CHƯƠNG 46: CONCERT ANH TRAI SAY HI
Đêm concert diễn ra vô cùng bùng nổ với hai tiết mục “Bảnh” và “I.C.O.N”. Cả Hải Đăng và Hoàng Hùng đều tất bật với việc của mình, suốt mấy tiếng chẳng nói với nhau câu nào, ngay cả ăn còn phải vừa ăn vừa make up.
Trước khi biểu diễn tiết mục 10/10, Hoàng Hùng tranh thủ đi lại phía bàn make up Hải Đăng đang ngồi mà đưa cho cậu một viên uống năng lượng nhanh.
Đặt viên thuốc vào lòng bàn tay Hải Đăng, anh đã định rời đi ngay để tranh thủ tập một chút thì cậu lại bất ngờ đan tay mình vào tay Hoàng Hùng mà níu anh lại.
“Nhìn em, nhìn em phát?”
Đôi mắt như đang làm nũng của Hải Đăng khiến lòng anh như mềm nhũn ra, Hoàng Hùng cười nhìn cậu rồi ra hiệu đến lúc phải rời đi Hải Đăng mới buông tay anh ra.
…
Các tiết mục may mắn đều trơn tru, họ tận hưởng không khí này, ánh đèn này và cả cảm giác hạnh phúc khi được nhìn nhau biểu diễn.
…
Hơi ấm của ánh đèn sân khấu vẫn còn lưu lại trên làn da, khi Hải Đăng và Hoàng Hùng cùng cúi chào khán giả. Tiếng vỗ tay như dội lại, âm thanh sống động của đám đông không ngừng vang lên từ mọi phía, làm cả không gian như rung chuyển. Họ vừa kết thúc màn biểu diễn với 28 anh trai còn lại cùng tất cả đam mê và khát vọng. Cả hai, mồ hôi còn chưa khô, trái tim vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực, như hòa chung một nhịp điệu cùng với tiếng hò reo ấy.
Dù đã trải qua nhiều buổi diễn, nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu, Hải Đăng và Hoàng Hùng luôn cảm thấy một cảm giác hồi hộp lạ thường - một sự hòa quyện giữa khát vọng tỏa sáng và cảm giác được yêu thương bởi hàng ngàn người phía trước. Khán giả không chỉ là những người yêu mến âm nhạc của họ, mà còn là nguồn động lực, là minh chứng cho con đường mà cả hai đã chọn.
Khi tiếng nhạc của bài hát chủ đề “The Stars” bắt đầu vang lên, Hải Đăng nhìn về phía Hoàng Hùng. Giữa biển người hâm mộ cuồng nhiệt, chỉ cần một cái nhìn của anh thôi cũng đủ để Hải Đăng biết rằng cả hai vẫn đang sống trong giấc mơ. Hoàng Hùng mỉm cười, đôi mắt anh sáng lên, ánh lên một ngọn lửa không thể tắt - ngọn lửa của tình yêu sân khấu và của tình yêu họ dành cho nhau.
…
“Chúng ta cháy hết mình thêm một lần nữa nhé?” - Hải Đăng thì thầm, hơi thở vẫn còn vương lại chút hổn hển sau màn biểu diễn. Hoàng Hùng chỉ gật đầu, nụ cười nơi khóe môi anh làm trái tim Hải Đăng đập nhanh hơn.
Họ cùng nhau hát bài encore, từng nốt nhạc chạm vào trái tim khán giả, nhưng cũng đồng thời chạm vào chính trái tim họ. Không chỉ là một màn trình diễn, đó còn là cách họ kể câu chuyện đam mê của chính mình, để tất cả mọi người chứng kiến sự hòa quyện giữa âm nhạc và tình yêu sâu sắc ấy.
Khi bài hát kết thúc, không gian như lắng lại trong giây lát. Hoàng Hùng bước chậm rãi về phía Hải Đăng, như thể trong khoảnh khắc ấy, chỉ có họ giữa ánh sáng sân khấu mờ ảo. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Hải Đăng. Sự chạm nhẹ nhàng ấy mang theo cảm giác an yên, thân thuộc đến lạ. Cả hai đều biết, họ không chỉ là đồng nghiệp, không chỉ là những ngôi sao trên sân khấu này - họ là hai nửa của một cuộc đời, cùng nhau tỏa sáng.
"Chạy với Gem một vòng quanh sân khấu đi!" - Hoàng Hùng ngại ngùng nói nhưng nụ cười rạng ngời trên gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi sau buổi biểu diễn.
Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng, lòng ngập tràn hạnh phúc.
“Đợi Doo chỉnh mic một xíu nhé?”
Sau khi staff hỗ trợ cho Hải Đăng thì Hoàng Hùng chìa bàn tay mình ra, Hải Đăng không chần chừ mà nắm chặt lấy. Cả hai nắm tay, rồi cùng nhau chạy quanh sân khấu, tiếng hò reo của đám đông trở thành bản nhạc nền hoàn hảo.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh nhưng lại dịu dàng, nâng từng bước chân của họ. Dưới những ánh đèn sân khấu lấp lánh, họ như hai thiên thể đang bay giữa một vũ trụ đầy yêu thương, không còn khoảng cách hay ranh giới. Chạy trên sân khấu, đó không chỉ là niềm vui, mà là cách họ sống, cách họ tận hưởng những giây phút ngắn ngủi bên nhau giữa thế giới rộng lớn này.
…
Sau khi đã chạy đủ một vòng, cả hai dừng lại ở giữa sân khấu. Khán giả vẫn tiếp tục reo hò, nhưng với Hải Đăng và Hoàng Hùng, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Hoàng Hùng ngả lưng xuống sân khấu, kéo theo Hải Đăng nằm xuống cạnh mình. Họ nằm đó, giữa không gian bao la, nhìn lên bầu trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh trên cao, như phản chiếu lại tất cả những gì họ từng mơ ước và khao khát.
“Anh thấy không?” - Hoàng Hùng thì thầm, đôi mắt anh dõi theo những ánh sao xa xôi. -
“Những ngôi sao ấy... chúng như những giấc mơ của chúng ta - có chút xa nhưng luôn sáng rực rỡ.”
Hải Đăng khẽ cười. Cậu đưa tay lên, dịu dàng xoa đầu Hoàng Hùng. Cử chỉ ấy không chỉ đơn thuần là sự quan tâm, mà còn là cách Hải Đăng bày tỏ tình yêu của mình - tình yêu sâu đậm, dịu dàng nhưng mạnh mẽ.
“Anh thấy rồi.” - Hải Đăng nói khẽ, giọng nói trầm ấm của anh khiến Hoàng Hùng cảm thấy như được bao bọc trong một lớp chăn ấm áp. - “Nhưng đối với Doo, ngôi sao sáng nhất không nằm trên bầu trời kia.”
Hải Đăng vô thức nhìn Hoàng Hùng với ánh mắt âu yếm. Hoàng Hùng khẽ quay sang nhìn Hải Đăng. Trong đôi mắt của người đàn ông ấy, anh thấy một tình yêu vô tận, một sự cam kết và cống hiến không bao giờ phai nhạt. Từ những ngày đầu chập chững bước vào con đường âm nhạc, đến giờ phút này, khi cả hai đã đứng trên đỉnh vinh quang, tình yêu của họ với âm nhạc và hiện tại là với nhau nữa, vẫn mãnh liệt và vững bền như thuở ban đầu.
…
“Cảm ơn anh.” - Hoàng Hùng thì thầm, mắt vẫn dõi lên bầu trời. - “Cảm ơn vì đã luôn ở đây, vì đã luôn cùng em chinh phục sân khấu và có lẽ là cả cuộc đời.”
“Anh cũng cảm ơn em.” - Hải Đăng đáp lại, giọng nói của cậu mang theo sự thành thật và ấm áp. - “Vì đã là nguồn động lực của anh, vì đã là người anh yêu nhất.”
…
Họ nằm đó, dưới ánh sao và ánh đèn sân khấu, không cần nói gì thêm. Tình yêu của họ, niềm đam mê của họ với âm nhạc và sân khấu, đã tự nói lên tất cả. Họ không chỉ yêu nhau, mà còn yêu cả cuộc hành trình mà họ đã cùng nhau trải qua, từ những buổi tập luyện khắc nghiệt, những lần vấp ngã, cho đến những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu. Mỗi giây phút đều là một kỷ niệm đáng giá, và mỗi lần nắm tay nhau, họ biết rằng mình không bao giờ đơn độc.
“Đứng dậy thôi.”
Hải Đăng nói nhỏ, rồi nhẹ nhàng nhấc Hoàng Hùng từ phía sau đứng lên. Bàn tay mạnh mẽ của cậu đỡ lấy Hoàng Hùng, đưa anh trở về với thực tại, nhưng không rời xa những ước mơ. Hai người họ đứng giữa ánh sáng rực rỡ, giữa những tiếng reo hò của người hâm mộ. Nhưng trong mắt Hoàng Hùng, chỉ có ánh mắt của Hải Đăng là quan trọng nhất.
Nhìn nhau trong giây lát, cả hai biết rằng mình đã tìm thấy điều quan trọng nhất trong cuộc đời này - tình yêu và đam mê. Và dù cho sân khấu có thay đổi, dù ánh đèn có tắt, tình yêu của họ vẫn sẽ mãi sáng rực rỡ, như những ngôi sao trên bầu trời đêm ấy, không bao giờ phai mờ.
…
Ngay khi hạ màn trình diễn cuối cùng, trước khi lên xe encore để giao lưu với fan, Hải Đăng từ xa đi lại níu tay Hoàng Hùng.
“Gem, đến chụp với gia đình anh một tấm được không?”
Nghe đến hai chữ ‘gia đình’, Hoàng Hùng giật mình hỏi nhỏ:
“Có sao không, tại sao lại là Gem ra chụp thế? Mà Doo đã nói em chỉ là bạn chưa?”
Hải Đăng cười bất lực đáp:
“Rồi, mấy anh trai khác cũng có chụp với Doo và gia đình mà, không sao, đi thôi!”
Vừa đến khu vực dành cho người nhà, thay vì đang đi tách nhau ra như từ nãy đến giờ, bỗng dưng Hải Đăng nắm lấy tay Hoàng Hùng mà nói:
“Người yêu con nè, bây giờ đủ người rồi, mình chụp một tấm thôi!”
…
Hoàng Hùng ngỡ ngàng đến mức chân tay lạnh cóng, mặt anh thì tái đi. Hương Nhi nhận thấy điều này liền đánh Hải Đăng một cái rõ đau mà mắng:
“Mày không nói trước với ảnh là mày khai hết với gia đình rồi à? Sao để con người ta sợ tái cả mặt thế kia?!” - Nói rồi cô quay sang Hoàng Hùng mà xoa xoa vai anh - “Không sao đâu anh đừng sợ, nó kể hết với gia đình em từ hôm anh diễn cho MU rồi!”
Bác gái cũng cười xòa lên tiếng:
“Thằng nhóc nhà bác đúng là còn trẻ con quá rồi, chuyện quan trọng thế này mà không thông báo cho con trước gì hết! Mong con thứ lỗi cho nó.”
Hoàng Hùng sợ đến mức chỉ biết dạ vâng liên tục, vẻ tự tin trên sân khấu cũng mất hết... Anh còn đang tự hỏi ‘chuyện quan trọng’ mà bác gái nói là gì thì bố Hải Đăng đã lên tiếng.
“Đáng lẽ nó phải nói trước cho con chuẩn bị mới phải, tối nay bác muốn gia đình mình đủ người để chụp lại một tấm ảnh kỷ niệm sân khấu lớn nhất của thằng Đăng rồi treo trong phòng khách nhà bác. Ảnh cũ cũng để lâu quá rồi.”
‘Gia đình mình đủ người’ sao?...
…
Trông thấy mắt anh đã ươn ướt nhưng cố nén lại, Hải Đăng càng đan siết lấy tay anh hơn.
…
“Thôi được rồi do con yếu nghề quá, ba mẹ với chị bênh người ta hết rồi. Nào mình chụp thôi, tụi con còn phải tiếp tục lịch trình hôm nay nữa!”
“Ủa chị tưởng mày xong rồi? Ui Hùng ơi em còn muốn nói chuyện thêm với anh í!”
“Ôi, thế phải chụp nhanh cho hai đứa đi ăn gì đó còn đi tiếp này.” - Bác trai nói.
“Thế bác hẹn hôm khác mình đi ăn nha con?” - Mẹ Hải Đăng nắm lấy tay Hoàng Hùng cười tươi nói.
“Dạ.”
Biết anh vì xúc động mà không nghĩ ra thêm gì để nói, Hải Đăng ra hiệu cho thợ chụp. Cả nhà cậu cùng Hoàng Hùng đứng lại ngay ngắn, tay Hải Đăng vòng sang ôm lấy bả vai đang run của Hoàng Hùng nói nhỏ:
“Cười lên, Gem của Doo hôm nay tuyệt lắm.”
Hoàng Hùng khẽ gật đầu.
‘Tách’
…
Cũng đã lâu rồi Hoàng Hùng chưa trở về nhà, ngay từ giây phút phát hiện mình có cảm xúc với Hải Đăng, anh đã luôn tưởng tượng đến những điều tồi tệ nhất mà mình sẽ gặp khi phải đối diện với gia đình cậu… Thế nhưng, anh chẳng thể ngờ rằng mình lại có thể được chìm đắm trong cảm giác ấm áp khi ở bên Hải Đăng và gia đình cậu hệt như chính gia đình mình.
Đến cuối buổi, cả ba mẹ và chị Hải Đăng đều ôm Hoàng Hùng. Chị gái thì hẹn một ngày sẽ kể hết tật xấu của cậu cho anh nghe, ba mẹ Hải Đăng thì cảm ơn Hoàng Hùng rồi liên tục khen ngợi và khích lệ anh.
Hải Đăng đứng lùi sang một bên, mỉm cười mãn nguyện khi thấy được nụ cười hạnh phúc của Hoàng Hùng.
…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro