CHƯƠNG 60: TA MẶC KỆ HẾT THẾ GIỚI ĐỂ YÊU NHAU
Bản thân Hải Đăng cũng không muốn làm lớn chuyện thế nên mọi sự cậu đều để tự trôi qua một cách tự nhiên. Điều duy nhất khiến Hải Đăng khó chịu đó là việc này cũng đôi phần gây ảnh hưởng đến Hoàng Hùng. Cậu đã trực tiếp liên hệ với cô gái người Thái ấy để nói chuyện nghiêm túc. Cô ta nói muốn gặp cậu nhưng đơn thuần sợi dây liên kết còn sót lại duy nhất giữa họ chính là công việc mà thôi. Hải Đăng tự biết mình phải làm gì thế nên Hoàng Hùng cũng quyết định tin tưởng vào mọi điều mà cậu làm.
Cơn sốt vừa qua đi, Hải Đăng lại tiếp tục giúp Hoàng Hùng dọn dẹp lại nhà cửa và thoáng chốc mọi thứ đã xong xuôi. Tất nhiên là từ đó hộ khẩu của cả hai trở nên rất linh động…
Bầu trời thành phố về đêm tỏa ra một sắc xanh tím nhè nhẹ, tựa như tấm lụa mềm mại phủ lên những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn. Từ tầng cao, căn hộ của Hải Đăng là một không gian bình yên, tách biệt khỏi sự náo nhiệt bên dưới. Cậu vừa trở về sau khi hoàn thành buổi livestream quảng bá cho một nhãn hàng. Vẻ mệt mỏi thoáng hiện trên gương mặt, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong khi nghĩ đến những lời động viên từ người hâm mộ.
Cậu tháo bớt một nút áo, đặt chiếc laptop sang một bên và tựa lưng xuống sofa, chuẩn bị thả lỏng sau một ngày dài. Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn chợt rung lên. Tin nhắn từ Hoàng Hùng hiện lên với nội dung ngắn gọn:
"Em đói quá, Gem không còn sức nữa, Doo ơi. Có gì ăn không?"
Hải Đăng bật cười. Hình ảnh Hoàng Hùng xụ mặt vì đói lập tức hiện lên trong đầu cậu, sống động như thể chàng trai ấy đang ngồi ngay trước mắt. Thời gian trôi qua dù có dài bao nhiêu, Hải Đăng vẫn không ngừng thấy thú vị trước những cử chỉ đáng yêu tự nhiên của Hoàng Hùng – người đã khiến trái tim cậu rung động từ cái nhìn đầu tiên cơ mà.
Không chút chần chừ, cậu đứng dậy, cầm chìa khóa xe và bước nhanh ra cửa.
…
Cánh cửa căn hộ của Hoàng Hùng vừa mở ra, Hải Đăng đã được chào đón bởi mùi hương quen thuộc – mùi của gỗ thông và hoa nhài, thứ hương mà Hoàng Hùng luôn yêu thích. Hoàng Hùng từ trong phòng ló đầu ra, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy cậu.
“Doo về rồi!” - Giọng nói của Hoàng Hùng vang lên, tràn đầy phấn khởi. Nhưng thay vì chạy ra, anh lại e thẹn rụt cổ vào, rồi lí nhí: “Chờ em chút, em thay đồ đã.”
Hải Đăng phì cười. Cậu đã quen với những khoảnh khắc đáng yêu thế này, nhưng vẫn luôn thấy lòng mình dịu lại mỗi khi nhìn thấy. Đặt túi đồ xuống ghế, cậu bước ra ngoài hành lang để đón chút gió mát trong khi chờ đợi.
…
Trong không gian yên tĩnh của đêm, Hải Đăng tranh thủ bật livestream ngắn để trò chuyện với người hâm mộ. Khuôn mặt cậu hiện lên trên màn hình, ánh đèn từ căn hộ phía sau làm nổi bật đường nét mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Trong buổi livestream, ngoài những câu hỏi giao lưu vui vẻ, cũng không ít lần Hải Đăng phải nhận những câu hỏi liên quan đến lùm xùm gần đây.
Chẳng ngại ngần gì cậu liền chọn lấy một bình luận:
“Khi nào anh đi Thái à? Khi nào anh có job anh mới đi, bây giờ đang không có việc gì bên đấy.”
Giọng cậu vang lên trầm ấm mà đanh lại, mỗi câu nói đều như ẩn chứa sự khẳng định mạnh mẽ.
Đang phát live thì đột nhiên Hoàng Hùng mở cửa bước ra, phát hiện Hải Đăng đang livestream anh chỉ cười, vốn định nhờ cậu lấy hộ chai xịt khóa nền mà mình để quên ở nhà cậu nhưng bây giờ anh đành phải tự thân đi lấy vậy.
Hải Đăng còn cố tình mà trêu chọc người hâm mộ, khiến cho đêm hôm ấy của fan couple DooGem trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết…
…
Khép lại buổi livestream bằng nụ cười tươi, Hải Đăng quay vào trong. Lần này, Hoàng Hùng lại xuất hiện, khoác trên người chiếc áo thun trắng giản dị và quần jeans tối màu. Sự giản đơn ấy lại càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của anh – ánh mắt long lanh, nụ cười nhẹ nhàng và dáng vẻ lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
“Để anh đi lấy xe.”
“Khoan đã, mình đi bằng mô tô được không?” - Hoàng Hùng ngước nhìn anh, ánh mắt vừa chờ mong, vừa tinh nghịch.
“Sao lại là mô tô, tối rồi trời trở lạnh, em sẽ cảm đấy?”
“Em muốn đi hóng gió, ngồi xe hơi mãi làm em hơi ngợp…”
“Nhưng mà…”
Chẳng để cậu nói hết câu, Hoàng Hùng dành bất lực cắt lời:
“Gem muốn vừa hóng gió vừa được ôm Doo từ phía sau không được à?”
…
Hải Đăng trơ người ra một lúc rồi lại bật cười khi thấy hai vành tai anh bắt đầu đỏ lên.
“Được, đợi anh lấy thêm áo khoác cho em. Khoan đã, Gem chưa ăn gì, lấy đâu ra sức mà đi chơi?”
Hoàng Hùng khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bất chợt reo lên:
“À, hay mình ghé quán hủ tíu trong ngõ cũ em hay ăn hồi trước đi. Không biết giờ còn mở không nhỉ?”
Lời đề nghị bất ngờ ấy làm Hải Đăng nhớ lại câu chuyện mà Hoàng Hùng từng kể – về một quán ăn nhỏ, nơi anh và đám bạn thân thời sinh viên thường lui tới sau mỗi buổi học khuya. Với anh, những kỷ niệm giản dị đó luôn chứa đựng niềm vui không thể thay thế.
“Vậy đi thôi.”
…
Tiếng động cơ xe mô tô nổ lên, hai người lao đi vào dòng gió mát lành của đêm, những cơn gió vờn qua tóc khiến Hoàng Hùng khẽ rùng mình. Hải Đăng từ từ đưa tay ra, nắm lấy tay Hoàng Hùng một cách nhẹ nhàng, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang khiến anh cảm thấy thật sự bình yên.
Khi đến nơi, sự vui mừng bừng lên trong đôi mắt họ khi thấy quán hủ tíu vẫn còn mở. Quán nhỏ nép mình dưới những ánh đèn vàng mờ ảo, không gian đậm chất cổ xưa với hương thơm nước dùng lan tỏa khắp nơi. Cô chủ quán nhận ra Hoàng Hùng sau vài câu chuyện, bật cười:
“Trời ơi, thằng Hùng! Bao lâu rồi con mới quay lại đây? Mà hồi trước dẫn bạn gái đến, giờ lại dẫn…” - Ánh mắt bà dừng lại nơi Hải Đăng, đầy ẩn ý.
Hoàng Hùng đỏ mặt, lúng túng tìm cách lảng đi, trong khi Hải Đăng chỉ mỉm cười, không chút khó chịu.
…
Sau bữa ăn, thay vì quay về nhà, Hoàng Hùng bất ngờ ôm chặt lấy Hải Đăng từ phía sau, giọng nói pha chút buồn bã:
“...Gem ước gì mình có thêm thời gian để ở cạnh Doo. Em không muốn về nhà đâu...”
Lời nói ấy khiến Hải Đăng vừa thương vừa buồn cười. Anh khẽ quay lại, vuốt nhẹ tóc Hoàng Hùng.
“Nhưng phải về ngủ sớm, em còn lịch trình làm việc ngày mai nữa.”
Hai hàng mi cong của anh lại rũ xuống kèm với vẻ mặt buồn bã khiến Hải Đăng không thể từ chối được:
“Thôi vậy nếu em muốn, anh sẽ đưa em đến một nơi đặc biệt. Một chút thôi rồi về.”
…
Đó là một Workshop làm gốm nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cũ, ẩn mình giữa lòng thành phố. Không gian tầng thượng như một thế giới khác, tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố. Những chậu cây xanh được sắp xếp khéo léo tạo thành một khu vườn nhỏ, ánh sáng của những bóng đèn neon đủ màu sắc phản chiếu trên bề mặt những chiếc bàn gốm sáng bóng. Không khí thoảng mùi tinh dầu lavender dịu nhẹ, hòa quyện cùng làn gió đêm se lạnh.
Hải Đăng nắm tay Hoàng Hùng bước vào, chỉ tay về phía một chiếc bàn xoay gốm nằm trong góc, gần kệ đựng những dụng cụ làm gốm.
“Anh đã đặt trước một bàn riêng cho chúng ta. Giờ em sẽ thử làm một cái gì đó thật đặc biệt, được không?”
Hoàng Hùng nhìn xung quanh với ánh mắt đầy tò mò, môi mím lại như đang cố nén sự hào hứng.
“Làm gốm trông thú vị thật, nhưng em chưa làm bao giờ….”
Hải Đăng bật cười, ánh mắt anh ánh lên sự kiên nhẫn và trìu mến.
“Không sao, anh sẽ giúp Gem. Chúng ta sẽ làm cùng nhau.”
…
Họ bắt đầu bằng việc chuẩn bị nguyên liệu. Khối đất sét được đặt giữa bàn xoay, mịn màng và ẩm mát. Hải Đăng đưa tay lên, làm mẫu cho Hoàng Hùng:
“Đầu tiên, em phải dùng tay để nhào đất. Nhẹ thôi, nhưng phải đều lực, như thế này.”
Cậu cúi người, hai tay áp lên đất sét, nắn nót từng động tác, vừa làm vừa giải thích cặn kẽ.
Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, đặt tay lên khối đất sét. Lần đầu tiên chạm vào, anh giật mình vì cảm giác mềm mại lạ lẫm. Anh thử xoay bàn, nhưng lực tay không đều khiến đất sét lệch hẳn sang một bên.
“Ối!” - Hoàng Hùng giật mình, rút tay lại. - “Bị hư rồi! Em bảo mà…”
Hải Đăng bật cười, vòng tay ra sau anh, nắm lấy đôi tay nhỏ đang lúng túng ấy.
“Không sao, từ từ thôi. Gem thử lại nhé. Tay phải áp sát như thế này, đừng rụt rè quá.”
Hơi ấm từ bàn tay Hải Đăng truyền sang, khiến Hoàng Hùng bớt hồi hộp. Lần này, anh thử xoay bàn với sự hướng dẫn sát sao của cậu. Bàn xoay chuyển động đều đặn, khối đất dần trở nên cân đối.
…
“Giờ thì đến bước tạo hình.” - Hải Đăng nói, tay vẫn không rời khỏi tay Hoàng Hùng. - “Em đặt ngón cái vào giữa, nhẹ nhàng ấn xuống để tạo lòng cốc. Đừng mạnh tay quá, nếu không sẽ làm rách đất.”
Hoàng Hùng làm theo, đôi tay anh run nhẹ nhưng không còn lúng túng như trước. Ngón tay trượt trên bề mặt đất sét, từng vòng tròn xoay chậm rãi mở ra một hình dáng mộc mạc.
“Đúng rồi, Gem giỏi lắm!” - Hải Đăng khích lệ, giọng nói trầm ấm khiến Hoàng Hùng càng thêm tự tin.
Khi chiếc ly bắt đầu hiện hình, Hoàng Hùng quay sang nhìn Hải Đăng, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
“Đẹp quá! Nhưng hình như hơi méo ở chỗ này…”
“Không sao. Doo thích những thứ không hoàn hảo. Nó làm Gem trở nên đặc biệt hơn.” Hải Đăng đáp, mỉm cười rồi cúi người hôn nhẹ lên chóp mũi Hoàng Hùng.
…
Cả hai tiếp tục trang trí cho chiếc ly. Hoàng Hùng dùng một chiếc que nhỏ để khắc lên thành ly những họa tiết đơn giản. Anh chăm chú từng chút một, đầu mày hơi nhíu lại, đôi môi khẽ cong trong sự tập trung cao độ.
Hải Đăng lặng lẽ quan sát, ánh mắt cậu dường như chỉ còn nhìn thấy duy nhất một người.
“Gem có muốn viết gì lên đây không?”
Hoàng Hùng suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận khắc lên chiếc ly dòng chữ nhỏ: ‘Doo’. Nét chữ nghiêng ngả nhưng tràn đầy tình cảm.
“Anh cũng sẽ khắc tên Gem lên ly của anh,” Hải Đăng nói, vừa làm vừa mỉm cười.
…
Thời gian dường như ngừng trôi. Cả hai người mải mê trong thế giới của riêng mình, nơi mà từng động tác, từng ánh nhìn đều tràn ngập sự quan tâm. Khi hai chiếc ly đã hoàn thành, Hoàng Hùng không thể giấu được sự hào hứng. Anh cầm chiếc ly lên, ngắm nghía dưới ánh đèn, ánh mắt sáng rỡ như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích.
“Nhìn này, Doo! Đẹp không? Em không ngờ em có thể làm được!”
Hải Đăng không trả lời ngay. Thay vào đó, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Hoàng Hùng. Khuôn mặt rạng ngời của anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui, nụ cười đầy tự hào – tất cả đều khiến trái tim Hải Đăng không khỏi rung động.
“Đẹp lắm.” - Cậu khẽ nói, nhưng ánh mắt anh không hề nhìn chiếc ly mà chỉ chăm chú vào người đang cầm nó…
Hoàng Hùng quay sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy. Anh mỉm cười, tay khẽ siết chặt chiếc ly, như thể muốn giữ trọn khoảnh khắc này trong tim.
…
“Tháng sau khi màn debut của em ổn thỏa, mình lại đến đây được không?”
“Được chứ, chắc chắn luôn là được rồi.”
…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro