Chap 83: Lòng tốt của người lạ


Chap 83: Lòng tốt của người lạ

(Mấy chap trước ngược quằn quại, chap này ngọt sâu răng nhé hihi :)) Bạn Tom lạnh lùng tàn nhẫn cục súc'ss đã biến mất, Tom nghiêm túc cũng biến mất, và bạn Tom ôn nhu hiền lành, mắc hội chứng "Nghiện em gái" sẽ xuất hiện!! :))

Vào thế kỷ 19, khi vẫn chưa có Internet máy tính PS4 hay Wii Console, khi buồn người ta làm gì?

Đi hội chợ!

Đó chính xác là những gì hai bạn nhỏ nhà Amanda đang làm lúc này. (Celia mặt vẫn buồn hiu như bánh bao ngâm nước)

The Wobblely's Fair, (Hội chợ của nhà Wobblely) không quá hoành tráng, nhưng không khí vẫn có một cái gì rất đặc biệt. Lái xe điện đụng, quả cầu nhựa khổng lồ nổi trên nước, nhà hơi, bắn súng, ném phi tiêu...Tất cả những trò mà Tom nghĩ đều đã "tuyệt chủng" ở một quốc gia văn minh tiên tiến như Úc vào thế kỷ 21 đều ở đây. Ánh đèn không phải là thứ đèn trắng sáng chói người ta vẫn hay dùng, mà là một thứ ánh sáng vàng dìu dịu, những dây đèn đủ màu sắc treo ngang dọc, chớp sáng liên tục không ngừng nghỉ. Mùi đồ ăn thơm nức bay ra từ một cái sạp với tấm bạt đỏ vàng rực rỡ. Thức ăn rất bình dân, khoai tây rán, cánh gà, kẹo bông gòn xanh và hồng, cùng đá bào mát lạnh đủ vị. Tom bình thường rất không thích những đồ ăn như vậy (không bảo đảm an toàn vệ sinh, không bổ dưỡng, toàn màu thực phẩm và đường hóa học -_-), nhưng không hiểu sao thức ăn này lại hợp với khung cảnh một cách kỳ lạ...Có cảm giác chúng được sinh ra để thuộc về The Wobblely's Fair, sẽ rất nực cười nếu bọn họ bán sandwich cá hồi hun khói ở đây, đúng không?

Tom hít một hơi thật sâu, lần đầu được trải nghiệm cảm giác của những nhân vật trong những quyển sách văn học cổ điển mà hắn từng đọc qua. Giây phút vui sướng khi nhìn vào ánh đèn đủ màu, được thỏa thích lang thang khắp hội chợ với bao nhiêu gian hàng hấp dẫn,....Tom lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác hạnh phúc vừa cổ điển vừa chân thật. Chẳng trách sao mọi người ở thế kỷ trước lại thích đi Hội chợ đến vậy...!

(Nói thật, nếu người ta không phát minh ra máy tính, internet, Wii Console hay PS4 thì hội chợ và sách vẫn là best nhé mấy thím!!)

Celia đưa đôi mắt vẫn còn hơi đỏ ra xung quanh, mèo nhỏ vài phút trước còn buồn bã ảm đạm, bây giờ ánh mắt đã có chút ngạc nhiên và ấm áp. Không khí ở một hội chợ luôn là vậy, luôn mang cho người ta cảm giác vui tươi dễ chịu.

-Em muốn chơi cái gì trước?-Tom hỏi mèo nhỏ.

Celia do dự đưa mắt nhìn khắp nơi, nhỏ giọng:

-Xe điện đụng. Nhưng mà em không biết lái....

Charlie xòe ra một mớ vé vừa mua, cười toét:

-Cô chủ yên tâm, chơi xe điện đụng thì không cần phải biết lái đâu. Mục đích chính là để "đụng" cơ mà!

Bọn họ đi nhanh tới gian hàng xe điện đụng, người soát vé là phụ nữ già, mập mạp phốp pháp, mặc một chiếc váy kẻ ca rô màu đen, nói giọng Úc rất nặng. Nhiều người sẽ thắc mắc, giọng Úc rất nặng là thế nào? Là thế này!

-G'day, phey all empty, get chaself one!

Tom và Celia đứng ngớ ra một lúc, tuy là bọn họ đều nói tốt tiếng Anh, nhưng mà....Người này vừa nói cái gì cơ?

Charlie mỉm cười gật đầu, lùa hai bạn trẻ của chúng ta lên một chiếc xe, chính mình cũng lên một chiếc, sau đó quay lại chậm rãi giải thích:

-Người phụ nữ ấy muốn nói "Ngày lành, mấy cái xe đều trống hết, mọi người chọn ra một chiếc đi." Hai cô cậu chắc nghe tiếng anh của người Úc không quen lắm đâu nhỉ?

-Ngươi cũng là người Úc, tại sao ta không thấy khó khăn khi nghe ngươi nói chuyện nhỉ?-Tom thắc mắc.

Charlie cười:

- "Học ăn học nói học gói học mở" mà. Nói không phải khoe chứ tôi từng dành cả 3 tuần để tham gia một khóa học nói đấy. Vì tôi thấy người Anh nói rất chậm và rõ, còn người Úc ở đây, nhất là những người già thường nói rất nhanh và nuốt chữ. Hai cô cậu cảm thấy bối rối cũng là bình thường.

Tom gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, trong khi Celia đang tò mò nghiên cứu cái xe điện của mình, nó ấn tất cả các nút có trên mặt điều khiển, kết hợp nút này với nút kia, gạt cần, duỗi chân đạp thắng, vẫn không có gì xảy ra.

-....Sao nó không chạy!-Celia vẻ mặt đầy bối rối.-Có phải em làm hư nó rồi không?

Tội nghiệp bạn nhỏ, đứa trẻ của công nghệ và sách, từ bé đến lớn đầu óc hoàn toàn không có tí kiến thức nào về lái xe điện đụng...

-Không, người ta phải bật công tắc---

Pập! Cả sân lái đột nhiên sáng đèn rực rỡ, Celia đang lo lắng ấn nút này nút kia trên cái xe của mình, cái xe (đã có điện), đột nhiên lao với tốc độ bạt mạng về phía trước, tông cái rầm vào xe của Tom, người vốn đang mê mải nói chuyện với Charlie nên chưa cài dây an toàn. Vụ va chạm xém chút nữa là hất văng hắn xuống đất.

Celia tái mặt, lắp bắp vài câu xin lỗi, lập tức hoảng hốt ấn mạnh ga, lùi xe lại, chiếc xe tông lùi lại với tốc độ kinh người, tiếp tục tông thẳng vào hàng rào tạo nên một tiếng "Bang" thật lớn. Mèo nhỏ mặt trắng bệch, lập tức buông hết bánh lái bàn đạp ra, ngồi im trên xe run rẩy. Thực đáng thương, người nào đó cách đây 15 phút còn vì thất tình mà khóc nức nở, đã thế bây giờ còn bị cái xe điện đụng hù cho chết khiếp, sợ đến mức không còn tí hồn vía nào...

(Lần đầu lái xe điện đụng của tui đấy mấy thím :(( Không vinh quang gì cả, hình như tui mới thất tình xong choáng váng ngây ngốc đến cái xe điện đụng cũng sợ...Haizzz)

Charlie lái xe tới chầm chậm, nhìn Celia ngồi im thin thít trên xe:

-Cô chủ sợ hả?

Celia bặm môi, gật đầu.

-Cô chủ lúc nãy đụng cậu chủ Thomas....-Charlie liếc mắt về phía Tom-Cậu ấy xém nữa là văng khỏi xe đấy.

Tom đã hoàn hồn lại từ lâu, bây giờ đang bình thản lái xe lại gần, còn cái con người ngu ngốc lái xe tông hắn vẫn ngồi đó tái mặt im lặng.

-Em sợ à?-Tom hỏi, giọng nói đầy thông cảm.-Không muốn lái nữa sao?

Celia im lặng, lắc đầu.

-Em muốn uống chocolate nóng không? Anh thấy nó có trong menu của sạp đồ ăn...-Tom nói, ôn nhu dành cho mèo nhỏ tiếp tục tuôn trào

-Anh không giận sao?-Celia ngước mắt nhìn hắn.-Lúc nãy anh có sao không?

Tom lúc nãy quả thực bị tông đến mức tim văng ra ngoài, tưởng tượng khi bạn đang nói chuyện vui vẻ, chưa kịp cài dây an toàn thì một chiếc xe điên không kiểm soát tông cái rầm vào xe mình đi...Nhưng mức độ sủng của hắn dành cho mèo nhỏ đã tiến hóa lên đến một level mới:

-Không sao-Tom mỉm cười-Vậy đi nhé? Mùa đông lạnh uống đồ nóng vào dễ chịu lắm. Chocolate còn có tác dụng cải thiện tâm trạng...

Vậy là, mấy phút sau, Celia run rẩy vì lạnh, mũi đỏ hết cả lên, cầm ly chocolate nóng ấm, liên tục phồng mỏ thổi cho nguội, khói bốc lên nghi ngút. Tom húp một ngụm chocolate, trong lòng cảm thán dù là chocolate pha sẵn nhưng vị không quá tệ, nhìn sang bộ dáng buồn cười của Celia:

-Sao em không uống?

-...Nóng quá.

-Đang mùa đông, uống nóng mới ngon chứ?

Celia ngoan ngoãn gật đầu, nâng lên húp một ngụm, gương mặt lập tức có sự thay đổi, mũi không đỏ nữa, nhưng hai má bắt đầu hồng ửng lên:

-Cái này ngon thật.

-Có tuyết nữa là chuẩn phim rồi còn gì.-Charlie nhìn lên trời.-Chỉ tiếc là ở Sydney chả bao giờ có.

-Ở Blue Mountain có mà?-Tom thắc mắc.

-Không phải năm nay.-Charlie lắc đầu.

Trong khi Charlie và Tom tiếp tục trong một cuộc hội thoại bất tận về nguồn gốc, sự đa dạng, vùng phân bố của tuyết, Celia đảo mắt nhìn quanh, im lặng, không nói chuyện. Tâm trạng lúc nãy rất xấu, vì ly chocolate nên đỡ hơn một chút, nhưng chung quy lại là vẫn rất xấu...

Mèo nhỏ không hiểu vì sao lại thấy buồn trở lại, ly chocolate trống rỗng, trái tim lộ ra một kẻ hở, nổi buồn như dâng lên, tràn ra, muốn rơi xuống.

Tom bằng một cách diệu kỳ nào đó đã dứt mình ra khỏi cuộc nói chuyện của Charlie, đi đến phía sau Celia, quàng một tay qua mèo nhỏ, thì thầm:

-Celia?

-Dạ...?-Celia đứng im, giọng nói vẫn rất nặng nề.

Tom nhìn bộ dáng buồn bã nó, có chút xót xa:

-Celia....

-Em không sao...-Celia nói thật nhỏ

Nhìn mặt Tom rõ ràng là không tin, Celia mới bất đắc dĩ nói thêm:

-Chỉ là hơi hơi buồn.

Celia cúi đầu. Tom biết rõ, mèo nhỏ của hắn, khi nói dối thì sẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt ai. Celia, em buồn thì cứ nói ra...Che giấu làm gì? Sợ anh nổi giận sao? Celia, em khi xưa đâu có như vậy...

Tom vuốt những sợi tóc màu đen che khuất gương mặt của mèo nhỏ, giọng nói trở nên nghẹn một cách kỳ cục:

-Anh xin lỗi...

-Vì cái gì?-Celia chầm chậm quay đầu lại.

Trong lòng Tom, đau đớn như muốn tràn ra "Vì anh mắng em, vì anh bắt em chia tay với người em yêu, vì anh mà em phải khóc...Đều tại anh...". Hắn đứng đó, nghẹn lời. Tom biết rất rõ tất cả đều là muốn tốt cho mèo nhỏ, nhưng nhìn bộ dáng đau đớn lạc lõng của Celia, hắn lại không cầm lòng được đổ lỗi cho chính mình.

-Celia, đều tại anh...-Hắn cố gắng kìm nén-Em muốn trách mắng gì anh cũng được...Nhưng đừng buồn bã ủ rũ như vậy, có được không?

-Em không sao mà...-Celia một mực lẩm bẩm.-Chỉ là người bình thường thì ai cũng phải buồn chứ. Rồi em sẽ ổn thôi...

-Celia, làm ơn đừng như vậy.-Tom run run, nửa muốn chạm vào Celia, ôm thật chặt mèo nhỏ vào lòng, nửa còn lại không dám. Hắn có cảm giác cho dù bất cứ cử động nào, dù là mong manh nhẹ nhàng nhất cũng có thể làm hắn vuột mất Celia...

-Em xin lỗi...Em cũng không muốn trưng bộ mặt khó coi này ra đâu...-Celia run run.-Anh không làm gì sai cả. Đều tại em ngu ngốc đi yêu nhầm người...Anh yên tâm, ai rồi cũng sẽ ổn thôi.

Tom nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đứng cạnh hắn trong mùa đông giá lạnh, cảm nhận ôn nhu và xót xa cùng một lúc tràn ra trong lòng.

-Thế....Khi nào thì em sẽ ổn?

-Không lâu nữa đâu.-Celia cười yếu ớt-Chỉ cần anh đừng bỏ em một mình là được.

-Sao lại nói ra chuyện hiển nhiên như vậy? Anh hứa, anh sẽ không...Tuyệt đối không!

-Anh thấy không, lúc nãy anh vừa nói chuyện với Charlie một chút, mà em đã buồn đến muốn khóc rồi...-Celia vẫn cố gắng mỉm cười-Em cần anh, Tom..! Anh không cần phải xin lỗi gì cả, chỉ cần ở bên em là được rồi.

Tom không nhịn được nữa, tiến đến, choàng tay ôm thân ảnh nhỏ nhắn run rẩy của mèo nhỏ vào lòng. Cảm giác vừa đau đớn, vừa ấm áp lại vừa thỏa mãn. Đau đớn vì bộ dáng buồn bã của mèo nhỏ, ấm áp vì cảm nhận được thân hình của Celia trong vòng tay hắn - luôn luôn là như vậy, cuối cùng, thỏa mãn vì hắn biết, bây giờ Celia hoàn toàn là của hắn, từ tâm trí, trái tim đến thân thể nhỏ nhắn này, đều là trân bảo của hắn, không ai có thể cướp đi...!

Lần thứ hai trong một đêm, mèo nhỏ lại im lặng rơi nước mắt trong lòng hắn.

Lần thứ hai trong một đêm, Tom lại bần thần cảm nhận ngực áo mình trở nên ướt đẫm.

Charlie nhìn thấy khoảnh khắc "tình anh em thâm hậu" của hai bạn trẻ nhà Amanda, toét miệng cười, im lặng tót đi mua một mớ đồ ngọt chuẩn bị sẵn cho cô chủ, tiện thể để cho hai người đó một chút riêng tư.

-Coi nào.-Tom nâng gương mặt đẫm nước mắt của mèo nhỏ lên, thì thầm đầy cưng chiều-Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi là vì em, đến hội chợ này cũng là vì em. Em đứng đây khóc mãi không phải là lãng phí sao?

Celia xấu hổ dụi mắt:

-Em cũng đâu muốn khóc nhiều vậy...

-Vậy em nín đi, có được không?-Tom không nhận ra là mình đang trở nên ngọt đến mức buồn nôn, vẫn tiếp tục-Ngoan nào, mèo nhỏ, anh thương!

Celia đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tom, như thể nó mới lần đầu gặp hắn....Như thể hắn là sinh vật ngoài hành tinh với tám chân, mười mắt và hai mươi cái lỗ mũi liên tục phóng ra mùi tảo biển đậm đặc mới rớt xuống Trái đất...

Tom ngạc nhiên, sau đó chợt nhớ đến biểu tình ngọt đến buồn nôn của mình lúc nãy, lập tức nổi da gà. Hắn? Nói mấy thứ như là "Ngoan nào..Anh thương..."? Wtf??

Rất nhanh, bạn Tom ngọt ngào sến súa chuyển qua nghiêm túc mode:

-Lần này là lần đầu cũng là lần cuối anh cho em đi chơi đêm. Không có lần sau đâu.

-Uiss...-Celia âm thầm bĩu môi, mắt ngó quanh quất kiếm trò chơi.

Ánh mắt của mèo nhỏ dừng lại ở gian hàng câu cá. Ừ không đùa đâu, chính là cá thật, còn sống nhăn!

Trước mặt cả hai là một cái hồ nhựa chứa đầy cá (tất nhiên là cá thiệt!), người bán hàng-một người đàn ông béo mập, đầu gần hói vui vẻ chào:

-Buổi tối tốt lành, cả hai cô cậu! Xin mời thử!!! Có thưởng có thưởng!!!

-Vậy phiền ông cho chúng tôi hai suất!-Celia khí thế hừng hực đáp.

Chủ gian nhanh nhẹn lấy ngay.

Vừa thả cần câu xuống được 2 giây...

-A ha! Câu được một con rồi!!!-Celia gào lên vui sướng, ánh mắt đắc ý liếc qua Tom đang bặm môi, nhẫn nhục ngồi chờ cá cắn câu, ánh mắt rực lửa nhìn vào đàn cá. Không ngờ, đó cũng chính là lý do vì sao nãy giờ cá không chịu cắn câu! Vì sợ bị ánh mắt rực lửa giận của Tom nướng chín, chúng liền bơi hết qua Celia, giúp cho Celia câu ngày càng nhiều hơn, trong khi Tom ruột nóng như lửa vẫn chưa thấy con nào.

Đối với đầu óc đơn giản của lũ cá trong hồ mà nói, đôi mắt màu lục bảo trong suốt kia vẫn vạn lần tốt hơn ánh nhìn rực lửa phát ra từ đôi mắt xanh lá bên cạnh.

Cuối cùng, Celia thắng.

Nếu có thứ gì phục hồi tâm trạng của mèo nhỏ nhanh ngang ngửa cái ôm của Tom và chocolate nóng, thì đó chính là vẻ mặt không thể khó xem hơn của ông anh trai hắc ám khi bị thua trò cá cắn câu. Uầy Tom, sau này em nghĩ anh không cần học kinh tế y học phức tạp làm gì, đi lên truyền hình cũng kiếm được khối tiền. Vẻ mặt anh mang tính giải trí cực cao đó anh biết không?

Tâm trạng của mèo nhỏ tốt lên không ít, lôi Tom mặt đen và Charlie đi lòng vòng khắp hội chợ, thử hết cái này đến cái kia. Từ đu dây đến chui vào bóng nhựa trên nước, từ nhà khí đến ném lon, đủ cả.

-Còn đủ tiền để chơi hai trò thôi, hai cô cậu muốn chơi cái gì nữa?-Charlie hỏi, anh vẫn còn hừng hực khí thế chơi đùa.-Bắn súng nhé?

-Ok!-Celia vui vẻ, ánh mắt đầy hy vọng nhìn sang Tom.

Hắn im lặng gật đầu, mèo nhỏ vui sướng kéo tay anh trai lại gian hàng bắn súng.

Mua một suất. Tom còn chưa kịp thắc mắc vì sao, đã thấy mèo nhỏ ấn khẩu súng vào tay mình, mỉm cười.

-...Cười cái gì?

-Anh bắn đi!

-Cái gì...Anh? Không...

-Đi mà, em không giỏi bắn súng...-Celia nài nỉ.-Anh cái gì cũng giỏi hơn em hết đó. Anh bắn đi.

-Anh thực sự không---

-Đi mà...-Celia nắm lấy gấu tay áo hắn, nài nỉ hết sức-Đi mà Tom...

Ông chủ gian đang nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ lạ, Tom hết cách, đành bất đắc dĩ cầm súng lên. Mục tiêu là bắn trúng 6 hình nhân, sau đó sẽ được chọn thứ mình muốn. Trong khẩu súng có 7 viên đạn tất cả.

Chết tiệt, hắn chưa học bắn súng bao giờ...

Tom giơ súng lên, run run, kết quả không ngoài dự đoán bắn hụt một viên đạn.

Hắn có cảm giác tự tin to lớn của mình bị thổi bay như một cơn gió...

Celia đứng kế bên lại tràn ngập quyết tâm:

-Tom, cố lên! Em chắc chắn anh sẽ làm được mà!

Tom cười khổ. Hắn vì chiều ý mèo con mới làm, chứ hắn làm gì biết bắn súng đâu...Celia, sao em có thể "chắc chắn" rằng anh sẽ thắng trong khi anh thậm chí không biết bắn súng?

Nhưng nhìn ánh mắt rực sáng của mèo con, Tom đột nhiên cảm thấy mình sẽ làm bất cứ thứ gì để giữ cho ngọn lửa ấm áp ấy cháy mãi.

Phát thứ hai - trúng đích!

Celia kêu lên vui sướng, nụ cười nở rộng trên môi, phát ra âm thanh vui mừng cao chót vót.

Phát ba, bốn, năm, sáu - đều trúng!

Bây giờ chỉ còn mỗi hình nhân cuối cùng thôi....

Tom tràn ngập tự tin, giơ súng lên, bóp cò.

Viên đạn phóng ra từ nòng súng, bay sượt qua cánh tay trái của hình nhân bằng vải.

Tom nhắm mắt, thấp thỏm chờ đợi bàn tay nắm chặt đầy lo lắng của Celia buông thõng xuống.

Mèo nhỏ chắc sẽ thất vọng lắm...Còn mỗi phát cuối, thế mà mình lại---

-Wow, năm trên bảy phát đều trúng. Tom, anh chắc đây là lần đầu anh cầm súng trong kiếp này chứ?

-Ừ...-Tom gật đầu, đương nhiên, cái này nhất định phải loại trừ mấy cây súng nước hắn hay chơi hồi ba tuổi.

Celia vỗ tay, trông chẳng chút thất vọng, mà còn vui sướng tự hào là đằng khác.

Tom vừa định nói, Celia đã mở miệng:

-Ôi Tom, cái gì anh cũng giỏi hết...Em chừng nào mới bắt kịp được anh đây hả? Tiến từ từ thôi, chờ em gái tội nghiệp của anh lết theo đã chớ...-Mèo nhỏ dẩu môi-Cao cũng cao hơn người ta là thế nào?

Nhưng hình như Celia không phải là người duy nhất ngưỡng mộ Tom, chủ gian hàng bắn súng mỉm cười thán phục:

-Năm trên bảy! Cậu trai trẻ này có tương lai đây... Được rồi, tôi sẽ đặc cách cho cậu một món quà. Cậu muốn gì nào, chàng trai?

Tom và Celia trao đổi ánh mắt không thể tin được cho nhau. Cuối cùng, Tom mở miệng:

-Celia, em muốn cái nào?

-Không không...Là anh bắn trúng, sao lại để em chọn...-Celia bối rối.-Anh biết khó khăn lắm mới trúng được hay không? Anh chọn đi

-Anh bắn cũng là vì em thôi. Với cả, cái này chỉ là đồ chơi con nít! Em chọn vẫn là tốt hơn.

Celia hồi hộp bước lên trước, ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc chọn một quả cầu nhựa đầy màu sắc và khớp nối, có thể thay đổi tùy theo chuyển động của tay. Cool ngầu thế mà Tom lại bảo "đồ chơi con nít"! (-_-)

Còn một trò cuối cùng...Vé của bọn họ còn $4...Celia ngó quanh quất xem còn trò nào chưa kịp chơi không. A, phải rồi! Ném phi tiêu!

Một anh chàng khá trẻ, rất dễ nhìn, tóc vàng rơm cùng đôi mắt xanh biếc bước ra, mỉm cười.

-Cho em một vé.-Celia vui vẻ, chìa $4 ra.

Anh chàng đẹp trai chỉ chỉ lên bảng, Celia rớt hàm, cái bảng ghi "$5 một lượt chơi"

Địu móa...Chỉ còn mỗi bốn đô thôi...Đi về à?

-Thôi, cứ đưa cho anh.-Anh chàng chủ gánh vui vẻ đổi cho nó cái phi tiêu, cười hiền-Một lượt thôi. Ném cho trúng nhé.

-Nhưng mà...-Celia lắp bắp.

-Ôi, chỉ có một đô, ai lại tiếc với nhau làm gì. Em ném đi!

-Ném đi cô chủ.-Charlie đứng phía sau cười cười.-Cùng lắm ném trật thì về thôi, có sao đâu.

Celia run run, nhìn một quả bong bóng màu xanh, nhắm mắt, ném phi tiêu.

Hụt! Hụt! Hụt tận 3 tấc!

Celia hít một hơi thật sâu, âm thầm cảm thán về sự ngu lờ của mình. Thôi, hết tiền rồi, về thôi!

Anh chàng đẹp trai nhìn vẻ mặt của Celia, mỉm cười, kéo tay nó lại, dúi một cái phi tiêu khác vào tay nó:

-Coi nào. Ném lại đi!

-Ơ...Em hết tiền rồi.-Celia mím môi.-Một lượt là 5 đô. Lúc nãy anh còn cho em chơi thiếu nữa mà...

-Không, không sao. Anh cho em miễn phí. Ném lại đi!

-Nhưng em ném dở lắm.-Celia kỳ kèo.-Với cả---

Anh chàng chủ gánh mỉm cười, đẩy nó lại gần mấy quả bóng hơn.

-Đây này, khoảng cách này là ngoại lệ đấy nhé. Chỉ có 3m thôi. Em yên tâm chưa? Giờ thì ném đi!

Celia gật đầu tự tin. Bây giờ nó đang đứng rất gần mấy quả bong bóng. Chỉ cách mỗi 3m. Dễ ợt! Huống chi còn được miễn phí ahihi~

Celia tràn ngập tự tin giơ tay lên ném.

Kết quả? Vẫn trượt!

Ahihi, lần này thậm chí còn trượt xa hơn lần trước.

Tom và Charlie đều bất động. Celia mặt đã xuống đến mức đen như tro, tự nguyền rủa mình. Dm, người ta đã tốt bụng cho mày chơi lại miễn phí, thậm chí còn đẩy mày tới sát rạt mấy quả bong bóng, thế mà vẫn ném hụt là sao hả? Celia, mày---

Dm, sỉ nhục vl...Anh trai mày bắn súng trúng 5/7 phát đạn! Còn mày ném hai phát trật lất cả hai!

Celia có cảm giác tự tin của mình đang từng chút sụp đổ. Mèo nhỏ bắt đầu tự nghi ngờ, có thể chỉ có mình Tom là con của ba mẹ, còn mình là con hàng xóm chăng?

Celia xấu hổ đến mức không dám nhìn đến mặt của anh chủ gian. Xấu hổ đến nỗi có cảm giác mái tóc đen của nó đang bốc khói.

Mèo nhỏ đột nhiên có cảm giác anh chàng chủ gian đi nhặt lại cái phi tiêu rớt, nhét lại vào trong tay nó.

-Dạ thôi...Đủ rồi anh...-Celia run run, muốn mếu lắm mà không được-Anh thấy em ném rồi đó...Đừng tốt với em như vậy. Em sợ làm anh lỗ hết, không có cơm ăn....

-Không sao, ném lại lần nữa đi.

-Dạ thôi mà....-Celia dở khóc dở cười.-Em không sao.

-Không phải lo, anh vẫn miễn phí mà.

-Anh, tốt lộn người cũng là tốt ngu đó anh...-Celia khổ sở không biết từ chối ra sao-Anh ơi anh nghĩ lại đi anh à...

Charlie đứng ngoài, nửa ngạc nhiên nửa buồn cười, nhưng vẫn lên tiếng:

-Cô chủ, thử lại lần cuối đi.

Celia khụt khịt mũi, im lặng.

-Thôi nào, đừng lo lắng-Anh chàng đẹp trai cười-Anh sẽ cho em đứng gần hơn nữa, chịu không?

Nói rồi, ảnh đẩy nó tới. Chỉ còn cách chưa đầy 1m. Đúng vậy, sát rạt theo nghĩa đen luôn!

Celia im lặng. Celia, mày đứng sát rạt mấy quả bong bóng rồi. Ném mà hụt nữa, thì cứ chuẩn bị tinh thần đào đất chui xuống ở luôn nhé! Bye!

Celia nhắm mắt, liều chết ném.

Bất quá, lần này ném trúng!

Anh chàng đẹp trai vỗ tay, luôn miệng bảo "Good job!" nhưng Celia lại thấy chẳng vinh hạnh gì....Được rồi, toàn thế giới chắc chỉ có mình mày ném trượt nhiều tới vậy...Còn chơi thiếu còn miễn phí 2 lượt nữa chứ! Celia, thực sự không còn lời gì để nói với mày...

Kết quả, anh chàng kia còn tặng nó một con chó nhồi bông màu xanh lá!

Mèo nhỏ từ bé luôn luôn nhận được rất nhiều yêu thương từ mọi người, nhưng đa số là vì cái tên của dòng họ quyền lực "Amanda" mà nó mang. Lần này, không hiểu sao Celia bị cảm động thực sự!

Anh chàng kia căn bản chỉ là một người hoàn toàn xa lạ, chẳng hề hay biết về gia thế quyền lực của nó, thế nhưng lại đối xử tốt với nó như vậy...Suy nghĩ này làm Celia cảm thấy thực sự ấm áp.

Một thoáng nhỏ cay đắng xuất hiện khi nó nhớ về John và Ashlyn. Ừ, Celia, mày xem, cuộc đợi thực sự kỳ lạ! Người mày yêu thương có thể trở mặt đâm thẳng sau lưng mày, trong khi một người hoàn toàn xa lạ lại đối xử tốt với mày đến mức đó!

Nhìn lên bầu trời đen lạnh lẽo của mùa đông, nhưng Celia chẳng còn cảm thấy lạnh, trái tim nó đang nở phồng ra vì ấm áp.

Ừ thì, cuộc đời này, đâu đó, vẫn còn người tốt mà...!

Chỉ cần đừng gục ngã, vì đâu đó, lòng tốt vẫn tồn tại, vì đâu đó, vẫn còn hy vọng đang cháy bỏng.

Mạnh mẽ lên...Celia!

...

(Cái chuyện anh chàng siêu tốt đấy là có thật. Cách đây nửa năm, bồ cũ của tui quay sang yêu bạn thân, dm, tui cứ tưởng loại chuyện đó chỉ có trong phim thôi, ai ngờ nó lại xảy đến với mình mới đau chứ! Y chang John quay sang yêu Ashlyn vậy.

Hôm đó mấy thím không biết tui khóc nhiều đến mức nào đâu, khóc vật vã, sưng húp hết cả mắt, khóc tới mức mà ngực nó cứ nghèn nghẹn, tới thở thôi cũng khó khăn. Dm, chia tay đã đau, bồ cũ quay sang yêu bạn thân còn đau hơn! À, anh bồ cũ của tui 18 tuổi nhé :)) Vl, 18 rồi mà hành xử như qq...

Bố mẹ thương quá, nên mới chở đi hội chợ nè. Và kết quả là tui gặp được anh chàng siêu đẹp trai siêu tốt bụng kia ahihi!

Nghĩ lại mà nói, mắc cười dễ sợ, người lạ thì tốt với mình thế, trong khi người quen chơi như quần...!

Hình đây. Cái quả cầu màu sắc là do thắng được ở trò chơi bắn súng (là bố dượng của t bắn, ôi, ông ấy bắn siêu siêu giỏi), còn con chó màu xanh là của ảnh đó ahihi~

Có hình anh đẹp trai nữa nè. Lúc xin chụp chung ảnh ngại quá trời, dễ thương lắm hihi. Điều buồn hôm đó là tui thất tình khóc dữ quá, cho nên ra đường không xõa tóc bôi son mặc đồ lồng lộn được. Đã để mặt mộc nhìn như ma cô thì thôi chớ, còn mặc quyên bộ đồ đen thui như muốn hòa vào màn đêm huhu...Nghĩ lại thấy buồn, ước gì hôm đó mặc đồ đẹp chút, thất tình chứ đâu có nghĩa là để bản thân mình xấu xí đâu đúng không?

Tui chỉ muốn nói mấy thím là, có chuyện gì buồn thì cũng không được gục ngã đâu nhé...Hãy mạnh mẽ đứng dậy và xách mông ra hội chợ chơi, biết đâu gặp được anh đẹp trai dễ thương thế này thì sao? :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro