CHƯƠNG 59: 5 BẢN DEMO CỦA HẢI ĐĂNG

Hoàng Hùng gọi lớn, lao đến bên cậu, đôi tay vội vàng lay nhẹ. Hải Đăng lờ mờ mở mắt, đôi đồng tử mệt mỏi không thể tập trung nổi. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay khi làm thế, cơn chóng mặt khiến cậu gần như ngã xuống lần nữa. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Hoàng Hùng, đôi môi khẽ mấp máy trong giọng nói yếu ớt:

"Phòng ngủ của em đã dọn xong rồi, em về đó ngủ đi... ở đây em sẽ bị anh lây bệnh đó."

Nghe vậy, Hoàng Hùng vừa bất ngờ vừa đau lòng. Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi không nói lời nào, tiến đến gần, gõ nhẹ đầu Hải Đăng khiến cậu bất giác nhăn mặt.

"Khùng."

Anh thì thầm, rồi nhẹ nhàng áp tay lên trán cậu, cảm nhận thân nhiệt nóng hổi lan ra khắp lòng bàn tay. Gương mặt Hoàng Hùng lộ rõ vẻ căng thẳng và xót xa. Không một lời thêm, anh quay đi, nhanh chóng chuẩn bị một thau nước ấm và khăn.

Khi anh quay lại, Hải Đăng đã không còn đủ sức để mở mắt, chỉ có thể nằm yên, hơi thở khẽ nặng nề. Hoàng Hùng ngồi xuống cạnh cậu, nhúng khăn vào nước rồi vắt khô, nhẹ nhàng lau mặt cho Hải Đăng. Mỗi cử chỉ của anh đều tràn đầy yêu thương và lo lắng, như muốn truyền đi tất cả sự chăm sóc và an ủi.

Hải Đăng khẽ rùng mình dưới lớp khăn ấm, nhưng sự mát lạnh từ chiếc khăn dần giúp cậu dịu đi cơn sốt. Dù không mở mắt, cậu cảm nhận rõ từng động tác chu đáo của Hoàng Hùng, lòng ngập tràn sự ấm áp. Cậu cố gắng nắm lấy tay anh, nhưng không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể để mặc mình được chăm sóc, một nụ cười yếu ớt thoáng trên môi.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhịp nhàng của Hải Đăng và sự chăm chút dịu dàng của Hoàng Hùng, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu của họ là điểm tựa vững chắc, dù có bao nhiêu khó khăn phải đối mặt.

Khi Hải Đăng chìm vào giấc ngủ sâu, gương mặt cậu dần thả lỏng, không còn căng thẳng vì cơn sốt hoành hành. Nhìn người yêu như vậy, Hoàng Hùng cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng lòng anh vẫn đầy những trăn trở. Anh đứng dậy, đi vào bếp để nấu một nồi cháo nóng cho Hải Đăng. Những bước chân của anh nhẹ nhàng để không đánh thức giấc ngủ yên bình ấy.

Hoàng Hùng lấy gạo, gừng và một ít rau thơm chuẩn bị sẵn, tay anh thoăn thoắt làm việc, nhưng đầu óc lại không ngừng lạc vào những dòng suy nghĩ rối bời. Tiếng nước sôi lục bục trong nồi không thể kéo anh về thực tại. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt anh, từng dòng chữ đầy ác ý đập vào mắt anh như những mũi dao sắc bén. Bài đăng bóc phốt Hải Đăng vẫn thu hút hàng trăm lượt bình luận, mỗi câu chữ như thêm vào nỗi đau không thể diễn tả.

Hoàng Hùng siết chặt chiếc điện thoại, lòng anh quặn thắt. Anh đọc từng bình luận đầy sự chỉ trích, giận dữ và vô căn cứ.

"Họ có biết gì đâu... Họ không hiểu anh ấy..." - Những suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh, dâng lên một nỗi bất lực mà anh không thể nào kiềm chế. Mùi khét nhẹ từ bếp bỗng chốc len lỏi vào không khí.

Hải Đăng, dù đang mệt mỏi, vẫn ngửi thấy mùi cháy. Cậu cố gắng nhấc mình khỏi giường, từng bước lê chân nặng nề tiến vào bếp. Đôi mắt mờ mịt vì sốt cao nheo lại khi thấy Hoàng Hùng đứng thẫn thờ, mắt dán vào điện thoại, bỏ mặc nồi cháo đang bén đáy. Không chút do dự, Hải Đăng vươn tay tắt bếp, ánh mắt lo lắng dõi theo người yêu.

"Hùng, em đang gặp chuyện gì à?" - Giọng cậu khàn khàn, lẫn vào tiếng thở mệt nhọc, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên sự quan tâm sâu sắc.

Hoàng Hùng giật mình, ánh mắt đầy hối lỗi khi thấy Hải Đăng đang cố gượng đứng dù thân thể rã rời. Anh vội giấu điện thoại đi, nhưng đã quá muộn – Hải Đăng đã kịp thoáng nhìn qua màn hình. Không cần thêm một lời giải thích, cậu hiểu ngay những gì đang diễn ra.

Một nụ cười yếu ớt nhưng trêu chọc nở trên môi Hải Đăng, như muốn xua đi bóng đêm đang bủa vây tâm trí Hoàng Hùng.

"Hình như người đang buồn bã rồi nghĩ lung tung là em mới đúng, phải không?" - Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để chạm đến từng góc khuất trong lòng Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng thở dài, đôi mắt lấp lánh cảm xúc không nói nên lời. Cơn xúc động khiến anh chỉ biết ngồi xuống ghế, ánh mắt đong đầy nỗi lo âu không thể che giấu.

Hải Đăng chậm rãi tiến lại gần, vòng tay ôm chặt lấy Hoàng Hùng, hơi ấm từ cậu dần truyền qua, làm tan chảy những lớp băng giá của sự căng thẳng trong lòng anh.

"Anh không để ý chút nào đâu, yên tâm. Mọi thứ sẽ qua thôi. Có em ở đây, anh không thấy lo lắng gì cả." - Hải Đăng thì thầm, tay dịu dàng xoa đầu Hoàng Hùng.

Khoảnh khắc ấy kéo dài trong sự im lặng tràn đầy thấu hiểu. Đôi mắt Hoàng Hùng dần mềm lại, tay anh siết nhẹ lấy cánh tay Hải Đăng như để khẳng định thêm lời hứa ngầm giữa họ.

Nhịp tim hai người đập hòa vào nhau, như khúc nhạc dịu dàng xoa dịu mọi vết thương. Hải Đăng cúi xuống, nhìn Hoàng Hùng với ánh mắt đong đầy yêu thương, lòng anh như được thắp sáng bởi sự kiên định của cậu.

Sau khi an ủi Hoàng Hùng một hồi, Hải Đăng bỗng nghĩ đến một ý tưởng.

"Em đợi anh chút, mình gọi lẩu và trà sữa về ăn nhé? Hôm nay không cần lo lắng gì nữa, chỉ cần ăn ngon và vui vẻ thôi."

Hoàng Hùng không khỏi bật cười nhẹ. Dù trong tình cảnh nào, Hải Đăng vẫn luôn biết cách làm dịu đi nỗi lo lắng trong lòng anh. Cả hai, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tìm lại được sự bình yên giữa bộn bề của cuộc sống.

“Ừm, đồng ý!”

Ăn uống xem phim xong xuôi, Hải Đăng ngồi trên mép giường, ánh mắt lấp lánh dịu dàng nhìn Hoàng Hùng. Cậu biết Hoàng Hùng đang lo lắng đến nhường nào, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

“Em nên về nhà mình ngủ đi. Ở đây, nếu anh lây bệnh cho em thì sẽ rắc rối lắm, còn bao nhiêu lịch trình vẫn đang chờ em đó.” - Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết.

Hoàng Hùng do dự, bàn tay chạm nhẹ lên má Hải Đăng, lòng ngập tràn lo lắng.

“Nhưng mà…anh vẫn còn sốt mà, để em ở lại chăm anh thêm chút nữa.”

Hải Đăng khẽ cười, ánh mắt cậu ánh lên sự an yên.

“Không sao đâu, anh đã khỏe hơn nhiều rồi. Em về đi, nghỉ ngơi cho đủ giấc để mai còn làm việc. Anh hứa sẽ nhắn tin ngay khi có gì bất thường.”

Dù không muốn rời đi, Hoàng Hùng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, đôi mắt vẫn luyến tiếc dõi theo Hải Đăng. Khi anh về đến nhà, đứng trước cửa, quay lại nhìn lên ban công căn hộ Hải Đăng, thấy bóng dáng mờ mờ của cậu, Hoàng Hùng mới yên tâm bước vào trong.

Hải Đăng khép cửa phòng lại, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng. Cơn sốt vẫn còn âm ỉ nhưng không làm cậu dừng bước. Cậu ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính, kiểm tra lại từng bản demo nhạc mà mình đã trăn trở làm suốt nhiều tuần qua. Những bản nhạc này không chỉ là công việc, mà vụn vặt trong số đó còn là những mảnh ghép tâm tình cậu dành cho Hoàng Hùng. Mỗi giai điệu, mỗi lời ca đều chất chứa tình cảm của Hải Đăng...

Nhìn chăm chú vào màn hình, Hải Đăng thở dài, tay chần chừ trên con chuột. Cậu biết những bản demo này là trái tim mình, là điều chưa từng cậu công khai. Liệu tung chúng lên có phải là đúng đắn? Cậu biết những ồn ào của mình hiện tại đang khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng vì thế cậu sẽ chọn một cách trấn an người hâm mộ của riêng mình,...và cậu cũng muốn để Hoàng Hùng biết tình cảm sâu thẳm trong lòng mình dành cho anh lớn đến thế nào. 

Cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió. Một tiếng click vang lên, và năm bản demo được đăng tải lên mạng xã hội. Theo đúng trình tự “Biển xanh ngày vắng em” là ost cho một bộ phim điện ảnh Boylove đã thông báo ngừng sản xuất mà bản demo cậu vừa đăng lên đã được chỉnh sửa lại hệt như tình cảm mà cậu dành cho Hoàng Hùng. Cả bốn bản demo còn lại đều là những lời nhắn gửi đầy dụng ý như một lời khẳng định bản thân từ trước giờ chưa từng lừa dối ai và cả mong ước những người yêu thương sẽ ở lại với cậu.

Cậu rời máy, khoác chiếc áo khoác mỏng và bước ra khỏi nhà, hướng tới studio để thu nhạc cùng những người anh em thân thiết. Dù cơn sốt còn đeo bám, ánh mắt Hải Đăng vẫn sáng rực, lòng đầy quyết tâm.

Sáng hôm sau, Hoàng Hùng tỉnh dậy, chuẩn bị cho một ngày mới. Nhưng khi bật điện thoại lên, tràn ngập trên mạng xã hội là những bản demo của Hải Đăng.

“Cái gì đây nhỉ?”

‘Anh trốn được cả đám
Nhưng em thì không

Ai rồi cũng sẽ tìm được một người khiến tim không bao giờ quên

Thứ quý giá nhất ta từng trao
Em tin anh không nếu như đó chỉ là
Một ánh mắt tựa đại dương xanh
Lúc ban sơ gặp nhau
Từng kí ức thành hình nơi đôi ta đã qua
Liệu có thể nhắm mắt xong vờ đi
Liệu trái tim kia có thấu anh đang dối mình
…’

Từng lời nhạc thấm vào lòng Hoàng Hùng như cơn mưa rào tưới mát cho mảnh đất khô cằn. Anh ngồi sững trên giường, mắt đỏ hoe, nước mắt từ từ lăn xuống gò má. Ban đầu là những giọt nước mắt âm thầm, sau đó trở thành tiếng nấc nghẹn ngào. Tim anh thắt lại, từng câu chữ, từng giai điệu như lời thú nhận dịu dàng của Hải Đăng.

Bầu trời sáng hôm ấy trong xanh nhưng lòng Hoàng Hùng như một cơn bão cảm xúc. Mỗi bước chân như nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, đưa anh đến gần hơn với người mà anh yêu thương hơn tất cả. Đứng trước căn studio quen thuộc, đôi tay Hoàng Hùng run run đẩy cửa bước vào. Ánh sáng từ đèn phòng thu hòa quyện với âm thanh nhạc cụ, nhưng mọi thứ dường như im lặng khi ánh mắt anh gặp Hải Đăng.

Hải Đăng, đang đeo tai nghe và miệt mài điều chỉnh âm thanh, quay lại khi thấy bóng dáng quen thuộc. Chỉ trong một khoảnh khắc, không cần một lời nào, Hoàng Hùng lao đến ôm chầm lấy cậu. Vòng tay của Hoàng Hùng siết chặt, như muốn giữ mãi cảm giác này, không để trôi qua thêm một giây nào. Hải Đăng thoáng bất ngờ, rồi cũng đặt tay lên lưng Hoàng Hùng, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của người mình yêu.

Những người anh em trong phòng thu, hiểu được cảm xúc của cả hai, lặng lẽ trao nhau ánh nhìn rồi rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho họ. Sự tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở và nhịp đập của hai trái tim. Hoàng Hùng siết chặt vòng tay hơn, như sợ nếu buông ra, mọi thứ chỉ là một giấc mơ mong manh.

Hải Đăng khẽ thì thầm, giọng còn yếu nhưng vẫn dịu dàng:

"Sao đấy."

Hoàng Hùng cảm nhận được giọng nói ấy, lòng ngập tràn cảm xúc, môi khẽ run, đáp lại:

"Em chỉ cần anh... Mọi thứ khác không quan trọng nữa..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro