CHƯƠNG 49: DỖ HOA XINH THÀNH CÔNG
Ngay khi diễn xong, Hải Đăng cập nhật lên BC cá nhân một tin nhắn:
“Hà Nội lạnh hơn rồi, ra đây anh ômm”
Chẳng hiểu sao người ấy của cậu chẳng biết vì quá bức xúc hay sao liền trả lời: “Chê ạ” một cách công khai khiến cậu xịt keo cả người. Tối hôm đó fan của cả hai cứ thi nhau chọc ghẹo Hải Đăng. Nghĩ ngợi một lúc, đến nửa đêm cậu trả lời lại Hoàng Hùng:
“Chê là thử rồi mới chê, có nhớ mới chê.”
…
Quả thật mọi chuyện đều đi theo kế hoạch của cậu khi Hoàng Hùng nhìn thấy tin trả lời liền nhắn:
“Doo bị gì thế, làm như vậy lộ liễu quá!”
Hải Đăng chỉ chờ có vậy liền gọi điện cho Hoàng Hùng. Gọi đến cuộc thứ 3 mới được anh nhấc máy.
“Doo không ngại.”
“Nhưng mà Gem ngại!”
“Anh nhớ Gem quá.”
…
Hoàng Hùng đứng hình mất vài giây…
“Đừng đánh trống lảng!”
“Doo yêu Gem.”
“Cúp máy đây!”
Hai gò má anh đã đỏ bừng bừng, một người hay trêu một người hay ngại là một combo thật thú vị… Hoàng Hùng thật ra đã không còn giận Hải Đăng nổi nữa kể từ lúc biết cậu bị kéo tay, sự lo lắng đã áp đảo hoàn toàn chút giận dỗi còn sót lại. Lý do anh nhấc máy là vì muốn hỏi thăm cậu nhưng con cá mập này vẫn quá bạo khiến Hoàng Hùng quên luôn cả điều muốn hỏi thăm…
Hải Đăng biết Hoàng Hùng đã nguôi giận đi thì nhẹ nhõm mà sắp xếp hành lý để hôm sau về lại Sài Gòn.
Chuyến bay bị delay khiến Hải Đăng không khỏi mệt mỏi. Cậu nhờ Weeza chụp một tấm ảnh cảnh mình ngồi dựa ra ghế ở sân bay một cách mệt mỏi với tin nhắn kèm theo: ‘Hết năng lượng, sạc anh điiiii’ gửi lên Broadcast rồi cậu bắt đầu các thủ tục check in để lên máy bay.
…
Hải Đăng ngồi trong khoang của chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, tay lăm lăm bút viết ra giấy. Cậu đã dành hàng tiếng đồng hồ để viết những điều muốn nói với Hoàng Hùng…
‘Tất cả là lỗi của Doo, Doo sai rồi.”
‘Gem ơi đừng giận Doo nữa!’
…
Từng dòng chữ cứ được viết rồi lại gạch bỏ. Hình ảnh Hải Đăng vò đầu bứt tai khiến Weeza ngồi cạnh không nhịn được cười. Anh vỗ vai cậu nói:
“Làm gì căng thế? Mày đến gặp Hùng rồi nghĩ gì nói đó, chân thành vào là được. Đọc mấy dòng mày viết anh ớn quá!”
Hải Đăng liếc anh một cái rồi thở dài, ngả đầu ra sau mà suy nghĩ cách dỗ Hoàng Hùng… Những dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy là sự thành thật của trái tim Hải Đăng, những điều chưa bao giờ cậu nói ra thành lời khi đứng trước mặt Hoàng Hùng.
…
Chán nản mở BC của bản thân ra nhằm muốn đọc các tin nhắn trả lời của fan cho đỡ chán thì va vào mắt Hải Đăng là thông báo BC của Hoàng Hùng.
Bấm vào xem, đó là hình ảnh Hoàng Hùng đang ôm một con cá mập bông nằm trên giường kèm tin nhắn:
‘Nạp năng lượng đâyyyyy’
Đọc đến đây cậu không kiềm chế được mà đứng phắt dậy. Weeza đang ngủ bên cạnh cũng giật mình, ngơ ngác rồi kéo Hải Đăng ngồi xuống.
“Cái gì nữa? Mày phiền quá!”
Hải Đăng chỉ trợn tròn mắt cười tủm tỉm chẳng trả lời lại khiến anh cũng mặc kệ mà tiếp tục ngủ…
…
‘Sống rồi!’ - Hải Đăng thầm nghĩ…
…
Chuyến bay hạ cánh cũng là lúc Hải Đăng phải đi dự một buổi tiệc rượu cùng với bên bầu Show liên kết với bar 1900 mà cậu không thể từ chối.
Tiệc tàn, rượu ngà ngà trong người, Hải Đăng đứng trước cửa nhà Hoàng Hùng. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống bóng dáng cao lớn của cậu, nhưng Hải Đăng lại chẳng đủ can đảm để gõ cửa. Trái tim cậu đập thình thịch, men rượu làm chân tay mềm nhũn, và cậu chỉ biết ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường, cố xua đi cảm giác nôn nao trong lòng.
…
Đúng lúc đó, Hoàng Hùng bước ra ngoài mua đồ. Cửa vừa mở, anh sững sờ khi nhìn thấy Hải Đăng ngồi gục dưới đất, đầu dựa vào tường, đôi mắt nhắm nghiền trong cơn mơ màng. Gương mặt Hải Đăng đỏ bừng vì rượu, hơi thở đều đều nhưng không bình thường. Hoàng Hùng bất ngờ ngồi xuống vỗ vỗ vai cậu:
“Doo? Sao lại ngủ ở đây?”
“Hơ hơ, người yêu của Doo này, anh nhớ Gem quá!!!” - Hải Đăng nói với âm lượng lớn khiến Hoàng Hùng giật mình.
Sợ phiền hà hàng xóm, Hoàng Hùng nhanh tay kéo cơ thể nặng trịch vào trong, phần là lo lắng sợ cậu bị trúng gió. Dù Hải Đăng say khướt, nặng nề, nhưng Hoàng Hùng vẫn cố gắng nâng đỡ cậu, từng bước dẫn cậu vào phòng ngủ.
…
Anh cẩn thận đặt Hải Đăng xuống giường, đầu nghiêng hẳn lên gối, mái tóc rối bời sau cả một ngày dài, mùi rượu lẫn thoang thoảng hương thơm quen thuộc của cậu vẫn còn vương vấn.
Hoàng Hùng ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng nhìn người yêu đang say ngủ. Anh khẽ cúi xuống, tháo từng chiếc giày của Hải Đăng, đôi giày vẫn còn lấm tấm bụi đường. Động tác nhẹ nhàng nhưng đầy chăm sóc, như thể sợ làm Hải Đăng tỉnh giấc. Những ngón tay của Hoàng Hùng lướt trên đôi tất, tháo ra từng cái một. Anh lặng lẽ đứng dậy, lấy một chiếc khăn mềm từ phòng tắm, nhúng qua nước ấm rồi quay lại giường.
…
Chiếc khăn mềm mại lướt trên gương mặt của Hải Đăng, từng vệt mồ hôi, từng dấu vết mệt mỏi được lau đi cẩn thận. Hoàng Hùng chăm chút từng chút một, lau từ khuôn mặt xuống đến đôi bàn tay đã chai sần sau những ngày làm nhạc miệt mài.
Đôi môi Hải Đăng khẽ mấp máy, những lời lẩm bẩm nhỏ nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh.
“Anh xin lỗi… Gem ơi Doo biết lỗi rồi…”
Hoàng Hùng dừng lại, đôi tay run nhẹ khi nghe thấy những lời nói đó. Ánh mắt anh dõi theo khuôn mặt Hải Đăng, lòng trào lên một cảm giác vừa xót vừa buồn cười. Anh thở dài, đặt chiếc khăn xuống, rồi cúi người xuống gần hơn. Hải Đăng vẫn còn đang mơ màng, miệng lặp đi lặp lại những lời xin lỗi. Hoàng Hùng vuốt nhẹ mái tóc Hải Đăng, bàn tay anh run nhẹ khi cảm nhận được sự yếu đuối hiếm hoi của người mình yêu.
Anh nhìn Hải Đăng ngủ say, lòng chợt mềm lại, tặc lưỡi thở dài:
“Đẹp trai thế này giận làm sao nổi đây… Chỉ cần anh về là đủ rồi.” - Hoàng Hùng thì thầm, giọng nói dịu dàng.
Sau khi chắc chắn rằng Hải Đăng đã ngủ sâu, Hoàng Hùng đứng dậy, kéo chăn đắp lên người cậu, chỉnh lại tư thế nằm sao cho thoải mái nhất. Ánh mắt Hoàng Hùng dừng lại trên gương mặt điển trai của Hải Đăng, giờ đây đã trở nên bình yên. Đôi môi anh khẽ mỉm cười. Hoàng Hùng nhẹ nhàng vuốt ve má Hải Đăng trước khi tắt đèn.
Cuối cùng, Hoàng Hùng quay về phòng khách, tựa mình xuống sofa để ngủ qua đêm, dù gì cũng phải giữ giá một chút, nếu không sáng mai lại có kẻ được nước làm tới...
…
Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt len qua tấm rèm cửa, chiếu những tia sáng mờ nhạt vào căn phòng yên tĩnh. Hoàng Hùng nhẹ nhàng đi xuống bếp. Tiếng nước chảy vang lên khi anh rửa sạch một ít nguyên liệu, chuẩn bị nấu món canh giải rượu cho Hải Đăng. Đêm qua, có vẻ cậu đã uống rất nhiều.
Một lát sau, Hải Đăng từ từ mở mắt. Đầu hơi nhức, nhưng cảm giác trống vắng trên chiếc giường quen thuộc của Hoàng Hùng khiến cậu nhận ra mình đang ở nhà anh. Quay người nhìn về phía cửa, Hải Đăng nghe tiếng động từ nhà bếp.
Không cần suy nghĩ nhiều, cậu bước ra, bước chân khẽ khàng tiến đến phía sau Hoàng Hùng. Ánh mắt cậu trĩu nặng, không biết bắt đầu từ đâu để làm lành. Cuối cùng, không nói lời nào, Hải Đăng đưa tay ôm chặt lấy Hoàng Hùng từ đằng sau, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà cậu đã khao khát suốt mấy ngày qua.
"Anh xin lỗi, anh nhớ Gem lắm rồi…tha lỗi cho anh đi mà…”
Hoàng Hùng nghe rõ từng lời xin lỗi, nhưng vẫn im lặng, chỉ khẽ động tay đảo nồi canh. Dù trong lòng đã mềm nhũn từ lúc Hải Đăng ôm mình, anh vẫn muốn trêu cậu thêm một chút.
"Doo nghĩ một lời xin lỗi là đủ sao?" - Hoàng Hùng vờ lạnh lùng đáp, giọng điệu có chút xa cách.
Hải Đăng cứng đờ. Cậu biết Hoàng Hùng giận cậu, nhưng không ngờ anh vẫn chưa tha lỗi cho cậu...
"Doo biết Doo sai rồi... Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi... Đừng giận anh nữa mà..."
Giọng Hải Đăng nghẹn lại, đôi tay siết chặt quanh người Hoàng Hùng hơn, cố giữ lấy thứ mà cậu sợ sẽ vụt mất.
Hoàng Hùng mím môi, cố nhịn cười khi cảm nhận được sự hoảng loạn của Hải Đăng. Nhưng khi anh định tiếp tục trêu cậu, thì chợt nhận ra đôi vai của Hải Đăng đang run lên. Hoàng Hùng giật mình quay lại, và trước mắt anh là hình ảnh Hải Đăng đang cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Cảnh tượng ấy khiến Hoàng Hùng sững sờ, bởi Hải Đăng mạnh mẽ mà anh biết không dễ dàng khóc như vậy…
"Doo thật sự xin lỗi..." - Hải Đăng thì thầm, mắt ngấn nước, giọng nói run rẩy. - "Gem đừng giận anh nữa mà..."
Hoàng Hùng không thể kiềm chế được nữa. Tim anh nhói lên một cách khó tả khi nhìn thấy Hải Đăng khóc. Bao nhiêu giận dỗi nhỏ nhoi sót lại trong lòng phút chốc tan biến. Anh vội nâng gương mặt của Hải Đăng lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chực rơi trên má cậu.
"Được rồi, đừng khóc nữa." - Hùng nói, giọng dịu dàng hơn. - "Em chỉ trêu Doo thôi mà, không giận nữa đâu."
Hải Đăng ngước lên nhìn Hùng, đôi mắt vẫn còn vương nước mắt, nhưng trong ánh mắt đó chứa đựng sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm. Hải Đăng nhẹ nhàng kéo Hoàng Hùng vào lòng, siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm của anh lan tỏa vào tim cậu.
"Hứa đi, Gem không còn giận anh nữa đúng không?" - Hải Đăng hỏi nhỏ, giọng vẫn còn chút run rẩy.
"Không giận." - Hoàng Hùng mỉm cười, ngước đầu hôn nhẹ lên cằm Hải Đăng. - “Nhưng mà còn phải xem thái độ nữa.”
Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm, hôn lên trán Hoàng Hùng rồi ghì chặt anh hơn.
Cả hai đứng đó, giữa căn bếp nhỏ, ôm nhau thật chặt. Tiếng nước sôi lăn tăn trong nồi canh như hòa cùng nhịp đập trái tim của họ, xua tan mọi hiểu lầm và buồn phiền. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng cần lời nói nào nữa, họ chỉ cần cảm nhận sự tồn tại của nhau, và thế là đủ.
…
________________________________________
Nhất định phải chạy cho xong trong hôm nay để chào đón concert 2!!!!
Mọi người cùng tôi manifest cho hôm concert 2 có hint chấn động hơn concert 1 đi tôi sẽ tặng mọi người một chương "mà mọi người muốn" 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro