Chap 88


Chap 88:

Celia ở một mình, lăn lòng vòng trên chiếc giường rộng lớn, có một mớ năng lượng thừa thãi do sự hào hứng gây ra đang trong tình trạng cần xả. Mặt nóng bừng, tim đập thình thịch, nụ cười nở rộng, hơi thở nhanh, gấp gáp. Nó không nhịn được rú lên một tiếng nho nhỏ. Aha! Chắc bây giờ Tom đã tan chảy thành vũng bùn vô dụng trong phòng rồi ahihi...

Mèo nhỏ nín cười, còn nhớ lúc Tom ra điều kiện, phải hôn hắn một cái thì hắn mới xóa mấy cái hình dìm của nó, Celia mém nữa mang cái điện thoại đập lên đầu hắn. Nhưng sau khi nghĩ lại, mèo nhỏ nghĩ rằng nó thoáng thấy cái đuôi mèo lấp ló trong bộ dáng sư tử oai phong lẫm lẫm của Tom. "Cái đuôi mèo" thoáng xuất hiện, lướt nhẹ qua, rất nhanh liền biến mất, nhưng cũng đủ hồi phục sự tự tin can đảm của Celia. À ah~ Hóa ra hắn cũng có can đảm chi hơn mình đâu!

Khóe môi của mèo nhỏ nhếch lên thành độ cong nhẹ hoàn hảo, hai tay khẽ chống xuống chiếc nệm êm ái, nhướn người, tự động dâng môi lên, hôn lên má hắn một cái.

Celia mở mắt ra, vừa tò mò vừa lo lắng quan sát phản ứng của anh trai mình. Kết quả mèo nhỏ thấy vẻ mặt Tom hiếm khi ngây ngốc, liền nở nụ cười ranh mãnh, "lợi dụng" hôn thêm một cái nữa.

Sau đó nhìn vẻ mặt Tom bối rối ngẩn ngơ đến đáng thương, hai chân dường như tan chảy thành bùn, bất lực hoàn toàn không thể cử động. Vẻ mặt lộ ra ngây ngốc không thể giấu, nhìn kỹ hơn chút nữa sẽ thấy hai má hắn có chút nóng lên.

Mèo nhỏ đột nhiên nổi lên bản năng thích đùa giỡn, mỉm cười đi ra khỏi phòng, định bụng để cho ông anh trai tiếp tục sự nghiệp "tan chảy" vì độ moe vô đối của bản thân mình...

Trước khi đi ra, mèo nhỏ không hiểu sao bản năng đùa giỡn lại tiếp tục bất ngờ trồi lên lần nữa, giống như dung nham đột nhiên phun trào, nó chạy trên đầu ngón chân trở lại, leo lên giường, áp đôi môi màu anh đào nhàn nhạt của mình vào chóp mũi cao tuấn tú của Tom, hôn một cái, sau đó mỉm cười chạy ra đóng cửa lại.

Tom ơi, anh cứ tự nhiên tiếp tục sự nghiệp tan chảy đi nhé....~

...

Tiểu yêu nghiệt! Tom nửa giận dữ nửa bất lực xoa xoa khuôn mặt của mình. Hắn đáng ra không nên yêu cầu mèo nhỏ hôn mình mới phải...

Cơ mà, này không phải lỗi của hắn! Hắn đưa ra yêu cầu như vậy, rõ ràng là giỡn chơi, nào ngờ mèo nhỏ lại làm thật...

Tom cũng không ngờ bản thân mình lại dễ dàng ngượng ngùng như vậy. Thanh niên trai tráng tài năng lẫy lừng đầu đội trời chân đạp đất, thế mà được hôn ba cái liền tan chảy thành một vũng bùn vô dụng! Thực mất mặt!

Chết tiệt! Tom nhắm mắt, không ngừng nguyền rủa bản thân. Thomas Amanda, sao mày lại hành động như cô gái trong trắng ngây thơ bị cướp nụ hôn đầu vậy? Chẳng phải đứa đề xuất vụ "hôn" là mày sao? Sao lại đờ ra ngây ngây ngốc ngốc thế kia? Chẳng phải cái vai ngây ngây ngốc ngốc kia luôn là dành cho Celia sao? Mày rảnh loz nhảy vào giành làm gì? Chết tiệt!

Tom nhìn xuống dưới, tái mặt nhận ra, có một "túp lều" nho nhỏ đội lên từ quần ngủ của hắn. Tom đỏ mặt. Này này, nằm xuống đi! Cương cương tao đập chết mày giờ! Nhân danh ai, mà nhà mi được phép cương hở?

Celia trong lòng Tom luôn luôn là con mèo nhỏ đáng yêu ngọt ngào, một hình ảnh trong sáng và thuần khiết đến mức tuyệt đối. Giống như cách mà hắn nghĩ về một niềm hạnh phúc nho nhỏ ấm áp cất giấu trong lòng, Tom chưa bao giờ dám có một suy nghĩ nào xúc phạm đến sự tối cao của hình ảnh đó, vậy mà, hình như sau nụ hôn đó, mọi thứ đều thay đổi.

Ở đây, Tom không nói đến những nụ hôn của mèo nhỏ, mà là nụ hôn của hắn. Ngay môi. Vào buổi chiều tà trên bờ biển.

Điều duy nhất đáng sợ là cách Celia phản ứng sau nụ hôn. Sợ hãi. Khóc. Tuyệt vọng. Luôn miệng lẩm bẩm "Như thế này là không đúng...". Tệ hơn, có khi là mất ngủ nữa...

Tom cau mày. Bất quá, hắn hiểu. Tom bần thần nhận ra, hình như yêu thương hắn dành cho mèo nhỏ là một cái gì đó xa, xa hơn rất nhiều tình anh em. Điều này không phải chỉ gần đây mới có. Không, điều này đã có từ rất lâu rồi.

Có anh trai nào thấy đau lòng khi em gái khóc? Có ông anh trai nào mà quan tâm em gái mình thích ăn cái gì? Có anh trai nào lại tức giận vì em mình có bạn trai? Có anh trai nào thậm chí dành thời gian search Google để "làm em gái hết giận"? Có anh trai nào phá bỏ mọi quy tắc của mình chỉ để chiều em gái?

Vài người có thể gật đầu, và bảo "Có một loại anh trai như vậy. Người ta gọi là anh trai tốt. Tom, ngươi quả nhiên là anh trai tốt". Nhưng không, không, sự thật còn xa hơn thế...

Nếu những câu hỏi đó chưa đủ, thì đây:

Có anh trai nào thích cảm giác khi được ôm chặt em gái vào lòng? Thích mân mê chơi đùa với mái tóc mềm mượt thơm thoang thoảng? Có anh trai nào nhớ rõ từng chi tiết về em gái? Thậm chí đến quán ăn không cần hỏi liền biết gọi món yêu thích của em ấy? Có anh trai nào luôn luôn đặt em gái trong tâm trí, từng cử động, dù là nhỏ nhất cũng đủ làm tâm dao động? Có anh trai nào mà chỉ cần nhìn thấy em gái mình nằm đó, đọc sách, nói chuyện luyên thuyên thôi cũng có cảm giác ấm áp tràn ra trong lòng?

Có anh trai nào, tuy vô thức mà cố ý hôn em gái? Sau đó vẫn còn ám ảnh đến giờ?

Không! Không có! Không có anh trai nào như vậy.

Trong đầu hắn, từng hình ảnh của Celia lướt qua thật nhanh như một cuốn phim đầy màu sắc, đầy sống động.

Celia lúc ngủ nằm cạnh hắn, dáng nằm nghiêng, thân hình gầy gầy rúc sâu vào cái chăn mềm mại, mái tóc đen ngắn xõa ra xung quanh, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong cong đổ bóng trên làn da trắng mịn, đôi môi nhạt như hoa anh đào khép lại. Một bàn tay để xuôi theo thân hình, một bàn tay đặt trên gối, một chân co lại, một chân duỗi ra. Dáng nằm hoàn toàn không giống mèo chút nào, nhưng chính là, từ Celia luôn hiện lên một khí chất, làm người ta liên tưởng đến mèo con. Đôi môi màu anh đào nhàn nhạt khẽ hé mở, được tô điểm thêm chút sắc nhờ ánh sáng sớm mai.

Celia lúc đọc sách nằm cạnh hắn, thông thường là nằm úp xuống. Tom đã bảo về vấn đề này nhiều lần lắm rồi "Nằm úp riết lép kẹp cho mà coi." nhưng kết quả Celia vẫn cứ trừng mắt nhìn hắn "Em có lép cũng không cần anh quan tâm!", sau đó tiếp tục cứng đầu nằm úp xuống. Chắc vậy nên "bức tường" vẫn hiên ngang trường tồn với thời gian đến tận nay. Mèo nhỏ lúc đọc sách cực kỳ chăm chú, sự chú ý toàn bộ đều dành cho cuốn sách. Thỉnh thoảng Tom liếc qua, sẽ vô tình thấy bộ dáng căng thẳng cực độ, buồn rầu man mác, hoặc tức giận vô biên, đôi khi còn phá ra cười khúc khích...Tất cả đều được tạo ra bởi những con chữ đen in vuông vức trên trang giấy trắng, những con chữ tưởng chừng khô khan, nhưng lại tạo ra cả một thế giới đầy sắc màu.

Celia lúc ăn uống cũng nhiệt tình như khi đọc sách vậy. Tom khẽ nhắm mắt, dùng ngón tay đếm những món ăn yêu thích của mèo nhỏ. Pudding trà xanh. Trà sữa, bánh croissant, marshmallow dâu có hình trái tim, bánh quy theo kiểu Anh, sữa ấm không đường. Celia thích ăn hải sản nhưng cực kỳ ghét ăn cá. Celia rất hứng thú với đồ ăn Hàn Quốc, nhưng vì đau bao tử kinh niên nên không thể ăn cay. Có lần mẹ bọn họ cố gắng ép Celia ăn cá, kết quả mèo nhỏ nổi điên lên tuyệt thực nửa ngày, cuối cùng Helena đành phải chịu thua. Helena luôn phàn nàn với hắn "Tom, em gái con không chịu ăn cá. Làm sao thông minh học giỏi được đây!?". Tom mỉm cười, con mèo ngốc của hắn, suy cho cùng học hành cũng không tệ, thành tích luôn luôn ngang ngửa với hắn, lọt top liên miên cơ mà? Hắn nói với mẹ "Mẹ không cần khó chịu, Celia cứ để con lo là được".

Celia có một sở thích kỳ lạ: Thích ngắm cảnh. Không phải là ngắm cảnh bình thường, mà là ngồi im trên chiếc xe, lao vun vút qua từng đoạn đường con phố. Celia những giây phút đó thường rất trầm lắng, im lặng ngẩn ngơ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Những con phố, những cửa hàng, người đi bộ, cây cối, rừng, cánh đồng, biển khơi, tất cả những gì ngoài cửa sổ chiếc xe hơi đó đều có sức hút kỳ lạ đối với mèo nhỏ. Tom hỏi Celia vì sao, mèo nhỏ im lặng một chút, rồi đáp, "Có cảm giác như một con chim bị giam cầm nhìn mọi thứ qua song sắt vậy..."

"Cái gì?", Tom có chút giật mình nhìn em gái. "Em đang buồn chuyện gì sao?"

"Đâu có.", Celia ngẩng đầu lên, mỉm cười "Chỉ là em đột nhiên nghĩ đến con chim bị giam cầm nên nói vậy thôi..."

"Đừng nghĩ những thứ tiêu cực như vậy."

"Đâu có..."Celia yếu ớt lắc đầu, mỉm cười trấn an hắn "Chỉ là đột nhiên có cảm giác vậy thôi. Em có sao đâu. Em thích ngắm cảnh trên xe thế này lắm"

Tom nở nụ cười, ôm mèo nhỏ vào lòng.

Đó, cứ như thế, từng hình ảnh, từng chi tiết, từng tình huống có mặt của Celia đều được in sâu trong đầu hắn, đã từ lâu lắm vẫn vậy.

Thứ tình cảm bao lâu nay mà hắn dành cho Celia, hoàn toàn không phải tình anh em! Chưa bao giờ, và mãi mãi không bao giờ là tình anh em!

Nó là...tình yêu...!

Nó là...ham muốn...!

Rõ ràng! Chỉ vừa mới nghĩ về đôi môi màu anh đào nhàn nhạt của mèo nhỏ, Tom đã có thể cảm thấy cái thứ trong đũng quần...cứng, cứng đến mức khó chịu!

Cái suy nghĩ rằng mình có loại suy nghĩ đen tối mà mình đáng ra không nên suy nghĩ tới làm Tom càng bức bối hơn nữa.

Chết tiệt, Thomas Amanda! Mày là cái thứ động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao?

Tự ngược đãi bản thân hoàn toàn vô nghĩa, Tom lẩm bẩm. Một là shut down hoàn toàn cảm xúc, hai là tìm cách đoạt được thứ mình muốn, thế thôi!

Các bạn nên biết, Thomas Amanda từ lâu, đã muốn thứ gì đó, thì sẽ không có chuyện "buông tay". Buông tay là một từ hoàn toàn không tồn tại trong từ điển sống của hắn!

Đã muốn cái gì, thì sẽ chiếm giữ cho được.

Đúng vậy, kể cả em, Celia...!

Tom hoàn toàn nghiêm túc. Hắn im lặng, trầm tư suy nghĩ, tính toán tỷ số phần trăm cơ hội thắng cuộc trong chuyện đại sự này.

Tom khép hờ mắt, chiếm lấy mèo nhỏ thực dễ dàng, mà cũng thực khó khăn...

Dễ dàng là vì, như mọi người thấy, Celia gần như đã là của hắn, từ thân thể tới trái tim. Celia rất gần gũi với hắn. Mèo nhỏ nói với hắn mọi điều trong cuộc sống. Mèo nhỏ ngoan ngoãn để hắn ôm. Mèo nhỏ hôn hắn. Mèo nhỏ thích được ở bên hắn. Mèo nhỏ không ngần ngại trao hắn nụ cười rạng rỡ nhất...Dựa dẫm...Ngoan ngoãn...Ngọt ngào...Đầy cám dỗ...Không chút phòng vệ...

Khó khăn là vì...Giữa bọn họ, vẫn còn cái rào cản mỏng manh nhưng chắc chắn "Huyết thống". Hay gọi đơn giản hơn "Anh em ruột".

Nực cười làm sao, mọi người nhìn vào đều bảo Thomas Amanda thực hoàn hảo. Học sinh ưu tú hiếm có của Avaria, nằm top rất nhiều môn học, làm đạo diễn vở kịch lừng danh "Nàng tiên cá", đẹp trai anh tuấn, kiến thức sâu rộng, cử chỉ tinh tế, thái độ xuất sắc và cuối cùng...dành một tình yêu tội lỗi cho chính em gái của mình!

Tom nắm chặt tay thành đấm, nhíu mày. Ông trời, có phải định mệnh của ông dành cho tôi là thế này? Hoàn hảo đến khó tin, và đồng thời cũng bất hạnh đến mức khó chấp nhận?

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro