Chap 63: What does a heartbreak feel like?
Celia thực sự, thực sự rất khó chịu.
Vì cái gì mà Tom lại ghét John như vậy? Anh ấy cũng không tệ đến mức đó, hừ, chẳng qua là tiêu chuẩn nhìn người của hắn ta cao đến tận trời thôi!
Tom mỗi khi thấy nó đi với John liền bày ra vẻ mặt khó ưa đó...
Celia liếc mắt nhìn hắn, cắn môi, quay lưng, kéo John theo hướng khác.
-Sao vậy Celia?-John nhìn nó.
-Em thấy hơi khó chịu thôi.
-Vì anh trai của em sao?
Celia im lặng, không nói gì nữa.
-Anh trai của em không thích việc em đi với anh phải không?
-Không phải không thích...-Celia nhỏ giọng-Mà là ghét.
John cúi đầu:
-Em biết tại sao không?
-Không biết.-Celia lắc đầu.-Anh thì sao?
-Có lẽ vì anh không tốt.-John ngửa đầu ra sau.
Celia nhún vai:
-Đối với anh trai em thì không ai là "đủ tốt" cả.
John dở khóc dở cười:
-Anh nói thật.
-Thì em cũng nói thật mà.-Celia co rút khóe miệng.
Tự thân mình John cũng thấy mình chẳng có gì gọi là "cao sang" để xứng đáng với Celia: học hành lẹt đẹt chẳng đến nơi đến chốn, chỉ khá mỗi đá banh, đến nấu ăn còn không ra hồn, hơn nữa cũng chẳng lãng mạng ngọt ngào gì cho cam....
Thomas Amanda khó chịu với anh cũng không hẳn là sai.
Anh lại nhìn sang Celia, có khi nào, em ấy cũng mù quáng như Nàng tiên cá không?
Mèo nhỏ nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh, làm trái tim John tan chảy.
À, John cao 1m81 đó mấy bạn :))
Cả ba lẫn mẹ đều cao, hơn nữa anh chàng còn chơi thể thao từ nhỏ, ăn uống đầy đủ (ăn như hùm như hạm luôn), cho nên mới cao như thế.
Anh đứng cạnh Celia, cứ như người khổng lồ đứng cạnh người lùn.
John hay chống tay lên vai Celia, cười sảng khoái:
-Anh thích mấy người lùn lùn quá đi!
-Em không lùn.-Celia lầm bầm-Chẳng qua là yêu nhầm dị nhân thôi.
-Em nói cái gì mà "dị nhân".-John chu mỏ.-Tổn thương quá...
Celia quay đầu đi chỗ khác:
-Đáng ra em nên yêu người nào đó vừa tầm một chút.
-Em ghét người cao à?
-Ừ, nhất là mấy người cao thích chê người khác lùn. Như là...Aaaa bỏ em xuốnggggg
John bế bổng Celia lên cao:
-Bây giờ thì anh lùn hơn em rồi đó, được chưa nào?
-Không không không, bỏ em xuống!!!
-Không bỏ đâu, em nhẹ tưng, dễ bế quá trời!
-Anh mà nói em như vậy nữa thì chia tay đó!-Celia nhắm tịt mắt-Bỏ em xuốnggg
John cười ác liệt:
-Bây giờ ở yên, hay là anh thả em rơi xuống đất gãy chân, chọn cái nào?
-Không chịu đâu, mau bỏ xuống!!
-Thế thì gãy chân nhé?
-Dm chia tay đi!
John nhẹ nhàng đặt Celia xuống, mèo con lảo đảo ngồi bệt trên đất, bộ dáng choáng váng rất dễ thương.
-Đợi đó, rồi em sẽ bóp cổ anh!-Mèo con gầm gừ.
-Em mà cao được đến cổ anh sao?-John cười lớn.-Chờ xem đã.
-Anh bị thiếu đòn phải không?-Celia lườm.
-Ừ thôi anh đợi.-John che miệng cười hí hí-Ráng uống sữa nhiều cho cao lên nhóe :)) Ahihi~
Celia cáu, giơ tay đánh vào ngực John một cái, kết quả rụt tay lại, ôm tay hét lớn:
-Ôi trời ơi mẹ ơi! Dú gì mà cứng quá!
John bóp bóp ngực mình:
-Toàn cơ với xương, đâu có mỡ đâu mà mềm chứ....
John căn bản chẳng học hành gì nhiều, hằng ngày không tập kịch thì cũng trốn tiết đi đá bóng. Anh cao 1m81 mà chỉ nặng có 65kg, căn bản là không có mỡ, cho nên ngực cũng không mềm mại gì. Hại Celia đấm vào muốn gãy tay.
-Ôi, gãy mất cái tay của tui...-Celia ôm nắm đấm xuýt xoa.
-Đâu đâu để anh xem.-John cầm tay Celia-Ôi trời, đỏ lên thiệt nè.
-Chứ không lẽ đỏ giả?-Celia giật tay lại.
-Bộ dú anh cứng dữ vậy đó hả....
-Cứng như đá ấy.
-Cứng dữ vậy luôn đó hả?-John lại bóp bóp ngực mình-Anh thấy cũng không đến nỗi mà...
Celia trán nổi gân xanh:
-Biến thái!
-Biến thái cái gì?-John nhìn nó-Anh không bóp ngực em thì thôi, tự bóp ngực mình mà cũng bị nói là biến thái sao?
Mặt Celia phụt một cái đỏ bừng, không giấu vào đâu được.
-Sao, bộ nhìn anh gợi tình lắm hả?-John cười tà.-Em "muốn" sao?
-Nè, cái đó không phải là chuyện có thể giỡn được đâu nha.-Celia lùi ra xa, cảnh giác nói.
-Em thật sự muốn sao?-John nhích lại gần.
-Ê ê khoan...John, anh đùa hơi lố rồi!-Celia tiếp tục lùi lại, tông giọng trầm xuống cảnh cáo.
-Coi nào.-John ôm nó lại.
-John, chết tiệt, bỏ em ra!-Celia la lớn-Anh lớn hơn em tận 4 tuổi đó, bỏ ra! Chết tiệt!
John buông nó ra:
-Mất hứng quá đi Celia à.
Celia cáu lên, đẩy anh ra một bên, đi thẳng.
-Ê, chờ đã nào.-John lên tiếng, nhưng chẳng giúp ích được chi, bóng lưng kiêu kỳ của mèo nhỏ đã đi xa.
-Thực sự là nhạy cảm vậy sao, mình chỉ đùa thôi mà....-John lẩm bẩm, không biết mình đã làm cái gì sai.
...
Celia bực bội trở về phòng, đã thấy Tom đứng tựa lưng vào cửa, có vẻ là đang chờ nó.
Vì tâm trạng vốn đang bực bội, mèo con lắc đầu ngán ngẩm:
-Lại gì nữa đây?
-Celia, tránh xa Johnathan D'olebrich ra.-Tom lạnh giọng, hắn đương nhiên thấy được một màn "tình cảm ngọt ngào" lúc nãy của hai người bọn họ.
Celia cau mày, Tom nhắc đến John làm nó càng quạu thêm:
-Anh nói đi nói lại cả nghìn lần rồi, không thấy chán sao?
Tom bước đến:
-Anh cảnh cáo em, lần cuối cùng đấy!
Celia bực bội nhìn hắn, không kiên nhẫn nói:
-Tom, anh phiền phức quá đấy. Để em yên!
Tom có nằm mơ cũng không nghĩ được đến một ngày nào đó mình lại bị chính Celia gọi là "phiền phức", nhưng hắn vẫn kiềm chế:
-Anh vừa liếc mắt liền nhận ra đó là một...-Tom vốn định nói "thằng khốn nạn", nhưng rốt cuộc lại sửa lời-...người chẳng tốt đẹp gì rồi. Celia, em có thể yêu bất cứ ai, trừ anh ta.
Nhưng vô dụng, Celia vẫn nổi điên:
-Em có thể nghe lời bất cứ ai cũng được, trừ anh!
-Celia, anh ở bên em bao lâu? Nay chỉ vì một thằng không ra gì, từ đâu chui đến, em liền trở mặt như vậy?-Tom khó chịu cau mày.
-Em không trở mặt, là tại anh chỏ mũi vào chuyện của em!-Thái độ thù địch của mèo con vẫn không thay đổi.
-Celia, nói chuyện tôn trọng người khác chút đi.-Tom nhướng mày.
-Em sẽ tôn trọng anh, nếu anh tôn trọng em.-Celia hất tóc.
-Tránh xa Johnathan D'olebrich ra, cảnh cáo cuối cùng đấy!
-Anh làm ơn tránh xa em dùm. Cảm ơn!-Celia cắn môi, đi vào phòng, sập cửa lại.
Tom đứng bên ngoài, nỗi tức giận cực lớn làm lồng ngực hắn phập phồng.
Được, Celia, như em mong muốn!
....
Sáng hôm sau, Celia vừa thay đồng phục xong, bước ra cửa phòng liền thấy Tom lướt ngang qua mặt nó như một cơn gió, không thèm quay đầu lại.
Celia bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Mèo nhỏ bồn chồn cắn môi, cảm thấy tổn thương ghê gớm.
Vậy thì....Tốt thôi, em cũng không cần anh nữa!
...
Celia xuống đến Sảnh đường để ăn sáng, nhìn qua cái bàn quen thuộc, nơi có Tom, Mariana và Jason đang ngồi. Jason vẫy vẫy tay với nó, nhưng mèo nhỏ quay ngoắt 180 độ sang hướng khác, đi đến một cái bàn trống, ngồi xuống, rút điện thoại ra nhắn cho Jason một tin:
"Jason, cho tớ xin lỗi nhé. Từ nay cậu với Mariana cứ ngồi với Tom đi, tớ ngồi một mình"
Jason đọc tin nhắn, ngẩng đầu tia lửa điện phóng ra từ Tom, liền hiểu ra hai anh em bọn họ lại cãi nhau nữa rồi.
Cậu trao đổi ánh mắt với Mariana, cả hai ngấm ngầm đồng thuận bảo trì im lặng.
Nguyên nhân thì....Jason liếc nhìn bốn phía, liền thấy được Johnathan D'olebrich ôm trái banh bước vào.
À "nguyên nhân" đây rồi!
...
John rón rén đi lại chỗ Celia đang ngồi, kẹp trái banh giữa hai chân, bịt mắt mèo con lại.
Celia giật nảy người, chút nữa là la lên, nhưng cuối cùng lại nở nụ cười:
-John, bỏ tay ra đi, em biết là anh mà.
-Tối qua ngủ có ngon không?-John cầm trái bóng lên, ngồi xuống bên cạnh nó-Đừng giận anh chuyện hôm qua nhé. Anh giỡn một chút thôi mà...
Celia vuốt tóc, lắc đầu mỉm cười:
-Vậy thì được.
-Em cứ vuốt tóc hoài, chẳng lẽ tóc em mượt lắm sao?
-Dĩ nhiên.-Celia vểnh mũi, vì quả thực tóc nó rất mềm, ai vuốt cũng thích, đến chính nó còn ghiền cơ mà, hihi.
-Anh vuốt thử nhé?-John cười.
Celia xấu hổ gật đầu.
Mèo con nghĩ đến một cái vuốt tóc nhẹ nhàng tình cảm như trong phim.
John nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt vuốt tóc nó, cảm giác rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu.
Celia mỉm cười hạnh phúc.
Bàn tay của John rất lớn, ngón tay dài, rắn chắc, vuốt tóc rất thoải mái, có cảm giác như một con mèo được xoa bụng ấy!
Nhưng không được lâu...
Anh chàng lật mặt nhanh như trở bánh tráng, hai tay tăng tốc độ, làm đầu nó loạn như tổ gà, bới tóc nó lên như ổ chim, cuối cùng vò đầu nó rối bù như tổ quạ.
Celia từ nữ thần có mái tóc mềm mượt như quảng cáo biến thành con dở người với cái đầu khùng điên.
Celia hít một ngụm lãnh khí, lửa giận bốc lên, giơ tay đấm John một cái.
Dẹp, dẹp mịa hết, mấy cái bộ phim tình cảm thiệt là đầy rẫy dối trá! DẸP DẸP HẾT!!!
John ngồi xuống, nhìn bạn gái với cái đầu loạn như tổ chim, cười nắc nẻ, cười điên cuồng, cười man dại, cười thú tính....Tóm lại là cười như chưa bao giờ được cười =))
Ôi...Celia khó khăn rặn ra một nụ cười...Mình ổn, mình vẫn ổn, mình ổn, mình vẫn---
-Ôi Nụ cười táo bón của năm đây rồi!-John ban đầu che miệng cười hihi đầy duyên dáng, sau đó thì "bung lụa" cười như điên.
Celia thu nắm đấm, trán nổi đầy gân xanh.
Djtme...Hihi...Vailon...Hihi.....Cười clmm hihihi :)) Tán sml chứ ở đó mà cười hihi...
John cười té lăn ra đất, ánh mắt của cả trường lập tức đổ dồn vào bọn họ.
Ok fine :)
Celia che mặt cúi đầu.
John, sau này gặp người ta, đừng nói là anh quen em nhé! Chúng ta coi như del quen biết gì nhau hết nhé, nhớ nhé!
Trong khi John và Celia trải qua tình huống như vậy, Jason đang sợ muốn tè ra quần.
Cụ thể là, khi Tom dõi theo từng cử động của cặp đôi nào đó, ánh mắt ngày càng tối sầm lại, toàn thân bắn ra tia lửa điện muốn nướng chín bầu không khí, tuy là hắn cố tỏ ra bình thản dùng bữa sáng, nhưng sát khí thì hoàn toàn không che giấu được.
Jason bị nướng cháy bởi tia lửa điện, Mariana đen mặt lên tiếng:
-Tom, cậu không làm gì hết sao?
-Làm gì cơ?-Tom lạnh lùng-Tôi chẳng sao cả!
Nói rồi cầm tách cà phê lên uống một ngụm, bộ dáng "tôi rất ổn". Diễn rất sâu, hành động rất đạt, lời nói rất chuẩn, nỗ lực rất đáng khen, bất quá là flop sml :)
Mariana thở dài.
Hai kẻ ngốc...!
....
Cả ngày, bọn họ tránh mặt nhau. Trong lớp đứa ngồi hàng một, đứa ngồi hàng ba. Ra chơi đứa ở căn tin, đứa lên thư viện. Giờ ăn trưa đứa ngồi lì ở sân bóng, đứa ra ngồi trong Sảnh. Thậm chí lúc đến ADC tập kịch, bọn họ cũng không nói với nhau câu nào, Tom đi loanh quanh chỉ đạo mọi người, còn Celia ngồi chết dí ở Tổ thiết kế trò chuyện với Mariana.
Cả hai đều tỏ ra "Tôi rất ổn", nhưng căn bản đều fail đau đớn.
Anh em bọn họ giống như hai nửa của một trái tim, vốn được sinh ra để ở mãi bên nhau. Mỗi khi tách ra đều đau đớn đến khó chịu, nhưng rốt cuộc hai kẻ ngu ngốc nào đó vẫn cố ý tách nhau ra, còn bĩu môi tỏ vẻ "Chẳng có vấn đề gì cả!"
Người xưa có câu, "Kiếm củi ba năm đốt một ngày" áp dụng cho mấy tình huống như thế này quả là không sai vào đâu được!
Vậy, thì trong chuyện này, ai lạc lõng hơn, ai khó chịu hơn, ai đau đớn hơn?
Là Tom.
Celia dĩ nhiên là rất khó chịu, nhưng bên cạnh nó còn có John và Ashlyn để chia sẻ, còn Tom, bên cạnh hắn hầu như chẳng có ai cả.
Tuy Jason và Mariana ở bên cạnh Tom, nhưng đa số đều vô ích, vì Tom không phải loại người hay đem chuyện của mình tâm sự với người khác, chỉ thích giấu một mình, để bản thân âm thầm chịu đựng nỗi đau.
Người ta nói "Một con người không có gì để sợ, chính là một con người không có gì để yêu"
Yêu thương, trân trọng càng nhiều, thì đau đớn càng nhiều...
Trước giờ Tom ít khi bực mình, khó chịu hay đau đớn vì một cái gì. Bởi vì hắn vô cùng mạnh mẽ, cầm lên được, nhất định buông xuống được. Đối với hắn, mọi thứ trên đời này đều không đủ quan trọng, không đủ quý giá để làm hắn đau.
Chỉ trừ Celia, điểm yếu duy nhất, và có lẽ là mãi mãi của hắn.
Hắn dành cho mèo nhỏ một góc trong trái tim mình, một góc mà hắn cất giấu rất sâu, bảo vệ rất kỹ, hơn nữa còn vô cùng nâng niu giữ gìn. Celia đối với hắn là một thứ gì đó rất quý giá, cực kỳ quý giá, đến nỗi hắn chỉ muốn mãi mãi giữ mèo con cho mình, không muốn chia sẻ với ai.
Mãi mãi, không chia sẻ với ai.
Celia bình thường rất ngoan ngoãn nghe lời anh trai, đôi khi còn giở trò làm nũng để bắt Tom chiều theo ý mình, cả ngày đều ở bên cạnh hắn, đến nỗi, Tom cứ ngỡ rằng, không có gì có thể tách Celia ra khỏi mình được, rằng bọn họ sẽ cứ thế mà cả đời bên nhau.
Nhưng, đó là trước khi Johnathan D'olebrich xuất hiện, trước khi mèo con tự nguyện đưa trái tim cho anh ta, hoặc là nói, trước khi trái tim của Celia đã bị anh ta đánh cắp.
Nụ cười ngọt ngào, thân thể nhỏ nhắn, giọng nói trong trẻo, hành động nũng nịu của Celia, không còn dành cho riêng hắn nữa rồi.
Nếu Celia yêu một người xứng đáng với em ấy, Tom tuy khó chịu, nhưng vẫn sẽ ủng hộ. (Really? -_-)
Nhưng đằng này Johnathan D'olebrich thực sự chẳng có điểm nào xứng đáng, đầu óc bã đậu, hành động ẻo lả (!?), học hành tà tà sát mặt đất, thậm chí còn kết bạn với một đám asshole khác chẳng ra gì.
Rốt cuộc là có gì xứng đáng với Celia đầy tốt đẹp của hắn?
Tom bị chuyện này làm cho khó chịu đến phát điên, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Mỗi lần cả hai nói về John thì mèo nhỏ lại phát khùng lên với hắn, Tom nhiều lần kiên nhẫn hết mức để giải thích cho Celia hiểu, rằng hắn chỉ đang muốn giúp mèo con thôi.
Nhưng, như mọi người nói, "Bạn chỉ có thể giúp một người nào đó, khi họ muốn được giúp đỡ."
Mà Celia thì đương nhiên chẳng có vẻ gì là "muốn được giúp" cả, trên thực tế, mèo con lại nhìn Tom như thể hắn là kẻ phá đám, thích chỏ mũi vào chuyện người khác hơn là tự lo cho mình.
That cuts deep, honestly.
Đại khái giống như, có một con dao, tuy chỉ lướt qua, nhưng để lại một vết cắt sâu, rất sâu trong lòng Tom.
Vết thương không ngừng chảy máu, làm cạn kiệt sức lực của hắn.
Tom mệt mỏi, hắn chỉ muốn buông xuôi, muốn đóng băng bản thân mình lại, muốn đóng hết các cánh cửa giao tiếp từ thế giới bên ngoài.
Tất cả chỉ để hắn không còn cảm thấy....đau nữa.
...
John đi tập đá bóng, Celia đang đong đưa chân, ngồi trên bệ đá nói chuyện với Ashlyn trong sân trường, bọn họ ngày càng thân thiết.
-Chị ơi, em phải làm saooooo?-Celia ôm mặt rên rỉ, cảm giác khó chịu không thể tả.
-Là em sai trước.-Ashlyn nghiêm nghị.-Xin lỗi Tom đi.
-Nhưng mà anh ấy....Anh ấy cứ làm em phát điên lên...-Celia rầu rĩ.
-Nhưng Tom chỉ muốn tốt cho em.
-John...Anh ấy đâu có tệ đến thế!-Celia cắn môi.
-Trong tình yêu, người trong cuộc thường mù quáng.-Ashlyn ân cần nói.
-Ý chị bảo là John không tốt đó hả?-Mắt Celia sáng quắc lên.
-Không có ý đó.-Ashlyn nhún vai-Nhưng Tom, anh trai em là người thông minh nhất mà chị từng gặp. Người như vậy thường sẽ không phát ngôn bừa bãi khi chưa tìm hiểu kỹ càng.
-Nhưng anh ấy có biết gì về John đâu!-Celia bực bội.
-Có thể là biết nhiều hơn em nghĩ đó.
Celia im lặng.
-Tin chị đi Celia, bạn trai cũ của chị đã ngoại tình với một cô gái khác.-Ashlyn đặt tay lên tim mình-Chị biết cảm giác đó đau như thế nào.
Celia ngẩng đầu, ngập ngừng:
-Ngày em gặp chị trong hành lang, với một bó hoa tím tan nát nằm dưới đất...Chị còn bảo đó là "Hoa của kẻ phản bội"....
-Ừ, là hoa của kẻ phản bội.-Ashlyn ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời trong veo, mỉm cười chua chát, mắt long lanh nước.-Vết thương đến giờ vẫn chưa lành, em biết không?
-Chị...Chị đừng có khóc mà!-Celia hoảng hốt-Cái đó qua lâu rồi, bây giờ chị còn có em mà, không sao đâu! Chị đừng khóc...
Ashlyn nhìn nó, đôi mắt long lanh nước, mỉm cười:
-Cảm giác bị phản bội đó, thực sự rất đau Celia à. Đau lắm...
Celia rút khăn giấy từ trong cặp ra, lóng ngóng đưa cho Ashlyn:
-Chị đừng có phí nước mắt vì một thằng khốn nạn và một con nhỏ chẳng ra gì. Nước mắt của chị quý giá hơn cơ!
-Đâu có. Chị khóc cho mình mà.-Ashlyn mỉm cười-Chị đã tin anh ta....Là lỗi của chị.
-Hơ? Sao là lỗi của chị được? Là lỗi của anh ta!
-Nhưng nếu chị không đặt lòng tin vào anh ta, thì lúc bị phản bội cũng đâu có đau đớn đến thế này...-Ashlyn mỉm cười chua chát-Đều là do mình tự làm đau mình thôi em.
Celia vẫn chẳng hiểu tại sao Ashlyn lại tự trách bản thân mình...Là do anh kia phản bội chị ấy mà...Chị ấy không căm hận trả thù thì thôi, việc gì lại tự trách bản thân mình vì đã quá tin tưởng?
-Ashlyn, chị không cần phải tốn nước mắt vì bất cứ ai.-Mèo con nhẹ nhàng an ủi.-Có em, em sẽ không để chị làm vậy.
Nói rồi, mèo con ôm Ashlyn một cái thật chặt:
-Đừng khóc nữa, nha chị?
Ashlyn nhắm mắt, mỉm cười:
-Cảm ơn em nhiều lắm, Celia.
Ashlyn ngẩng đầu lên trời, gặp được cô bé này, cô quả thực là vô cùng may mắn!!
....
Tom nặng nề ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, quyển sách thật dày rơi từ trên đùi hắn xuống đất, vang lên một tiếng "cộp" khô khốc, mở ra ngay trang 631, với một cái mặt cười thật lớn in lên trên.
Cái mặt cười đó, là do Celia vẽ.
Tom còn nhớ, vào ngày đó, hắn bị cuốn sách này thu hút, đến mức không rời ra được. Celia làm mọi cách cũng không lôi kéo được anh trai, liền mặt nặng mặt nhẹ ngồi một chỗ, ủy khuất lẩm bẩm gì đó. Tom vẫn dán mắt vào sách, chẳng thèm dành cho mèo con chút chú ý nào. Celia cáu lên, nhân lúc hắn đi vệ sinh liền lấy bút vẽ một cái mặt cười thật lớn vào trang mà hắn đang đọc. (Vốn còn định vẽ cả "ngón giữa" vào nữa, nhưng rất tiếc không kịp....)
Tom bước ra khỏi toilet, hoảng hốt nhìn quyển sách bị vẽ tèm lem, liền tức giận mắng mấy câu, không ngờ mèo con ủy khuất khóc luôn tại chỗ, cả tuần sau đó đều chúi đầu vào sách, một câu cũng không thèm nói với hắn.
Tom di chuyển ngón tay dọc theo cái mặt cười trên trang sách, nở nụ cười gượng gạo. Ký ức vui vẻ lại làm hắn thấy chua xót.
Celia, đau lắm, em biết không?
....
(Ủa, Tom trở thành nam phụ rồi kìa mấy má ơi.....*thuyền đã chìm*
Ờ, vì Tom nhìn soái ca vậy thôi chứ thực ra là được xây dựng từ hình tượng mama mạnh mẽ xinh đẹp yêu dấu của tui <3 Đó là lý do tại sao truyện này diễn biến chậm đó...Aw, nghĩ tới Tom x Celia mà thấy mình biến thái vcl :))
Tên chap này là What does a heartbreak feel like?
Cảm giác khi trái chym tan cmn nát thì như thế nào nhỉ? Ai trải qua chưa?)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro