Chap 78: Những nỗ lực bị chối bỏ
(Ayyyyy, xin lỗi mấy thím vì tui đăng trễ, hic...Lý do là vì hôm nay tui ở cả ngày trong bếp tập làm bánh quy. Tại tui thấy ngta làm bánh quy trang trí giáng sinh đẹp quá, nên muốn tập làm cho ngon, xong tới Christmas tự làm một mớ cho mình hihi~
Dưới hình là bánh trước khi nướng đấy <3 ~~
Giờ mấy thím đọc truyện đi nhé <3 <3 )
Chap 78: Nỗ lực bị chối bỏ
Celia ngủ một giấc đến sáng hôm sau, khi thức dậy, hai mắt vẫn còn sưng húp vì khóc quá nhiều.
Đồ ăn sáng vẫn còn nóng ấm đã được bưng lên tận phòng, mèo nhỏ đỏ mặt sực nhớ đêm qua mình ngủ không khóa cửa.
Celia nhét đại cái sandwich vô miệng, nhìn xuống bộ đồng phục Avaria nhàu nhĩ của mình....Ầy...Dm, hôm qua đến giờ cũng chưa tắm rửa gì luôn...!
Celia quẹt vụn sandwich còn dính trên miệng, vác quần áo khẩn cấp chạy vào phòng tắm. Eo ôi, mình tởm kinh!
Trong lúc tắm, Celia ngước mặt lên vòi hoa sen đang ào ào phun nước xuống, tự hỏi hè này mình sẽ làm gì?
Căn bản là điện thoại đã bị đập nát, cho nên không thể nói chuyện với John được.
Nhắc đến John, Celia bất giác lại thấy đau lòng, nó nhớ lại cái vẫy tay cuối cùng nồng nhiệt của anh, nước mắt bất giác trào ra.
Tình đầu, lúc nào cũng khắc sâu như vậy...!
Celia ngồi suy nghĩ trong nước nóng thật lâu, nhưng thật khó mà tập trung khi trong đầu nó toàn hình ảnh của John. Thôi mệt quá, shut down não đây, không nghĩ nữa :))
Ngồi đâu chừng gần một tiếng đồng hồ trong phòng tắm nước nóng, Celia mới vật vờ bước ra, toàn bộ thân thể đã bị ngâm nước nóng đến vô lực, hơn nữa hơi mát điều hóa đột ngột xông đến làm nó choáng váng muốn ngất, bước đi lảo đảo, đến khi nằm được xuống giường thì cái đầu đáng thương đã bị va đập đến 3 lần.
A....~
Celia phát ra âm thanh rên rỉ mềm mại, mắt đảo lung tung, chợt phát hiện một thứ.
Cái điện thoại cũ!
À không, căn bản là thứ gì đó y chang cái điện thoại cũ của nó! Cũng là iPhone với cái case trong suốt, bên trong có vài con vịt đang bơi trên nước màu xanh. Celia trợn mắt kinh dị, vồ lấy điện thoại, mở ra, hình nền điện thoại chính là cái cũ, thậm chí đến các app, hình ảnh, selfies đều được "bưng qua" y hệt. Còn nữa, kia kìa, một cái vé máy bay, đi đến Sydney, Úc trong 2 ngày tới.
Ai đó đã mua một cái điện thoại mới, phục hồi lại tất cả dữ liêu, thậm chí là thay thế một cái case giống y hệt...Tất cả, trong một đêm!
Mèo nhỏ cầm cả hai trên tay, ngẩn ngơ một lúc thật lâu. Trong thoáng chốc cả người bỗng vô lực, chỉ còn biết ngây ngốc nhìn chăm chăm hai thứ đó.
Celia xỏ dép lê, bước ra khỏi phòng, rón rén bưng mâm đồ ăn thừa xuống cầu thang.
Một âm thanh rất nhỏ...Nghe như tiếng sột soạt của một trang sách lật qua...Celia đứng hình, tức thì rụt chân lại.
-Dậy trễ vậy?-Tom vẫn rất bình tĩnh cất giọng hỏi.
Celia vẫn cảm thấy có một cục gì đó cứ nghèn nghẹn ngay họng, làm nó im thin thít không nói được câu nào, cả người cũng đông cứng lại. Mình đang...sợ hãi sao?
Cho đến khi Tom ngẩng đầu lên từ quyển sách, nhìn thẳng vào nó, Celia mới thất thần bật ra được vài câu "Ừm...ừ" rồi quay lưng, bưng mâm đồ ăn chạy thẳng vào bếp. Mèo nhỏ có cảm giác bao nhiêu can đảm trong cơ thể mình đều bị hút sạch.
Celia ngồi chết dí trước cửa tủ lạnh, tay quơ vài quả táo, tay kia lấy hộp Gelato hạt dẻ, nó hoang mang gặm táo, dành nửa ngày thắc mắc xem mình có nên đi ra khỏi bếp không?
Laura nhìn vẻ mặt hoang mang của mèo nhỏ:
-Tiểu thư, bếp là chỗ cho các người hầu khác làm việc---
Celia dẩu môi, cảm thấy mình đang bị xua đuổi một cách cố ý, liền đứng dậy phủi mông đi, đương nhiên không quên mấy quả táo và hộp Gelato.
Nó ra phía trước, thấy ông anh trai đáng sợ vẫn ngồi thù lù như hung thần giữ của, liền nuốt nước miếng ực một cái, thu hết can đảm, ôm mớ đồ ăn chạy êm ru lên phòng.
Tom bỏ sách xuống, thở dài. Nỗ lực xem như thất bại toàn tập! Hắn chợt nhận ra Celia bây giờ không những ghét hắn, mà còn sợ hắn nữa!
Bạn Tom sáng nay đã cố gắng tỏ ra hiền lành vô hại hết sức (ngồi ôm sách đọc), thậm chí giọng nói cũng bớt lạnh lẽo đi vài (chục) phần. Cơ mà hiệu quả thu được chẳng là bao nhiêu. Celia căn bản là bơ hắn toàn tập, Tom hỏi rất thân thiện dễ thương nhưng câu trả lời cũng chỉ là vài tiếng Ừ ừm không rõ...
Bạn Tom cảm thấy thất bại...!
Tom ngồi suy nghĩ lung tung, vừa cảm nhận trái tim bé nhỏ bị tổn thương nặng nề, thì thấy Celia lại lò dò đi xuống cầu thang một lần nữa, miệng nhai táo rôm rốp, tay ôm hộp Gelato, mèo nhỏ băng qua hắn, chạy vào bếp:
-Aua...a...ần...uỗng...(Laura, ta cần muỗng...)
Sau đó, với cái muỗng bạc sáng loáng trong tay, mèo nhỏ hài lòng ôm hộp Gelato chạy trở về phòng, từ đầu đến cuối không (dám) nhìn đến hắn một cái.
Ok, I'm fine...Tom is fine... :))
À, quyển sách Tom đang đọc, có độ dày khủng bố, tên là "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"
Tóm tắt mà nói, là chuyện một thiếu nữ yêu một linh mục. (Mà bạn biết rồi đó, đã là linh mục thì xác định dẹp mịa cả đời không yêu đương, không chịch xoạc gì cả!) Cho nên căn bản đây là một chuyện tình yêu theo kiểu vừa mãnh liệt như hoa hồng đỏ rực, mà cũng úa tàn như tro xám. Vì người thường và linh mục không thể yêu nhau. Ừ, chắc đó là nguồn gốc của bộ váy màu "hồng tro" mà nữ chính Meggie Cleary đã diện khi cô 17 tuổi.
Đại khái, Tom không thường xuyên đọc mấy thể loại tình cảm như thế này, nhưng kể từ khi hắn nghe Celia vui vẻ kể về Meggie, về bộ váy màu hồng tro kinh điển, sau khi hắn thấy Celia trong chiếc đầm dạ hội màu ngọc trai, thì Tom quyết định đọc thử quyển sách này.
Công nhận, đọc xong Tom cảm thấy đời mình vẫn còn đẹp chán! Ít nhất thì hắn cũng không xui xẻo rơi vào lưới tình với một bà sơ nào đấy...Toàn bộ vấn đề bây giờ chỉ là một con mèo con vừa ghét vừa sợ mình thôi! Nhỏ như con thỏ ấy mà!
....
Hai ngày sau, 4 người nhà Amanda lên máy bay.
Mối quan hệ của Celia và ba người còn lại chẳng có chi tiến triển. Đặc biệt là với Tom. Tom cảm nhận được rằng ngoài ghét hắn, thì Celia còn sợ hắn nữa.
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng Celia thật sự sợ. Lúc phải ở gần hắn luôn tỏ ra không thoải mái, gượng gạo, từng hành động đều cực kỳ cẩn thận, giống như sợ chọc giận hắn...
Ví dụ đơn giản thế này.
Bình thường, khi Tom hỏi "Em đang đọc gì vậy?" thì Celia sẽ bắt đầu nói không ngừng "Ồ? Cái này á? Nó là Ông Già Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ và Biến Mất đó! Quyển này của Thụy Điển hay sao ấy. Anh biết không, nó hay kinh dị luôn...Với cả văn phong tưng tửng mắc cười cực kỳ! Em khoái nó dễ sợ luôn a~ Còn cả vô số sự kiện lịch sử vĩ đại đi kèm nữa---"
Bây giờ:
"Em đang đọc gì vậy?"
"À...ừ, vài thứ lặt vặt."Celia nói, không nhìn vào mắt hắn.
"Lặt vặt như thế nào?"
"Giết Con Chim Nhại..." Giọng nói Celia nhỏ khác thường "Của Harper Lee"
Xong rồi ôm quyển sách lủi mất tiêu.
3 ngày rồi mọi chuyện vẫn chẳng khá lên được.
Tom rất muốn gặp và xin lỗi mèo nhỏ, nhưng Celia cả ngày nhốt mình ở trong phòng, vừa nghe tiếng bước chân hắn liền chạy mất. Gặp còn không được thì xin lỗi cái nỗi gì?
Haizz, thật sự là vô vọng!
Tom ngồi trên máy bay, nhìn sang Celia đang áp mặt vào cửa kính, chăm chú nhìn bầu trời bên ngoài. Hắn nhíu mày quan sát một lát, kết quả phát hiện người kia bị mình nhìn đến mức gần như đông cứng thành tượng, mặt đỏ bừng, xem chừng là đang nín thở.
Được rồi!-Tom trong tâm đã giơ tay đầu hàng-Chỉ cần hắn không nhìn nữa thì người kia sẽ thở trở lại bình thường đúng không? Được, vậy không nhìn nữa!
Tom biết mình đáng sợ, nhưng phải là đáng sợ theo kiểu oai phong lẫm liệt như hổ chúa sơn lâm chứ? Thế mà bây giờ, cái cách Celia nhìn hắn làm Tom cứ có cảm giác mình đáng sợ y chang một con gấu to đùng lớn xác dữ dằn, sẵng sàng mở miệng ra ăn thịt mèo nhỏ bất cứ lúc nào. À, bonus thêm chiều cao 2 mét và một cái miệng đầy răng lởm chởm nữa!
Tom chờ một chốc sau, liếc mắt qua, đúng như hắn nghĩ, Celia đã hoàn toàn thả lỏng. Thân thể nhỏ nhắn trong một cái T-shirt màu trắng, đôi chân mang giày thể thao sạch sẽ thoải mái duỗi ra, Celia đang chăm chú xem một bộ phim gì đó trên TV mini, miệng cười tủm tỉm. Tom nheo mắt nhìn kỹ hơn, liền nhận ra trong thú vị, đó là "Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai"
...
Tom mở mắt, tỉnh dậy khi máy bay hạ cánh xuống Australia.
Khoang thương gia được ưu ái mời xuống máy bay trước, vừa ra khỏi máy bay, một làn gió lạnh cắt da cắt thịt ùa đến, làm cả bọn rùng mình.
Tuy đây là tháng 6, nhưng bên Úc đang là mùa đông. Tom nhìn thấy Celia ôm mình run lập cập, trên người chỉ có mỗi cái áo thun. Hắn cau mày, nhớ mẹ có bảo bọn họ nên tròng thêm một cái hoodie vào, nhưng Celia dùng dằn không chịu, vừa lên máy bay liền cởi áo ra nhét vào hành lý, bây giờ thì hay rồi!
Tom đương nhiên hiểu được suy nghĩ của mèo nhỏ "Xì, mùa đông mới bắt đầu được vài ngày, làm gì lạnh đến thế đâu chứ?"
Hắn lấy điện thoại ra, hỏi Siri, kết quả nhiệt độ bên ngoài là 3 độ C.
Celia run đến mức hai hàm răng va lập cập vào nhau, Tom đương nhiên có ý định cởi cái hoodie của mình ra đưa cho mèo nhỏ, nhưng hắn ngần ngừ, không phải Celia vẫn sợ hắn sao? Nếu bây giờ hắn đưa, không phải mèo nhỏ sẽ vứt dép thay Nike chạy mất, đến một cọng tóc cũng không chừa cho hắn chứ?
Nhìn thêm vài cái nữa, Tom không dằn lòng được, liền cởi cái áo hoodie màu trắng của mình ra, đưa cho Celia, có chút mất tự nhiên nói:
-Mặc vào đi, em sắp chết cóng rồi kia kìa.
Celia trợn mắt nhìn hắn, làm Tom lo lắng mèo nhỏ sẽ từ chối. Vì nếu Celia từ chối thì hắn cũng chẳng có cách nào ép mèo nhỏ được cả.
Nhưng bây giờ, Celia hình như sợ lạnh nhiều hơn cả sợ Tom, cho nên liền chìa bàn tay nhỏ nhắn ra lấy cái hoodie của hắn, ngoan ngoãn mặc vào, ánh mắt ngạc nhiên vẫn không ngừng nhìn hắn, như muốn nói "Còn anh thì sao?" nhưng từ ngữ đều bị đóng băng. Bộ dáng luống cuống đỏ mặt đáng yêu không chịu được.
-Không sao.-Tom thì thầm-Em dễ bệnh hơn anh.
Nói rồi choàng một tay sang vai Celia, kéo mèo nhỏ sát vào lòng mình:
-Như này ấm hơn nè.
Celia bị bất ngờ, tạm thời chưa phản đối. Có thể là quá ngạc nhiên, hoặc là sợ quá không dám làm gì. Nhưng gì thì gì, mèo nhỏ vẫn như chim câu nhỏ xíu rúc vào lòng Tom.
Tom cảm thấy thực sự dễ chịu, đã bao lâu rồi hắn chưa có dịp ghì chặt Celia như thế này? Mèo nhỏ lạnh run cầm cập, ngoan ngoãn ở trong vòng tay hắn, cảm giác mới dễ chịu làm sao!
Nhưng không, Tom đã...quá tích cực.
Celia rục rịch cử động, Tom bất ngờ nhìn xuống, liền thấy mèo nhỏ tự thoát ra khỏi cái ôm của hắn, cúi đầu, nói thật nhỏ:
-Em ổn mà.
Đến lượt Tom bị bất ngờ, chỉ có thể đơ ra nhìn Celia bước thật nhanh về phía trước.
Tom đứng đơ ra đó đến cả phút, cảm thấy mình càng ngày "chết trong lòng một ít". Aha, cái này người ta gọi là gì nhỉ?
Phải rồi, the rejected guy. That rejected guy!
(Có nghĩa là "chàng trai bị từ chối", nhưng nó mang ý nghĩa buồn với châm biếm hơn. Kiểu như vì không đủ tốt, không xứng đáng với cô gái đó nên mới bị từ chối ấy...Bạn Tom đang cảm thấy như vậy)
Tom nở nụ cười cay đắng. Rốt cuộc là hắn có gì thua kém Johnathan D'olebrich? Tại sao thằng đó có thể ôm hôm Celia mãnh liệt, môi dính môi không rời, trong khi hắn thì đến một cái ôm đơn giản cũng bị cự tuyệt?
Ah, là do mình không đủ tốt phải không?
Trời lạnh thật! Làn gió lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông thổi ồ ạt vào da thịt của hắn, vì hắn đã đưa áo cho mèo nhỏ rồi còn đâu! Chỉ có điều, Tom không hối hận, hắn chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa cay đắng.
Có thể vài người đọc đến đây sẽ tự hỏi, tất cả những gì Celia đã làm chỉ là từ chối một cái ôm của Tom, đâu có nghiêm trọng dữ vậy?
Xin thưa! Chuyện Celia vừa làm với hắn, đau hơn, và xa hơn rất nhiều so với "từ chối một cái ôm". Vẻ mặt đó, hoàn toàn phủ nhận vị trí của hắn. Hành động đó, hoàn toàn đạp đổ hy vọng của hắn. Câu nói đó, bóp nát trái tim của hắn.
Và cuối cùng, sự bỏ đi đó, làm hắn sụp đổ.
Tất cả mọi chuyện, tưởng là dài nhưng thực ra chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, Tom cười khẩy, bước vào sân bay, để mặc cơn gió mùa đông lạnh buốt thổi liên tục vào người, đóng băng luôn trái tim hắn..
......
Charlie xuất hiện với chiếc xe trắng quen thuộc, đón bọn họ ở sân bay.
Có ai còn nhớ Charlie của chúng ta không nào? Cái anh tài xế tường trẻ mà già, khi Tom và Celia qua Sydney lần trước đã chở bọn họ đi khắp nơi ấy? Cái anh hiền khô bị hai bạn nhỏ quay vòng vòng như dế ấy? Đúng rồi, là ảnh đó hihi =))
Celia là người đầu tiên lên tiếng:
-Charlie, lâuuuuuu lắm rồi mới gặp lại ngươi a~ -Sau đó che miệng cười mỉa-Mới có nửa năm mà nhìn ngươi già quá đi.
Charlie cởi mũ chào:
-Ầy, cô chủ, xa bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không cao lên tý nào cả! Thật sự đáng buồn a.-Charlie cười cười, khoe chiều cao vĩ đại của mình.
-Trời sập xuống thì đứa cao chết trước, ta không việc gì phải lo!-Celia tủm tỉm cười.
-Nếu lũ dâng lên thì đứa lùn chết chìm ạ...Cô chủ chuẩn bị tinh thần đi nhé!-Charlie cũng cười tủm tỉm-Trời sập không xảy ra, nhưng lũ thì 100% có thể đấy.
(Dm phản dame hay lắm Charlie =))
Celia tiu nghỉu cụp tai, ngoan ngoãn ngồi vào xe, không tác oai tác oái nữa. Uầy, mới nửa năm mà skill phản dame đã tăng cao phết!
Bọn họ về đến căn biệt thự siêu cấp khang trang ngay trên bờ biển Dolls Point. Tom cứ ngỡ mùa đông thì mặt biển phải xám xịt u buồn gì đấy, nhưng không, nó vẫn xanh mướt rực rỡ, không một gợn sóng, như tấm thảm ngọc xanh thăm thẳm ngút ngàn. Cảnh vật trông chẳng khác mấy lúc Tom thấy nó vào mùa hè nửa năm về trước.
Bất quá, nửa năm trước, khí hậu mùa hè nóng bức, tình cảm giữa bọn họ cũng ấm áp không kém. Bây giờ, mùa đông lạnh thấu xương, tình cảm của bọn họ dường như còn lạnh hơn.
Tom mím môi, chăm chăm nhìn Đại Dương xanh thăm thảm trải dài trước mắt, không khỏi cảm thấy có chút chạnh lòng.
-Tom, con thẫn thờ cái gì đó? Vào nhà thôi, lạnh lắm.-Bà Helena gọi, cắt ngang suy nghĩ của hắn.-Ăn mặc phong phanh như vậy thế nào cũng bệnh cho xem!
Tom không nói gì, im lặng bước vào nhà, nỗi cay đắng vì bị từ chối vẫn chẳng hề dịu đi tí nào. Bước chân của hắn vừa nhanh vừa mạnh, lướt thẳng qua Celia, không thèm quay đầu lại, đi về phòng mình.
Nhưng nào Tom có biết, Celia từ lâu đã lo lắng cởi cái hoodie ra, ôm sẵn trong tay định trả cho hắn, lại còn muốn nói: "Tom...Cho em xin lỗi vì chuyện lúc nãy...Cảm ơn anh nha....Lúc nãy em thực bất lịch sự quá..."....
Nhưng không, Tom lạnh lùng phớt lờ mèo nhỏ, đi thẳng lên phòng, bỏ lại sau lưng trái ngọt mà hắn đáng được hưởng, bỏ lại sau lưng liều thuốc duy nhất cho nỗi đau âm ỉ trong trái tim băng giá của hắn.
Đôi khi, chỉ vì một hành động sai lầm nho nhỏ, ta sẽ phải trả giá đắt hơn nhiều lần...!
...
.
.
.
.
.
(Nhắc nhở thân thiện: Tom, phải chi lúc đó cưng quay lại nhìn Celia của mị một cái, thì bây giờ có phải là sẽ có bao nhiêu cảnh ngọt ngào tình cảm cho bà con dân chúng xem rồi không? -_-
À, tui muốn tâm sự....
Tui thi cuối năm xong rồi. Nhưng mà tối qua tui có ác mộng rất rất đáng sợ. Là tất cả những bài thi đều là 70%, xong bị bao nhiêu người cười nhạo vào mặt.... :'( Còn bảo rằng "Ôi Celia, nhìn mày thông minh như vậy mà hóa ra học dốt đặc thế kia à?"
Tỉnh dậy mà tui khóc luôn đấy...! Tui là một đứa ghiền học và siêu ám ảnh với điểm số huhu :'( Chia tay bạn trai cũng ko khóc nhiều bằng điểm kém đâu, tui thà ế cả đời chứ ko chấp nhận điểm thấp!!
Nhiều lúc muốn tâm sự mà sợ ngta cười vào mặt, vì đối với bọn HS Úc bên này điểm số ko là cm gì cả (thi dưới trung bình vẫn lên lớp bình thường), nhiều lúc tui cảm thấy mình tách biệt khỏi thế giới vl....
Mà chỉ là mơ thôi đúng không? Tui học ngày học đêm, học tàn phai cm nhan sắc, đâu thể nào thi tệ thế....Huhu, cầu trời, là cái giấc mơ dẩm loz kia ko bao giờ thành sự thật!!!
À, dành cho mấy thím trong Thomas Amanda Fanclub đợt trước đã muốn nổi loạn vì tui ngược Tom...Từ nay Celia sẽ bị ngược nhé....Huhu, tội Celia bé nhỏ của tuiiiiii)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro