CHƯƠNG 27: KHI SAY GEM NGUY HIỂM THẬT

Hải Đăng cất giọng trầm ấm, ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm.

Hoàng Hùng ngước lên, mắt lờ đờ nhưng vẫn bướng bỉnh, miệng cười mỉm.

"Không, Gem còn... uống với mọi người mà." - Giọng cậu kéo dài, lẫn chút men say, rõ ràng chẳng còn tỉnh táo.

Hải Đăng thở nhẹ một hơi, rồi đứng dậy, bước lại gần.

"Mọi người về hết rồi. Để Doo đưa Gem về nhà."

Hùng lắc đầu yếu ớt, nhưng cơ thể đã không còn sức chống cự. Hải Đăng nhẹ nhàng vòng tay qua vai anh, từ từ đỡ anh đứng lên. Đôi chân Hùng loạng choạng, anh dựa hẳn vào Hải Đăng, đầu nghiêng tựa lên vai cậu như tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc.

Cả hai bước ra khỏi quán, không khí bên ngoài mát mẻ và trong lành hơn nhiều so với sự ngột ngạt bên trong, nhưng Hùng cảm thấy hơi lạnh se sắt chạy qua, khiến anh khẽ run người.

Hải Đăng cảm nhận được chuyển động của anh, cậu kéo áo khoác của mình lại gần hơn, che lấy đôi vai gầy đang run rẩy.

"Lạnh không?" - Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng, dịu dàng như làn gió đêm.

"Có."

Anh đáp lời, rúc sâu vào người Hải Đăng, tìm kiếm hơi ấm từ cậu. Con phố về đêm vắng lặng, ánh đèn đường hắt xuống tạo thành một dải vàng dịu, kéo dài thành bóng hai người sát bên nhau. Đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn vang lên trên mặt đường.

Đi được một đoạn, Hải Đăng khẽ dừng lại, đưa mắt nhìn xuống Hoàng Hùng. Anh đã gần như thiếp đi trong vòng tay cậu, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở nhẹ nhàng nhưng vẫn vương chút men say. Hải Đăng cúi xuống, hơi nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy sự ân cần.

"Cố lên chút nữa, gần về đến nhà rồi."

Hùng không mở mắt, chỉ khe khẽ gật đầu, giọng mơ màng thoảng qua.

"Về nhà Doo được không?"

Hải Đăng mỉm cười, cúi đầu thì thầm:

"Được, nhà Doo gần chỗ này hơn mà."

Về đến nhà, Hải Đăng khéo léo mở cửa, dìu Hoàng Hùng vào trong. Căn phòng tĩnh lặng, không gian ấm cúng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Hải Đăng nhẹ nhàng đặt Hùng ngồi xuống sofa, rồi tháo giày cho anh. Đôi tay cậu cẩn thận, từng động tác chậm rãi và dịu dàng. Sau đó, cậu rót cho Hùng một cốc nước, đặt lên bàn.

"Gem uống chút nước đi, sẽ thấy dễ chịu hơn." - Hải Đăng nói, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy.

Hoàng Hùng mở mắt, đôi mắt lờ đờ của anh giờ đây ánh lên chút ấm áp. Anh nhận lấy cốc nước từ tay Hải Đăng, uống từng ngụm nhỏ. Khi uống xong, anh ngả người ra, dựa vào sofa, ánh mắt đăm chiêu nhìn Hải Đăng.

"Doo... cảm ơn em." - Hoàng Hùng thì thầm, giọng nói có chút yếu ớt, nhưng chân thành.

Hải Đăng chỉ mỉm cười, cúi người kéo chiếc chăn mỏng phủ lên người Hùng, như một cử chỉ chăm sóc đầy yêu thương.

"Nghỉ ngơi đi, mai sẽ cảm thấy khỏe hơn. Doo ở đây với Gem."

Hoàng Hùng nhắm mắt, trái tim anh ngập tràn ấm áp. Trong cơn say, trong sự mệt mỏi, anh vẫn cảm nhận được một điều rõ ràng: sự hiện diện của Hải Đăng, sự chăm sóc của cậu, như một điểm tựa vững chắc mà anh luôn có thể dựa vào, bất kể lúc nào.

Trên chiếc giường ấm áp, Hùng dần chìm vào giấc ngủ, còn Hải Đăng ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi anh. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, cả hai dường như hiểu rõ rằng, dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, thì giữa họ vẫn luôn tồn tại một mối liên kết vững chắc, đầy yêu thương, không bao giờ phai nhạt.

...

Bị độ nóng của rượu làm cho khó chịu đánh thức, Hoàng Hùng loạng choạng tìm đến cánh cửa phòng tắm với ý muốn dội nước lạnh vào người để giảm bớt sức nóng từ cơ thể. Thế nhưng khi vừa mở cửa đã thấy Hải Đăng đang cởi trần đứng bên trong. Hải Đăng bất ngờ đi lại đỡ để ngăn anh ngã.

"Gem làm gì ở đây đây, sàn trơn lắm cẩn thận."

"Nóng." - Anh chỉ có thể lẩm bẩm vì đã quá say.

"Không được, tắm lúc say dễ bị đột quỵ lắm, ngày mai hết say rồi tắm nhé?"

Mặc kệ lời nói của cậu, Hoàng Hùng vùng đến bật cần gạt để vòi sen xả nước xuống thẳng người anh. Hải Đăng ngay lập tức chạy đến che chắn cho anh rồi tắt nước.

"Doo đã nói là không được?"

Dưới tầm mắt mờ mịt ánh nước, đối diện với khuôn mặt của Hải Đăng khiến anh cười khẽ mà lẩm bẩm:

"Thằng nhóc nào mà trông đẹp trai thế này? Là ai đây mà dám cản anh lại thế?"

Hải Đăng thở dài rồi cười đáp lại anh:

"Bạn thân, mới thành người yêu?"

"Ồ..., người yêu Gem đẹp trai đến vậy sao?"

Tiếng nước rơi tí tách từ vòi sen len lỏi qua không gian, văng vẳng như nhịp
điệu chậm rãi dẫn lối cho mọi cảm xúc. Hơi nước bốc lên từ mặt gạch lạnh, làm cho căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt, nhưng không ai trong họ để ý.

Hoàng Hùng chợt đặt lên môi Hải Đăng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước khiến cậu có chút bất ngờ, nhưng rồi trong khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách dường như bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự hiện diện rõ ràng của người trước mặt. Cả hai chạm mắt nhau, như thể một lời thì thầm không cần ngôn từ đã được thốt ra. Hải Đăng nghiêng người, đôi môi mềm mại của cậu khẽ chạm lên môi Hoàng Hùng. Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, như một cái chạm nhẹ của gió đầu mùa, khiến tim Hoàng Hùng khẽ đập rộn ràng.

Đôi môi họ quấn lấy nhau, vừa dè dặt vừa đầy khát khao, cảm giác như từng mạch máu trong họ đang đồng loạt rung lên dưới tác động của nụ hôn. Hơi thở của Hải Đăng phả nhẹ lên da Hoàng Hùng, mỗi nhịp thở, mỗi cái đụng chạm đều khiến cho không gian xung quanh trở nên nóng bừng. Hoàng Hùng khẽ mở miệng, đáp lại nụ hôn của Hải Đăng. Đầu lưỡi họ chạm vào nhau, tạo nên một dòng điện bùng chạy dọc sống lưng, nụ hôn giờ đây trở nên mãnh liệt hơn, như thể cả hai đang muốn chiếm đoạt mọi cảm xúc của đối phương.

Nước từ vòi sen ban nãy vốn đã chảy tràn lên cả hai cơ thể, nhưng cái lạnh của nó hoàn toàn tương phản với sức nóng từ nụ hôn kéo dài bất tận. Hải Đăng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của Hoàng Hùng, rồi trượt xuống cổ, ve vuốt từng chút, từng chút như muốn ghi khắc mọi đường nét. Ngón tay của cậu di chuyển một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, khơi gợi những cảm giác sâu lắng mà cả hai đã chôn giấu từ rất lâu. Cả hai quấn chặt lấy nhau, nụ hôn trở thành sợi dây ràng buộc, như thể không gì có thể phá vỡ. Mỗi cái chạm môi, mỗi lần đầu lưỡi quấn quýt, là một lời nhắn nhủ về sự gắn bó và khao khát chưa từng phai nhạt. Họ hôn nhau cho đến khi hơi thở trở nên dồn dập, tim đập loạn nhịp, và thế giới xung quanh dường như tan biến hoàn toàn trong giây phút ấy.

Đến khi cơ thể Hoàng Hùng chợt run khẽ rồi nụ hôn quấn quýt bị xen ngang bởi chút khó chịu ở mũi của anh.

"Hắt xì!"

Hải Đăng thấy cơ thể anh đang run lên vì lạnh cậu liền bế bổng anh lên, Hoàng Hùng vì quá say mà cũng ngủ thiếp đi vùi mặt vào lồng ngực của cậu. Hải Đăng tỉ mỉ thay một bộ quần áo khác cho Hoàng Hùng rồi ôm anh ngủ đến sáng.

...

*Quay về hiện tại...

"Nhớ cái gì?" - Hoàng Hùng ngơ ngác nhìn Hải Đăng.

"Thôi không cần phải nhớ, nhưng lần sau Doo sẽ không để Gem uống rượu tùy tiện nữa, lúc say Gem nguy hiểm quá."

"Hả?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro