Chap 6: Cảm ơn anh! - Vì cái gì? - Vì tất cả!

Chap 6:

-....A, cái này....-Celia bế tắc cào loạn tóc-Làm sao nhỉ?

-Còn chưa xong sao?-Giọng đắc ý của tên kia vang lên.

-Anh xong rồi thì làm ơn cũng đừng làm em mất tập trung.-Celia bĩu môi. Nói đi, có ai giải ngon ơ một đề toán nâng cao gồm 4 bài chỉ trong vòng 20 phút như anh không?

Tom hiểu ý im lặng, nhưng ánh mắt đắc ý liên tục bắn tới sau lưng, làm Celia không khỏi nổi da gà, đầu óc đột nhiên thông minh sáng láng hẳn ra, trong vòng 4 phút sau liền giải xong đề toán.

-Xong rồi.-Nó đặt bút xuống, đang định đắc ý vì chiến tích của mình thì...

-Hai mươi ba phút bốn lăm giây.-Tiếng tít của đồng hồ bấm giờ vang lên-Không nhanh hơn được sao?

-Nhanh hơn cái đầu anh!-Celia quay lại trừng mắt-Anh có biết người thường giải đề này thì cũng phải từ 45 đến 60 phút không hả? Em giải như vậy không phải là quá siêu hay sao?

Tom quét mắt nhìn nó từ đầu đến chân, cho ra kết luận:

-Đúng là em không phải người bình thường.

Celia vô cùng đắc ý, mũi phổng lên:

-Đương nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy 24 phút liền giải xong một đề toán khó như vậy....

-Không, anh không nói cái đó.-Tom nhíu mày, bộ dáng vô cùng nghiêm túc.

-Hả?

-Anh nói là em không phải người bình thường. Sự phát triển cơ thể cực kỳ không đồng đều.-Tom bình tĩnh giải thích, bộ dáng như chuyên gia y khoa đang thuyết trình giữa hội nghị quốc tế.

-Anh nói thẳng không được sao?-Celia nhíu mày-Bộ não em căn bản không phù hợp với mấy trò này đâu.

-Em phẳng cực kỳ.-Tom mặt không đổi sắc đưa ra nhận xét.

Celia nổi điên, quơ cuốn sách giáo khoa thật dày ném vào mặt hắn:

-Ngực to hay nhỏ không liên quan đến việc thông minh hay không!

Tom một tay đương nhiên dễ dàng bắt được, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh dọa người:

-Là em yêu cầu anh nói thẳng.

Em xin anh, đừng có lấy vẻ mặt của bố mẹ đang giảo huấn con cái để thảo luận mấy vấn đề thế này được không?-Celia nhìn sắc mặt bình tĩnh khó tin của hắn, nổi da gà không ít, quay lại giải đề toán tiếp theo.

Tom tán thưởng nhìn bộ dáng chăm chỉ của nó, sau sinh nhật lần thứ chín của bọn họ, hắn biết được Celia vô cùng ghen tị với mình, hơn nữa là ghen tị đến mức khóc không thành tiếng, cho nên rất nhiệt tình mỗi ngày đều đốc thúc nó chăm chỉ học tập, xem, không muốn thua anh thì học đi!

Rất nhanh, hắn cũng đồng dạng lôi đề toán khác ra làm.

Celia bĩu môi, cúi đầu tính toán trên giấy nháp, tên kia căn bản còn ghê gớm hơn vị gia sư riêng hay tỏa sát khí của bọn họ gấp mấy chục lần. Ví dụ như, đối với thể loại toán nâng cao khó nhằn này, gia sư cho phép dùng máy tính, tên ác ôn kia thì không.

Lý do?

A, chính là "Tính toán trong máy tính dần dần đầu óc sẽ trở nên không nhanh nhạy, dễ bị phụ thuộc. Trường hợp máy tính hư có thể gặp rất nhiều bất trắc."

Nghe thực hoàn hảo nhỉ?

Hoàn hảo cái đầu ngươi, nếu vì lý do đó, nhân loại còn phát minh ra máy tính làm gì? Để chưng cho đẹp à?

Lý sự cùn!-Celia biết rõ điều này nhưng vô cùng khôn ngoan không nói ra.

Nhưng phải lao động trí óc cực khổ như vậy, cái lợi đem lại là không hề nhỏ.

Khả năng tính toán của nó rất nhanh được xếp vào bậc chuyên gia trong thời gian ngắn, làm Tom không khỏi có chút giật mình. A, tiểu quỷ kia, trước nay thua hắn là vì không được đào tạo đúng cách, chứ không phải là do không có năng lực.

Mà Celia, từ ngày bị rớt vào chương trình đào tạo (bất đắc dĩ) của anh trai, đương nhiên càng ngày càng xuất sắc, như viên đá quý tỏa sáng động lòng người, đứng bên cạnh ánh sáng của Tom cũng không hề bị át đi như trước, mà là dưới tình huống hai loại ánh sáng bổ trợ cho nhau, phối hợp làm bất cứ nơi nào bọn họ đi qua đều sáng lóa đến chói mắt.

Celia yếu đuối ghen tị của một năm trước đã không còn, bây giờ chính là một Celia tự tin vui vẻ, người gặp người thích.

Mà Tom, càng lớn tựa như một viên kim cương được mài dũa, càng ngày càng tỏa sáng.

Hai anh em, đều có khí chất, đều có loại hào quang của riêng mình, nếu nói Celia là ánh mặt trời sáng chói, thì Tom lại là ánh trăng tao nhã, khí chất như trải qua ngàn năm lắng đọng lại, không để người xâm phạm.

Ánh trăng làm cho người ta say mê.

Ánh mặt trời làm cho người ta kinh diễm.

....

-Ôi trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! -Celia tràn ngập hạnh phúc cầm bảng điểm về nhà, tất cả các môn đều đạt điểm tuyệt đối, còn môn tự chọn và nghệ thuật, tất cả đều là A+, hơn nữa xếp hạng cao nhất toàn trường.

Dĩ nhiên, cùng với nó, còn có một người đồng hạng.

Tên kia chứ ai!

Trước giờ mỗi ngày đều bị hắn kèm sát, mỗi ngày đều phải lĩnh hội kiến thức uyên thâm của hắn, làm tự tin của Celia sụp đổ không ít, a, hôm nay hiếm có dịp trò phấn đấu vươn lên bằng thầy, nhất định phải ăn mừng.

Chuyện làm Celia tiếc nuối nhất là, cả bố lẫn mẹ đều đi công tác, ông Henry thì bay sang Rumani, còn bà Rose đang vi vu đâu đó lòng vòng Châu Âu, tuy là chuyện phải xử lý ở Nga, nhưng đã đến đó rồi, vì cái gì mà không làm luôn một chuyến đi Châu Âu hoành tráng chứ?

Nên, tiểu Celia của chúng ta chỉ có thể dạo vài vòng trung tâm mua sắm, ăn tối thịnh soạn, tiếp tục khuân về cả một đống sách cùng vài đôi Vans và Converse.

Sau đó Celia lại phá lệ đi mua 3 ly trà sữa size maximum, tự mình uống hết, cuối cùng là đến một cửa hàng Gelato danh tiếng, gọi một set đặc biệt 12 viên khác nhau mang về nhà, mà giá tiền một viên kem chỗ này, nghe nói hình như bằng một thau kem chỗ khác.

Chỉ có thể ăn mừng như vậy, vì ngày mai vẫn còn phải đến trường.

Nghe giống như là tự nó đi ăn mừng nhỉ?

Không có, tên mặt than kia cũng đi chung. Lý do là, trời biết một đứa đại não không bình thường như nó một mình ăn mừng thì có hậu quả gì.

Celia bĩu môi nhìn anh trai của mình, hừ, muốn ăn ké thì nói đi, không cần lấy việc hạ thấp trí thông minh của nó ra làm lý do che giấu.

Nhưng bạn Celia của chúng ta bé cái nhầm.

Tên này đi theo hình như là giám sát nó thật, hắn căn bản chẳng thèm ngó ngàng gì đến giày, trà sữa hay kem, chỉ trừ bỏ sách là có nhiệt tình.

Cả hai anh em đều thích đọc sách, nhưng gu thưởng thức khác nhau.

Trong khi Celia dùng hết sức để quơ vào tay mấy cuốn như"Những người khốn khổ", "Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer", series Charlie Bone, hoặc là "Những bí mật ẩn sâu trong lòng biển" ; "Xác ướp ai cập và những bí mật"; "Maya - nền văn minh vĩ đại bị lãng quên trong quá khứ" còn Tom lại chú tâm đến "Những tư tưởng triết học vĩ đại nhất mọi thời đại" ; "Chủ nghĩa Marx Lenin" "Xu hướng tăng giảm của nền kinh tế" ; "Sự biến động dai dẳng của sàn chứng khoán" cùng một series sách nói về não bộ và thần kinh học.

Hai anh em, một người ưa chuộng văn học, khoa học và lịch sử, một người chuộng triết học, chính trị, kinh tế và thần kinh học, nhưng giữa bọn họ không có sự bài xích, tỷ như Celia thỉnh thoảng đọc vài cuốn nói về kinh tế hay chính trị, còn Tom đôi khi lại ngẫu hứng cầm trên tay cuốn Twilight hoặc Rừng Na Uy.

Hôm đó, Celia quả thực phát huy hết khả năng ăn hoài không béo của mình, một tay càn quét thảm thương không biết bao nhiêu quán ăn, nếu không có tên mặt than bên cạnh giở trò bỉ ổi kéo về, chỉ sợ lúc này đã chết vì no.

Celia đã no đến nỗi đại não cũng lười hoạt động, ngồi trên xe, ánh mắt châm chọc của Tom không ngừng ném qua, xem, quả nhiên không thể để người đại não phát triển không bình thường như em tự ý đi một mình.

Người ta nói có thực mới vực được đạo.

Celia thuộc kiểu ngược lại.

Khi đói làm việc vô cùng năng suất, trừ bỏ khuyết điểm là tâm trạng không tốt ra thì đại não đột nhiên thông minh sáng suốt lạ thường, chính vì biết rằng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong nhất định sẽ được ăn ngon.

Còn ăn no?

À, theo dân gian nói là "Căng da bụng chùng da mắt" Celia của chúng ta sau khi ăn no liền biến thành tiểu vô dụng, vô luận kiểu gì cũng là rất buồn ngủ, chỉ cần không cẩn thận chú ý một chút lát sau liền chậm rãi ngủ say, sau đó thì trời có sập cũng không dậy nữa....

Bất quá, nó bị tiểu Tom của chúng ta ném vào một quá trình huấn luyện khắc nghiệt: ngày nào đi học về cũng chỉ được ăn nửa cái sandwich cầm hơi, sau đó tắm rửa sạch sẽ, trải qua hai tiếng đồng hồ gian khổ với bài tập căn bản cùng nâng cao, cuối cùng mới có thể chân chính ăn tối. Điều đáng nói là, cho dù Celia hoàn thành hết bài tập ở lớp trong vòng 15 phút thì cũng sẽ có bài tập thêm, hết bài tập thêm đến bài tập nâng cao, cứ bị tra tấn như vậy cho đến khi hết hai tiếng thì thôi. (Nói chứ nhiều khi hết 2 tiếng mà vẫn đang làm dở một đề toán nâng cao thì vẫn bị bắt làm tiếp)

Vì bọn họ tan trường lúc bốn giờ chiều, sau quá trình cực khổ kia thì vừa vặn đúng sáu giờ ba mươi, tức là giờ ăn tối, cho nên cách này cũng khá hợp lý.

Celia đối với lịch trình tra tấn người khác như thế này ban đầu chính là mãnh liệt kháng nghị, tìm mọi cách trốn tránh, từ vi vu cùng bạn học cho đến một mình lang thang khắp hàng quán, đừng đùa, bắt nó chịu đựng hoàn cảnh chỉ được ăn nửa cái sandwich sau đó phải trải qua hai tiếng đồng hồ gian khổ, thà bắt nó chết còn hơn. Tom cũng không phải mẫu người hiền lành gì, mấy ngày đầu vô luận là Celia trốn đi đâu hắn đều tìm ra được, sau đó nếu ở cùng bạn bè thì lạnh lùng từ chối rồi kéo về, nếu ở một mình thì lôi đi xềnh xệch không cần hỏi ý kiến.

Celia ban đầu bị sự ngạo mạn vô tình của hắn làm cho uất nghẹn, học cũng không vô mà ăn cũng không nuốt nổi, qua vài ngày liền sụt cân, tâm tình ủ rũ, không còn vui vẻ hoạt bát như trước, hơn nữa luôn luôn có loại sợ hãi vô hình trốn tránh hắn.

Mà Tom đương nhiên cũng thấy không ổn, Celia giống hắn, tuyệt đối không phải loại người dễ dàng khuất phục, cho nên, nếu hai bên chiến đến cùng, mọi thứ xem như chấm hết.

Vì vậy, sau khi hắn bất đắc dĩ tăng thêm vào khẩu phần ăn một ly sữa, mọi chuyện liền chuyển biến hẳn lên, Celia không bị cơn đói làm cho mờ mắt, chỉ hơi hơi đói một chút thì não bộ hoạt động vô cùng nhanh chóng, cả năng suất lẫn hiệu suất đều làm Tom kinh ngạc, hắn cũng từ đó mà phát hiện ra chuyện ngược đời này.

Hôm nay tiểu quỷ kia làm rất tốt, có lẽ nên dễ dãi một chút vậy.-Tom nhếch môi nhìn Celia sau khi ăn uống thỏa thích liền lim dim nằm ngủ trên sofa.

Celia nghiêng qua một bên, vẻ mặt thỏa mãn, khi ngủ còn mơ mơ hồ hồ mỉm cười, xem chừng hôm nay đi chơi rất vui.

Tom đột nhiên cảm thấy có chút chua xót không rõ nguyên nhân, người kia lâu lắm rồi mới được chơi thỏa thích như vậy, bình thường mỗi ngày đều ép mình vào cái khuôn khổ tưởng chừng là không thể do hắn đặt ra, hôm nay được tự do một bữa liền vui đến mức khi ngủ cũng còn cười....

Hắn thực sự hoài nghi không biết cảm giác đó tại sao lại xuất hiện, không thể không nói, quá trình huấn luyện của hắn mang lại hiệu quả vô cùng tốt đẹp, đến Celia tuy rằng chịu khổ không ít nhưng cũng vô cùng công nhận hiệu quả của nó, hoàn toàn không hề oán thán hắn....Bây giờ hắn lại ở đây tự mình đơn phương chua xót sao?

Tom khó hiểu chau mày....Cũng có thể là cảm giác chua xót kia từ đó mà ra, tiểu quỷ nào đó rõ ràng là bị ép như vậy nhưng vẫn nhất nhất nghe lời hắn, cũng không hề oán thán hắn, được một ngày free thì vô cùng vui vẻ hưởng thụ....Rõ ràng là hoàn toàn tin tưởng hắn....

Thôi, không nghĩ nữa!

Tom xoa xoa cái trán, nhìn Celia đang ngủ say trên sofa, liền bảo Laura bế tiểu quỷ ham ngủ kia về phòng, dù sao thì cũng không sợ kinh động đến cái sinh vật ham ngủ kia....Tiểu quỷ ngốc kia một khi đã ngủ say rồi thì đến trời có sập cũng không dậy, nói gì chỉ là chút xáo động nho nhỏ.

....

Ngày hôm sau là một ngày rất trọng đại.

Trọng đại, trọng đại, vô cùng trọng đại.

Celia từ sáng đã dậy sớm, mấy tháng qua bị Tom nghiêm túc giáo huấn nên thói quen ngủ nướng đã sớm từ bỏ, huống chi hôm qua còn ngủ rất sớm.

Mặc cái gì a?

Celia đứng trước gương suy nghĩ.

Áo thun, quần jeans?

Đừng có giỡn mặt! Ngày này trọng đại lắm!

Vest thì sao? Trong tủ có mấy bộ a!

Ngươi không phải đi hội nghị quốc tế, đừng có làm quá!

Áo sơ mi, quần tây?

Nhàm chán chết đi được!

Jumpsuit!?

Đến cái ý tưởng ngu ngốc này mà cũng nghĩ ra được! Có ai mặt jumpsuit đến lễ tổng kết năm học bao giờ không hả?

Đúng vậy, hôm nay chính là tổng kết, cũng chính là ngày Celia thoải mái gặt quả ngọt do mình mấy tháng qua tốn công chăm bón.

-Celia?-Tom gõ gõ cửa phòng nó.

Celia chạy ra mở cửa.

-Em đang làm cái gì?-Tom trừng mắt nhìn nó-Sao giờ này còn mặc áo ngủ?

Celia rối rít thanh minh:

-Không có không có, hôm nay em quả thực dậy rất sớm a, chỉ là không biết mặc cái gì thôi.

Tom nhìn đến mớ quần áo treo la liệt trong phòng, vẻ mặt xem như tạm chấp nhận.

Celia kéo anh trai lại:

-Cho em mượn style của anh chút.

-Hử?-Tom nhướng mày.

-Tham khảo.-Celia giải thích, dùng ánh mắt của mèo soi sét kỹ tên kia từ đầu đến chân.

À, sơ mi trắng tay cộc, áo gilê màu xám, quần tây màu xám, còn có một cái cravat màu đen cùng mũ nồi màu trắng, đơn giản nhưng lịch lãm.

Celia nghiêm túc gật đầu, tất cả những món này nó đều có thể bắt chước được, bất quá cái CK (Calvin Klein =.=!) thì có thể cho qua, không phải sao....?

(Về phần vì sao Celia biết đó là CK, đừng hỏi, ta không biết đâu...)

....

-Chà, tiểu thư hôm nay....-Laura tròn mắt nhìn nó.

Celia soái ca ngời ngời hất mũ:

-Rất đẹp trai phải không?

-Đúng đúng.-Laura vui vẻ tán thành.-Hôm nay nhất định tiểu thư sẽ được mỹ nhân nào đó tỏ tình nha!

Celia hạnh phúc dùng bữa sáng, a, yêu đời quá đi! Cảm giác làm soái ca thực sự vô cùng tuyệt vời!

Nghĩ nghĩ lại, Celia quả nhiên có chút ghen tị với tên kia....a....hắn cả ngày đều được làm soái ca....Ô, mình muốn thành con trai, không được sao?

....

Cả bọn đi xe đến trường.

Quả đúng như Celia dự đoán trước, mọi người đều trầm trồ trước cách ăn mặc của nó.

-Celia, không hổ là cậu, thực đẹp trai nga!

-Thực phong độ quá đi!

-Ước gì tớ cũng được như cậu!

-Đẹp trai quá sức rồi nhaaa

Celia vô cùng vui vẻ, đến lúc an tọa ngồi trên ghế chờ phần thưởng vẫn không ngừng cười.

-Vui lắm?-Tom nhìn nó, có chút bất đắc dĩ hỏi.

-Dĩ nhiên.-Celia cười ngoác mang tai-Thực ghen tị với anh a, ngày nào cũng được làm con trai. Xem, em cũng là con trai thì tốt rồi.

Tom nhướng mày nhìn nó:

-Em bị ngốc sao?

Nè nè anh trai, hôm nay là ngày em đi gặt quả ngọt do mình tốn công chăm bón, chí ít để em hạnh phúc hết ngày không được sao?

Hắn trầm tư:

-Sáng giờ bọn họ căn bản chỉ có khen em, không để ý?

Celia ngạc nhiên, ơ kỳ vậy ta, tuy là biết mình rất đẹp trai, nhưng so với tên khôi ngô tuấn tú soái ca ngời ngời bên cạnh thì dĩ nhiên là thua kém rồi.

Tom cười nhạt:

-Căn bản là bọn họ thích sự khác lạ.

-Ồ vậy sao?-Celia bình tĩnh thốt lên một câu-Tức là nếu ngày nào đó anh mặc váy đi học, đương nhiên cũng sẽ được nhiều người thích như lúc nãy?

Nói xong liền nở nụ cười âm hiểm quỷ dị.

Lập tức Tom bị nhéo lỗ tai, ý bảo nhìn xem, cái nụ cười kinh khủng của nó dọa người ta rớt khỏi ghế rồi kìa.

-Hừ.-Celia bĩu môi xoa xoa cái tai đỏ bừng, nhe nanh trừng mắt nhìn anh trai.

Lúc này, cô hiệu trưởng uy quyền bước lên sân khấu, từng chút từng chút một ru ngủ toàn trường với bài phát biểu nhàm chán dài vô cùng tận.

-Oáp, sao lại buồn ngủ quá...-Celia ngáp trộm một cái, hai mắt xanh lá bắt đầu mơ mơ màng màng.

Tom nhướng mày nhìn nó:

-Buồn ngủ?

Celia ngáp thêm một cái nữa:

-Ừm.

Trong tâm âm thầm hy vọng, anh ơi, anh làm gối ngủ cho em ôm đi~

Kết quả....

Tom hung hăng trừng mắt nhìn nó, "Nếu dám ngủ, chết chắc!"

Celia dưới tình huống buồn ngủ thảm thương như vậy, nhưng vì ánh mắt đáng sợ của anh trai mà phải nín khe như ve sầu mùa đông, oán khí liền bốc lên đầy đầu, thương tâm không để đâu cho hết.

Hừ, đại ma vương tàn ác!

....

-Trò Amanda, làm tốt lắm!-Thầy giáo chủ nhiệm tươi cười nhìn hai anh em.

Celia hờ hững không để tâm, lúc nào chẳng vậy, tên kia luôn được thầy ưu ái a!

-Trò Amanda?-Thầy ngạc nhiên.

Celia trừng mắt nhìn anh trai:

-Thầy gọi anh kìa.

Tom nhướng mày nhìn nó như nhìn kẻ ngốc.

-Không, thầy đang nói trò, Celia Amanda.-Thầy giáo chủ nhiệm tươi cười nhìn nó-Nỗ lực cố gắng của trò thực sự phi thường!-Nói xong còn dịu dàng xoa xoa đầu nó.

Celia hai má đỏ bừng, cùi đầu, im lặng không biết nói gì.

Thầy giáo cười giòn, rời đi.

Celia trong lòng có chút xấu hổ....Cái này....Không phải đều là do tên kia sao?

Tom thấy vẻ mặt kỳ lạ của Celia:

-Làm sao vậy?

-...Cảm ơn anh.-Celia lí nhí.

-Hử?-Tom nhướng mày, nghe không rõ.

-...Cảm ơn anh-Celia nở nụ cười ngập ngừng nhưng vô cùng xán lạn.

-Ngu ngốc. Nếu em không tự mình cố gắng, ngày này cũng đến sao?

Đúng lúc đó, bài phát biểu nhàm chán đến cực độ kết thúc.

"Và sau đây là phần trao thưởng, trước tiên chúng ta hãy đến với...."

Celia có chút khẩn trương, tay lo lắng nắm chặt lại thành đấm.

"Hai em học sinh đã xuất sắc giữ vị trí đầu bảng, Celia Amanda và Thomas Amanda!!"

Lòng bàn tay nó đổ mồ hôi, ướt lạnh, chợt, một bàn tay khác lớn hơn một chút, mang theo khô ráo và ấm áp xoa dịu nó, trống rỗng nho nhỏ cơ hồ được lấp đầy.

Vì thế hình ảnh mà mọi người thấy được, là hai anh em sinh đôi, từ đầu đến chân đều là phong cách tao nhã lịch lãm, vẻ mặt thản nhiên trầm tĩnh, cùng nhau nhẹ nhàng bước lên sân khấu, bước đi chậm rãi, gương mặt hoàn toàn không có một tia xao động, như thể là sự thật vốn nên thế.

Celia đứng trên sân khấu, hai tay máy móc đưa ra, nhận lời chúc mừng của hiệu trưởng, vẻ mặt không biết nên làm ra biểu tình gì mới phải, nên đành bất đắc dĩ giữ nguyên tiêu chuẩn trầm tĩnh lạnh lùng.

Tom thì khác hẳn, hắn không có lấy một tia bối rối, vô cùng ung dung tự tại, đơn giản vì hắn biết, công sức của hắn bỏ ra, thu về quả ngọt là chuyện hiển nhiên.

Ánh sáng của camera chớp nháy liên tục, Celia cùng anh trai từ từ đi xuống sân khấu, Celia lúc này không còn đơ mặt nữa, mà mỉm cười sáng chói, vô cùng hạnh phúc.

-Tom!-Celia kêu lên, chất giọng trong trẻo dễ nghe, âm thanh non nớt khi xưa cũng biến mất, nhưng ngữ điệu thì chưa từng thay đổi, vẫn vui tươi như vậy.

-Thực sự vô cùng cảm ơn anh!-Nó xúc động nói, sau đó đặt phần thưởng xuống, đột nhiên ôm chầm lấy Tom.

Vì thế, Tom vừa quay lại, lập tức bị một khối nho nhỏ sà vào trong lòng.

-.....-Tom có chút cứng ngắc vì hành động bất ngờ của em gái, cái đầu nhỏ nhắn bù xù thoải mái gác lên vai hắn, vui vẻ cọ cọ.-Cảm ơn anh.

Bất ngờ nhanh chóng qua đi, Tom nhẹ nhàng xoa đầu Celia, ánh mắt có chút ấm áp:

-Vì cái gì?

-Vì tất cả!

Mèo con ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt xanh lá rực sáng. Vui vẻ. Xán lạn. Đầy hạnh phúc.

Celia luyến tiếc không muốn buông ra, trong lòng hắn nở nụ cười rạng rỡ.

Thời gian ơi, ngươi dừng lại đi!

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro