Oneshot-HSR
Trong một thành phố nơi ánh sáng không bao giờ tắt, người ta nói mọi linh hồn đều đang mơ — và mọi giấc mơ đều có thể rực rỡ như vàng. Caelus mở mắt ra giữa khung cảnh ấy: Penacony, "thành phố của giấc mộng", nơi ảo ảnh đẹp đến mức người ta quên rằng mình từng thức.
Cậu chẳng nhớ nổi vì sao mình đến đây, chỉ biết có một làn gió nhẹ cuốn qua khi cánh cửa giấc mơ khép lại sau lưng. Tiếng chuông ngân lên, và trước mắt cậu — giữa những tầng sáng lung linh của Golden Hour — là một cô gái với mái tóc ánh đồng, chiếc váy mỏng phản chiếu sắc nắng, và đôi mắt trong suốt như mang cả thiên hà đang rực cháy.
"Cô ấy đang bị vây lại," một giọng nói trong đầu cậu bật lên.
Ba kẻ lạ mặt mang huy hiệu Bloodhound tiến đến, ánh nhìn nghi hoặc. Họ nói cô là "kẻ trốn khỏi giới mộng", là "người không thuộc về nơi này". Cô gái không phản kháng — chỉ khẽ cúi đầu, mái tóc buông xuống che đôi mắt mệt mỏi.
Không hiểu vì sao, Caelus đã bước lên.
"Để tôi lo," cậu nói, giọng bình thản, "Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Dù chỉ là... một cô gái xa lạ." Một nụ cười thoáng qua môi cô, mỏng nhẹ như ánh sáng trượt trên mặt nước. Cô nhìn cậu, như thể nhận ra điều gì quen thuộc từ kiếp trước.
"Tên tôi là Firefly," cô khẽ nói. "Cảm ơn anh... vì đã chọn đứng về phía tôi."
Sau đó, họ rời khỏi đám đông, đi dọc con đường dát vàng của Golden Hour. Penacony hiện ra trong mắt Caelus như một thiên đường say ngủ — mọi ngôi nhà phát sáng, mọi tiếng nhạc vang lên từ giấc mơ của ai đó. Firefly cười dịu dàng, bảo rằng cô sẽ "dẫn đường" cho cậu, như một vị khách mộng.
Cô mua cho cậu món ăn nóng hổi từ một quầy nhỏ, gọi thêm ly rượu trong quán bar ánh bạc. Cả hai ngồi bên khung cửa, nơi bầu trời dệt bằng muôn ngàn dải ánh sáng mờ. Firefly bảo, "Penacony đẹp nhất khi anh quên mất mình đang mơ." Cậu nhìn cô. Trong nụ cười ấy, có chút gì mong manh hơn cả sương khói — như thể nếu gió khẽ chạm qua, cô sẽ tan ra mất.
Rồi họ bước vào một quả bong bóng khổng lồ gọi là The Great Tatalov Dream. Trong đó, thế giới hóa thành những mảnh ký ức chuyển động, mỗi bước chân đều để lại tiếng cười. Caelus nghe tiếng cô hát khe khẽ, một giai điệu lạ lẫm nhưng dịu như mùi hoa giữa đêm.
"Anh từng mơ chưa?" cô hỏi. "Có lẽ rồi," Caelus đáp. "Nhưng chưa giấc mơ nào thật như thế này."
Họ rời khỏi Golden Hour khi bóng đêm buông xuống. Dưới chân họ, ánh đèn trải dài như dải ngân hà. Firefly dẫn cậu đến "nơi bí mật" — một mái nhà cao, nơi có thể thấy toàn bộ Penacony lấp lánh như mặt gương.
Robin đang hát đâu đó, bài "If I Can Stop One Heart from Breaking" vang lên giữa không gian. Firefly tựa người vào lan can, mắt nhìn bầu trời, môi khẽ run như đang đấu tranh với điều gì sâu thẳm.
"Tôi không phải kẻ lẩn trốn," cô thì thầm. "Tôi chỉ... chạy khỏi sự kết thúc." Cô kể về hành tinh cũ đã cháy rụi, về căn bệnh trong cơ thể khiến từng tế bào của cô dần mất đi năng lượng sống. Trong thế giới thật, cô yếu ớt đến mức chẳng thể cất bước, nhưng trong giấc mộng này — cô có thể "nghe, nhìn, chạm và hiểu" mọi thứ.
"Vì vậy, tôi chọn sống ở đây," Firefly nói, khẽ cười. "Nơi chỉ có anh mới khiến tôi cảm thấy mình còn tồn tại."
Caelus không biết phải nói gì. Cậu chỉ tiến đến, chạm nhẹ vào vai cô. Firefly nhìn lên, đôi mắt ánh lên như ngọn lửa cuối cùng trước khi tàn.
"Bạn anh, nếu câu chuyện buồn quá, họ sẽ làm gì để vui hơn?" cô hỏi, giọng khẽ như hơi thở.
"Có lẽ March sẽ bắt mọi người chụp ảnh cùng cô ấy," Caelus mỉm cười. "Chụp ảnh à?" Firefly bật cười — nụ cười đầu tiên, thật sự. Cô lấy chiếc máy ảnh nhỏ trong túi, đưa về phía cậu. "Vậy hãy để tôi chụp với anh. Để nếu tôi tan biến, ít nhất bức ảnh còn nhớ giùm tôi."
Ánh chớp lóe lên. Trong khung hình, hai người đứng cạnh nhau, sau lưng là dải sao rơi trên bầu trời Penacony.
Khi họ quay trở lại, Sparkle đã đợi ở đó — trong hình dạng một kẻ lạ mang giọng cười như biết trước mọi điều. Cô ta nhìn Firefly, rồi nhìn Caelus, cười khẽ:
"Người mơ và giấc mộng, thật hiếm khi hòa hợp đến vậy. Nhưng đôi khi, quá gần nhau cũng là khởi đầu của bi kịch."
Firefly bước lên, chắn trước Caelus. Ánh sáng quanh họ vỡ tung — và thế giới biến mất. Khi Caelus mở mắt, cậu đang rơi trong một không gian tối, đầy những tiếng thì thầm vô hình. Một sinh thể vô dạng đang trườn đến, Something Unto Death, thứ ăn cả ký ức và linh hồn. Firefly bị hút về phía nó, ánh sáng trên cơ thể cô chập chờn như ngọn đèn sắp tắt. Caelus lao đến, nắm lấy tay cô. Hai bàn tay chạm nhau — ấm, thật, đến mức giấc mộng cũng run rẩy.
"Đừng bỏ tôi lại," cô nói, giọng gần như tan trong gió.
"Tôi sẽ không để cô biến mất," Caelus đáp.
Cả hai cùng lao qua cánh cửa mộng đang sụp đổ.
Firefly biến mất. Chỉ còn lại Caelus và khoảng trống trong ngực.
Khi Black Swan kéo cậu về thực tại, cậu chỉ hỏi: "Cô ấy... có còn ở đâu đó không?"
Black Swan nhìn sâu vào mắt cậu, nụ cười như che giấu điều gì.
"Nếu giấc mơ có trái tim, thì cô ấy chắc vẫn còn ở đó — trong anh."
Sau giấc mơ ấy, Penacony dường như đổi khác.
Caelus vẫn đi qua những con phố dát vàng, vẫn nghe tiếng nhạc ru trôi từ những quán bar nổi giữa tầng mây — nhưng trong từng hơi thở, từng nhịp đèn, cậu nghe thấy một điều trống rỗng. Không còn Firefly. Không còn tiếng cô cười khi ánh sáng rọi lên gò má.
Chỉ còn một khoảng im lặng dịu dàng và đau đớn.
Sparkle xuất hiện như thể cô ta chưa bao giờ biến mất, khoác trên vai chiếc áo choàng rực ánh bạc và giọng nói vẫn ngọt ngào như kẻ biết rõ mọi kết thúc.
"Trông cậu cứ như người vừa đánh mất một ngôi sao," cô ta cười. "Nhưng đôi khi, người ta phải lạc mất sao băng mới nhận ra bầu trời vẫn còn sáng."
Caelus không đáp.
Cậu chỉ nhìn xuống tách trà đang bốc khói — trong làn khói ấy, cậu tưởng mình thấy bóng dáng một cô gái với đôi mắt ánh lửa.
Sparkle mỉm cười bí ẩn, rồi nói:
"Nếu muốn tìm câu trả lời, hãy đến Radiant Feldspar. Ở đó, có thể anh sẽ gặp lại một giấc mơ chưa kịp tàn."
Radiant Feldspar — con tàu lộng lẫy treo lơ lửng trên bầu trời Penacony, nơi tổ chức lễ hội Charmony.
Khi Caelus bước lên boong, cậu bắt gặp Silver Wolf — cô gái hacker với mái tóc ánh tím, tay đang ôm một túi quà rực màu hologram.
"Ồ, Caelus? Lâu rồi không gặp." Silver Wolf nhướng mày. "Tôi đang giúp Firefly mua quà cho nhóm Stellaron Hunters. Cậu có muốn phụ không?"
Tên ấy — Firefly — khiến tim Caelus khựng lại.
Cậu nhìn quanh, và giữa những dải đèn lung linh, cô đang đứng đó.
Không ảo ảnh, không mộng tưởng. Là cô thật sự.
Firefly quay lại, nụ cười nhẹ như sương mai.
"Caelus... Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Trong khoảnh khắc ấy, Penacony như ngừng thở.
Cô vẫn là Firefly — nhưng khác. Mạnh mẽ hơn, trầm tĩnh hơn, ánh sáng trong mắt cô như ngọn đuốc từng bị gió dập, nay bừng cháy lần nữa.
Sparkle đứng xa xa, miệng khẽ cong, như thể đã sắp đặt điều này từ trước.
Cả hai đi dạo quanh Feldspar, trò chuyện về những gì đã qua — những giấc mộng đổ nát, những ký ức bị gió cuốn, và cả nỗi sợ mơ hồ về điều sắp tới.
Firefly bảo, cô đã "tái sinh từ cõi chết", nhờ một giấc mơ khác chọn cô làm vật chứa ký ức.
"Em không biết mình có còn là em nữa không," cô khẽ nói. "Nhưng khi thấy anh... em lại tin rằng mình vẫn còn tồn tại."
Caelus mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Vậy thì lần này," cậu nói, "anh sẽ không để giấc mơ của em tàn nữa."
Ánh sáng giữa hai người chạm nhau, ấm áp và thật như thực tại.
Nhưng rồi tiếng chuông vang lên.
Một âm thanh đứt quãng, chói tai — và Sparkle xuất hiện trên màn hình giữa không trung, giọng nói trong trẻo vang khắp Feldspar:
"Chúc mừng quý khách! Trò chơi nhỏ của tôi bắt đầu rồi! Trong mười phút nữa, một quả bom sẽ phát nổ trên con tàu xinh đẹp này. Nhiệm vụ của các bạn: Tìm nó — trước khi mọi thứ tan biến thành pháo hoa."
Đám đông hỗn loạn. Bloodhound Family lao đi tìm.
Caelus và Firefly nhìn nhau. Không cần nói, cả hai cùng hiểu — đây không chỉ là "trò chơi".
Họ-cùng với Boothhill, Robin, March, Acheron,... chạy xuyên qua hàng ngàn Sparkle— những con búp bê độc địa, cười đùa, lặp lại câu nói của cô ta.
"Cậu có chắc là thật không?
"Hay chỉ là một giấc mộng nữa?"
Thời gian trôi nhanh như cát.
Đến khi "Sparkle thứ một ngàn" vỡ tan, quả bom lộ ra — khối năng lượng đỏ rực đang phát sáng dữ dội, ánh sáng hắt lên gương mặt Firefly.
Cô nhìn nó, rồi nhìn Caelus. Ánh mắt ấy, y hệt hôm nào — dịu dàng, nhưng quyết liệt.
"Có lẽ đây là giấc mộng cuối cùng của em," cô thì thầm.
"Không!" Caelus nắm lấy tay cô, giọng khản đặc. "Sẽ có cách khác—"
Firefly mỉm cười. "Anh quên rồi sao? Em là Firefly. Em đã chết hai lần rồi — đây là lần thứ ba. Và em muốn... chết để sống đúng nghĩa một lần."
Cô ôm lấy quả bom, đôi mắt ánh lên như ngọn lửa sắp tàn.
Caelus bước lên, nhưng Firefly khẽ lùi, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ gò má cậu.
"Đừng khóc," cô nói. "Nếu Penacony là nơi giấc mộng sống mãi... thì hãy để em tan thành ánh sáng của nó."
Cô xoay người, đôi cánh năng lượng mở ra — rồi bay lên bầu trời rực lửa.
Caelus chỉ còn biết nhìn theo, tim như bị bóp nghẹt. Một tiếng nổ xé toạc không gian, và trong khoảnh khắc ấy, pháo hoa của Sparkle bừng sáng, như thể cái chết của cô chỉ là một phần của lễ hội.
Mọi người reo hò. Caelus quỳ xuống.
Nhưng rồi Sparkle xuất hiện bên cạnh, gõ nhẹ cây búa vào vai cậu:
"Đừng đau buồn quá, anh hùng của tôi. Còn một điều bất ngờ nữa đấy."
Cô ta mỉm cười — rồi đập mạnh cây búa xuống sàn.
Caelus mất thăng bằng, rơi khỏi Feldspar, lao vào khoảng không.
Giữa cơn gió xoáy, cậu mở mắt — và thấy một ánh sáng đỏ rực đang lao đến đón lấy mình.
Một bàn tay vươn ra.
Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa tiếng gió.
"Em đây rồi, Caelus."
Firefly — trong bộ giáp SAM — dang tay đỡ lấy cậu giữa không trung.
Họ rơi, rồi bay lên. SAM mở cánh, luồng năng lượng đỏ tươi hòa vào ánh pháo hoa.
Caelus mở mắt, thấy cô mỉm cười, đôi mắt trong suốt phản chiếu cả bầu trời đầy sao.
Cậu đưa tay ra — cô nắm lấy. Hai bàn tay siết chặt.
Phía trên họ, pháo hoa nở rộ.
Phía xa, Robin cất giọng hát "Had I Not Seen the Sun", tiếng ca như giọt nước tan vào giấc mộng cuối cùng.
Giữa Penacony rực sáng, hai linh hồn — người mơ và giấc mộng — cùng bay qua bầu trời, như thể tất cả những gì đã tan biến chỉ là để họ gặp lại nhau, một lần nữa, giữa ánh sáng của vĩnh hằng.
Ngoại truyện – Ánh Lửa Sau Giấc Mơ
Trên bầu trời rực sáng của Penacony, pháo hoa tan ra như hàng vạn cánh sao, rơi chậm rãi vào bóng tối.
Con tàu Astral Express lặng lẽ đỗ ở rìa bến mộng, nơi thực tại và cơn mơ hòa làm một. March 7th dựa bên cửa kính, còn Himeko nhìn ra xa, đôi mắt như đọng lại ánh lửa từ những ký ức chưa kịp nguôi.
Caelus vẫn đứng ở đó, nơi bậc thang cuối cùng của tàu, nhìn về phía chân trời Penacony đang lịm tắt.
Cậu không nói gì — chỉ lặng im, như sợ rằng nếu cất tiếng, điều kỳ diệu trong tim sẽ tan ra như khói.
Một tiếng bước chân khẽ vang lên phía sau.
Gió mang theo hương quen thuộc — mùi nắng cháy, mùi tro sao, mùi của một giấc mộng chưa từng tàn.
"Anh vẫn chưa lên tàu à?"
Giọng nói ấy khiến thời gian khựng lại.
Caelus quay đầu.
Và giữa ánh sáng mờ ảo nơi đường ray mộng — Firefly đứng đó. Không còn bộ giáp SAM, không còn lớp vỏ bọc của kẻ săn Stellaron, chỉ là một cô gái, tóc rối nhẹ, nụ cười như gió thoảng, đôi mắt sáng như khi họ gặp nhau lần đầu giữa Golden Hour.
"Firefly..." Caelus khẽ gọi, như sợ âm thanh ấy sẽ đánh thức một giấc mơ khác.
"Em đây," cô đáp, giọng trong vắt. "Em đã quay lại, Caelus."
Không ai biết bằng cách nào cô sống sót. Có người bảo Sparkle đã giấu đi một mảnh giấc mơ, có người nói Stellaron trong cô đã tự tái tạo hình dạng. Nhưng với Caelus, chẳng cần lời giải thích nào cả. Chỉ cần cô còn đứng đó, mỉm cười, là đủ.
Cô bước đến gần, ánh sáng từ pháo hoa soi lên vai áo cô, khiến từng sợi tóc như đang cháy.
"Anh biết không," Firefly nói khẽ, "ở trong giấc mơ ấy... em đã hứa, nếu có thể quay lại, em muốn nhìn thế giới thật — cùng anh."
Caelus nhìn cô, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc không tên.
Cậu giơ tay ra, như ngày nào trong giấc mộng tan, cậu từng nắm lấy bàn tay ấy.
"Vậy thì lên tàu đi," Caelus nói. "Thực tại không có nhiều phép màu... nhưng có chỗ cho một người như em."
Firefly khẽ mỉm cười, bàn tay cô đặt lên tay cậu — nhẹ, nhưng chắc chắn.
Bước chân cô vang lên, hòa vào nhịp kim loại của cầu tàu, như khúc nhạc mở đầu cho một hành trình mới.
Đêm ấy, khi Astral Express rời Penacony, Caelus đứng trên boong, nhìn ánh sao lùi xa. Firefly tiến đến, khoác chiếc áo mỏng, dựa vai vào cậu.
"Anh có nghĩ... những gì chúng ta từng mơ thấy đều là thật không?"
Caelus im lặng một lúc. "Nếu em ở đây, thì giấc mơ đó chưa bao giờ kết thúc."
Firefly bật cười khẽ. "Anh vẫn nói những điều làm người khác phải đỏ mặt đấy."
Gió lùa qua, mang theo tiếng cười của cô, tiếng bánh tàu lăn dài giữa không gian, và trong khoảnh khắc ấy — Caelus thấy được hình ảnh đôi tay họ, đan vào nhau trong ánh sao, tựa như ngọn lửa bé nhỏ giữa trời đêm mênh mông.
Phía xa, vệt sáng Penacony dần mờ đi, chỉ còn lại vũ trụ vô tận.
Trong lòng Caelus, mọi đau thương dường như được gột sạch.
Cậu khẽ nhắm mắt, nghe tiếng Firefly thì thầm bên tai:
"Nếu một ngày giấc mơ lại tìm đến, em muốn anh là người đánh thức em lần nữa."
Và như thế, họ tiếp tục hành trình —
Không còn trong giấc mộng,
Mà trong hiện thực, nơi ánh sáng và hơi ấm của hai người đan xen như khúc nhạc cuối cùng của Penacony —
Dịu, sáng, và vĩnh viễn chưa tàn.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro