Chap 68


Chap 68:

Kể từ lúc Ashlyn bỏ nó lại giữa cầu thang, một mình chạy trốn khỏi thầy giám thị, Celia lần đầu học được cái gì gọi là "bị phản bội".

Tom đã hỏi nó tận vài lần, "Chuyện gì xảy ra, sao sắc mặt em kém thế?" nhưng Celia chỉ lắc đầu, không trả lời.

Tom thở dài nhìn Celia...Con mèo nhỏ này cái gì cũng mềm, chỉ có đầu là cứng!

-Anh.-Celia quay sang hỏi-Bị phản bội, cảm giác như thế nào?

-Sao? Tại sao em lại hỏi như vậy? Có phải đó là---

-Không, chỉ là em tò mò thôi.

Tom nhắm mắt ngẫm nghĩ:

-Anh cũng không biết cảm giác "bị phản bội" nó như thế nào nữa...

-Không biết sao?-Celia trố mắt. Phải hiếm hoi lắm, mới có một chuyện gì đó mà Tom lắc đầu nói "không biết"

-Không hẳn...-Tom trầm ngâm-Đại khái bị phản bội sẽ có cảm giác tức giận, tuyệt vọng, nghi ngờ và chán ghét. Nhưng anh chưa bao giờ trải qua cảm giác đó cả, nên căn bản cũng không hiểu rõ nó như thế nào.

"Em ước gì anh sẽ không bao giờ biết được cảm giác bị phản bội...". Celia im lặng nhìn Tom, thầm nhủ.

-Tom, tại sao anh chưa từng bị phản bội?-Nó nghiêng đầu hỏi.

Tom bật cười:

-Vì căn bản anh chưa từng đặt lòng tin.

-A...-Celia bị bất ngờ, chỉ có thể ngây ngốc "A" một tiếng.

Tom nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của nó, liền nghĩ rằng mèo con lại suy nghĩ tiêu cực:

-Celia, không, không, em không nằm trong số người đó. Đừng tự hạ thấp bản thân mình bằng suy nghĩ ấy. Em biết anh tin tưởng em bao nhiêu mà!

Celia mỉm cười, ôm hắn một cái:

-Cảm ơn anh.

Giọng Tom trầm xuống, hơi buồn:

-Celia...em, em sẽ không bao giờ...Phải không?

Hắn thực sự không đủ can đảm để nói ba chữ "phản bội anh"...

-Không.-Celia mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy-Không không không! Sao em lại đời nào đi làm vậy cơ chứ?

Tom không nói gì, có vẻ là bị xúc động.

Celia mỉm cười, có cảm giác anh trai mình thực to lớn, thực vĩ đại, rất khó để xúc động, mà một khi xúc động thì rất đáng yêu.

Bây giờ nó hiểu rồi, nếu một người bị phản bội, thì là vì người đó đã quá tin tưởng.

Nghe có vẻ quá cực đoan. Làm sao người ta có thể tồn tại mà thiếu niềm tin? Nhưng đây là thật, có thể, nếu bạn may mắn, bạn sẽ tìm được một người đủ tốt để tin tưởng...

Nhưng ai, ai dám đảm bảo rằng, người đó, sẽ mãi mãi như vậy? Sẽ mãi mãi tốt đẹp, đáng tin như vậy?

Không ai, không một cái gì là mãi mãi cả.

Thứ kéo dài mãi mãi, suy cho cùng, chỉ có "Sự thay đổi" mà thôi...

Tom mỉm cười, đột nhiên nói:

-Celia, gần đây mình có bài luận nào không?

-Không nhớ...-Celia lẩm bẩm-Dạo này môn Toán làm em muốn phát khùng rồi!

-Môn Humanity ấy...-Tom gợi ý. (Humanity đại khái như là môn văn + kỹ năng sống + xã hội ấy. Ở trong đó thì tui hay học về Bạo lực gia đình, Ma túy, Bạo lực học đường đồ các kiểu...)

-Aaaa!-Celia mắt sáng rực-Là bài luận về LGBT phải không?

Đối với một con "hủ nữ" như nó, LGBT is the best!!!! Làm sao nó có thể quên được nhỉ?

-Ừ, anh đang nghĩ đến mình sẽ thu thập bằng chứng về Thực trạng xã hội của LGBT qua vài cuốn sách.

-Internet anh để chưng à?-Celia lẩm bẩm.

-Đọc sách không phải hay hơn sao? Hơn nữa, thông tin tìm được sẽ mới lạ, thực tế hơn Internet.-Tom cười.

Celia mỉm cười tinh quái, cách đây vài năm, nó đã từng thức thâu đêm suốt sáng để "cày" cho hết mấy bộ Đam mỹ đủ thể loại cơ mà! Aaa~ nhớ lại tuổi thơ quá đi! (Tuổi thơ bị đầu độc từ bé...Amen.)

-Ok, vậy đi tới Thư viện thôi!

...

John ủ ê ngồi trong Thư viện trường. Thật hiếm thấy phải không? Cái đứa ngày nào cũng long nhong ngoài nắng chạy đi đá banh như anh mà cũng có ngày vào Thư viện ngồi học!

Có nguyên nhân cả thôi, cũng là vì ông già anh đã gọi điện đến, tức giận hăm dọa: "Kỳ này mà không được trên 65% thì dẹp, khỏi chơi bóng đá nữa!"

Rất may mắn, cả Avaria đang chìm trong một bầu không khí bi kịch, có tên gọi là "Thi cuối năm" cho nên, vẻ ủ dột của John không thể hiện ra quá rõ.

-Johnathan!-Một giọng nữ khe khẽ vang lên từ phía sau, làm anh chàng nhảy dựng.

-Má ơi, cái quần què gì---

Tất cả mọi người trong thư viện quắc mắt nhìn anh, ra hiệu "Suỵt, đây là thư viện! Không chấp nhận tiếng ồn!"

Cô gái lộ diện. Là Ashlyn. Hô, còn là ai được nữa chứ?

-Anh đã nói với Celia...là em xin lỗi em ấy chưa?

-Anh nói rồi.-John gật đầu.

-Con bé nói sao?

-Em nghĩ sao? Celia không phải loại người dễ dàng bỏ qua đâu.-John thở dài.

Ashlyn thở dài, buông sách ngồi xuống bên cạnh John:

-Em cũng biết trước...

-Thế sao hôm qua em lại bỏ chạy, để lại con bé một mình?-John gặn hỏi.

-Lúc đó em hoảng quá, em định lôi cả Celia theo, cơ mà cái ví tiền của em bị rớt, em phải nhặt nó lên, một tay còn lại thì cầm ly trà sữa rồi...

-Thế sao không nói một tiếng?

-Ông giám thị cách có vài mét, làm ồn để cho chết à?

-Thì ám hiệu, ký hiệu, hình hiệu. Không thì huých nhẹ Celia một cái.-John bĩu môi-Thiếu gì cách sao không làm?

-Được rồi...Là lỗi của em, em xin lỗi.-Ashlyn thở dài.

John nhún vai:

-Xin lỗi anh thì con bé cũng đâu có hết giận đâu.

-Việc em làm...thực sự tệ đến thế sao?

John ngả người ra sau:

-Nếu thằng bạn anh làm vậy, thì anh cũng sẽ quạu quọ không ít đâu. Nhưng Celia thì khác, con bé nhạy cảm lắm.

Ashlyn thở dài.

John liếc qua:

-Đại khái thì em đã bị liệt vào "List Kẻ Phản Bội" rồi. Em cũng là con gái, phải hiểu chuyện này nó khó chịu như thế nào chứ?

-Em hiểu...

-Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác.

-Em hiểu...

-Dù sao thì anh lớn hơn em tận 3 tuổi, anh hơn Celia 4 tuổi, nên anh không chấp nhặt nhiều.-John nói-Nhưng em định làm gì với Celia?

-Em cũng không biết.....Chắc xin lỗi lại...

-Đừng xin lỗi, anh nghĩ con bé không chấp nhận đâu.-John lẩm bẩm.

-Thế em nên làm gì?

-Anh cũng không biết nữa...

Ashlyn im lặng, không nói gì, cắn môi suy nghĩ.

Điện thoại của John đột nhiên rung lên, anh lấy ra, Celia gọi điện làm gì ấy nhỉ?

Bên kia, giọng mèo nhỏ vang lên:

-Well well....Anh và chị Ashlyn, hai người ngồi nói chuyện vui vẻ quá nhỉ? Trong thư viện đông người thế này, còn ngồi ngay cạnh nhau nữa cơ!

-Hả? Cái gì...Celia, không phải! Em hiểu lầm rồi! Anh không có!

-Em chưa có mù, hai mắt vẫn còn nhìn tốt lắm ạ.-Celia mỉa mai.

-Celia, em đứng ở đâu vậy?-John đảo mắt tìm kiếm-Nghe anh giải thích nè....Anh với Ashlyn không có gì hết!

-Thôi, trăm nghe không bằng một thấy.-Celia hậm hực.-Rõ ràng là hai người hẹn hò nhau vui vẻ thế ấy cơ mà! Bình thường, người lười chảy thây như anh sao lại đột nhiên vào thư viện chứ? Rõ ràng đây là chỗ hẹn lý tưởng: Ít bị tình nghi, ít rình mò, hơn nữa bốn bề còn im lặng không tiếng động!

-Giữa bọn anh không có gì cả! Celia, đừng có nghĩ vớ vẩn chứ! Ashlyn đến là để nói chuyện với anh về e----

Celia ngắt lời anh:

-Hai người tận hưởng đi nhé, em bận rồi! Bye!

Nói xong, nó phẫn nộ cúp máy. Mắt phóng ra lửa, nội tâm gào thét, đến nỗi muốn xé nát luôn quyển sách đang cầm trên tay.

ĐỊNH MỆNH!!! Định mệnh cả cái thế giới chết tiệt này!!!!!!!!! d@m#%^t3gdl%u&i%(n*&o*&^$$#@

Tom ở cách nó vài kệ, đang chăm chú lựa sách cũng mém bị lửa giận của mèo con nướng chín, liền lo lắng ló đầu qua hỏi:

-Celia, sao vậy?

-Khỏi lựa nữa! Đi về!

-Tự nhiên lại nóng giận như vậy, có phải----

Mèo con đằng đằng sát khí:

-Em tới tháng, được chưa? Về!

(Tội nghiệp...Em nó tức muốn trào máu l**, hihi:))

...

Ashlyn mặt tái mét nhìn John:

-Giờ sao đây anh?

-Trời đất quỷ thần dải ngân hạ đựu!-John lầm bầm chửi thề, trán nổi đầy gân xanh.

-Em có nên...tạm tránh xa một thời gian không?-Ashlyn khẽ khàng đứng dậy, chân đã muốn chạy đi.

John chụp tay cô lại:

-Còn tránh nữa sao? Nếu chỉ mình anh đến giải thích, Celia đương nhiên nghi ngờ càng lớn. Có khi lại nghĩ anh "xông pha liều chết bảo vệ tình nương bé nhỏ" cũng không chừng!

-Thực sự ghê gớm như vậy sao?

-Em chưa có bạn trai, làm sao mà hiểu!

Ashlyn mặt tối lại:

-Em...cũng đã từng có.

-Thì em sẽ hiểu cơn ghen nó lớn thế nào, phải không?

-Anh ta...đã ở sau lưng em đi yêu một người khác...-Ashlyn cắn môi, nhớ lại chuyện đau buồn, nước mắt lại muốn rơi xuống.

-À...Anh xin lỗi...-John áy náy.-Anh không ngờ...

-Anh biết không..? Lúc đầu, em thấy hai người đó rất thân thiết, nhưng em chỉ ngây thơ tin tưởng rằng bọn họ là bạn...Em không hề ghen.-Ashlyn bật khóc-Em không hề ghen tuông một tí nào cả!

-Suỵt...Đừng khóc. Chuyện gì thì cũng đã qua rồi mà...-John bối rối nói. Anh thực sự muốn đưa khăn giấy cho Ashlyn, nhưng một thằng đực rựa như anh, có đời nào lại bỏ khăn giấy trong cặp đâu?

Ashlyn lau nước mắt:

-Cảm giác bị phản bội đó thực sự rất tồi tệ...Tệ đến mức em không hề muốn nhìn thấy một ai khác phải chịu đựng nó...Celia thì đương nhiên không cần nói rồi...Dù là kẻ thù của em, em cũng không muốn họ phải chịu đựng cảm giác đó...Nó thực sự, thực sự rất tệ!

John không đành lòng, vỗ nhẹ vai của cô:

-Ừ ừ...Đừng khóc nữa. Nín đi Ashlyn...Có tệ đến thế nào thì nó cũng qua rồi mà...Tương lai em nhất định sẽ gặp người tốt hơn...Anh hứa!

Ashlyn thổn thức một hồi mới nín khóc được. Quả thực là một cô gái mong manh dễ vỡ!

John thở dài...Vấn đề bây giờ là, làm sao giải thích cho Celia đây?

....

Hai anh em sinh đôi nhà Amanda lúc này đang ngồi trên tấm thảm êm ái mềm mại, xung quanh là 6 quyển sách về chủ đề LGBT mà Tom đã tìm được ở thư viện.

Tom đang chuyên chú highlight những điểm nói về đời sống Xã hội của LGBT: Bị mọi người kỳ thị hay được đón nhận. Được gia đình thông cảm hay chối bỏ. Rồi đến những điều cực đoan như: Bị ép đi đến thầy cúng để "chữa bệnh". Cha mẹ thuê người cưỡng hiếp đứa con gái Lesbian của mình, hy vọng để con "nếm mùi đàn ông" rồi trở lại bình thường....vv...

Công nhận chủ đề LGBT hóa ra lại rất thú vị, cũng không kém phần đau thương và cực đoan!

Nhìn qua...Trời ơi, Celia của hắn đang làm cái gì thế này?

"Hắn ngoại tình với người đàn bà khác để làm bình phong, che giấu sự thật về giới tính"

"Đêm đó quả là một đêm đầy tình sắc...Ah~"

"Con đàn bà đấy! Cứ nghĩ có được tấm thân đẹp đẽ một chút liền dám đi õng ẹo quyến rũ chồng của tôi!"

"Làm Gay khổ lắm...Kiếm được người chịu yêu mình đã khó. Kiếm được người muốn yêu lâu dài lại càng khó hơn..."

"Vì không có tấm thân nõn nà của phụ nữ...Vì không thể sinh con...Vì linh hồn của người phụ nữ với khao khát cháy bỏng lại đi tồn tại trong thân xác đàn ông thô kệch...Đời Gay khổ, là vì thế!"

Tom trợn mắt kinh dị:

-Celia, em highlight mấy cái đó làm gì?

-Em thích!-Celia đạp đạp hai chân vào không khí, vẫn còn quạu.

-Vô nghĩa quá!

-Những chi tiết hay như vậy sao lại vô nghĩa!?

-Chỉ tổ làm mọi người có cái nhìn tiêu cực về LGBT!

-Thế cái anh đang highlight thì tích cực sao?-Celia bĩu môi-Nào là đưa đến thầy cúng, rồi thuê người cưỡng hiếp này nọ nữa...

-Đó là thực tế!-Tom lắc đầu-Thực trạng đối xử với LGBT của những xã hội thiếu kiến thức, cổ hủ và thiếu thông cảm. Còn mấy cái tình tiết ghen tuông lồng lộn, than thở vớ vẩn của em thì làm được gì chứ?

-Em thấy hay mà!

-Chẳng ai rỗi hơi để đi đọc mấy cái mớ ghen tuông vớ va vớ vẩn đó!-Tom lắc đầu-Em nên tìm những điều thực tế chút, tích cực hay tiêu cực đều được. Nhưng phải thực!

-Thì cảm xúc ghen tuông, đau khổ ở đây cũng là thật mà!-Celia nhăn nhó.

Tom thở dài:

-Em không hiểu sao? Đâu cần phải là Gay thì mới có thể ghen? Mấy cái ghen tuông đó trong mối quan hệ nam x nữ cũng có mà! Chuyện bình thường, xảy ra mỗi ngày nữa ấy!

Celia nghe đến mấy chữ "Quan hệ nam nữ" và "ghen tuông" thì giật mình thon thót, cúi đầu im lặng không nói.

Tom nhìn Celia cúi đầu im thin thít:

-Có chuyện gì? Hôm nay em cư xử lạ lắm.

-Không..Không có gì...-Celia bối rối che giấu.-Là tại do cái thác nước máu nơi quỷ Satan nhận đồ hiến tế (!?) nó thay đổi tâm trạng em như vậy...Em xin lỗi...

Celia lấy lý do ấy ra làm cái cớ, Tom cũng không thể nghi ngờ thắc mắc gì nữa.

Hắn không muốn đả động đến mấy chuyện tế nhị đàn bà con gái, liền gật gù rồi bỏ qua, bất quá, cách Celia miêu tả Kinh nguyệt làm hắn không nhịn được cười: "Thác nước máu nơi quỷ Satan nhận đồ hiến tế" a! (Trời ơi đựu má...)

Tuy rất xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng Tom đã thực sự nghiêm túc tra Google về chuyện "tế nhị" đó. Cho nên hắn cũng hiểu được đại khái rằng, con gái vào "ngày ấy" tính tình đều ẩm ương quái đản, sáng nắng chiều mưa, đau bụng đau lưng, thậm chí là nhịn đói hoặc ăn như thuồng luồng, tệ hơn là luôn luôn muốn có cảm giác muốn giết người. Tóm lại, con gái khi đụng phải "bà dì" thì luôn luôn là một sinh vật hoang dã đáng sợ.

Dù gì Celia cũng là em gái hắn...Làm anh trai, phải có trách nhiệm hiểu và chịu đựng mấy cái này! Cố lên nào Tom!

-Thôi em nghỉ đi.-Hắn từ tốn (vì con gái vào ngày này rất hay mệt mỏi)-Anh nghĩ em cũng nên lược bỏ cái mớ than vãn tiêu cực đó, để anh tìm chi tiết mới rồi highlight lại cho em luôn. Không cần quá lo lắng, chúng ta còn kha khá thời gian để hoàn bài luận này.

Celia ngẩng đầu, trợn to mắt đầy kinh dị nhìn ông anh trai. Hôm nay ăn trúng cái gì mà đột nhiên tốt với mình thế? Thần kinh rồi sao?

Tom ho một tiếng:

-Em có muốn anh mua gì đó cho ăn không?

Celia dè chừng trả lời:

-Không cần...em còn ít chocolate trong ngăn kéo...

-Bánh cookies? Pudding? Trà sữa?-Tom gợi ý.-Không thì cái gì đó như gà nướng mật ong hoặc pizza?

Celia vẫn trợn mắt kinh dị nhìn anh trai mình. Tom à, anh dừng lại được không? Em sợ muốn vãi ra quần rồi nè...

-...Không, em không đói...Cảm ơn anh.-Nó nuốt nước miếng, khó khăn nói. Celia cũng biết thái độ sáng giờ của mình rất ngoa ngoắt, quá đáng và khó chấp nhận (ghen tuông nó vậy thôi) nhưng không ngờ Tom lại...hiền lành một cách bất ngờ như thế....

Mèo con đột nhiên ngộ ra: Tất cả đều là vì cái thứ "Thác nước máu của quỷ Satan" kia!

Hí hí, cái chiêu này hữu dụng quá. Sau này phải dùng nhiều một chút!

Celia ôm bụng nhăn nhó:

-Ư hưm...Ôi bụng em đột nhiên đau quá...ôi...Tom, ư...đau bụng quá!

-Anh nên làm gì?-Tom cũng bối rối không kém, thông minh như hắn, thấy em gái bị "đau bụng" cũng chỉ biết đờ ra.

Celia đau khổ ôm bụng:

-Em muốn ăn Marshmallow dâu, bắp rang, trà sữa, à, còn pizza nữa...Nhanh lên đi anh...

-Như vậy mới hết đau sao?-Tom nhíu mày.

-Dạ, như vậy mới hết đau.-Celia lại tiếp tục ôm bụng làm trò-Huhu, bụng đau khó chịu muốn chết...Anh ơi em không muốn làm con gái đâu! Khổ chết mất huhu...Sau này em nhất định sẽ phẫu thuật cắt tử cung...Ôi đau bụng quá...Chết mất!

-Ừ ừ, để anh đi mua....-Tom cầm lấy cái áo jumper, khoác vào người-Marshmallow, bắp rang, trà sữa với pizza đúng không?

-Dạ dạ dạ!-Celia mắt sáng ngời khi nghe đến đồ ăn, nhưng sực nhớ mình đang "đau bụng", đành phải nhăn nhó tiếp tục diễn trò-Em thề, sau này nhất định sẽ chuyển giới thành con trai. Không chuyển giới được thì sẽ cắt bỏ tử cung....Ôi giồi ôi đau chết mất!

Tom vừa đóng cửa, Celia nằm trên giường ôm bụng cười lăn lộn. Hí hí, là con gái thật tuyệt! Nhõng nhẽo một chút thì tất cả liền được như ý muốn a~

(Là con gái không tuyệt đâu nhé...Có anh trai như Tom mới sướng...Celia, cưng sai rồi...)

Celia tâm hồn lâng lâng phơi phới như ở trên 9 tầng mây, vui vẻ lăn lộn một hồi trên giường thì Tom gõ cửa.

-Ra liền đây!-Nó chạy như bay ra mở cửa, cười ngoác ra tận mang tai.

Ôi, nhìn mớ đồ ăn trên tay hắn kìa!!!! Thần linh ơi, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, xin hãy cho con làm con gái nhé! Tạ ơn người nhiều lắm!

(Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa xin cho con có một ông anh trai như Tom ạ...Huhu)

Nhưng nhìn kỹ lại thì...Cái gì thế này? Salad rau quả? Một hộp trái cây tươi đủ loại? Nước ép kiwi? Bánh yến mạch!?!?

Ơ...:D :)) Pizza, marshmallow, bắp rang, pizza với trà sữa của nó đâu rồi?

Tom cau mày:

-Celia, em bị ngốc sao? Trong mấy ngày như thế này mà lại toàn đi ăn đồ ăn độc hại, rồi chất béo nữa, có vài món trong đó có hàm lượng đường cao quá mức cho phép! Rồi còn...bla bleh bleh bleh...

"Em có bị đâu...Ai bảo anh tin làm gì..."-Celia đau khổ mếu máo, nhưng vẫn im lặng. Diễn đến bây giờ mà tự mình khai ra sự thật là cách ngu ngốc nhất!

-Ai bảo anh mua đống này thế?

-Anh tra Google trên đường đi.-Tom khép cửa phòng-Với cả hỏi ý kiến bà chủ căn tin nữa, bà ấy tư vấn tận tình lắm.

Celia chính thức cạn lời...

Tom nhìn Celia đang lạc trôi giữa trời, giục:

-Ăn nhanh đi, mấy thứ đó tốt lắm đấy!

Celia đau khổ mở hộp trái cây ra ăn, mếu máo không nói nên lời.

Tom ngồi xuống giường...Lúc nãy hắn hỏi người bán căn tin "Thưa bác, con gái trong mấy ngày đó thì ăn gì mới tốt ạ?"

Người bán cũng rất dễ dàng hiểu ý hắn, lúc này căng tin lại vắng người, cho nên liền tốt bụng tư vấn một loạt, còn phân tích rõ loại nào nên ăn, loại nào không nên. Và rồi Tom nhận ra, tất cả những thứ mà tiểu Celia dặn hắn mua đều nằm trong "Danh sách đen".

"Người kia thực sự không biết chăm sóc sức khỏe!"-Hắn có chút tức giận nghĩ thầm, miệng nói-Thưa bác, bác bán cho cháu hết những thứ bác vừa nói nhé.

Bà căng tin vui vẻ tính tiền, còn hào phóng ban một câu:

-Chà, lâu lắm rồi tôi mới gặp một bạn trai có tiềm năng như cậu. Chăm lo cho bạn gái đến mức này, haha, cậu có khả năng trở thành người chồng lý tưởng đó cậu nhóc!

Tom vốn định mở miệng thanh minh, nhưng mấy cụm từ "bạn trai tiềm năng" và "người chồng lý tưởng" làm hắn sướng mê tơi, rồi cứ thế mỉm cười như một thằng ngốc trên đường về.

Nhìn Celia đang mếu máo gặm bánh yến mạch trong bộ pyjama màu xanh có hình con bò sữa, mái tóc màu đen rối bù, Tom đột nhiên thấy tình yêu đối với con mèo này dâng trào vô bờ bến.

...

(Hãy yêu một người giống như Tom các bạn nhé...Cho dù bạn không ăn mặc trang điểm lồng lộn, mà chỉ mặc bộ pyjama hình con bò, đầu tóc rối bù đi nữa thì ngta vẫn sẽ thương bạn :)) Cho dù bạn giả vờ đến "ngày ấy" xong ăn vạ các kiểu thì ngta cũng ráng chạy đi mua đồ ăn bổ dưỡng cho bạn...Hãy yêu người như Tom nhé!

Uôi, Tom, thương cưng quá đi!! Chiều em gái dễ sợ hà <3

Dành cho các thím yêu Tom nhé, thuyền Tom x Celia đã ngoi lên rồi <3)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro