Chap 66: How to "kìm nén"!?



(Mấy thím, thực sự xin lỗi vì đã đăng trễ. Bên Úc đã hơn 9h tối và tui vừa mới đút cái bánh vào lò nướng :)) Haha, lần thứ 2 làm bánh hy vọng ko thất bại :)) Chap này cũng xàmmmmmmmmm và hơi ngắn, vì tuần này vừa kiểm tra 2 môn vừa làm bánh nên tui ko có nhiều thời gian huhu :(( Các thím thông cảm nhé :))


Chap 66

-Celia....-John khều khều nó, mặt đỏ như gấc-Hôm qua...Cảm ơn vì đã giúp anh xử lý vụ nợ nần ở căng tin nhé...

Celia vui vẻ gật đầu:

-Không có gì.

John lí nhí:

-Anh...Mang trả tiền cho em này...Nhưng không đủ...lần sau anh sẽ trả tiếp...nhé?

Celia lắc đầu nguầy nguậy, phì cười:

-Không cần đâu. Khỏi trả cũng được mà!

-Em đừng có...như vậy...

Celia đảo mắt:

-Như thế nào cơ?

-Đừng đối xử tốt với anh quá...-John xấu hổ nhìn sang chỗ khác.

Nụ cười của Celia hơi gượng gạo:

-Anh nói gì lạ vậy?

John lắc đầu:

-Chỉ là....em quá tốt với anh thôi...Cho nên...

Celia vỗ vai anh:

-Trời, có sao đâu. Sao em không biết anh khách sáo như thế?

-Ờ thì...cảm ơn em nhé.-John nói, vẻ biết ơn thật lòng.

Celia nhe răng:

-Anh khỏi lo, sẵn tiện quên chuyện này luôn đi, đừng nhắc tới nó nữa!

-Tại sao?

Celia cười tủm tỉm:

-Chúng ta cũng đâu muốn Tom nghe đến chuyện này đâu...Anh nhỉ?

Một tia tinh quái lóe lên trong đôi mắt màu xanh lá, một tia sáng vô cùng khác lạ.

Đó là lần đầu tiên, Celia cố ý che giấu một điều gì đó, với Tom.

(Nói dối để bao che cho trai mới ghê....-_-)

...

Tay của Celia rất nhỏ, nhưng ngón tay lại thon dài, rất thích hợp để chơi đàn Piano, hơn nữa làn da lại mềm mại hiếm có.

(Ai cũng nói tay tui mềm cả...Hí hí...Yêu ba người thì cả ba người đều khen nhé...)

John rất khoái nắm tay Celia. Tay anh lớn, rắn chắc, có thể bao bọc cả bàn tay nhỏ xíu của người nào đó. Hơn nữa, tay anh ấm, mà tay của Celia thì luôn luôn lạnh, khi đan vào nhau có cảm giác là lạ, cũng cực kỳ ngọt ngào.

John lớn hơn Celia 4 tuổi, suy nghĩ của anh đương nhiên là khác biệt, hơn nữa, vào tuổi này, ai cũng có...ham muốn cả.

Không không, không phải anh yêu Celia để thực hiện cái ý đồ đen tối đó! Tuyệt đối không! Nhưng chỉ là, Celia luôn luôn có một loại mị lực gì đó, vừa ngây thơ vừa tinh quái...Vừa hấp dẫn lại vừa nhút nhát...Bảo anh kìm chế suy nghĩ đen tối, chẳng khác nào bảo anh quỳ gối trên mặt trăng.

Còn nữa, vì nhỏ hơn anh 4 tuổi, nên Celia đối với mấy chuyện yêu đương này kinh nghiệm gần như bằng 0. Hơn nữa còn rất nhút nhát. Tính đến nay mà bọn họ vẫn chưa có được nụ hôn nào ra hồn là biết người kia nhát đến mức nào rồi...

Mèo nhỏ rất mẫn cảm, chỉ đồng ý cho John nắm tay, hoặc cùng lắm là ôm. Mỗi khi anh "đi quá giới hạn" đều tức giận quay đầu sang chổ khác, lạnh lùng đẩy anh ra. Con tym nhỏ bé yếu ớt mong manh của John vì điều này mà tổn thương rất nhiều....

John thích nắm tay Celia, vì bàn tay đó nhỏ, lành lạnh, mềm mại vô cùng. À, và mỗi khi nắm bàn tay nhỏ đó, ý đồ đen tối trong đầu anh gần như mất sạch, chỉ còn sự tập trung thưởng thức sự mềm mại kia.

Celia hay quay đầu hỏi anh, đầy ngây thơ:

-John, tại sao anh thích nắm tay em thế?

John đầy say mê xoa nắn bàn tay của mèo nhỏ:

-Vì tay em mềm...

Celia co rút khóe miệng:

-Tay ai chả mềm chứ!

-Không, tay em mềm thật đó! Mềm hơn tất cả mọi người!-John lắc đầu-Không phải da tay ai cũng mềm như em đâu.

-Thiệt hả?

-Ừ, thiệt mà.

Celia nhéo nhéo tay mình, rồi lại nhéo nhéo tay John, xong tiếp tục nhéo tay mình, cuối cùng lắc đầu kết luận:

-Chả có gì khác nhau.

-Em ngốc quá!-John phì cười-Tự mình không cảm nhận được đâu!

Celia bĩu môi nhìn anh, không nói gì.

John hỏi:

-Đó giờ không ai nói tay em mềm sao?

Celia nhìn sang hướng khác:

-Ai cũng nói vậy...

-Đó, thấy chưa! Anh biết mà! Tay em thực sự rất mềm.

-Nhưng...em thấy nó chả có gì đặc biệt...-Celia nhướng mày-Đối với em thì hình như tay nào cũng giống nhau...

John thở hắt ra:

-Thôi cô nương, biết tay của cô mềm là được rồi!

-Ừ thì vậy...Nhưng tại sao anh lại thích tay mềm?

-Hả?-John chưng hửng, ngượng ngập che giấu suy nghĩ-Thì...tay mềm dễ nắm...

-Tay nào cũng dễ nắm!

-Nhưng tay mềm nắm dễ chịu hơn.

-Dễ chịu là dễ chịu thế nào?

-Thì nó dễ chịu vậy thôi!

-Nhưng tại sao lại dễ chịu?

-Thì tại nó...mềm.

Celia co rút khóe miệng, ánh mắt khinh bỉ nhìn vẻ mặt bối rối của John.

John đáng thương:

-Em hỏi khó quá, anh không trả lời được đâu.

Celia lạnh lùng rút tay lại:

-Vậy thì thôi. Anh cứ suốt ngày cầm tay em xoa xoa nắn nắn, anh không thấy nó creepy à?

-Creepy gì chứ...

Celia trán nổi gân xanh:

-Em thấy nó creepy đấy.

John im lặng lắc đầu, thầm nghĩ: "Mấy suy nghĩ đen tối trong đầu anh còn creepy hơn nắm tay em gấp một nghìn lần."

Dù vậy, anh vẫn chụp lấy tay của Celia, tiếp tục chuyên chú xoa xoa nắn nắn, mặc kệ mèo nhỏ nhìn anh với ánh mắt quỷ dị.

Thôi, cứ kiềm chế suy nghĩ đen tối trước, mấy cái khác không quan trọng!

Bàn tay của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Tay anh lớn, tay Celia lại rất nhỏ. Tay John rắn chắc, tay người kia mềm mại. Tay anh ấm, tay mèo con lại rất lạnh.

Cơ mà người ta nói, ngược nhau thì hút nhau, không phải sao?

John nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, nơi nào đó trên cơ thể cũng bắt đầu giảm bớt hỏa nhiệt, ngoan ngoãn trở về vị trí cũ.

...

Chiều hôm đó, cả đám học trò đông đảo lại tiến về phía ADC, tiếp tục công cuộc bận rộn chuẩn bị cho vở kịch "Nàng tiên cá"

-Celia, lại đây lại đây.-Ashlyn hấp tấp vẫy vẫy tay, giọng nói đầy bí mật.

-Gì cơ...?

-Lại đây, chị cần em!

-Hả?-Celia ngơ ngác tiến lại-Sao vậy chị?

Ashlyn đưa ra một cái hộp.

Celia trố mắt:

-Cái gì dạ?

-...Bánh.

-Ở đâu ra thế?

-Chị...tự làm.

-Ồ. Chị muốn em ăn thử hả??

-Ừ..Ừm.

Celia nhìn mớ bánh, hình như là muffin, bánh màu vàng nâu, kích cỡ vừa vặn, bên trên là một mớ....gì đó...

-Cái...gì vậy?

-Trái cây.

-À...-Celia gật đầu, cầm một cái bánh đưa lên miệng, e dè cắn thử.

Im lặng...~

-Thế nào? Có ngon không?

-Ngon...ngon lắm.-Celia gật gật đầu.

Ashlyn nhìn nó:

-Em nói dối!

-Không, ngon thật mà!

-Em nói dối, rõ ràng là không ngon.

-Không, không có...

-Em đang nói dối đúng không?

-...Dạ.

-Biết mà.

-Em...xin lỗi.

-Vị thế nào?

-Chị bỏ quá nhiều đường...

-Ngọt lắm sao?

-Dạ...

-Rồi sao nữa?

-Rồi còn xoài nữa...Làm cái bánh đã ngọt lại càng thêm ngọt...

Ashlyn thở dài bi kịch.

Celia vội vàng an ủi:

-Không, thực ra thì cũng không đến nỗi...Chỉ là có chút quá ngọt...

-Em là "sâu ngọt" phải không?-Ashlyn hỏi nó.

-Dạ...Đúng.

-Ngọt đến cỡ nào cũng ăn được phải không?

Celia hoang mang đáp:

-Ơ... Vâng.

Mèo nhỏ bắt đầu nghi ngờ: "Đừng nói là chị ấy sẽ tống hết mớ đó vào miệng mình nha...?"

Ashlyn gục đầu xuống thở dài:

-Người ăn ngọt siêu cấp như em mà còn chịu không nổi...Thì thôi, xong rồi!

-Ơ này...Không sao đâu. Em có cách mà.

-Cách gì?

-Nhờ người khác ăn giúp!

-Ai?

-Tom, Jason, Mariana, John, rồi mấy người trong ADC nữa...

Ashlyn đen mặt:

-Để mọi người thấy chị nấu dở thế nào sao?

Celia ủy khuất:

-Không phải mà...Không lẽ chị định vứt hết mớ bánh sao?

-Ừ, chắc vứt.

-Thôi, để em ăn!

-Giỡn hả?

-Không, em nói thiệt! Để em ăn cho.

-Thôi, không cần đâu cô nương. Hành hạ bản thân làm gì.

Celia đã nhanh chóng chộp lấy một cái bánh, hít một hơi sâu, ngốn hết vào miệng, nhai điên đảo, sau đó cật lực nuốt xuống.

Ashlyn trố mắt nhìn nó:

-Em điên à?

-Không có...-Celia khó khăn nói, mồm nghẹn đầy bánh-Em...bình thường.

Ashlyn sầu não, vừa không muốn Celia chịu khổ, vừa không muốn vứt mớ bánh "tâm huyết" của mình đi.

Ôi, cái nào đây....?

Ashlyn vốn là người hay do dự, cho nên đợi cô suy nghĩ xong, thì Celia đã thành công ngốn sạch mớ bánh, no đến nỗi không đứng dậy được.

Mèo nhỏ xoa xoa cái bụng:

-Ôi, tối nay thế nào em cũng đau bao tử vì bội thực cho coi.

Ashlyn nhìn nó, không biết nên vui hay buồn, cuối cùng ngượng ngùng nói:

-Cảm ơn em nhé...

-Không có gì.-Celia no đến nỗi mở miệng ra nói chuyện cũng khó-Bánh cũng thơm thơm mềm mềm, dễ ăn lắm!

Ashlyn im lặng, xấu hổ không nói được gì, chỉ cúi đầu cảm ơn.

...

-Celia, em ở đâu thế?-Tom cau mày.

Celia lết lết tới chỗ hắn, nằm phịch xuống giường, vẫn còn no nốc.

-Celia?

-Ư...ừm...

-Em đã ở đâu?

Celia thì thào:

-Ở với chị Ashlyn...

-Ừ?-Tom nhướng mày, rõ ràng là mong một câu trả lời cụ thể hơn.

-Bánh muffin xoài...ngọt gấp 100 lần bánh bình thường...chị ấy định bỏ, nhưng em ăn hết.-Celia thều thào nói đến đó thì im, rõ ràng là no đến mức không thể nói nổi.

-Em ngốc à?

Celia im lặng, đầu óc vẫn còn choáng váng vì ăn quá nhiều đường.

-Đã ăn không nổi thì cứ bỏ đi, đằng nào cô ta cũng biết là mớ bánh đó không ăn được...

Celia yếu ớt phản đối:

-Nhưng là lần đầu tiên chị ấy làm bánh...

Tom càng nhướng mày cao hơn:

-Chỉ có một cái kết duy nhất cho sản phẩm thất bại: Bị vứt bỏ!

-Thôi mà...

-Nhìn em thì chắc là bị ngộ độc đường rồi.

Celia uể oải:

-Làm gì nghiêm trọng thế?

-Có đấy.

-Khi người ta ăn nhiều đường thì sẽ high...chứ không phải low...-Celia chậm rì rì nói-Em chỉ là no quá không làm gì được thôi.

Nói rồi uể oải lăn vài vòng, kéo chăn trùm lên người, lười biếng nằm im ru.

Tom không nói gì, ánh mắt đầy bất đắc dĩ.

Celia, đừng đối tốt với người ta quá...được không?

Rồi ngày nào đó, em sẽ tổn thương đấy.

"Don't trust anyone, even if they have your back, because that doesn't mean they won't stab your back."

Celia lười biếng chờ mớ bánh tiêu hóa, và rồi...

-Ôi Tom. Hình như em bị cái gì rồi. Bà nó! Méo ngủ được!-Celia nở nụ cười rộng lộ đủ tám cái răng, nhảy tưng tưng trên tấm nệm của hắn.

-Tom, anh có biết không? Bây giờ em mới nghĩ ra. Albus Dumbledore không thực sự chỉ là lão già đơn thuần hiền hậu. Ông ta đã bắt đầu kế hoạch huấn luyện Harry Potter thành Cứu Thế Chủ ngay từ năm nhất. Ha! Thế mà em không nhận ra! Đấy mà em đã đọc hết bảy quyển sách và xem hết 8 phần phim rồi đấy nhé! Anh biết không? Không phải ngẫu nhiên mà ông ta đặt Tấm gương Ảo ảnh ở nơi dễ thấy như vậy đâu! Vì ông ta muốn Harry tìm ra nó! Muốn Harry nhìn thấy cha mẹ đã chết của mình, muốn Harry tiếc nhớ họ! Muốn khơi dậy mất mát tổn thương và lòng căm thù của Harry! Như vậy sau này muốn Harry giết Voldemort thì cũng không quá khó khăn, đúng không? Thực là thông minh, xảo nguyệt quá mà! Thế mà bây giờ em mới nghĩ ra. Cái này đúng là nghe dị thật, nhưng cũng logic đấy chứ! Phải không Tom? Phải không?

Celia không ngừng nhảy tưng tưng trên tấm nệm của hắn, hào hứng trình bày thuyết âm mưu của mình.

Dĩ nhiên là Tom cũng sẽ vui lòng nghe, dù sao thì, ít khi em gái của hắn chịu suy luận nghiêm túc về chuyện gì đó...Nhưng với điều kiện, đây không phải là 11 giờ đêm!

Hình như mớ đường đó bắt đầu có tác dụng hay sao rồi...

Celia bị "high". Cả người tràn đầy năng lượng, miệng không ngừng nói về những thứ trên trời dưới biển, chủ đề bay từ Harry Potter sang Don Quixote, dừng lại một chút ở Lolita, chuyển tiếp đến "Ông già trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất", "Cậu bé mặc Pyjama sọc" cuối cùng kết thúc ở quyển "Những cuộc phiêu lưu của Thomas Sawyer"...Thực sự là một cô bé đáng nể!

Tom nhìn cái giường đáng thương của hắn âm thầm chịu trận, cũng không biết nói làm sao. Hắn bắt đầu nghĩ sẽ lập cho Celia một chế độ ăn uống hoàn toàn kiên đường, vì mục đích vĩ đại: Bảo toàn giấc ngủ của cả hai!

-Celia, đủ rồi.

-Không! Chưa! Còn lâu!

-Em high quá rồi.

-Ha! Thì sao chứ! Trời ơi, em thấy vui quá đi! Ha, mặc dù em cũng không biết tại sao...Nhưng mà thôi kệ! Anh có biết không? Thằng gù đáng thương Quasimodo ấy! Anh ta yêu nàng vũ công xinh đẹp Esmeralda mãnh liệt lắm! Nhưng cuối cùng cô ta lại bị treo cổ...Câu chuyện đó bi kịch lắm cơ....tên phó giám mục xấu xa Claude Frollo cũng bị mê mẩn trước sắc đẹp của nàng Esmeralda nhưng mà---

-Celia, đủ rồi. Ngày mai còn phải đi học.

-Không, em không muốn đi học!! À, nhắc tới trường học mới nhớ! Trường học chỉ là một nơi vô nghĩa nhồi kiến thức vào đầu học sinh thôi! Anh cứ đọc "Bắt trẻ đồng xanh" thì biết! Holden Caulfield, nhân vật chính ấy---

Tom gắt nhẹ:

-Celia!

Celia dừng lại:

-Gì cơ?

-Đi ngủ ngay!

-Không, em muốn---

Tom nhìn Celia, ánh mắt lạnh băng làm nó đông cứng. Nhìn cho đến khi mèo con ngoan ngoãn leo xuống khỏi giường hắn mới thôi.

-Đi ngủ nè được chưa...?-Mèo nhỏ bĩu môi.-Xía....

-Gì đấy?

-Có gì đâu!

Celia đóng cửa lại, về phòng ngủ. Tom vẫn còn nghe được tiếng chân của mèo con nhảy chân sáo trong dãy hành lang.

Hắn nhìn lại cái giường của mình, thực sự sau này phải cho con mèo kia kiên đường thôi!

...

Tại vì bà Ashlyn (nhân vật có thật) ở ngoài đời làm bánh ngọt ngắt, sau đó nhờ tui ăn, nên tui mới có cảm hứng làm bánh! Để chi? Để làm ra bánh ngon hơn bả cho bả quê độ chơi haha :))

Have a nice day :))

Đây, hình tui làm bánh đây :)) Tự làm 1 mình nhé hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro