Chap 69: (Chap này chán vl, có thể skip nếu muốn)


(Chap 69, số đẹp vl :))

John đau khổ đi tìm thằng bạn chuyên gia tư vấn tình cảm của mình, Eddy.

-Gì nữa vậy mày?-Eddy tròn mắt.

-Tao cần mày giúp...

-Sao? Lần trước mày cãi nhau với Mariana, bạn thân của Crush mà đúng không?

-Ừ. Nhưng giờ tao với Celia là người yêu rồi.

-Chúc mừng nhé!-Eddy vỗ vai bạn-Nhưng vậy tìm tao làm gì?

-Chuyện này nghiêm trọng hơn.-John bối rối vặn vẹo hai tay.

-Đừng nói là mày...đánh nhau với ẻm nha?

-Bậy!-John lắc đầu.-Làm gì có!

-Thế cái gì?

-Celia đang có xích mích với một cô gái. Cô gái ấy đến thư viện tìm tao, mục đích là nhờ tao "bắt cầu" để xin lỗi Celia cho dễ...

-Rồi mày bỏ Celia chuyển sang thích con nhỏ đó?

-Bậy nào! Không có!-John đen mặt lắc đầu-Miệng mày ăn mắm ăn muối thối hoắc, im đi!

-Rồi ok, gì nữa?

-Đúng lúc Celia đi vào thư viện, và thấy bọn tao nói chuyện với nhau, liền tức giận gọi cho tao, mắng tao sa sả một trận rồi đùng đùng bỏ về luôn.

-Mày có giải thích không?

-Có chứ! Nhưng ẻm nói "trăm nghe không bằng một thấy".-John thở dài.

-Chà, bạn gái mày cũng thông minh sắc sảo quá!

-Học hành nhất nhì khối đó mày, không thua ai đâu!-John thở dài-Thông minh vậy nên tao mới khổ nè.

-Nói chung giờ Celia giận mày rồi?

-Ừ...

-Mà xích mích giữa Celia với cô gái đó là gì? Có lớn lắm không?

-Lớn lắm đấy.-John ảo não-Mày có nhớ trường mình đã ra quy định "Cấm mang đồ ăn lên cầu thang không?"

-Nhớ, rồi sao?

-Thì hôm đó Celia với cô gái kia lỡ phạm luật. Nhưng cô gái đó bỏ chạy một mình, để mặc Celia đối phó với ông thầy giám thị kinh khủng của trường mình...Mày biết đó, ông thầy đó dữ thôi rồi luôn!

-Chà...-Eddy gãi cằm-Vụ này lớn đây!

-Thì đó...Đã vậy sáng hôm sau ẻm lại thấy tao ngồi với con bé kia trong thư viện...Thế là nổi điên lên, không thèm nghe giải thích liền "chém đẹp" tao luôn.

-Cũng đáng đời mày lắm!

-Đâu phải lỗi của tao!-John giảy nãy-Giờ cô gái kia đến bắt chuyện, không lẽ mày bảo tao bơ người ta? Tao cũng đâu đến nỗi mất lịch sự như vậy!

-Nhưng bạn gái mày đang có xích mích với cổ mà!

-Thì cô gái đó đến để nhờ tao "bắt cầu" cho dễ xin lỗi hơn chứ bộ! Bọn tao có làm gì sai trái đâu! Cả buổi đều nói chuyện "Làm sao để xin lỗi Celia".....Rốt cuộc lại bị ẻm hiểu lầm. Tao khổ vl huhu! Đến chó còn không khổ bằng...!

-Ừ, sủa vài tiếng tao nghe đỡ buồn đi...

-Tao đập cho nát l** tin không?

-Rồi, thôi, nghiêm túc lại. Rồi giờ mày định sao?

-Không biết nên mới hỏi mày nè! Giờ tao nên làm sao?

-Giải thích cho ẻm...

-Ẻm có chịu nghe đâu, cứ đọc ca dao tục ngữ kiểu "Trăm nghe không bằng một thấy" hoài! (Style Hoàng Thùy the Face ấy hihi =))

-Chỉ còn cách giải thích thôi! Chứ không lẽ mày định dùng hành động để chứng minh mày trong sạch? Chứng minh kiểu quần què gì đây?

-Giải thích sao chứ?

-Kéo con nhỏ kia vô giải thích luôn! Chứ một mình mày giải thích thì chẳng khác nào "cháy nhà mới ra mặt chuột".

-Thôi cái trò ca dao tục ngữ giùm tao!

-Mà tao nói, chuyện cãi nhau này mày nên giữ bí mật trong nội bộ nghe chưa! Đừng làm lộ ra ngoài kẻo có đứa "thừa nước đục thả câu" đó.-Eddy đột nhiên la oai oái-Á ôi chời đụ! Mày ngắt dú tao làm con mẹ gì!? Đau quá buông ra đi dmmm!

(Thôi, tao thua...)

...

-Celiaaaaaaaaaaa em yêu dấu đừng giận anh nữa mà! Anh thề, anh thề với Phật, với Chúa với tất cả những vị thần đang tồn tại, dù anh có biết họ hay không rằng anh với Ashlyn hoàn toàn không có gì! Không có gì hết, Ashlyn chỉ đang hỏi anh làm sao để xin lỗi em. Anh nói thật, anh nói thật, anh thề là anh đang nói thật!

Một ngày đẹp trời, John bỗng từ cái xó xỉnh nào đó nhảy đùng ra ôm Celia rồi nhấc bổng nó lên, thốt ra những câu như vậy.

-Thần kinh!-Celia bĩu môi mắng nhưng bị nhấc bổng lên cao làm nó mất hết tâm trạng chửi rủa, chỉ biết im lặng chật vật bảo trì cân bằng.

-Celia, tại sao em không chịu tin anh?-John đau lòng hỏi, nhìn người yêu nhỏ đang bất lực quờ quạng.

-Không có lý do gì để tin!-Celia hậm hực, tiếp tục vặn vẹo-Mau bỏ em xuống!!!!

-Không được, bỏ xuống để em chạy đi sao?-John thở dài-Anh biết là em sẽ chạy đi, sẽ bịt tai, sẽ không chịu nghe anh nói, sẽ dỗi anh, có đúng không?

Celia hừ một tiếng, không nói chuyện.

-Celia, anh thề, giữa anh và Ashlyn không có gì hết.-John nhìn sâu vào mắt mèo nhỏ-Vì cái gì em lại không tin anh? Em nhìn mình xem, nhỏ nhắn, thông minh, còn đáng yêu như thế, việc gì anh phải bỏ em đi theo cô ta chứ?

Celia im lặng, không vùng vẫy.

-Celia, tin anh đi. Anh sẽ không bao giờ...không bao giờ làm như vậy.

Celia vẫn cúi đầu im lặng.

John nhẹ nhàng hạ mèo nhỏ xuống, ôm vào trong lòng:

-Ngoan. Mấy ngày qua chắc em khó chịu lắm phải không? Vừa dính vào giám thị rồi lại bắt gặp Ashlyn ngồi với anh trong thư viện...Anh xin lỗi, anh không nên để em khó chịu lâu như vậy...Em đừng suy nghĩ vớ vẩn, em là bạn gái anh, anh sẽ không bao giờ làm thế với em đâu, cái đồ ngốc này! Đừng suốt ngày suy nghĩ lung tung rồi tránh mặt anh, làm anh lo muốn chết!

Celia ngẩng đầu, mếu máo:

-Em ghét anh!

-Sao lại khóc? Ngoan, có gì mà phải khóc!-John ôm mèo nhỏ vào lòng, hôn lên trán, sau đơ mặt nhìn cái áo sạch sẽ của mình biến thành giẻ lau nước mắt nước mũi cho con người mít ướt kia.-Em có muốn đi ăn gì đó...không?

Trong lúc Celia đang cực lực chùi mặt vào áo sơ mi của John, một tờ giấy rơi ra. John đột nhiên tái mặt. Thôi xong!

Celia cầm lên đọc:

"Các bước cần ghi nhớ:

1) Nói sự thật, khoa trương thề thốt, ôm.

2) Nếu có chạy thì nhấc lên luôn, khỏi chạy :))

3) Tiếp tục lặp lại sự thật.

4) Ôm, an ủi. (Em không cần phải lo...vv...Anh sẽ không bao giờ...vv..)

5) Hứa dẫn đi ăn."

Vẻ mặt ngây thơ với nước mắt hoen mi và cái chóp mũi đỏ ửng vì khóc biến mất, một con cọp rừng đột nhiên xuất hiện:

-Nói, cái này từ đâu raaaaaaa?

John lắp bắp:

-Là...là Ashlyn và Eddy giúp anh soạn....

Mèo con xé nát tờ giấy:

-Anh mau nói cho tôi Eddy là con nào? Con nào!?

-...Con trai.

-Ơ...?-Cọp rừng biến lại thành mèo con.

John méo mặt, hướng về phía bụi rậm, gào to:

-Ra đây, lẹ!

Celia thấy Ashlyn chầm chậm ló đầu ra, còn có một anh chàng gầy gầy loắt choắt đeo kính cận đi theo.

-Celia, chị thực sự xin lỗi vì hôm đó đã bỏ em lại ở cầu thang...-Ashlyn cúi đầu, lí nhí-Em tin John đi, anh ấy thực sự không làm gì sai. Hôm đó chị thực sự đến hỏi anh ấy làm sao để xin lỗi em...

Celia vẫn im lặng.

-Celia, em nhớ ngày đầu chị gặp em chứ? Lúc đó chị bị bạn trai phản bội, nhớ không? Chị thề, cảm giác đó tồi tệ lắm. Chị sẽ không bao giờ để một ai phải chịu đựng nó nữa....

"Có vẻ là tính trước hết rồi..."Celia lẩm bẩm, nhưng không hiểu vì sao vẫn mềm lòng.

-Ừ, thôi, coi như bỏ qua đi.-Nó mỉm cười-Không giận hờn gì nữa hết.

Ashlyn ngạc nhiên nhìn nó, sau đó mới cúi đầu xấu hổ:

-Ơ...Chị còn chuẩn bị mấy cái khác để lấy lòng nữa...Nhưng không ngờ em lại đồng ý nhanh như thế...

-Cái gì vậy? Không phải đồ ăn nữa chứ?

-...là đồ ăn.

-Haizzz...

Eddy bật cười:

-Vậy khui mớ đồ ăn đó ra ăn chung đi, đằng nào thì cũng làm hòa rồi haha

John lườm anh: "Cái đồ ham ăn hốt uống...Heo!"

Celia hơi hơi không thoải mái. Ừ thì mới làm lành đó...Nhưng lập tức ngồi ăn chung nói chuyện vui vẻ như chưa có gì xảy ra? Như thể Ashlyn chưa từng bỏ lại nó một mình ở cầu thang?

Ahahahahaha... Xin lỗi, nhưng không đâu!

-Vậy...mọi người ăn đi. Tom bảo là ảnh muốn nói chuyện với em một chút về kịch bản. Ảnh mới gửi tin nhắn đây nè.-Nó còn giơ điện thoại lên, lắc lắc như thật.

Ashlyn ngẩn ra.

-Ơ kìa?-John nhìn nó-Hai người là hai anh em, thảo luận lúc nào chả được? Ngồi xuống một chút đi!

-Tom dễ quạu lắm, anh cũng biết mà.-Celia dẩu môi-Ảnh mà quạu thì em phải chịu chứ anh có xi nhê gì đâu? Thương em tí đi!

-Em mà đi là bọn anh ăn hết đó!-Eddy nói, vẻ mặt thòn thèm.

-Số khổ nó vậy, đúng lúc sắp được ăn thì lại bị gọi hồn...-Celia thở dài-Thôi, em đi nhé! Bye!

Ashlyn từ đầu đến cuối đều im lặng không nói gì, chỉ thấy cô mím chặt môi, rồi nở nụ cười méo mó:

-Vậy...Ăn thôi!

-Ừ...thì ăn.-John ngẩn tò te trước vẻ mặt méo mó của Ashlyn, động tác đột nhiên cũng kém thoải mái hơn hẳn.

Huống chi, thức ăn căn bản cũng chẳng ngon lành gì...

Eddy nhìn vẻ mặt phức tạp của Ashlyn, rồi lại nhìn sang vẻ mặt thuần túy mít đặc của John...Haha, có vẻ chỉ mình cậu là đang không hiểu chuyện gì xảy ra thôi John à!

Ashlyn vừa buồn vừa giận.

Cô thừa biết Celia vẫn chưa tha thứ cho cô.

Nhưng mà...Có cần phải tỏ thái độ rõ ràng như thế không?

Cô biết, hôm đó bỏ chạy một mình, để lại Celia với thầy giám thị là sai...Nhưng mà...Nhưng mà...

Cô đã cố gắng xin lỗi rồi còn gì?

Tại sao, rốt cuộc là cô phải làm sao nữa đây?

...

Mariana vì trang trí cho bối cảnh của vở kịch mà bận túi bụi, Tom là đạo diễn, đương nhiên cũng bận không kém, rốt cuộc hóa ra, hai diễn viên Celia và Jason mới là hai người rảnh rang nhất.

Hai bạn nhỏ rủ nhau đi ăn.

(Lúc nãy không chịu ăn ở chỗ Ashlyn, chảnh chảnh đi về cho đã, rốt cuộc cũng là rủ Jason đi ăn. Celia, cưng hay lắm...!)

-Celia, cậu chuẩn bị cho prom chưa?-Jason hỏi

-Gì vậy má? Sao tự nhiên lo xa thế?

-Xa xôi gì đâu...

-Xa vãi luôn ấy! Bây giờ ôn tập, 2 tuần rưỡi nữa thi cuối năm, thi cuối năm xong một tuần sau mới công diễn vở kịch, rồi diễn kịch xong 3 ngày sau mới tới prom mà!

Jason mơ màng cắn ống hút:

-Ờ...

-Nay bị sao vậy?

-Không...Tớ chỉ là không đợi được...

Celia bĩu môi:

-Prom thôi mà!

-Thì là prom...

-Nay sao cứ như bị mất hồn vậy? Crush ai rồi hả?-Celia cười.

Jason đỏ mặt, làm Celia mém nữa té ghế:

-Ủa vậy là có Crush thiệt luôn? Ai? Trời đựu là đứa nào?

-Tớ không có...-Jason đỏ mặt cúi đầu-...crush ai hết.

-Nói dối fail quá đi...Dạo này thấy cậu cứ mất tích suốt, nhất định là có! Sao, là ai?

-Không có mà!

-Nói đi, Mariana phải không?

-Nói điêu! Mắt chọn người của tớ sao có thể như vậy? Tớ thích người dịu dàng, bà chằn đó thì còn lâu!

-Dịu dàng....-Celia cố moi óc (nó không biết nhiều người dịu dàng cho lắm) rồi đen mặt nói ra một cái tên-Chị Ashlyn?

John im lặng, rõ ràng là phật ý.

Nó đập bàn:

-Là Ashlyn sao? Ashlyn đúng không? Đúng rồi còn gì nữa! Trời ơi đựu---

-Yomiyama Hotaru! Là cậu ấy!-Jason nhắm tịt mắt-Người cậu hay gọi là Gils ấy!

-Gils...sao?-Celia ngẩng tò te.

-Ừ!-Jason phụng phịu-Thì sao chứ?

-Không, mà sao cậu thích Gils?

-Thích thì thích thôi chứ sao giờ?

-Gils biết chưa?

-Sắp...

-Thế thì bây giờ nói luôn đi, đằng nào cũng sắp tới prom rồi...-Celia tỉnh bơ-Giờ bắt đầu tìm hiểu, khi đó mời nhau khiêu vũ là vừa!

-Nhưng...cậu ấy đâu có ở đây?

Celia cười lớn:

-Ủa thế điện thoại sinh ra để chưng sao?

-Tớ...không có số. Mà thôi, ngại chết...!

-Để tớ gọi!-Celia rút điện thoại ra gọi Gils luôn, làm Jason đông cứng trên ghế.

Bên kia, Gils bắt máy:

-Celia, có chuyện gì vậy?

-Không, không có gì!-Celia cười, nhìn qua vẻ mặt tái mét của Jason.-Tớ nghe nói cậu đang cặp với anh nào đẹp trai lắm phải không? Tên gì ấy nhỉ quên rồi?

Mặt Jason đực ra, ơ, con bạn thần kinh của cậu nói cái quần gì thế? Cậu là người stalk (rình trộm) ghê gớm nhất mà còn không biết chuyện này, sao có thể được?

-Đâu...làm gì có! Celia, cậu đừng nghe tin đồn bậy bạ! Tớ vẫn độc thân mà.-Gils bên kia rối rít thanh minh.

-Thế à? Cậu có đang crush ai không?-Celia cười gian.

-Không, không, không có luôn!-Gils lắc đầu nguầy nguậy.

-À ừ, vậy thì tốt.

-Tốt cái gì?

-Không, xin lỗi cậu về mấy vụ tin đồn tầm xàm bá láp nhé!

-Ừ, không sao...

-Tớ đang bận, nói chuyện sau! Bye bye~

Celia cúp máy, nở nụ cười về phía Jason:

-Cậu hiểu chưa?

-Chưa....

-Ngốc thế! Tức là Gils của cậu vẫn độc thân và hoàn toàn chưa có crush ai! Thì thôi tiến nhanh nhanh lên, không thì bị cướp mất bây giờ! Gils hấp dẫn lắm đó nha!

-Phải làm sao?

-Tốt nhất đừng tỏ tình vội, cứ lân la nói chuyện cái đã!

-Nói...cái gì? Đứng trước Gils tớ hoàn toàn là một thằng đần, không hơn không kém! Trong đầu quay đi quẩn lại cũng chỉ có 4 chữ "Đang làm gì đấy"? Cậu bảo tớ phải làm sao?

-Cậu không nói được thì để Gils nói!

-Ơ?

-Hỏi cậu ấy xem. "Hôm nay trời mưa quá ha?" / "Tớ thích ăn tất cả mọi thứ. Cậu thích ăn gì?" / "Ôi giồi ôi mấy người ở team kỹ thuật ADC quả nhiên khó gần muốn chết!" / "Công việc stylist của cậu khó khăn lắm không? Tớ đang muốn tìm hiểu về ngành đó!" Bla bla bleh bleh.....Cậu chỉ cần chủ động vài ngày, luyện cho Gils thói quen nói chuyện tâm sự với mình! Sau đó thì dễ ợt thôi!

-Cậu nói thì dễ lắm!-Jason bĩu môi.-Nghe chẳng hiệu quả chút nào!

-Thì nó dễ thiệt mà! Không hiệu quả hồi nào? Đó là cách tớ và John bắt đầu đấy!

Celia lôi mình và John ra làm bằng chứng, giải pháp lúc nãy đột nhiên trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết

John ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu, hai mắt đột ngột sáng lên:

-Celia, có bồ rồi khác hẳn! Đúng là chuyên gia tình cảm! Cảm ơn cậu nhiều lắm!

-Không có gì mà! Nhớ nha, không quá khó đâu!-Celia qua khóe mắt đột nhiên thấy được bóng dáng cao cao của Tom giữa dòng người-Vậy nha, tớ đi trước!

-Ok bye! Thử nghiệm thành công sẽ báo kết quả cho cậu!

-Tớ chờ đó nhaaa

.......

(Tui đã từng crush người ta mà im ru sống chết không chịu nói. Cuối cùng nó có bồ, chỉ muốn đập đầu vô gối chết huhu :(( vậy nhé, crush ai thì cứ nói thẳng ra. Nó đồng ý thì hạnh phúc dâng trào, còn không thì thôi, đỡ tốn thời gian vô ích đi yêu cái đứa không yêu mình!

Nhớ nhé mấy thím, còn bây giờ thì tui đang single, chỉ chui vào bếp làm bánh và viết truyện thoy!!

Cái bánh làm cho Father Day nè...Má...Tui mất 7 tiếng đồng hồ để làm đó, đứng muốn rục cái chân, mà nhìn nó một phát làm tui muốn chui xuống đất, không bao giờ muốn trồi lên nữa luôn đấy huhu :(( kiểu như "Đủ rồi, thế giới này tàn nhẫn quá! Tau đi đây! Bye"

Cơ mà vẫn ngon hihi :)) Với cả đứng trước lò nướng hít mùi thơm của bánh thôi mà đã phát ghiền, cả nhà thơm lừng mùi bánh <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro