(Chap này có chuyên gia tư vấn tình cảm xuất hiện nhé:))
Mariana và John vừa gây gổ tóe lửa trong giờ ăn trưa, và cả hai đều bị gọi hồn lên văn phòng giám thị "ăn miếng bánh uống miếng trà".
-Mariana!!!-Celia nhào ra ôm lấy bạn thân sau chuyến đi "tử thần" đến văn phòng giám thị, xoay qua xoay lại, nhìn tới nhìn lui, phát hiện không sứt mẻ chỗ nào mới yên tâm.-Sau này đừng gây sự với anh ta nữa! Thiệt tình! Tớ lo muốn chết!!
"Anh ta" trong lời nói của Celia, đương nhiên là John.
-Không sao, chỉ bị giáo huấn một trận rồi thả.-Mariana nói-Vì đằng nào tớ và anh ta cũng chưa đánh nhau.
-Cô độc mồm độc miệng quá, thảo nào...-Jason nói-Cũng may là chưa đánh. Nếu thực sự đánh nhau, thì bây giờ xác định nhìn cô sẽ như mớ nùi giẻ rồi.
-Anh ta ngoài cao 1m81 thì chả có gì có thể đánh bại tôi cả!-Mariana kiêu kỳ dẩu mỏ.
-Cái "Cao 1m81" đó chính là thứ sẽ đạp cho cô không ngẩng đầu lên nổi đó.-Jason lầm bầm.
-Cho cậu nói lại!
-Cô mà đánh John, thì cũng kiểu như cọng lông đập vào bao gạo thôi. Thành thực mà nói, là chẳng xi nhê gì cả!
-Cậu có ngưng khinh bỉ bạn bè đi được không?
Jason nhún vai:
-Chỉ là tôi khui ra sự thật thôi, không phải khinh bỉ hay thiên vị ai cả. Nếu thực sự đánh nhau, cô sẽ nát như tương.
Celia nghĩ đến bộ dáng cao lêu nghêu, vai rộng, cơ thể đầy khỏe mạnh của John, nó liền đồng ý với Jason:
-Cậu không phải đối thủ của anh ta đâu Mariana.
-Thì thôi.-Mariana xuôi xị-Nhưng tớ vẫn không ưa anh ta! Hồi trưa cậu thấy anh ta bạo lực thế nào rồi đó!
-Này, nếu bây giờ có ai đó nhào vô sỉ nhục tôi và Celia...-Jason nói-Thì xem cô có tức giận không?
-Nhưng tôi đã sỉ nhục bạn anh ta đâu!-Mariana cãi lại-Chỉ mình anh ta. Huống chi cũng không phải là sỉ nhục, mà là chỉ nói anh ta là cái thằng "chối bỏ bạn bè" thôi nha!
-Gì cơ!
-Anh ta rõ ràng là nói chuyện rất thân thiết với một đám đực rựa! Toàn bọn cao to đen hôi! Còn dùng rất nhiều từ bậy bạ nữa.-Mariana tỉ mỉ miêu tả-Thế mà sao đó lại ở trước mặt Celia tuyên bố: "Anh không chơi với tụi đó!". Tôi nói anh ta là loại chối bỏ bạn bè thì có gì sai?
-Cái đó cũng là sỉ nhục!-Jason đen mặt.
-Thua hai má!-Celia thở dài.
...
Mấy ngày nay, để chuẩn bị cho vở kịch "Nàng tiên cá", Tom ngày nào cũng phải hy sinh thời gian nghỉ trưa của mình để chạy lên văn phòng Miss V soạn kịch bản.
Giờ ăn trưa đã kết thúc, tiết đầu tiên cũng đã kết thúc, nhưng hắn vẫn chưa trở về.
Celia thở dài, nhưng cũng may mắn, Tom không bao giờ là người vắng mặt không lý do. Hắn đã gửi tin nhắn trước cho nó, bảo rằng chiều nay hắn sẽ nghỉ hết các tiết buổi chiều để soạn kịch bản. Chiều nay có tiết Hội Họa và Giáo Dục Sức Khỏe, vốn là hai môn không quan trọng lắm, Tom nghĩ hắn nên dành thời gian cho những thứ xứng đáng hơn.
Celia cũng nghĩ như vậy.
...
(Chuyên gia tình cảm đây...)
-Ôi trời John, nay mày sao thế? Cứ xụ mặt một đống là thế nào?
John quạu quọ không đáp.
-Hồi trưa thấy mày trên đường tán gái còn vui vẻ lắm mà? Không lẽ bị gái từ chối rồi? Thằng đần này, nói gì đi chứ!
-Có câm mỏ lại không Eddy?-John gầm gừ.-Tao đập bây giờ!
Eddy, một anh chàng gầy gò với cái miệng leo lẻo, vốn là bạn thân của John, không tỏ vẻ gì tức giận, trái lại còn đùa dai hơn:
-Ô ô ô! Hóa ra là bị gái đạp cho một cú, đau quá nên quạu chứ gì?-Anh chàng nói xong liền bị John thụi cho một đấm, liền nhăn nhó-Hự! Nay mày bạo lực vãi cứt John ạ!
-Tao không bị đá, mày im đi!
-Ủa, vậy sau quạu vậy má? Má làm con hết hồn!
Nụ cười yếu ớt xuất hiện trên mặt John:
-Hài đấy!
-Này, nói tao nghe xem, rốt cuộc là gì vậy?-Eddy nghiêm túc hỏi.
-Tao vừa cãi nhau với bạn thân của em ấy.
Eddy rú lên:
-Trời ơi, vậy là mày tiêu cmnr còn gì! Cãi nhau với crush đã tệ, cãi nhau với bạn thân của crush còn tệ hơn ngàn lần.
-Tại sao?
-Mày không biết đâu, con gái mà chơi thân với nhau, thì ghê gớm lắm!-Eddy thở dài.
-Là sao?-John vẫn ù ù cạc cạc.
-Mày khờ quá!-Eddy hất cằm-Con gái chơi thân với nhau, ghét ai thì sẽ cùng nhau ghét! Nói chung không có chuyện đứa này ghét mày mà đứa kia lại ưa mày được!
-Vậy tao phải làm sao?-John lo lắng.-Bọn con gái phức tạp vãi luôn ấy!
-Ca này khó...-Eddy chống cằm.-Mày thử xin lỗi con nhỏ bạn thân đi, vì nó hết ghét mày, thì em crush của mày mới hết ghét mày được!
-Giỡn gì vậy, tao không xin lỗi con nhỏ đó đâu!-John la lên-Trời đụ, con nhỏ đó khó ưa vãi luôn ấy! Đại khái là ngược hoàn toàn so với Celia của tao! Crush của tao hiền dịu hơn nhiều!
-Mày nên nhớ bây giờ vận mệnh tình yêu của mày sắp ngủm mẹ nó rồi, ở đó mà la làng "Celia của tao!", "Crush của tao"!. Ahihi "của tao" cái quần què ấy!-Eddy đặt tay lên trán-Thức tỉnh đi!
-Nhưng tao có chết cũng không xin lỗi con nhỏ bạo lực Mariana đó đâu!
-Ai bảo mày đi gây gổ với BFF của Crush làm gì....-Eddy bĩu môi.
John ôm đầu than thở:
-Sao Celia của tao lại chơi với người dữ dằn như vậy?
-Hai lý do.-Eddy giơ hai ngón tay lên-Một, crush của mày quá yếu đuối hiền lành, dễ bị ăn hiếp, cho nên phải chơi với con nhỏ Mariana đó để đỡ được phần nào.
-Có lý! Còn lý do thứ hai?
-Là thực ra Crush của mày đách có hiền lành dịu dàng gì hết!
-Là sao chứ?
-Là vì hai đứa đó điên giống nhau, dữ giống nhau nên mới chơi với nhau! Có khi mày bị vỏ bọc hiền lành của ẻm lừa rồi con ạ! Cẩn thận bọn con gái nhé ahihi!
-Vớ vẩn! Tao thấy lý do thứ nhất đúng hơn! Celia dứt khoát phải là một người hiền lành dịu dàng.
-Thì tùy mày thôi.-Eddy nhún vai-Tao chỉ liệt kê tất cả các trường hợp có thể xảy ra.
-Vậy bây giờ tao phải làm sao?
-Xin lỗi bạn thân của ẻm!
-Không còn cách nào khác?-John tuyệt vọng hỏi.
Eddy đảo mắt:
-Có thể nếu mày thành tâm xin lỗi Crush của mày, crush của mày sẽ mềm lòng, có khi nó sẽ thuyết phục con kia tha thứ cho mày luôn. Con gái mà, nội tâm yếu đuối lắm! Nhưng cách này tao thấy khả năng thành công không cao....
-Tại sao thế?
-Vì nếu mày xin lỗi Celia không thành công. Và con bạn thân của Crush mày nổi khùng lên vì mày không xin lỗi nó, thì mọi thứ coi như kết thúc!
-Vậy là...-John nuốt nước miếng-Chỉ làm có một lần thôi hả?
-Ừ, nhưng nếu mày chịu xin lỗi con nhỏ Mariana, thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Vì nay không tha thứ, thì ngày mai mày cũng có thể năn nỉ lại. Có khi Crush của mày lại động lòng trước sự kiên trì thì sao?
-Nhưng tao xin lỗi bạn thân của ẻm mà! Mắc gì ẻm phải...mềm lòng?
-Có nói mày cũng không hiểu đâu!
-Vậy theo mày, tao nên----
-Xin lỗi con nhỏ bạn thân!-Eddy nói dứt khoát.
-Rốt cuộc vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này sao!?
-Không!-Eddy nghiêm mặt-Mày già đầu lớn xác mà sao ngây thơ quá vậy?
-Đây là lần đầu tao yêu, làm đéo gì có kinh nghiệm!-John lầm bầm.-Đó giờ tình yêu của tao toàn là dành cho bóng đá...
-Hú hồn đó! Còn tưởng mày sau này sẽ chịch với mấy trái bóng cơ!
-Đm có im đi không!
-Thì tao im.-Eddy che miệng cười bỉ ổi.-Để cho thanh niên mới yêu lần đầu tự suy nghĩ nhé!
John dư dứ nắm đấm, ra vẻ dữ tợn, nhưng chỉ tổ chọc Eddy cười bò lăn.
...
Tom mệt mỏi vươn người, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà màu xanh ngọc dịu mát, tay xoa xoa đôi mắt mệt mỏi của mình.
-Tom, em mệt lắm sao?-Miss V lo lắng hỏi.
-Vâng, một chút.-Tom vẫn giữ phong độ mỉm cười.
Hắn làm việc từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, sức lực hầu như cạn sạch. Đây là lần đầu hắn soạn kịch bản, phải học hỏi và thực hành không ít. Huống chi lúc sáng đã học hành rất chăm chỉ, trưa đến liền chạy đến đây làm việc liên tục đến tận chiều...Căn bản không được nghỉ ngơi.
-Cô cứ nghĩ phải mất hai tuần cơ.-Miss V nói-Không ngờ chỉ mới 3 ngày liền hoàn thành được một nửa rồi. Tom, em quả là học sinh tài năng nhất mà cô từng thấy!
-Cảm ơn cô về lời khen.-Tom mệt mỏi mỉm cười.
-Hôm nay về nghỉ ngơi cho tốt.-Miss V mỉm cười, hơi ngập ngừng-Nếu trò mệt quá... ngày mai có thể nghỉ một ngày.
-Xong sớm chừng nào tốt chừng nấy, thưa cô.-Tom nhàn nhạt mỉm cười, hắn đương nhiên hiểu rõ Miss V muốn gì.-Xin cáo từ ạ.
Hắn mệt mỏi cất bước đi ra khỏi phòng, và bất ngờ nhận được một ngạc nhiên nho nhỏ.
Mèo con đã đợi sẵn ở đó, mỉm cười sà vào lòng Tom, ôm hắn thật chặt!
Nguồn năng lượng mới tràn vào cơ thể mệt mỏi của Tom, hơi ấm cùng mùi hương dịu dàng từ mái tóc đen mềm mại của mèo nhỏ thoang thoảng bên mũi hắn, âm thanh nũng nịu vang lên:
-Tom, anh lâu quá đi~
-Kịch bản gần xong rồi.-Tom vỗ cái đầu nho nhỏ đang cọ cọ trước ngực hắn.
-Anh nói cần 2 tuần mà?-Celia ngẩng đầu.-Đừng nói với em là chỉ mới ba ngày thôi mà anh xong hết nhé?
-Hơn một nửa.-Tom mỉm cười, tự hào lôi xấp kịch bản đưa cho Celia.
Mèo con nhìn xấp kịch bản in trên giấy A4:
-Ôi Tom...
-Cái gì?
-Anh giỏi quá! Giỏi không tưởng tượng được!-Celia chỉ thốt ra được một câu nói đơn sơ như vậy.
-Coi nào, em học sinh giỏi văn đấy!-Tom nhắc nhở.-Nói gì đó dài dài hơn đi chứ!
Mèo con toét miệng cười:
-Anh trai thân ái của em quả thật là tuyệt đỉnh tài năng trên thế gian, không ai sánh bằng! Tài năng của anh đã vươn xa đến bầu trời xanh trong cao vời vợi kia, đã vặn tắt ánh sáng của hàng nghìn vì sao, đã làm cho mặt trời bớt chói lóa! Tài năng của anh làm lay động lòng người! Ôi, thật là tuyệt diệu! Thật là sáng chói! Thật là---
-Quỷ con!-Tom ngắt lời, mỉm cười vò đầu mèo con thật mạnh.
Celia đảo mắt, kéo tay hắn, cười lớn:
-Màn thể hiện quá tốt còn gì? Mọi người vỗ tay nàoooo!
Tom bật cười, có cảm giác khi hắn ở gần tiểu quỷ này, mệt mỏi đã bay mất một nửa.
-Về thôi!-Celia mỉm cười kéo tay hắn.-Tối nay em muốn tập thử kịch bản!
-Ừ.
-À thôi, trước tiên đi mua đồ ăn cái đã, có được không?
-Đồng ý.-Khỏe môi của Tom cong lên.
Hình ảnh anh em vừa đi vừa nói cười vui vẻ, tỏa sáng lấp lánh đầy hạnh phúc trong những cơn gió chiều của mùa xuân, làm không gian đột nhiên tràn ngập ấm áp.
...
John lang thang trong khuôn viên trường sau giờ học, suy nghĩ về những điều Eddy vừa nói.
Xin lỗi sao...? Mariana Mifford sao...?
Bóng dáng vui vẻ của Celia đột nhiên đập vào mắt John. Mèo con đang cùng Tom trở về kỳ túc xá, trên tay là ly trà sữa cùng một xấp giấy A4, hai người bọn họ không hề thấy anh.
Có một cảm giác gì đó thôi thúc John chạy đến giải thích với Celia về vụ đánh nhau, nhưng cũng có một cái gì khác đồng thời cản anh lại.
Ngộ nhỡ...
Không, phải làm thôi! Lúc này Celia đang trong tâm trạng rất tốt, biết đâu sẽ không ghét anh nữa?
John hít một hơi thật sâu, dùng hết sức chạy đến chỗ hai người kia, dốc hết những điều trong đầu ra, thẳng thắng thành thật nói chuyện:
-Celia, anh xin lỗi. Hồi trưa là do anh quá tức giận, không kìm chế được đã đập vỡ đĩa ăn của bạn em. Là lỗi của anh!
Tom đại khái bị bất ngờ, lúc trưa hắn vẫn đang cắm rễ ở chỗ Miss V soạn kịch bản, nào có biết chuyện gì đã xảy ra.
Celia không nói gì nhiều:
-Anh nên xin lỗi Mariana.-Nó nhìn sang hướng khác-Còn nữa, chối bỏ bạn bè của anh làm gì...Người ta có xấu đến đâu thì cũng là bạn của anh.
-Anh không cố ý...Chỉ là anh sợ em không có thiện cảm---
Celia đưa ly trà sữa lên miệng, đôi mắt xanh lá trong suốt nhìn thấu sự thật:
-Em đúng là không có thiện cảm với người chối bỏ bạn bè.
John thở dài:
-Là lỗi của anh!
-Em không có ý kiến gì cả.-Celia nhã nhặn nhún vai-Chào anh nhé.
Không thể phủ nhận, có những lúc Boss Mèo của chúng ta đặc biệt đáng sợ, nhất là lúc nó học theo bộ dáng thường trực của Tom, tức là combo vẻ mặt trầm tĩnh + lời nói lạnh lùng + cử chỉ hờ hững. Tất cả cái đó cộng thêm khí chất của riêng nó, đã thay đổi từ một Celia hiền lành đáng yêu sang Boss Mèo lạnh lùng sang chảnh trong chớp mắt.
John thở dài, không lẽ mối tình đầu của anh, ngủm từ đây rồi sao?
Celia đã rời đi từ lâu.
...
Tom căn cứ vào cuộc nói chuyện ngắn ngủi khi nãy, xâu chuỗi lời nói và sự kiện, rất nhanh liền hiểu được căn bản của vấn đề.
-Trưa nay Johnathan đã đập vỡ đĩa ăn của Mariana?
-Vâng.
-Vì giữa hai người xảy ra tranh cãi?
-Dạ.
-Nguyên nhân có liên quan đến bạn bè của anh ta?
-Đúng luôn!
-Đám bạn bè của anh ta nhìn có vẻ rất tệ?
-Sao anh biết?-Celia trố mắt nhìn hắn.
Tom mỉm cười:
-Suy luận thôi. Vì nếu đám bạn của anh ta nhìn qua có vẻ tốt đẹp, thì anh ta chẳng có lý do gì để "chối bỏ" bọn họ trước mặt em cả.
Mèo nhỏ lẩm bẩm:
-Anh thông minh ghê...
-Thông tin đều nằm ngay trước mắt.-Tom nhún vai-Anh chỉ có tiếp nhận và xử lý nó thôi.
Celia ngẩng đầu nhìn trời:
-Thua anh rồi đó, Sherlock Holmes à!
Tom không nói gì, nhưng rõ ràng trong lòng đang cảm thấy rất sung sướng.
Đó giờ hắn luôn luôn nhận được lời khen, từ cha mẹ, họ hàng, thầy cô, và gần đây nhất là Miss V. Nhưng hiếm khi nào hắn lại thấy vui sưởng như lúc này.
Để cho lời nói người khác quyết định tâm trạng của mình, hắn biết như vậy là rất ngu ngốc. Nhưng...*liếc nhìn sang Celia* mèo con của hắn là ngoại lệ!
...
(Chúng nó ngọt như thế, trong khi tui thì mới chia tay... Định mệnh, công bằng đâu hử?
Không liên quan lắm, cơ mà dạo này tui đang ship cặp Tôn Ngộ Không x Đường Tăng ấy. Kiểu như dương quang, bại não, đại thúc-tại Ngộ Không cả nghìn tuổi rồi- công, còn Đường Tăng là ôn nhu, trầm tĩnh, cường thụ, hí hí:)))
À, còn mô típ sư đồ luyến nữa....Tự nhiên dạo này thấy rạo rực muốn ship thầy Earnshaw với Celia...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro