CHƯƠNG 43: TẶNG MỘT ĐÓA CẨM TÚ CẦU
Vì phải đến nơi ghi hình cho chương trình thực tế của MU từ sớm, Hoàng Hùng đã ra khỏi nhà mà tránh đánh thức Hải Đăng. Theo lịch trình thì hôm nay Hải Đăng cũng có một phiên livestream với nhãn hàng Loreal, đây cũng là buổi livestream đầu tiên của cậu mà không có Hoàng Hùng live chung.
Trước khi đi Hoàng Hùng đã sắp xếp lại bộ tài liệu ghi thông tin về các sản phẩm chi tiết nhất sẽ được bán trong buổi live rồi để ngăn nắp lên bàn cho cậu. Hải Đăng vừa ăn sáng với bát mì còn dư hôm qua vừa chăm chỉ học thông tin sản phẩm. Lần này không giống lần trước, không có Hoàng Hùng bên cạnh ‘nhắc bài’ cho nữa khiến cậu phải càng chủ động hơn.
Cả ngày ghi hình bận rộn, cả hai chỉ nhắn được vài tin nhắn khích lệ lẫn nhau. Đến tối Hải Đăng được trợ lí đưa đến nơi ghi hình.
Hải Đăng ngồi trên ghế cao trong phòng trang điểm sáng rực ánh đèn, ánh mắt chăm chú dõi theo tờ kịch bản trong tay. Mùi phấn và son phảng phất quanh không gian khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một buổi livestream quan trọng như thế này mà không có Hoàng Hùng ở bên cạnh, và sự căng thẳng cứ dâng lên từng phút.
Người nghệ sĩ trang điểm nhẹ nhàng di chuyển bàn tay chuyên nghiệp lên khuôn mặt cậu, nhưng Hải Đăng gần như chẳng để tâm. Đầu óc cậu chỉ chăm chăm vào từng dòng chữ trên tờ giấy, nhẩm đi nhẩm lại kịch bản với hy vọng sẽ không quên bất kỳ chi tiết nào.
"Thở sâu nào, cậu sẽ làm tốt thôi."
Giọng dịu dàng của make-up artist vang lên, nhưng cũng không thể làm Hải Đăng bớt căng thẳng.
Cậu khẽ mỉm cười để đáp lại lời an ủi, nhưng ánh mắt lại lập tức quay về với tập giấy, đôi tay có chút run rẩy. Không có Hoàng Hùng bên cạnh, Hải Đăng cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó rất quan trọng - sự an tâm mà người ấy luôn mang đến cho cậu. Hùng thường sẽ luôn ở cạnh, có khi là nhắc bài, khi lại “đỡ miếng” cũng có khi sẽ chỉ nắm tay Hải Đăng cho cậu bình tĩnh, đôi mắt nhìn theo cậu với nụ cười dịu dàng, khiến mọi lo âu dần tan biến.
…
Đang mải mê tập trung, cánh cửa phòng trang điểm bất ngờ mở ra. Trợ lý của Hải Đăng bước vào, trên tay là một bó hoa cẩm tú cầu xanh lớn - một sắc xanh nhạt và tinh tế như màu trời chiều hòa cùng biển khơi. Những cánh hoa tròn trịa xếp chồng lên nhau tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ, dịu dàng mà vẫn đầy mạnh mẽ. Màu xanh ấy như mang theo một sự thanh thoát và bình yên mà không gì có thể sánh được. Bó hoa được buộc chặt bằng một dải lụa mỏng màu trắng, khiến tổng thể trông trang nhã và lịch sự. Hoa cẩm tú cầu là loài hoa mà Hải Đăng luôn yêu thích, và chỉ có Hoàng Hùng mới biết rõ điều đó.
…
Trợ lý mỉm cười, đưa bó hoa tới gần Hải Đăng và nhẹ nhàng nói:
"Hoa của anh Hùng gửi cho anh, để khích lệ tinh thần."
Hải Đăng khựng lại, đôi mắt mở to đầy bất ngờ rồi ánh lên một niềm xúc động sâu sắc.
“Gem gửi khi nào thế?”
Hải Đăng cười rạng rỡ, khẽ vươn tay nhận lấy bó hoa, cảm nhận sự mềm mại của từng cánh hoa dưới đầu ngón tay, hơi thở bất giác chậm lại. Đó không chỉ là một bó hoa, mà là sự hiện diện vô hình của Hoàng Hùng ở nơi này - người luôn hiểu rõ cậu, luôn biết cách xoa dịu những lo lắng trong lòng cậu, ngay cả khi không thể ở bên.
“Anh Hùng nhờ bên tiệm hoa ship tới mới đây thôi, hoa đẹp quá! À mà hình như còn có thư kẹp vào bó hoa nữa, anh đọc thử xem. Thôi em ra trường quay sắp xếp chút đây!”
“Ồ, được rồi, đến giờ quay gọi anh nhé?”
…
Bên trong bó hoa là một mảnh note nhỏ được xếp gọn gàng cùng nét chữ quá đỗi quen thuộc:
‘Gửi Doo: Gem biết chắc bây giờ anh đang lo lắng rất nhiều, nhưng em tin anh, hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên hết sức, giao lưu thoải mái với khán giả, phần thông tin sản phẩm đã có monitor đôi khi liếc mắt nhìn trộm một tí cũng được. Quan trọng hãy cứ là một Hải Đăng Doo thân thuộc nhất trong mắt mọi người. Livestream xong Gem đợi Doo dưới hầm gửi xe nhé?’
Từng dòng chữ khiến trái tim Hải Đăng như ấm lên từng chút, những lo lắng trước đó bỗng chốc tan biến. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như thấy hình ảnh Hoàng Hùng đang đứng từ xa, mỉm cười khích lệ cậu, như mọi lần họ cùng nhau xuất hiện trước ống kính.
Ánh mắt Hải Đăng dịu lại, môi nở một nụ cười.
“Người yêu mình đúng là 10/10 mà.”
Cậu thì thầm, rồi đặt bó hoa lên bàn, để nó ngay trước mặt vừa ngắm vừa nhẩm lại kịch bản, xem bó hoa như một lá bùa hộ mệnh, một niềm tin nhỏ bé và đầy yêu thương. Những cánh hoa xanh thẳm dường như tỏa sáng, như ánh mắt long lanh của Hoàng Hùng mỗi khi nhìn cậu.
Buổi livestream sắp bắt đầu, nhưng giờ đây, trái tim Hải Đăng đã vững vàng hơn. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ từ những bông hoa, cảm giác như có Hoàng Hùng đang đứng ngay bên, nắm lấy tay cậu.
Dù không ở đây, nhưng tình yêu và sự ủng hộ của Hoàng Hùng vẫn luôn hiện hữu, như những bông cẩm tú cầu xanh dịu dàng, mạnh mẽ. Hải Đăng mỉm cười thật tươi, sẵn sàng cho buổi livestream này.
…
Buổi live diễn ra hoàn toàn thuận lợi, đến phần giao lưu với khán giả, Hải Đăng cũng như Hoàng Hùng, sẽ bốc tên của một anh trai và diễn tả họ để khán giả có thể đoán ra.
Người cuối cùng không hiểu vì sao MC lại ngỏ ý bốc hộ cậu. Hải Đăng cũng không nghĩ gì mà thoải mái đưa thùng giấy ghi tên cho cô.
Đến khi Hải Đăng mở mảnh giấy và thấy cái tên Gemini Hùng Huỳnh, cậu mới nhận ra sự cơ cấu đầy lộ liễu này… Cố gắng giấu sự ngại ngùng, thế nhưng Hải Đăng vẫn không biết phải làm hành động gì nhằm gợi nhắc đến Hoàng Hùng ngoài line rap cậu viết cho anh. Diễn tả xong Hải Đăng còn tự hào mà nói ‘em viết mà’ khi được MC khen trí nhớ cậu tốt vì nhớ được line rap đó. Không phủ nhận, không che giấu, Hải Đăng luôn tự hào về tình cảm của mình và Hoàng Hùng.
…
Buổi livestream may mắn kết thúc thuận lợi với lượt tương tác và mua hàng không kém cạnh bất cứ celeb nào. Hải Đăng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngỏ ý với trợ lí sẽ về một mình, xuống đến hầm gửi xe quả thật có một bóng lưng đáng yêu và quen thuộc đang dựa người lên xe cậu.
Hải Đăng tiến đến ôm lấy Hoàng Hùng từ phía sau khiến anh có chút giật mình.
“Doo nhớ là Gem phải ở lại đó ghi hình tận 3 ngày mà, sao hôm nay đã về rồi?”
Hoàng Hùng lướt mắt một vòng, nhận thấy sắc mặt Hải Đăng vẫn tươi tỉnh thì mới yên tâm mà nói:
“Vì lo cho Doo, em sợ nhỡ không thuận lợi anh lại suy nghĩ nhiều, có vẻ mọi thứ đều ổn đúng không?”
Hải Đăng ngạc nhiên hỏi:
“Gem từ Phan Thiết về đây chỉ vì muốn biết anh có ổn sau buổi live không thôi à?”
“Ừm, ở xa không yên tâm, Gem về ngủ với Doo một đêm rồi sáng mai sẽ quay lại Phan Thiết để ghi hình tiếp.”
Hải Đăng nghe lời Hoàng Hùng nói thì ôm ghì lấy anh môt lúc lâu, Hoàng Hùng vỗ vỗ lưng cậu hỏi nhỏ:
“Doo của em đói chưa?”
“Đói rồi…” Hải Đăng vùi mặt vào cổ anh thì thầm.
“Ngoài Gem ra, Doo muốn ăn gì em nấu?”
Hải Đăng bật cười rồi ngẩng mặt lên hỏi:
“Tại sao món ‘Gem’ thì không được? Hửm?”
“Chọn nhanh đừng hỏi hoặc Gem quay lại Phan Thiết trong đêm luôn đó?” - Hoàng Hùng gõ nhẹ lên đầu cậu một cái.
“Gấu nâu nay biết đánh người à? Thôi được rồi, món nào dễ nấu nhất thì Gem nấu món đó, mì gói cũng được, được vừa ăn vừa ngắm em thì món nào cũng ngon hết!” - Vừa nói Hải Đăng vừa ôm chặt Hoàng Hùng mà lắc lư qua lại.
“Rồi rồi, về nhà thôi.”
…
Đêm hôm đó, trên chiếc bàn cạnh giường của hai thân người đang ôm nhau ngủ thật yên bình là bó hoa cẩm tú cầu được cắm gọn gàng trong một lọ hoa thủy tinh.
Tất nhiên trước khi ngủ, họ cũng đã làm cho dân chúng shippers một phen ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa khi Hải Đăng thì đăng hình bó hoa lên BC, Hoàng Hùng cũng chẳng kém cạnh khi lúc sau liền giải mã thắc mắc của mọi người rằng bó hoa mà Hải Đăng nhận là của ai tặng. Họ chữa lành cho nhau nhưng lại thật biết cách trêu đùa với trái tim của những người hâm mộ.
_________________________________________
Ê tui sắp dí kịp concert D1 ròi, anh em bình chọn với bình luận cho tui có động lực đe!!!! Tui còn 6 ngày để dí đến concert D2 thui á 🙏🙏🙏😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro