CHƯƠNG 51: NỤ HÔN ĐÊM CONCERT 2

Cơn mưa vừa dứt, để lại bầu không khí mát lạnh và trong lành, hòa vào tiếng ồn ào, náo nhiệt của khán giả. Những ánh đèn sân khấu rực rỡ như những tia nắng chói chang xuyên qua từng làn sương mỏng còn sót lại sau cơn mưa. Đèn pha quét qua từng góc khán đài, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Từng cánh tay giơ cao, từng tiếng hò reo phấn khích, khắp khán đài rực sáng trong ánh sáng đủ màu, nhấp nháy theo từng nhịp điệu. Không gian xung quanh như bừng tỉnh, những tiếng bước chân vội vã của nhân viên hậu trường, những tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc nền phát ra từ hệ thống âm thanh lớn, tất cả hòa vào nhau thành một bản hòa tấu của sự sống động.

Trong căn phòng chờ nhỏ phía sau sân khấu, Hoàng Hùng ngồi yên trên ghế, mắt chăm chú nhìn vào gương, vừa được trang điểm vừa lẩm nhẩm ôn lại động tác của tiết mục "Anh trai nước Việt." Đầu óc anh cứ luẩn quẩn với những bước di chuyển, góc độ đạo cụ và làm thế nào để tạo được hiệu ứng sân khấu hoàn hảo nhất. Dù có chút lo lắng, Hoàng Hùng vẫn duy trì sự tập trung cần thiết cho màn biểu diễn sắp tới.

Cửa phòng bất ngờ hé mở, Hải Đăng bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh, trên tay là một ly trà chanh mát lạnh ít đá.

“Doo mua nước Gem thích này, đừng lo lắng quá.”

Hải Đăng mỉm cười, đặt ly trà chanh vào tay Hùng. Cậu nhẹ nhàng nói, giọng điệu vừa là động viên, vừa là lời dặn dò cẩn thận:

“Nhớ phải cẩn thận với đạo cụ hỗ trợ khi trình diễn đó.”

“Cảm ơn Doo, Gem nhớ rồi.”

Ánh mắt Hải Đăng thoáng lướt qua tay của Hoàng Hùng, nơi vết bầm tím vẫn còn hiện rõ sau buổi duyệt hôm qua. Không nói gì thêm, Hải Đăng nhanh chóng lấy từ trong túi ra một quả trứng luộc đã bóc vỏ từ trước, ấm áp và mềm mại. Cậu cẩn thận áp quả trứng vào vết bầm trên tay anh, từng động tác của Hải Đăng vừa dịu dàng vừa chu đáo.

Hoàng Hùng ngồi im lặng, ngoan ngoãn để Hải Đăng chăm sóc mình, vừa uống từng ngụm trà chanh mát lành, cảm giác thanh mát lan tỏa khắp cơ thể. Anh không phản kháng, cũng không ngại ngùng trước sự chăm sóc tỉ mỉ của Hải Đăng, cứ như cả thế giới bên ngoài bỗng trở nên xa vời.

Người thợ trang điểm dường như đã trở thành vô hình, lặng lẽ làm công việc của mình, không xen vào khoảnh khắc riêng tư của cả hai…

Sau khi vết bầm được chăm sóc kỹ lưỡng, Hải Đăng vẫn không rời khỏi phòng chờ, ánh mắt lo lắng của cậu giờ đây lại đổ dồn về chính bản thân mình. Chỉ một lúc nữa thôi cậu sẽ phải diễn bài Laviu, cũng đã hai năm rồi kể từ lần cuối Hải Đăng biểu diễn tiết mục này, và không thể phủ nhận rằng cậu đang cảm thấy hồi hộp. Những tiếng reo hò ngoài kia như đập vào lồng ngực, từng nhịp trống càng làm tăng thêm căng thẳng.

Hoàng Hùng bước ra từ phòng thay đồ trông thấy hai hàng lông mày của Hải Đăng đang chau lại thì bèn đến gần, ngồi vào chiếc ghế đối diện Hải Đăng.

“Sao thế? Doo đang lo hả?”

Ngẩng mặt đã thấy Hoàng Hùng, Hải Đăng vội lắc đầu:

“Không có, anh không lo. Gem có mệt không”

Hoàng Hùng lắc đầu rồi  nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Hải Đăng, siết nhẹ để truyền cho cậu một chút can đảm.

“Anh sẽ làm tốt thôi.”

Hoàng Hùng nói với giọng chắc chắn và ấm áp, ánh mắt anh như bừng lên ngọn lửa của sự tự tin. Hải Đăng mỉm cười, nắm chặt tay Hoàng Hùng, rồi cúi xuống hôn lên bàn tay anh đang nắm lấy tay mình, một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy tình cảm. Đó là lời hứa, là sự khẳng định rằng họ sẽ cùng nhau làm thật tốt.

Cả hai cùng bước ra sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống họ như tôn vinh khoảnh khắc này. Những tiếng reo hò lại vang lên như sóng biển, đón chào họ với một tình yêu và sự phấn khích mãnh liệt. Hải Đăng và Hoàng Hùng, trong sự đồng điệu của tâm hồn và trái tim, cùng nhau đứng trước khán giả, sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu cuộc đời.

Concert diễn ra suôn sẻ với tất cả các tiết mục đều hoàn hảo như đã lên kế hoạch. Mỗi màn biểu diễn đều tạo ra những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ sự mãnh liệt của các vũ điệu đến sự sâu lắng trong từng ca từ. Hải Đăng và Hoàng Hùng, dù mỗi người có một vai trò riêng trong chương trình, nhưng ở một góc độ nào đó, cả hai luôn kết nối với nhau qua ánh mắt, qua sự đồng điệu từ sân khấu tới khán đài.

Trong một khoảnh khắc của tiết mục “Hút,” Hải Đăng đầy tự tin trên sân khấu, cơ thể săn chắc, mạnh mẽ trong từng nhịp vũ điệu. Khi đến đoạn cao trào, cậu vén áo lên, để lộ những múi cơ bụng. Tiếng reo hò của khán giả vang lên dồn dập, hò hét như bùng nổ trên từng hàng ghế.

Hoàng Hùng, từ một góc khuất phía hậu trường, không thể rời mắt khỏi Hải Đăng. Đôi mắt anh dõi theo từng cử động của người yêu mình trên sân khấu, dường như cả không gian xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng. Chỉ còn lại hình ảnh của Hải Đăng, rực rỡ dưới ánh đèn, mỗi động tác đều như xoáy sâu vào tâm trí Hoàng Hùng. Ánh mắt của anh dường như khóa chặt vào cơ bụng của Đăng, khiến anh quên hết mọi thứ xung quanh, ngay cả việc mình đang bị quan sát…

Đức Phúc, người đứng gần đó, bắt gặp khoảnh khắc này không khỏi bật cười. Anh khẽ cúi xuống ghé sát tai Hoàng Hùng, trêu chọc:

"Ê, gì mà nhìn chăm chú thế, coi chừng bị bắt quả tang đó nha!"

Hoàng Hùng giật mình đáp:

“Làm gì có! Em có nhìn gì đâu trời!”

“À…”

Trong tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười thật tự tin nhưng hai gò má đỏ ửng đã làm cho nụ cười của Hoàng Hùng trở nên ngượng ngùng và gượng gạo, xấu hổ vì bị phát hiện. Thế nhưng ánh mắt anh vẫn chẳng thể rời khỏi sân khấu, nơi Hải Đăng đang tự tin làm chủ không gian biểu diễn.

Sau đó, màn trình diễn của Hoàng Hùng trong ca khúc "Đóa phù dung cuối cùng" bắt đầu. Lần này, Hoàng Hùng xuất hiện với một phong cách hoàn toàn khác. Đương đại là thể loại múa đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm xúc và kỹ thuật. Trong bộ trang phục đỏ thẫm, Hùng toát lên vẻ thanh thoát, như một đoá hoa phù dung nở rộ giữa trời. Từng chuyển động của anh mềm mại mà dứt khoát, như dòng nước chảy uyển chuyển, không bị bó buộc bởi bất cứ giới hạn nào. Cơ thể Hùng bay bổng trên sân khấu, hoà quyện vào âm nhạc của Đức Phúc, tạo nên một bức tranh đậm chất nghệ thuật đầy mê hoặc.

Dưới hàng ghế khán giả, Hải Đăng chăm chú theo dõi màn trình diễ. Cậu ngồi im lặng, như bị hút vào từng động tác của Hoàng Hùng. Từng cái quay người, từng cái vươn tay của Hoàng Hùng đều làm trái tim Hải Đăng rung động mãnh liệt. Một nụ cười ngây ngất hiện hữu trên khuôn mặt cậu, nụ cười của sự ngưỡng mộ và tình yêu.

Hải Đăng như hoàn toàn quên mất rằng bên cạnh cậu là Dương Domic, người đang cố gắng nói chuyện với cậu về một chủ đề gì đó. Nhưng trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều nhạt nhòa, ngoại trừ Hoàng Hùng và sự rực rỡ của anh trên sân khấu.

Dương Domic, nhận ra sự thất thần của Hải Đăng, chỉ biết cười khờ rồi im lặng nhìn theo ánh mắt của cậu, cũng không nói thêm lời nào. Dương hiểu, trong giây phút này, tình cảm giữa Hoàng Hùng và Hải Đăng hiện lên quá rõ ràng qua từng cử chỉ, ánh nhìn. Dương khẽ lắc đầu, mỉm cười đầy thấu hiểu, và để Hải Đăng chìm đắm trong sự say mê mà không làm phiền thêm nữa.

Buổi diễn kết thúc với những tràng pháo tay không ngớt, nhưng dư âm của các màn biểu diễn vẫn còn đọng lại trong lòng tất cả khán giả. Khi ánh đèn sân khấu dần tắt, Hải Đăng vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác ngây ngất ấy. Trong ánh sáng lờ mờ, Hải Đăng đứng dậy, tiến về phía hậu trường, nơi Hoàng Hùng đang nghỉ ngơi sau màn trình diễn ấn tượng.

Khi họ gặp lại nhau, ánh mắt họ trao cho nhau là những lời không cần nói ra. Hải Đăng nhẹ nhàng cầm tay Hoàng Hùng, vẫn cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập của con tim.

“Được không?” - Hoàng Hùng cười, chọt chọt tay vào tay Hải Đăng.

“Mười trên mười.”

Cả hai không cần thêm lời nào, chỉ có sự hiện diện của nhau là đủ. Những khoảnh khắc trên sân khấu đã qua, nhưng tình cảm và sự đồng điệu giữa họ mãi còn nguyên vẹn, như một bài ca không bao giờ tắt.

Sau khi tất cả các tiết mục đã hoàn thành, không khí phía sau sân khấu trở nên vội vã hơn. Những tràng pháo tay từ khán đài vẫn chưa dứt, nhưng các anh trai đã nhanh chóng di chuyển về hậu trường để chuẩn bị cho tiết mục chia tay tập thể. Họ sắp xếp lại trang phục, gương mặt ai cũng ánh lên sự hài lòng sau một đêm diễn thành công.

Hải Đăng và Hoàng Hùng, dù không nói ra nhưng cả hai đều cảm nhận rõ sự thỏa mãn xen lẫn niềm vui nhẹ nhõm sau những nỗ lực hết mình cho từng màn trình diễn.

Việc sắp xếp chỗ ngồi cho 30 người bắt đầu, Hải Đăng thoáng nhìn qua danh sách chỗ ngồi, ánh mắt dừng lại một lúc khi thấy Hoàng Hùng không ngồi cạnh mình. Không do dự, cậu tiến đến chỗ Quân AP, nói nhỏ:

"Anh Quân, cho em đổi chỗ được không?"

Quân cười hiền lành, hiểu ý và không thắc mắc gì thêm. Anh vui vẻ đổi chỗ, để Hải Đăng giữ chỗ cạnh mình cho Hoàng Hùng.

Trong suốt tiết mục chia tay, các anh trai cùng nhau ngồi thành vòng vuông lớn trên sân khấu, cùng hát vang ca khúc cuối cùng trong sự hòa quyện của ánh sáng và tiếng vỗ tay nhiệt thành từ khán giả.

Đôi lần, giữa những lời ca sâu lắng và giai điệu đầy cảm xúc, ánh mắt Hải Đăng và Hoàng Hùng vô tình bắt gặp nhau. Không có lời nào cần nói, chỉ có sự hiểu biết sâu sắc về nhau qua ánh mắt. Họ nhớ lại những khoảnh khắc gắn bó tuy ngắn nhưng đầy ý nghĩa, khoảng thời gian hai người bên nhau, từ những ngày đầu tập luyện, những màn trình diễn với đầy sự hồi hộp lo âu đến đêm diễn hoành tráng này. Mỗi lần ánh mắt cả hai giao nhau, tim như đập chậm lại, đắm chìm trong tình cảm không thể diễn tả bằng lời.

Tiết mục hát tập thể kết thúc, các anh trai bắt đầu phần giao lưu với khán giả. Nhiệm vụ của họ là phát hoa hồng cho các fan ngồi dưới khán đài như một lời tri ân sâu sắc cũng như nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20.10. Từng người lần lượt bước xuống, trao những bông hoa đỏ thắm cho khán giả trong tiếng reo hò không ngừng. Không khí lúc này thật sự náo nhiệt và đầy ấm áp.

Hoàng Hùng, sau khi hoàn thành phần phát hoa của mình, quay lại sân khấu thì bắt gặp cảnh Dương Domic đang cõng Pháp Kiều, cả hai cười đùa vui vẻ. Hình ảnh đó khiến anh bất giác đảo mắt tìm kiếm Hải Đăng trong đám đông. Khi nhìn thấy cậu đứng ở gần cuối sân khấu, Hùng không do dự, nở một nụ cười nũng nịu và tiến lại gần.

"Đăng, cõng Gem đi." - Hoàng Hùng nói, giọng điệu pha chút trêu chọc nhưng cũng đầy ngọt ngào.

Hải Đăng ban đầu hơi bất ngờ, nhưng chẳng nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng cúi xuống để Hoàng Hùng leo lên lưng mình.

Cảm giác được anh nhẹ nhàng ôm lấy cổ khiến Hải Đăng cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường. Cả hai hòa mình vào không khí sôi động, nhưng trong lòng họ chỉ có một sự dịu dàng mà đối phương mang lại, như thể họ muốn mãi mãi giữ khoảnh khắc này.

Hoàng Hùng khẽ kề sát tai Hải Đăng, hỏi nhỏ:

"Tay anh còn đau không? Nếu còn đau thì cứ thả Gem xuống nhé!" - Giọng anh lo lắng xen lẫn sự quan tâm.

Hải Đăng khẽ lắc đầu, giọng cười nhẹ nhàng:

"Không sao, Gem nhẹ mà. Anh cõng được, không đau chút nào."

Họ di chuyển cùng nhau, hòa vào dòng người đang giao lưu trên sân khấu. Tuy nhiên, khi đi đến giữa sân khấu, cả hai liền bị Thái Ngân bắt gặp. Thái Ngân giơ tay lên, làm dấu hiệu dừng lại, miệng cười tinh nghịch:

"Ê, đi đâu đây? Định đưa con trai ba đi đâu?!"

Hải Đăng cười, giữ chặt Hoàng Hùng, lui lại trước sự ‘tấn công’ của bar Ngân.

“Ai cho?! Đi xuống liền!”

Hoàng Hùng bỗng chốc đỏ mặt vì ngại, anh nhảy xuống khỏi lưng Hải Đăng, vừa cười xấu hổ vừa kéo tay Thái Ngân như một sự bênh vực Hải Đăng lộ liễu.

Để che đậy sự bối rối, anh vội vàng kéo tay Thái Ngân, lôi người ba tần tảo đi chỗ khác.

"Bar!" - Hoàng Hùng nói đùa, nhưng bước chân lại vội vã hơn mà tiếc nuối tạm biệt Hải Đăng.

Hải Đăng đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng Hoàng Hùng rời đi với Thái Ngân. Ánh mắt cậu vẫn chưa rời khỏi Hùng, lộ rõ sự tiếc nuối. Nhìn Thái Ngân, ánh mắt Hải Đăng không khỏi bùng lên nỗi uất hận…

Dù vậy, trái tim Hải Đăng vẫn tràn ngập niềm vui, bởi chỉ cần Hoàng Hùng ở bên cạnh, mỗi khoảnh khắc dù ngắn ngủi hay dài lâu đều đáng giá và đáng trân trọng. Buổi diễn có thể đã kết thúc, nhưng giữa họ, một chương mới lại vừa bắt đầu, đầy hứa hẹn và tình cảm không lời.

Buổi concert dần đi vào hồi kết, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong không khí, từ những tiếng reo hò của fan đến ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu sáng mọi ngóc ngách. Khắp nơi đều ngập tràn niềm vui và sự phấn khích, từng khoảnh khắc đều như được khắc sâu vào ký ức của những người tham gia.

Sau khi giao lưu chụp hình cùng các fan, Hoàng Hùng lặng lẽ đứng từ xa, ánh mắt dõi theo hình dáng Hải Đăng. Cậu đứng đó, như một tâm điểm giữa đám đông, tỏa ra sự tự tin và thu hút quen thuộc. Dưới ánh đèn sân khấu, Hải Đăng trông thật rực rỡ, nhưng trong mắt Hoàng Hùng, cậu còn hơn thế nữa. Không chỉ là người đồng hành trên sân khấu, Hải Đăng là tất cả những gì mà Hoàng Hùng yêu thương và trân trọng.

Nhìn khung cảnh trước mắt - sân khấu hoành tráng, khán giả nhiệt tình, và hơn hết là tình yêu đầy sức sống trong tim mình - Hoàng Hùng cảm nhận được một sự thôi thúc mạnh mẽ. Đó không chỉ là khao khát được gần gũi, mà còn là sự dũng cảm bùng lên, thôi thúc anh làm một điều gì đó bất ngờ và đặc biệt dành cho Hải Đăng.

Không chần chừ thêm, Hoàng Hùng bước nhanh đến bên Hải Đăng, trong lòng hồi hộp nhưng đầy quyết tâm. Anh đến cạnh cậu và mỉm cười, giọng nói có phần nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, như thể chính khung cảnh này đã cho anh thêm dũng khí:

"Doo, lát nữa... mình đi ăn đêm ở Haidilao nhé?"

Hải Đăng, vốn luôn ủng hộ mọi quyết định của Hoàng Hùng, chẳng cần suy nghĩ nhiều mà đáp lại ngay bằng một nụ cười ấm áp:

"Được chứ, Gem chọn đi đâu thì Doo sẽ theo đó."

Đối với Hải Đăng, mỗi khoảnh khắc bên Hoàng Hùng đều là một niềm vui, một món quà mà cậu không bao giờ muốn bỏ lỡ.

Cảm xúc như dòng nước chảy xiết, cuốn anh về phía trước. Mọi rào cản trong lòng bỗng chốc tan biến. Bước chân anh nhẹ nhàng tiến sát bên Hải Đăng, như thể được dẫn lối bởi một cảm xúc mãnh liệt từ trái tim. Không kịp nghĩ ngợi, Hoàng Hùng nhắm mắt, kiễng chân lên, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đặt đôi môi mình lên cổ Hải Đăng.

Nụ hôn nhẹ như một cánh bướm, phớt qua làn da của Hải Đăng nhưng lại để lại một dấu ấn sâu đậm. Đôi môi Hoàng Hùng mềm mại, ấm áp, như một tia nắng nhẹ nhàng chạm vào cậu. Đó không phải là một nụ hôn táo bạo hay nóng bỏng, mà là sự dịu dàng, chân thành – một biểu hiện không lời về tình yêu sâu sắc mà anh luôn giấu kín trong lòng. Như một cơn gió thoảng, nụ hôn ấy mang theo cả sự thổn thức và niềm khao khát mà Hoàng Hùng không thể nói ra bằng lời.

Hải Đăng, trong giây phút đó, hoàn toàn bị cuốn vào khoảnh khắc. Cổ cậu như cảm nhận được từng nhịp tim vội vã của Hoàng Hùng qua đôi môi khẽ run. Sự bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng ngay, nhưng ngay khi cảm giác ấm áp từ nụ hôn ấy lan tỏa, Hải Đăng liền vươn tay kéo nhẹ eo Hùng, như muốn giữ chặt anh lại, giữ lấy khoảnh khắc ngọt ngào này thêm chút nữa. Nhưng trước khi kịp làm gì thêm, Hoàng Hùng đã bối rối lùi lại.

Giữa tiếng reo hò của fan và ánh sáng lung linh từ sân khấu, Hoàng Hùng cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Sự ngại ngùng, xấu hổ tràn ngập, nhưng ẩn sau đó là niềm vui mãn nguyện khi anh cuối cùng cũng có thể công khai bộc lộ tình yêu của mình. Không thể chịu đựng sự bối rối thêm nữa, Hoàng Hùng quay người và chạy nhanh khỏi Hải Đăng, lòng vẫn còn run lên với cảm giác của nụ hôn vừa rồi.

Hải Đăng đứng lặng, trái tim dường như ngừng đập trong khoảnh khắc. Nụ hôn ấy, nhẹ nhàng nhưng mang theo sức mạnh to lớn của sự dũng cảm và tình yêu, đã khiến cậu cảm nhận được tất cả những gì mà Hoàng Hùng muốn nói nhưng chưa bao giờ nói ra.

Nhìn theo bóng lưng Hoàng Hùng, Hải Đăng mỉm cười, biết rằng trong cuộc đời mình, đây là khoảnh khắc mà cậu sẽ mãi không thể quên – một khoảnh khắc của yêu thương đong đầy, một nụ hôn mang theo cả sự dũng cảm và tình yêu sâu thẳm, trọn vẹn không cần lời nói.

_______________________________________
Ê t bị xúc động cái t vt dài quá mấy ní chịu khó đọc nha 🙉🙉🙉🙉🙉🙉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro