CHƯƠNG 54: MỘT ĐÊM DÀI (H+)
Hoàng Hùng đơ người một lúc rồi đáp:
“Chuẩn bị em lại có công việc cần hoàn thành trong tối nay. Buông em ra.”
Vẻ mặt Hải Đăng không thể giấu nổi sự thất vọng nhưng cậu vẫn ân cần nói:
“Vậy đợi anh một chút để anh lấy xe đưa Gem về. Trời tối rồi.”
“Không cần đâu, Doris sắp đến rồi, đóng cửa cẩn thận nhé?”
Hoàng Hùng trông thấy đôi mắt buồn rười rượi của Hải Đăng thì thầm cười, cậu vẫn đứng chôn chân ở đó với sự thất thần không thể giấu…
…
Vừa lúc Hải Đăng đóng cửa lại thì anh liền giả vờ nghe điện thoại:
“Sao, em xem lộn lịch hả? À, tối nay không có việc gì nữa hả? Anh hiểu rồi, vậy cúp máy nha.”
…
Hải Đăng nghe rõ từng lời anh nói, trái tim không giấu nổi sự vui sướng mà mở toang cánh cửa ra.
Hoàng Hùng đứng ở ngoài, cách Hải Đăng một quãng, chẳng nói câu nào mà tiến nhanh lại gần, kiễng chân choàng tay qua cổ Hải Đăng, kéo người ấy sát lại. Nhịp thở của cả hai đan xen, và không chút do dự, đôi môi của họ tìm đến nhau.
…
Nụ hôn ban đầu là một sự nhẹ nhàng, mềm mại, tựa như hai tâm hồn đã tìm thấy nơi chốn để trú ngụ. Dần dần, nó trở nên mãnh liệt, đầy say đắm. Hải Đăng đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả niềm khao khát trong lòng bỗng như được giải thoát.
Cậu vừa đỡ lấy gáy Hoàng Hùng mà hôn say đắm, vừa kéo anh vào nhà, nhanh tay đóng cửa lại. Ngay khi cả hai đắm chìm trong niềm say mê, Hoàng Hùng bất chợt ngừng lại. Anh khẽ nhìn Hải Đăng, đôi môi vẫn còn thoáng nét cười tinh nghịch:
"Hôn như thế này đủ rồi, vậy bây giờ em về nhé?"
Hải Đăng hơi nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng một chút ngạc nhiên xen lẫn thách thức. Cậu khẽ cười, giọng trầm ấm đáp lại:
"Muộn rồi."
Chưa kịp để anh phản ứng, Hải Đăng đã cúi người, vòng tay nâng bổng anh lên, đặt ngồi ngay ngắn lên chiếc bàn gỗ cạnh đó. Hoàng Hùng giật mình, nhưng chưa kịp nói gì thì đôi môi Hải Đăng lại chiếm lấy môi anh một lần nữa. Ánh mắt cậu bỗng chốc trở nên đầy quyết liệt, như ngọn lửa đang bùng cháy rực rỡ. Đôi tay vững chãi của cậu giữ chặt lấy eo Hoàng Hùng, kéo anh lại gần hơn nữa.
Cả hai chìm đắm trong nụ hôn, hơi thở trở nên gấp gáp và trái tim đập mạnh như sắp vỡ ra. Hoàng Hùng cảm nhận được từng nhịp đập mãnh liệt của Hải Đăng qua từng cái chạm, từng cái vuốt ve. Đôi tay anh bám chặt vào vai người yêu, nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt ấy, như muốn trao gửi tất cả nỗi lòng, tất cả yêu thương đã lâu không bộc phát.
Hải Đăng dịu dàng nhưng đầy dứt khoát, môi cậu len lỏi xuống làn da mịn màng nơi cổ người đối diện, hơi thở ấm nóng phả vào từng nhịp. Hoàng Hùng ngửa đầu, đôi mắt nhắm lại, để mặc cho mọi cảm giác lâng lâng lấn át, từng đợt sóng tình trào dâng mãnh liệt.
Tên niên hạ cúi người xuống, đôi tay khéo léo kéo nhẹ một bên áo của Hoàng Hùng trượt xuống, để lộ bờ vai trắng ngần, mềm mại trong ánh đèn ấm áp. Không chần chừ, đôi môi cậu tìm đến làn da mịn màng ấy, đặt lên đó những nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy đam mê.
“Đăng…”
Hoàng Hùng khẽ run lên dưới mỗi cái chạm của Hải Đăng. Cảm giác ấm áp từ đôi môi của người yêu như lan tỏa khắp cơ thể, khiến trái tim anh không ngừng rung động. Mỗi cái hôn là một nhịp yêu thương, một lời thì thầm không cần thành tiếng mà anh vẫn hiểu rõ tất cả những gì Hải Đăng muốn gửi gắm.
“Anh nghe…”
Cậu di chuyển chậm rãi, từng nụ hôn đều để lại một dấu ấn đo đỏ, khẽ dừng lại vẫn ở nơi đường cong nơi cổ và vai Hoàng Hùng giao nhau, nơi làn da nhạy cảm nhất. Cậu cảm nhận được hơi thở đứt quãng của anh, từng cử động của người yêu dưới tay mình càng khiến Hải Đăng muốn giữ lấy người trước mặt thật chặt.
“Thử lại… như lần… đó được không…”
Câu nói của Hoàng Hùng bị làm đứt đoạn bởi đôi môi anh liên tục được mút mát bởi cậu.
“Ừm, không được hối hận nhé?”
“Em muốn vào phòng…ở đây…sáng quá…”
Hải Đăng chỉ cười nhẹ rồi dịu dàng ôm bổng Hoàng Hùng.
Đặt anh xuống giường, đột nhiên Hoàng Hùng kéo mạnh Hải Đăng mà áp môi mình lên môi cậu.
Môi trên lẫn môi dưới, anh đều nếm đủ, chiếc lưỡi anh liếm láp trọn làn môi Hải Đăng ấy rồi nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng, những chỗ sâu khuất cũng đều được anh khám phá. Hai chiếc lưỡi uốn lượn vào nhau, rất nhẹ nhàng nhưng cũng thật thô bạo. Một sợi nước trong suốt chảy ra từ nơi giao nhau của hai chiếc lưỡi, chảy nhẹ xuống cằm. Đôi môi anh lướt xuống chiếc cằm cậu rồi đến chiếc cổ nóng bỏng.
Hải Đăng tận hưởng đôi môi ngọt ngào của Hoàng Hùng những vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên trong lòng khi thấy anh chủ động như vậy. Ngắt ngang nụ hôn, Hải Đăng cố kiềm chế mà đẩy nhẹ Hoàng Hùng ra một chút:
“Thế này là sao? Muốn anh lắm à?” - Vừa nói cậu vừa xoa xoa cằm Hoàng Hùng như một chú mèo.
“Doo không thích à?”
“Không, rất thích, Gem tiếp tục đi.” - Vừa nói cậu vừa ôm lấy eo Hoàng Hùng rồi nhìn anh với ánh mắt thách thức như chờ xem anh có thể làm được gì.
Hoàng Hùng lườm nhẹ một cái rồi với tay tháo từng cúc áo trên chiếc sơ mi của Hải Đăng, để lộ một thân hình quyến rũ, mọi hành động của anh dường như được sự khao khát thúc đẩy nhanh hơn. Đôi tay hư đốn lướt nhẹ chiếc cổ rồi xuống phần ngực trần, ngón cái và ngón trỏ vê nhẹ đầu ngực Hải Đăng, bên trái rồi bên phải, nhẹ nhàng xoa nắn đầu nhũ, đôi tay anh lại tiếp tục vuốt nhẹ theo từng đường nét tuyệt mỹ trên cơ thể ấy.
Hải Đăng giương đôi mắt thích thú nhìn Hoàng Hùng, dẫu đang rất muốn đè người trước mặt xuống mà hung hăng xâm chiếm nhưng cậu vẫn muốn kìm lại để xem anh có thể làm gì.
Sự ham muốn gần như đã chiếm trọn bán cầu não Hoàng Hùng, tâm trí cũng không khỏi đảo điên.
Hoàng Hùng đặt chiếc môi của mình lên làn da rám nắng ấy, trực tiếp tiếp xúc với da thịt cậu, chiếc lưỡi tinh ranh liếm đều theo cơ ngực, mút mạnh vào làn da rắn rỏi để lại những dấu hôn đỏ ửng chi chít khắp cổ và ngực.
Tiếng thở của Hải Đăng càng lúc càng trì trệ lại khi đôi môi của Hoàng Hùng di chuyển tới đầu nhũ, chiếc lưỡi quét qua quét lại như đùa giỡn rồi ngậm vào miệng. Tiếng mút khe khẽ vang lên, lẫn trong đó là tiếng thở hắt như đang cố kìm chế của cậu.
Sự phấn khích bao trùm cả hai cơ thể. Đôi tay anh lướt xuống chiếc quần của Hải Đăng. Cậu ngạc nhiên nhìn Hoàng Hùng, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh kéo khóa quần cậu rồi cởi ra một cách thô bạo, đôi tay ấy tiếp tục lần mò vào quần trong, nhanh chóng chạm lấy thứ
đang cương lên giữa hai chân Hải Đăng.
“Gem muốn chăm sóc nó à?..."
Tiếng Hải Đăng khẽ thở ra nặng nề, kèm theo việc gọi tên mình càng làm cho Hoàng Hùng thêm hưng phấn. Anh yêu cái chất giọng trầm đặc ấy, yêu khuôn mặt quyến rũ ấy. Anh không biết cũng có lúc mình lại khao khát cậu đến mức này.
Bàn tay mướt mịn vẫn chà xát lên cự vật nóng hổi, nhịp nhàng rồi từ từ nhanh hơn khiến cho Hải Đăng không thể kìm nén được nữa, tiếng thở ngày càng mạnh hơn, ngày càng rõ hơn…
"Hm..."
Đôi môi quyến rũ của cậu đang thốt ra những âm thanh tê dại thì bất giác bị môi Hoàng Hùng xâm chiếm, anh khóa môi cậu một cách thô bạo nhưng chiếc lưỡi thì vẫn hoạt động rất nhẹ nhàng. Sau khi đã mút liếm thỏa mãn, Hoàng Hùng giương đôi mắt kiêu sa nhìn Hải Đăng, khoé miệng nhếch lên.
"Được không?"
Một nụ cười ma mị lại hiện trên môi anh, đôi mắt chậm rãi di chuyển xuống phần thân dưới của cậu, như thể muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.
Hải Đăng vẫn nhìn anh, đôi mắt vô cùng thích thú nhưng cũng có phần ngạc nhiên.
“Gem học hư ở đâu đấy?”
Giọng nói đầy giễu cợt của cậu khiển Hoàng Hùng ngước đôi mắt tinh ranh nhưng vẫn ánh lên nét ngượng ngùng mà nói:
“Hỏi làm gì? Doo không thích thì Gem dừng…”
Không để anh dứt lời, Hải Đăng đã nhanh chóng phủ lên môi anh một nụ hôn ướt át.
“Ai nói không thích, nhìn em hư hỏng, anh thích lắm.” - Nói rồi cậu lại mút lấy môi anh.
Hoàng Hùng chớp đôi mắt tỏ vẻ mãn nguyện. Không nói thêm câu nào, anh cúi đầu xuống "cự vật" đang cương lên của Hải Đăng, từ từ ngậm nó vào miệng rồi bắt đầu đưa đẩy.
Hành động đó của Hoàng Hùng quá bất ngờ khiến cậu giật nảy mình, sau đó tai cậu bắt đầu ù, tầm mắt quay cuồng, không gian xung quanh cứ xoay chuyển đảo điên, con tê dại đang từng bước xâm chiếm trọn tâm trí cậu lúc này. Cắn chặt răng mình, Hải Đăng cố để không phải bật ra bất cứ âm thanh nào.
Miệng Hoàng Hùng vẫn ngậm chặt và chiếc lưỡi tinh ranh vẫn đưa đẩy uyển chuyển, hình thái miệng vẫn lên xuống nhịp nhàng. Hải Đăng không còn phân biệt được đêm ngày, cứ nhắm mắt mà tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này.
Cậu ưỡn thân dưới theo từng chuyển động nhịp nhàng của khẩu miệng Hoàng Hùng khiến mọi thứ càng thêm gắn kết. Bàn tay cậu ôm lấy đầu anh, những ngón tay thô sạm đan vào từng sợi tóc mềm mượt ấy, thao tác càng lúc càng nhanh khiến cho tiếng thở dốc của Hải Đăng càng lúc càng rõ. Có cảm giác như cả thế giới này chỉ còn lại hai người.
Trong phút chốc cũng đã đến đỉnh điểm của sự thỏa mãn, Hải Đăng thở lên một tiếng thật lớn
“Hm!...”
________________________________________
Chưa có viết xong mà thấy mấy má nôn quá nên nhứ đỡ để mấy má nôn tiếp 🤪
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro