Chap 61:

(Welcome back! Hôm bữa cái confession tui đăng lên nó dữ dội quá phải không? Nói chứ tui cũng đang định xóa rồi trở lại bình thường nè...Lâu lâu tức quá mới vậy haha =)) Ừ, John trong truyện là nyc đó, chap này còn nhân vật mới xuất hiện nữa! Mấy bạn nghĩ xem là ai nào?)

Chap 61:

John thực sự cho rằng mối tình của mình sẽ "ngủm" từ đây.

Đã hai ngày rồi, giữa bọn họ hoàn toàn không có gì cả.

Eddy - "quân sư quạt mo" cũng lắc đầu, vỗ vai anh:

-Thôi thì, lần sau mày đừng chơi dại nữa...

John cảm thấy vô cùng, vô cùng bế tắc, anh đương nhiên không muốn chuyện này xảy ra tí nào.

-Hay là tao đi xin lỗi con Mariana?

-Vậy luôn!-Eddy tròn mắt.

-Chứ còn biết làm sao?

Eddy nhìn anh, cảm thông nói:

-Đằng nào thì cũng đâu còn gì để mất....Thôi mày cứ đi đi.

John bấu víu vào mảnh hy vọng cuối cùng (sứt mẻ tùm lum) của mình, thở dài đi tìm Mariana xin lỗi.

Celia bây giờ vẫn đang giận anh, đương nhiên sẽ không muốn nhìn mặt anh...John thầm nghĩ, có lẽ nên chọn lúc Mariana đi một mình thì xin lỗi sẽ thuận lợi hơn...

Tốn thêm vài ngày đi rình mò, John tuyệt vọng nhận ra, bọn con gái đã chơi thân là sẽ dính nhau như sam. Đứa này đi đến đâu đứa kia theo đến đó...Căn bản hoàn toàn không có kẻ hở cho anh xen vào.

Chết tiệt, biết thế ban đầu anh nên xin số của con bé Mariana đó mới phải chứ! Bây giờ lại tốn công tốn sức đi rình mò thế này...

Anh cũng định hỏi xin Jason số của Mariana, nhưng nghĩ đến lần trước Jason đưa số của Celia cho anh, liền bị cả nhóm xúm lại "dập" tơi tả. Nghĩ nghĩ một hồi, liền thôi.

Chuyện của mình, không nên kéo người khác liên lụy vào.

...

Celia và Tom đang đi về ký túc xá, liền gặp một cô gái tóc nâu vàng, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cô ta có vẻ thực sự muốn nói chuyện với bọn họ.

Nhìn cô gái đáng thương không có cách nào mở lời, Celia tốt bụng mỉm cười thân thiện:

-Bạn biết bọn mình sao?

-Chị...tên chị là Ashlyn...

Tom lên tiếng:

-Ashlyn Wilson?

-Đúng đúng!-Cô gái gật đầu, có vẻ nhẹ nhõm.

-Miss V đã nói cho tôi nghe về chị.-Tom bình thản.

Celia ngẩng tò te nhìn hai người. Bọn họ biết nhau hồi nào ấy nhỉ?

Tom nhìn sang vẻ mặt ngu người của nó, giải thích:

-Ashlyn Wilson, sẽ hợp tác với anh.

-Hai người đều là đạo diễn hử?

-Không hẳn.

Celia nhìn qua Ashlyn:

-Chị kiểu như là...ừm, trợ lý sao?

-Đại khái.-Chị Ashlyn mỉm cười.

-Anh cũng không thèm nói cho em biết luôn!-Mèo con bĩu môi quay sang nhìn Tom.

-Miss V chỉ mới nói cho anh.-Tom trấn tĩnh mèo con đang làm loạn, vươn tay ra xoa xoa đầu nó.

Celia có thể tỏ ra trẻ con trước mặt Tom, Jason và Mariana, nhưng nhất định không phải trước mặt một cô gái xa lạ.

Mèo con lùi lại, dẩu môi nhìn Tom.

-Đừng xoa đầu em. Em không phải con nít.

Tom co rút khóe môi, thu tay lại, ho nhẹ một tiếng, chuyển hướng sang Ashlyn, mỉm cười tao nhã, giơ tay ra:

-Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt.

Ashlyn rụt rè giơ tay ra, cô không hiểu vì sao cậu bé này lại có thể...làm lay động lòng người như thế?

-Chúng ta sẽ hợp tác tốt.-Cô mỉm cười, bắt tay Tom.

-Em không nghĩ vậy.-Celia đứng phía ngoài bĩu môi-Để rồi chị xem, ảnh không hiền lành như vẻ bề ngoài đâu.

-Thật sao?

-Trẻ con, xê ra chỗ khác cho người lớn nói chuyện!-Tom phẩy tay.

-Sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, anh dám nói em là trẻ con?-Celia trừng mắt.

-Hai người là sinh đôi à?-Ashlyn nhìn bọn họ, ngẩng người nhận ra Tom và Celia có ngoại hình rất giống nhau-Xin lỗi, tôi không nhận ra.

-Sinh đôi khác trứng.-Tom khách sáo gật đầu.

Celia nhún vai, nhìn sang hướng khác:

-Vậy hai "người lớn" cứ thong thả nói chuyện đi nhé! Trẻ con xin phép về trước!

Cầm ly trà sữa trên tay, đủng đỉnh đi về phòng.

Ashlyn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Celia, không biết nói gì cho phải, chỉ đành nhìn Tom, cười gượng.

Cô cứ ngỡ Tom sẽ cười xòa, hay là phẩy tay nói: "Đừng quan tâm đến em gái tôi, nó trẻ con lắm!"

Nhưng không.

Ngoài dự định của cô, Tom đang nhìn theo bóng dáng đủng đỉnh của Celia, trong mắt là yêu thương, sủng nịch cùng một chút bất đắc dĩ.

Ánh mắt đó ôn nhu, ngọt ngào đến nỗi, Ashlyn có cảm giác rằng mình sẽ đánh đổi tất cả, tất cả, chỉ để có được một người nhìn mình âu yếm như thế.

Ừ, tất cả...

-Ashlyn? Ashlyn Wilson?-Tom ho nhẹ một tiếng.

-Ồ?-Ashlyn thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình.

-Chúng ta có thể trao đổi việc này qua mail không? Hơi thất lễ, nhưng tôi phải đi.-Tom nói, chưa xa được bao lâu, mà hắn đã bắt đầu nhớ mèo con rồi.

-Đương nhiên là được...

-Mail của tôi đây.-Tom đưa ra một mảnh giấy-Chị gửi cho tôi email tối nay, trước 8h tối nhé.

-Dĩ nhiên...rồi.

Tom gật đầu cười, rời đi.

...

Tom mở cửa phòng hắn, không ngoài ý muốn thấy Celia ở trong.

Tuy là hai anh em đều có phòng riêng trong ký túc xá, nhưng không hiểu từ khi nào, phòng của hắn cũng là phòng của người kia. Celia chỉ về phòng của mình khi phải đi ngủ, còn lại mọi hoạt động khác đều là ở phòng của Tom.

Ly trà sữa đã uống hết, Celia đang ngồi vắt vẻo trên sofa, chẳng thèm nâng mi mắt lên nhìn hắn:

-Chào người lớn nhé!

Tom có chút bất đắc dĩ nhún vai, mèo con của hắn nổi tiếng là hay giận vặt. Ở trước mặt hắn, độ "chảnh" sẽ còn cao hơn gấp một nghìn lần.

-Đọc qua kịch bản đi.-Tom nhẹ nhàng nhắc nhở, cầm lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Celia tảng lờ đi, nhưng trước khi đóng cửa phòng tắm, Tom thấy được qua khóe mắt, mèo con của hắn lò dò đứng dậy, lấy xấp kịch bản, sau đó tiếp tục nhảy tót lên ghế sofa đọc.

-Vậy người lớn đi tắm nhé, trẻ con cứ thong thả đọc kịch bản?-Hắn cố ý nói thật lớn, sau đó khoái chí đóng cửa nhà tắm lại.

Tom im lặng, sau khi chắc chắn mình đã nghe âm thanh rít gào của mèo con phía ngoài cửa, thì mới nở nụ cười hài lòng đắc ý bước vào bồn tắm.

Cuộc sống, chỉ cần như vậy là đủ rồi!

...

-Mariana!

Mariana nghi ngờ quay đầu lại, ai trên đời này lại gọi thẳng tên cô ra như thế?

Là John.

-Ồ? Là anh.-Cô nhướng mày.

-Là anh.

-Celia không có ở đây.-Mariana đảo mắt-Cho nên đừng hy vọng!

-Không, hôm nay anh đến tìm em.

-Làm gì?

-Để xin lỗi.-John thành thật đáp.

-Sau khi bị Celia hắt hủi, nên tìm tôi năn nỉ à? Đừng có mơ!

Bị một cô nhóc kém tuổi mình quát vào mặt như thế, John nghĩ mình sẽ điên lên mất kiểm soát mất, nhưng không, bằng một sức mạnh thần kỳ nào đó, anh vẫn nhịn.

-Nghe này.-John hít sâu-Là lỗi của anh.

-Thừa thãi! Đó đương nhiên là lỗi của anh!-Mariana hất tóc.

-Cho nên anh đến đây để xin lỗi.

-Không đời nào!

-Nghe này, em không hiểu đâu...Khi người ta thích một cô gái, thì sẽ không muốn cô ấy nghĩ xấu về mình.-John kiên nhẫn giải thích-Đó là lý do khiến cho anh....

-Chối bỏ bạn bè?-Mariana nhướng mày, tiếp lời.

John bất lực gật đầu.

-Tại sao anh không muốn cậu ấy nghĩ xấu về anh? Trong khi thực tế anh là một thằng tồi!?

-Nghe này, em không hiểu---

-Suy nghĩ của đám đực rựa, đương nhiên là tôi không hiểu rồi!

John im lặng, thiệt tình là anh hết cách rồi.

-Em không hiểu đâu.-Anh buông một câu.-Em không hiểu...nó đau như thế nào đâu.

Rồi bỏ đi.

-Johnathan D'olebrich!

-Cái gì?

-Không có gì, tôi chỉ muốn nói là----

-Là sao?-John đầy hy vọng.

-Không có gì đâu!-Mariana đặt tay lên miệng làm loa, hét lớn.-Anh vẫn là một thằng tồi!

John tuyệt vọng, rầu rĩ bỏ đi.

Mariana đứng một mình giữa sân trường vắng, mỉm cười:

-...Chỉ là...thuộc dạng hơi hiếm gặp thôi.

....

-Tom...

-Cái gì?

Celia ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu:

-Em không biết...-Mèo con cụp mắt-Liệu em có diễn được vai này hay...không nữa?

Tom lau tóc, ngồi xuống:

-Celia, sao lại đột nhiên cảm thấy như vậy?

-Sau khi đọc kịch bản của anh, em thấy Nàng tiên cá quả thực rất vĩ đại, cũng rất đáng thương...

Tom gật đầu.

Celia cắn môi:

-Nhưng mà cô ấy, thực sự quá ngu ngốc!

Tom hôn nhẹ lên trán Celia:

-Không phải ngu ngốc, mà là mù quáng.

-Khác nhau chỗ nào chứ?-Mèo nhỏ dẩu môi.

-Khác nhau chứ.-Tom từ tốn-Ngu ngốc là do bẩm sinh, còn mù quáng là do lựa chọn.

-Em tưởng mù quáng cũng là bẩm sinh...?

-Mù quáng là khi em sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu...mặc dù thấy rõ là nó sẽ không mang lại gì cả.-Tom thở dài-Mù quáng cũng là một lựa chọn, Celia.

Celia tựa đầu vào người hắn, một câu cũng không nói.

-Em cảm thấy áp lực lắm sao?-Tom xoa đầu mèo con, thủ thỉ.

-Gần như vậy.-Celia thở dài-Miss V bảo, khi em đứng trên sân khấu, em không thể là " Một Celia đứng huơ tay múa chân và đọc theo lời thoại", em phải thực sự...thực sự biến mình thành một con người khác...

-Đó là nguyên tắc cơ bản của kịch mà.

Celia cười khổ:

-Em không phải là một con người ngu ngốc mù quáng. Làm sao đây?

-Em chỉ cần biến mình thành một con người mù quáng thôi.-Tom mỉm cười.-Vì em ngốc sẵn rồi còn đâu?

Celia lẩm bẩm:

-À, hóa ra đó là lý do em được giao vai này sao?

Nó liếc chồng kịch bản, sau đó lườm Tom một cái sắc lẹm.

-Em thì hợp nhất rồi còn gì?-Tom bật cười.

Celia không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn vào kịch bản, lẩm nhẩm đọc lời thoại.

Lời thoại thực ra không nhiều lắm, vì Nàng tiên cá sẽ "câm lặng" trong phần lớn thời gian của vở kịch. Điều đó thực sự rất tốt, vì Celia không thể nào vừa nhồi hết mớ lời thoại vô đầu vừa diễn sao cho tròn vai được.

-Tom, sao anh không diễn?

-Vì anh không thích hợp.

-Gì chứ? Anh mới thích hợp, anh kìm chế cảm xúc giỏi như vậy mà! Em thì đôi khi nói dối cũng không thành công...

-Trong vở kịch, thì anh hợp với vai gì nào?

Mèo con suy nghĩ lâu thật lâu, cuối cùng cho ra kết luận tâm đắc nhất:

-Con chó của Hoàng tử!

Cốp!

Celia cảm thấy thực may mắn, vì nếu hộp sọ của nó không được cấu tạo vững chắc, hẳn đã bị đánh cho móp não rồi.

-Sao lại đánh em, trong vở kịch, ngoài con chó ra thì chẳng có vai nào hợp với anh cả!

Cốp!

-Ui da cái đồ bạo lực này!-Celia cáu lên, giơ chân đạp hắn.

Nỗ lực rất đáng khen, chẳng qua là đạp hụt.

Celia mặt đen thui co chân lại, ngồi thu lu như con cóc trong góc tường.

-Sao thế, giận rồi à?

Im lặng.

Tom tiến đến gần hơn:

-Có đau lắm không?

Vẫn không trả lời.

Tom cau mày, hắn nghĩ mình ra tay hơi mạnh.

-Celia, bỏ tay ra để anh xem.

Mèo con bất ngờ chồm lên, đè hắn xuống giường.

Tom bất ngờ, hoàn toàn bị Celia áp đảo.

Celia ngồi trên người hắn, nở nụ cười đắc ý, rồi đột nhiên khựng lại, lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo.

-Sao?-Tom ở dưới thân nó mỉm cười tà mị.

Celia quay mặt sang hướng khác, lẩm bẩm gì đó không nghe rõ, ngập ngừng leo xuống khỏi người Tom.

Thật kỳ lạ, rõ ràng Tom là người "nằm dưới" , nhưng vì sao lại có cảm giác chính mới là kẻ bị áp đảo nhỉ?

Tom nhìn nó, tiểu Celia đỏ mặt xấu hổ, lùi ra thật xa.

Sẽ rất bình thường, nếu không xảy ra cái này: Celia lùi đến đâu, Tom tiến theo đến đấy.

-Anh đừng có nhìn em như vậy!-Tiểu Celia xấu hổ kêu lên, lùi một bước.

-Tại sao em làm thế?-Tom hỏi, tiến lên một bước.

-Em chưa kịp suy nghĩ!-Celia nhìn qua chỗ khác.

-Em phải dùng não chứ?-Tom chất vấn.

-Em không có não!-Celia bất lực la lên, tiếp tục đi lùi.

-Tại sao lại làm như vậy?-Tom nhìn nó, ánh mắt khác hẳn thường ngày.

-Em không biết!-Celia khổ sở nói, đau buồn phát hiện không còn chỗ để lui.-Anh đừng tiến tới nữa, em...em hết chỗ rồi.

Tom vẫn không dừng, cho đến khi mặt hai người chỉ còn cách nhau vài cm.

Celia căng thẳng nhìn hắn, một câu cũng không dám nói.

Ánh mắt Tom nhìn chăm chú vào từng đường nét mềm mại non nớt trên mặt mèo con, đôi mắt xanh lá trong veo đầy sợ hãi, lông mi dài bất động, sống mũi cao, và đôi môi màu anh đào...

Hắn nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên chóp mũi của mèo con rồi rời đi.

Celia be like:

-!!? Ơ...!??

Tom quay mặt sang hướng khác, im lặng không nói gì.

Celia đỏ mặt sờ sờ chóp mũi của mình, kéo tay hắn:

-...Tom.

-Sao vậy?-Hắn quay sang.

-Không có gì, em chỉ...-Celia nhón lên, hôn ngay chóp mũi hắn, cười xấu xa-...Muốn trả đũa thôi!

Mọi người nghĩ Tom sẽ phản ứng thế nào?

"Tom đỏ mặt quay sang hướng khác, xấu hổ đến mức không nói nên lời..."

Ủa, đâu có!

Ahihi, không hề nhé!

Tom đột nhiên đè nó xuống, làm Celia tái mặt, hắn kề mặt hắn sát mặt mèo con, mỉm cười:

-Thế này thì sao? Em có dám "trả đũa" không?

Hơi thở thơm ngát phả vào mặt Celia, làm tim nó đập nhanh hơn 100 lần, mặt đỏ bừng quay sang hướng khác, xấu hổ đến mức không nói nên lời...

-...Không...-Celia nhắm tịt mắt.

Mới phút trước còn táo bạo "trả đũa", phút sau đã bị người ta đè dưới thân, trên đời đúng là méo ai hiểu được chữ ngờ!

Tom vừa rời đi, Celia đã lăn đến tận phía bên kia giường, toàn thân đỏ bừng trốn trong chăn. Tội nghiệp, hẳn là bối rối đến mức quên luôn rằng mình cũng có phòng riêng!

Tom cười, nụ cười dập tắt luôn hy vọng "nằm trên" của mèo nhỏ.

Hắn xoa xoa cái đầu bù xù ló ra khỏi mền, không cần nhìn cũng biết người nào đó đang đỏ rực từ đầu đến chân:

-Lần sau, đừng đùa với lửa nhé!

(Dùng từ "lửa" thâm thúy vlerrr...)

Celia im ru.

-Anh đến căng tin. Em muốn ăn gì không?

Mèo con giả chết.

-Không muốn ăn gì hết?

Vẫn không có tiếng trả lời.

Tom bước xuống giường, đi ra đến cửa, không quay đầu lại, hỏi:

-Thực sự...chán ghét đến vậy sao?

Cái chăn khẽ cử động, bên trong truyền ra âm thanh nho nhỏ:

-Pudding trà xanh....

Tom mỉm cười:

-Biết, sẽ có cả Marshmallow dâu mà em thích nữa.

Cái chăn lại nhúc nhích, tiếng "Cảm ơn" nhỏ xíu rụt rè từ trong bay ra.

Tom nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhắm mắt.

Ôi Celia...Khi nào anh mới chạm được đến em?

...

Celia nằm im trong chăn, khi chắc chắn Tom đã đi khỏi, mới dám thò đầu ra đớp không khí.

Tội em ấy...

Nhìn lại đồng hồ, thôi thì vẫn còn sớm, tiểu Celia không muốn ngồi không, tốt nhất là lang thang đâu đó, vừa luyện cơ chân vừa giảm calo, quá tuyệt không phải sao?

Chính là, nó chưa đi ra khỏi ký túc xá, liền nghe được một tiếng khóc nghẹn ngào nho nhỏ.

Celia hoảng hốt tìm đến nơi, liền thấy chị Ashlyn Wilson đang gục đầu khóc nức nở, dưới đất là bó hoa nhỏ dập nát, từng cánh hoa tim tím không biết rõ tên nằm rải rác trên sàn nhà.

-Chị ơi, chị, chị có sao không?-Mèo con chạy đến, lo lắng hỏi.

Ashlyn vẫn co người, khóc nức nở.

Celia cảm thấy mình thực sự ngu ngốc, người ta khóc lóc thê thảm thế kia còn hỏi có sao không?

-Chị ơi, chị bị thương chỗ nào sao?-Celia luống cuống.

Lại nhìn đến bó hoa tím li ti đang nằm dưới sàn nhà, mèo con lại tự trách mình ngu ngốc. Nhìn kiểu này thì liên quan đến tình cảm là chắc rồi...

Ashlyn ngẩng đôi mắt đỏ hoe, đầy nước lên nhìn nó:

-Em là...

-Chị đừng khóc nữa.-Celia lo lắng lay lay vai Ashlyn-Em không có mang khăn giấy...Chị muốn đến phòng em ngồi một chút không, cũng khá gần...

Nó dìu chị Ashlyn đi chầm chậm, rẽ qua góc hành lang, và đến trước phòng mình.

-Khăn giấy nè.-Celia chìa ra một hộp khăn giấy-À mà thôi, chị vào WC rửa mặt đi...Có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Em đi nhặt bó hoa tím đó về cho chị nhé?

-Không cần...Chị không cần...-Ashlyn mỉm cười trong nước mắt-Bó hoa của kẻ phản bội, chị không cần đâu em.

Celia tò mò chết đi được, nhưng mèo con biết đây là chuyện tế nhị riêng tư của người ta, mình không nên xía vào.

-Thôi thì...em lấy vứt vào thùng rác nhé?...Chứ để bó hoa nằm tơi tả trong hành lang thì không được...

Ashlyn không nói gì, Celia chạy đi xử lý bó hoa nhanh gọn lẹ rồi trở lại.

Ashlyn đã nín khóc, nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe, chị ấy ngồi trên ghế sofa, thẫn thờ nhìn theo một hướng nào đó.

Celia căn cứ vào tình huống, có thể hiểu được rằng chị ấy vừa bị ai đó phản bội...Phản bội mà còn mang hoa đến xin lỗi...Không phải chỉ có bạn trai sao??

Ôi...

Celia không hiểu cảm giác có bạn trai ra sao, cũng không hiểu cảm giác bị phản bội đau đớn đến thế nào, nhưng nhìn Ashlyn, mèo con có thể ngộ ra được chút ít.

Tội cho chị ấy...

Ashlyn Wilson nhìn cô bé nhỏ nhắn đang lo lắng quan sát mình, mỉm cười. Trời cho cô gặp một thằng khốn nạn, nhưng lại đền bù bằng cô bé tốt bụng này sao?

-Chị đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn em....

-Em quăng bó hoa đó vô sọt rác rồi, chị yên tâm, em còn ghi chú "Rác đốt" nữa.-Celia lè lưỡi.

Tâm trạng của Ashlyn tệ đến đỉnh điểm, nhưng cô vẫn không nhịn được mỉm cười.

-Chị cười đẹp thiệt đó.-Celia láu lỉnh, tấm tắc khen ngợi.-Em còn chút ít chocolate, chị muốn ăn không? Nghe bảo đồ ngọt có thể cải thiện tâm trạng.

-Không cần, chị-----

Ashlyn ngại ngùng nói, nhưng Celia đã kịp lôi hộp chocolate của mình ra, ngọt ngào mời chào:

-Chocolate hảo hạng, ngon nhất thế giới, chị không ăn, em lại phải quăng nó vào mục "Rác đốt" nữa thì tiếc lắm!

Ashlyn ngượng ngùng nhón lấy một miếng, cô trước giờ không thích ăn đồ ngọt, nhưng không hiểu sao miếng chocolate này ngon đến kỳ lạ.

-Thấy chưa, ngon mà đúng không?-Celia mỉm cười.

-Ngon lắm, cảm ơn em.

Giây phút đó, khi miếng choocolate đầu tiên được trao đi, một tình bạn đẹp bắt đầu.

...

(Viết khúc này cayyyy quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro