Chap 80: "Tâm sự mỏng" giữa các bậc phụ huynh và con cái


Chap 80: "Tâm sự mỏng" giữa các bậc phụ huynh và con cái

Helena thực sự lo lắng cho tình trạng của hai đứa con của mình.

Đã 2 ngày kể từ khi bọn họ đặt chân lên nước Úc, nhưng chẳng có cái gì gọi là tiến triển. Không nói chuyện với nhau thì thôi, lại còn cạch mặt nhau!

Celia thấy bóng lưng Tom sẽ tự động tránh đi, còn Tom riết rồi đến "bóng lưng" cũng không thèm show ra nữa.

Ăn cơm chung đều không nói chuyện. Helena biết rõ bọn nó đang giận nhau, nhưng thật kỳ lạ! Vì bình thường khi hai đứa nhóc cãi vã, trên bàn ăn sẽ liên tục móc mỉa, nói xấu, đá xéo nhau, (thường thì Tom thắng, và Celia nổi sùng lên bỏ về phòng). Nhưng bây giờ là im lặng tuyệt đối.

Kiểu thế này:

-Mai tụi con muốn đi đâu chơi?

Celia im lặng ăn, không nói.

Tom ngẩng đầu:

-Mẹ đang hỏi ai ạ?

-Thì tụi con. Cả hai đứa con?-Helena trố mắt.

-Ồ.-Tom nói cụt ngủn, lại tiếp tục ăn.

Cứ mỗi khi Helena nói cái gì mà có chữ "tụi con" là sẽ thu được phản ứng như vậy từ bọn nhỏ. Trời, ghét gì mà ghét nhau dữ vậy? Đến nỗi không muốn bị gọi cùng một lúc luôn sao?

Hai vợ chồng cảm thấy chuyện này thực sự không ổn, nên liền chia nhau ra đi nói chuyện với bọn nhỏ. Ông Henry sẽ nói chuyện với Celia, và bà Helena sẽ "làm việc" với Tom.

Tối đó, Celia đang ngồi trong phòng mình, trên một cái ghế đẩu cao thật cao, đong đưa chân, nói chuyện vui vẻ với chị Ashlyn qua điện thoại.

-Em hết buồn vì John chưa?

-Dạ...đỡ rồi chị ạ...-Mèo nhỏ mỉm cười.

-Bên Úc chắc lạnh lắm phải không?

-3 độ C đấy chị ơi, lạnh kinh khủng luôn!-Celia lè lưỡi.

-Cẩn thận cảm nhé, mặc áo ấm nhiều vào. Mua hoodie ấy, vừa dễ mặc lại vừa tiện.

-Vâng ạ---Celia cau mày. Hoodie huần hòe!!

Có tiếng gõ cửa ở ngoài.

-Con gái, ba vào nhé?

-Chị Ashlyn, em phải đi rồi, gặp chị sau nhé?

-Ok, bye em!-Giọng Ashlyn vui vẻ.

Celia cúp điện thoại, để lên bàn:

-...Dạ, vâng, ba vào đi.

Celia thấy ông Henry, bất ngờ, tự hỏi đang có chuyện gì xảy ra. Nó cau mày ngán ngẩm: Không phải về John nữa chứ? Ôi, chuyện này còn chưa xong sao?

Ông Henry ngồi xuống:

-Thế con dạo này....ờ...có nói chuyện với anh chàng kia không? Tình đầu ấy?

-Không bố!-Celia cau mày, khó chịu thấy rõ-Nếu bố muốn hỏi về cái này thì con không nói chuyện gì với ảnh nữa đâu! Bố muốn thì kiểm tra điện thoại, không thì tịch thu điện thoại của con luôn cũng được nữa! Con không phiền!

-Nào nào...Con gái của bố sao nay lại khó chịu vậy? Bố hiểu mà, tình đầu thì lúc nào cũng sâu đậm nhỉ?

-Không phải......-Celia lẩm bẩm, hơi đỏ mặt.-Ba già rồi, ba không hiểu đâu!

-Hôm qua mẹ con mới chê ba già, giờ tới con sao?-Ông Henry kêu lên đầy tổn thương.-Ba mới có 45 tuổi, già chỗ nào chứ?

Celia dẩu môi.

-Ba hiểu. Mẹ với anh trai của con mấy hôm bữa đúng là có hơi hà khắc với con....Nhưng cũng chỉ là muốn tốt---

-Con biết!-Celia cắt lời ông, trông càng quạu quọ hơn.

Ông Henry biết cuộc nói chuyện đang đi sai hướng:

-Con vẫn còn giận mẹ con sao?

-Không phải.-Celia vẫn bĩu môi.

-Thì hãy nói chuyện với anh trai con. Hai đứa bằng tuổi sẽ dễ nói chuyện hơn a.

-Con không muốn nói chuyện với ai trong hai người đó hết.

-Thế ba mời chuyên gia tâm lý về cho con nhé?

-Ba à!-Celia trố mắt-Con không có bệnh!

-Thì để cho con có người để nói chuyện cho đỡ buồn ấy mà...

-Con sẽ không liên lạc với ex nữa đâu. Với cả...Con không có giận hờn ai hết, ba yên tâm đi.-Celia thở dài.-Con ổn mà.

Ông Henry nhìn nó đầy phức tạp:

-Thế sao mấy ngày nay lại tránh mặt anh trai con thế?

-Cái đó...-Celia nhìn sang chỗ khác-Tại ở gần ảnh con thấy không thoải mái.

-Không thoải mái như thế nào?

-Khó giải thích lắm....-Mèo nhỏ cắn môi.

-Ba thấy Tom đang hối hận đó, nó đề nghị ba đem cả nhà sang Úc nghĩ dưởng mà. Nó bảo con thích nước Úc lắm.

-...con biết...

-...Cái điện thoại cũ của con bị đập vỡ ấy...Nó giữ lại hết từng mảnh vụn luôn...Nó đưa cho ba cái ổ cứng để phục hồi dữ liệu cho con...Rồi dành cả mấy tiếng để đi tìm một cái case giống hệt cái cũ...

Celia im lặng.

-Tom nhìn nó gai góc khó ưa như vậy, chứ nó thương con lắm.-Ông Henry thở dài-Con là em gái duy nhất của nó mà.

Celia cũng thở dài:

-Ảnh giận con luôn rồi!

-Gì cơ?

-Ảnh cho con mượn hoodie ở sân bay.-Celia bối rối- Xong rồi con bỏ đi luôn, cũng không thèm nói cảm ơn với ảnh...Ảnh giận rồi.

Ông Henry khoanh tay nhìn con gái, ánh mắt nghiêm khắc.

-Con biết con sai!-Celia lúng túng-Con cũng định trả hoodie rồi xin lỗi ảnh, thế mà ảnh bơ con luôn! Ba hiểu không, hoàn toàn phớt lờ ấy?

-Tom đâu phải như con!-Ông Henry nghi ngờ-Nó đâu phải giận lên là làm lơ người khác? Con kể lại chi tiết ba xem.

-Thì ảnh đứng ở ngoài, con đứng ở trong nhà. Con xếp sẵn cãi hoodie định đưa ảnh. Ảnh bước vào, con mở miệng ra chưa kịp nói gì thì ảnh bơ con luôn, đi thẳng về phòng không thèm nhìn lại lấy một cái.-Celia dẩu môi.

-Có khi nào nó không nhìn thấy con không?

-Ba à! Con gái của ba một thân thịt xương cơ bắp đầy đủ, đứng sừng sững giữa phòng khách chứ có phải cây kim trong bọc đâu mà không thấy?-Celia nguýt ông Henry một cái dài 10 cây số-Rõ ràng là ảnh cố ý bơ con! Ba đừng có mà bênh ảnh!

Trong khi đó, bên này, cuộc đối thoại giữa Helena và Tom diễn ra theo một hướng hoàn toàn khác:

Helena không dông dài như chồng mình, vừa vào phòng liền hỏi luôn:

-Tom, mấy nay con với Celia sao vậy?

Tom ngẩng đầu lên từ quyển "Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai"

-Sao là sao, thưa mẹ?

-Con biết mẹ đang muốn nói gì mà. Sao mấy ngày nay hai đứa bơ nhau?

-Mẹ đi mà hỏi Celia ấy.-Tom tiếp tục nhìn vào sách.

-Thôi nào Tom, con là anh trai, đằng nào cũng lớn hơn Celia mà.

-Lớn hơn vài giây tuổi thôi mẹ à.-Tom gập sách lại-Bọn con là sinh đôi khác trứng, khác biệt thời gian không nhiều lắm đâu.

-Không nói cái này nữa! Con thừa biết con trưởng thành hơn em gái con. Thế tại sao con lại cũng chơi cái trò trẻ con này?

-Trẻ con gì cơ?

-Phớt lờ nhau! Cái đó chỉ dành cho trẻ con! Người lớn thực thụ sẽ nói chuyện và đào sâu vào vấn đề.

-Con chưa có trưởng thành.-Tom cầm quyển sách trong tay, tránh ánh mắt mẹ mình, nhìn ra ngoài cửa sổ-Với lại cư xử trẻ con cũng đâu phải là tội?

-Tom, mẹ không muốn đi lòng vòng.-Helena thở dài-Chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy?

Tom vẫn nhìn ra cửa sổ:

-Không có gì.

-Không có gì?-Helena trố mắt-Thế hai đứa bơ nhau rành rành ra đó thì sao?

-Mẹ hỏi Celia ấy.

-Thế tại sao con không chịu nói?

-Tại vì chẳng có gì để nói cả.

Helena cảm thấy thực sự vô lý, đứa con trai của bà bình thường luôn lễ độ và mực thước, bây giờ lại cư xử chẳng khác gì một đứa nhóc con. Thế này là thế nào chứ?

-Tom.-Bà kìm giọng mình lại, thở dài-Celia cho dù nó có làm sai cái gì đi nữa...Thì nó vẫn là em gái của con. Là đứa em gái duy nhất mà con có, con hiểu chứ?

Tom im lặng gật đầu, có chút bất đắc dĩ.

-Sau này bố mẹ cũng đâu thể ở đây với bọn con mãi được. Nhà chỉ có hai anh em, phải nương tựa đỡ đần nhau mà sống, con hiểu không?

Tom cứng ngắc mở miệng:

-Dạ, con hiểu.

-Mẹ chỉ nói vậy thôi, con trai mẹ thông minh, nói 1 hiểu 10 mà.-Helena bước ra ngoài phòng, đóng cửa lại.-Có gì cần giúp cứ bảo mẹ.

Tom thở dài, thả lỏng, đặt sách xuống. Hắn cũng chịu thua chính mình. Rốt cuộc là mình bị cái gì nhập rồi sao? Mình bình thường đâu có con nít như vậy? Rồi còn một màn giận dỗi hết sức buồn nôn trước mặt mẹ nữa?

Ôi trời! Thomas Amanda, mày từ khi nào đã lộ ra bộ mặt kinh dị như thế?

Thực sự...-Hắn thầm nhủ-Sức ảnh hưởng của con mèo nhỏ kia quá lớn!

Các bạn đọc đến đây có thấy có gì đó sai sai không?

Vì thông thường, Celia mới chính là cái người giận dỗi không chịu nói chuyện, còn Tom sẽ là cái đứa vừa thở dài vừa ngán ngẩm vừa kể lại mọi thứ.

Bây giờ thì mọi thứ lại đảo lộn lung tung hết cả lên! Haizz!

Nhưng gì thì gì, cuộc nói chuyện với mẹ mình đã phần nào đó thay đổi tâm trí Tom. Hắn quyết định thử lại lần nữa.

Dù sao, bỏ cuộc quá sớm thì đứa thiệt thòi chung quy cũng là mình thôi!

...

Hôm sau, chẳng biết ông Henry và bà Helena đã bàn bạc những gì, Tom và Celia vừa thức dậy liền thấy Charlie đã lái xe đến chờ sẵn trước cửa, anh tươi cười:

-Hai cô cậu đi thay đồ ấm vào đi. Chúng ta đi chơi.

Đi đâu? -Trong đầu cả hai đều thắc mắc - Mình có yêu cầu bố mẹ chuyến đi chơi nào à? Sao mình không nhớ?

Bối rối và ngờ ngợ, hai bạn trẻ bước lên lầu lấy quần áo ấm.

Celia đứng nhìn cái tủ áo ấm của mình lẩm bẩm....thôi, không mặc hoodie đâu. Mình sẽ không mặc hoodie đâu.

Nó lấy ra một cái áo phao siêu dày....nghĩ nghĩ...thôi, mặc cái áo này vào nhìn mình mập lên tám chục ký mất!

Lấy ra một cái reefer coat....Không được, không hợp với outfit hôm nay...

Cất vào, lấy ra một cái trench coat...Nhìn già quá, thôi bỏ!

Áo len? Ầy, không đủ ấm tí nào cả. Mùa đông thời tiếc toàn 2, 3 độ C, áo len gì chịu cho nổi?

Hết rồi...Celia đen mặt...Ơ...Thế rốt cuộc vẫn phải mặc hoodie à?

Thôi thì không mặc hoodie trắng, mặc hoodie đen đi vậy?

...

Chạy xuống lầu, đã thấy Tom và Charlie chờ sẵn, mặt hai người có vẻ hơi sốt ruột làm Celia đỏ mặt (bạn ý đứng lựa đồ lâu quá), cả ba người chui vào xe, Celia leo lên trước ngồi với Charlie, Tom ngồi một mình phía sau.

À, không ngoài dự đoán, Tom cũng đã "cạch mặt" hoodie. Hắn mặt một cái reefer coat màu vàng nâu sáng. Celia (quay xuống nhìn lén) cảm thấy hờn kinh khủng, nó không thích reefer coat vì mấy cái áo đó nhìn rất già...Nhưng chả hiểu sao Tom mặc thì lại nhìn đẹp thế?

Tom vốn đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ, đột nhiên quay phắt lại làm tim Celia thòng mịa tới háng :))

Nó vội vã rụt đầu về, tim đập thình thịch, cảm giác như khi mình đang làm việc sai trái mà bị bắt gặp vậy....

Charlie đưa bọn họ đến chỗ trượt băng, anh thuê 3 đôi giày, đưa hai đôi cho hai bạn trẻ:

-Hai cô cậu đã đi trượt băng bao giờ chưa?

Hai người cùng lắc đầu.

-Thật sao? Tin tôi đi, đây là trò vui nhất trên đời đấy!

Celia cúi đầu mang giày vào, sau đó đen mặt.... Mang cái giày này xong đứng dậy đi thế nào nhỉ?

Dưới đế giày là hai lưỡi dao kim loại cực sắc, dùng để đứng trên băng. Celia nổi da gà...Đi trên hai lưỡi dao? Đùa nhau à!?

5 phút sau, cả bọn đang ở trong sân trượt, bây giờ là tháng 6, hơn nữa là ngày trong tuần nên chỗ này vắng hoe. Charlie thở phào:

-Vậy cũng đỡ đó. Chứ té ngã trước mặt bao nhiêu người thì ngượng lắm!

Celia lại càng run hơn. Trượt trên đế giày có hai lưỡi dao nhọn hoắc? Té? Trên nền băng lạnh ngắt giữa thời tiết 0 độ C?

Nó ngần ngừ:

-Charlie...ta muốn về...

-Coi nào.-Charlie nở nụ cười rộng-Còn trẻ phải đi trải nghiệm chứ. Xuống đây!

Celia nuốt nước miếng khan, run run bước xuống, tự hỏi Charlie hiền lành ít nói nhẫn nhịn của nửa năm trước đã đi đâu rồi?

(Sorry, the old Charlie can't come to the phone right now.

Why? Oh, cuz he's dead :)))

Lại nói về Tom, hắn cũng có chung những nỗi lo như Celia. Chỉ khác một điểm, hắn chỉ có "lo" chứ không có "sợ".

Hắn đặt chân trên sàn băng lạnh, từng bước, từng bước cẩn thận di chuyển. Tom cau mày. Trượt băng khó thật!

-Không khó lắm đâu.-Charlie vui vẻ lướt vài vòng lớn trên sân trượt làm Celia đứng gần đó trố lòi hết cả tròng mắt.-Tập tí là được ngay thôi ấy mà.

Tom nghe mèo nhỏ lầm bầm:

-"Một tí"!? Không phải là ngươi tốn nửa năm tập luyện để đạp đổ lòng tự tin của người khác sao Charlie?

Hắn chỉ mỉm cười, không nói gì, buông tay ra khỏi thanh trượt, chầm chậm lướt thử vài vòng trên sân trượt. Hơi run, nhưng cũng không đến nỗi quá khó.

-Cậu chủ! Cậu chủ mới đây mà làm được rồi này!-Charlie vỗ tay, nhìn qua Celia, cà khịa-Còn cô chủ, ahihi, vẫn chưa dám buông tay ra nhỉ?

-Ngươi im deiiii-Celia lầm bầm.

-Coi nào! Nửa năm trước cô chủ còn chạy vèo vèo trên Blue Mountain kia mà?

-Chạy khác, trượt băng khác!-Celia đen mặt.

Charlie vẫn tiếp tục khiêu khích:

-Thế luôn cơ á? Nghe bảo vận động viên trượt băng ai cũng có chiều cao khủng hết. Nhìn cô chủ....chắc không có tương lai rồi.

Celia nghiếng răng, lập tức bỏ tay ra khỏi thanh rào chắn, dùng chân cào mạnh lên băng lấy đà, trượt thẳng.

Ơ, nó làm được rồi này! Trượt nhanh y chang vận động viên trên phim luôn!

Celia hét lớn:

-Charlie ngươi thấy chưa? Đừng có trông mặt mà bắt hình dong! Ngươi nghĩ ai ở đây cũng phải tốn thời gian nửa năm học trượt băng để giễu người khác như ngươi sao? Ahahaha, ta tốn nửa phút thôi là đã học được rồi nhé! Bahahahahaha! Loser~

Celia quay lại để nhìn vẻ mặt đau khổ của Charlie, nhưng nhìn anh chẳng đau khổ tí nào, trên mặt chỉ có hoảng hốt.

-Cô chủ, cô đi quá nhanh!

-Trượt băng thì phải nhanh chứ! Chậm như rùa thì trượt cho ai xem hử?-Celia gào lên sảng khoái, nhưng chợt nhận ra mình đang lao thẳng vào rào chắn trên sân trượt.

Mèo nhỏ tái mặt, chợt nhận ra mình không biết cách dừng như thế nào. Hai lưỡi dao vì lực ma sát nên căn bản cứ lao phăng phăng trên lớp băng trượt, cảm giác hoàn toàn khác so với khi đi hay chạy bộ.

Celia hoảng loạng. Chết mịa, không dừng cái đôi giày này được rồi...Ôi thần linh ơi, cứu con cứu co--

Rầm! Chuyện gì đến cũng đã đến, Celia tông thẳng vào hàng rào chắn, mèo nhỏ ngã gục đầy đau đớn trên sân băng.

Chỉ trong vòng hai giây sau, Charlie và Tom đã phóng vèo đến chỗ nó. Charlie đỡ Celia đang khóc dậy, anh lo lắng:

-Cô chủ, cô chủ, cô chủ còn đi được không? Có cần tôi gọi bác sĩ không?

Celia khóc thút thít, lắc lắc đầu.

Tom không nhịn được nữa, hắn lên tiếng:

-Celia, ngồi yên để anh xem. Em va chỗ nào thế?

-Cánh...cánh tay.-Celia nức nở.

Tom nhẹ nhàng xăng tay áo của mèo nhỏ lên, vết thương bầm lớn cả một mảng, vài chỗ không hiểu sao còn rươm rướm máu.

(Thật sự là méo hiểu nổi...Lúc tui va vào cái thành chắn, chẳng đâm vào cái gì nhọn mà vẫn bị chảy máu mấy thím ạ....Đau bome huhu, kiểu số mình toàn là gặp xui hay sao ý :((

Thế là dẹp, khỏi trượt băng trượt gì nữa cả. Charlie cõng mèo nhỏ ra xe, phóng ngay đến tiệm thuốc Chemist Warehouse gần nhất. Anh xông vào, cấp tốc mua chai thuốc sát trùng, bông gòn và băng keo cá nhân. Công bằng mà nói, Celia tuy gặp xui xẻo, nhưng lại có đến hai người lo lắng cho mình như vậy, thì không phải quá tệ đúng không?

Tom ngồi lại trong xe với mèo nhỏ, nhìn Celia xuýt xoa ôm vết thương, hắn thở dài, không nói gì.

Celia quay lại, dẩu môi:

-Anh thở dài cái gì? Anh đang cười em đúng không?

-Làm cái gì thì cũng nên cẩn thận chứ?-Tom nhướng mày.

-Tại Charlie cứ đứng đó...sỉ vả chiều cao của em.-Celia ấm ức.

-Người ta nói đâu có sai.

-Anh cao rồi, anh không biết gì hết đâu, anh im đi!-Celia giận dỗi.

-Chẳng lẽ sau này, người ta nói gì đó "động chạm" đến em là em lại nhảy cẫng lên chứng tỏ năng lực à?-Tom thở dài lắc đầu-Người đời ác miệng lắm!

-Sỉ nhục cái gì cũng được, nhưng động vào chiều cao của em thì còn lâu!-Celia vẫn ấm ức lẩm bẩm.

Tom gật đầu tiếp nhận, sau đó nhanh chóng thêm mục "Chiều cao" vào danh sách những chủ đề cấm kỵ tuyệt đối không bàn tới.

Charlie hấp tấp chạy ra, đưa hết một nùi thuốc sát trùng bông băng cho Tom. Anh vốn định tự tay băng bó cho Celia, nhưng nhìn ánh mắt giận dỗi của mèo nhỏ lại cảm thấy có chút chùn bước...

Đến phần bôi thuốc (Celia không ưa phần này nhất), mèo nhỏ cực kỳ ghét cảm giác bỏng rát khi thuốc sát trùng đổ vào vết thương của mình, nó không tự chủ được lùi lại vài bước.

Tom cầm mớ đồ, thấy Celia vẻ mặt thù địch trừng trừng nhìn chai thuốc sát trùng, nhưng vẫn chẳng (dám) mở miệng lên tiếng, thở dài:

-Đưa tay em ra.

Mèo nhỏ nuốt nước miếng khan, chầm chậm đưa tay ra. Nó nhìn vết thương rướm máu xong lại nhìn sang Tom đang chầm chậm mở nắp chai thuốc sát trùng, không nhịn được run lên lần nữa, nhưng cánh tay vẫn quật cường không rụt lại. Công nhận mình dũng cảm vl!

Tom nhìn bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng của mèo nhỏ, đột nhiên lại nổi hứng thích trêu đùa:

-Đổ thẳng vào nhé?

-Ơ này...Đừng!

-Như vậy mới có tác dụng. Em không biết à?

-Thôi mà anh...-Mèo nhỏ rụt cổ-Đau lắm!

Tom rất biết chọn thời cơ để đùa, vì tay mà Celia bị thương là tay thuận của mèo nhỏ, cho nên tay còn lại sẽ hoàn toàn lóng ngóng chẳng biết làm gì. Nếu tay kia mới là tay bị thương, thì khẳng định là mèo nhỏ sẽ xông lên giật lọ sát trùng từ đời nào rồi!

Tom bóc tem an toàn chắn ngay miệng của lọ thuốc, nhẹ nhàng nâng tay Celia lên

-Nè, anh đừng có đổ vào mà...-Celia năn nỉ cầu xin.

-Ừ.-Hắn nói ngắn gọn, mỉm cười, đổ thuốc ra bông gòn, nhẹ nhàng chấm vào vết thương của mèo nhỏ.-Anh không đổ đâu.

Tuy nhẹ nhàng là vậy, nhưng mèo nhỏ của hắn vẫn khe khẽ run lên, còn cắn chặt môi.

-Vẫn đau lắm sao?-Hắn lo lắng, sau đó lại tiếp tục cau mày-Sau này đừng có ham chứng tỏ nữa...Có ngày đến răng cũng không còn để nhai cơm đâu.

-Anh đó! Anh là đàn ông con trai sức chịu đựng cao, nhưng em thì không có như vậy đâu.-Giọng Celia ủy khuất-Làm ơn nhẹ nhàng với con gái người ta chút đi...

Không hiểu là mèo nhỏ bảo "nhẹ nhàng" theo nghĩa nào nữa...

Tuy là anh em sinh đôi, nhưng khả năng kiềm chế và giữ bình tĩnh của Tom rất tốt, còn Celia thì ngược lại, sẵn sàng nhảy xổ vào bất cứ ai chọc giận nó.

Tom thở dài lần thứ n, tự hỏi có cách nào để tăng khả năng kiềm chế cho con mèo này không?

Sau đó hắn rút ra kết luận, là tạm thời chưa có giải pháp.

Bất quá, nhìn bộ dáng của Celia quả nhiên làm người ta vừa muốn cưng chiều vừa muốn bắt nạt. Tom đương nhiên là muốn bảo vệ mèo nhỏ, nhưng thỉnh thoảng đến chính hắn cũng không nhịn được "phun nọc" vài câu. Haizz...Làm anh trai thực khó khăn mà...!

Hắn theo thói quen thổi nhè nhẹ vào vết thương của mèo nhỏ cho dịu bớt cơn đau, lại không hề hay biết Celia đang luống cuống đỏ mặt, nhưng run đến mức không thể cử động, tay cũng không dám rút lại.

Bây giờ lại thêm một khía cạnh tích cực nữa của việc Celia bị đâm sầm vào rào chắn đây: Hai bạn trẻ của chúng ta hết giận nhau vì cái vụ hoodie rồi!

Người xưa cứ hay bảo "Trong cái rủi có cái may" quả nhiên là không sai. Bất quá, trong tình huống này, phải chỉnh sửa một tí:

Trong cái rủi có một (chục) cái may.

Charlie ở ghế trước mỉm cười, vốn là ông bà chủ giao cho anh nhiệm vụ "kết nối" hai bạn trẻ giận dỗi lại với nhau, làm anh còn lo lắng không biết làm thế nào đây. May mắn, anh không cần cố gắng gì quá nhiều cũng đã thành công rực rỡ...!

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro