-Celia, bỏ tụi nó vào vali của em đi.-Tom nhắc nhở-Lát nữa lại để quên.

"Tụi nó" ở đây là mấy con chuột túi bằng bông cỡ bự, quà lưu niệm cho bọn họ. Celia tìm được ở một cửa hàng đang sale mạnh, mèo nhỏ lập tức rinh 4 con về., chủ cửa hàng lại ưu ái tặng thêm một con nữa.

Celia, Tom, Jason, Mariana. Hoàn hảo!

Chờ đã, 5 con cơ mà?

Con còn lại hả? Tặng Charlie đi!

-Tụi nó bự lắm.-Celia lắc đầu-Hai đứa nó có khi lại chiếm hết một cái vali rỗng nữa đó.

Nói như vậy, là vì hai con kia đã chật nức 1 cái vali rồi.

-Chứ em định ôm lên máy bay luôn à?

-Đúng rồi.-Celia tươi tỉnh-Em một con, anh một con. Ôm rất thoải mái a. Con kia lát nữa đưa cho Charlie là được.

Bọn họ đang chuẩn bị ra sân bay đi về, chỉ còn 3 ngày nữa là đi học rồi. Celia mặc một cái váy dáng suông dài đến đầu gối, Tom thì áo phông và quần lửng. Tom thoải mái ngồi trên sofa, Celia nửa nằm nửa ngồi nửa trườn trên ghế bành.

Helena từ trên cầu thang bảo:

-Xe đến rồi, Celia, con chạy ra xem.

Celia hai tay ôm hai con kangaroo siêu bự chạy ra xe, kêu to:

-Charlie! Charlie! Tặng ngươi nè!

Cửa xe kéo chầm chậm xuống, nhưng...không phải Charlie.

Celia ngớ ra:

-Ơ? Xin chào...

Đó là người đàn bà đáng sợ nhất Celia từng gặp. Đại loại là trung bình cộng giữa thầy Earnshaw và Severus Snape ấy...!

-Tiểu thư lên xe đi. Tôi sẽ lo mang hành lý.-Người đàn bà đáng sợ bước xuống, mở cửa xe cho nó.

-Ừ...đợi ta một chút.-Nó ngần ngừ nói, ôm hai con kangaroo chạy vào trong nhà.

-Mẹ mẹ! Charlie sao nay không tới?-Celia sốt ruột nhìn Helena Amanda-Bà ta thực sự là đáng sợ quá...

Helena thoa một lớp son dưỡng lên môi:

-Hmm? Cậu ta cũng sẽ tới mà. Hôm nay chở cả hành lý nữa, nên cần đến 2 xe.

-Nhưng bà ta đi chiếc xe mà Charlie hay đi ấy!-Celia vẫn sốt ruột.

-Charlie hôm nay sẽ lấy một chiếc xe hơi bán tải.-Helena đảm bảo lớp trang điểm nhẹ của mình đã hoàn hảo, sau đó mới quay sang nói với con gái-Đừng nóng làm gì, cậu ta sẽ tới thôi.

Tom ngồi trên sofa nhìn em gái, dù sao chỉ là tặng quà, có cần phải nôn nóng sốt ruột như vậy? Tiểu Tom rất không hài lòng.

Nhưng thực đáng buồn, vì hình như có mỗi con kangaroo siêu bự trên bàn kia là hiểu được hắn.

Celia đi qua đi lại, lôi theo hai con kangaroo, liên tục giương mắt nhìn ra cửa, cứ như vậy cho đến khi một chiếc xe bán tải màu bạc tới.

-Charlie tới rồi kìa.-Helena quay sang định nhắc con gái, kết quả thấy tiểu Celia đã phóng ra cửa từ đời nào.

-Charlie! Ngươi lấy đi!-Celia đưa con chuột túi siêu lớn cho anh.

-Hôm nay không phải sinh nhật tôi mà....-Charlie cầm lấy con chuột túi, ngạc nhiên, vui vẻ-Cảm ơn cô chủ!

-Là đang sale mạnh, ta mua 4 con, lại được tặng thêm 1 con nữa. Nên mới dư ra con này.

-Ầy, cứ tưởng cô đang nhớ đến công sức của tôi bỏ ra.-Charlie bĩu môi-Hóa ra chỉ là thùng rác để quăng đồ dư à?

-Có là tốt rồi, đừng phàn nàn.-Celia nhún vai-Sau này không có rồi hối hận.

-Tôi già thế này rồi cũng cần kangaroo nhồi bông sao?-Charlie bật cười.

-Cứ tạm xem như quà sinh nhật của ta trong 10 năm tới đi.-Celia cười tà.

-10 năm tới? Cô chủ! Cô thực keo kiệt a!

-Vì cái gì ta phải rộng rãi với người không biết trân trọng kangaroo nhồi bông chứ?

Charlie cười trừ, thực sự là ăn nói lợi hại.

-À đúng rồi, cảm ơn ngươi. Tom thích con mèo đen bằng bông đó lắm.-Celia mỉm cười.

-Mua từ giáng sinh, giờ mới chịu cảm ơn cơ à?

-Có lòng là được. Thời điểm không quan trọng.-Celia lắc đầu.

-Charlie, vào lo hành lí đi.-Tom bước ra, cau mày-Hôm nay ngươi đến trễ sao?

-Xin lỗi, vì con trai tôi hôm nay đi thi bơi, tôi đến cổ vũ.

-Gì? Anh có con rồi?-Celia trợn mắt.

-8 tuổi rồi đấy.-Charlie tự hào.

-Tên gì thế?

-Ted.

-Chờ ta một chút.-Celia lục lọi túi xách của mình, lấy bút và note ra, viết "Chị tặng em, Teddy. Đừng để bố em giành mất nhé. From Celia"

Charlie dở khóc dở cười nhìn Celia nhét mảnh note vào túi kangaroo.

-Tôi không giành đâu.

-Ai tin anh chứ?-Celia lườm.

-Charlie, vào đây mang hành lí giúp ta với.-Helena gọi từ trong nhà.-Nhanh lên nào!

-Vâng thưa bà chủ, tôi đến ngay.-Charlie gấp rút chạy vào trong nhà.

Celia nhìn lại ngôi biệt thự sang trọng một lần nữa, thở dài tiếc nuối:

-Tao sẽ nhớ mày lắm!

-Năm sau lại đến.-Tom vỗ đầu mèo nhỏ.-Không thì hè cũng được.

-Hè bên mình qua bên đây là mùa đông mất rồi.-Celia bĩu môi-Mùa đông ở gần biển có lợi gì chứ? Em không muốn thành cá ướp muối đông lạnh đâu.

-Em thực khó chiều a.-Tom cười-Hè thì không thích. Đông cũng không thích.

-Không có. Em sợ lạnh, nhưng rất ghét mùa hè. Vừa nóng vừa nắng, anh xem, qua đây có mấy ngày mà da em đã đen xuống một tông rồi nè.

-Ngâm nửa năm nữa thì lại trắng thôi. Có gì đâu mà lo.

-Anh là con trai làm sao hiểu được nỗi sợ này chứ.-Celia thở dài-Cho nên anh thấy đó, chuyện em muốn lấy vợ cũng dễ hiểu mà đúng không?

Tom nhìn mèo nhỏ, đúng vậy, rất nghiêm túc, hoàn toàn không có dấu hiệu đùa giỡn.

Tiểu Tom hơi lo lo...Khẳng định mình là Lesbian bằng vẻ mặt như - đúng - rồi kia...Không lẽ là đang nói thật sao?

-Anh làm sao vậy?-Celia lay lay hắn.-Anh yên tâm, em là song tính. Lấy ai cũng được mà.

-Sau này không được đọc đam mỹ nữa!-Tom nghiêm mặt.

-Cái gì?-Celia ngẩn ra.

Tom cốc đầu nó một cái:

-Đọc rồi sau này cũng lon ton chạy theo lão công gì đó của em thôi chứ gì?

-Không phải mà...Đam mỹ là nam x nam. Bách hợp mới là nữ x nữ cơ.-Mèo con của hắn nghiêm túc phản đối.-Em không thích Bách, chỉ yêu Đam thôi~

-Đi dọc bờ sông thì chẳng trách tại sao giày lại ướt.-Tom vẫn lắc đầu.

Celia biết theo hướng này không ổn, liền nhanh chóng thay đổi chiến thuật tấn công:

-Anh à, giờ đã nhiễm rồi, có cản cũng cản không được đâu a~

Tom hoàn toàn không thích ý tưởng mèo con của hắn rước một cô người mẫu nóng bỏng về nhà, quăng hắn sang một bên, cho nên liền lên tiếng:

-Như vậy là em thừa nhận.

-Thừa nhận cái gì?

-Em như vậy là do...

Celia giơ tay bịt miệng hắn:

-Nói nhỏ nhỏ thôi, người lái xe đáng sợ kia chỉ cách chúng ta có 10 bước chân đó.

-Nãy giờ đến cá ngoài biển cũng nghe được em nói chuyện rồi.-Tom gỡ tay nó ra, cười-Phát hiện muộn màng nhỉ?

-Không nói cái này nữa.-Celia ai oán ôm đầu.-Em muốn có vợ lắm rồi. Vợ hiền, vợ ngoan, vợ không ăn hiếp chồngggggg!!

-Em nghĩ tìm đâu ra người vợ như vậy?-Tom bĩu môi-Kiểu như tìm hero hay superman sao?

-Cũng có thể đại loại vậy.-Celia thở dài-Em sẽ cố.

-Stop looking for a hero, be one.-Tom thì thầm vào tai nó, cười tà-Đừng tìm vợ ngoan nữa, tự mình trở thành một người như vậy đi. Không phải tốt sao?

Celia trừng mắt nhìn hắn:

-Không thể thì làm thế nào!? Không thể chính là không thể!

-Sao vậy, không khó mà?-Tom cười tủm tỉm.

-Anh thử làm xem!-Celia lẩm bẩm.-Em muốn làm chồng, cả đời chỉ muốn làm chồng! Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng muốn làm chồng!!

-Thực đáng thương.-Tom chống tay thở dài-Celia, thực sự là đáng thương cho người vợ tương lai của em.

-....Gì cơ?-Celia đằng đằng sát khí.

-Em nói đi, có một người chồng vừa mít ướt, hay nhõng nhẽo, thích mua sắm, thì vợ nào mà vui nổi?

-Nhưng chồng thương vợ này, chiều vợ này...-Celia giơ ngón tay đếm-Đầu óc siêu cấp thông minh, học hành siêu cấp giỏi nữa này...

-Mấy cái đó là một người chồng tốt hiển nhiên phải có, không tính là ưu điểm được.-Tom lắc đầu.

-Chứ phải thế nào mới gọi là ưu điểm?

-Ừm...Khí chất?-Tom nghiêng đầu sang hướng khác.

-Khí chất về dọa vợ à? Bỏ qua!

-Khả năng chăm trẻ?

-Chăm trẻ cho vợ chăm!-Celia lại tiếp tục lắc đầu.-À mà quên, nếu em cưới vợ, thì "trẻ" ở đâu mà chăm chứ? Ahihi~

Tom lắc đầu, tiếp tục:

-Nấu ăn?

-Cho vợ nấu!-Mèo con phồng má.

-Làm việc nhà?

-Vợ làm!

-Nhớ những ngày kỷ niệm của hai người?

-Nhức não quá...Thôi, để vợ nhắc rồi tặng quà cũng được!

-Thế mà bảo thương vợ chiều vợ cơ đấy!-Tom khinh bỉ.

-Chồng mà, phải có quyền!

-Thế em muốn kiếm vợ kiểu gì? Chẳng thà chọn đại một vú nuôi về nuôi em cho rồi!-Tom thở dài, nhưng khóe môi lại thầm kín cong lên.

-Nhưng mà...Chẳng lẽ thành tích siêu tốt, kiếm nhiều tiền cũng không đủ?-Mèo con thở dài.

-Không đủ. Đương nhiên không đủ để làm chồng!-Tom khăng khăng lắc đầu.-Trừ khi em muốn làm ông chồng dưới mức tiêu chuẩn.

-Bất lực quá...Hóa ra làm chồng cũng lắm cái khổ a...-Mèo con thở dài.

-Người ta nói ở trong chăn mới biết chăn có rận.-Tom nhún vai-Làm chồng tốt không dễ đâu.

-Hai đứa, đồ chất xong rồi, lên xe thôi!-Ông Henry vẫy vẫy bọn họ.

-Lên xe của người phụ nữ đáng sợ đó à?-Mèo con âm thầm hoài nghi.

Tom phì cười, cốc đầu nó một cái:

-Ừ, lên đi. Phụ nữ với nhau mà còn sợ, sau này làm gì kiếm được ai chứ?

-Anh độc mồm quá rồi đó.-Celia dẩu môi.

-Bố ơi, đợi con một chút.-Tom bảo với ông Henry, trước ánh mắt ngạc nhiên của Celia chạy vào nhà, sau đó ôm ra một con Kangaroo.

-À...-Celia tủm tỉm cười. Tên này ban đầu thấy nó rinh về cả 5 con thì cằn nhằn, nào là tốn chỗ, nào là lớn rồi chơi thú bông làm gì, nào là tặng quà này không phải rất ngớ ngẩn sao. Nhưng bây giờ hóa ra cũng chỉ là ngoài lạnh trong nóng thôi a! Thích muốn chết mà cứ ngại...Ahihi.

-Celia, lên xe thôi con!

-Dạ~

Mèo con ngoan ngoãn ôm con kangaroo của mình lon ton chạy đến, leo vào chiếc xe màu trắng sang trọng.

Tạm biệt nhé, Australia...!

...

Câu chuyện tiếp tục vào ngày đầu tiên đi học, buổi chiều.

Hành lý lại được gia nhân mang đến, sắp xếp kỹ càng vào phòng ký túc xá của bọn họ. Bốn con chuột túi khổng lồ cũng đến luôn.

Việc đầu tiên Tom làm là tắm rửa sạch sẽ, duyệt lại những kiến thức cũ của học kỳ vừa qua, chuẩn bị mai lên lớp.

Việc đầu tiên Celia làm là nhắn tin nhóm cho Jason và Mariana.

Celia: Hai người đến chưa, Jay, Mari?

Jason: Đã đến, tớ đang đợi người hầu xếp lại phòng.

Mariana: Gần đến rồi, Celia, giữ lời hứa, vừa qua tớ đi quẩy fes có mang rất nhiều truyện tranh về đó.

Jason: Cho đọc ké với~ *icon trái tim*

Celia: Cho đọc ké đi mà~ *icon năn nỉ*

Mariana: Thiệt tình, sao mà giống ăn xin quá.

Jason + Celia: Đi mà...Mariana nữ vương bệ hạ vạn tuế!!

Mariana: Đi đi, ở đây không có tiền lẻ đâu mà xin.

Icon phẫn nộ, icon phẫn nộ, và icon phẫn nộ thi nhau tràn ra từ phía hai người còn lại.

Sau khi ba đứa nhóc bát nháo một chầu, tiểu Celia mới nghiêm túc đi vào chủ đề:

-Qua phòng tớ đi, tớ có quà. Bự lắm đó nha~

Jason: Quà gì thế? * mắt sáng rực*

Celia gửi cho bọn họ hình con kangaroo khổng lồ.

Mariana: Wow~ Ôm chắc phải thoải mái lắm!

Celia: Rất dễ thương đúng không? Tên kia thích muốn chết mà ở ngoài cứ bày đặt chê hoài...*icon giận dữ*

Jason: Celia, đây là group chat 4 đứa, "tên kia" của cậu cũng đọc được đó nha.

Tom *hiện hồn bất ngờ*: Jason, cậu nói đúng lắm!

Mariana: Không hổ vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới!

Tom: Khi quân phạm thượng! Sao ngươi dám ăn nói với nhà vua như vậy!

Jason: Tào Tháo từng làm vua hả?

Tom: Lên Wiki tra cứu đi!

Jason: Tiểu sử ông này dài vãi...Nhìn mà hoa cả mắt...

Tom: Ở mục "xưng vương".

Jason: Thôi không tra nữa, đại khái biết ổng từng làm vua là được.

Tom: Tốn bao nhiêu là lời vàng bạc...Aizzz...

Jason: Tốn cái gì chứ? Quân keo kiệt!

Tom: Tôi lười nhiều lời với cậu, Jason Knight.

Jason:....

Mariana: Celia đâu rồi? Sao nãy giờ im ru vậy?

Celia bị gọi hồn, lúc này mới lên tiếng:

Đây nè...

Mariana: Nãy giờ sao cậu lặn mất tăm vậy?

Celia: Không có gì. Mau qua phòng tớ lấy quà đi! Tối rồi.

Mariana: Được.

Jason *mắt sáng rực*: Qua liền, qua liềnnnnnn

Tom: Tào Tháo cũng qua!

Celia *cười toét miệng*: Ok! Duyệt!

....

(Trưng cầu ý dân: Mọi người có muốn thêm cảnh kiss không?)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro