Chap 87:


Chap 87: Rep tin nhắn.

Sau cái ôm ấm áp mang đầy tính an ủi, Celia ngẩng đầu hỏi Tom.

-Tom, tại sao anh biết về chuyện Ashlyn cặp với John?

Tom nhìn Celia, ánh mắt trong suốt làm hắn không nỡ nói dối:

-Sáng nay, Ashlyn nhắn tin cho anh, hỏi rằng em đã ổn hơn chưa?

-Cô ta kể cho anh mọi chuyện?-Celia khó tin.

Tom nhận thấy sự thay đổi rõ ràng từ "chị ấy" sang "cô ta", bình tĩnh trả lời:

-Không, chỉ là hỏi thăm em.

-Thế tại sao anh biết?

-Nhờ bộ não thông tuệ hết mức này đây.-Tom vừa nói chỉ vào đầu mình.

Celia bật cười, đấm nhẹ Tom, quăng cho hắn cái nhìn "em biết anh thông minh rồi", sau đó hỏi:

-Anh trả lời chưa?

-Chưa nữa...Anh bị bất ngờ, nên phải mất một lúc để suy nghĩ.

Celia cụp mắt, mím môi, bộ dáng giống như đang suy nghĩ rất chăm chú.

-Em nghĩ gì vậy?-Tom xoa đầu mèo nhỏ.-Đừng nghĩ nhiều nữa. Hai người đó thực sự không xứng đáng để em bận tâm.

Celia vẫn im lặng, nó ngước mắt nhìn Tom. Đôi mắt xanh lá trong suốt như bảo thạch khẽ dao động, một tia đau đớn nho nhỏ xuất hiện rồi biến mất rất nhanh.

-Lời khuyên tốt nhất của anh là mặc kệ hai con người đó.-Tom ôn tồn nói, sau đó nhìn vào vẻ trầm mặc của mèo nhỏ, nhướng mày-Nhưng nếu muốn trả thù...

-Không, em không rảnh để trả thù.-Celia lắc đầu, lẩm bẩm-Em đâu phải con nít, cứ phải ăn miếng trả miếng mới được?

-Chà.-Tom mỉm cười tán thưởng-Anh không biết em đã trưởng thành đến thế này rồi cơ!

Celia lườm hắn. Ông anh trai sinh đôi của nó luôn có một thói quen kỳ lạ như vậy: Tán thưởng về "sự trưởng thành" của nó! Cái gì mà "tán thưởng" với "sự trưởng thành" chứ? Chẳng phải bọn họ căn bản là bằng tuổi nhau hay sao? Thế mà tại sao lúc nào Celia cũng có cảm giác như quan hệ của bọn họ là quan hệ ông - cháu thế?

Tiểu Celia của chúng ta luôn có một cảm giác kỳ lạ rằng, cho dù nó và Tom sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cùng chung cha mẹ, ở chung nhà, ăn uống cùng một thứ, học cùng một trường, tiếp xúc cùng loại người, thậm chí đến vẻ ngoài của hai người cũng có nhiều phần tương tự, nhưng kinh nghiệm sống của nó vẫn thua xa Tom cả năm...

Người ngoài ít nhận ra sự cách biệt này. Vì Celia và Tom ở ngoài xã hội đều có chung thái độ chuẩn mực, trí tuệ đỉnh cao và điểm số dọa người. Nhưng ông bà Amanda thì biết rất rõ, nếu Celia chói sáng như mặt trời thì Tom trầm ổn như mặt trăng. Nếu Celia ồn ào như loài chó thì Tom tĩnh lặng như loài mèo. Celia ưa thích phương pháp trả thù "giết ngay lập tức" còn Tom là "giày vò, hạnh hạ, làm nhục, cho trải qua đau đớn cực độ, cuối cùng mới là chết". Căn bản hai đứa nhỏ này giống nhau một cách lạ kỳ, nhưng cũng khác nhau một cách kỳ lạ.

Trở về với tình huống hiện tại, Celia đang tích cực suy nghĩ làm cách nào để rep tin nhắn của Ashlyn. Tom ngược lại chẳng nghĩ nhiều, chỉ lười biếng cầm quyển sách "Macbeth" trong tay, thỉnh thoảng lại quay sang ngắm nhìn bộ dáng cau mày "cụ non" của mèo nhỏ bên cạnh.

-Em vẫn chưa nghĩ ra à?

-Chưa...Em muốn "seen".-Celia híp mắt lại-Nhưng như vậy thì quá là bất lịch sự...Mất sạch hình tượng...Không, em muốn rep một cái gì đó thực mỉa mai, nhưng phải làm cô ta nghẹn lời không phản kháng lại được! Nhưng rep cái gì mới được chứ? Em thực sự nghĩ không ra!

Tom có chút ngạc nhiên:

-Chẳng lẽ này giờ em đấu tranh tư tưởng dữ dội như thế, mà kết quả chỉ có mấy chữ "một cái gì dó thực mỉa mai" thôi sao?

Celia lườm hắn:

-Ý anh là não em hoạt động chậm?

-Không có...-Tom cười cười, cảm thấy có chút không thoải mái vì Celia hiểu được ý của mình quá nhanh. Hắn trái lương tâm nói dối-Ý của anh không phải vậy

Celia lườm hắn cháy mặt. Tom cười giả lả, trong tâm âm thầm thắc mắc. Từ khi nào đôi mắt xanh lá của Celia đã có thể đột ngột trở nên sắc bén như vậy? Tom còn nhớ rất lâu trước kia, hắn còn nghĩ Celia là một con mèo nhỏ hiền lành dễ bị bắt nạt (và hoàn toàn không có tiền đồ). Và trước khi hắn kịp nhận ra, Celia đã thay đổi nhanh đến không ngờ. Tom có chút băn khoăn, không rõ là mèo nhỏ học cách lườm như vậy ở đâu. Vì rõ ràng cái lườm đáng sợ như vậy chưa từng xuất hiện trên mặt hắn. Tom luôn luôn thích "trừng" (nhìn thẳng vào người đối diện bằng đôi mắt đáng sợ, tỏa ra khí thế chèn ép nhằm tạo áp lực) hơn là "liếc" (nhìn bằng một mắt với thái độ giận dữ).

Trở về tình huống hiện tại, Celia đang vò đầu bứt tóc tìm ra cách rep hay nhất, nhưng cuối cùng vẫn thở dài chịu thua. Mèo nhỏ quay sang Tom, người lúc này đang tập trung phân tích những câu quote so deep của Macbeth:

-Tom...Em thực sự nghĩ không ra.

Tom rút kinh nghiệm không nói gì đả kích trí thông minh của Celia nữa. Với bộ dáng ôn tồn chậm rãi như một triết gia (Tom chỉ hận không có râu dài để vuốt), hắn hỏi:

-Em muốn rep thế nào?

-Lịch sự một cách mỉa mai.-Celia mỉm môi- Nhẹ nhàng một cách sâu cay. Móc mỉa một cách tao nhã. Sao, anh nghĩ ra được gì chưa?

Tom trầm tư lẩm bẩm:

-Người khôn chỉ chửi nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo...Người khôn nói xéo nửa câu, để cho kẻ dại tưởng đâu khen mình.

-Đúng rồi.-Celia hào hứng vỗ đùi hắn, bép một cái, mạnh đến nỗi Tom giật mình-Ý em là vậy! Anh mau nghĩ đi!

-Từ từ chứ....

-Anh thông minh đủ để tự suy ra vụ cô ta phản bội em cơ mà!-Celia vẫn hào hứng-Mau nghĩ đi! Mau mau nghĩ đi!

Tom không quá ngạc nhiên khi thấy sự hào hứng của Celia. Mèo nhỏ từ xưa đến nay, cho dù có thể thay đổi từ con mèo dễ bị bắt nạt sang con mèo can đảm dữ dằn, nhưng bản tình đơn thuần vẫn không thay đổi: Ít khi ghét ai. Nhưng một khi đã ghét là thôi, xác định, không có cái gì gọi là cơ hội thứ hai cả. Ghét một cách nhiệt tình, ghét một cách thành thật, ghét một cách thủy chung không thay đổi.

Nghe cách gọi của Celia đối với Ashlyn từ "chị ấy" đổi sang "cô ta", nhìn tia sáng đầy nhiệt huyết lóe lên trong đôi mắt xanh lá khi bàn về vụ rep tin nhắn sao cho thâm nhất, là quá đủ để hiểu rồi, không phải sao?

Hai anh em sinh đôi nhà Amanda ngồi một buổi trời thảo luận, cuối cùng, tự hào cho ra thành phẩm: "Celia của tôi không nói gì nhiều, em ấy chỉ nhờ tôi hỏi một câu: "Rốt cuộc cô nghĩ rằng mình quá thánh thiện, hay là ảo tưởng rằng em gái của tôi sẽ ngu ngốc tha thứ và tin cô lần nữa?"

Tin nhắn rất hay, nhưng Celia và Tom cứ kẹt mãi trên một chủ đề: "Có nên dùng emoji hay sticker hay không?". À, chính xác là chỉ mỗi mình Celia bị kẹt, còn đối với Tom, tin nhắn chỉ cần hay là được, emo hay không không quan trọng.

-Dùng emo nào đây nhỉ...-Celia sốt ruột tìm kiếm. Emo "Mặt cười huyền thoại :)".... "Mặt khinh thần chưởng" hay là "Cười quên trời đất" đây?

Tom liếc qua:

-Em vẫn chưa xong à?

-Chưa!-Celia nhìn còn sốt ruột hơn cả hắn-Em vẫn không biết nên gửi kèm cái emo nào!

-Emo làm gì?-Tom sốt ruột.

-Thể hiện cảm xúc của em!-Celia rít lên.

-Để cô ta tự tưởng tượng ra có phải hay hơn nhiều không?

-Ờ ha!-Celia hai mắt sáng rực lên-Ừ, thôi em gửi đây!-Xong còn quay sang Tom cười cười-Cảm ơn anh nha!

-Không có gì.-Tom mỉm cười lắc đầu.-Trả điện thoại cho anh được chưa?

Celia im lặng, làm Tom chột dạ:

-Celia?

Mèo nhỏ im lặng thật lâu, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn:

-Cái gì đây?

Tom bụng dạ nhộn nhạo, nhìn vào điện thoại. Tim hắn rớt xuống đất. Là tấm hình Celia năm 7 tuổi, mặc chiếc váy đầm xẻ sâu của Helena Amanda, tà váy dài quét đất lê lết, còn giơ hai tay chữ V tỏ vẻ rất thích thú.

Tom nghe miệng mình khô khốc:

-...À, cái đó...

-Sao?-Celia nhướng mày.

Tom chữa cháy:

-...Nhìn em cũng đâu đến nỗi nào...

Vừa nói xong, hắn đột nhiên ước rằng thà mình đừng bao giờ mở miệng. "Đâu đến nỗi nào" quả nhiên hoàn toàn không phải từ nên dùng trong tình cảnh này. Celia trong bức ảnh đó quả thực không còn từ gì thích hợp hơn để tả ngoại trừ "nực cười". Thân thể đứa trẻ 7 tuổi vừa nhỏ vừa gầy, chiếc váy màu đỏ rượu bằng satin với những nếp gấp quý phái hoàn toàn không phù hợp. Hơn nữa, vì chiều cao (siêu cấp) giới hạn, cho nên đuôi váy thừa ra lê lết một quãng khá dài trên sàn nhà. Chi tiết đáng cười nhất là, chiếc váy này có khe xẻ ngực rất, rất sâu, mà Celia khi 7 tuổi thì...bạn biết rồi đó, hoàn toàn không có miếng ngực nào (Tới giờ vẫn vậy mà...).

Celia gầm gừ:

-Tom, anh chơi như vậy không đẹp tí nào anh biết không?

-Không, anh thấy nó...thú vị nên mới save lại.

-Thú vị?!-Celia nhướng mày, giọng lớn gấp đôi-THÚ VỊ SAO?

-Không, không phải...Ý anh là...Ký ức tuổi thơ thì rất đáng được bảo tồn, Celia a---

-ANH XÓA TẤM HÌNH ĐÓ CHO EM NGAY LẬP TỨC!!-Celia rống lên, lần đầu tiên chính thức xóa bỏ hình tượng, từ mèo chuyển sang bò-ANH CÓ TIN EM POST TẤM HÌNH CỦA ANH LÚC NGỦ GẬT RỒI TAG CẢ TRƯỜNG KHÔNG? ANH CÒN THỔI BONG BÓNG BẰNG NƯỚC MŨI NỮA KIA!

Tom co rút khóe miệng, hắn tự thề với lòng, từ bé đến lớn, cha sanh mẹ đẻ hắn chưa bao giờ ngủ gật trong bất cứ sự kiện nào, vô luận là lên lớp hay ở ngoài trường. Huống chi còn ngủ gật rồi thổi bong bóng bằng mũi?! Theo lý thuyết khoa học, điều đó gần như không thể thực hiện được a!

Tom rất nhanh hiểu được là Celia căn bản chỉ bịa ra chuyện này để hù dọa hắn, nên hắn mỉm cười tự tin nhìn bộ dáng giận dữ đùng đùng của mèo nhỏ:

-Anh chưa bao giờ ngủ gật.

-Anh chắc không?-Celia vênh mặt.

-Hơn nữa, ngủ gật và thổi bong bóng bằng mũi cùng lúc là chuyện không thể.-Tom bật cười-Celia, em đọc quá nhiều truyện tranh rồi.

-Không phải truyện tranh! Tình tiết đó thực ra đến từ một cuốn tiểu thuyết...-Celia nói đến đây mới sực nhận ra mình bị hố to, liền hoảng hốt che miệng, sống chết lắc đầu thật mạnh.

Tom lợi dụng cơ hội lúc mèo nhỏ sơ hở, lanh lẹ đoạt lấy cái điện thoại, khóa lại, nhét vào túi, thở phào nở nụ cười đắc ý:

-Ha! Em nghĩ trình độ như em mà dọa được anh sao?

Celia trợn mắt nhìn hắn, há miệng thật lâu nhưng không nói được gì, có lẽ vì quá sốc. Mới phút trước, mèo con còn làm trò con bò quát tháo rực lửa cac kiểu, phút sau, Tom lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Bây giờ thì con bò rống đã bất đắc dĩ biến thành con mèo, dùng hết sức nặn ra một nụ cười đau thương trước mặt Tom, mặt dày năn nỉ:

-Tom, xóa nó đi mà...

-Nah.-Tom thở ra, hơi thở đậm mùi chiến thắng.-Còn lâu nhé.

-Em là em gái của anh mà.-Celia van nài.

-Em gái à...-Tom cười gian ác-Không có cửa đâu!

-Tom, xóa tấm hình đó đi

-Tại sao anh phải xóa?

Celia phồng má:

-Bảo vệ danh dự em gái là một việc quan trọng!

-Anh sẽ không đăng lên mạng. Danh dự của em vẫn an toàn mà.-Tom cười.

-Anh sẽ xóa sao?-Celia sáng mắt.

-Hồi nào? Anh chỉ bảo anh sẽ không đăng lên mạng-Tom cười-Giữ lâu lâu lấy ra ngắm.

Celia xua tay:

-Thôi thôi! Em xấu lắm, ngắm làm gì!

Tom cười mỉa:

-Đẹp mà!

Tấm hình đó đương nhiên không thể gọi là "đẹp", cho dù là nhìn trên nhìn dưới, lật qua lật lại, ngắm từ trái sang hay từ phải qua, cũng đều không có chi tiết nào gọi là "dễ xem". Công bằng mà nói, nếu tách ra, thì Celia năm 7 tuổi rất xinh xắn đáng yêu, chiếc váy màu đỏ rượu sang trọng kia hoàn toàn không tệ, nhưng khi ghép hai thứ lại, thì "Đẹp" hoàn toàn không phải là từ để hình dung.

Celia có cám giác khói nóng rực đang từ từ phun ra từ lỗ tai của mình, nhưng mèo nhỏ vẫn phải xuống nước năn nỉ:

-Tom, xóa nó đi.

-Anh không có lý do gì để xóa một bức ảnh..-Tom híp mắt-...đẹp như vậy.

Celia có cảm giác máu điên đang dâng trào trong lồng ngực, sôi ùng ục, nhưng vì vũ khí trong tay Tom quá mạnh, nên mèo nhỏ đành phải cật lực kìm nén cơn giận dâng trào của mình. Phải nói, khả năng kìm chế của mèo nhỏ bây giờ cũng đã nâng level kha khá.

Tom thấy Celia im lặng hơi lâu, đột nhiên có chút động lòng. Hắn nghĩ gì đó, rồi mở miệng:

-Celia này, anh sẽ xóa.

Celia quay đầu lại, trên mặt viết rõ hai chữ "Không tin".

Tom lướt màn hình, một dòng chữ hiện ra "Bạn có chắc chắn muốn xóa hình ảnh này?"

Celia nhìn hắn lom lom, nụ cười sắp hé mở đột nhiên vụt tắt, lớn giọng:

-Anh có ý đồ! Nhất định là có ý đồ! Người như anh không thể nào tự nhiên làm việc tốt được!

Nụ cười trên mặt Tom tắt ngóm như bị tạt nước lạnh, hắn đứng hình một giây, sau đó, nụ cười tàn ác nở ra:

-Em nói rất đúng.

Celia đơ người, không biết phản ứng thế nào cho đúng.

"Không, em biết anh vẫn còn có trái tim lương thiện mà...Hãy xóa nó đi"

Hay là...

"Đó, biết ngay anh là ác quỷ con nhà nòi từ trong trứng mà!"

Cuối cùng mèo nhỏ hít một hơi thật sâu, chọn phía trung lập:

-Thế...Anh muốn em phải làm gì?

Tom híp mắt nhìn bộ dáng cảnh giác của mèo nhỏ:

-Em thực sự muốn anh xóa nó sao?

-Em phải làm gì?-Celia mặc kệ bộ dáng trào phúng của Tom, hỏi ngược lại.

Tom nhún vai:

-Đơn giản thôi, hôn anh một cái.

Celia trợn mắt, một giây sau cái câu kia ngấm vào đầu, liền không nhịn được ôm miệng nhảy lên:

-Ô? Anh điên?

Tom nhìn nó, Celia trừng lại hắn. Không khí sặc mùi chiến tranh. Tom trong tâm thở dài lẩm bẩm, bản thân quả nhiên thực sự đáng thương, con mèo nhỏ kia quả nhiên keo kiệt, đến hôn một cái cũng không chịu...

Vừa nghĩ đến đó, Tom thấy Celia nhắm tịt mắt, hít sâu, nhón chân, ngẩng đầu lên hôn vào má mình một cái.

Ah...!

Celia mở mắt ra, vừa tò mò vừa lo lắng quan sát phản ứng của anh trai mình. Kết quả mèo nhỏ thấy vẻ mặt Tom hiếm khi ngây ngốc, liền nở nụ cười ranh mãnh, "lợi dụng" hôn thêm một cái nữa.

Tom có cảm giác hai chân của mình sắp bại liệt, máu chảy rần rần trong huyết quản, hai má có chút nóng lên. Hắn đột nhiên thắc mắc, nếu nhiệt độ đủ cao, không biết con người có thể thực sự phun khói ra từ lỗ tai hay không?

Sau đó thấy con mèo nhỏ nở nụ cười gian manh nhìn mình:

-Sao? Anh còn dám thách em nữa không?

Đôi mắt hắn như thôi miên nhìn theo chuyển động của đôi môi màu anh đào nhàn nhạt của mèo nhỏ.

Tom mãi mới nói được một câu:

-Không...Anh không có...

Celia cười nhe răng, chồm lên, không hiểu sao Tom lại đột nhiên bật ra:

-Đừng hôn! Anh...anh...nghĩ là đủ rồi...

-Sợ rồi hả?

-Ừ...ừm...

Celia hôn lên mũi Tom một cái nữa, làm hắn hoàn toàn tan chảy thành một vũng chất lỏng trên giường:

-Vậy nhé, em đi đây!

Mèo nhỏ vừa cười ranh mãnh vừa chạy ra khỏi phòng. Để lại Tom vẫn còn ngẩng ngơ chạm tay lên hai má nóng rực.

Celia, em mà cũng có thể trở nên....yêu nghiệt như vậy sao?

...

(Celia, cưng dụ dỗ người ta rồi có ngày hối hận nhé...Yêu nghiệt quá cơ!!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro