Chap 47: Cẩu, Tào Tháo, Táo Bón và Máy Photocopy.
Buổi học nhóm rất thành công.
Không bị áp lực thời gian, không có vẻ mặt khủng bố của thầy Earnshaw, đầu óc của Celia và Jason được khai sáng không ít, chỉ chừng 30 phút, cả hai đều đã xử lý dứt điểm 12 câu của bài 4, à, một phần cũng là nhờ Thomas Amanda đại nhân chỉ dạy nữa.
Trong lúc ba người kia giải bài 4, Mariana của chúng ta dùng hết tốc lực chép phạt 40 lần công thức, sau đó tiếp tục sự nghiệp vẽ chim đại bàng, dù sao thì bọn họ cũng phải xử xong bài của mình thì cô mới có thể copy được, không phải sao? Cho nên tốt nhất đừng nên làm phiền a!
-Xong rồi!-Celia vẻ mặt vui sướng quăng cây bút lên quyển vở-Thoát rồi!
Lớp trưởng Jason ưu tú của chúng ta nhận được một đống tin nhắn trong điện thoại, tất cả đều bảo cậu đến phòng sinh hoạt chung của năm nhất để giảng bài.
"Tôi cũng không giải được, đều là học từ Thomas Amanda hết! Đi mà gọi cậu ấy! Tôi đang đi WC, còn bị táo bón! Đề nghị đừng làm phiền!"
Jason tức khí gửi đi một dòng tin nhắn như vậy, Celia bụm miệng cười:
-Jason...hahaha...Jason...cậu...hahahaha!
-Ầy, bọn họ tự giải không được sao?-Jason lầm bầm-Đụng gì cũng kêu tớ.
-Cậu là lớp trưởng mà!
-Lớp trưởng thì sao chứ? Lớp trưởng chứ có phải cu li đâu!
Ting! Ting! Ting!-Âm báo tin nhắn vang lên.
-Gì nữa!-Jason cầm điện thoại lên, quát, nhưng không phải điện thoại của cậu.
Mà điện thoại của Tom.
Có vẻ mọi người trong lớp đều bị thầy Earnshaw dọa cho chết điếng, cho nên đành bất chấp tất cả, gửi tin nhắn cầu cứu anh trai của mèo con đến phòng sinh hoạt chung giảng bài.
Điện thoại của Celia cũng có. Có thể nói là đa số có nội dung này:
"Celia, cậu đến phòng sinh hoạt chung giảng bài có được không. Tớ không dám nhờ anh trai cậu đâu. "
"Celia, cậu làm gần hết bài 4 rồi, có thể đến đây giảng không?"
"Celia, cậu cũng biết thầy Earnshaw rất đáng sợ mà"
"Celia, anh của cậu chắc cũng chỉ cậu hết rồi, đến đây giảng đi mà"
"Celia, chụp tập qua cho bọn tớ copy cũng được! Không cần giảng! Bọn tớ xem xong sẽ tự hiểu mà"
"Celia..."
"Celia...."
Celia nhìn tin nhắn trong điện thoại, ngẩng đầu nhìn Tom, bật cười:
-Anh xem, anh đừng khủng bố người ta nữa, nhắn tin cho em quá trời đây này.
-Đâu phải lỗi của anh, do thằng táo bón kia kìa.-Tom hất đầu sang Jason.
-Cái gì mà thằng táo bón!?-Jason gầm gừ.
Tom nhìn mớ tin trong điện thoại, nhắn lại vào group chat của lớp:
"Lớp trưởng của mọi người đang trốn ở chỗ tôi. Lôi cậu ta đến giảng bài đi"
Điện thoại Jason lập tức bị khủng bố tin nhắn lần 2, tiếng ting ting vang lên không ngừng.
"Lớp trưởng Knight, cậu còn không xuống, tôi unfollow instagram của cậu."
"Jason Knight! Cậu còn dám táo bón nữa không"
"Vô trách nhiệm quá đi lớp trưởng à!"
"Thầy Earnshaw mà biết, cậu nên tập xác định đi là vừa!"
"Mau xuống phòng sinh hoạt chung giảng bài, không tôi sẽ up hết hình dìm của cậu, sau đó tag cả trường vào đó!"
Jason ai oán nhìn Tom:
-Thomas Amanda, cậu ác lắm!
Tom nhún vai:
-Đi thực hiện nghĩa vụ đi, Mr. Táo Bón.-Hắn cười tà-Chúc may mắn.
Jason ủ rũ, bây giờ lại phải xuống đối mặt với đám đông phẫn nộ của lớp A rồi...! May mắn cái quần!
Coi đi, có ai làm lớp trưởng mà bị ăn hiếp tới tấp như cậu không? Cậu thực sự là khổ quá mà....
Mariana cười to:
-Này thì táo bón này!
Jason trừng mắt nhìn cô, sập cửa cái rầm:
-Ngày mai tôi méc thầy Earnshaw cô copy bài người ta.
-Cho cậu méc. Tôi cóc sợ!-Mariana đắc ý nói với theo.
Celia nhìn theo bộ dáng đáng thương của Jason, lườm Tom và Mariana
-Hai người ăn gì mà ác thế!
-Bẩm sinh nó vậy đó mà.-Mariana đắc ý cười cười.
-Anh đâu có ác.-Tom lắc đầu phủ nhận, mỉm cười-Cái này gọi là từ chối trách nhiệm không thuộc vai trò của mình.
-Ngụy biện!
-Ơ này, túi đồ ăn tụi mình mua ở căng tin đi đâu mất rồi?-Mariana nhìn quanh-Mới ăn chưa được bao nhiêu cả mà, còn có nước ngọt nữa!
Cả bọn nhìn quanh, túi đồ ăn đã biến mất không dấu vết, trên bàn chỉ còn hộp cookies trà xanh ăn dở cùng vài bịch snack, còn lại đều đi tong.
Tom khoanh tay, thở dài:
-Xem ra Ngài Táo Bón đã trả thù rồi.
-Cậu ta được lắm!-Mariana thu tay thành đấm-Ngày mai cho cậu ta liệt giường một tuần!
-Mariana, nãy giờ cậu mới làm được nửa bài số 3 thôi. Đừng lo chuyện bao đồng.-Celia bĩu môi.-Lại đây làm tiếp, chí ít Jason, tớ và Tom đã xong hết rồi đó.
-Thần thánh mấy người giỏi như vậy, làm ơn đừng so sánh với người phàm bọn tôi có được không?-Mariana giận dỗi hừ một tiếng.
Celia thở dài, đưa tập của mình qua:
-Được rồi, nếu cậu thích thì cứ chép. Đến lúc kiểm tra hay gì đó, cậu không hiểu gì thì tớ không chịu trách nhiệm đâu.
-Coi như cậu cũng biết cách làm lành đi!-Mariana cầm lấy quyển tập, thoải mái lật ra, chép.-Chưa kiểm mà, cậu lo gì chứ!
Tom ở một bên, nheo mắt:
-Thầy Earnshaw biết, cô xong đời.
-Nếu cậu không nói, thầy sẽ không biết.-Mariana lẩm bẩm.
-IQ ông ta không thấp như cô. Cho dù ngốc cách mấy cũng không thể tin người dốt toán như cô mà lại làm được hơn 100 câu số học, hơn nữa đúng toàn bộ.-Tom hừ lạnh-Nhất là ở bài 4.
Celia công nhận Tom nói đúng, nhưng phũ quá!
-Tom, có phũ cũng vừa thôi chứ.
-Anh chỉ nói sự thật.
-Được rồi Celia, ông anh nhà cậu đúng.-Mariana lầm bầm-Tớ copy một nửa thôi là được chứ gì! Hừ!
-Làm cho thật vào.-Tom nhắc-Copy nửa câu, nửa câu sau tự giải, như vậy dễ qua mắt hơn. Mà thôi, cô rành mấy trò này quá mà!
-Sẽ coi đó như một lời khen.-Mariana nhún vai-Cảm ơn nhé.
Celia bỏ một cái cookie vào miệng, im lặng không nói gì. Nó đang suy nghĩ chuyện của Gils.
Cậu ấy nhắn: "Celia, sáng mai ăn sáng xong gặp cậu một chút được không, trước cửa lớp B?"
Nếu chỉ muốn nói về chuyện "tiếp tục làm bạn" thôi, thì có cần bí ẩn vậy không nhỉ?
Nó lấy điện thoại ra, nhắn lại cho Gils: "Gils, chúng ta có thể làm bạn được mà."
Rất nhanh, tin nhắn phản hồi xuất hiện.
"Cảm ơn cậu <3"
"Không có gì. Ngày mai cậu muốn gặp tớ để nói cái này sao?"
"Sai rồi ^_^. Ngày mai cậu sẽ biết, đảm bảo cậu thích lắm!"
"Cái gì thế?"
"Quà"
Celia cau mày, quà?
"Xin lỗi, tớ lại không mang gì cho cậu..."
"Không sao, cứ coi như đây là quà khởi đầu tình bạn đi"
Mèo con không nghĩ ra gì để nói, cũng thấy không cần gì phải nói, cho nên kết thúc luôn:
"Ừm, cậu ngủ ngon"
"Ngủ ngon nhé ^^"
Tom ghé qua nhìn:
-Ai vậy?
-Gils.-Celia cúi đầu-Cậu ấy bảo có quà muốn tặng cho em.
-Là cái vị tiểu thư Nhật đó hả?-Mariana cắn bút hỏi.
-Ừ. Là cậu ấy.
-Có thành ý ghê nhỉ?-Mariana đảo tròn mắt, trề môi.-Không đáng tin chút nào.
-Hồi xưa cậu cũng vậy mà.-Celia nhún vai-Hôm thì bánh gato, hôm trà sữa, có hôm lại đem nước ngọt, có ngày nào không mang đồ ăn đến bày tỏ thành ý đâu.
-Cái đó khác.-Mariana kiên quyết lắc đầu.
-Khác chỗ nào chứ?-Celia bĩu môi.-Mariana, cậu thực đa nghi!
-Là do tớ thấy không an toàn thôi.-Mariana cứng đầu.-Ai như cậu, người ta nói con chim là con bò, liền tin con chim là con bò!
-Mariana này, toán của thầy Earnshaw có phải rất dễ không? Cậu mới đó xong rồi sao?-Celia liếc cô.
-Chưa.
-Nhanh làm đi, kẻo ngày mai lại phải chép phạt 80 lần công thức đó.-Celia mỉa mai-Ai chứ thầy Earnshaw thì dám lắm.
-Cảm ơn đã nhắc nhé!-Mariana trề môi đáp.-Cảm ơn.
Celia không nói gì nữa, tủm tỉm cười.
Tom nhéo má nó:
-Sao? Nghĩ đến nhận quà của người ta liền trở nên hào hứng như vậy?
-Đương nhiên.-Celia mỉm cười-Ai lại không thích nhận quà.
-Vấn đề là người tặng.
-Bộ Gils là khủng bố hay gì đó sao?-Celia bĩu môi-Cho anh biết, cậu ấy nấu đồ ăn Nhật còn ngon hơn ngoài quán đó!
-Hóa ra là mong đồ ăn.-Tom lườm-Biết ngay mà!
-Anh chưa ăn đồ cậu ấy làm thì đừng nói như vậy.-Celia lườm lại hắn-Siêu cấp ngon luôn. Hôm sinh nhật của cô Tiana cậu ấy nấu đó.
-Celia, em thực sự không có tương lai!
-Kệ em!
-Người ta dụ bằng đồ ăn lập tức đi theo.-Tom khoanh tay thở dài-Sau này muốn bắt cóc em cũng không khó đâu.
-Người ta vừa quăng ra một con cá liền vẫy đuôi chạy theo.-Mariana ngẩng đầu lên-Celia, đừng như vậy, rất giống cẩu. (Là con chó đó :)))
Celia xù lông:
-Tớ không dễ hạ mình như vậy. Hơn nữa, cũng không giống cẩu.
Mariana cúi đầu tiếp tục làm bài, không thèm để ý đến nó:
-Cẩu đần!
-Mai tớ méc thầy cậu copy!-Mèo con hừ mũi.
-Cậu bắt đầu giống tên Táo Bón kia rồi.-Mariana không thèm ngẩng đầu-Cứ méc, đằng nào với cá tính của ông già hắc ám kia, cậu có khi còn bị phạt nặng hơn ấy chứ.
-....-Mèo con im lặng.
-Nè Máy Photocopy à, tôi nghĩ cô cũng nên thể hiện chút gì biết ơn đi.-Tom xoa đầu em gái, nói.
-Sao phải làm vậy?
-Vì ngày mai nếu Celia méc không được, tôi sẽ làm việc đó.-Tom lạnh lùng-Cô biết giữa chúng ta thì lời nói ai giá trị hơn chứ?
-Anh à, chỉ là đùa một chút, không cần căng như vậy.-Mèo con khều khều hắn.-Em thích biệt danh Máy Photocopy đó. Mariana, sau này gọi cậu như vậy nha?
-Không đời nào!
-Chép bài nhanh đi, Máy Photocopy!-Celia cười lớn.
-Tào Tháo, cậu được lắm!-Mariana lườm Tom, bấm bụng tiếp tục chép bài.
Từ đó, cả bọn ai cũng đều có biệt danh. Jason là Táo Bón. Celia là Cẩu. Tom là Tào Tháo. Còn Mariana là Máy Photocopy.
...
Sáng hôm sau.
-Hai người làm gì vậy?-Jason ngạc nhiên nhìn vẻ mặt hình sự của Tom và Mariana.
-Kệ đi Jason.-Celia phẩy tay.-Ăn tiếp đi, đừng để ý đến bọn họ.
Jason hoang mang ăn tiếp.
-Chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Bọn họ nghĩ một cô gái hiền lành mỏng manh là phần tử khủng bố.-Celia ăn một miếng mì ý, hừ lạnh.
-Cậu nói gì cơ? Nghi ngờ ai là khủng bố?
-Gils.
-Là ai chứ?
-Hotaru Yomiyama, năm nhất lớp B.
-À, là cái cô trong một học kỳ mà có đến 3 người bạn trai đó hả?-Jason cắn một miếng táo.
-Cái gì!?-Celia suýt sặc.-Ba người?
Tom và Mariana cũng có vẻ ngạc nhiên.
-Ừ, điều kỳ lạ là ba người đó đều kiểu như...ừ...girly ấy, hơi quá nữ tính, dễ khóc, mong manh dễ vỡ đồ các kiểu...-Jason cau mày.
-Cậu có nhầm không đó? Ba người lận?-Celia trợn mắt, sau đó lo lắng-Gils nhìn đâu có giống loại người thay bồ như thay áo đâu...
-Celia, đừng trông mặt mà bắt hình dong.-Tom nghiêm khắc.
-Đúng vậy, có khi cậu ta lại tặng bùa mê thuốc lú gì đó cho cậu thì sao?-Mariana thêm vào.-Để lôi kéo cậu trở thành bạn g...
-Hai người đừng có như vậy nữa đi!-Celia bĩu môi-Bùa mê thuốc lú à? Tại sao Gils lại muốn có tớ làm bạn trai chứ?
-Là bạn gái.-Mariana nghiêm túc.
Celia đang uống nước hoa quả, mém chút nữa phun hết ra ngoài.
Tom vỗ lưng nó:
-Từ từ thôi.
Celia cảm thấy Mariana hầu như không hề có thiện cảm với Gils, liền thở dài:
-Mariana này, được rồi, nếu hôm nay cậu ấy tặng đồ ăn, tớ nhất định sẽ chia cho mọi người ăn, vậy là được chứ gì! Không nghi ngờ nữa!
-Nhất trí!
-Sao lại tặng quà cho cậu?-Jason khó hiểu.
-Hôm qua cậu ấy nhắn tin cho tớ.-Celia đưa điện thoại cho Jason-Nói là muốn làm bạn, sau đó hẹn sáng nay tặng quà.
-Bí ẩn à nha.-Jason suy tư gãi đầu-Celia, cẩn thận!
-Jason, cậu gia nhập team với Tom và Mariana luôn đi.-Celia bĩu môi.-Làm như Gils tặng bom không bằng ấy!
Mèo con đầu óc đơn giản trừng mắt nhìn ba người có đầu óc phức tạp, lẩm bẩm:
-Đa nghi quá sẽ mau già mau chết đó, hừ!
Mariana nhìn qua chỗ khác:
-Lát nữa xuống phòng y tế xin thuốc bao tử đồ các thứ trước nha mọi người, chuẩn bị tinh thần đi! Đồ ăn nhật handmade đó.
Mèo nhỏ từ đó đến hết bữa ăn không thèm nhìn cô nữa, ăn xong liền vác cặp đi thẳng.
...
Lớp A nằm gần sát lớp B, Celia vào lớp cất cặp, sau đó ra ngoài, chống tay lên hành lang, chờ.
Rất nhanh, Gils xuất hiện, vẫn xinh đẹp ngọt ngào như lần cuối Celia gặp cô.
-Celia, cảm ơn cậu đã đến!
Celia nghĩ Gils khách sáo hơi quá, nó cười trừ:
-Không có gì, dù sao lớp chúng ta cũng sát nhau mà.
Gils đưa cho Celia một cái túi giấy.
Celia mở ra.
Ko...Komiko!!!
Có ai còn nhớ Komiko không? Đúng rồi, là hãng son Nhật vời bộ sưu tập 3 cây son làm Celia ngày đêm mong nhớ, nhưng đau khổ quằn quại vì nó không ship ra nước ngoài đó!
Ôi, sao nó lại quên Gils là người Nhật chứ? Tuyệt vời!
Celia chỉ muốn ôm chầm Gils nhảy cẫng lên, nhưng sực nhớ phía sau bức tường kia còn có 3 cái đầu ló ra: Tom, Mariana, Jason, nên đành phải tiếc nuối kìm lại.
-Cậu thích chứ?-Gils nhìn nó.
-Có, có, thích lắm!-Celia rạng rỡ hẳn lên.-Sao cậu biết tớ thích cái này vậy?
-Trên Instagram của cậu.-Gils nháy mắt mỉm cười.
-À, tớ có share hình của ba em này...-Celia cười.-Dù sao đi nữa cũng cảm ơn cậu, Gils, tớ thực sự thích lắm!
Mèo con quay đầu, ném ánh mắt khinh bỉ về phía ba con người có đầu óc phức tạp chuyên đi nghi ngờ con gái nhà lành làm khủng bố. Thấy chưa, Gils tốt như vậy mà!
Tom nhìn ánh mắt thù địch của mèo con, đưa tay đỡ trán, thở dài. Xong, Celia của hắn bị người ta dùng son dụ đi mất tiêu rồi!
Mariana đau đớn lẩm bẩm. Thôi rồi Lượm ơi...!
Jason nhìn vẻ mặt của hai người kia, sau đó lại nhìn sang mấy cây son, bộ tụi nó có độc ở trỏng hay sao chớ?
Celia vui sướng, rồi mắc cỡ.
Được rồi, mình thực sự là tham lam quá.
Trước kia thì bày đặt chảnh mèo với người ta, bây giờ được tặng son lại nhảy cẫng lên vẩy đuôi như một con chó ngu ngốc.
Không ổn a...! Mình thực sự không có tương lai rồi.
Gils nhìn vẻ mặt xanh đỏ biến hóa liên tục của Celia, có chút lo lắng:
-Celia, cậu sao vậy?
-Gils này...Tớ không nhận được.-Mèo con lấy hết can đảm, vét sạch không chừa lại gram nào, cúi đầu nói một câu.
Tom kinh ngạc, Mariana trợn mắt, Jason hết hồn.
Không nhận!?
Rõ ràng con mèo này lúc nãy còn sống chết bênh vực cho Yomiyama Hotaru, bây giờ lại không nhận?
Rõ ràng là rất thích (nhìn mặt là biết) nhưng lại nói không nhận?
Gils của chúng ta còn bất ngờ gấp 10 lần ba người kia gộp lại.
Mèo con đau khổ nhìn ba cây son Komiko long lanh. Xin lỗi, nhưng tao là mèo, từ lúc sinh ra đến giờ đều chỉ là mèo. Không thể vì tụi bây mà đột nhiên biến thành chó được...!
-Tớ không nhận được...Tớ...a...tớ không có ý làm cậu buồn đâu, Gils!-Celia hốt hoảng nói nhanh khi nhìn mặt Gils-Nhưng tớ...Tớ nghĩ là mình sẽ thoải mái hơn khi không nhận...
-Nhưng cậu thích chúng mà!-Gils ngẩng đôi mắt buồn, to tròn như mắt nai lên nhìn Celia, làm nó bối rối.
-Đúng, tớ thực sự rất thích. Nhưng...
-Tớ thực sự phải khó khăn làm mới mua được.-Gils buồn buồn-Đem qua đây cũng không dễ dàng gì. Celia, cậu...-Đôi mắt nai rưng rưng.-Cậu không nhận thật sao?
Mèo con hốt hoảng cuống lên, bản chất ga lăng khiến nó không thích nhìn con gái khóc:
-A không, không! Tớ nhận! Được rồi, tớ nhận, tớ nhận mà! Gils, đừng khóc!
Gils lập tức nở nụ cười:
-Cậu nói thật chứ?
-Ừ, tớ nói thật! Tớ nhận!-Celia nghiêm túc cam đoan.-Tớ sẽ nhận!
-Cảm ơn cậu!-Gils nở nụ cười xinh đẹp như hoa.
Tom bất đắc dĩ thở dài. Tưởng gì, hóa ra Celia của hắn lại bị lừa.
Mua son? Khó khăn chỗ nào? Ngồi ở nhà đặt hàng chờ ship thôi! Quá quắt lắm thì bảo người của cô ta đi mua. Tom hoàn toàn không tin vị tiểu thư kia thành ý đến mức tự mình lết mông ra cửa hàng mua son cho em gái của hắn.
Mang từ Nhật sang không dễ? Được rồi, trừ khi trong son có chất cấm, hay 3 cây son nặng tới 3 tạ, thì không có chuyện khó khăn!
Mà tiểu Celia của hắn, nghe xong hai cái này, lại nhìn đến vẻ mặt sắp khóc của vị tiểu thư kia, lập tức hoảng hốt nhận liền mấy cây son.
Celia, em thực sự không có tương lai...
Mariana Mifford ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, Tom biết Mariana cũng có suy nghĩ tương tự như mình, cả hai đồng loạt thở dài.
Celia, con mèo nhỏ này, thực sự là không có tương lai...
Jason cau mày nhìn Yomiyama Hotaru, tại sao cô ta lại bảo mình Celia gọi cô ta là Gils? Cái tên này có ý nghĩa gì đặc biệt à? Tại sao lại đột nhiên bày tỏ ý tốt như vậy, trong khi hồi thi học sinh giỏi văn, chẳng phải cô ta đã chủ động làm mặt lạnh với Celia sao? Còn có ba người bạn trai cũ siêu "nữ tính" của cô ta nữa chứ...
Cái gì đang xảy ra vậy nè trời!?
...
Celia nhìn ba cây son, thở dài. Vì tụi mày mà tao đã biến thành chó rồi đó...
Thiệt là tội lỗi quá đi!
Nhục quá trời nhục! Trước kia thì bày đặt chảnh mèo với người ta, bây giờ được tặng son lại nhảy cẫng lên vẩy đuôi như một con chó ngu ngốc.
Nhục, nhục hơn con cá nục!
Lại thêm ánh mắt khinh bỉ của Tom và Mariana, đã nhục càng thêm nhục.
-Celia, sao em lại dễ tin người như vậy?
-Celia, lừa được cậu quả nhiên dễ ợt!
-Celia, mua son không hề khó, mang son qua đây cũng không hề khó.-Tom nhún vai-Em đáng ra phải biết mấy cái này chứ?
-Được rồi.-Mèo con ai oán trừng mắt-Tại hạ đầu óc đơn giản, không dám so bì với hai người nữa!
Celia nhét cái túi giấy đẹp đẽ vào cặp, thở dài, đi vào lớp. Thôi kệ, đằng nào nhục thì cũng đã nhục rồi!
Lúc nãy lỡ biến thành chó, bây giờ trở lại làm mèo thôi!
...
(*trích lời Gils* Cá tháng tư đùa một chút cho vui thôi mà~)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro