Chap 5:


Chap 5: Sinh nhật đáng nhớ nhất

-Anh hai, sinh nhật vui vẻ!-Celia vui vẻ chìa tay ra, bên trong là một cái đồng hồ báo thức, chạm trổ hình mãng xà, vảy lấp lánh bạc, đặc biệt có đôi mắt màu xanh lá bằng ngọc lục bảo.

Tom cầm lấy cái đồng hồ, nhíu mày, hờ hững buông một câu:

-Không cần.

Celia bĩu môi, lấy lại:

-Hừ, anh không cần thì thôi.

Tom bộ dáng thảnh thơi:

-Anh không thích ngủ nướng.

Celia bị chạm nọc, lạnh lùng hừ một tiếng.

Nó và Tom có cùng ngày sinh nhật, dĩ nhiên, bọn họ là sinh đôi mà, nhưng là sinh đôi khác trứng thôi a.

Tom nhìn nó.

Ánh mắt này rất quen, Celia âm thầm nhận xét, mỗi lần bị ông anh trai quý hóa nhìn như vậy, khẳng định là nó đã quên cái gì đó.

Sinh nhật, đã có quà rồi, thì...

A, đúng rồi, phải chúc mừng!

Tom thấy Celia đã nhận ra được ý của mình, cũng không nói nhiều nữa.

-Chờ một chút...-Celia híp mắt, xem chừng rất có kinh nghiệm trong việc này.

-Hử?-Tom nhướng mày.

Bọn họ bây giờ đã chín tuổi, mọi người nhìn vào đều không khỏi cảm thán rằng nhà Amanda quả có đại phúc, một cặp sinh đôi nam nữ xinh đẹp như vậy, hơn nữa vô cùng thông minh lễ phép, học hành giỏi giang, điểm số cao dọa người....Quả là nhà có đại phúc a.

Celia xem xét một lúc, sau đó lắc đầu:

-Không chúc.

Tom nhìn nó, bộ dáng rõ ràng là chờ một lời giải thích.

-Được rồi được rồi.-Celia giơ cờ trắng đầu hàng-Căn bản là em không biết chúc gì cả.

-A?-Tom cười nhạt, xem, không thể tin là người trước mặt hắn điểm số môn văn lại nằm top đầu của lớp a.

-Anh không thể nói câu gì có hơn một âm tiết sao?-Celia hừ mũi-Được rồi, năm nay chúc anh nói nhiều hơn một chút.

Tom nhướng mày nhìn nó:

-Hết rồi?

-Ừ.-Celia nghiêm túc gật đầu.

Nói đi, anh căn bản có khuyết điểm gì mà chúc đây?

Tom cũng không phàn nàn nhiều, xoa đầu nó, cười giảo hoạt:

-Năm nay chúc em hoàn thành mục tiêu a.

Celia trừng mắt:

-Mấy năm qua sinh nhật nào cũng chúc câu này. Anh không thấy nhàm chán sao?

Tom nhún vai đáp lời, ánh mắt hiện lên một tia trêu tức.

Celia cảm thấy rất buồn bực, a, chín năm qua mục tiêu gì nó cũng hoàn thành xuất sắc, từ học piano đến học ngoại ngữ, thành tích tốt, lọt top lớp, căn bản cái gì cũng làm được, chỉ có một mục tiêu nó đặt từ lúc ba tuổi đến giờ vẫn chưa hoàn thành được: Phải ăn no chóng lớn, tăng chiều cao, đạp cái tên kiệm lời kia xuống làm em trai.

Vì bọn họ sinh đôi khác trứng, nên thể chất cũng không giống nhau hoàn toàn, tên kia từ nhỏ đã được hưởng gien tốt, chiều cao siêu lý tưởng, làm Celia đuổi hụt hơi theo cũng không kịp, đừng nói chi là cao hơn.

-Thiếu gia, tiểu thư, sao hai người còn chưa thay trang phục?-Laura thò đầu vào, cuống lên-Chúng ta còn phải tới bữa tiệc nữa a!

-A, ta biết ta biết.-Celia thức thời, ngoan ngoãn vâng lời-Đồ của ta đâu?

Ánh mắt nó rớt trúng bộ vest trắng ở góc phòng, giọng thèm muốn:

-Ta mặc cái kia sao?

Laura thở dài, đem cho nó một cái váy.

Celia nhíu mày nhìn cái váy bung xòe trong tay, toàn là màu trắng.

-Ta phải mặc cái này sao?

Laura vẻ mặt khó hiểu gật đầu, hai mắt sáng long lanh, a, cơ hội vàng của cô, được nhìn thấy tiểu thư mặc váy lại xuất hiện rồi!

Cô cười gian ác không để đâu cho hết:

-Tiểu thư nhanh thay vào đi. Nhanh lên nào!

Celia dùng dà dùng dằng. Sao lúc nào cũng là váy xòe a?

Nhét lại bộ đồ vào trong tay Laura, Celia lắc đầu, tỏ ý kháng nghị thấy rõ.

-Biết ngay là tiểu thư sẽ không mặc.-Cô thở dài, a, tiểu thư mà mặc váy voan trắng kia trông sẽ xinh xắn đáng yêu cỡ nào? Cơ hội của cô lại lỡ mất rồi...

Laura thở dài, lấy ra một cái váy khác, màu đỏ rượu vang trầm lắng sang trọng và dĩ nhiên, vô cùng đắt tiền.

Celia nhíu mày. Lại váy xòe! Đổi thang không đổi thuốc!

-Ta không muốn mặc.-Nó đẩy lại.

-Không muốn thật sao?-Nụ cười của Laura đột nhiên trở nên kỳ lạ.

-Không thích!-Celia gật đầu xác nhận.

-Không thích thật sao?-Laura phiên bản đáng thương xuất hiện, hai mắt ngấng nước nhìn nó.

-Được rồi, ta mặc ta mặc-Người nào đó hoàn toàn bị khuất phục...

...

Celia thực vất vả mặc xong cái váy, sau đó tự ngắm mình trước gương.

A, nhìn thực phong cách, thật giống người lớn a~

Không, mình mới 9 tuổi, vị thành niên là được rồi.

Celia đắc ý tự ngắm mình trước gương, đôi mắt xanh lá trong veo, mái tóc đen ngắn mượt mà như tơ lụa, các đường nét trên gương mặt không còn non nớt mà dần nhu hòa phát triển, cái váy màu đỏ rượu này càng làm nó thêm phần trưởng thành, không có ngớ ngẩn buồn cười như mấy thể loại váy trẻ em khác.

A, nhìn thế nào cũng rất giống một đứa trẻ vị thành niên.

Xoa xoa da mặt, đúng rồi, bảo trì phong độ quý tộc như Tom, đứng trước người khác luôn phải tạo vẻ mặt lạnh lùng. Lạnh lùng...lạnh lùng a...Đúng rồi...

Vâng, và bây giờ thì giống hệt một con quỷ vị thành niên.

Không gian chìm vào tan tóc, tiểu Celia lâm vào bi kịch...

...

Celia sau khi chuẩn bị xong leo lên xe, chuẩn bị đến buổi tiệc chúc mừng sinh nhật của bọn họ.

-Đang làm cái gì?-Tom nhướng mày nhìn Celia đang nhăn nhó buồn cười.

-Đang bảo trì phong độ quý tộc a, anh không thấy sao?-Celia quay lại nhìn hắn, sau đó tiếp tục nỗ lực tập luyện.

Cái này sao? Không phải!.....Cái kia sao? Cũng không phải!

Celia vặn vẹo gương mặt mình trong gương, chết tiệt, làm thế nào cũng không tạo được biểu cảm mặt lạnh xuất sắc của tên kia.

-Phong độ quý tộc?-Tom khiêu mi, giọng trêu chọc.

Celia như mèo rình mồi, đúng, chính là cái động tác khiêu mi ấy! Nó tập đi tập lại trước gương bao nhiêu lần đều thất bại. Vì cái gì tên kia được thừa hưởng tư chất tao nhã trời sinh đó? Tiểu Celia có chút ghen tị nhìn anh trai của mình, a, đều là song sinh, tại sao lại khác nhau như vậy? Đây là luật lệ gì? Nó muốn kiện....

(T/g *lắc đầu* :Đơn kiện không có hiệu lực, bị bác bỏ!)

...

Lúc tài xế riêng thả bọn họ xuống một tòa nhà lớn sang trọng, mà nơi tổ chức tiệc, chính là đỉnh của tòa tháp này, một nhà hàng tầng thượng có tiếng.

Rose Amanda xuất hiện trong bộ váy xẻ màu đỏ rượu cầu kỳ:

-A con gái yêu của mẹ!-Rose vươn tay kéo Celia vào lòng, cưng nựng-Hai mẹ con mình đúng là có duyên a, lại mặc cùng màu rồi.

Celia nghiêm túc nhìn mẹ.

-Celia, con đang làm gì thế?-Rose kỳ lạ nhìn vẻ mặt của con gái.

Tom bên cạnh khụ một tiếng:

-Đang tạo phong độ quý tộc, thưa mẹ.

Celia bên cạnh bĩu môi. Tên lưu manh khinh người chết tiệt!

Rose cố gắng an ủi con gái mình:

-Celia, trông con như vậy mới...đặc biệt a.

Celia bất đắc dĩ nhìn mẹ mình.

Mẹ à...Cho con xin đi....Khi an ủi người khác thì có cần cười đến chảy nước mắt thế kia không?

Tom quăng cho nó ánh mắt muốn bao nhiêu khinh bỉ liền có bấy nhiêu khinh bỉ, nhếch mép châm chọc:

-Xem, công sức đổ sông đổ biển hết rồi kìa.

....

Không gian tổ chức tiệc vô cùng sang trọng, nơi này có view đẹp nhất thành phố, toàn bộ cửa sổ được lát kính cường lực, nhìn thẳng ra bầu trời đêm đầy sao huyền hoặc bên ngoài, bên dưới là thành thị hiện đại lấp lánh ánh đèn màu rực rỡ.

Ở trung tâm là một cái bánh kem màu trắng 3 tầng thật lớn, trang trí tinh xảo với hoa hồng và hoa lily, ghi một dòng chữ hoa mỹ : "Celia Amanda - Thomas Amanda 's 9th Birthday".

Bàn ghế nội thất đều được trang trí theo yêu cầu, không gian hoàn hảo không có chỗ chê.

Celia đi lòng vòng, ngắm này ngắm kia, cơ hồ ước mình có thêm tám con mắt nữa.

Nhưng cái gì làm quá cũng có hại...

Tác hại của việc vừa đi vừa ngắm cảnh là gì?

Đúng rồi, chính là dễ đụng này đụng kia.

Ví dụ như...đụng người.

-A, thất lễ rồi thưa...-Celia theo phản xạ hô, sau đó ngẩng đầu lên-...Chị...!?

Người nó đụng phải là nữ, có vẻ lớn hơn Celia một chút, đôi mắt đen lạnh lẽo, mái tóc dài đến eo cũng là màu đen.

-Mắt cô để đâu vậy hả?-Cô gái tóc đen kia dữ tợn nhìn nó.

Celia đương nhiên không dễ kích động trước ngữ khí thô lỗ kia, ngược lại còn rất bình tĩnh, biết mình sai, liền rất lịch sự nhận lỗi:

-Là lỗi của tôi, chị có sao không?- Giọng nói tuy mang ý ân cần nhưng lại ánh mắt xanh lá vô cùng trầm tĩnh, không hề có xao động.

Lại gặp trúng loại cậu ấm cô chiêu cứng đầu ngạo mạn!-Celia trong tâm thở dài ngán ngẩm.

Cô gái tóc đen trợn mắt nhìn Celia, chưa kịp phản ứng liền bị một người đàn ông kéo lại, rít lên:

-Mariana! Con làm xấu mặt tất cả chúng ta rồi! Có biết đó là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay hay không?

Cùng lúc, tay nó cũng bị kéo lại.

Chất giọng lịch lãm của Tom vang lên:

-Đều tại em gái tôi thất lễ.-Sau đó quay lại trừng mắt nhìn Celia.- Hy vọng không vì thế mà phá hủy tâm trạng của ngài chứ, ngài Mifford?

Người đàn ông kia rối rít xua tay:

-Thiếu gia thực có khí chất nam nhân a. Đều do con gái tôi cư xử không tốt, đã thất lễ với tiểu thư đây.

Nói rồi cười hề hề kéo tay con gái rời đi.

Celia thấy anh trai mình quay lại, lời từ miệng đã tuôn ra:

-Không phải em, là do vị tiểu thư kia lỗ mãng a.

Celia cúi đầu, âm thầm bĩu môi, hừ, thực xui xẻo!

Tom nhìn nó, khỏe miệng câu thành nụ cười:

-Không, chỉ là biểu hiện khi nãy rất tốt!

Celia tràn ngập nghi hoặc:

-Anh đang nói thật? Hay là đang có ý đồ?-Hai mắt xanh lá híp lại, giống như mèo chuẩn bị ăn cá.

Tom nhướng mày nhìn em gái, nhún vai:

-Tùy em thôi.

Còn chưa đợi Celia giải thích ý nghĩa của câu nói kia, đã bị bà Rose kéo lại:

-Con gái, hôm nay sinh nhật của con, con là nhân vật chính, nhất định phải tận hưởng nha!

Nói rồi nháy mắt một cái tạ lỗi với Tom, kéo Celia đi mất.

Nhưng rất nhanh, hắn cũng bị bố mình, Henry Amanda kéo đi.

Dĩ nhiên, bà Rose và ông Henry kéo con mình đi giao lưu với quý tộc, công việc mà theo Celia nghĩ, là nhàm chán vô nghĩa nhất thế giới.

Nhưng gì thì gì, vẫn phải đeo lên cái mặt nạ mà nói chuyện, bằng không bi kịch nhất định sẽ xảy ra!

...

Celia tâm trạng đang rất không tốt.

Vừa mới đến tiệc sinh nhật liền gặp ngay một vị tiểu thư cứng đầu lỗ mãng, căn bản còn chưa ăn uống gì liền bị kéo đi giao lưu với quý tộc!

Chết tiệt, ăn trước có phải hơn không?

Bà Rose đương nhiên nhìn thấy vẻ buồn bực của con gái mình, liền nháy mắt với chồng một cái.

Ông Henry và Tom đồng loạt nhận được tín hiệu, Tom ngưng tiếp chuyện, còn Henry cúi chào mọi người, tuyên bố dạ yến bắt đầu.

Thức ăn tinh xảo rất nhanh chóng được dọn ra, cao lương mỹ vị trên trời dưới biển đều đông đủ cả.

Celia hết sức hạnh phúc ngồi vào bàn, đương nhiên, chỗ ngồi được xếp bên cạnh Tom.

Nó vừa cầm cái nĩa lên, đột nhiên nghe sống lưng lành lạnh...

Quay đầu, phát hiện ánh mắt xanh lá chết chóc của Tom đang nhìn nó, tay kia đẩy một ly rượu hoa quả qua.

Đúng rồi, phải cạn ly trước.

Lại quay đầu nhìn anh trai, a, đôi mắt xanh lá lạnh băng cùng cái nhếch mép kia mang ngụ ý rất rõ ràng: "Dám làm mất mặt, chết chắc!"

Vì thế, Celia phải đau khổ từ bỏ ý định, ngoan ngoãn nâng ly.

Sau khi cạn ly, nói vài câu chúc tụng, bữa tiệc bắt đầu.

Celia rất có tác phong quý tộc, bộ dáng lạnh lùng hoàn hảo dùng dao nĩa chậm rãi cắt miếng bít tết trong đĩa của mình, sau đó đưa lên miệng, không một động tác thừa.

Dĩ nhiên, Celia ăn uống bình thường không có giữ kẽ như vậy, đó là vì cảnh cáo của anh trai nên nó mới phải bảo trì hình tượng thôi. Hơn nữa, mất mặt bình thường đã đủ thảm, huống chi hôm nay bọn họ là nhân vật chính, nếu nó mà có hành vi lỗ mãng gì, khẳng định sẽ sống không qua nổi ngày mai.

Celia cảm thấy ông anh trai quý hóa của mình căn bản rất trọng danh dự, hình tượng, hơn nữa cũng rất để ý đến hình ảnh của mình và em gái trong mắt người khác, xem, dám làm hắn mất mặt, cuộc sống yên bình của mình coi như chấm hết. Celia từ lâu đã hiểu rõ được chân lý này, rất nghiêm túc nghe theo, hôm nay cũng vậy.

Chính là, tiểu Celia của chúng ta đang đói meo râu, mà còn phải đối diện với nghi thức dùng cơm tra tấn người của quý tộc.

Vì sao lại tra tấn.

Thứ nhất, lễ nghi vô cùng rườm rà phức tạp.

Thứ hai thời gian ăn đã ít cũng không yên, cứ trung bình ba mươi giây là phải đặt dao nĩa xuống, để đáp lại một lời khen, hay một lời chúc nào đó,

Tiểu Celia còn đau buồn phát hiện những quý tộc này ăn hệt như mèo, mỗi món chỉ nhấm nháp một chút gọi là, nên bữa tiệc trôi qua rất nhanh, nó mới ăn no chưa đầy một nửa, đa số đã buông dao nĩa, đứng dậy

Dưới ánh mắt uy hiếp của anh trai, Celia đành tiếc nuối bỏ đồ ăn xuống, nó có thể nghe được bao tử mình đang bất mãn kêu gào trong bụng, liền âm thầm thề, lúc về nhà nhất định sẽ nói Laura chuẩn bị bữa ăn khuya thật ngon, sau đó hảo hảo bồi thường cho cái bao tử đáng thương của mình.

Tựa hồ biết được tâm trạng của Celia, ánh mắt Tom có chút bất đắc dĩ.

Sau đó?

Dĩ nhiên, là tiếp tục nói chuyện!

Lần này bố mẹ đi một đường, con cái đi một đường.

Ông bà Amanda cùng các quý tộc khác ở một bên nói chuyện thị trường làm ăn, đám nhỏ ở một bên, chạy sang khu khác.

Celia cùng anh trai đi lại chào hỏi. Bọn trẻ cũng thuộc giới quý tộc, căn bản bảo trì lễ nghi rất hoàn mỹ, hơn nữa không có ồn ào bát nháo như con nít bình thường mà rất biết cách giữ không khí im lặng.

-Chào buổi tối, tiểu thư Gidget... (lược bỏ n câu nói hoa mỹ) Đây là em gái của tôi.

-Hy vọng công tử Lorde đây vẫn khỏe.... (lược bỏ n câu nói hoa mỹ) Đây là em gái của tôi.

-Cảm ơn đã đến dự tiệc tối, tiểu thư Cloria...(lược bỏ n câu nói hoa mỹ) Đây là em gái của tôi.

Cứ như vậy, bọn họ đi chào hỏi không ít người.

Celia cảm thấy đau đầu, nhăn nhó hỏi anh trai:

-Phải nhớ hết tên bọn họ sao?

Tom thản nhiên lắc đầu:

- Nhớ được thì nhớ, không thì cũng không cần.

-Sao anh lại nhớ?-Celia ngẩng đầu hỏi.

Tom nhíu mày:

-Anh không nhớ, em cũng không nhớ, vậy làm sao đây?

Celia nghe xong mới biết mình vừa hỏi loại câu hỏi ngu ngốc gì. Trong tâm hết sức cảm tạ anh trai đã thay mình nhớ mấy cái quỷ quái này.

Một đám trẻ quý tộc căn bản là không dễ chơi chung.

Bọn họ rất biết bảo trì khoảng cách, hơn nữa còn có sự phân biệt rất rõ ràng giữa quý tộc lớn và nhỏ, làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực.

Hơn nữa còn rất biết tranh thủ cơ hội...-Celia bĩu môi nhận xét khi thấy một tiểu thư đang nói chuyện vui vẻ cùng nó về vấn đề ẩm thực phương Đông, đột nhiên "vô ý" bàn đến chuyện rằng không biết có thể tăng lợi nhuận cho bên gia tộc cô ta trong vụ hợp tác làm ăn này hay không.

Đừng ngạc nhiên khi con nít nói đến vấn đề này, Celia của chúng từ năm 6, 7 tuổi đã phải tập làm quen với kinh tế, thực hành kinh doanh nhỏ...Cho nên, 9, 10 tuổi đối với mấy vấn đề của thị trường liền phi thường thành thạo, có thể hoàn toàn dư sức xử lý mấy chuyện này.

Nó đương nhiên khéo léo từ chối, cuộc hội thoại tuy vẫn diễn ra suôn sẻ, nhưng không khí vẫn có chút ngột ngạt...Tom xuất hiện rất đúng lúc, đem chủ đề khúc côn cầu ra bàn luận, lập tức giải phóng cả ba khỏi tình huống lúc nãy.

Nhìn tác phong tao nhã trời sinh của anh trai, phong độ hoàn hảo cùng vị tiểu thư kia bàn luận vui vẻ, Celia đột nhiên cảm thấy mình trở thành người thừa.

Bỏ mặc Tom xử lý mấy chuyện đó, Celia đi ra chỗ khác, lúc nào cũng vậy, rõ ràng, từ người tên kia tỏa ra một loại khí thế độc tôn, bất kể nơi nào hắn đi đến, vô luận là đang trong tình huống nào, chỉ cần xuất hiện liền nắm giữ quyền chủ động, tỏa sáng rực rỡ át đi hào quang của người khác, làm bọn họ kinh diễm không thôi.

Celia nửa buồn bực nửa tự ti, căn bản, nơi nào có tên kia xuất hiện, lập tức nó liền biến thành người thừa. Hơn nữa trong mấy năm học tập, bằng khả năng trời phú, Tom đã vô cùng thành thạo về kinh tế và thị trường chứng khoáng, có thể bình tĩnh bàn bạc với các quý tộc lớn, cho nên, xử lý việc vặt với con cái của họ căn bản chẳng là gì.

Celia đương nhiên hoàn toàn không phải thể loại rỗi hơi lười biếng, nếu nó thực sự lười chảy thây thì đương nhiên sẽ không có thái độ oán trách như vậy.

Celia của chúng ta ngược lại rất chăm chỉ học tập, hơn nữa, vô luận là môn gì thành tích đều xuất sắc, làm người ta trầm trồ, nhưng khi đứng bên cạnh Tom, cho dù đó là so sánh toàn diện, hay so sánh khả năng; so sánh hình tượng, hay so sánh tác phong, vẫn là nó lép vế, vẫn là nó thua kém, vẫn là nó cần cố gắng hơn...

Celia ảo não ôm đầu, buồn bực không thôi, một loại cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong nó, nửa buồn bã, nửa ủy khuất, nửa khó chịu, nửa xấu hổ.

Mình làm sao thế này...?

-Ồ....Chẳng phải là tiểu thư Amanda đây sao? Chào buổi tối!-Một giọng nói của người nào đó vang lên.

Celia bất đắc dĩ đứng dậy, đeo cái mặt nạ giả dối của quý tộc vào, bắt đầu một cuộc trò chuyện nhàm chán khác.

Người nào đó một lát sau đưa ra thỉnh cầu, bằng vẻ mặt hết sức ngây thơ:

-A, thực ra tớ không hiểu lắm về thị trường chứng khoáng, cậu có thể giảng giải giúp tớ một ít được không?

Ồ, cuối cùng cũng lòi đuôi rồi sao?

Celia không cần nghĩ cũng biết người trước mặt đang nói dối, làm gì mà có đứa trẻ quý tộc nào bằng tuổi nó không biết về mấy cái này? Hơn nữa, nếu thực sự không biết có thể hỏi song thân, giáo sư hoặc tự mình tra internet, căn bản không có lý do gì để hỏi một người lạ mới quen cả. Là quý tộc, khoe cái dốt của mình ra ngoài tất nhiên là điều cấm kỵ.

Cái loại câu hỏi này, căn bản chỉ là muốn kiểm tra hiểu biết của Celia mà thôi.

Trình độ lừa người non tay như vậy, ngươi tốt nhất nên học hỏi thêm đi!

Celia nhếch mép, cũng không thèm vạch trần người trước mặt. A, dù sao đã tốn công đeo mặt nạ lừa mình, thì việc gì mình không giả vờ bị lừa lại để cho người ta vui?

Chậm rãi, từ tốn, tao nhã, lạnh lùng, nó giải thích hết sức chi tiết về thị trường chứng khoáng, các dao động, các cuộc khủng hoảng từ lớn đến bé, đầu sỏ, lịch sử, các ông trùm chứng khoáng từ thập niên 50s trở đi, cuộc đời Donald Trump, sau đó tiếp tục bàn luận về tình hình chứng khoáng kể từ năm 2010 của các nước Châu Âu, Châu Mỹ và Australia, cuối cùng là tóm tắt lại nội dung và đưa ra một kết luận hoàn hảo. Dĩ nhiên, cũng không thể thiếu một lời động viên giả dối: "Mấy cái này thực ra cũng không khó học lắm đâu, cậu về sau chỉ cần chú tâm hơn một chút là được"

Sau đó nhìn vẻ mặt trợn mắt há mồm đầy khâm phục của đối phương, nhẹ nhàng cáo từ rời đi.

Nó thực sự không muốn ở lại, ở lại làm gì? Để rồi bị đem ra so sánh với tên kia sao? Để chịu lép vế nữa sao? Để nhận những câu đại loại như "Cậu và anh trai thực xuất sắc" hay "Wow, thực không ngờ anh trai cậu thông minh sắc bén, mà cậu cũng tài hoa không kém! Thực khâm phục" sao?

Không, đủ rồi!

...

-Celia, con sao vậy?-Kết thúc bữa tiệc, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Celia, ông Henry lo lắng.

-Thức ăn không vừa miệng sao?-Bà Rose lo âu tiếp lời-Hay là đứa trẻ nào chọc giận con?

-Không có.-Celia thản nhiên nói dối-Là con ăn nhiều nên có chút buồn ngủ thôi ạ. Thức ăn rất ngon, hơn nữa mấy người bạn quý tộc kia rất thân thiện dễ thương a. Bố mẹ không cần lo lắng.

Nói rồi tựa đầu vào kính xe, mệt mỏi khép mắt lại, tỏ ý kết thúc cuộc hội thoại.

Bà Rose cảm thông nói:

-Con đúng a, lúc nhỏ mẹ dự tiệc cũng gặp tình huống như vậy.-Sau đó quay đầu bảo tài xế riêng tăng tốc, nhanh chóng về lại biệt thự Amanda.

Celia diễn rất thật, lừa bất cứ ai đều có thể, nhưng làm sao qua được mắt Tom?

...

Trở về, Celia lê bước lên phòng, toàn thân mềm nhũn, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong liền vô lực nằm xuống cái giường êm ái của mình, đến bước đi cũng không nổi nữa.

Thứ cảm xúc kỳ quái pha trộn giữa buồn bã, ủy khuất, khó chịu, xấu hổ xuất hiện ở bữa tiệc hoàn toàn rút cạn sức lực của Celia, rõ ràng bữa tối chỉ ăn được vài miếng, bụng bây giờ đói meo, nhưng đến sức ngồi dậy cũng không còn...

Mình sao thế này...?-Celia khó chịu dụi đầu vào cái gối trắng êm như bông, lần thứ hai tự hỏi mình một câu hỏi.

Nó vất vả truy tìm câu trả lời, nhưng suy nghĩ hoàn toàn lâm vào bế tắc, không có ý tưởng nào mọc lên, cũng không có ý tưởng nào gieo xuống.

-Không hổ là em, diễn rất đạt!-Giọng nói châm chọc quen thuộc vang lên ở cửa phòng.

-Tom?-Celia yếu ớt quay đầu, chữ thốt ra nơi miệng tuy là câu hỏi, nhưng cũng đồng thời là câu khẳng định.

-Cái gì mà ăn nhiều nên buồn ngủ? Cái gì mà những người bạn quý tộc kia rất thân thiện dễ thương?-Tom hừ lạnh nhìn nó, ngữ khí ẩn chứa tức giận-Em nghĩ mình đang lừa ai?

Chính mắt hắn thấy, Celia tiếc nuối buông dao nĩa trong khi ăn chưa được bao nhiêu, chính mắt hắn thấy, Celia chán nản rời đi giữa chừng cuộc hội thoại của hắn và vị tiểu thư kia, cũng chính mắt hắn thấy, Celia tao nhã bình tĩnh giải đáp thắc mắc của người nào đó về thị trường chứng khoáng, ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng mệt mỏi, biết rõ người kia đang nói dối, nhưng vẫn nhếch môi đáp trả, khinh thường đến mức không buồn hỏi tới, mệt mỏi đến mức không muốn vạch trần.

Giờ lại nói là ăn rất no, lại nói là những đứa trẻ quý tộc rất thân thiện dễ thương? Cũng thực là quá xem nhẹ hắn rồi!

Nhưng nhìn bộ dáng của Celia lúc này, Thomas bất đắc dĩ nhận ra chính mình lại không thể nổi giận.

Thân thể nuôi bao nhiêu vẫn không mập lên được, gầy yếu nằm trong chăn bông, mái tóc đen ngắn xõa ra, thơm phảng phất mùi lavender, đôi mắt xanh lá ủ rũ buồn bã, cả người vô lực khẽ co lại, nửa như lạnh nửa như cô đơn.

-Ăn đi.-Tom đưa đến một cái sandwich cá hồi còn nóng, còn có một ly sữa lớn. Dù sao đưa đồ ăn cũng là mục đích ban đầu của hắn.

Celia chậm rãi ngồi dậy, lấy cái sandwich, chậm rãi ăn từng miếng, tâm trạng lúc này lại vô cùng phức tạp.

Cái cảm giác kỳ quái kia, rút sạch sức lực của nó, bây giờ lại xuất hiện, cộng thêm chút chua xót không rõ nguyên nhân.

Buồn bã....Ủy khuất....Khó chịu....Xấu hổ....Chua xót....

Tom thấy vẻ mặt phức tạp của Celia cùng bộ dáng trầm tư của nó, vẻ mặt hiện lên bất đắc dĩ:

-Ăn nhiều một chút.

Celia nghe xong câu này, đột nhiên bật khóc.

Nó hiểu rồi.

Nó đã hiểu rồi!

Cái mớ bòng bong của buồn bã, ủy khuất, khó chịu và xấu hổ chính là sự ghen tị.

Đúng, nó ghen tị với Tom, ghen tị một cách vô cùng khốc liệt, cảm giác này mạnh đến nỗi, rút đi toàn bộ khí lực của Celia, khiến nó chỉ có thể vô lực ủ rũ nằm một chỗ.

Trong lúc nó bế tắc tìm câu trả lời cho cảm giác của mình, rơi vào tuyệt vọng, thì tên này lại tìm tới, vẫn như cũ ôn nhu đối xử với nó, khiến Celia trong tâm chua xót vô cùng.

Mớ cảm xúc đó, sau khi nghe câu nói với chất giọng trầm ấm "Ăn nhiều một chút" đầy quan tâm của tên kia, thì bùng nổ.

Nước mắt trong suốt lã chã rơi....Không gian lâm vào im lặng, chỉ còn tiếng khóc của Celia.

-Tom....Em xin lỗi.-Nó run rẩy thốt lên một câu, lại gục đầu xuống, khóc tấm tức.

Mình thực sự, thực sự, thực sự vô cùng xấu xa!

-Khóc đi.-Tom nhìn Celia, nói một câu, sau đó đem thân thể run rẩy kia ôm vào lòng-Cứ khóc đi.

-Tom....em....rõ ràng là thua kém anh một bậc....Cho dù là cố gắng thế nào....vẫn là thua anh một bậc....-Celia ở trong lòng Tom, nức nở nói.-Anh....tại sao....lại tốt với em như vậy....Em....

Celia vừa khóc vừa giải thích, nghe tim mình đau đến thở không nổi.

Tom im lặng lắng nghe, hai tay bao quanh nó khẽ siết chặt.

-Vậy mà....em lại còn đi ghen tị....-Celia co người, thút thít nho nhỏ-Em, rất xấu xa, phải không?

Tom nghe âm thanh nức nở của người kia, cảm nhận nước mắt của Celia chậm rãi thấm ướt một mảnh ngực áo của mình, trong tâm vô thức cảm thấy đau lòng.

Hắn vuốt tóc Celia, thấp giọng an ủi:

-Không.

Người nào đó trong lòng hắn hừ một tiếng, thanh âm còn khàn khàn do khóc:

-Nói dối.

Nụ cười nửa miệng quen thuộc lại xuất hiện:

-Tùy em thôi.

Celia lúc này mới nhẹ nhàng đẩy anh trai mình ra, bối rối chùi nước mắt:

-Thực xin lỗi, hôm nay là sinh nhật của anh....

-Cũng đồng thời là sinh nhật của em, không phải sao?-Tom nhìn nó, ánh mắt xanh lá ôn nhu vô cùng, cơ hồ muốn tràn ra.

-Đúng rồi.-Celia xụ mặt-Xem, nếu em mà ra trước anh vài giây thôi là được làm chị rồi. Tiếc quá a.

Tom tràn ngập tự tin nhìn nó, nhếch mép:

-Em gái của anh, trên đời này cái gì cũng tồn tại, trừ chữ "Nếu".

Đúng vậy, thế gian không tồn tại chữ "Nếu". Chỉ cần vuột bỏ cơ hội, mọi thứ nhất định sẽ mất đi, chỉ cần chậm hơn vài khắc, chắc chắn sẽ dùng cả đời mà hối hận.

Mà hắn, nhất quyết sẽ không bao giờ phạm vào sai lầm này.

Celia quẹt nước mắt, xuống giường, xỏ dép lê vào.

-Đi đâu?-Tom nhướng mày nhìn nó.

-Xem quà tặng a.-Vẻ mặt nó rạng rỡ hẳn lên-Hôm nay quý tộc đến dự khá đông, nhất định sẽ có rất nhiều quà.

-Mai rồi xem.-Tom cười nhạt, trở về vẻ mặt hờ hững vốn có-Chỉ là quà, đâu cần vội vã như vậy?

Celia lè lưỡi nhìn anh trai, a, có khi nào số phận tặng hắn quá nhiều phần quà vô giá, cho nên hắn đối với mấy phần quà này liền trở nên hờ hững như vậy?

-Hôm nay em chưa có món quà nào hết.-Celia giả vờ đáng thương-Hơn nữa, xem quà ngay vào sinh nhật của mình mới có ý nghĩa nha.

Tom lấy trong túi ra một cái đồng hồ đeo tay màu xanh bạc chạm trổ mãng xà, làm Celia thất kinh, cái này không phải trước lúc đi dự tiệc mình tặng cho hắn sao?

-Anh....Cái đó....?-Celia nghi hoặc nhìn Tom-Là của em phải không?

-Của anh.-Tom thản nhiên.

-Hừ! Rõ ràng lúc trước tặng còn nói là không cần!-Celia bĩu môi hừ một tiếng.

-Không cần chứ không phải là không nhận.-Tom nhếch môi-Em có khái niệm nào về sự khác nhau giữa hai từ đó không?

-Anh không cần nhưng vẫn nhận...-Celia nhe nanh, vươn tay ra đoạt lấy cái đồng hồ-Chẳng khác nào nói món quà của em là thừa thãi. Trả đây!

Khóe miệng khẽ nhếch, tạo thành đường cong nhẹ hoàn hảo, Tom chậm rãi vươn tay xoa xoa đầu Celia, cũng là đồng thời xoa dịu con mèo nhỏ đang nổi điên:

-Khiếu thẩm mỹ của em không tệ. Được, anh nhận.

Celia trừng mắt nhìn hắn:

-Em không có cầu xin anh nhận đâu nha.

Tom nhìn đồng hồ trong tay, đột nhiên nói:

-Bây giờ là 11 giờ 58 rồi.

Celia tiếc nuối:

-A, vậy là hôm nay em chẳng có món quà nào cả.-Nói xong ôm gối lẩm bẩm-Thôi, mai xuống xem cũng được.

Tom nhìn nó, ánh mắt có chút châm chọc.

Celia đưa tay lên trời cảm thán:

-Anh xem ra còn may mắn, chí ít còn có một món quà a....

Món quà đó, dĩ nhiên là cái đồng hồ của nó.

Vì muốn giữ bí mật, nên tất cả quà sinh nhật, vô luận là của ba mẹ, Laura, hay bạn bè, hoặc các quý tộc khắp nơi gửi tới, đều bị khóa trong một căn phòng, đợi sau tiệc tối mới mở ra, mà hôm nay Celia tâm trạng không tốt, vừa về liền biến vào phòng, cho nên căn phòng vẫn khóa, mọi người hẹn nhau sẽ mở vào ngày mai.

Lúc Celia vừa thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, liền phát hiện trên giường chính là 7 cuốn Harry Potter ấn bản đặc biệt, nằm trong một cái rương y xì đúc như của Harry trong truyện, từng cuốn đều có chữ ký cùng lời chúc của J.K Rowling, bìa cứng, in màu, còn có tranh minh họa vô cùng sinh động, đây chính là limited edition a, toàn thế giới tổng cộng chỉ có 5000 bản được bán ra, hơn nữa giá thành đương nhiên không hề rẻ.

-Chúc mừng sinh nhật, em gái của anh.-Tom bên cạnh mỉm cười với Celia.

A, sao mình lại có cảm giác hoa đang nở rộ xung quanh hắn nhỉ?

Đúng lúc đó, đồng hồ điểm 12 giờ đêm.

Vậy là kịp lúc rồi, đúng không?

Tiểu Celia và anh trai mình cùng có một món quà vào đúng hôm sinh nhật của mình, trùng hợp là, quà của cả hai đều là đến từ đối phương.

Một sinh nhật, khiến người ta nhớ mãi.

....

Tom mấy ngày sau khi tặng Celia ấn bản Harry Potter limited edition kia cơ hồ vẫn bị giật mình về biểu hiện của em gái mình hôm đó.

Ấn bản này, là hắn vất vả săn lùng cách đó một tháng, tốn rất nhiều công sức, tất nhiên điều này hắn không thèm nói với tiểu quỷ đầu óc đơn giản kia, nhưng chính là biểu tình của Celia vui đến không ngờ, dọa hắn kinh ngạc. Được rồi, được rồi, chỉ là một món quà, có cần kích động như thế không? Tuy hắn không phủ nhận rằng việc này rất tốn công, nhưng chỉ là một bộ sách thôi mà, đáng chết, đừng có chùi nước mắt nước mũi lên quần áo hắn!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro