CHƯƠNG 32: ĐỪNG ĐÙA KIỂU NÀY (H nhẹ)
Trên threads là hàng loạt bài đăng các fan của anh đang lo lắng hết cả lên khi nghe được tin đồn anh sẽ bị loại, Hoàng Hùng lướt đọc từng bài một, đọc được tất cả những dòng chữ buồn bã mà các đang trấn an nhau khiến Hoàng Hùng cũng buồn theo, đến nỗi chẳng còn muốn ăn bữa sáng nữa.
Chính bản thân Hoàng Hùng vào thời điểm trực tiếp bị loại cũng đã suy sụp rất nhiều, thế nên anh hoàn toàn thấu hiểu nỗi lòng của những người yêu quý anh.
Hải Đăng ngồi đối diện để ý Hoàng Hùng cứ mãi lướt điện thoại mà không chịu ăn bèn trêu:
"Gem hôm nay hư quá, đã lướt điện thoại cả buổi rồi, ăn sáng cho xong đã nào!"
Vừa định đưa tay véo má anh thì cậu bất ngờ khi thấy mắt anh đã ngấn nước từ lúc nào. Hải Đăng vội đến ngồi sát bên Hoàng Hùng, đưa tay nhẹ gạt đi hàng nước mắt rồi hỏi nhỏ:
"Sao thế?"
Hoàng Hùng đưa cho cậu xem tất cả, Hải Đăng cũng hiểu cho anh, sau một hồi an ủi cũng như giúp anh đưa ra hướng giải quyết, Hoàng Hùng đã nhắn vào broadcast cá nhân của mình vài dòng như một lời trấn an các fan của mình. Không phủ định cũng chẳng khẳng định, qua từng chữ chỉ đơn giản đều chất chứa tình yêu và lòng biết ơn của anh muốn gửi đến người hâm mộ của mình.
...
Những ngày sau đó cả Hải Đăng và Hoàng Hùng lại càng bận rộn với lịch trình cá nhân hơn, đã ba bốn ngày gì đó họ không gặp nhau. Đến ngày 23.8, khi các lịch trình cũ của Hoàng Hùng đã hoàn thành xong còn lịch trình mới thì đang đợi trợ lí xác nhận anh mới không kìm nổi lòng mình mà bắt xe thẳng đến nhà Hải Đăng.
Ánh đèn đường nhạt nhòa trong buổi tối yên ả, nhưng trong lòng anh, chỉ có duy nhất một đích đến. Những bước chân của Hoàng Hùng ngày càng nhanh hơn, trái tim anh như rung lên mỗi khi nghĩ đến nụ cười và vòng tay ấm áp của người đang chờ mình ở phía trước.
Không một lời chào, không một tiếng nói, Hoàng Hùng ngay lập tức lao vào vòng tay của Hải Đăng như đứa trẻ tìm về nơi trú ngụ an toàn. Anh siết chặt Hải Đăng, đôi tay quấn lấy lưng, kéo Hải Đăng lại gần hơn nữa, như sợ rằng chỉ cần buông lỏng là mọi thứ sẽ tan biến. Hải Đăng trông thấy anh liền bất ngờ hỏi:
"Hôm nay Gem không bận hả?"
"Ừm, Gem nhớ Doo quá!"
Hiếm có khi nào được trông thấy bộ dạng nũng nịu của anh khiến cậu không khỏi thích thú, Hải Đăng kéo anh vào rồi đóng cửa lại.
"Vào trong đã, ở ngoài lạnh lắm."
Nói rồi Hải Đăng liền vòng tay ôm lại anh, dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Cả hai cứ đứng như thế giữa phòng khách, không gian xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại cảm giác ấm áp từ cơ thể đối phương. Hoàng Hùng cọ cọ má mình vào ngực Hải Đăng, đôi tay siết chặt hơn, như thể muốn tan hòa vào cơ thể của cậu.
Họ bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng, như một vũ điệu ngầm không cần nhạc đệm. Mỗi lần chuyển động, thân hình họ như chạm sát vào nhau hơn, từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim đều đồng điệu. Hải Đăng cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hoàng Hùng, khiến anh khẽ cười, rúc mặt sâu hơn vào lồng ngực vững chãi ấy.
"Doo cũng nhớ Gem." - Giọng Hải Đăng trầm ấm vang lên, nhưng không quá lớn, như chỉ để hai trái tim nghe thấy.
Hoàng Hùng không đáp, chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trao cho Hải Đăng một ánh nhìn dịu dàng. Họ cùng nhau tiếp tục đung đưa, thân hình họ như hòa quyện trong một điệu nhảy không lời. Thi thoảng, Hải Đăng nghịch ngợm siết chặt Hoàng Hùng hơn, đẩy nhẹ khiến họ chao đảo như trò đùa, rồi lại kéo anh vào một cái ôm chắc nịch. Hoàng Hùng bật cười khúc khích, hai tay vẫn bám chặt lấy người yêu, đung đưa theo từng nhịp như thể không có gì ngoài khoảnh khắc này quan trọng.
Những cử chỉ ấy không chỉ là yêu thương mà còn là niềm hạnh phúc giản đơn khi được bên nhau. Họ cứ thế ôm nhau thật chặt, đung đưa trong một vũ điệu dịu dàng, trong sự âu yếm và trân trọng lẫn nhau, để mặc mọi thứ khác tan biến.
...
Sau một buổi ăn ấm cúng do chính tay Hoàng Hùng nấu cho Hải Đăng món cậu thích nhất thì cậu cũng quyết định sẽ dành buổi tối hôm nay cho Hoàng Hùng, chỉ đơn giản là lên giường sớm một hôm để được tâm sự với anh về mọi chuyện từ trên trời xuống dưới biển.
Trong lúc đang tắm thì bỗng dưng Hải Đăng nhớ ra việc mình vừa mới bị mẹ nhắc nhở khi đã để cho các fan bơ vơ trên broadcast, suy nghĩ một chút rồi cậu liền selfie vội một bức ảnh mình đang cởi trần trong nhà tắm gửi đi rồi mới tắt điện thoại đi tắm. Gội đầu, tắm rửa, rửa mặt, đánh răng xong xuôi hết cậu mới cầm điện thoại mình lên thì bỗng thấy Hoàng Hùng cũng vừa gửi tin nhắn gì đó vào broadcast của anh.
Vừa mở lên cậu đã bất ngờ khi thấy đó là một tấm ảnh chụp hình ảnh Hoàng Hùng đang ở trần trên giường cùng tin nhắn chúc ngủ ngon đến các fan. Hải Đăng vội chạy ra rồi tiến lại gần anh, đưa màn hình chiếc điện thoại của mình ra chất vấn:
"Gem chụp cái gì đây!? Vừa hở vừa xinh như thế này không được!"
Hoàng Hùng vờ như không quan tâm:
"Thì Doo chụp được Gem chụp được chứ có gì đâu."
"Nhưng mà cái ánh mắt của Doo không có...gợi cảm như thế này!" - Nói rồi cậu còn dí sát điện thoại lại gần Hoàng Hùng, vừa nói cậu vừa phóng to phần mắt của Hoàng Hùng lên.
"Ờ, ít nhất là anh chỉ khi chụp mới nhìn gợi cảm thôi chứ đâu phải nhìn ai cũng gợi cảm như ai kia."
...
Thay vì trả lời thêm bất cứ điều gì, Hải Đăng bất ngờ lật người anh lại rồi đè xuống. Hành động của cậu dứt khoát và nhanh đến mức khiến Hoàng Hùng chẳng kịp phản ứng đã bị giữ chặt dưới thân. Ánh mắt cậu tối sầm lại:
"Không phải nhìn ai cũng như nhau đâu."
Không để Hoàng Hùng có thời gian phản ứng, Hải Đăng lao tới, đôi môi anh ép chặt lên môi Hoàng Hùng, hôn mạnh bạo và táo bạo đến mức làm cả cơ thể Hoàng Hùng run rẩy. Nụ hôn không có sự dịu dàng như những lần trước, thay vào đó là sự chiếm hữu, nồng nàn, gần như đòi hỏi.
Bàn tay Hải Đăng di chuyển xuống vai và ngực Hoàng Hùng, những ngón tay của cậu như những dải lửa cháy bỏng lướt qua làn da mịn màng của người anh. Mỗi lần chạm vào, Hoàng Hùng như cảm thấy điện xẹt qua, không thể kiềm chế mà rên nhẹ trong cổ họng, cơ thể tự động cong lên như tìm kiếm sự tiếp xúc nhiều hơn. Hải Đăng dừng lại một giây, đôi mắt. tràn đầy sự khao khát và say đắm nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hùng.
"Doo đã cảnh báo là đừng đùa kiểu này rồi..." - Hải Đăng thì thầm, giọng khàn khàn.
"Thế thì dừng bây giờ được không?" - Hoàng Hùng nhìn sâu vào mắt Hải Đăng, vừa nói vừa lấy tay che miệng cùng đôi mắt hờn dỗi.
Dù đang bị áp đảo bởi sự mãnh liệt của Hải Đăng, anh không hề cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại, trong tim anh cũng dâng lên một cảm giác khao khát đáp trả chỉ là anh muốn trêu chọc cậu thêm một chút.
"Không."
Nói rồi Hải Đăng đỡ lấy gáy Hoàng Hùng, nụ hôn lại tiếp tục, dữ dội hơn, mạnh mẽ hơn. Môi họ cắn chặt lấy nhau, hơi thở gấp gáp, trái tim đập liên hồi như muốn nổ tung. Hải Đăng không ngừng hôn Hoàng Hùng, từng nụ hôn như đổ tràn cảm xúc bấy lâu nay kìm nén. Bàn tay cậu di chuyển khắp người Hoàng Hùng, siết chặt lấy anh như sợ rằng chỉ cần buông ra, anh sẽ vụt đi mất. Hoàng Hùng không cưỡng lại, mà đáp trả lại sự mãnh liệt ấy bằng tất cả tình yêu và đam mê trong lòng.
Mỗi cử động của Hải Đăng đều khiến Hoàng Hùng mê mải, trái tim anh như muốn nổ tung vì những cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có Hải Đăng và Hoàng Hùng, hai người họ như lạc vào một thế giới riêng, nơi mà chỉ có tình yêu và sự kết nối nồng nhiệt tồn tại. Cả hai tiếp tục đắm chìm trong cơn bão cảm xúc, nơi nụ hôn trở thành nhịp cầu nối liền trái tim, nơi không còn bất kỳ giới hạn nào có thể ngăn cách hai người. Hải Đăng và Hoàng Hùng, trong giây phút ấy, chỉ có duy nhất một điều rõ ràng: họ thuộc về nhau.
...
Khi cái hôn dần di chuyển xuống cổ, Hoàng Hùng bất ngờ đẩy Hải Đăng một cái làm cậu ngã dụi xuống đất. Trông thấy gương mặt ngơ ngác của cậu khiến anh rất muốn bật cười nhưng phải nén lại vào trong.
"Cho chừa cái tội up hình mát mẻ. Tối nay Doo mà dám lên đây thì Gem đi về!"
Nói rồi anh quăng một cái gối cùng chiếc chăn mỏng xuống cho Hải Đăng còn bản thân thì cuộn tròn người lại trong chăn lớn. Chính anh lúc này cũng đang phải cố kìm hết ngứa ngáy trong người mà cho cậu một bài học...
"Không thương Doo à?" - Hải Đăng nhỏ giọng lay lay anh.
"Đừng đụng vô người tôi không tôi đi về đấy!"
Trông thấy dáng vẻ kiên quyết của anh khiến cậu cũng chỉ biết lủi thủi mà ôm chăn nằm ngủ dưới đất...
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro